Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi đã đứng ở đây cả buổi chiều


01.

Lần cuối cùng khi tôi còn đi xe đạp, đó là năm cấp Hai.

Tôi rất thích đi xe đạp, tôi đạp xe rất nhanh, dường như không ai có thể yêu xe đạp hơn tôi và tôi chắc chắn rằng ai biết tôi thì nhất định cũng sẽ biết về chiếc xe đạp yêu quý của tôi.

Tôi thậm chí còn thích xe đạp tới mức, nếu có việc phải đi ra khỏi nhà, dù là gần đến đâu, tôi vẫn sẽ đi xe đạp cho bằng được, không bao giờ nghĩ đến việc đi bộ.

Là một người yêu xe đạp đến vậy, nhưng số phận ép tôi từ bỏ việc đi xe đạp vào năm lên cấp Ba.

Trường cấp Ba cách nhà tôi khoảng 500 mét. Cả đi lẫn về sẽ là 1 kilômét.

Một con đường hoàn hảo để đi xe đạp.

Nhưng thật tiếc là tôi đã chuyển sang đi bộ. Từ giờ sẽ đi bộ hẳn. Không còn động đến chiếc xe đạp nữa.


02.

Xe đạp của tôi có màu trắng.

Trắng là một màu trung tính, cũng là màu yêu thích của tôi.

Để kể ra câu chuyện đầy đủ và chi tiết hơn, tôi có thể nói ngắn gọn lại, tôi sẽ phải nhường chiếc xe đạp của mình cho một người khác.

Người khác ở đây, chính là con trai của bạn thân bố tôi.

Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ dù cho gia đình hai bên rất thân thiết. Chỉ biết rằng, gia đình của họ chuyển tới Hàn sống hẳn, cậu ta cũng nhập học ở trường của tôi. Nhưng từ nhà cậu ta đi đến trường thì không gần, phải vòng qua nhiều cung đường khác nhau, nói tóm lại là mất rất lâu để đến trường nếu như cậu ta đi bộ. Vậy nên không biết cái ý tưởng cho cậu ta mượn xe đạp của tôi từ đâu xuất hiện, và ai ai cũng tán thành với nó, nên tôi buộc lòng phải chia xa cái xe thân mến của mình một thời gian.

Thế là từ hôm đó, tôi phải làm quen với việc rảo bước đến trường thay vì ung dung đạp xe và có những cơn gió luồn qua tóc. Đi bộ thì nóng, đường thì không có ai. Khi đó tôi đã cảm thấy thật cô đơn, mặc dù lúc nào tôi cũng một mình đạp xe nhưng chí ít tôi vẫn cảm thấy vui vẻ khi làm điều đó. Tôi không hề thấy vui khi đi bộ một mình.


03.

Ngày nhập học, khi đang vừa nhìn xuống đếm từng viên gạch lót đường mình bước qua, tôi đảo mắt sang bên kia đường, và phát hiện thấy một cậu học sinh đi một chiếc xe đạp màu trắng.

Giây phút đó, chắc chắn tôi không thể nào mà nhầm lẫn được, người mà bố mẹ tôi khen nức nở trong tất cả các mâm cơm, con nhà người ta, con trai bạn thân bố, hay cái người nhà xa quá nên mới phải mượn xe đạp của tôi đi học.

Trong lúc bước vào cổng trường, cái xe đạp trắng đi cách sau tôi một đoạn, thể quái nào đúng lúc rẽ vào cổng trường, lại đâm sầm vào tôi !


04.

Tên của cậu ta là Ricky, Shen Quanrui, Shim Cheonye, nói chung là người nước ngoài nhưng biết nghe đọc nói viết bằng tiếng Hàn. Và tệ hơn, cậu ta không biết đạp xe một cách đàng hoàng !

Ricky kể lại, trên đường từ nhà đến trường, cậu ta suýt bị mấy cái xe tải tông, bị người đi bộ chửi, người đi xe máy nhìn qua là mắng. Nói chung, cậu ta là một tay lái nghiệp dư kể cả khi phương tiện di chuyển chỉ là một con xe đạp cà tàng đời cũ.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm và đòi cậu ta trả lại xe đạp cho tôi. Không chừng thì đến ngày tiếp theo, Ricky đạp xe tới trường, thứ duy nhất còn sót lại chỉ còn cái ghi đông và bàn đạp, còn lại thì nát bét hết.

Nhưng nếu Ricky trả lại xe đạp cho tôi, thì lại có một vấn đề khác được nảy sinh.

Ai sẽ là người đưa cậu ta đi học ?

Bố ? Chú ấy quá bận việc ở công ty, và không thể đi đường nửa tiếng chỉ để quay về nhà đưa con trai đi học sau đó phải quay về làm việc. Mẹ ? Cô ấy thậm chí đã bỏ Ricky đi từ lúc cậu ta sinh ra.

Người rảnh rỗi nhất, dường như chỉ có một mình tôi.


05.

Dù sao thì cũng tiện đường, tôi chấp nhận chở Ricky đi học trên con xe quá khổ của mình.

Vấn đề đầu tiên tôi gặp phải, là đường nhà Ricky ngoằn ngoèo quá, tôi mất nhiều thời gian mới vào được tận cổng nhà và cũng mất vài phút để hò hét ở ngoài thì mới thấy Ricky vác mặt xuống.

Vấn đề tiếp theo, yên sau đủ để chở một cô gái nhỏ nhắn, chứ không đủ để chở một cậu thiếu niên đang phát triển. Ricky mới ngồi xuống, tôi có cảm giác toàn bộ các bộ phận của xe đang đình công, tôi cũng không giữ nổi tay lái. Nhưng tôi thậm chí còn không có quyền nổi cáu. Là ai đã đặt tính mạng của chiếc xe lên trên tính mạng của hai người sẽ ngồi trên cái xe đó ? Là... tôi.

Có một vấn đề nhỏ cuối cùng. Đó là khi tham gia giao thông, an toàn là trên hết. Ricky buộc phải bám chặt lấy vạt áo của tôi ( dù cái hành động đó không khác nào ôm nửa người và nó khiến tôi ngượng chết đi được ).

