2 | Công việc
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng, dẫu Claire đã tỉnh từ lâu. Đôi mắt xanh biếc mở trừng trừng nhìn trần nhà trong bóng tối, bàn tay cô siết chặt tấm chăn. Một đêm nữa với những giấc mơ đứt quãng và tiếng thì thầm từ quá khứ. Thở dài, Claire tắt báo thức và ngồi dậy.
Ngày đầu tiên đi làm.
Cô vươn vai và thắp sáng căn phòng, ánh sáng dịu của đèn ngủ phủ lên không gian một màu vàng ấm. Đứng trước gương trong phòng tắm, Claire nhìn khuôn mặt mình. Quầng thâm dưới mắt là dấu hiệu của những đêm trằn trọc. Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng, cảnh giác. Gương mặt cô gái tóc đỏ phản chiếu trong gương không còn chút dấu vết nào của Clarissa Genevieve Ashcroft.
Cô chậm rãi thực hiện các bước trong thói quen buổi sáng của mình, tắm nước nóng, chải mái tóc đỏ rực, trang điểm nhẹ nhàng. Mỗi cử chỉ đều chính xác, kiểm soát. Cô chọn một bộ trang phục chuyên nghiệp với quần vải đen, áo sơ mi xanh nhạt cùng áo khoác blazer màu than. Đơn giản, lịch sự, không gây chú ý không cần thiết.
Nhấp một ngụm cà phê đen không đường, Claire nhìn ra cửa sổ. Mưa, vẫn là mưa. Không phải là cơn mưa nặng hạt, mà là một màn sương mù mỏng với những hạt nước li ti như thể thị trấn Forks chưa bao giờ thực sự khô ráo.
Cô đặt tách cà phê xuống, nhận ra đó là bữa sáng duy nhất của mình. Thói quen ăn uống khắt khe đã ăn sâu vào tiềm thức từ những năm tháng tuổi thơ, khi mỗi miếng ăn đều bị giám sát và phán xét. "Không tinh bột vào buổi sáng, Clarissa. Một quý cô thực thụ phải giữ dáng." Giọng nói lạnh lẽo của mẹ cô vẫn vọng về sau bao năm.
Claire lắc đầu, xua đi ký ức. Hôm nay là về tương lai, không phải quá khứ.
Bệnh viện Forks vẫn yên tĩnh khi Claire đến sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút. Bãi đậu xe vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe điểm xuyết. Cô ngồi trong xe một lúc, quan sát môi trường xung quanh và hít thở sâu. Rồi, như thể có một công tắc vô hình được bật lên, toàn bộ ngôn ngữ cơ thể Claire thay đổi. Đôi vai thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang tự tin. Bước đi của cô trở nên dứt khoát hơn, tiếng gót giày vang trên nền đá khi cô tiến vào bệnh viện.
Martha Wilson đã đợi sẵn tại quầy lễ tân, một tập hồ sơ dày cộp trong tay. Bà nhướng mày khi thấy Claire đến sớm.
"Cô đã bắt đầu ấn tượng rồi đấy, Cartel," Bà nói, không phải một lời khen, nhưng cũng không phải chỉ trích. Đơn thuần là một nhận xét.
"Tôi thích có thời gian làm quen với môi trường mới," Claire đáp, giọng chuyên nghiệp, nhẹ nhàng.
Martha gật đầu, hài lòng với câu trả lời. "Theo tôi. Tôi sẽ đưa cô đi tham quan và giới thiệu quy trình làm việc."
Bệnh viện Forks nhỏ hơn nhiều so với những bệnh viện ở thành phố lớn. Một tòa nhà hai tầng với khoảng năm mươi giường bệnh, một phòng cấp cứu nhỏ, vài phòng phẫu thuật, và các khoa chuyên môn cơ bản. Martha dẫn Claire qua từng khu vực, giọng đều đều.
"Chúng tôi phục vụ không chỉ Forks mà cả La Push và các vùng lân cận. Bác sĩ Cullen là Giám đốc Y khoa của chúng tôi. Hiện tại ông ấy đang tham dự hội thảo ở Port Angeles, sẽ trở lại vào đầu tuần sau."
