[ 5 ] - Vỡ
Sáng hôm đó, trời trong xanh đến dịu dàng. Không mưa, không gió, chỉ có một thứ cảm giác bất an len lỏi trong ngực Hyeonjun. Hắn ngồi dậy, ngắm người trong vòng tay ngủ say. Mái tóc Wooje rối nhẹ, ngực phập phồng như chú mèo nhỏ mơ thấy điều gì yên bình.
Chỉ là, từ nay về sau... sẽ không còn ai đánh thức em mỗi sáng bằng nụ hôn lên trán nữa.
11 giờ 37 phút.
Tiếng chuông cửa phá tan yên lặng.
Wooje giật mình, ngơ ngác:
"Có ai tới sao?"
"Không có gì đâu" – Hyeonjun cúi hôn nhẹ lên trán em
"Em ngoan, đợi anh một chút thôi."
Cổng mở. Ryu Minseok bước vào với hai cảnh sát phía sau. Mắt anh đỏ ngầu. Gương mặt sạm đi vì những tháng ngày tìm kiếm.
"Wooje đâu?"
"Trên tầng. Vẫn sống."
Minseok nghiến răng, đấm vào tường.
Hyeonjun đứng im.
"Cảnh sát" – hắn chìa tay ra
"Tôi đầu thú. Tôi đã bắt cóc, giam giữ, lạm dụng em ấy."
Cảnh sát còng tay hắn. Khi họ bắt đầu dẫn đi, một tiếng hét xé họng vang lên từ tầng trên.
"MOON!!! ANH ĐÂU RỒI?!"
Wooje lao xuống, tóc rối, mắt đẫm lệ. Em thấy Hyeonjun bị còng tay, thấy cả hai người cảnh sát, và... Minseok.
"KHÔNG!! ANH ẤY KHÔNG CÓ LỖI! BUÔNG ANH ẤY RA!!"
Cảnh sát cố giữ khoảng cách. Minseok tiến đến kéo em lại.
"Wooje! Tỉnh lại đi! Nó giam em, tẩy não em, nó không phải người em từng biết!"
"KHÔNG PHẢI! ANH ẤY YÊU EM! YÊU EM NHIỀU HƠN AI HẾT!!"
Em vùng vẫy, chạy về phía Hyeonjun. Dù cho Minseok có kéo như thế nào cũng chẳng được. Cảnh sát có cản cũng vô ích. Với hành đồng này được cho là cảm trở người thi hành công vụ. Cảnh sát có quyền bắn Wooje. Khi cảnh sát giơ súng lên chuẩn bị lên nòng. Hyeonjun hét lớn
"ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY!!"
Hắn vùng thoát ra chưa đến được với em thì một tiếng đoàng nổ lên.
Hyeonjun đổ gục xuống, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Hắn vẫn mở mắt, run rẩy nhìn về phía em, cố đưa tay ra...
"Moon...?" – Em sững sờ rồi ngã quỵ bên hắn, tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh dần.
"Đừng... đừng đi... Moon ơi.. Anh nói sẽ không rời đi Moon ơi, anh ơi. Wooje của anh sẽ ngoan mà Moon ơi"
Hyeonjun mấp máy môi, máu trào ra:
"Anh xin lỗi... anh yêu em..."
Một nhịp tim. Rồi không còn nữa. Wooje gào lên như phát điên, đấm vào ngực hắn, gào khóc đến kiệt sức. Minseok đứng sau, lặng người. Không ai ngăn được em nữa. Không ai còn đủ lý do để giữ em lại trong thế giới này.
Hôm đó, cảnh sát niêm phong hiện trường. Minseok dẫn Wooje về. Nhưng em không nói gì nữa. Căn nhà bị bỏ hoang từ đó, không còn ai lui tới hay ra vào. Tất cả bị phong toả bằng dây cảnh báo.
Wooje được Minseok đưa đi điều trị tâm lý và nhận được kết quả chả mấy khả quan về tình hình của em. Wooje bị hội chứng Stockholm*, rối loạn phụ thuộc*, rối loạn nhân thức thực tại* và thêm nữa em sử dụng thuốc một thời gian dài được chuẩn đoán là Benzodiazepines*. Minseok nhìn tờ giấy bác sĩ đưa cho cậu. Cậu nhìn Wooje ngồi ở chiếc ghế cách đó chả xa giương mặt vô hồn. Minseok biết làm sao bây giờ...
Minseok đã cho Wooje nhập viện để điều trị chuyên sau và sau khi đã được bác sĩ nói có thể cho về nhà chăm sóc. Minseok đưa em về nhà chăm sóc. Ngày nào cũng tâm sự, giúp em bước từ từ ra khỏi cái ám ảnh tâm lý ấy.
Những ngày đầu, em quậy phá, đập đồ thậm chí là cự tuyệt. Choi Wooje chỉ biết đến Moon Hyeonjun. Lúc nào cũng đòi Moon Hyeonjun gào khóc rồi lại đập phá. Minseok chỉ biết tự trách mình bởi vì cậu mà em bị thế... Cái ngày ấy đúng ra nên đưa em tránh càng xa càng tốt
Đã ba tháng từ kể từ ngày Minseok đưa em về đây. Đêm nào cậu cũng lo sợ kiểm tra em thương xuyên đến mức người bạn đồng hành của Minseok cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không phải gã ghét việc Minseok làm cho Wooje mà gã là kẻ tiếp tay làm em của người yêu ra nông nỗi này.
Và cái đêm định mệnh đó, khi Minseok tưởng rằng đã ổn vì Wooje đã bình tâm hơn. Minseok giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Dự cảm không lành liền chạy sang phòng Wooje, thấy phòng trống. Cửa mở. Em không còn ở đó.
________________________________________________________________________________
Giải thích:
Hội chứng Stockholm
Đây là hội chứng tâm lý lệch lạc khi nạn nhân bắt đầu yêu hoặc cảm thông với kẻ bắt cóc/giam cầm mình. Nạn nhân không còn nhận thức được đúng sai, mà chuyển sang "bảo vệ kẻ đã làm hại mình."
Rối loạn phụ thuộc (Dependent Personality Disorder)
Nạn nhân bị làm cho tin rằng chỉ có kẻ bắt cóc mới là người duy nhất yêu thương, bảo vệ, cho mình sống.
Rối loạn nhận thức thực tại (Derealization + Depersonalization)
Nạn nhân có thể bị những khoảnh khắc tách biệt hoàn toàn với thực tại, như khi nạn nhân nhìn kẻ bắt cóc bị bắn và không còn khóc được nữa đó là dạng mất liên kết cảm xúc cấp tính.
Benzodiazepines (nhóm an thần mạnh) hoặc một loại thuốc gây ức chế vùng lý trí, khiến nạn nhân mơ hồ, lệ thuộc, không phản kháng. Dùng liều cao có thể bị mất trí nhớ từng phần, giảm phản ứng đạo đức, hoặc bị gây nghiện cảm xúc – lệ thuộc vào "người yêu gây tổn thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com