4 | Ánh mắt màu hổ phách
Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đang dần biến mất sau dãy núi Olympic khi Carlisle Cullen lái chiếc Mercedes đen về phía Forks. Hai ngày tham dự hội thảo y khoa tại Port Angeles đã kết thúc, và anh cảm thấy nhu cầu được trở về với sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ và nhiệm vụ tại bệnh viện.
Carlisle lái xe với tốc độ vừa phải, không vội vã. Sau ba thế kỷ tồn tại, anh đã học được rằng thời gian là thứ duy nhất mà anh có vô hạn. Đôi mắt màu hổ phách nhìn qua kính chắn gió, tâm trí lướt qua những thông tin y học mới nhất từ hội thảo, đồng thời sắp xếp danh sách công việc chờ đợi tại bệnh viện.
Thế nhưng, bên dưới những suy nghĩ thực tế đó là một dòng chảy sâu hơn, lặng lẽ hơn. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả gia đình mình, cảm giác cô đơn. Cuộc sống vĩnh cửu, dù được bao quanh bởi những người anh coi là gia đình, vẫn có những khoảng trống không thể lấp đầy.
Esme, với tư cách là em gái và bạn thân, luôn là nguồn an ủi lớn. Những đứa con nuôi, Rosalie, Emmett, Alice, Jasper, và Edward, mỗi người đều mang đến cho anh niềm vui và mục đích. Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này, Carlisle không thể không tự hỏi liệu cuộc sống bất tử của mình còn thiếu điều gì.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí anh, linh cảm mơ hồ về một thay đổi sắp đến. Carlisle mỉm cười nhẹ với chính mình. Có lẽ là do những cuộc trò chuyện với Alice gần đây về các thị kiến mờ ảo của cô.
Khi những ngọn đèn đầu tiên của Forks lấp lánh phía trước, Carlisle cảm thấy một sự mong đợi kỳ lạ đang lớn dần trong lồng ngực.
"Bố đã về rồi," Alice thốt lên ngay khi Carlisle bước vào căn nhà rộng lớn của gia đình Cullen, nằm sâu trong rừng ngoài thị trấn Forks. Cô đang ngồi trên cầu thang cùng với Edward, cả hai dường như đang đợi anh.
"Chào Alice, chào Edward," Carlisle mỉm cười, đặt chiếc cặp da xuống. "Mọi thứ ổn chứ?"
Emmett xuất hiện từ phòng khách, nụ cười lớn trên gương mặt. "Hơn cả ổn. Chúng con có tin thú vị đây."
Carlisle nhướng mày. Sự phấn khích giữa ba người họ là điều hiếm gặp, đặc biệt là với Edward, người thường giữ thái độ trầm tĩnh.
"Tin gì vậy?"
"Bọn con đã gặp cô ấy," Alice nói, mắt sáng lên. "Người phụ nữ trong thị kiến của con."
Carlisle đứng yên. Trong vài tuần qua, Alice đã nhắc đến một thị kiến mơ hồ về một người phụ nữ tóc đỏ, nhưng chưa bao giờ có đủ chi tiết. "Kể bố nghe," anh nói, cố giữ giọng bình thản.
"Cô ấy tên Claire Cartel," Edward lên tiếng. "Mới chuyển đến Forks. Làm việc tại bệnh viện của bố."
"Cô ấy chơi piano," Emmett bổ sung. "Rất xuất sắc. Chúng con đã được nghe từ xa."
Carlisle cởi áo khoác, suy nghĩ về cái tên này. "Claire Cartel... Martha có nhắc đến nhân viên mới phụ trách hồ sơ."
"Đó không phải điểm quan trọng nhất," Alice nói, giọng trở nên nghiêm túc. "Con đã có thêm thị kiến khi nghe cô ấy chơi đàn. Thị kiến về bố và cô ấy."
Carlisle nhìn Alice, không nói gì, chờ đợi cô tiếp tục.
"Con không thấy rõ, Carlisle. Nhưng có một kết nối. Một kết nối mạnh mẽ mà con chưa từng thấy trước đây."
"Có phải là..." Carlisle ngừng lại, không thốt thành lời.
"Một kết nối soulmate?" Alice hoàn thành câu hỏi. "Con nghĩ vậy. Nhưng khác với những gì chúng ta biết. Mạnh mẽ hơn. Sâu sắc hơn."
