Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

۰۪۪۫۫●۪۫۰ • Jasmine • ☪

.

.

.

"Đôi chân anh lang thang giữa phố đông
Tìm một hình hài mà anh ngóng trông"

Chiều mưa, lách tách. Anh ấy bật ô đứng chờ em bên vạt cửa tại vỉa hè quán cà phê quen thuộc.

Boston 2018.

Chàng trai thắt cà vặt, điện thoại trong túi quần yên lặng như chờ đọi mãi một hồi chuông.

"Anh đến rồi à! Anh đợi em lâu chưa?"

Cô gái nhỏ, đôi cao gót vừa gầm quấn dải khăn lông cừu dệt kim cao cấp. Bờ môi mỏng mỉm cười tươi với đáy mắt như vệt sáng bất thường giữa chiều mưa ảm đạm trên phố, nàng vui vẻ chạy qua từng dòng kẻ trắng bên đường như muốn chộp lấy phần quà độc đắc bên kia đường.

Người đàn ông kia, người yêu của nàng.

Người đeo kính đen, vẫn khoác cặp đi làm và vẫn mang cho nàng một ly capuchino nàng yêu thích từ cửa hàng phía sau.

"... Chưa hẳn, anh cũng mới đến thôi."

Anh ấy gật đầu, yên lặng như bức tượng nhưng lại như vô hình tỏa ra hơi ấm như một cỗ lò sưởi cao lớn giữa thời tiết giá lạnh. Cô nàng ôm chầm lấy anh, vui tươi và hạnh phúc như nạp lại cả tấn năng lượng sau một ngày dài.

Hai con người dưới mái hiên lách tách, ôm nhau theo dòng chảy thời gian như thách thức xem tình yêu của họ liệu có thể giữ lại khoảnh khắc cô đọng của dòng chảy vô tận ấy đến lúc nào.

Tiếng xe bus chạy giữa thủ đô, những con người hớt hải tiếng giày da chạy đi khỏi những cơn mưa dần nặng hạt.

"Mấy giờ rồi thế? Tối nay anh có muốn dùng bữa ở đâu cụ thể không?"

"Trời mưa, anh về sớm nên nấu cho em rồi."

Cô nàng tít mắt.

"Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời!"

Nàng cười, như trái tim của người đàn ông đối diện kia đang chạy theo thứ năng lượng vui tươi đang nhảy nhót ấy. Anh ta cúi người, ôm lấy người yêu. Mùa đông ở Boston, mùa anh và người anh yêu dành những ấm áp nhỏ nhoi nhất để bật lên ngọn lửa tình yêu đang cháy rực.

Anh ta mở cửa xe đón nàng ngồi vào ghế phụ xe, đóng cửa xe và bật công tắc sưởi trước khi xoay vô lăng. Hương cà phê sữa đọng lại trên viền môi nàng sưởi ấm cả khoang xe, như lời hát của nỗi niềm say đắm kéo thêm dư vị ngọt ngào.

"Này, Kokushibo. Anh đoán xem cá mập biết chơi cờ vua không?"

"..."

Anh ấy yên lặng, đối mặt với những câu hỏi vô tri quen thuộc của người tình. Nhưng thay vì bỏ qua nó, Kokushibo suy ra vẻ suy nghĩ trầm ngâm một lúc và đáp lại câu hỏi của cô.

"Không, vây cá mập không đủ cứng để giữ quân cờ."

Cô nàng cười phá lên, hớn hở.

"Chán thật, nhưng rõ ràng anh có thể chơi mà."

"..."

Anh ta vừa lái xe vừa yên lặng một chút như xử lí thông tin, không muốn nhắc lại việc về lần nào mỗi khi người yêu anh hứng lên đòi chơi đủ loại cờ với anh. Nhưng rõ ràng Kokushibo đã nhường cô trên dưới ít nhất 5 đến 7 nước vẫn thua, anh ta không biết nên làm thế nào ngoài việc mỗi lần nổi hứng cô ấy lại lôi anh ra chơi. Nhưng khi thua lại kêu chán và kéo anh ra phố ăn vặt.

Anh ta gật đầu, có vẻ tối nay cô nàng lại muốn chơi cờ với anh ấy tiếp.

Đôi tình nhân trẻ, mang cho mình những hoài bão lớn lao. Định cư tại Boston được hơn 2 năm, họ cùng nhau đón mùa đông giá buốt hay mùa hè tan chảy đầu vị gelato ngọt lịm.
Anh ấy và cô ấy, hai đôi bàn tay lạnh giá ôm lấy nhau giữa sự trống trải của mùa lá rụng.

"Hmmm... Để em đoán xem chồng tương lai của mình sẽ chuẩn bị xoa dưỡng bụng em bằng món gì đây?"

