Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng nay đến công ty, Wooje thấy mọi người có vẻ hối hả, ai cũng cuống quýt đi lại, văn phòng bỗng chốc chật ních vì sự di chuyển của mọi người. Tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên liên tục, tiếng điện thoại đổ chuông dồn dập, tiếng trao đổi công việc xen lẫn tiếng bước chân vội vã trên sàn. Nhân viên tấp nập ra vào, người tranh thủ pha vội ly cà phê, người đã dán mắt vào màn hình máy tính, tay lướt nhanh như đang chạy đua với thời gian. Không khí như đặc quánh bởi sự tập trung cao độ, ai nấy đều bị cuốn vào guồng quay công việc, không một phút lơi là. Ánh đèn trắng hắt lên những gương mặt đầy quyết tâm, đánh dấu một ngày làm việc mới đã thực sự bắt đầu. Em cảm nhận được rõ nhịp sống đang trôi nhanh qua âm thanh sinh động phát ra từ máy photo.

Ngay cả phòng phân tích số liệu của em cũng vậy. Đã tròn 2 tuần kể từ ngày sếp Moon đi vắng thì đến hôm nay mới thấy mọi người nghiêm túc dồn hết sức lực, sự tập trung vào đống sổ sách ngay từ những giây phút đầu ngày.

Khi Wooje vẫn còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa hoà vào dòng người với công việc thì từ đằng xa, Lee Min Hyung tay xách túi tay kéo 2-3 thùng vali cồng kềnh đi vào.

Choi Woo Je: "Có chuyện gì vậy hyung, sao anh mang đồ nhiều thế ? Anh chuyển nhà ạ ?"

Lee Min Hyung: "Nhóc không biết chuyện gì à ? Hyeon Joon nó gặp tai nạn nổ khinh khí cầu lúc đang ở ngoài biển nên người dân xung quanh phải đưa nó đi cấp cứu. Giờ ở đó đang rối ren nên ban lãnh đạo cử anh tới đó để xem xét tình hình. Trong này toàn là thuốc men với tư trang cá nhân thôi."

Bảo sao từ sáng đến giờ mọi người trong công ty cứ như bị dí deadline, làm việc hăng say đến lạ. Thì ra là bận làm phụ giúp mấy việc phòng em vì sự cố của trưởng phòng Moon. Nhưng sao Wooje không biết chuyện này nhỉ. Em nghe anh Min Hyung nói xong mà như sét đánh ngang tai, tay run rẩy, chân đứng không vững, mắt rưng rưng...

Choi Woo Je: "Vậy giờ anh Hyeon Joon...anh ấy sao rồi ạ ?" giọng Wooje khàn khàn tràn ngập lo lắng.

Lee Min Hyung: "Mọi người ở đó bảo hiện tại thì ổn rồi. Anh phải đến xem sao rồi làm thủ tục lo liệu viện phí cho thằng Moon nữa. Em ở nhà chăm sóc Min Seokie giùm anh nha, có việc gì thì nhớ tiền bối Kim giúp, mọi người trong công ty cũng đang hỗ trợ văn phòng mình nên đừng sợ nhé."

Choi Woo Je: "Cho em đi với được không ? Em muốn gặp anh Hyeon Joon."

Lee Min Hyung đã rất bất ngờ trước đề nghị của Choi Woo Je. Anh tính từ chối vì sợ rằng Wooje đi theo cũng không làm được gì chi bằng ở nhà và giải quyết công việc còn dang dở. Nhưng thằng bé đã van xin khẩn thiết và nói rằng ở nhà thì nó cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa không thể nào tập trung làm việc nên làm ơn hãy xách theo cái rơ moóc này.

Do khoảng cách địa lý khá xa thêm việc đường xấu nên việc di chuyển mất một ngày dài.
Vừa tới nơi, cả em và anh Lee đi tìm bác sĩ, lục tung cả cái bệnh viện tỉnh chỉ để tìm kiếm người tên Moon Hyeon Joon.

