Tập 25.
Lên tỉnh làm lại ba cái giấy tờ để xin việc làm mất thời gian rất lâu, nên từ lúc ba giờ sáng, Thái Anh đã dắt xe đạp ra khỏi nhà.
Vốn dĩ Thái Anh quen thuộc đường đi nước bước hết nguyên cái xã này, nhưng tự nhiên hôm nay em mắc chứng thích đi đường vòng cho xa hơn.
Mặt trời còn say ngủ, đường không bóng người, tiếng sên xe và tiếng côn trùng kêu cùng lúc tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Ở mấy cánh đồng xa xa chỉ thấp thoáng hai ba người làm rẫy. Ngẫm lại, cũng lâu rồi Thái Anh chưa dịp nào ghé qua đoạn đường này từ lúc mình trở về Bến Tre. Hồi nhỏ, em toàn trốn tía má thằng Út ra đây, đem cuốn sổ nháp giấu trong người, đi theo mấy đứa học sinh để học lỏm tụi nó không. Nếu đi thẳng lên chút nữa, ngôi trường được cho là đẳng cấp nhất ở thị xã sẽ xuất hiện. Nơi đây tốn không ít mồ hôi công sức cũng như nước mắt mà Thái Anh đã bỏ ra. Thôi thì thay vì chọn chạy một đường ngắn ngủn nhàm chán, Thái Anh coi như là đang muốn hoài niệm đi.
"Cậu gì ơi, làm ơn giúp bà lão này với."
Băng qua cây cầu tráng xi măng, xéo xéo Thái Anh thấy có một bà cụ đẩy xe ve chai đang lầm lũi dưới nước. Thái Anh hoảng hồn, chỗ sông này nghe nói sâu dữ lắm, bà lão một thân một mình đêm khuya sao không ở nhà ngủ nghê, tự nhiên hành nghề ở đây làm gì cho cực nhọc dữ vậy? Thái Anh thấy người ta hô hào thì cũng lật đật tăng tốc đạp nhanh hơn, sắc mặt người đẹp hấp tấp thấy rõ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em thấy cả người bà lão ướt sũng như chuột lột, tóc tai thì bù xù.
"Trời đất ơi bà ơi, bà có sao không bà?"
"Hầy, già cả tới nơi rồi, đi đứng sao mà cả người tui té cái ào xuống sông luôn cậu."
Thái Anh dựng xe đạp qua bên, xắn tay áo ống quần, lọ mọ trong bóng tối tự tìm đường xuống sông kéo bà cụ lên trước. Em thấy bà lão tội nghiệp, thường mấy người hay đi đẩy xe lụm ve chai, đa số là người già neo đơn rồi bị con cái bỏ rơi không nơi nương tựa. Bà em mất sớm nên nhiều lúc muốn một lần được phụ giúp bà hay được bà yêu thương coi bộ cũng khó khăn gần chết. Bởi vậy, đi ngoài đường lỡ em gặp mấy người giống vầy, em toàn giúp đỡ hết sức mình luôn. Thái Anh không ngại bùn sình dơ dáy, tay chân em thành thục kéo tay bà lên. Thành công đưa bà ngồi trên bờ, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng cười thú vị bỗng chốc khiến em sởn gai ốc.
"Bà có lạnh không, hay để con khoác áo vô cho bà nghe bà."
"Ừ, tui hơi lạnh, cậu tốt bụng thì tui xin nhận nha cậu ơi."
Không suy nghĩ nhiều, Thái Anh cởi áo khoác ngoài trùm lên người bà. Giờ ra sáng mới thấy, người bà ốm nhom ốm nhách, lúc bà nhướng người lên, Thái Anh còn thấy rõ hai bên hông chỉ toàn da bọc xương, trông khổ sở lắm kìa. Tự nhiên em mủi lòng, nước mắt rơi lúc nào không hay. Em bế bà lên, đặt bà ngồi lên yên xe đạp, dù yên nó nhỏ nhưng được cái nó có đệm, còn hơn là để bà rên hừ hừ vì chịu đựng cái lạnh dưới khúc sình lầy nhầy nhụa kia.
"Bà đỡ lạnh chưa bà, nếu chưa thì để con vuốt người cho bà đỡ nha. À, con có đem chai dầu, để con xức vô cho bà ấm người."
"Dạ thôi được rồi cậu, cái lạnh này là cái lạnh bất chợt thôi, đợi chút là tui không còn lạnh nữa đâu cậu."
