Chương 3 ᰔᩚ Coffee
Sáng hôm sau Wooje dậy rất sớm, chủ yếu là học cách pha cafe cho Hyeonjoon. Đừng hỏi tại sao Choi Wooje nhà bán tạp hóa mà không biết pha cafe, chỉ là cậu không muốn mất điểm trong mắt Moon Hyeonjoon thôi.
Wooje thích uống Macchiato nên cũng chỉ quen làm mỗi món đó, hầu hết các loại còn lại cái nào cũng dở tệ. Wooje cá chắc nếu mạo hiểm pha cho anh uống, Hyeonjoon sẽ ném luôn ly nước vào thùng rác hoặc tệ hơn là nghỉ làm một ngày vì bị đau bụng.
"Năm muỗng cafe, nửa muỗng đường, 200ml nước sôi,..."
"Anh! Làm gì đấy?"
Wooje đang cẩn thận đong đo từng gram nguyên liệu nghe tiếng gọi bất ngờ thì giật thót, bình nước sôi rung lắc dữ dội, một số bắn lên tay đau rát.
"Đau đau đau..." Cậu vừa ôm tay vừa la oai oái chạy tới tủ lạnh lấy đá chườm mát, mắt rơm rớm nước nhìn Hyunmin.
"Anh đang pha cafe, Hyunmin dậy sớm thế hả?"
"Dạ, em nghe tiếng động nên thức."
Wooje gãi đầu lúng túng, cậu bước đến xoa đầu em gái: "Anh làm Hyunmin thức, anh xin lỗi Hyunmin nhé."
Choi Hyunmin lắc đầu nói không sao, cô nhóc chạy đến tủ y tế lấy thuốc trị bỏng bôi cho anh trai. Hyunmin nhìn đến đống bừa bộn trên bàn bếp, rồi nhìn lên vẻ mặt bối rối của Wooje, cuối cùng gật gù như đã hiểu.
"Ra là anh muốn pha cafe cho người yêu..."
Wooje lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ, cậu quơ tay múa chân đủ đường để giải thích: "Không phải người yêu, Hyunmin đừng hiểu lầm. Anh ấy giúp anh dọn hàng nên anh muốn pha cafe cho anh ấy thôi..."
"Vậy là anh thích anh ấy nhưng anh ấy không biết?"
"Không không, chỉ là mới quen biết sao có thể thích nhau được..."
Hyunmin hỏi lại đầy nghi hoặc: "Vậy anh chưa nhận ra mình thích anh ấy à?"
Wooje có hơi ngẩn người, nhưng sau đó lấy tay ép lấy hai gò má Hyunmin: "Không được nói bậy! Anh không có thích anh ấy! Anh! Muốn cảm ơn! Hiểu không hả!"
"Xì, có ma mới tin."
Hyunmin vùng vằng thoát ra, cô bé đi đến tủ lạnh rót ra hai ly sữa, đẩy một ly đến cho Wooje. "Thường ngày anh toàn nướng đến trưa mà hôm nay lại còn chủ động thức sớm pha cafe cho người ta. Tối qua thì lăn lộn cười một mình, nhìn vào là biết có chuyện vui. Bây giờ nhìn mặt anh em liền đoán được anh đang bị cảm nắng, khỏi chối đi nhé."
"Không có mà..." Wooje cúi đầu lí nhí trong miệng.
"Ờ thì không có." Hyunmin đảo mắt một vòng ra vẻ đã hiểu, "Nhưng mà... này là gì vậy?" Cô chỉ tay đến đống lộn xộn trên bàn.
Wooje có hơi ngượng: "Cafe đó, anh đang pha."
"Anh bỏ gì vào rồi?" Hyenmin tiến đến, cô bé lấy cái muỗng khuấy khuấy hỗn hợp lợn cợn đen trắng trong ly lên rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
"Thì... cafe với đường."