Bác sĩ: "Vụ nổ không quá lớn nhưng chạm mạnh gây ra những chấn thương ngoài da, có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất một thời gian. Các vết thương trên mí mắt hoặc trầy xước giác mạc có thể khiến mắt bị sưng và đau, gây khó khăn trong việc mở mắt. Ngoài ra, khói và bụi từ vụ nổ có thể đã làm cho mắt Hyeon Joon bị kích ứng mạnh, dẫn đến đỏ mắt. Áp lực lớn từ vụ nổ có thể làm tổn thương mạch máu nhỏ trong mắt, gây sưng tấy và xuất huyết dưới da quanh mắt hoặc mí mắt. Điều này có thể khiến mắt không chỉ sưng lên mà còn làm cậu ấy cảm thấy khó mở mắt do cảm giác cứng đơ hoặc đau đớn. Người nhà cần theo dõi và để ý cậu ấy nhiều hơn. Tránh để bụi bặm hay khóc gây nhiễm trùng vết thương."

Choi Woo Je: "Vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm anh ấy chưa ạ ?"

Bác sĩ: "Được rồi nhưng đừng đánh thức cậu ấy dậy vội. Vừa mới qua cơn nguy kịch thuốc mê vẫn còn nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm."

Lee Min Hyung: "Dạ cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ: "Tôi xin phép đi trước."
...
Lee Min Hyung: "Trợ lý Kang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến Moon Hyeon Joon lại thành ra như vậy ?"

Trợ lý Kang: "Khinh khí cầu bị rò rỉ khí hệ thống, thời tiết xấu, gió mạnh đảo chiều đột ngột mà không được dự báo trước dẫn đến mất cân bằng trong việc điều chỉnh nhiệt độ, gây phát nổ."

Lee Min Hyung: "Vậy tại sao đến sáng nay mới có thông báo về sự cố trong khi cảnh báo đỏ suốt từ đêm qua. Nếu như sáng nay không có cuộc gọi của chị Da Mi thì có lẽ giờ này Hyeon Joon thiệt mạng rồi. Mấy đứa làm việc kiểu gì thế ? Tự giác về viết bản kiểm điểm đi."

Trợ lý Kang: "Thiết bị cũng gặp trục trặc dẫn đến đo lường sai sót nên mới xảy ra sự cố như vậy ạ. Bên Trung tâm cũng không gửi rõ ràng số liệu áp suất khí quyển với tốc độ thay đổi nhiệt độ nên bọn em phải tự dò vệ tinh lại và dẫn đến sự cố không muốn này. Thật ra là chuyện xảy ra từ đêm hôm qua nhưng bọn em chẳng có cách nào để liên lạc với mọi người cả. Ở ngoài đó không có sóng, chỉ biết nhờ người dân với cứu hộ đưa anh Hyeon Joon vào đất liền để kịp cấp cứu thôi."

Choi Woo Je chưa bao giờ thấy anh Min Hyung lại mất bình tĩnh như bây giờ. Em vỗ vai anh kiềm chế, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cũng như duy nhất xảy ra tai nạn trong quá trình đo đạc. Em biết trợ lý Kang cũng đã vất vả nhiều rồi, lỗi không phải của anh ấy mà một phần là trách nhiệm của em. Chị Da Mi đã bảo em tổng hợp số liệu rồi gửi cho anh Min Seok mà em quên mất nên mới dẫn tới hậu quả như này. Thật sự trợ lý Kang không đáng bị mắng mà người đó chính là em.

Lee Min Hyung: "Ngoài cậu và Hyeon Joon ra thì còn ai có mặt lúc đó không ?"

Trợ lý Kang: "Có 2 cậu phóng viên nữa, nhưng lúc nãy họ đã về trước khi anh với Woo Je tới."
.
.
.
Đã qua hai ngày Wooje ngồi vật vờ như xác sống ở ngoài hành lang chờ Hyeon Joon tỉnh dậy. Em thậm chí chỉ mặc đúng một bộ đồ từ hôm tới đây vì lúc xin đi cùng anh Min Hyung em đã đi tay không mà chẳng đem theo đồ cá nhân. Gần 50 tiếng không chợp mắt, Wooje gật gù hai tay siết chặt nhau, mân mê vạt áo.

Lee Min Hyung: "Moon Hyeon Joon, mày tỉnh rồi sao ? Ngồi yên đấy để tao đi gọi bác sĩ."

Giọng tiền bối Lee vang vọng tới mức ai đi ngang qua hành lang đó cũng đều dừng chân lại một nhịp vì giật mình. Wooje nghe thấy vậy, cơ mặt như giãn hẳn ra, căng thẳng lo lắng như giảm đi đáng kể. Em định vào phòng nhưng lại không dám tới gần anh. Những chuyện xảy ra đủ để anh từ mặt em rồi. Wooje lại thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế dài, nhìn bác sĩ đi vào đi ra kiểm tra cho trưởng phòng Moon.