Thái Anh cảm giác hơi kỳ, tuy chạm vào người bà lão lạnh cóng, nhưng giọng nói bà lại êm dịu một cách khó tin, cứ như người bình thường đang nói chuyện. Dù bà không nói, em vẫn lia lịa tay chân vuốt người bà, độ ấm trên cơ thể mình so với độ lạnh trên cơ thể đối phương, cảm tưởng như đang so sánh người sống với người chết. Thái Anh khẩn trương, ngước mặt lên nhìn bà lão, chỉ thấy khóe môi bà đang cười, một nụ cười hài lòng, như thể bà đang thấy được đứa cháu trai thật sự của bà vậy.
"Cậu tốt bụng quá, tui cảm ơn cậu nhiều nghe."
"Bà đừng có khách sáo. Thiệt chứ nếu ai trong trường hợp như con thì cũng sẽ làm vậy thôi, ai đời để ông bà mình phải chịu cảnh vậy chứ bà?"
"Cậu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết nữa, tui cũng mong cho sau này cuộc đời cậu được khấm khá, chứ đừng như tui."
Thái Anh không hiểu, ngẩng đầu chạm mắt bà lão lần nữa. Bà chỉ cười, một câu giải thích hay tín hiệu đều không báo hiệu gì tới em. Đợi người bà lão khô bớt, em móc điện thoại ra xem thử, hơn bốn giờ sáng, trên đường vẫn không một bóng người nào lướt qua. Thật kỳ lạ, dân quê đi ngủ lúc chín giờ, không phải năm giờ dậy thì cũng bốn giờ đã bật đèn sáng trưng nhà hết, mắc gì hôm nay người ta ngủ trễ hơn là sao ta?
"Nhà bà ở đâu, hay là để con đưa bà về nha bà."
"Hổng cần đâu cậu, giờ mà tui có về thì cũng không còn nhà nào chứa tui được ngoài nhà chùa đâu. Hầy, ngẫm lại mới thấy ha cậu, Phật pháp đúng là nhiệm màu."
"Bà nè, nãy giờ... nói thiệt con chả hiểu ý bà nói nãy giờ là gì hết á bà. Con cháu bà có không, bà nhớ số họ không, để con gọi người nhà bà tới."
Thái Anh định bấm, nhưng đã bị bà lão cản lại. Bà lão lại cười, một nụ cười tươi như hoa nhưng không thể đoán ra ý nghĩa hằn sâu của nó. Bà lão tự động đứng dậy, phủi hết đất cát trên người mình xuống, dùng tay chải lại mái tóc bạc trắng của mình búi gọn thành một cục đằng sau.
Thái Anh giật mình, gương mặt bà lão đẹp không tì vết, cứ tưởng bà chỉ mới qua ngưỡng trung niên, chứ không ai nghĩ bà đang ở độ tuổi lọm khọm. Em vội vã dụi hai mắt, tưởng mình nhìn lầm, mà sự thật thì bà còn rõ hơn cả ban ngày, vậy tính ra nãy giờ người chưa tỉnh ngủ là em phải không?
"Tới đây thôi, tui không cần gì nữa. À mà cậu nè, tui thấy cậu tốt bụng lại còn ngoan ngoãn, nên tui tặng cậu cái này thay cho lần giúp đỡ này nhen."
Không đợi Thái Anh kịp phản hồi lại, bà lấy từ trong túi ra sợi chỉ màu tím than, tự động quấn nó vào cổ tay phải, thắt thành cái vòng. Màu tím phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo, Thái Anh như bị thôi miên, cứ dán mắt mãi vào nó. Trần đời chưa thấy ai quấn chỉ tím làm vòng, chỉ thấy người ta sử dụng để may áo bà ba mặc cho đẹp thôi. Cũng hay thiệt, một sợi chỉ nhưng độ dày gần như là cả trăm cọng tạo thành, lúc em thấy nút thắt, định bụng sẽ gỡ ra coi thử, nhưng bằng sức mạnh nào đó, em không thể gỡ nó ra.
"Bà ơi, bà..."
