Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2.

[Tầm 10h]


"Hai cái đứa này, càng ngày gan càng lớn" Anaxa hậm hực bỏ thêm một miếng dâu vào mồm, vậy mà dám nhắn tin thả dê anh.

Khuôn mặt đỏ lựng không đáng có của vị thầy giáo mẫu mực, không rõ là bị chọc cho tức hay ngại nữa.

Dạo này anh cũng có chút buồn vì cả ba đang bận "yêu xa". Vì sắp tới Phainon sẽ đại diện trường thi trận bóng rổ với trường đối thủ, nên trừ những lúc ăn cùng nhau giữa giờ thì hai đứa nó cứ hú hí tập luyện ở trường suốt, Mydei thì không tham gia nhưng cứ đi bên cạnh cũng nghiễm nhiên trở thành quản lí bán thời gian cho Phainon. Tần suất hai đứa dính nhau như hình với bóng, vậy đó buông ra anh chọc chút thôi là cứ như hai con chihuahua lao vào cắn lộn.

Anaxa thì để lên tinh thần cho nhà thi đấu trẻ, mấy ngày đầu cũng rất cố gắng đi theo cổ vũ. Thấy nhóc bạn trai đẹp mã, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại sáng phừng phực nhảy nhót khắp nơi cũng vui mắt lắm chứ. Nhưng mà sức khỏe của người đàn ông u30 không cho phép Anaxa được hưởng thụ thêm tí tinh hoa nào nữa.

Ngồi được mấy ngày lưng anh thật sự đã la hét biểu tình, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi để Mydei đi theo báo cáo cho anh. Anh lâu lâu thì nhắn tin hỏi han cổ vũ thằng nhỏ.

Vừa xoay xoay cây nĩa anh lại thấy hậm hực, thằng nhóc Phainon đó chả bao giờ biết lo lắng cho bản thân. Anh cũng nhiều lần dặn dò tập luyện hết mình cũng được nhưng đừng tiếc rẻ bản thân quá, mà lần nào cũng dạ dạ vâng vâng tưởng ngoan lắm. Hôm sau còn dám chụp hình ăn khuya cho anh coi nữa chứ.

Dù vậy, tinh thần trách nhiệm của Anaxa cũng rất cao, cứ như gà mẹ đi theo đôn đốc tụi nhỏ hết mức.

"Không được, đợi lát nó về phải nhắn thêm lần nữa"

°°°

Lo lắng khuyên bảo hết mức, vậy mà vẫn dính. Chỉ là lúc nhận được tin anh đau lòng nhiều hơn là tức giận...

Anaxa vừa thấy tin nhắn đã sốc không chịu nổi, vội vàng chạy đến phòng y tế trong trường, chuẩn xác thấy được bóng lưng to lớn của Phainon ngoan ngoãn nghe Hyacine dặn dò.

Mydei vừa thấy đã kéo anh đứng bên cạnh, Anaxa kiểm tra từ trên xuống dưới xem còn bị thương chỗ nào không, trời ơi cái tướng tá này mình chăm nom mỗi ngày giờ lại xuất hiện một vết thương vô cùng khó coi. Thật sự đau lòng muốn chết!

Anaxa chậm rãi đặt tay lên tóc cậu xoa xoa an ủi. Vừa thấy anh, khuôn mặt bí xị cố kiềm nén nãy giờ nhào vào lòng anh mà khóc tức tưởi "Em không chơi được, không thi đấu được huhu"

Anh biết bây giờ không phải là lúc lên tiếng, chỉ đứng đó chua sót ôm chầm lấy mái đầu của cậu vỗ về. Để cậu ôm mình khóc cho thỏa thích, cảm nhận từng cơn ướt át từ lớp vải thấm chặt vào da thịt anh lại càng không đành lòng.

Hơn ai hết, Anaxa và Mydei là người hiểu rõ Phainon đã tập luyện thế nào trong mấy ngày qua. Vậy mà gần đến khi đạt được mong ước, thì tai nạn khó nói lại ập tới.

Làm sao anh còn tâm sức gặn hỏi hay trách móc vết thương này từ đâu mà có chứ, nhìn cún con anh yêu thương bấy lâu nay khóc tutu trong lòng mình cũng đủ khiến ruột gan Anaxa quặn đau hết cả lên.

Mydei lặng lẽ đứng nhìn một cao một thấp ôm nhau thút thít, chợt thấy trong lòng cũng có chút ngổn ngang không biết phải làm gì. Hắn bèn bỏ ra ngoài muốn rít một điếu thuốc.

Mùi vị thuốc hôm nay chẳng ngon giống mọi ngày, cảm giác áy náy cứ len lỏi bên trong lòng ngực. Dù biết không phải lỗi của mình, nhưng nhìn thấy bạn mình bị thương mà hắn lại đứng đó không thể làm gì được. Khó chịu quá.