"Ý em là anh cho bao nhiêu vào rồi."
"Năm muỗng cafe với nữa muỗng đường."
"Năm muỗng... gì cơ!" Choi Hyenmin trợn tròn mắt quay phắt lại, đôi mắt long lanh mở to hết cỡ cho thấy sự hoảng sợ của cô nhóc.
"Nhiều quá à..."
"Từng đó cafe bằng lượng cả nhà mình uống trong một tuần đấy. Anh thực sự thích anh ấy hay muốn hạ độc anh ấy vậy anh..."
Wooje tiến tới khuấy dung dịch trong ly sau đó nếm thử một chút, cậu lập tức nhăn mặt khi cảm nhận vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi. Chính xác thì cảm giác lúc đó giống như vừa dạo chơi ở địa đàng về, Wooje sắp say tới mức không đứng nổi rồi.
"Vậy... phải làm sao... anh chỉ biết làm Macchiato thôi..."
"Anh ấy không thích Macchiato à?"
"Anh ấy muốn uống cafe đen ít đường." Cậu sầu não đem cái ly đen như than đi vứt, sau đó lủi thủi lấy gói cafe mới ra chuẩn bị làm lại.
Choi Hyenmin nhìn anh trai đang vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm công thức như đang niệm thần chú thì bật cười khúc khích. Cô nhóc kéo một cái ghế cao ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Wooje loay hoay với đống nguyên liệu.
"Hay là em giúp anh nhé?"
"Không được!" Wooje phản ứng ngay lập tức, hai tay dang ra che chắn cái ly, "Anh muốn tự tay làm. Không thể để Hyeonjoon biết là anh không biết pha cà phê được!"
"Anh nghĩ anh ấy sẽ không biết à? Nhìn cái ly lúc nãy thôi cũng đủ hiểu rồi." Hyenmin chống má cười xảo quyệt, "Mà em nói này, nếu anh thích anh ấy thì cứ nói đi, quanh co làm gì cho cực vậy?"
Wooje thở dài, đổ nước nóng vào ly, ánh mắt có hơi mông lung: "Anh không biết nữa Hyenmin... chỉ là cảm giác muốn đối xử tốt với anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy vui vẻ, muốn mỗi ngày đều có thể nói chuyện cùng anh ấy... chắc là vì anh ấy đẹp trai. Nhưng mà nói là thích thì... hình như chưa tới mức đó."
"Èo, anh mà không thích ảnh thì chắc chẳng ai trên đời thích nhau nữa. Nhưng mà, mới gặp một lần là thích ngay à?"
"Đã bảo là không thích..." Wooje ủ rũ cắt gói cafe ra, lẩm nhẩm trong miệng.
"Ờ ờ, vậy... ảnh đẹp trai lắm hả?" Hyunmin tò mò hỏi ngược lại.
"Ừm, đẹp trai mà tốt nữa. Lần đầu gặp ảnh anh còn tưởng mình gặp Cha Eun Woo ngoài đời thật cơ... nhưng mà em hỏi làm gì!"
"Plè. không thèm nhé. Em chỉ muốn biết mặt anh rể tương lai thế nào thôi." Hyunmin lém lỉnh nhảy xuống ghế, cô nhóc chạy đến tủ bếp lấy ra mấy cái ly nhựa để sẵn trong góc.
"Lấy cái này đi anh, cái kia là mẫu cũ từ năm ngoái rồi. Bây giờ em đọc công thức rồi anh pha theo nha, em thấy mẹ hay làm cho bố uống."
Wooje gật gật đầu, "Đầu tiên là cho cafe vào, anh nghĩ 1 muỗng là được ha?"
"Một muỗng rưỡi đi anh. Đúng rồi, bớt lại một chút."
"Được chưa."
"Được rồi, một chút đường... thêm một chút, không không bớt lại một chút."
Hai anh em chúi mũi vào ly cafe nhỏ, cân đo nột lát thì đổ nước vào khuấy lên.