Họ dừng lại tại một văn phòng nhỏ ở góc hành lang hành chính. "Đây sẽ là nơi làm việc của cô. Người tiền nhiệm của cô, Janice, đã nghỉ việc khá đột ngột do vấn đề gia đình."
Claire bước vào căn phòng, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian, ghi nhận từng chi tiết. Một bàn làm việc lớn với máy tính, hai tủ hồ sơ cao đến trần, và ô cửa sổ nhỏ nhìn ra bãi đậu xe. Nhưng thứ khiến cô chú ý nhất là mớ hỗn độn trên bàn và xung quanh phòng với hồ sơ chất đống, giấy tờ vương vãi, những mảnh ghi chú dán lộn xộn trên màn hình máy tính.
"Tôi biết, không phải là một cảnh tượng đẹp," Martha nhận xét khi thấy ánh mắt của Claire. "Janice nghỉ việc mà không bàn giao. Công việc của cô là sắp xếp lại toàn bộ hệ thống quản lý hồ sơ này."
Claire gật đầu, không để lộ cảm xúc. "Tôi hiểu. Cần bao lâu để có thể nắm bắt tổng thể hệ thống?"
"Tôi sẽ cho cô ba ngày," Martha đáp. "Sau đó tôi muốn một kế hoạch cải thiện trên bàn làm việc của tôi."
"Tôi sẽ cần một người có kiến thức về quy trình hiện tại để giúp tôi hiểu các thủ tục cụ thể," Claire đề xuất, giọng điềm tĩnh.
Martha gật đầu. "Tôi đã sắp xếp. Eliza Laurent, một trong những y tá của chúng tôi, sẽ làm việc với cô hôm nay. Cô ấy hiểu rõ quy trình, và có thể giải thích mọi thứ cho cô."
Như thể được gọi tên, một cô gái trẻ xuất hiện tại ngưỡng cửa. Mái tóc nâu sẫm được buộc gọn gàng, đôi mắt nâu ấm áp tỏa sáng trên khuôn mặt oval thanh tú.
"Tôi đã nghe thấy tên mình," cô gái nói, giọng có chút âm hưởng Pháp nhẹ nhàng. "Eliza Laurent. Và cô hẳn là Claire Cartel?"
Claire gật đầu, mỉm cười nhẹ - một nụ cười lịch sự, không quá thân mật nhưng cũng không lạnh lùng. "Rất vui được gặp cô."
Martha rời đi sau khi giao nhiệm vụ, để lại Claire và Eliza trong căn phòng ngập giấy tờ. Eliza nhìn quanh và cười rạng rỡ.
"Tôi biết, thật là một mớ hỗn độn. Janice là người tốt, nhưng sắp xếp có hệ thống không phải là thế mạnh của cô ấy."
Claire quan sát Eliza. Có điều gì đó về cô gái này, một sự nhẹ nhàng, một không gian thoải mái vô hình khiến Claire không cảm thấy căng thẳng như thường lệ khi ở gần người lạ. Điều đó khiến cô ngạc nhiên.
"Vậy... chúng ta bắt đầu từ đâu?" Claire hỏi, đã sẵn sàng lao vào công việc.
"Để tôi giải thích hệ thống hiện tại trước," Eliza đáp, kéo một chiếc ghế đến gần Claire. "Mặc dù 'hệ thống' có lẽ là một từ quá tốt đẹp cho... thứ này."
Trong hai giờ tiếp theo, Eliza kiên nhẫn giải thích cách hồ sơ bệnh nhân được sắp xếp, quy trình tiếp nhận, cách theo dõi xét nghiệm, và chuỗi quy trình hành chính của bệnh viện. Claire lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép, nhưng phần lớn là ghi nhớ mọi thông tin vào trí nhớ hình ảnh phi thường của mình. Cô nhanh chóng nhận ra vấn đề cốt lõi là không có hệ thống thực sự, chỉ là những giải pháp tạm thời chồng chéo lên nhau qua nhiều năm.
"Tôi thấy rồi," Claire cuối cùng cũng nói, nhìn vào đống hồ sơ. "Đây sẽ cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới."
"Cô có vẻ không bị choáng ngợp," Eliza nhận xét, có chút ngạc nhiên.