Bác sĩ: "Cậu Moon, cậu có thấy ổn hơn chưa ? Cậu có nhớ tại sao mình lại ở đây không ?"

Moon Hyeon Joon phản ứng chầm chậm, anh không nói mà chỉ đưa tay lên sờ vào băng cuộn quanh mắt.

Moon Hyeon Joon: "Mắt tôi, tại sao mắt tôi...lại không nhìn thấy gì cả ?"

Bác sĩ: "Vụ nổ khiến mắt cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Cần nghỉ ngơi điều trị thêm, sẽ sớm hồi phục thôi. Đừng lo lắng."

Bác sĩ qua quá trình kiểm tra cũng xác nhận Moon Hyeon Joon hoàn toàn bình thường trở lại và không gặp những vấn đề du chứng hậu tai nạn như mất trí nhớ.

Lee Min Hyung: "Hyeon Joon à, mày có biết mọi người lo lắng cho mày lắm không hả. 2 tuần mày đi công tác mọi việc ở Trung tâm cứ như đảo ngược, rối hết cả lên."

Moon Hyeon Joon: "Tạm thời đừng nói cho ông bà già tao biết nhé. Không lại kéo họ hàng tới đây làm ồn."

Lee Min Hyung: "Tao mà là bố mày chắc tao cắn đầu mày kể cả mày vừa mới tỉnh dậy."

Lee Min Hyung quay qua cửa thấy Wooje cứ đứng thập thò bên ngoài mà không dám vào, móng tay em cắn sắp trụi luôn rồi.

Lee Min Hyung: "Wooje vào đây đi. Hyeon Joon của nhóc tỉnh lại rồi này."

Nghe thấy cái tên Wooje, Moon Hyeon Joon bật dậy như cái lò xo, anh quên mất là mình vừa trải qua một cơn ác mộng nên cái lưng vẫn chưa ổn.

Moon Hyeon Joon: "Wooje cũng tới sao ?"

Lee Min Hyung: "Mày ăn gì không ? Wooje vào ngồi nói chuyện với Hyeon Joon một xíu để anh đi mua cháo."

Bấy giờ nhóc Choi mới bẽn lẽn bước vào.

Choi Woo Je: "Hyeon Joon à."

Lee Min Hyung: "Wooje ngồi canh Hyeon Joon nhé không nó trốn viện đấy."

...

Moon Hyeon Joon: "Wooje à, anh không nhìn thấy gì cả. Em thực sự đang ở đây sao ?"

Choi Woo Je khẽ đưa tay mình nắm lấy tay anh.

Choi Woo Je: "Hyeon Joon, em xin lỗi."

Moon Hyeon Joon: "Em đang khóc sao Wooje ? Có chuyện gì à ?" Hyeon Joon đưa tay trong vô thức, chạm nhẹ lên má Wooje lau nước mắt.

Moon Hyeon Joon: "Em mà khóc là anh khóc theo đấy."

Choi Woo Je: "Đừng có khóc, mắt anh chưa ổn mà."

Moon Hyeon Joon: "Dù anh không biết Wooje khóc vì điều gì cũng không thể nhìn thấy em nhưng anh cảm nhận được em đang buồn. Có chuyện gì kể cho anh nghe đi."

Choi Woo Je: "Anh là đồ ngốc."

Moon Hyeon Joon: "Sao tự nhiên Wooje mắng anh. Anh là bệnh nhân mà."

Choi Woo Je: "Anh phải tự biết bảo vệ bản thân mình chứ."

Moon Hyeon Joon: "Anh ổn rồi mà, chỉ là anh cố làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Thật may là không ai bị ảnh hưởng bởi cơn bão vừa rồi."

Choi Woo Je: "Em đã tưởng rằng anh bỏ đi vì em từ chối anh."

Moon Hyeon Joon bật cười: "Không, Wooje mới là đồ ngốc đấy. Sao em lại nghĩ thế cơ chứ ? Anh đã nói là sẽ chờ em mà. Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được."

Choi Woo Je: "Hyeon Joonie, em từ chối anh không phải vì em không thích anh. Em thực sự rung động với anh rồi. Nhưng kịch bản này quá giống với em của trước đây nên em lo sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa thất bại trong tình yêu. Em không muốn mình mất đi một đồng minh như anh. Thế nên đừng buồn hay giận em nhé. Em nhớ anh nhiều."