"Rồi, xong!" Wooje giơ ly cà phê lên đầy đắc ý. "Giờ chỉ cần mang qua cho anh ấy nữa thôi."
"Anh mà làm đổ giữa đường thì vui lắm đó."
"Bớt trù đi!" Wooje lườm Hyunmin sắc lẹm, cậu cẩn thận bưng ly cà phê ra khỏi nhà, trước khi đi vẫn kịp xoa đầu em một cái cảm ơn.
Bây giờ khoảng 5 giờ 30 phút sáng, trời vẫn còn vương lại màu xanh thẫm của màn đêm, làn sương sớm vẫn la đà trên phố vắng. Choi Wooje một tay đút túi áo khoác, tay kia cầm ly cà phê đen, bước đi trên con phố vắng với nhịp chân nhẹ tênh. Hơi lạnh buổi sớm khiến cậu rùng mình một chút nhưng nghĩ đến người sẽ nhận được ly cà phê, khóe môi lại bất giác cong lên.
Giờ này hàng quán chỉ lác đác vài người, Wooje bước chầm chậm, lướt qua những quán ăn nhỏ, mắt đảo tìm thứ gì đó để lót dạ trước khi vào làm.
Tokkboki buổi sáng có vẻ không hợp, bánh mì nướng đường thì ngày nào cũng ăn còn canh kimchi thì hơi bất tiện. Sau một hồi suy nghĩ, cậu dừng lại trước xe bánh bao ven đường, cảm thấy bánh bao vẫn là chân ái.
"Bà ơi, cho cháu hai cái bánh nhân gà phô mai."
Trong lúc đợi, Wooje vô tình nhìn thấy bà lão đang nhồi thịt vào những chiếc bánh bao nhân xá xíu béo tròn. Cậu nhướng mày đầy hứng thú.
"Bà ơi, nhân mới hả bà?"
Bà lão vừa đưa hai cái bánh cho cậu vừa cười hiền từ: "Ừ, bà mới làm sáng nay. Mấy cái này nhồi thịt nhiều hơn, ăn sẽ lâu đói hơn."
Wooje đứng lặng vài giây, rồi bất giác móc thêm tiền trong túi: "Vậy bà lấy cháu thêm hai cái đó nữa."
Đột nhiên Wooje muốn mua cho Hyeonjoon. Cậu không chắc Hyeonjoon có thích bánh bao nhân xá xíu không, cũng không biết anh đã ăn sáng chưa, nhưng cậu vẫn muốn mua cho anh. Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê rồi cắn miếng bánh bao nóng hổi, Wooje liền cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Tay xách theo bốn cái bánh bao còn nghi ngút khói, Wooje chầm chậm rảo bước vào chợ. Theo lý thì đi từ cửa sau sẽ tiện hơn, nhưng hôm qua đi vòng một lượt, Wooje đã biết phòng trật tự nằm ngay cửa chính. Thế nên thay vì đi 15 mét để đến sạp hàng, cậu quyết định đi 200 mét chỉ để mong có cơ hội gặp được Hyeonjoon.
Nhưng đáng tiếc, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, mà người trực lại không phải anh. Wooje đi một vòng quanh chợ, tìm kiếm bóng dáng quen người ấy nhưng chẳng thấy đâu. Trời cũng sáng dần, tiếng xe cộ bắt đầu rộn ràng, Wooje đành thất vọng quay về tiệm tạp hóa.
Vẫn là công việc quen thuộc: kéo cửa lên, bê bánh kẹo ra bày trước tiệm, lau chùi sơ qua rồi ngồi chờ khách. Mọi thứ vẫn như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Wooje lại cảm thấy im ắng hơn, thiếu thiếu gì đó mà không rõ là gì.