Xong xuôi hết mọi chuyện, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên bàn đạp và đưa một người nặng như heo tới trường.


06.

Tôi cứ tiếp tục duy trì "làm tài xế không công" của Ricky trong suốt cả năm học lớp Mười.

Từ nhà Ricky đến trường, tôi nhẩm đếm trong đầu mất gần mười lăm phút. Nhưng suốt quãng đường dài mười lăm phút nhân với sáu ngày đi học trong tuần, cả sáng lẫn chiều, nếu như ở đoạn này bạn muốn tạm dừng để thực hiện một vài phép tính, thì tôi có thể tính luôn hộ bạn cũng được. Chúng tôi đã hành hạ cái xe đạp 7020 phút, đổi ra giờ thì là 117 tiếng, nhưng thời gian dài như thế, tôi và Ricky không bao giờ bắt chuyện với nhau.

Có đôi lúc, tôi cũng muốn nói chuyện với Ricky. Tôi vừa muốn nghe giọng của Ricky nhiều hơn, vừa tò mò cuộc sống của cậu ấy, trường lớp chẳng hạn, dù sao thì chúng tôi cũng học khác lớp. Nhưng đó chỉ là những gì ẩn sâu trong suy nghĩ của tôi thôi. Tôi chẳng bao giờ mở lời trước với Ricky. Mà Ricky thì cũng thế, cảm giác khi ngồi trên xe của tôi, cậu ta sẽ tự động nhấn nút im lặng như thể đó là chế độ của bộ phận tạo ra âm thanh. Chúng tôi thực sự im lặng tới mức, tôi nghe được tiếng thở của Ricky, tiếng gió thổi, tiếng xốc khi bánh xe lăn qua những hòn sỏi, tôi ngại đến mức liếm môi không biết bao nhiêu lần.

Cậu ta ngồi trên xe của tôi lâu như vậy, nhưng tôi cảm giác mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ là con số không.

Đỉnh điểm là khi ở trên trường, chúng tôi đều học ban xã hội, lớp học của tôi và Ricky đều ở tầng Ba. Nhưng vì một lý do nào đó tôi không biết, nếu như cả hai vô tình chạm mặt nhau ngoài hành lang, trên cầu thang, hay bất cứ ở đâu, chúng tôi sẽ ngầm thực hiện một quy tắc mà cả hai chưa bao giờ đặt ra.

Đó là, làm lơ nhau.

Chúng tôi thậm chí còn không chào hỏi nhau như những người bạn bình thường. Cho dù tôi nhiệt tình đạp xe đưa cậu ta đến trường mỗi ngày. Đến mức lòng bàn tay đỏ lừ. Còn cậu ta thì không thể chào nổi tôi một câu đơn giản.

Điều đó khiến tôi tức giận cả một ngày dài.

Thế mà chiều hôm đó, tôi vẫn phải đạp xe đưa cậu ta về nhà. Mặc dù trong lòng chẳng muốn tẹo nào.


07.

Tôi đưa Ricky về nhà, sau đó lại phải vòng qua một đường khác để về nhà của tôi.

Tôi dần cảm thấy bất tiện, nhưng tôi không thể nói cho Ricky chuyện này.

Mối quan hệ lạnh nhạt giữa tôi và Ricky kéo dài suốt năm học lớp Mười. Và cũng vừa hay, sự lạnh nhạt kết thúc vào một buổi trưa hè. Theo như ký ức của tôi, thì khi đó tôi còn đang ăn dưa hấu, đọc manga, nằm bò ra giữa nhà nóng nực và bật quạt ở chế độ to nhất. Tiền điện thì tăng đều đều và cái nóng thì cũng vậy.

Ricky đi bộ đến nhà tôi và điều đó khiến tôi khá cảm kích ( trời thì nóng như lò nướng còn cậu ta thì đi được một quãng đường dài như vậy, thật đáng kinh ngạc ).

Chúng tôi rốt cuộc cũng nói với nhau được vài câu ngắn ngủi, Ricky đưa cho tôi một que kem, sau đó bằng cách thần kỳ nào đó, hai đứa có thể ngồi ngoài bậu cửa vừa ăn kem vừa nói chuyện như hai người bạn. Đó là một điều khó tin, nếu như chúng ta lật lại chuỗi những ngày im lặng trên đường đạp xe tới trường.

Ricky tìm gặp tôi với một ý nguyện rất giản đơn, rất nhỏ bé.

Cậu ta muốn tập xe đạp.

Còn tôi thì vừa ăn hết hai que kem sữa dừa mà cậu ta vừa mua. Dĩ nhiên không thể nào đành lòng buông lời từ chối. Vả lại, ánh mắt của Ricky sáng như sao. Tôi đoán cậu ta cũng thích đạp xe giống tôi, hoặc đã cảm thấy biết ơn tôi quãng ngày tôi đạp xe chở cậu ta đến trường.


08.

Tôi đoán là mối quan hệ giữa tôi và Ricky đã được thu hẹp khoảng cách lại đáng kể. Sau khi tôi trở thành người hướng dẫn cậu ta đi xe đạp đúng cách và an toàn một cách bất đắc dĩ.

Chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn ? Tôi đoán thế.

Tôi cũng nhận thấy mình dần có điểm bất thường. Mỗi khi Ricky cười, khi cậu ta vuốt tóc, hoặc khi tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau khi đang giữ lấy tay nắm hoặc yên xe.

Và những gì tôi có thể làm, chỉ là làm lơ những điểm bất thường đó. Tôi sẽ xem như chúng chưa từng xảy ra.

Chưa bao giờ xảy ra.


09.

Năm học lớp Mười Một có một sự thay đổi lớn.

Ricky nói cậu ta muốn chở tôi đi học, phương tiện di chuyển vẫn là chiếc xe đạp trắng của tôi. Thuộc quyền sở hữu của tôi.

Tôi chính là ngu gì mà lại từ chối.

Cuối cùng, tôi lại mang gương mặt màu hồng ngồi lên yên sau và chỉ dám lặng lẽ chạm vào vạt áo của cậu ấy một chút.


10.

Một buổi tối nọ, khi đang nằm trằn trọc trên giường, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó ngủ.