Con đường xung quanh vắng vẻ, ngoại trừ chiếc xe đạp dựng chống đứng, một con muỗi bay ngang Thái Anh còn không thấy nữa huống chi là bà lão vừa rồi. Thái Anh hốt hoảng, mắt mở to hơn rồi lật đật xoay người như chong chóng tìm kiếm bà ấy. Chiếc vòng vẫn cố định chặt trên tay, xe ve chai và bà lão thì biến mất không một dấu vết. Bà lão bị té sông, lúc hong khô người thì Thái Anh để ý chân bà còn ướt, hồi nãy thấy bà đi chân đất. Thường nếu đi như vậy thì trên mặt đất hẳn phải còn in lại dấu chân, nhưng không hiểu sao, em lại thấy mặt đường trải nhựa vô cùng sạch sẽ.
"Ma... MA! TÍA MÁ ƠI, CON GẶP MAAAA!"
Cơ thể bắt đầu run rẩy từng cơn, khóe mi ươn ướt vì chẳng nghĩ mình lại có cơ duyên với 'người ta' trong tình cảnh oái oăm thế này. Thái Anh ba chân bốn cẳng chạy lên đạp xe thục mạng, vừa đạp vừa khóc, trong đầu đột nhiên nhớ lại câu cuối cùng bà lão gửi gắm trước khi từ biệt em.
"Vòng trừ tà ma, nếu ai đó có ý định gỡ nó ra khỏi người cậu thì nhất quyết không cho người ta chạm vào. Cứ đeo vào đi, không những cầu bình an cho cậu, mà còn cầu bình an cho Hoàng Thái. Thái Anh à, hai người bọn cậu phải cố gắng vượt qua kiếp nạn này thì mới được trọn vẹn bên nhau, cậu nghe rõ rồi chứ?"
--
"Cô Thu, chú Khôi?"
Hiền về nhà sau Thái, sau khi nghe thằng công tử hô hào lên mấy tiếng, Hiền cũng tò mò chạy theo coi. Hiền há hốc mồm, hai vợ chồng được cho là bộ đôi 'song kiếm hợp bích' lại có mặt từ rất sớm ở nhà cô chú Năm. Cô Thu ăn diện như phú bà, chú Khôi ăn diện như dân xã hội đen xứ Cảng. Hai con người đứng trước mặt thằng con, khóe môi câu lên hai nụ cười tươi rói. Chắc đây là lần đầu tiên cô chú thấy thằng quý tử đầu lòng dậy sớm, rồi biết phụ giúp người ta ra đồng làm rẫy hay sao?
"Hiền cũng dậy sớm luôn hả con? Tốt lắm, hai đứa lâu ngày không gặp, trông cũng mập mạp trắng trẻo ra nhiều dữ he. Hôm nay có việc ghé Bến Tre, sẵn tiện qua đây coi hai đứa bây sống ra sao nè."
Cô Thu tiến tới xoa đầu Hiền trong bộ mặt khá hài lòng. Cô Thu xem Hiền như đứa con trai thứ hai của mình, cùng quý tử nhà cổ lớn lên, nên cổ cũng hiểu rõ tính cách em ngày trước hống hách và ghê sợ thế nào. Chuyến đi Bến Tre lần này thật ra là do chính cô Thu đề xuất, cổ nổi tiếng miệng mồm xởi lởi, nói ngon dụ ngọt mấy câu thì ba mẹ Hiền nương theo liền. Thôi thì cũng phải cảm ơn cô Thu mẹ thiếu gia Hoàng Thái, Bến Tre là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng quên nhất trong năm tháng thanh xuân của Hiền.
"Cô chú tới lâu chưa ạ? Cô chú uống nước hôn để con vô lấy nước cho hai người uống."
"Thôi thôi, nãy thằng Út có làm mỗi người ca dừa uống rồi. Hai đứa, ngồi xuống đây nói chuyện với ba mẹ."
Chú Khôi đã lên tiếng thì đừng hòng Hiền hay Thái thoát khỏi tròng. Lần công tác về Bến Tre, chú Khôi nôn được gặp con mình nhất. Thái giống ba nó y như từ một lò đúc ra, mười sáu năm nuôi dạy con cái, đây là lần mà Thái nó xa gia đình để 'miệt mài kinh sử' lâu tới vậy. Nó gặp lại mẹ thì hơi run, nhưng một khi được ba xoa đầu rồi hôn trán nó thì nó mơn mởn hẳn. Thằng công tử bột ra đường là con cá mập, lúc về nhà nó chỉ là con cá lòng tong.
"Để ba coi coi, hà hà, thấy có thị thà đồ săn chắc hơn lúc còn trên Sài Gòn á nha. Thấy chưa Thái, thấy mày không đụng vô rượu bia trai gái nhìn đẹp trai hơn chưa?"