Mặc dù đã lót dạ bằng hai cái bánh bao phô mai và một chai sữa chuối nhưng cậu vẫn thấy có chút uể oải, tâm trạng cứ trống rỗng kỳ lạ. Wooje tự nhủ chắc là do chưa nạp đủ năng lượng cho ngày mới. Mà cụ thể, là năng lượng đẹp trai.
Wooje ngồi thẫn thờ sau quầy, chống cằm nhìn. Dòng người qua lại mỗi lúc một đông, nhưng ánh mắt cậu chỉ lơ đãng lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, chẳng thấy hình bóng cần tìm.
Nhìn lại đồng hồ, đã gần sáu giờ rưỡi. Nếu Hyeonjoon đi làm, chắc cũng phải xuất hiện đâu đó quanh chợ rồi mới phải.
"Hôm nay anh ấy không đến..." Wooje thở dài, tựa trán xuống mặt quầy gỗ mát lạnh. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác này thật giống như bị bỏ rơi vậy. Rõ ràng hôm qua vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ, sao hôm nay lại chẳng thấy đâu?
"Chắc là thấy mình phiền thật..."
Hai cái bánh vẫn còn nguyên, được bọc kỹ trong túi giấy, hơi ấm dần nguội đi theo thời gian. Ly cà phê đen cũng chẳng còn nóng nữa. Cậu vô thức lấy tay chọc chọc vào thành ly, lòng có chút buồn bực.
Cậu chống cằm, đá nhẹ chân vào quầy, đang tính lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thì phát hiện gói 3G của tháng này hết mất rồi, làm gì có wifi để hỏi.
"Cậu gì ơi, bán tôi 1 ly cafe."
"Xin lỗi nhưng tôi không bán... ủa anh Hyeonjoon hả?" Wooje đang định từ chối, ngẩng đầu lên liền thấy Moon Hyeonjoon đứng phía trước, nhưng hôm nay nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn.
"Không bán thật sao?" Hyeonjoon bật cười hỏi cậu.
Wooje nhảy xuống từ chiếc ghế cao, cậu đưa ly nước đến trước mặt anh: "Không bán, chỉ tặng thôi. Anh uống thử xem."
"Sao lúc nãy nhìn buồn thế? Ai gây khó dễ em à?"
Wooje lia mắt sang chỗ khác, không lẽ nói là không thấy anh nên em buồn? Kì quá. Thế là cậu bấm bụng nói đại lý do nào đó.
"Lúc nãy ăn không tiêu, hơi đầy bụng... à đúng rồi, anh ăn sáng chưa? Em có mua một phần bánh bao, anh... ăn thử xem có vừa miệng không."
Cậu đẩy túi bánh vào tay Hyeonjoon, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay khô ráp, bỗng chốc có dòng điện sượt qua, Choi Wooje lập tức rụt tay về.
"Em... không biết anh ăn sáng chưa nên mua đỡ... anh Hyeonjoon đừng chê."
Hyeonjoon khựng lại một chút khi nhận túi bánh bao. Anh nhìn Wooje, rồi cúi xuống liếc qua lớp giấy mỏng, nơi những chiếc bánh vẫn còn âm ấm.
"Cảm ơn em, trông ngon thật đấy."
Wooje lí nhí gật đầu, hai tay rụt lại phía sau, chân đá nhẹ xuống đất như chú mèo nhỏ vừa cắn trộm cá rồi bị bắt quả tang. Mặt cậu đỏ lên, không hiểu là do ngượng, do cái chạm tay vừa rồi, hay vì ánh mắt của Hyeonjoon dịu dàng quá.
"Em dậy sớm chỉ để pha cà phê rồi mua bánh cho anh à?" Hyeonjoon hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa như quan tâm thật lòng.
"Không phải đâu..." Wooje lắp bắp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng, "Tại... tiện đường. Em cũng phải mở hàng sớm mà..."
"Ừm, vậy chắc cũng tiện pha đúng khẩu vị anh luôn rồi." Anh nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Ngon đấy."