Người khiến tôi ra nông nỗi này, không ai khác ngoài cái tên cướp xe đạp của tôi một cách trắng trợn. Bây giờ thì nó không khác gì xe của cậu ấy, Ricky dùng cái xe đó để ra ngoài mua đồ, để đi học thêm và làm cả tỷ việc khác trên cái xe đấy. Tôi không cấm, ừ thì đương nhiên, tôi đâu có muốn cấm.

Tôi nghĩ về cách cậu ta đối xử với tôi, nụ cười của cậu ấy đã tác động như thế nào đối với trái tim chẳng biết có nên gọi là trái tim không của tôi, cả những lời cậu ấy thường hay nói. Tôi ngồi trên xe đạp đủ lâu để cảm nhận được hơi ấm của cậu ta. Cũng nhìn được cách mà cậu ta luôn cố gắng để làm một điều gì đó cho tôi, điều đó đúc kết lại bằng việc chở tôi đi học vì tôi cũng từng đạp xe đưa cậu ta tới trường cả trăm lần. Cũng có khi là cả nghìn lần.

Tôi cứ nằm nghĩ, nghĩ mãi. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới có thể thoát ra khỏi cái ý nghĩ đó của mình.

Bạn có bao giờ nghĩ giống như tôi không ?

Là cái kiểu, thôi chết rồi.

Không lẽ. Mình... thích người ta ?


11.

Thật ra Ricky có một bí mật. Khá lớn. Nó đủ lớn để khiến cho tôi cảm thấy choáng váng khi biết được.

Là cái kiểu bí mật chỉ có mình Ricky biết. Ngoài ra thì có bố của cậu ấy, mặc dù ông ấy không giúp được gì nhiều nhưng ông ấy biết. Cái biết đó của ông thực sự không có ý nghĩa gì cả.

Đương nhiên, bí mật lớn như này, Ricky sẽ không bao giờ tự mình kể nó cho tôi. Không bao giờ.

Nhưng tôi tình cờ phát hiện ra nó vào một buổi chiều. Và tôi ước gì mình có khả năng quay ngược lại thời gian, để bịt tai bản thân lại trước khi nghe được cái bí mật đó của Ricky.


12.

Tôi phải cảnh báo trước. Đây sẽ là một đoạn văn rất dài. Nó dài không chỉ bởi nội dung của nó. Mà còn là vì tâm sự của tôi.

Ngày đó, ngày hội thể thao diễn ra. Tổ hợp xã hội của chúng tôi thì đương nhiên phát hoảng khi thấy thông báo đó. Chúng tôi rất ít nam, chưa từng thắng trong bất kỳ một trò chơi nào của hội thao, kéo co, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá... Nhiều hoạt động như vậy nhưng chúng tôi không bao giờ mơ tưởng đến việc chiến thắng.

Nhưng lớp trưởng lớp tôi, Kim Gyuvin, lại vốn là một tên háo thắng. Nó vẫn luôn cay cú chuyện thi đấu bóng đá năm lớp Mười, tổ hợp xã hội thua đến 5-0 nhục nhã ê chề, nên năm nay quyết định phục thù. Cái bản mặt của nó đã đi khắp hành lang, rẽ vào từng lớp một, chiêu mộ đầy đủ từ tiền đạo đới hậu vệ.

Tôi chẳng hứng thú với thể thao mấy. Nhưng tôi chợt nhớ ra, Ricky là một trong số những bạn nam ít ỏi của tổ hợp xã hội. Cậu ta nhìn cũng cao ráo và ưa nhìn ( thật ra là rất ưa nhìn ), không lẽ lại không có ý định tham gia đội đá bóng ? Kim Gyuvin chắc chắn sẽ chiêu mộ cậu ta cho bằng được.

Nghĩ như vậy, buổi chiều hôm đấy, hay tin Kim Gyuvin đã chốt sổ đội hình đá bóng của tổ hợp xã hội, tôi mon men tới gần chỗ nó ngồi, đánh bạo hỏi thăm chuyện đội đá bóng. Thật ra trong lòng tôi chỉ muốn biết liệu Ricky có thích đá bóng, hay có sở thích giao du bạn bè như người bình thường không. Tên đó thực sự quá ít nói và hướng nội điên luôn.

Kim Gyuvin ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Tôi không ngờ đến hành động đó của nó. Rồi nó nhìn tôi, chăm chú, sau đó tự nhiên ném ra một câu từ trên trời rơi xuống.

Ricky bị bệnh. Không tham gia thi được.

Bệnh ?

Tôi đã bao giờ nghe đến chuyện này đâu ?

Bệnh gì mà không thể đá bóng ? Không lẽ đau chân, không, thằng đó vẫn đạp xe rất bình thường, chẳng lẽ lại không đá nổi quả bóng.

Thế rồi Gyuvin nói tiếp.

Ricky rất muốn tham gia cùng mọi người. Cậu ấy thích đá bóng, đó là điều dĩ nhiên.

Nhưng bác sĩ dặn bị bệnh tim thì không nên vận động mạnh. Khá tiếc nuối vì Gyuvin cũng mong Ricky sẽ tham gia thi.

Nếu như trên tay tôi đang cầm một vật gì đó, chắc chắn tôi đã đánh rơi nó xuống. Lăn lóc ở dưới đất. Có thứ gì đó vừa gõ lên trong đầu tôi, trong tim tôi, toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi cứ nhìn Kim Gyuvin mãi, như thể nó vừa thốt ra một điều gì đó hoang đường hay khó tin lắm.

Hoang đường.

Thật quá hoang đường.

Ricky ấy vậy mà lại kể với mấy thằng con trai tổ hợp xã hội, chuyện cậu ta bị bệnh tim. Còn tôi thì sao ? Tôi không quan trọng để biết tin này ? Thì ra trước giờ tôi chẳng quan trọng với Ricky đến vậy ? Tình cảm của tôi, tình bạn của tôi, ra đều là một chiều cả, tôi có được đáp lại đâu ?

Rất nhiều câu hỏi không có lời hồi đáp hiện lên trong đầu tôi. Ngày một nhiều lên.

Tôi ngồi thẫn thờ trải qua nốt các tiết học còn lại của buổi chiều. Cô giáo gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi mấy lần, nhưng tôi không thể nói ra được điều gì. Tôi cứ tựa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt ngả màu vàng cam. Những đám mây dần tan biến.