Một phen khen ngợi quý tử làm Hiền đứng sát mép tường nghe xong muốn nhợn. Vốn dĩ Thái nó được vầy cũng phải cảm ơn nhà bà Ngọc, được con nhỏ Hoa 'chăm sóc tận tình' vậy hỏi thằng nào không trổ mã ra? Dịch vụ chăm sóc Thái chuyên cần tới nỗi nhỏ Hoa còn đem người ta lên giường mớm 'ăn' từng chút. Thôi, nhắc tới chỉ thấy da gà da vịt nổi mấy tầng, ba mẹ nó mà nghe chuyện nó với con Hoa hổng biết sẽ phản ứng ác liệt ra sao.
"Í trời đất ơi, anh Khôi xuống hồi nào mà hỏng ới tui tiếng tui ra đón?"
Bước vào nhà là cô chú Năm vừa mới chăn trâu ngoài đồng về. Cô Năm cởi nón lá quạt quạt mấy phát, chú Năm gặp lại bạn mình thì vui mừng hớn hở. Chú Khôi và chú Năm hồi đó đi lính cùng nhau, sát cánh chiến đấu hơn ba năm trời nên tình nghĩa anh em khó tách rời lắm. Mặc kệ hai thân phận giàu nghèo khác biệt, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bằng hữu cho tới khi sinh con đẻ cái luôn. Ngưỡng mộ thiệt, ít ai bền lâu được như hai chú, ngẫm lại bản thân mình và thằng bột nhão đó, Hiền chán chả thèm nói.
"Thôi, vô có xíu phiền anh thì tui cũng ngại. Định bụng ghé xuống đây làm việc với tiện thể thăm cục cưng nhà tui luôn."
Hoàng Thái nãy giờ giấu ngại ngùng trong bản mặt sáng sủa coi bộ cũng gặp không ít khó khăn. Nó biết ba nó khác người, nhưng tính tình ba xởi lởi như vầy thì lần hiếm hoi nó tận mắt thấy. Ở nhà có khi nào ba nó kêu nó tiếng 'cục cưng' hay 'con trai yêu dấu' lần nào đâu? Nó nhăn mặt khi nghía xuống ông ba đang hôn hít khắp hai cánh tay nó. Nó qua hè lên 12, học sinh cuối cấp 17 tuổi đầu mà còn được ba trông nom kiểu đó, thể nào sau này nó sẽ bị người ta chê cười là thằng yếu đuối cho coi.
"Haha, thôi ngồi chơi, đợi trưa dô ăn cơm bữa."
Cô chú không có ý định từ chối, còn rất vui vẻ kéo cô chú Năm ngồi lại bàn chuyện phiếm. Thái thành công thoát khỏi cảnh đó, cùng lúc kéo Hiền ra ngoài hè sau. Chỗ này thơ mộng, chỉ bị cái lâu lâu nghe mùi mấy con hồng hồng trong chuồng bốc lên thôi.
"Mặt thấy ghê vậy má?"
Hoàng Thái đứng tựa mình vào gốc dừa, lần này anh cẩn thận hơn, ngước lên nhìn hồi lâu mới ngả lưng vào đấy. Bị rắn cắn một lần sợ dây thừng ba năm, coi như kỷ niệm đầu tiên lúc xuống Bến Tre đánh mạnh vào tâm lý nó quá rồi. Hiền đứng chống nạnh, nhìn bản mặt đẹp trai đang muốn nhão nhẹt ra vì đang giấu chuyện. Thân là bạn nối khố từ nhỏ, tuy nó hơi tầm phào, nhưng dẫu gì Hiền vẫn lo cho an nguy nó nhất.
"Tự nhiên ba mẹ tao xuống đây chi vậy?"
Hiền không ngần ngại lấy tay ký đầu nó. Một câu nói mà tưởng chừng nó không nên hỏi ngược lại Hiền, nhưng nó vẫn tỉnh bơ. Chẳng phải lúc nãy chú Khôi đã nói đi công tác dưới này nên tiện thể mới vào nhà cô chú Năm ghé thăm nó sao? Chán ghê nơi, từ lúc về lại nhà này, nó cứ như người mất hồn, nói chẳng rõ đầu đuôi, nhiều lúc Hiền còn nghi ngờ nó bị ai xúi diễn tròn vai thằng khờ.