Carlisle lắc đầu, cố gắng sắp xếp suy nghĩ. "Soulmate bond với một con người? Điều đó... rất phức tạp."
"Còn một điều nữa," Edward xen vào. "Con không đọc được tâm trí cô ấy. Không phải vì nó trống rỗng. Mà là quá nhiều... quá nhiều thứ cùng lúc. Như thể có hàng trăm giọng nói và hình ảnh đang chồng chéo lên nhau."
Carlisle nghiêng đầu, tò mò về hiện tượng này. "Thú vị. Một cơ chế phòng vệ tâm lý có lẽ. Hoặc một dạng năng lực tiềm ẩn."
"Cô ấy đã trải qua nhiều đau khổ," Edward nói khẽ. "Con có thể cảm nhận được điều đó qua âm nhạc của cô ấy. Sâu sắc và đầy nỗi đau."
Carlisle trầm ngâm một lúc. "Bố sẽ gặp cô ấy vào ngày mai tại bệnh viện. Nhưng bố không muốn chúng ta vội vàng kết luận hoặc can thiệp. Nếu đây thực sự là một soulmate bond, nó sẽ tự phát triển theo cách của nó."
Alice gật đầu, nhưng không thể giấu được vẻ phấn khích. "Chỉ là... hãy chuẩn bị tinh thần, Carlisle. Cô ấy sẽ thay đổi mọi thứ."
***
Claire mở mắt trước khi báo thức vang lên, cảm giác tỉnh táo lạ thường. Lần đầu tiên kể từ khi đến Forks, cô đã có một đêm ngủ không mộng mị, không tiếng thì thầm từ quá khứ. Cô tự hỏi liệu đó có phải nhờ vào buổi tối với cây đàn piano.
Khi chuẩn bị cho ngày làm việc, Claire không thể không nghĩ đến sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng của mình. Cô vẫn cảnh giác, vẫn kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ trước khi rời nhà, nhưng có một điều gì đó, một cảm giác bình yên mỏng manh mà cô không dám tin tưởng hoàn toàn.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô gặp Bác sĩ Cullen. Eliza, Martha, và gần như mọi nhân viên đã nhắc đến ông với sự ngưỡng mộ không giấu giếm. Claire tự hỏi liệu người đàn ông này có thực sự xuất chúng như họ mô tả.
Cô hít sâu, nhìn vào gương kiểm tra lần cuối. Bộ trang phục công sở thanh lịch với váy bút chì đen, áo sơ mi xanh nhạt, tóc đỏ buộc gọn gàng, hoàn hảo cho một ngày làm việc quan trọng. Cùng với đó, là lớp mặt nạ chuyên nghiệp, bình tĩnh mà cô đã thành thạo từ lâu.
Bệnh viện Forks sôi động hơn bình thường khi Claire đến. Các y tá trẻ kiểm tra lại đồng phục, bác sĩ trao đổi chuyên môn trong hành lang, và một không khí phấn chấn lan tỏa khắp nơi.
"Bác sĩ Cullen đã trở lại," Eliza giải thích khi gặp Claire ở sảnh chính. "Và tin tôi đi, đó là lý do mà Susan từ khoa Nhi đang trang điểm lại trong phòng vệ sinh."
Claire mỉm cười nhẹ, không thể không tò mò về người đàn ông có thể tạo ra ảnh hưởng như vậy.
Martha đã đợi sẵn tại văn phòng của Claire. "Bác sĩ Cullen muốn xem kế hoạch cải thiện hệ thống của cô," Bà nói, không mở đầu. "Văn phòng của ông ấy, mười giờ sáng. Mang theo tất cả tài liệu liên quan."
Claire gật đầu, không để lộ chút lo lắng nào. "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng."
Khi Martha rời đi, Claire bắt đầu tổ chức các tài liệu và báo cáo cô đã chuẩn bị trong tuần qua. Cô đang tập trung cao độ, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong công việc khi cô cảm nhận được một sự thay đổi vi tế trong không khí.
Cô ngẩng lên, và thế giới dường như dừng lại.
Đứng tại ngưỡng cửa là một người đàn ông mà Claire thực sự không thể mô tả đúng. Anh cao, với dáng vẻ hoàn hảo đến mức không tưởng. Mái tóc vàng ánh kim được chải ngược một cách thanh lịch, làn da trắng như đá cẩm thạch. Khuôn mặt anh được tạc tỉ mỉ như một bức tượng Hy Lạp cổ đại với những đường nét sắc sảo, cằm kiên định, môi cong nhẹ trong một nụ cười tao nhã.