Nhưng cảm xúc của tôi vẫn còn đó. Chỉ càng đậm thêm thôi.


Lớp của Ricky tan trước lớp tôi tầm mười phút. Tiết Ngữ Văn là tiết cuối nên chúng tôi bị cô giữ ở lại lớp chép nốt bài. Lúc ra khỏi lớp, bầu trời đã biến thành màu tím chứ không còn là màu cam.

Tôi thấy có lỗi vì đã để cậu ta đợi tôi khá lâu. Tuy ngay sau đó thì cảm giác có lỗi đã biến mất khi tôi nhớ lại cuộc hội thoại với Kim Gyuvin lúc chiều. Lời xin lỗi tôi để dành cho Ricky khi đứng đợi tôi đã bị nuốt xuống cổ họng.

Tôi chính xác là rất giận Ricky. Không biết tôi lấy tư cách ở đâu để giận. Nhưng nếu nói không giận là nói dối. Là dối trá.

Trong lòng tôi có nhiều suy nghĩ lộn xộn và Ricky thì không bao giờ hiểu được điều đó ( vì cậu ta không thể đọc được suy nghĩ của tôi, không ai đọc được ).

Ricky không biết tôi đã phát hiện ra cái bí mật mà cậu ta đã cố gắng giấu. Vậy nên, cậu ta vẫn cư xử như thể chưa từng có gì xảy ra, tôi cũng vậy, tôi đã thực sự nhắm mắt làm ngơ, như thể tôi chưa từng nghe tin cậu ta bị bệnh tim, tôi cứ thế ngồi lên yên sau và Ricky bắt đầu đạp xe.

Tôi nhận ra Ricky đang rẽ vào một con đường khác chứ không phải đường về nhà. Tôi mặc kệ cậu ta.

Tôi còn nhận ra Ricky có vẻ đang đi nhanh hơn bình thường. Điều đó buộc tôi phải níu chặt vào áo của cậu ta hơn.

Còn có cảm giác, tay của Ricky đang ghì chặt vào tay cầm. Chẳng biết là vì lý do gì, cậu ta hình như không có bình thường. Nghe được cả tiếng thở dốc to hơn mọi ngày. Chúng tôi lại tiếp tục im lặng dù không có ai thỏa thuận trước. Khoảng lặng lớn đến mức tôi nghe được nhịp tim đập nhanh của mình. Tôi cũng nghe thấy tiếng tim đập của Ricky. Nhưng có thể là do tôi nhầm, có thể chỉ là nhịp tim của riêng mình tôi thôi.

Tôi không muốn nói chuyện với Ricky nên quyết định im lặng.

Ricky nãy giờ vẫn cố nói chuyện với tôi, chủ đề gì thì tôi không biết, có lẽ là học tập, cũng có thể là bạn bè. Tôi chẳng đáp lại một lời nào, nên một lúc sau Ricky cũng im lặng.

Đã rất lâu rồi chúng tôi mới im lặng đến mức này. Chúng tôi chỉ không nói gì vào quãng thời gian tôi chở cậu ta đến trường. Sau này, khi Ricky đưa tôi đi học, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều, nên đã bắt đầu nói chuyện liên miệng suốt quãng đường đến trường. Sự im lặng lúc này là một điều hiếm gặp, ở thời điểm hiện tại, và nó còn đáng sợ hơn những ngày im lặng khác.

Tiếng thở của Ricky dừng lại khi chúng tôi tới một quán mì.

Tôi xuống xe, nhìn Ricky dắt xe gọn lại vào lề đường, gạt chân chống, thực hiện vài thao tác nữa, rồi mới hỏi cậu ta là đến đây để làm gì.

Câu trả lời ngắn gọn. Đến quán mì thì đương nhiên là để ăn mì.

Chúng tôi ngồi ở một bàn hai người, trong góc của quán. Tôi chưa bao giờ ăn ở quán này nên người gọi món là Ricky.

Chúng tôi vẫn tiếp tục im lặng cho đến khi người phục vụ bưng hai bát mì đến. Tô mì vừa được đặt xuống bàn, tôi đã vội vã tách đũa, cho ớt, cho tỏi, rồi cúi mặt xuống ăn luôn. Dự định mà tôi vạch sẵn ra trong đầu, đó là ăn xong thật nhanh, rời khỏi quán mì này thật nhanh, về nhà thật nhanh và không trò chuyện với Ricky một câu nào trong thời gian diễn ra chuỗi những hành động "thật nhanh" đó.

Dường như Ricky cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường từ tôi. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi ăn chứ không tự ăn bát mì của mình. Tôi thấy khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết với ý định im lặng của mình.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng Ricky tách đũa, rồi cậu ta đảo mì trong bát ( lúc ấy mì đã rất nhũn rồi ). Rồi cậu ta cúi xuống ăn, tôi không nhịn được mà phải nói với Ricky. Mì rất nhạt, nên phải cho thêm gia vị vào. Ricky ngẩn mặt ra nhìn tôi, tôi vừa nhíu mày vừa cho đủ thứ gia vị vào trong bát mì của cậu ta. Sau đó, tôi thấy Ricky nếm nước dùng và nói, đúng là ngon hơn thật.

Đợi Ricky ăn xong bát mì đó thì bầu trời đã chuyển sang màu đen kịt. Không có nổi một vì sao.

Con đường đạp xe về nhà tôi dài và lâu như thể chúng tôi đang đi đến một thành phố khác. Mãi, mãi, một lúc lâu sau, chúng tôi mới về đến nhà.

Ricky nhấn phanh xe gấp qua nên khi đó, cả người tôi đã ngã nhào lên phía trước, tôi vòng tay qua eo cậu ta, mọi thứ dường như ngưng đọng tại đó, mọi thứ, chỉ trừ có trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của tôi.

Mồ hôi tôi đổ. Khi đó còn không có tiếng gió. Tôi thấy tiếng Ricky đảo lưỡi, và liếm môi, sau đó còn nuốt nước bọt.