Moon Hyeon Joon: "Anh hiểu mà. Vậy nên anh mới nói rằng anh sẽ đợi tới khi em hoàn toàn sẵn sàng. Anh không phải là người dễ dàng từ bỏ nhưng anh cũng không muốn ép buộc ai phải yêu mình nếu như họ không muốn. Một con chim nên được tự do bay lượn chứ không phải bị nhốt trong lồng."

Choi Woo Je: "Vậy nên anh mới bị Oh Yura cắm sừng."

Moon Hyeon Joon: "Để bây giờ gặp được Choi Wooje thì anh thấy ông trời cũng không bất công lắm. Trượt giải nhất nhưng trúng giải độc đắc."

Choi Woo Je: "Xạo. Anh học mấy cái thứ sến súa như vậy từ bao giờ ?"

Moon Hyeon Joon: "Từ lúc thích em Wooje."

Choi Woo Je: "Anh đã đi ngay sau đêm đó làm em nhớ anh muốn chết, anh thậm chí còn không nói gì với em hay tạm biệt em trước khi đi. Chị Da Mi nói anh không muốn dẫn em theo."

Moon Hyeon Joon: "Anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em."

Choi Woo Je: "Em nhận ra bản thân mình thích anh nhiều hơn em tưởng. Suốt 2 tuần không thấy mặt anh, em đã đấu tranh nội tâm có nên chủ động gọi trước hay không..."

Moon Hyeon Joon: "Vậy giờ em Choi đã sẵn sàng làm người yêu anh chưa ?"

Choi Woo Je: "Chưa."

Moon Hyeon Joon: "Yể ?"

Choi Woo Je: "Đợi khi nào anh khỏe lại thì em mới yêu anh. Em chỉ thích những người biết tự chăm sóc bản thân và bảo vệ được em thôi."

Moon Hyeon Joon: "Ước gì anh có thể xuất viện ngay bây giờ nhỉ."

Choi Woo Je: "Hyeon Joonie đừng để bệnh tật, đau ốm gì nữa nhé."

Moon Hyeon Joon: "Wooje cũng vậy nha."

Lee Min Hyung đứng ngoài thấy hai người trò chuyện vui vẻ mỉm cười "Thần Cupid độ hai vị này rồi". Thật tốt vì có người tâm sự bầu bạn với Hyeon Joon ở bệnh viện. Tuy không nhìn thấy được ánh mắt nhưng miệng Hyeon Joon nhoẻn cười liên tục, chắc hẳn cậu ấy đã bớt đau hơn về cả tâm hồn lẫn thể xác. Min Hyung nhẹ nhàng đặt cặp lồng cháo trên bàn mà không ai hay biết, rồi xách đồ về Seoul với Ryu Min Seok, bỏ hai con người "như vịt với hổ" kia ở lại tự chăm nhau, thủ tục nằm phòng VIP cậu cũng đã thanh toán xong cả rồi. Tới tận tối khi Wooje đói định mua đồ ăn mới nhớ ra ông anh họ Lee em nhấc máy lên định gọi xem anh đang ở đâu, có cần em mua gì không thì ổng trả lời vừa từ sân bay về nhà rồi. Lúc đi với Wooje thì đi tàu mà lúc về Min Hyung đi máy bay, em đoán chắc anh cũng nhớ cún nhỏ của ảnh lắm rồi.
.
.
.
Ngày xuất viện cuối cùng cũng đến, bác sĩ một lần nữa đến kiểm tra, tháo băng ở mắt Hyeon Joon. Lúc này Hyeon Joon mới từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh sau nhiều ngày hồi phục chấn thương. Mọi thứ xung quanh khá lạ lẫm vì đây là bệnh viện tỉnh. Moon Hyeon Joon từ từ xoay đầu, ánh nhìn ngẩn ngơ như đang kiếm tìm hình bóng ai đó. Cho đến khi bóng dáng em Choi bước vào, anh mới cảm nhận được sự quen thuộc.

Moon Hyeon Joon: "Wooje à, anh nhìn thấy em rồi này. Em đã đi đâu thế ?"

Choi Woo Je: "Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh." Wooje tiến lại gần ôm Hyeon Joon. Em thì thầm vào tai anh một cách nũng nịu "Sau này phải nhìn em nhiều hơn nữa nhé."

(...to be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com