Nhưng điều khiến Claire không thể thở là đôi mắt của anh. Màu hổ phách sâu thẳm, ấm áp nhưng cũng chứa đựng trí tuệ và trải nghiệm của nhiều đời người. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô, dường như xuyên thấu mọi lớp mặt nạ mà cô từng đeo.
"Cô Cartel," Người đàn ông cất giọng, một âm thanh như nhung, như mật ong, như âm nhạc. "Tôi là Carlisle Cullen. Rất vui được gặp cô."
Claire cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể cô dường như không còn là của cô nữa. Một cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa đến từng đầu ngón tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy như thế này, như thể mọi tế bào trong cơ thể đều thức tỉnh và hướng về người đàn ông trước mặt.
"Bác sĩ Cullen," Claire cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô ổn định hơn cô nghĩ. "Rất hân hạnh được gặp ông."
Carlisle Cullen đã sống ba thế kỷ, đã chứng kiến vô số sinh linh đến và đi, đã đối mặt với những tình huống không thể tưởng tượng. Nhưng không có gì, trong ba trăm năm tồn tại, chuẩn bị anh cho khoảnh khắc này.
Khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt xanh biếc của người phụ nữ trước mặt, Carlisle cảm nhận được một luồng năng lượng chưa từng có trước đây như thể mọi giác quan của anh đều được khuếch đại lên gấp trăm lần. Anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cô, cảm nhận từng thay đổi nhỏ trong hơi thở cô, đọc được từng cảm xúc thoáng qua trên gương mặt thanh tú.
Đây chính là cô ấy, tâm trí anh thì thầm. Người phụ nữ trong thị kiến của Alice.
Quả thực, mái tóc đỏ rực của cô dường như bắt lửa dưới ánh đèn văn phòng, nổi bật trên làn da trắng ngần. Nhưng chính đôi mắt mới là thứ khiến Carlisle không thể rời mắt, xanh biếc, sâu thẳm, như đại dương vô tận chứa đựng cả một thế giới bí mật.
Anh nhận ra mình đã đứng im quá lâu, và nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. "Tôi đã nghe nhiều về công việc cải thiện hệ thống của cô," anh nói, bước vào phòng với sự thanh lịch tự nhiên. "Martha rất ấn tượng, và điều đó không dễ dàng."
"Cảm ơn ông," Claire đáp, bắt đầu thu thập các tài liệu trên bàn. "Tôi đã chuẩn bị báo cáo tổng quan và kế hoạch chi tiết cho tháng tới."
Khi cô đứng dậy, Carlisle nghiêm túc đánh giá Claire một lần nữa. Cô nhỏ nhắn hơn anh khá nhiều, nhưng tư thế hoàn hảo và sự tự tin toát ra từ cô khiến cô có vẻ cao hơn thực tế. Mọi cử chỉ của cô đều được tính toán, kiểm soát, như một vũ công chuyên nghiệp.
"Chúng ta có thể thảo luận trong văn phòng của tôi," Anh gợi ý, bước sang một bên để nhường đường.
Văn phòng của Carlisle Cullen phản ánh chính con người anh, thanh lịch, trang nhã, và toát lên vẻ cổ điển. Kệ sách chất đầy những cuốn sách y khoa và triết học. Bàn làm việc gỗ sồi nặng nề với những tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Và trên tường, những bức tranh cổ, một số trông như có tuổi đời vài thế kỷ.
Claire cố gắng không để sự choáng ngợp hiện lên khuôn mặt khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Carlisle. Anh ngồi đối diện cô, đôi mắt hổ phách vẫn chưa rời khỏi cô, như thể đang cố gắng giải mã một điều gì đó.
"Vậy, Cô Cartel," anh bắt đầu, "Kể tôi nghe về kế hoạch của cô."
Claire mở tập tài liệu, và bắt đầu trình bày với giọng chuyên nghiệp. Cô giải thích về những vấn đề trong hệ thống hiện tại, giải pháp đề xuất, và lộ trình thực hiện. Khi nói về công việc, giọng cô trở nên tự tin hơn, ánh mắt sáng lên với niềm đam mê.