Khi đó tôi rất muốn xuống xe, xe đã đỗ ngay trước cửa nhà tôi rồi, nhưng tôi không sao rời được một luồng không khí ấm áp tỏa ra dần dần từ cái ôm lạ lùng này.

Tôi tiếp tục nghe thấy tiếng tim đập của Ricky. Cái trái tim yếu ớt đó của cậu ta.

Rồi Ricky nói. Tôi không lường trước được cậu ta nói gì. Cậu ta buông một tay ra khỏi tay nắm, đặt lên bàn tay của tôi, xoa, rồi nắm chặt lấy tay tôi.

Ricky nói. Cậu ấy thích tôi.

Rất thích. Thích rất nhiều. Thích lâu rồi.

Nếu trong tim tôi đang có một cái đồng hồ, chắc hẳn ba cây kim đều đã ngưng đọng tại đó. Chính xác là ngưng đọng. Thời gian như dừng lại mãi ở khoảnh khắc này thôi.

Ricky vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi. Lồng ngực tôi như bị lửa đốt, tay tôi nóng rực lên, hai má tôi, trán của tôi, khắp cơ thể tôi... đều nóng lên. Tôi phát điên lên được với thứ cảm xúc kỳ cục này của bản thân. Tôi cần xuống xe ngay lập tức, tôi cần rời khỏi đây ngay lập tức, bây giờ đếm đến ba, tôi sẽ rời khỏi cái yên sau chết tiệt này và bước vào nhà ngay lập tức. Tôi cũng sẽ đóng sầm cửa lại, tôi không dám nhìn mặt, nhìn mắt, hay nhìn vào bất cứ đâu của cái người tên Ricky kia.

Nhưng chẳng biết lúc ấy điều gì đã níu giữ tôi lại, tôi vẫn cứ thế ngồi yên trên xe. Chân tôi như hóa đá và tôi chẳng thể đi đâu được. Tôi không trốn tránh được.

Vậy nên, tôi cũng đã nói với Ricky.

Tôi cũng thích cậu ấy. Thích vô cùng. Vô cùng thích. Lúc nào cũng thích. Chưa bao giờ ngừng thích. Tôi có thể nói thích cậu ấy cả trăm lần, cả tỷ lần, cả vạn lần.

Tại sao chúng tôi lại bày tỏ với nhau ở đây ? Đây chỉ là con hẻm nhỏ rẽ vào đường nhà tôi. Không khí xung quanh chẳng có gì lãng mạn, không có hoa, không có mưa, không có gió thổi. Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng khi này không còn đáng sợ nữa, tôi cảm nhận được tiếng tim đập của hai trái tim vừa mới non nớt nói ra lời yêu đầu tiên.

Nếu như bạn đoán rằng, sau câu nói ấy của tôi, chúng tôi sẽ chính thức trở thành bạn trai bạn gái của nhau, sẽ hôn nhau, sẽ nhìn nhau thật âu yếm, và thêm nhiều cái sẽ nữa, thì bạn đã lầm.

Tôi chỉ vươn người ôm Ricky một cái thật sâu, thật lâu.

Sau đó, tôi về nhà, về phòng. Và một lúc lâu sau, Ricky mới quay đầu xe và đạp xe về.

Ngày hôm đó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác, cũng chỉ kéo dài hai mươi tư giờ. Nhưng đối với tôi, hôm ấy thời gian đã lên đến hai mươi sáu giờ.


Sáng hôm sau. Tôi mơ màng thức dậy. Trái tim vẫn còn bồi hồi. Lúc ấy, tôi đánh răng, rửa mặt, gấp chăn hay mặc đồng phục đều nhớ về giây phút lời thổ lộ của Ricky ngày hôm qua. Nó cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như một cuộn băng ghi hình. Và tôi thì không ngừng xem lại như thể đó là bộ phim yêu thích. Tôi đã vui mừng cả buổi sáng. Tôi đi giày và nhảy chân sáo đến tận trước ngõ. Cho đến khi, tôi khóa cửa nhà và nhận ra.

Chiếc xe đạp trắng của tôi. Đang dựng ở phía sau nhà.

Tôi như đứng chết trân tại chỗ.


Chuyện xảy ra sau đó, tôi đạp chính cái xe đó đến trường. Học năm tiết sáng. Sau đó đạp xe về nhà. Buổi chiều lại đạp xe lên trường. Học năm tiết chiều. Rồi lại đạp xe về nhà. Như một vòng luẩn quẩn chán ngắt.

Vòng luẩn quẩn đó lặp lại đến tuần thứ ba. Tôi không nhịn được nữa. Rốt cuộc cũng đã phải lên tiếng và hỏi bố, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Ricky đâu ? Ricky không đi học nữa ? Không lẽ cậu ta đi chữa bệnh ? Bệnh của cậu ta sao rồi ?

Tôi chợt nhận ra ngày Ricky đưa tôi đi ăn mì, có thể bệnh của cậu ấy cũng đã không còn bình thường. Tôi chỉ chăm chăm với việc giận dỗi cậu ta mà lại quên mất không hỏi rằng liệu cậu ấy có cảm thấy đau không, có thấy mệt không, hay để tôi chở cậu ấy về...

Tôi bắt đầu thấy hối hận là khi bố tôi thốt ra một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng đối với tôi, nó lại là một gánh nặng trong lòng.

Ricky và bố của cậu ấy, quyết định về Trung Quốc ngay trong đêm cậu ta thổ lộ với tôi. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao cậu ấy nhất định phải tỏ tình với tôi ở cái không gian không hoa không lá, không nến không đèn ấy. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Có lẽ cậu ấy sẽ không thể đạp xe chở tôi đi học thêm một lần nào nữa. Có lẽ sẽ chẳng thể cảm nhận được những ngón tay hờ hững của tôi chạm vào vạt áo của cậu ấy. Sẽ không thể nhận được cái ôm của tôi. Sẽ không thể biết được liệu tôi đã bao giờ có chung cảm xúc giống như Ricky hay không.

Bố tôi nói một thôi một hồi. Chẳng biết điểm dừng ở đâu.