"Mày làm ơn mày vô rửa mặt cho tỉnh táo đi bột nhão! Ờ, mà có khi sáng sớm mày dẫn tao đi coi nên giờ đầu óc mày lậm rồi đúng không?"
Nhắc mới nhớ, ừ thì Thái có chút hoang mang khi bắt gặp cảnh tượng thương tâm đó, nhưng thay vì sợ, Thái lại cảm thấy tim mình có chút gì đó xuyến xao. Người ta nói đại là do bà lão sơ ý trượt chân xuống mương xong mới bị đuối nước, có người mang lòng suy nghĩ nhiều hơn là do bà lão cảm thấy chán đời quá nên mới nhảy xuống cho xong kiếp này. Buồn cười, nếu đã có ý định nghĩ quẩn, thì mắc gì vào tối hôm qua bà lão còn dặn dò anh đủ thứ chi cho tốn công vậy?
Hoàng Thái không có ý định đuổi theo Hiền, dạo này Hiền ở một mình cũng vui lắm, tại nó thường hay đi chơi chung với thằng Công. Anh thở hắt ra, xoay người vào lại nhà trong, ra chỗ lu nước tát mấy phát vào mặt theo lời Hiền. Phòng khách còn lại hai ông cha vẫn đang mải mê nói chuyện, mẹ anh cùng cô Năm thì đang lục đục trong bếp nấu ăn. Đồng hồ chỉ hơn tám giờ, anh hiện tại rảnh rỗi thấy mồ, định bụng sẽ đi ra đồng nằm chơi.
Xung quanh nhà không vang tiếng cười nói hay tiếng chửi bới quen thuộc. Từ tối hôm qua anh về nhà, anh chẳng thấy bóng dáng người cần gặp mặt trốn anh ở đâu. Cũng tốt, coi như anh bị quả báo, Thái Anh là người kiên cường, làm sao có thể tha lỗi cho anh một cách dễ dàng như vậy?
--
"Ê Út, đại ca Hiền trắng bóc hổng chơi chung dới mày nữa hả?"
Ngọn đồi xóm trên, nơi tụ họp đám con nít quỷ đang tổ chức chơi trò rượt bắt. Mấy đứa nhỏ dưới quê có khả năng chạy nhảy không sợ đứt hơi cũng tại vì đồng cỏ rộng rãi, thích hợp cho tụi nó quậy phá. Công ngậm trong miệng cây cỏ, mặt trời chưa lên cao nên anh vẫn còn thư thả nằm ngửa nhìn trời. Một thằng cùng tuổi chạy đến đá chân anh, hỏi thăm người kia bằng thái độ hi vọng hết mức.
"Ai biết, chắc còn bận ngủ."
"Nghĩ sao giờ này còn ngủ, hổng sợ mặt trời đè ha sao?"
Thằng bạn ngồi kế Công, anh cũng không lười biếng mà cứ nằm ườn ra như vậy. Từ cái lần anh chở Hiền xuống dưới gặp bọn nhóc, tụi này khoái Hiền tới nỗi hễ thấy anh băng qua liền nhốn nháo đòi anh chở em xuống chơi hoài. Chắc lần đầu gặp đứa con trai khác biệt, còn cầm trên tay chiếc điện thoại cảm ứng xịn sò. Tụi trẻ xã An Hiệp có thể nói là nghèo nhất cái Bến Tre, bây giờ có cục gạch cầm trên tay cũng sẽ nghĩ mình cầm được thỏi vàng.
"Ê, Hiền kìa! Tụi bây, đại ca Hiền tới! Lẹ ra chào đại ca một tiếng cho tao đi!"
Suy nghĩ miên man không rõ mục đích, bỗng một thằng trong đám rượt bắt hồ hởi kêu lên, thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người, kể cả Công. Anh không nghĩ giờ này Hiền sẽ chịu dậy sớm rồi tự vác mặt ra chỗ nắng gần bể đầu này chơi cùng anh.
Có vẻ anh đánh giá thấp em rồi, bóng dáng mảnh mai đang khệ nệ chạy tới. Trên đầu đội chiếc mũ tai bèo, dây hai bên thắt thành chiếc nơ đặt dưới cổ. Nụ cười tươi có thể đánh gục ông mặt trời, Hiền vẫy tay với đám nhóc trong bộ pijama lụa tím phẳng phiu. Cảnh tượng đập vào mắt anh, còn hơn cả thần tiên giáng trần, Phước Hiền của anh là một thực thể hoàn mỹ nhất mà ông Trời đã trao tặng đến lòng mong nhớ trong anh.
