𝟙
•
Phuwin tỉnh lại trên chiếc giường trong căn rộng lớn, Pond đã rời đi từ lâu. Bởi lẽ khi em đưa cánh tay gầy sờ sang phần giường bên cạnh đã thấy lạnh lẽo. Cố gắng lê lết cơ thể tàn tạ của mình vào phòng tắm, ngắm nhìn thứ dung nhan em từng rất tự hào trong giương, Phuwin có chút bất ngờ. Gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo, bầu bĩnh năm nào đã chẳng còn, người trước gương giờ đây trông tiều tụy, gò má hốc hác, làn da tái nhợt, mỗi khô nứt nẻ cắt không một giọt máu. Cơ thể cũng gầy đi không ít, sau cuộc hoan ái đêm qua Pond đã để lại không ít những vết đen tím rợn người. Phuwin cười nhạt, lần nào cũng như vậy. Pond luôn nhậu đến khuya mới trở về trong tình trạng say khướt, rồi lại đem cơ thể em ra chơi đùa đến gần sáng mới tha. Dù cho Phuwin có khỏe đến mấy cũng chẳng thể chống đỡ nổi sức lực ấy. Pond như con thú đói khát lâu năm, lần nào cũng chỉ biết thỏa mãn bản thân hắn mà chẳng quan tâm gì đến em, khiến cho nơi đó của em bị sưng và rách nghiêm trọng, đã thế hắn còn để lại tinh dịch trong người em, hại em sáng mào cũng đau bụng và đôi khi còn bị sốt.
Phuwin dường như đã quen thuộc với điều này, em cũng chẳng hề trách móc. Em vặn vòi nước vào bồn tắm rồi ngâm mình, cố gắng kì sạch những thứ dơ bẩn hắn để lại. Những kì mãi cũng chẳng sạch nổi. Phuwin bất lực ngồi khóc trong bồn nước lạnh, một lúc lâu sau mới trở ra.
Bị hành hạ suốt một đêm, sáng lại còn ngâm nước lâu khiến Phuwin dường như bị sốt. Em cố gắng lê lết thân xác tàn tạ này dọn dẹp qua căn phòng còn vương vãi dấu tích hoang ái của hai người đêm qua, xong xuôi em mới đặt lưng xuống giường nằm nghỉ một chút.
Phuwin nằm còn chưa ấm chỗ, thì có người bấm chuông cửa, là mẹ Naravit đến. Phuwin xem camera thấy mẹ chồng đứng trước cửa liền vội vã chạy xuống mở cửa cho bà rồi mời bà vào nhà.
Mẹ Naravit đặt túi trái cây xuống bàn rồi lên tiếng trách móc.
" Con làm gì mà lâu xuống mở cửa vậy? "
" Con xin lỗi mẹ. " Phuwin vội vã đạt tách trà nóng xuống bàn cho bà rồi luống cuống đáp. " Do con có chút hơi mệt, nên xuống chậm. Mong mẹ tha lỗi... "
Kết hôn với Pond 3 năm, Phuwin hiểu rõ mẹ Naravit là người khó tính đến thế nào. Bà xuất thân là con nhà có chức quyền, cuôc đời định sẵn sẽ là một phu nhân danh gia vọng tộc. Bà kết hôn với ba của Pond, một cuộc hôn nhân chính trị bên quyền bên tiền. Tuy vậy, ba Naravit rất kính trọng bà, bởi lẽ bà rất thông minh, quán xuyến việc nhà rất tốt và còn giúp đỡ ông rất nhiều trong công việc. Thành công của tập đoàn PPw hiện nay không thể không nhắc đến sự hậu thuẫn của gia tộc nhà ngoại và sự ủng hộ của phu nhân Naravit.
Còn Phuwin, em chỉ là một người hình thương, cha mẹ là dân lao động bình thường, tuy cũng khá giả, nhưng so với gia tài đồ sộ của gia tộc Naravit thì chỉ như hạt cát trên sa mạc. Vốn dĩ Phuwin đến với Pond không môn đăng hộ đối, Pond phải dùng đủ mọi thủ đoạn mới thuyết phục được phu nhân Naravit chấp nhận Phuwin làm con dâu. Tuy vậy suốt ba năm chung sống, bà vẫn không ưa thích chàng dâu này.