"Thật ạ?" Wooje sáng bừng lên, "Không đắng quá hả? Không ngọt quá hả? Em đã canh kĩ lắm-"
"Chỉ cần em pha là được."
Lời nói của anh nhẹ như gió sớm, nhưng rơi vào tai Wooje lại như sét đánh giữa trời quang. Tim cậu đập lộn xộn không biết nên phản ứng ra sao, mặt cậu đỏ tới tận mang tai, ngơ ngác nhìn Hyeonjoon như con nai vàng lạc giữa đường ray xe lửa.
Hyeonjoon cười khẽ, rồi quay đi chậm rãi mở túi bánh. "Sáng nay hơi vội, chưa kịp ăn gì. Có bánh em mua là cứu đói kịp thời đấy."
"Vậy... tốt quá rồi." Wooje nói nhỏ xíu, gần như chỉ để bản thân nghe thấy. Cậu không làm phiền anh, đành kiếm việc gì linh tinh làm trong lúc chờ anh ăn hết bánh.
Nhưng tật mê trai thì không bỏ được. Wooje tay thì chăm chỉ làm việc nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt lên nhìn Hyeonjoon vài cái rồi lại tự chột dạ quay hướng khác. Hai bàn tay đan vào nhau, tim thì đang chạy marathon trong lồng ngực.
"Wooje này." Hyeonjoon gọi khẽ sau vài giây im lặng.
"Dạ!?"
"Em đang nhìn lén anh à."
Choi Wooje lập tức căng cứng: "Không có... chỉ làm việc thôi."
"Em lúc nào cũng đỏ mặt khi nói chuyện với anh nhỉ?"
"Em... không... em chỉ là..." Wooje loạng choạng mất kiểm soát, giọng có hơi cao lên nhưng sau đó lại hạ xuống, đến mức lí nhí không nghe rõ.
"Ừ, biết rồi." Hyeonjoon khẽ cười, "Đáng yêu ghê."
Choi Wooje hoá đá lần hai trong một buổi sáng. Mắt cậu mở lớn, tim đập thình thịch trong ngực đến mức cậu sợ người đối diện nghe thấy được. Cậu ú ớ mãi không ra tiếng, chỉ có tay là bắt đầu tự động bấu vào gấu áo để không bốc hơi vì ngượng.
Thấy vậy, Hyeonjoon chỉ khẽ lắc đầu cười, sau đó nghiêng người nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc: "Vậy có phiền không nếu ngày mai em Wooje cũng pha cho anh một ly thế này?"
Wooje có hơi ngượng, cậu gật đầu khe khẽ nhưng lại sợ anh không thấy, cuối cùng cái đầu gật mạnh đến mức sắp rớt cái kính trên mũi ra ngoài.
Đúng lúc ấy điện thoại Hyeonjoon lại reo, anh nghe máy một chút rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi còn xoa đầu Wooje một cái: "Anh có việc không ở chơi với em được, trưa anh qua dẫn em đi ăn. Buổi sáng tốt lành."
Wooje có hơi ngây ngốc, tận khi Hyeonjoon khuất bóng sau những con phố nhỏ mới lí nhí trả lời: "Vâng... buổi sáng tốt lành."
Cậu trở lại trở vào trong, đứng ngay kệ bánh quy, cầm một gói lên rồi tự độc thoại: "Chết rồi." Cậu lẩm bẩm, môi run run. "Anh ấy cười rồi. Anh ấy bảo mình đáng yêu... chết thật rồi... phải làm sao đây..."
"Đẹp trai quá... dễ thương quá... không chịu nổi."
Cứ như vậy gần năm phút, mãi đến khi có khách vào mua hàng Choi Wooje mới thoát ra mớ suy nghĩ bòng bong ấy được.
Cuối cùng, Wooje phát hiện, có vẻ như cậu thích anh quản lí chợ thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com