"Quây tụi bây, hôm nay đại ca Hiền đem quá trời bánh trái đãi tụi mình ăn nè tụi bây!"
"Nói cho tụi mày biết, cái này là 'socola núm dú' được gửi từ bên Mỹ về ớ nhơ! Còn nữa, 'xinh-gơm' này bên Mỹ bán mười mấy đô một hộp, là coi như tới mấy trăm ngàn ớ nhơ! Bánh nữa nè, bịch snack bình thường tụi bây mua năm ngàn, nhưng mấy cái bịch này toàn năm chục ngàn trở lên không ớ!"
Đám nhỏ thấy bao bì toàn mấy chữ nước ngoài nên mừng rỡ ra mặt, ừ thì Hiền không nói điêu, cô Thu chú Khôi nhà có điều kiện, nên toàn cho Hiền với Thái mấy đồ ăn ngoại nhập đắt tiền không hà. Mà đó giờ Hiền thuộc tuýp người thích ăn đồ lành mạnh, bánh kẹo toàn đường nên Hiền toàn né. Sực nhớ lần đi chơi ở xóm trên thì mới lòi ra tụi con nít này. Hiền được ca tụng là đại ca, đại ca thì phải biết chia sẻ ngọt bùi với đàn em mình thì mới được nể trọng dài dài chớ!
"Chời ơi, cái 'núm dú' này ăn ngon quá bây ơi! Đại ca Hiền muôn năm, tụi em nguyện đi theo đại ca Hiền suốt đời!"
Đám nhỏ bu quanh Hiền tưởng Hiền là ngôi sao điện ảnh, Hiền khoái lắm, nhưng bản mặt vẫn thích giả ngây giả ngô thôi. Vừa vặn liếc mắt sang bên kia, cũng có thằng con trai xêm xêm tuổi Hiền đang ngồi mắt chạm mắt. Nghe cô chú Năm kể, thằng Út hồi xưa mê ăn socola, nhưng do nhà nghèo quá nên mới hay có cái thói cướp vặt từ mấy nhà khác. Nó không cướp tiền, mà chỉ toàn cướp mấy thứ đồ cũ với lục tủ lạnh người ta tìm socola để ăn thôi. Nghe xót thấy sợ, nhân dịp này cũng may ba mẹ thằng Thái ghé qua, đem cả đống bánh kẹo nhập khẩu để hai đứa chống đói. Hiền thắc mắc, tính ra người đầu tiên hăng hái cắp theo bịch socola phải là nó, mà sao nó không tới lấy ta?
"Út!"
Công ngây người, nghe tiếng gọi thì giật mình một cái, theo bản năng tự động đứng lên. Giờ anh mới để ý, tính ra lúc đi cùng Hiền anh toàn đi trước, hoặc là Hiền sẽ chạy nhảy cách anh một khoảng xa, nên anh không nghĩ Hiền nhỏ bé và thấp hơn anh nhiều vậy. Cảnh tượng này nếu gặp người lớn thì chắc hai đứa bị chửi nát mặt, chứ chả nhằm nhò gì tới mấy đứa con nít đang tranh giành bên kia.
Hiền đứng sát anh, thấp hơn anh cái đầu, da thịt Hiền trắng như Bạch Tuyết, anh thì ngăm đen như Bao Thanh Thiên. Hiền thì xinh đẹp rạng ngời, anh thì có cái đầu ngố cứ bị người ta nói ra nói vô hoài. Hai người tưởng chừng như không thể chạm tới nhau, nhưng bằng ma lực nào đó, Hiền sát rạt vô người anh, còn chạm tay lên trán anh nữa.
"L-Làm gì dạ?"
"Sờ trán coi mày có sốt không, chứ đứng đực mặt ra đó nhìn thấy sợ ma lắm má!"
Giọng Hiền lúc đầu anh còn nghĩ người ta đanh đá chảnh chọe, nhưng càng tiếp xúc lâu dài, Hiền thật sự có chất giọng nghe rất thanh, còn trong trẻo hơn cậu Hai nhà anh. Công mê Hiền dữ lắm, bây giờ đã gặp mặt nhau rồi, tâm trí vẫn nhớ nhung hình bóng Hiền như thể Hiền mà rời xa anh, anh sẽ không sống nổi. Gương mặt Công nghiêm chỉnh đến mức khác thường, trên bàn tay nhỏ nhắn của Hiền cầm theo một nắm socola, Hiền đưa tới trước mặt anh.