Bà Naravit nghe Phuwin trình bày lý do như vậy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà không nói gì thêm, chỉ kêu Phuwin đi nấu đồ ăn sáng. Tuy nói không thích chàng dâu này, nhưng có một điều bà Naravit không bao giờ phủ nhận, Phuwin nấu ăn rất ngon, ngon hơn bất cứ một nhà hàng sang trọng nào bà từng ăn. Vậy nên khi Phuwin nấu xong bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, bà Naravit rất hài lòng. Hai người cùng ngồi ăn sáng với nhau, rồi Phuwin đi dọn dẹp, bà ngồi phòng khách ăn trái cây. Xong xuôi, bà gọi Phuwin ra nói chuyện.
" Phuwin, mẹ biết năm đó Pond từng đòi sống đòi chết, nhất quyết cưới con về làm vợ. Cho dù mẹ và ba nó phản đối thế nào cũng không được. Nhưng con biết đấy, giờ đây Pond nó không còn nhớ gì về con, con cũng biết nó đang qua lại với tiểu thư Mira nhà Sukkumvit. Gia tộc đó nhiều đời làm quan to, có chức tước, vô cùng thuận lợi cho con đường thăng tiến của Pond sau này. "
" Mẹ không có ý gì đâu. Nhưng con biết đấy, Pond nó vẫn còn trẻ, ba mẹ lại chỉ có mình nó là con trai. Gia tộc Naravit chúng ta không thể tuyệt hậu được. Hơn nữa, Pond cũng cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể tiếp quản cơ ngơi của ba nó. "
" Con hãy nghĩ cho kĩ về lời nói của mẹ ngày hôm nay. Quyết định như thế nào là ở con. Nếu con yêu nó, con hãy suy nghĩ cho tương lai của nó. "
Tiễn mẹ chồng ra về, Phuwin ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa lưng vào tường mà khóc.
Ba năm trước hai người kết hôn, tuy đám cưới không quá xa hoa lộng lẫy, cũng chẳng được nhiều người chấp thuận. Song hộ vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Pond yêu Phuwin đến chết đi sống lại. Hắn từng một mình chống đối lại cả gia tộc chỉ để cưới Phuwin về làm vợ. Ấy vậy mà chỉ một tai nạn, một tai nạn đã cướp đi hết tương lai của hai người. Ngày hôm đó Pond với Phuwin đi du lịch với nhau bằng xe riêng. Trên đường đi bỗng có chiếc xe đi ngược chiều lao tới, Pond bất ngờ vội đánh lái tấp vào lề đường. Tai nạn kinh hoàng xảy ra, Pond bị thương nặng vì trước khi xảy ra biến cố hắn đã kịp ôm cả thế giới của hắn vào lòng. Pond hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại, nhưng vì bị thương nặng ở phần đầu nên hắn bị mất trí nhớ. Trái ngang thay, hắn như hết mọi người từ gia đình đến bạn bè, nhưng lại không thể nhớ người hắn yêu đến tê tâm liệt phế. Phuwin rất đau lòng, tựa như chết đi sống lại. Em làm đủ mọi cách vẫn chẳng khiến hắn nhớ một chút gì về người hắn yêu. Hai năm qua tuy hắn và em sống chung một nhà, nhưng cũng chỉ như những người xa lạ. Hắn chấp nhận mọi sự chăm sóc của em, nhưng tuyệt nhiên cấm em xen vào đời tư của hắn. Ngày Phuwin biết Pond có tình nhân bên ngoài, ngày đó lòng tin trong Phuwin sụp đổ hoàn toàn. Em tuyệt vọng tìm đến rượu bia, bạn bè khuyên nhủ mãi mới chịu buông bỏ. Phuwin chẳng còn chút động lực nào để cố gắng tìm lại kí ức cho Pond, em chỉ biết lặng im đứng nhìn người mình thương vui vẻ bên người khác.