Đến khi ổn định lại tâm trạng một chút, Mydei chậm rãi bước vào, khung cảnh thay đổi đến bất ngờ, Phainon ôm cánh tay bị thương ngoan ngoãn cho Anaxa đút cam, còn người kế bên lâu lâu lại ân cần lau nước trên khóe mắt cậu, như thay cho lời an ủi.

"Lại đây ăn chung đi" Anaxa vừa thấy hắn đã vẫy tay chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

Phainon khi nãy đúng là buồn thật, nhưng sắc mặt hiện tại đã ổn định không ít. Lâu lâu còn nhõng nhẽo Anaxa hôn mình một cái. (Đương nhiên với tâm thế bệnh nhân là trên hết thì bảo gì thầy giáo cũng làm hết)

Mydei ngồi xuống bên cạnh anh, miếng cam mọng nước đã được đưa đến ngay trước mắt. Hắn cũng rất tự nhiên há miệng cho Anaxa đút, bất giác gãi gãi đầu.

"Xin lỗi nhé."

"Hả"

"Đáng lẽ tao nên kêu mày nghỉ ngơi, đi theo mà chẳng giúp được gì" nói ra được mấy câu sến sẩm này, khi nãy Mydei hắn đã phải thoại nhiều lắm đấy.

Những rốt cuộc khi đối mặt với hai người họ, hắn lại không biết phải bày ra biểu cảm thế nào. Mong rằng thằng bạn sau khi nghe xong sẽ cho mình câu trả lời thích đáng.

Chỉ là mặt Phainon đần thối ra, phải rất lâu sao mới nghiêm túc đánh vào vai hắn.

"Gì mà xin lỗi vậy trời? Mày cũng hiểu tính tao rồi mà. Nếu đã muốn cả mày cũng không cản được đâu"

"Huống hồ, tao rủ mày theo để chơi với tao. Mày suy diễn gì mà to tát thế?"

Đến lượt Phainon ngượng ngùng "Đúng là thầy nói không bao giờ sai, cũng tại tao không chịu quan tâm đến bản thân mình một chút, nghĩ xem nó muốn gì."

"Àiiiiiii, xem như là bài học đi" Thật ra nói không buồn là xạo, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều ấy chứ...

Mydei và Anaxa đều bị làm cho bất ngờ trước sự trưởng thành của người trước mặt. Thật sự không phải là lúc để đùa, nhưng Anaxa còn có thể nhìn ra vầng hào quang "nam chính" đang lấp lánh xung quanh thằng nhóc.

"Người tài giỏi thì lúc nào cũng có cơ hội cả. Quan trọng vẫn là em phải biết đặt bản thân mình lên trên hết, hiểu và yêu mình nhiều nhất cái đó mới là đáng quý!" Anaxa nhéo nhẹ má cún con, muốn đem những cảm nhận thật lòng nhất của mình an ủi cậu

Phainon xúc động nhìn anh, với cương vị là người yêu cũng vừa là thầy. Phainon nghĩ mình sẽ bị anh mắng cho một trận tội không biết coi trọng bản thân, hoặc đại loại là 'đấy biết ngay sẽ thế mà'. Nhưng ngay khi biết cậu gặp chuyện, điều đầu tiên anh nói là 'nếu uất ức đến muốn khóc, thì cứ khóc hết ra. Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều'

"Huhu thầy ơi, em xin lõiiiii hiểu lầm thầy rồi. Em cảm thấy mình không đáng mặt làm bạn trai thầy huhu"

Anaxa bất đắc dĩ đón nhận cái ôm đầy xúc động và cảm kích của cậu người yêu, còn kế bên thì nhúc nhích tới lui nhìn anh như thể thầy ơi em cũng buồn lắm. Làm anh chỉ biết phì cười, cưng chiều xoa đầu cả hai

"Hai đứa vất vả rồi."

°°°

Cứ thế đến ngày thi đấu, vì người chơi quan trọng gặp chấn thương nên huấn luyện viên bất đắc dĩ phải thay người khác.

"Em thả lõng chút đi" Anaxa nhấn nhấn vào trán Phainon đang yên vị bên cạnh mình.

Phainon dù không ra sân được nhưng từ hôm đó ngày nào cũng đến xem các anh em khác luyện tập, vừa cổ vũ vừa chỉ ra những điểm chưa ổn của mọi người. Như bây giờ dù ngồi trên khán đài, nhìn cậu vẫn giống hệt như một huấn luyện viên thứ hai vậy, lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Trận bóng rổ thiếu người chơi quan trọng đúng là có chút vất vả, nhưng nhờ sự nổ lực không ngừng của mọi người nên trộm vía thắng áp đảo bên phía đối phương.

Khi tiếng còi vang lên báo hiệu trận ghi bàn đầy mãn nhãn của đội nhà mình, Mydei và Phainon vui mừng đến mức nhảy cẩng lên ăn mừng. Mặc kệ cái tay còn đau mà ôm nhau hò hét, làm Anaxa kế bên vừa dứt khỏi cơn buồn ngủ cũng đứng dậy vui chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com