Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chị Da Mi vô tình nhặt được bức thư tình trong túi áo của anh Wooshik. Khi bị đối chất anh ấp úng, bất ngờ vì cũng không biết đến sự tồn tại của bức thư. Wooshik chống chế là thư của fan cho qua chuyện nhưng hỏi fan nào mà nhét được vào túi anh thì anh không trả lời và thế là cả hai giận nhau.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hai người dỗi nhau nhưng người chịu trận lại là em. Mới sáng sớm đã thấy anh trai cọc cằn, giận cá chém thớt chửi em vô duyên vô cớ,đến công ty thì gặp tiền bối Kim mặt sầm như sắp có bão làm cả phòng ai cũng khiếp vía.

Wooje nói chuyện hăng say quá. Hyeon Joon đòi cho anh xem ảnh anh trai với người yêu anh của em suýt chút nữa là em mắc bẫy rồi. Cũng may là em vẫn còn đủ tỉnh táo. Giờ vẫn còn quá sớm để nói cho họ biết bí mật động trời.
.
.
.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, em rủ Hyeon Joon đi siêu thị mua chút đồ cá nhân cho mấy ngày sắp tới. Không biết nhân duyên ông trời sắp đặt hay nghiệt duyên vì sao đưa cô tới mà không quay lại hốt cô đi. Mọi người biết em và anh đã gặp ai không ? Ừ kẻ thù chung của cả hai - Oh Yu Ra đó. Cô ta vác bụng bầu to vượt mặt đi chọn đồ cho trẻ sơ sinh. Đã 8 tháng rồi kể từ cái ngày mà em đốt đám cưới người ta. Nhìn cô ấy em đoán chắc chỉ tuần sau là đẻ thôi nhưng hậu kết hôn trông cô có vẻ tàn tạ hơn lúc trước. Nay cô cũng chỉ đi có một mình, thường những người sắp lên bàn mổ sẽ có chồng bên cạnh chăm sóc đi cùng. Đó là với người khác chứ Joo Dan Tae thì em cũng đoán được rồi. Tự nhiên thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, trông cô ấy bù xù mắt thâm quầng mặt nhăn nhúm như bị lão hoá.

Trong lúc Hyeon Joon chưa nhận ra cô ấy thì em nên nhanh chóng kéo anh đi để tránh mặt nhưng cái cô gái đó tài lanh quá.

"Moon Hyeon Joon."

Anh quay lại nhìn. Thật khó để giả vờ không nhận ra. Tình huống tam giác Bermuda của giới thời tiết này khó xử quá. Anh chỉ nhếch mép đáp lại xã giao

"Lâu không gặp."

"Anh dạo này khỏe không ? Trùng hợp nhỉ, tự nhiên gặp anh ở đây."

"Anh khỏe."

"Anh không định hỏi em sống có tốt không à ?" Yura chề môi hỏi với giọng điệu nũng nịu, thảo mai của một người bị tổn thương.

"Anh không."

Không cần biết ý định của Yura hay cô ả sẽ nói chuyện gì tiếp theo nhưng mức phòng thủ của Hyeon Joon là tuyệt đối chắc chắn.

Wooje từ xa chạy lại ôm tay anh rồi nhìn Yura với anh mắt đầy khiêu khích.

"Ô cô Oh này. Long time no see."

Thấy Wooje đứng gần Moon Hyeon Joon xà nẹo nên Yura tỏ ra hơi bất ngờ.

"Hai người...đang hẹn hò à."

Moon Hyeon Joon gỡ bàn tay em đang ôm anh xuống rồi nắm tay em chặt giơ lên trước mặt Yura như muốn khẳng định chủ quyền

"Đúng vậy. Anh với Wooje đang hẹn hò."

Hành động của anh khiến em có chút bối rối nhưng vô cùng hạnh phúc và tự hào. Wooje nhanh nhảu hùa theo Hyeon Joon

"Cảm ơn cô Yura đã nhường người đàn ông này lại cho tôi nhé. Chúc cô mẹ tròn con vuông còn Joo Dan Tae thì khốn nạn."

Yura thở dài, tức giận đến xì khói. Kế hoạch bán thảm với người yêu cũ của cô ta bị em nắm thóp nên phá sản rồi. Và hình như cô ta cũng đã nhận ra là mình đã vứt bỏ đi một người tốt để nhận lại một cục tạ vô dụng nên ngay lập tức bộ mặt giả tạo đáng thương bị gỡ xuống.

"Thú vị thật đấy...

Hyeon Joon, em biết anh vẫn giận em nhưng anh có nhất thiết phải làm vậy không ? Anh thông đồng với cậu ta để diễn vở kịch này trước mặt em sao ? Trả thù em như vậy sẽ khiến anh hả dạ hả Hyeon Joon."

Moon Hyeon Joon cúi xuống hôn lên môi Wooje

"Không diễn, bọn anh yêu nhau thật."

Hyeon Joon dứt khoát lạnh lùng kéo tay Wooje rời đi. Trước khi về, em có quay lại nháy mắt chọc tức Yura làm cô ta chừng mắt nhìn em như muốn vơ đồ ở siêu thị tổng tiến công.

Trên đường trở về công ty, em với Hyeon Joon ngại ngùng không nói gì. Wooje thì đang chìm đắm trong nụ hôn vừa nãy. Tuy nó như cơn gió lướt nhẹ qua nhưng lại là nụ hôn chủ quyền, dằn mặt người yêu cũ. Anh làm vậy nghĩa là anh thật sự trân trọng em và nghiêm túc với mối quan hệ này. Từ trước đến nay chưa từng có ai tự tin công khai em trước mặt mọi người mà toàn là tình yêu bóng tối nên em cảm động lắm. Em không muốn phải yêu lén lút nữa. Nếu yêu ai, em muốn được nắm tay họ giữa ban ngày. Và em cũng muốn lặp lại hành động này trước mặt Joo Dan Tae. Trời ơi người đàn ông tóc bạc tuyệt quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com