" Phuwin, mày đành lòng đứng nhìn hắn ta với con ả đó bên nhau hay sao? " Dunk thương xót nhìn người bạn thân của mình vẫn đang nốc từng ly rượu trong tuyệt vọng.
Phuwin đờ đẫn hướng đôi mắt ậc nước nhìn Dunk, cười nhạt.
" Vậy mày nói xem... Bây giờ tao phải làm gì? Đến nhà cô ta nói rằng Pond đã có gia đình, hay đánh Pond vì anh ấy ngoại tình? "
" Vậy mày mau ly hôn với nó đi, cuộc hôn nhân này đến bờ vực thẳm rồi. Mày không buông bỏ sớm sẽ càng đau thôi. "
Trên bàn chỉ còn hai ly rượu, Phuwin đưa tay cầm một ly trước rồi uống cạn.
" Buông thì không nỡ. "
Rồi em cầm nốt ly rượu cuối cùng.
" Giữ thì lại đau. "
Dunk lắc đầu ngao ngán nhìn Phuwin. Cậu chỉ đành vác con sâu rượu này về.
Đến nhà, Pond ra mở cửa. Hắn nhìn Dunk bằng một ánh mắt khó hiểu.
" Cậu là ai? "
Dunk không nhiều lời, cậu ném con sâu rượu trong lòng mình sang phía Pond. Hắn bất ngờ đỡ lấy cậu.
" Nó say rồi. Tao mang nó về. "
Dunk chỉ để lại đúng hai câu rồi quay đầu rời đi, bỏ lại Pond đứng như trời trồng vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn về người đang gục trong lòng mình vì say, gò má đỏ ửng, hơi thở đều đều. Làn da trắng sứ vì cơn lạnh mà trở nên phiến hồng, làm Pond có phản ứng mãnh liệt. Hắn tự đánh vào đầu mình vì nảy sinh những suy nghĩ bậy bạ ấy, vội vã bế Phuwin lên rồi đưa vào phòng.
Hắn bực dọc nhìn Phuwin say rượu nằm bẹp dí trên giường, vốn muốn bỏ mặc em một mình rồi qua phòng khác ngủ. Nhưng khi sờ lên người em, hắn thấy da thịt em hơi lạnh, nên đành ở lại chăm sóc em một chút.
Pond cẩn thận gỡ bỏ từng lớp áo trên người Phuwin, lấy khăn nhúng nước ấm lau qua người cho em. Dấu hết hoang ái hôm qua của hai người vẫn còn trên cơ thể Phuwin, vết xanh tím vẫn còn hiện rõ mồn một trên cơ thể gầy gò ấy. Bấy giờ hắn mới nhận ra, Phuwin thực sự rất gầy. Bảo sao khi hắn bế em lên lại cảm thấy em nhẹ một cách lạ thường. Pond không tin nổi một người đàn ông 25 tuổi như Phuwin lại có thể nhẹ đến thế.
Nửa đêm, Phuwin phát sốt rất cao, em thở từng nhịp nặng nhọc. Cơn sốt phá tan giấc ngủ ngon của Phuwin, em cố gắng mở mắt tỉnh dậy, muốn đi lấy thuốc uống. Nhưng cơ thể Phuwin như mất đi trọng lực, vừa đặt chân xuống đất liền ngã sõng soài .Pond có lẽ đã sang phòng khác ngủ, Phuwin cũng chẳng thể gọi hắn được. Em mệt đến mức chẳng thể đứng dậy nổi, đành chịu đau chịu rét, bất lực nằm dưới đất.
Sáng hôm sau Pond dậy sớm hơn bình thường, hắn đặt đồ ăn sáng rồi vào phòng gọi Phuwin dậy. Chợt hắn tá hỏa khi nhìn thấy em nằm co ro dưới đất. Pond vội vã chạy đến đỡ lấy Phuwin, cơ thể em lạnh như vừa được vớt từ dưới hồ nước lên, gương mặt tái nhợt, trán nóng hôi hổi vì sốt.
Pond vội vã bế Phuwin lên rồi đưa em đến bệnh viện.
Sau một hồi cấp cứu bác sĩ mới đi ra. Pond vội vã chạy lại hỏi.