Claire nhún vai. "Tôi thích những thử thách phân tích. Tổ chức, sắp xếp, tối ưu hóa, đây là điều tôi làm tốt nhất."
Eliza mỉm cười. "Vậy thì chúng tôi may mắn khi có cô ở đây rồi."
Claire không đáp lại nụ cười. Thay vào đó, cô đã bắt đầu phân loại các chồng hồ sơ, tâm trí hoàn toàn tập trung vào công việc. Eliza quan sát trong chốc lát, rồi cũng bắt đầu giúp đỡ, dường như hiểu rằng Claire là người thích hành động hơn nói chuyện.
Không gian giữa họ không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng không thực sự thân mật. Claire giữ một khoảng cách vô hình - lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng xa cách. Nó giống như một bức tường trong suốt, không thể nhìn thấy nhưng luôn hiện diện. Và Eliza, với sự tinh tế tự nhiên, dường như hiểu và tôn trọng ranh giới đó.
Đến trưa, Claire đã phân loại được một phần ba số hồ sơ và phác thảo một cấu trúc mới cho hệ thống. Cô hoàn toàn đắm chìm trong công việc, quên cả thời gian và không gian xung quanh. Chỉ đến khi Eliza nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, Claire mới giật mình nhận ra đã đến giờ ăn trưa.
"Cô nên nghỉ ngơi một chút," Eliza nói. "Căng tin ở tầng một, đồ ăn không tệ đâu."
Claire gật đầu, có chút miễn cưỡng rời khỏi công việc. Cô theo Eliza xuống căng tin, một không gian nhỏ nhưng sáng sủa với vài bàn ăn và quầy phục vụ đơn giản. Eliza chọn cho mình một đĩa mì ống, trong khi Claire chỉ lấy một tách cà phê đen và một đĩa salad nhỏ.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Eliza nhướng mày, nhìn bữa trưa đạm bạc của Claire.
"Tôi không thực sự đói," Claire đáp nhẹ, đảo ánh mắt qua căng tin đông đúc.
Họ tìm được một bàn nhỏ ở góc phòng. Claire chọn chỗ ngồi có thể quan sát toàn bộ không gian, lưng quay vào tường như một thói quen cô không thể bỏ. Eliza ngồi đối diện, không bình luận gì về lựa chọn chỗ ngồi kỳ lạ này.
Claire nhấp một ngụm cà phê, chỉ xúc vài miếng salad, trong khi ánh mắt vô thức quét qua từng người trong căng tin. Thói quen cũ, luôn đánh giá mối nguy hiểm tiềm tàng.
Từ bàn bên cạnh, đoạn đối thoại của một nhóm y tá và kỹ thuật viên lọt vào tai cô.
"... Chắc chắn là buổi hội thảo kéo dài hơn dự kiến. Bác sĩ Cullen đã gửi email nói rằng có thể sẽ quay lại vào thứ Hai."
"Tôi cá là có nhiều người ở đó muốn giữ anh ấy lại," Một y tá trẻ cười khúc khích. "Bệnh nhân của tôi, bà Peterson, hỏi tôi ba lần hôm nay xem khi nào Bác sĩ Cullen trở lại."
"Không chỉ bệnh nhân nữ," Một giọng nam xen vào. "Bác sĩ Thompson từ khoa Tim mạch Port Angeles đã gọi hai lần để 'tham khảo ý kiến' về ca bệnh của anh ta. Nhưng chúng ta đều biết anh ta chỉ muốn tận dụng trí óc phi thường của Bác sĩ Cullen thôi."
Claire khẽ nhướng mày, tò mò về người được mọi người đề cập với sự ngưỡng mộ như vậy. Eliza bắt gặp ánh mắt của cô và mỉm cười.
"Bác sĩ Cullen là huyền thoại ở đây," Cô nói nhẹ nhàng. "Anh ấy là Giám đốc Y khoa trẻ nhất trong lịch sử của bệnh viện, và có lẽ là bác sĩ giỏi nhất tôi từng làm việc cùng."
"Tôi thấy vậy," Claire đáp, cố giữ giọng vô cảm. "Mọi người có vẻ rất kính trọng ông ấy."