Bệnh của Ricky đã có từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ mới có. Ngay từ lúc cậu ta chuyển tới Hàn Quốc thì đã có bệnh trong người. Nghe bảo là di truyền từ mẹ, dù chúng ta chẳng bao giờ nhớ đến hay nhắc về mẹ của cậu ta nhưng bệnh của bà ấy đã khiến con trai của bà khổ sở như nào thì vẫn phải nói.

Ý định mượn xe đạp của tôi để cho Ricky dùng, là nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Bác sĩ nói, đạp xe giúp lưu thông khí huyết, cân bằng máu và một vài thứ khác trong người, tôi không quan tâm nhưng giờ thì mới phát hiện ra. Người bị bệnh tim nên dành ít thời gian để đạp xe. Đạp xe tốt cho sức khỏe. Đạp xe cũng là một hoạt động giải trí và thư giãn, khi đạp xe, chúng ta đi ra ngoài trời và hít thở không khí trong lành, thay vì nằm ườn ở nhà và không làm gì cả. Đạp xe là vận động nhẹ nhàng, nên cũng không ảnh hưởng đến bệnh tim. Đạp xe rất tốt, bác sĩ khuyên Ricky nên đạp xe...

Tôi không còn muốn nghe nữa. Mặc dù bố vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về chuyện đạp xe.

Tôi thích đạp xe nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về việc đạp xe đến vậy. Tôi chỉ đơn thuần yêu cái xe đạp của mình, xem nó như báu vật, và người duy nhất có thể sử dụng cái xe đạp của tôi, ngoài Ricky ra thì không có ai cả.

Giờ thì tôi ghét cái xe đạp đó đến chết. Tôi chỉ ước gì Ricky cầm luôn cái xe đạp này theo cậu ta về Trung Quốc luôn. Để cái xe đạp đó càng xa tầm mắt của tôi thì càng tốt. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái xe đạp đó nữa. Tôi không muốn nhìn thấy Ricky nữa. Tôi chẳng muốn làm một cái gì hết.

Tôi cứ thế suy sụp và ngã khụyu xuống sàn khi giọng nói của bố nhỏ dần rồi không còn nữa.


Dần dần. Tôi bắt đầu lại một cuộc sống khi Ricky không còn góp mặt trong đó nữa.

Tôi vứt cái xe đạp mà tôi yêu đến chết trong góc nhà. Tôi không thèm đảo mắt về cái góc nhà đó. Từ hôm Ricky rời đi, tôi chỉ đi bộ đến trường. Sau đó đi bộ về nhà.

Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự vắng mặt của Ricky trong cuộc sống của tôi đã ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi hiểu rồi. Kể từ khi Ricky rời đi, sáng nào tôi cũng phải học cách ăn sáng một mình. Tôi chưa bao giờ ăn sáng một mình, từ thuở xa xưa lâu lắm rồi, từ lúc tôi chở Ricky đến trường và rồi đến lượt Ricky chở tôi, chúng tôi lúc nào cũng ăn sáng cùng nhau và dường như đã khám phá ra được vô vàn các quán bán đồ ăn sáng ngon. Quán nào chúng tôi cũng đã từng đi qua. Nếu ngon sẽ ghé thăm lại nhiều lần.

Tiếp đến. Tôi học cách bước từ cổng trường đến cửa lớp một mình. Tôi chưa bao giờ làm thế vì lúc nào đi bên cạnh tôi cũng có Ricky. Chúng tôi đều im lặng nhưng tôi không bao giờ ghét điều đó. Tôi thích đi song song với Ricky và cũng có lúc tay chúng tôi có thể đã chạm vào nhau, cả hai đều làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi học cách trải qua năm tiết học, mười tiết học, mà không nghĩ về Ricky. Lãng quên cậu ta, như thể cậu ta chưa từng xuất hiện trên đời, như thể tất cả những gì trải qua chỉ là một giấc mơ dài của tôi, và ngày chúng tôi bày tỏ là lúc giấc mơ đẹp đẽ của tôi kết thúc. Tôi ngủ dậy. Sau khi ngủ gật tất cả các tiết học. Tôi chẳng tiếp thu được gì dù biết các thầy cô của tôi hôm nay đã giảng dạy thật vất vả. Buổi chiều kết thúc khi tôi chẳng làm được một cái gì ra hồn hết và giáo viên phát hiện tôi lại thiếu bài tập về nhà, cô quyết định bắt tôi ở lại trường để hoàn thành bù rồi mới được ra về.

Trời tối lắm rồi.

Điều cuối cùng tôi phải học, đó chính là ngừng chờ đợi.

Ricky đã nhiều lần đợi tôi tan học vì lớp tôi lúc nào cũng tan muộn hơn lớp cậu ta. Tôi cũng có nhiều lần đợi Ricky dắt xe ra từ chỗ gửi xe vì Ricky khá chậm chạp và làm việc gì cũng lâu la.

Một vài lần, tôi vẫn đứng đợi ở chỗ gửi xe thật lâu. Sau đó mới nhớ ra bây giờ sự chờ đợi của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Ricky không từ chỗ đó và bước ra, dắt chiếc xe đạp của tôi. Nhưng vì chờ đợi đã trở thành một thói quen, nó kéo dài suốt cả một năm học chứ không chỉ là ngày một ngày hai. Thói quen đó tôi không bỏ được, nên vẫn cứ điên rồ mà đứng, chẳng làm gì hết mà chỉ đứng, đợi trước chỗ đó lâu ơi là lâu.

Cuối cùng thứ duy nhất tôi có thể làm đó tức giận vò tóc, mạnh đến nỗi tôi nghĩ mình có thể khóc vì móng tay cào qua da đầu. Tôi vừa đi vừa cố ra lệnh cho bản thân đừng khóc.

Không có cảm xúc nào tệ hơn. Vừa đi bộ vừa khóc.

Nhưng nếu tôi đang đạp xe thì chắc chắn tôi sẽ khóc còn to hơn.

Tôi sẽ khóc đến mức hai mắt tôi mờ.

Tôi sẽ khóc đến mức ngày mai cả thế giới sụp đổ.

Tôi sẽ khóc đến mức chỉ được khóc nốt lần này thôi.


Nửa năm trôi qua vô nghĩa. Bố bắt đầu thấy cái xe đạp của tôi đã mất tác dụng. Bố nói muốn bán nó đi nhưng thà rằng bố bán một quả thận của tôi còn hơn là bán cái xe đạp cũ nát ấy.

