Tên Hán: 如果月亮不抱你Hán Việt: Như quả nguyệt lượng bất bão nhĩThể loại: Ngôn tình hiện đại - Thanh mai trúc mã - Quân nhân - Sủng - Song xử - HE.Tác giả: Lục Manh TinhSố chương: 74 chương (71 chương + 3 NT)Tình trạng: FULLEditor: Cao Quế Chi, Doãn Song Beta: Doãn Song và Chloe YeNguồn convert: lupan_lan93 truyen.tangthuvien.vn Nguồn raw: https://m.shubaow.net/2/2928/…
TRÙNG SINH CHI THƯƠNG LAMTrước hôn nhân, cô yêu anh, nhưng anh không yêu cô.Sau khi kết hôn, cô vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh, anh vẫn cố chấp không yêu cô. Lúc còn trẻ, cho rằng chỉ cần bền lòng, cho dù tâm địa anh có sắt đá như thế nào, cô vẫn có thể làm anh trở nên dịu dàng. Thì ra vẫn là cô xem trọng chính mình, đánh giá anh quá thấp.Triển Mộ - người đàn ông này, không yêu chính là không yêu, cho dù cô có quỳ trước mặt anh cầu xin anh, anh cũng không yêu cô. Đạo lí này, sau khi cô chết mới có thể hiểu được.Thật lòng trả giá nhưng lại đổi lấy kết cục chìm trong biển lửa và tuyệt vọng. Cô thua, cô đầu hàng, nếu như có một lần, nhất định cô không chấp nhất.Triển Mộ, lần này em buông tay anh, cũng buông tha cho chính mình.*Nghe nói bộ này khá nặng.Nghe nói nam chính nuốt luôn tro cốt của nữ chính.Nghe nói nam chính là một thằng tra nam, biến thái không thể cứu rỗi và yêu một cô bé nữ chính mắc hội chứng tự bế và Hội chứng Stockholm* nên để tránh cho khó chịu với độ tra nam kiếp trước khi trùng sinh của nam chính, nữ chính ngốc bị cưỡng ép nhưng không phản kháng do sợ, xin hãy ra ngoài, chân thành khuyên luôn á!(Cả hai đều trùng sinh nhưng không cùng thể điểm)…
Tác giả: Mạt trà khúc kỳ (Mạt Trà Cookie)Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, ngọt sủng văn.Chương: 155c + 5 ngoại truyệnEditor: Skinny Cat, meoOmNguồn: Diễn đàn Lê Quý ĐônGiới thiệu:Đời trước Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp, tham mộ hư vinh, nằm mộng cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, tiếp tục trải qua cuộc sống ăn sung mặc sướng, kết quả đi đời nhà ma.Sau khi sống lại, Chân Bảo Lộ quyết định chân thật sống qua ngày, chăm sóc thật tốt cho hai đệ đệ sinh đôi, còn kén chồng theo tiêu chuẩn: khỏe mạnh, thành thật, biết làm chút ít việc nhà.Thành thân, Chân Bảo Lộ rất hài lòng với lão công của mình, dù cho lớn lên có bộ dáng rất đào hoa. Chân Bảo Lộ thành thành thật thật làm một thê tử ngoan, mỗi ngày tính toán tỉ mỉ sống qua ngày.Chứng kiến lão công nhà mình từng bước thăng chức, Chân Bảo Lộ chẳng những không có cao hứng, ngược lại lo lắng,Cho đến một ngày truyền tới tin tức - -Lão công tạo phản thành công...- -Tiết Nhượng: Nàng muốn cuộc sống ăn sung mặc sướng, ta cho nàng.PS: Nam chủ không nói nhiều lắm, nhưng là đau lòng thay cho lão bà ~Ăn vào hiểu ra: Ngọt sủng, hằng ngày. Không thích chớ phun.Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh ngọt vănNhân vật chính: Chân Bảo Lộ, Tiết Nhượng ┃ Vai phụ: Song trùng sinh ┃ Khác: Nhường đường vợ chồng, ngọt sủng ~…
Trước khi trọng sinh, cô và anh giống như một ly nước chanh đường cực nhạt, uống thì không vô, bỏ thì tiếc...Thân là thư ký, cô lại có chứng bệnh sợ đàn ông, nhưng khi gặp gỡ thủ trưởng yêu nghiệt đó thì chỉ có thể bị động! Bị động! Lại bị động! Cuối cùng là chạy trốn~Sau khi sống lại, cô nỗ lực cải tạo chính mình, muốn biến ly nước kia thành một ly cacao ngọt ngào, đậm đà đến quên cả ân oán, khiến cho anh yêu cô thật nhiều!Số chương: 88 chươngThể loại: trùng sinh, sắc, sủng…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…