"Không chỉ kính trọng," Một giọng nói lớn tuổi vang lên khi một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc tiến đến bàn họ. "Tôi sẽ nói là kinh ngạc. Bác sĩ Gerandy," ông tự giới thiệu, gật đầu chào Claire. "Cô là người mới phụ trách hồ sơ phải không?"
Claire gật đầu. "Claire Cartel."
"Bác sĩ Gerandy là bác sĩ lâu năm nhất của chúng tôi," Eliza giải thích.
"Và tôi đã chứng kiến rất nhiều bác sĩ đến và đi," Bác sĩ Gerandy mỉm cười. "Nhưng chưa từng thấy ai như Carlisle Cullen. Năm ngoái, chúng tôi đã phải xử lý một ca nhiễm trùng kỳ lạ. Đó là lần đầu tiên tôi chẩn đoán nhầm. Cullen chỉ liếc qua hồ sơ, nhận ra những triệu chứng mà tất cả chúng tôi đã bỏ qua, và chẩn đoán đúng ngay lập tức. Không phải nhiễm trùng mà là rối loạn tự miễn dịch cực kỳ hiếm gặp. Cậu ấy nhớ mọi thứ cậu ấy đọc, cứ như thể..." Ông ngừng lại, lắc đầu. "Cứ như thể không phải con người vậy."
"Bác sĩ Cullen cũng rất giỏi với trẻ em," Eliza nói thêm. "Những đứa trẻ không sợ anh ấy, điều mà tôi chưa từng thấy ở một bác sĩ nào khác."
Claire lắng nghe, có chút tò mò về nhân vật mà mọi người mô tả gần như hoàn hảo này. Nhưng một phần trong cô cũng cảnh giác. Sự hoàn hảo, theo kinh nghiệm của cô, thường là mặt nạ che giấu những bí mật tăm tối.
Ngay khi Bác sĩ Gerandy rời đi, Eliza chuyển chủ đề, vẫy chiếc bánh ngọt trên tay:
"Cô có muốn thử không? Đây là bánh bơ hạnh nhân ngon nhất ở Forks."
Claire lắc đầu. "Không, cảm ơn. Tôi không ăn nhiều đường."
Eliza nhìn xuống đĩa salad gần như còn nguyên của Claire. "Cô cũng không ăn nhiều thứ khác, phải không?"
Claire giữ nét mặt bình thản, nhưng cơ thể hơi căng lên. Chủ đề ăn uống luôn là điểm nhạy cảm.
"Tôi ăn uống điều độ," Cô đáp, giọng nhẹ nhưng có một ranh giới vô hình trong đó.
Eliza khẽ gật đầu, dường như hiểu rằng mình đã vô tình chạm vào một đề tài cấm. "Chúng ta nên quay lại làm việc chứ? Còn rất nhiều hồ sơ đang đợi."
Claire cảm thấy biết ơn vì sự chuyển hướng tinh tế này. "Đúng vậy. Tôi muốn phân loại xong phần còn lại trước khi kết thúc ngày hôm nay."
Buổi chiều trôi qua với tốc độ chóng mặt khi Claire đắm chìm vào công việc. Cô xây dựng một hệ thống phân loại mới, tách biệt hồ sơ thành các nhóm theo loại, tính chất khẩn cấp, và thời gian. Eliza hỗ trợ trong phần lớn thời gian, thỉnh thoảng rời đi để thực hiện công việc y tá của mình, rồi trở lại khi có thể. Claire đánh giá cao sự giúp đỡ của Eliza, dù cô không nói ra.
Vào cuối ngày, khi Claire đang nghiên cứu sâu hơn về cấu trúc dữ liệu, cô phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hệ thống đánh mã bệnh nhân hiện tại có thể dẫn đến nhầm lẫn giữa các bệnh án có mã số tương tự, tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình điều trị.
Claire ngồi thẳng dậy, nhíu mày. Vấn đề này cần được khắc phục ngay lập tức, nhưng báo cáo nó cũng đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý, điều cô luôn tránh.
"Có vấn đề gì sao?" Eliza hỏi, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Claire.
Claire nhìn Eliza một lúc, cân nhắc. Rồi, quyết định rằng an toàn bệnh nhân quan trọng hơn, cô nói: "Tôi tìm thấy một lỗi trong hệ thống mã hóa có thể gây nhầm lẫn giữa các hồ sơ. Nó cần được khắc phục ngay lập tức."