" Bác sĩ, Phuwin sao rồi? "
" Cậu Pond yên tâm. Cậu ấy bị nhiễm lạnh và sốt cao, hiện giờ đã được cho uống thuốc và truyền nước biển rồi. Có điều... "
" Có điều gì cứ nói. "
" Tôi kiểm tra trong máu cậu ấy, có một lượng lớn thuốc an thần, vượt quá chỉ định của bác sĩ. Có lẽ cậu ấy bị mất ngủ nặng. "
" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. "
Pond bước vào nhìn Phuwin nằm an ổn trên giường, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ. Là thương xót, hả hê, hay đau lòng?
Từ khi hắn tỉnh dậy sau vụ tai nạn, thông tin duy nhất hắn được biết là hắn có một người vợ tên Phuwin. Ba mẹ hắn cũng chẳng nhắc đến chuyện này nhiều, chứng tỏ trước đó hắn và Phuwin yêu nhau vốn không được ủng hộ. Hắn vẫn cùng Phuwin sống chung nhà, cùng ngủ chung giường, thậm chí cùng nhau ân ái, nhưng hắn lại chẳng nhớ một chút gì về em.
Từng có một Pond yêu Phuwin rất nhiều, có một Pond nguyện chống lại cả thế giới để được ở bên em. Có một Pond luôn biết cách làm em vui, luôn ôn nhu với em trên giường, làm xong sẽ luôn hỏi han, tắm rửa rồi ôm em ngủ.
Tất cả chỉ còn là quá khứ, quá khứ mà chỉ có một mình Phuwin nhớ, một mình Phuwin đau. Pond vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn vui chơi với bạn bè, vẫn là một người đàn ông đào hoa như trước khi gặp Phuwin. Chỉ tiếc, Phuwin khi ấy có thể thay đổi được chàng thiếu gia Pond, giờ đây lại chẳng thể làm được.
Phuwin ngủ một mạch đã đến chiều mới dậy. Em mở mắt ra đã thấy Pond ngồi làm việc trên chiếc sofa gần đó.
" P'Pond? "
" Cậu tỉnh rồi à? Để tôi lấy chút nước cho cậu. "
Pond gấp laptop lại, đến bên giường lấy cho Phuwin một cốc nước. Bầu không khí yên ắng đến lạ thường. Hai người cứ như những người xa lạ vô tình bị dòng đời đưa đẩy xô vào nhau.
" Anh cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Em sẽ gọi Dunk đến trông. "
Pond lạnh nhạt đáp một tiếng " Ừm " rồi ra về.
Thật ra, chẳng có Dunk nào cả. Phuwin luôn luôn sợ mình làm phiền người khác, cho nên em luôn tự gánh vác một mình. Từ khi còn bé cuộc đời bất hạnh đã tạo cho Phuwin sự tự lập, em cô độc sống một mình cho đến khi gặp được Pond, người đã từng bước dùng sự chân thành của mình thâm nhập vào trái tin Phuwin. Pond cho em biết rằng em không một mình cô độc trên cõi đời này, em luôn có một người rất yêu em và sẽ đồng hành cùng em qua khắp cái nẻo đường. Nhưng giờ đây, người ấy lại thất hứa. Như cái cách ba mẹ từng thất hứa với Phuwin khi em còn bé.
Phuwin vẫn trở về quỹ đạo cuộc sống ban đầu, đơn độc sống qua ngày. Với em, sống chỉ như là tồn tại. Em như một con robot được lập trình, ăn, ngủ, đi làm kiếm tiền. Bạn bè cũng có ít, người thương em lại càng hiếm.
Phuwin thở dài một hơi, có lẽ do kiếp trước em không đủ tốt nên bị ông trời phạt sang kiếp này phải cô độc. Em mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn trần nhà trắng muốt, chính bản thân em cũng chẳng biết bản thân có thể tồn tại thêm bao lâu. Em sẽ ở lại đây, cho đến khi người em yêu tìm được hạnh phúc mới, em sẽ chọn rời đi.
•
Trở lại với một chiếc fic PondPhuwin
Mong mọi người ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com