Và rồi bố bảo tôi đem cái xe đó đi bơm lốp, đi rửa xe, bôi dầu. Nói chung là cái xe đạp đã rất cũ rồi nhưng bố vẫn mong muốn nhìn nó phải trông còn mới. Dĩ nhiên, bố đã hứa rằng sẽ không bán chiếc xe đi. Nên tôi đành gật đầu đồng ý và dắt xe đi sửa.

Tôi chưa kịp bước ra khỏi nhà thì nghe thấy tiếng điện thoại bàn đổ chuông. Người nhấc máy là bố tôi. Tuy không biết người gọi là ai, nhưng chỉ cần nghe vài cuộc đối thoại thì tôi cũng sẽ biết được đó là ai.

Bố Ricky nói.

Cậu ấy qua đời rồi.

Cuộc phẫu thuật không thành công. Làm sao mà thành công nổi chứ ? Bệnh của Ricky đã rất nặng, các bác sĩ đều bó tay và ngám ngẩm lắc đầu. Họ chỉ đưa Ricky lên bàn mổ vì không thể nào bỏ rơi bệnh nhân với tư cách là bác sĩ. Nhưng mạng sống của Ricky thì đã thực sự bị bỏ lại ở trên bàn mổ. Trái tim của cậu ta ngừng đập và toàn thể bác sĩ, nhân viên y tế trong phòng mổ đều ngã gục xuống.

Ngay giây phút tôi nghe được trái tim Ricky ngừng đập, tim tôi cũng ngừng đập. Tôi thấy khó thở, tôi thấy đau, hai mắt tôi bắt đầu ươn ướt và tôi ngay lập tức đạp xe như điên ra khỏi nhà. Chỉ vì tôi không muốn nghe bố của Ricky nói gì tiếp theo. Tôi nghĩ tôi sẽ không chịu nổi. Trái tim của tôi làm sao có thể chịu nổi. Tôi không thể chịu nổi.

Tôi điên cuồng đạp xe trên đường. Tôi chẳng biết mình muốn đi đâu. Tôi đạp xe điên tới mức tôi hành xử như thế cung đường rộng lớn này chỉ có một mình tôi. Một mình tôi. Cùng với cái cảm xúc ngặm nhấm tôi đến điên dại trong lòng rồi. Tôi cứ thế đạp như thể không có điểm dừng chân. Tôi đạp. Tôi đạp. Tôi đạp. Tôi đạp mãi. Tôi tập trung đạp đến mức không nhận ra bản thân đã đi xa hơn những con đường quen thuộc. Nhưng tôi cứ đạp tiếp. Đạp mãi. Dù tôi chẳng đạp đi đâu. Tôi chỉ muốn ở mình. Ở chỗ nào chỉ có một mình tôi thôi. Và đạp đến đó rồi, tôi sẽ chẳng làm gì hết ngoài việc ngồi khóc. Mặc dù bây giờ đạp xe tôi cũng đang khóc. Tôi chẳng nhìn rõ đường nữa nhưng tôi vẫn phải đạp. Không đạp thì sẽ ngã. Phanh xe tôi nhấn mãi không dừng lại được. Tôi đạp và đạp. Và đạp. Tôi nghĩ bàn đạp bị hỏng chắc chắn là tại tôi. Tôi đạp mãi cho đến khi nhận ra mình đã đạp đến tận bờ sông.

Và cả tôi lẫn chiếc xe đều không phanh kịp mà ngã nhào xuống nước sông.

Sông nông nên tôi không bị chết đuối mặc dù tôi không biết bơi. Tôi thấy thứ đáng bị chết đuối hơn chính là cảm xúc của tôi. Bánh xe cứ thế quay vòng vòng không thể dừng lại. Nước sông ngang đến vai tôi và điều duy nhất tôi làm đó chính là, bật khóc.

Tôi khóc đến mức nghĩ mình phát điên rồi. Nước mắt tôi cứ thế chảy ra không ngừng, mắt tôi chắc hẳn đang đỏ lắm, nước mắt tôi nóng quá và tôi chỉ biết tuyệt vọng mà vùng vẫy trong nước. Tôi nhớ lại ngày xưa Ricky cũng từng đạp xe chở tôi đi học, 7020 phút ngồi trên xe, 117 giờ hoặc có khi là nhiều hơn, Ricky cũng đạp xe dở tệ nhưng cậu ta chưa bao giờ để tôi bị ngã. Chưa bao giờ. Trong suốt cả một quãng thời gian dài.

Tôi lại nhớ đến, cái ngày mà tôi biết được Ricky bị bệnh tim. Tôi đã chẳng hỏi thăm cậu ấy nổi một câu mà chỉ im lặng giận dỗi suốt cả một quãng đường dài. Nếu ngày đó biết rằng đó là lần cuối được gặp, được nói chuyện, còn được nắm lấy tay hay ôm cậu ấy vào lòng, chắc chắn tôi sẽ không im lặng nhiều đến thế. Tôi sẽ nói thật nhiều, nói như thể thế gian chỉ có mình tôi phát ra được âm thanh, tôi sẽ nói tôi yêu Ricky chứ không chỉ đơn thuần thích cậu ấy, tôi phải nói rằng tôi và cậu ấy sẽ cùng nhau vượt qua được bệnh tật, tôi sẽ động viên cậu ấy thật nhiều, tôi sẽ làm thật nhiều thứ cho Ricky. Tôi còn hứa rằng sẽ nướng bánh cho cậu ấy, sẽ dạy kèm cậu ấy môn Ngữ Văn, và khi Ricky cũng có xe đạp, chúng tôi sẽ cùng nhau đạp xe lên núi và ngắm nhìn cả thành phố dưới bầu trời đầy sao. Nhưng bây giờ tất cả những kế hoạch đó trở nên viển vông và thực hư không rõ. Tôi chưa từng làm một điều gì đó có ý nghĩa với Ricky, ngay cả lời bày tỏ tôi dành cho cậu ấy rốt cuộc cũng không thể nào khiến cậu ấy hiểu được trong lòng tôi, trong tim tôi đã ghi nhớ bao nhiêu hình ảnh của cậu ấy trên khắp các tế bào.