Eliza chăm chú nhìn vào màn hình khi Claire chỉ ra vấn đề. "Trời ơi, cô nói đúng. Làm thế nào mà chúng tôi không nhận ra điều này?"
"Chỉ khi nhìn từ góc độ tổng thể, vấn đề mới hiện rõ," Claire đáp.
"Chúng ta nên báo cáo với ai?"
Claire suy nghĩ một lúc. "Martha Wilson. Nhưng với cách tiếp cận thích hợp. Chúng ta không chỉ báo cáo vấn đề mà còn đề xuất giải pháp cụ thể."
Trong nửa giờ tiếp theo, Claire nhanh chóng phác thảo một hệ thống mã hóa mới, loại bỏ khả năng nhầm lẫn. Khi đưa phương án lên Martha, cô trình bày một cách điềm tĩnh, chuyên nghiệp, không phô trương.
Martha nghiên cứu đề xuất, ánh mắt sắc bén. "Cô phát hiện ra điều này chỉ sau một ngày làm việc?"
"Tôi đã tập trung vào cấu trúc hệ thống, không phải nội dung hồ sơ," Claire đáp, giọng khách quan. "Đôi khi một góc nhìn mới có thể phát hiện những gì người trong cuộc đã quen mắt."
Martha gật đầu chậm rãi. "Tôi sẽ triển khai thay đổi này ngay lập tức. Làm tốt lắm, Cartel."
Khi rời văn phòng của Martha, Claire bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Eliza. "Đó là điều ấn tượng nhất tôi thấy trong ngày đầu tiên làm việc của ai đó."
"Chỉ là làm những gì cần làm thôi," Claire đáp, không thoải mái với lời khen.
Bảy giờ tối, văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn Claire và Eliza còn ở lại. Claire vẫn đắm chìm trong công việc, quên cả thời gian cho đến khi Eliza nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Đã quá giờ làm việc rồi," Eliza nói. "Cô nên nghỉ ngơi."
Claire ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy bóng tối đã phủ bên ngoài cửa sổ. "Tôi không nhận ra đã muộn vậy."
"Cô luôn tập trung cao độ như thế sao?" Eliza hỏi, không giấu sự ngưỡng mộ.
Claire nhún vai. "Công việc giúp tôi... tập trung." Và quên đi những thứ không muốn nhớ, cô thầm nghĩ.
Eliza gật đầu, dường như hiểu điều gì đó mà Claire không nói ra. "Tôi thấy cô chỉ uống cà phê suốt ngày hôm nay."
Claire cứng người một chút, bất ngờ về nhận xét này. "Tôi quen như vậy."
"Nghe này," Eliza nói, giọng nhẹ nhàng như không muốn xâm phạm không gian cá nhân của Claire. "Cà phê ở đây không tệ, nhưng cà phê ở quán Timber Wolf thì tuyệt vời. Cuối tuần này, nếu cô không có kế hoạch gì, chúng ta có thể đi uống cà phê được không? Tôi có thể giới thiệu cô với Forks nhiều hơn."
Claire đứng bất động, bất ngờ trước lời mời. Một phần trong cô muốn từ chối ngay lập tức - khoảng cách an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng một phần khác, một phần mà cô không nhận ra tồn tại, khao khát một kết nối bình thường.
"Tôi... không phải là người dễ kết bạn," Claire cuối cùng cũng nói, giọng khẽ hơn bình thường.
Eliza mỉm cười, không chút e ngại. "Tôi cũng đoán vậy. Không sao cả. Chúng ta có thể chỉ uống cà phê và nói về công việc nếu cô muốn. Không áp lực."
Claire nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của Eliza, tìm kiếm dấu hiệu của những động cơ ẩn giấu, nhưng chỉ thấy sự chân thành. Điều đó hiếm hoi đến mức khiến cô bối rối.
"Được," cuối cùng Claire đồng ý, ngạc nhiên về chính mình. "Cà phê vào thứ Bảy thì sao?"
"Tuyệt vời!" Eliza rạng rỡ. "Mười giờ sáng, ở Timber Wolf. Cô sẽ không thất vọng đâu, tôi hứa đấy."