Carlisle lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng đặt câu hỏi sắc bén cho thấy sự hiểu biết sâu sắc. Họ cùng xem xét các sơ đồ và biểu đồ, có những lúc tay họ vô tình chạm nhau khi cùng chỉ vào một điểm trên tài liệu. Mỗi lần như vậy, một dòng điện nhỏ dường như chạy qua giữa họ, khiến Claire giật mình và Carlisle bất động trong một tích tắc.
Mặc dù hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện chuyên môn, Claire không thể không nhận thấy những chi tiết nhỏ về người đàn ông trước mặt - sự lạnh lẽo kỳ lạ của làn da khi tay anh vô tình chạm vào tay cô, cách anh gần như không chớp mắt trong suốt cuộc trò chuyện, và đặc biệt là đôi mắt hổ phách ấy... không giống bất kỳ màu mắt nào cô từng thấy.
Về phần mình, Carlisle cũng đang quan sát Claire với sự tò mò không giấu giếm. Anh thấy trong cô một sự tương phản thú vị, cách cô luôn kiểm soát mọi cử chỉ, nhưng đôi khi, khi quá tập trung vào một ý tưởng, cô sẽ vung tay một cách tự nhiên, không kiểm soát. Cách cô giữ khoảng cách nhưng ánh mắt tiết lộ một khao khát kết nối sâu sắc. Và trên hết, là trí tuệ sắc bén đằng sau đôi mắt xanh ấy.
"Kế hoạch của cô rất ấn tượng," Carlisle nói khi Claire kết thúc phần trình bày. "Tôi đặc biệt tán thành cách cô xác định những lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống cũ. Tôi nghĩ chúng ta có thể triển khai ngay lập tức."
Claire không thể ngăn mình mỉm cười, một nụ cười thật sự, không phải là một phần của mặt nạ chuyên nghiệp. "Cảm ơn ông, Bác sĩ Cullen. Tôi có thể bắt đầu từ hôm nay."
"Tuyệt vời," Carlisle gật đầu. "Và ngày mai, tôi muốn cô tham dự cuộc họp nhân viên. Tôi nghĩ việc giải thích kế hoạch mới cho toàn thể nhân viên sẽ rất có ích."
"Tất nhiên," Claire đáp, bắt đầu thu dọn tài liệu. Cô đứng dậy, nhận thấy cuộc họp đã kết thúc, và cảm thấy một nỗi tiếc nuối kỳ lạ.
Carlisle cũng đứng dậy, cao hơn cô một cái đầu. "Tôi mong được làm việc cùng cô, Cô Cartel. Tôi có cảm giác rằng cô sẽ mang đến những đóng góp giá trị cho bệnh viện của chúng tôi."
"Cảm ơn cơ hội này, Bác sĩ Cullen. Tôi sẽ không làm ông thất vọng."
Khi Claire rời khỏi văn phòng, cô cảm thấy đôi mắt hổ phách vẫn dõi theo mình. Và khi cô bước đi dọc hành lang, cô phải vịn vào tường một lúc, cố gắng hiểu phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình trong suốt cuộc gặp gỡ.
Carlisle đứng bất động trong văn phòng, lắng nghe tiếng bước chân của Claire xa dần. Khi tiếng bước chân biến mất, anh từ từ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại.
Ba thế kỷ. Ba thế kỷ tồn tại, và chưa bao giờ, chưa một lần nào anh cảm thấy như thế này. Carlisle đã chứng kiến hàng trăm vampire tìm thấy người bạn đời của họ, đã nghe về soulmate bond, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng cảm giác thực sự sẽ như thế nào.
Đến giờ, anh vẫn có thể nghe rõ nhịp tim của Claire, mặc dù cô đã ở tận đầu bên kia của bệnh viện. Anh vẫn cảm nhận được hương thơm của cô, một mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài và biển cả. Và anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy, sâu thẳm và bí ẩn.
"Carlisle?" Giọng nói của Bác sĩ Gerandy vang lên từ hành lang, kéo anh về với thực tại. "Chúng ta có ca phẫu thuật lúc mười một giờ."
"Tôi sẽ đến ngay," Carlisle đáp, giọng bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng khi rời khỏi văn phòng, Carlisle biết rằng không gì còn như cũ nữa. Cuộc sống ba thế kỷ của anh vừa bước sang một trang mới, và tên của trang đó là Claire Cartel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com