Bỗng nhiên hình ảnh Ricky hiện lên trong đầu càng lúc càng nhiều thêm, khiến tôi lại càng khóc to hơn. Bờ sông chẳng có ai, nên tôi cứ thế khóc thật to, tiếng nức nở của tôi như là một phần âm thanh giữa bầu trời. Tôi ngẩng đầu lên, bầu trời tối tăm không có nổi một vì sao, còn mắt tôi thì toàn là thứ nước mặn chát.

Không biết ai biết tôi đã khóc bao lâu. Không ai biết tôi đã ngâm mình trong dòng nước sông lạnh lẽo ấy bao lâu. Đến cuối cùng khi tôi đành lòng phải dắt chiếc xe đáng thương ( bị cơn đau cá nhân của tôi hành hạ đến mức đâm đầu vào sông ) lên bờ và ra về khi nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoai.

Cái xe lúc bấy giờ đã bị tôi phá hỏng rồi. Tất cả mọi thứ của xe đều hỏng. Bàn đạp bị gãy làm đôi. Một nửa thân trên của xe đập vào viên đá lớn và vỡ tan một cách không thể nào nát bét hơn. Đèn của xe không sáng. Yên xe méo mó còn hai cái lốp xe thì xịt hẳn. Tóm lại. Tôi không thể nào đạp xe về nhà được.

Chiếc xe hỏng thì tôi lo. Còn người tôi thì chảy máu đùi, xước da khuỷu tay, mặt mũi lấm lét và quần áo ướt đẫm thì tôi không lo. Tôi chỉ cảm thấy hối hận vì đã để cho chiếc xe mình coi như mạng sống giờ lại đang hấp hối sắp chết đến nơi.

Đường về nhà rất dài nên tôi nghĩ mình có thể khóc thêm một chút nữa.

Hoặc nhiều chút nữa.

Nếu có ai hỏi vì sao tôi vừa dắt xe vừa khóc tôi sẽ trả lời là bụi bay vào mắt.

Bụi nào khiến tôi khóc to như thế được ?

Tôi lại ngồi sụp xuống đường và ôm mặt khóc.

Mặt trăng ở ngay trên đỉnh đầu của tôi. Sáng đến nhức mắt.

Thế giới lúc ấy chỉ còn một mình tôi và trăng chiếu trên đầu.

Chẳng biết bao lâu nữa tôi mới có thể ngừng khóc được.

Tôi cứ thế mà khóc mãi không thôi. Khóc như thể trái tim tôi cũng ngừng đập giống như tim của cậu ấy.

Tôi đè cả người mình lên chiếc xe đạp và chỉ có khóc và khóc. Tôi đã đè lên cả một phần tuổi trẻ của mình. Tôi cứ thế ôm chiếc xe như thể sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện và Ricky sẽ quay trở về bên tôi.

Chỉ cần thêm một lần nữa thôi.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi đi chiếc xe đạp trắng.


13.

Sau này, khi đã trưởng thành và có điều kiện, tôi mua rất nhiều xe. Có thể nói, tôi mua nhiều đến mức mọi người đồn rằng tôi điên cuồng sưu tầm các loại xe. Từ Mercedes, Lamborgini, Ford, Roll-Royce, Bentley... Tất cả đều được chất đống dưới tầng hầm của tôi. Tôi mua chỉ vì nó có màu trắng.

Nhưng cả đời này dù có mua thêm bao nhiêu chiếc xe đi nữa, trong lòng tôi vẫn chỉ coi duy nhất một chiếc xe là cả mạng sống của mình.

Bạn biết không ?

Là chiếc xe đạp trắng ấy.

Bạn có hiểu lòng tôi đang nói gì chứ ?


Tôi đã có được mọi thứ. Chỉ trừ một điều: Người ngồi sau yên xe tôi ngày xưa.



END



─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───





⋆⋆⋆



./NOH YUNAH

★ người làm hỏng xe đạp


./RICKY SHEN

★ người làm hỏng xe đạp



⋆⋆⋆



— tada... vậy là tôi đã viết xong được chiếc oneshot đầu tiên của bản thân !! ( đã thử viết nhiều lần nhưng chưa bao giờ hoàn thành được ấy. thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi có thể mạnh dạn nhấn vào nút "đã hoàn thành" trên wattpad... )

— muốn viết một chiếc textfic hài hước vui vui cho rickyunah, nhưng chưa nghĩ ra plot hay. chiếc shot này được lấy cảm hứng từ... một bạn hay đạp xe đạp trắng. tôi từng có một thời gian để ý bạn ấy, đến cái mức mà đi học muộn hơn/ sớm hơn một chút để nhìn thấy bạn ấy dắt xe đến chỗ gửi xe, cũng có khi là vừa đi bộ vừa nhìn sang bên kia đường thì sẽ thấy bạn ấy cũng đang đạp xe đến trường

— thú thực đây vốn là một câu chuyện vui vẻ. tôi chỉ định viết yunah thường hay ngắm ricky đạp xe và yêu đơn phương ricky một khoảng thời gian dài. nhưng rốt cuộc cái oneshot này đã biến thành cái gì thì tôi cũng không biết nữa... nó buồn và tôi không biết mọi người có thấy nó buồn như khi tôi viết nó không...

nói tóm gọn lại. tôi chưa bao giờ viết một cái gì buồn như thế này 🥲 thực sự tôi nghĩ mình sẽ nổ tung sau khi viết xong cái fic này

— tui tặng nó cho chị anna tui yêu mến stagridge mong chị thấy vui khi đọc được dòng này ạ, nhờ fic chị mà tui mê rickyunah đó !! 🙈💖

— tôi chưa dám đọc lại và beta nên có thể nó trông tệ lắm. có thể tôi sẽ ẩn nó đi để sửa lại vào một ngày nào đó...

— đến đây là hết rồi. tui mong mọi người thích chiếc oneshot này, một chút thui cũng được. hy vọng nó đem đến được cho mọi người điều gì đó như tui đã cảm thấy thoải mái hơn khi viết ra nó 🥺

cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. mong tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc !! ✨🌟







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com