Lái xe về nhà trong màn đêm, Claire cảm thấy kiệt sức nhưng lạ lùng thay, cô lại hài lòng. Công việc hôm nay đã cho cô một mục đích, một điều gì đó để đắm chìm vào ngoài những nỗi sợ và ký ức của mình. Trí óc phân tích của cô được kích thích bởi thử thách tổ chức lại hệ thống hỗn loạn kia.
Và rồi, có Eliza. Claire chưa bao giờ dễ dàng tương tác với người khác. Mỗi cuộc trò chuyện là một trận chiến chiến thuật, mỗi mối quan hệ là một nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng với Eliza, mọi thứ dường như... đơn giản hơn. Có lẽ vì sự tôn trọng ranh giới của cô gái trẻ đó, hay cách cô ấy không ép buộc sự thân thiết.
Claire dừng xe trước ngôi nhà tối om của mình. Cô ngồi yên trong xe một lúc, quan sát xung quanh. Không có xe lạ, không có dấu hiệu bất thường. Nhưng thói quen cảnh giác đã ăn sâu quá lâu để có thể bỏ qua.
Cô bước vào nhà, bật đèn, rồi tiến hành kiểm tra thường lệ: mọi cửa sổ, mọi cửa ra vào, mọi góc khuất. Khi đã chắc chắn mọi thứ an toàn, Claire thở dài và thả lỏng vai. Ngôi nhà vẫn còn quá mới, quá xa lạ để cô cảm thấy thực sự thoải mái, nhưng ít nhất nó an toàn.
Claire pha cho mình một tách trà thảo mộc, lựa chọn thay thế cho cà phê vào buổi tối. Cô ít khi ăn bữa tối thực sự vì đó đã là thói quen phát triển từ những năm tháng bị kiểm soát khắt khe mọi miếng ăn. Dù đã tự do, cơ thể cô vẫn không thể quên những lời nhắc nhở lạnh lùng: "Không ăn sau sáu giờ, Clarissa. Ăn đêm là thói quen của kẻ thiếu kỷ luật."
Với tách trà trên tay, Claire đứng trước cửa sổ lớn trong phòng khách, nhìn ra khu rừng tối đen bên ngoài. Tuy không thể nhìn thấy cây cối trong bóng tối, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng, những người canh gác im lặng, che chắn cô khỏi thế giới bên ngoài.
Ý nghĩ về piano lại hiện lên trong tâm trí. Claire đặt tách trà xuống và mở laptop, tìm kiếm các cửa hàng nhạc cụ gần đó. Cửa hàng gần nhất nằm ở Port Angeles, cách Forks khoảng một giờ lái xe. Cô xem xét các mẫu đàn, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bao gồm giữa mong đợi và lo sợ.
Piano từng là nơi trú ẩn duy nhất của cô thời thơ ấu, một thế giới riêng nơi cô có thể trốn thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt của gia đình. Nhưng nó cũng gắn liền với những kỷ niệm đau đớn - những giờ tập luyện bắt buộc, những lời chỉ trích không ngừng, những lần trình diễn đầy căng thẳng.
Liệu âm nhạc có còn mang đến sự an ủi như trước đây? Claire tự hỏi, tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn như đang chơi một giai điệu vô hình.
Cô đóng laptop lại. Quyết định này có thể đợi thêm vài ngày. Hiện tại, công việc mới tại bệnh viện đã cho cô đủ thứ để bận tâm.
Khi lên giường, Claire nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, nơi có thể nhìn thấy một mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời đen. Một cảm giác nhỏ nhoi của hy vọng len lỏi vào trái tim cô, có lẽ Forks sẽ khác. Có lẽ ở đây, với danh tính mới này, công việc mới này, cô có thể tìm thấy một chút bình yên.
Nhưng khi chìm vào giấc ngủ, bóng ma của quá khứ vẫn luôn rình rập ở rìa tâm thức, chờ đợi khoảnh khắc yếu đuối để tấn công. Và trong giấc mơ đêm đó, Claire thấy mình lại trở về căn phòng tối tăm nơi cô từng bị nhốt khi còn nhỏ, với âm thanh của một giai điệu piano buồn bã vọng lại từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com