"Nè, ăn đi."
"Mới sáng sớm tự nhiên bắt ăn socola?"
"Ủa, bộ hổng phải mày thích ăn socola hả? Tao nghe cô Năm nói mày thích ăn lắm nên mới cất công dâng tận miệng cho mày ăn á!"
Hiền mím môi không cười, một Hoàng Thái người ngợm như mới từ trên xuống đã đủ, đừng rước thêm một thằng Út ngáo ngơ vào nữa giùm cái. Dạo gần đây thằng nhóc này cũng rất kỳ lạ, lúc thì thoắt ẩn thoắt hiện như ma, lúc thì đi tuốt luốt ngoài đồng tới khuya lơ khuya lắc mới về. Nó gặp Hiền trong nhà không thèm chào hỏi, mấy buổi học dạy kèm cũng vì nó mà cái miệng Hiền bị 'phong ấn'. Hiền thấy lạ, mà cũng không dám mở mồm hỏi đàng hoàng, vì hai đứa đâu có thân nhau tới mức đó.
"Ờ, cảm ơn nghe."
"Trời, cảm ơn là xong hả?"
"Chứ hỏng lẽ giờ Hiền bắt tui quỳ xuống đội ơn Hiền hả?"
"Đúng."
Công bật cười ra tiếng, xem bộ mặt đắc ý đang ngẩng cao lên đối chất cùng anh kìa, chẳng khác gì con thỏ nhỏ đang làm nũng người yêu đâu. Lồng ngực trái anh đập rộn ràng, em bảo sao anh làm nấy. Trước mặt đám con nít đang trố hai trái nhãn ra hóng tình hình, anh rất nhanh quỳ xuống, cúi lạy Hiền như thần thánh hiển linh.
"Đội ơn đại ca Hiền vì đã cho em mấy cục 'socola núm dú'.
"Ahahaha, coi thằng Công lạy đại ca Hiền kìa! Đại ca Hiền oai phong quá! Đại ca Hiền lẫm liệt quá! Tụi bây, làm theo thằng Công, đa tạ đại ca Hiền!"
Hiền một phen hú vía, hai tay ôm lấy lồng ngực trái khi trước mặt là cả đống đứa con nít đang làm hành động tương tự thằng lớn tướng kia. Tiếng kêu rất đồng thanh, mặt mày từng đứa như thể đang đóng phim kiếm hiệp giang hồ, nghiêm túc vãi chưởng. Hiền không có dại mà để tụi nó lộng hành, Hiền ham sống sợ chết, nghe ông bà nói nếu để ai làm vậy với mình thì mặc định Hiền sẽ bị giảm mười năm tuổi thọ. Hiền chỉ trỏ bảo tụi nó đứng lên hết, không quên kèm theo mấy lời chửi xối xả lên đám con nít khờ khạo kia.
Khác với bọn nhỏ con cúi đầu nghe hết tội trạng, Công chắc là người được hưởng sung sướng nhiều nhất. Anh đứng một tay chống hông, tay còn lại mở cục socola ném vào miệng, vị ngọt gắt dần dịu lại lúc anh chạm mắt đến chú thỏ con trắng đối diện. Xinh xắn của anh, đẹp đẽ của anh, nguồn sống tích cực của anh, mọi thứ từ em luôn làm Công bừng cháy thứ cảm xúc mãnh liệt.
Tình yêu quả thật rất khó nói, và nó có khả năng thay đổi con người ta nhanh đến mức chóng mặt. Minh Công nghĩ đơn giản sau này nó vẫn sống một mình cùng tía má như vậy, yêu đương lấy vợ anh thấy chuyện này phiền phức. Bởi vậy lúc nghe tin cậu Hai xảy ra chuyện, anh lo lắng nhiều, nhưng thái độ trách móc đến Thái Anh cũng không ít. Vì tình yêu mà bất chấp cả thân thể và lòng tự tôn trao hết cho người ta, cậu Hai anh ấu trĩ vô cùng. Giờ anh ngộ ra rồi, vì là có tình yêu, nên Thái Anh mới bất chấp hết mọi thứ để giao phó cho người ta được hạnh phúc.
Anh yêu Hiền, anh muốn cưới Hiền làm vợ, một giấc mơ tưởng chừng như rất viển vông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com