Đôi môi nàng duyên dáng, lại yêu kiều. Như một cô tiểu thư vui vẻ của mùa đông đang nhảy nhót, ai bảo giữa đêm đen chỉ nhin thấy màu tuyết trắng xóa. Anh ấy nhìn thấy rõ ràng cả một vùng trời sáng rực, gói gọn cả thế giới trong tim.

"Là món s-"

"Shhhhhh... Ai cho anh nói ra thế hảaaa."

Cô nàng tinh nghịch đặt ngón tay trỏ giữ lên miệng, ra vẻ suy tư bắt trước người cô yêu.

"Để em đoán nào... Ramen? Mì nấm? Hay là...  dimsum?"

"Không phải.." - Anh ta lắc đầu.

"Khó nhỉ... vậy thì súp gà?"

"Không phải." - Anh ấy vẫn phủ nhận

"Lần cuối nhé... Là... súp bí đỏ!?"

"Ừm."

Cuối cùng, anh ta gật đầu trong nụ cười duyên dáng sáng bừng của cô gái tựa như nụ cười hạ nở trong tim. Kokushibo gạt cần gạt số để xe tiến vào gara, một mùa đông lạnh giá còn gì ấm áp hơn một đĩa súp bí đỏ ngọt ngậy nóng ấm với một ổ baguette thơm giòn cơ chứ.

Anh ấy trước đây thường chỉ hay nấu những món ăn của người nhật truyền thống, từ đơn giản đến nâng cao. Nhưng từ khi quen cô, biết rằng cô có những sở thích với những món ăn độc đáo từ đủ phía phương trời. Anh ta lại mày mò tự nấu đến khi quen thuộc chúng.

Anh ấy vẫn nhớ, mùa thu năm ấy. Mùa thu dừng lại với người con gái rạng rỡ như nắng xuân chen lỏi dưới gốc bồ đề dưới chiếc đền nhỏ trên núi, mùa se lạnh anh và cô ấy gặp nhau.

Họ bắt đầu câu chuyện tình trên những phím piano, những buổi diễn nghệ thuật, hay họp báo nghiên cứu cho đến thủ công. Hẹn hò với cô ấy trên hương mâm xôi còn nguội ngắt, nghe tiếng giày cô ấy đặt xuống hè phố nơi lảng vảng người qua.

Tiếng gót giày anh mong mỏi khác biệt với tất cả những vội vã ở quê nhà.

"Đã 9 giờ rồi?"

Cô ấy cảm thán, mở cửa và cất đồ đạc cá nhân vào những nơi ngăn nắp. Anh ta bật bếp, đun sôi lại nồi súp nóng hổi và đút lò lại ổ bánh mì đã hơi cứng lạnh. Họ bận rộn, nhưng vẫn hạnh phúc dành chút ít thời gian cuối ngày đáng giá ngàn vàng cho nhau.

Bàn ăn, anh ấy bật lò sưởi. Tận hưởng bữa tối xế muộn cùng cô nàng.

"Hôm nay anh về sớm tầm mấy giờ thế? Em hôm nay ở chỗ làm chán lắmm. Ước gì ta được làm chung ngành. Hzz.."

Cô nàng than thở nhưng với giọng điệu như tiếc nuối, như lại mơ về một thỉnh cầu có thể tận hưởng mọi giây phút trong ngày với người yêu.

"Hôm trước em nói anh về chuyển công tác ở nơi khác mà."

"Ừm đúng, nhưng là 2 tuần nữa."

Anh ấy ở đây, còn cô ấy nay đây mai đó. Cô ấy muốn khám phá mọi nơi cô chuyển công tác liên tục trên thế giới, nhưng anh ấy lại như muốn ở yên một chỗ để ngắm nhìn thế giới của mình - đó là cô.

Anh ấy ở đây, như một thân cây vững chãi cho từng mùa hoa lá cô ấy vươn nở.

"Thế còn anh? Anh làm thư kí mà, sẽ phải rất nhiều việc như mọi ngày. Hôm nay chủ tịch của anh đã gặp điều gì vui vẻ mà để anh nghỉ sớm sao?"

"Con gái hắn kết hôn, nhưng có vẻ gã không quá vui vẻ về điều đó."

"Ồ... Là con gái của Muzan sao? Cô bé cũng rất đủ tuổi rồi mà. À, cũng mới hơn đôi mươi một chút nhỉ? Nhưng điều đó thì liên quan gì?"

Cô ấy cắn mẩu bánh giòn rụm, hòa vào sự béo ngậy của muỗng súp cam đậm. Như tình yêu của cả hai người họ hòa quyện vào món ăn đưa miệng mềm mại này.

"Hì, kết hôn. Nói cũng phải, nếu là em muốn kết hôn với anh. Anh có đồng ý không?"

Đầu lưỡi nhỏ nhanh nhẹn liếm nhẹ vụn baguette ở đầu môi, cô ấy là người phụ nữ tươi trẻ xinh đẹp nhất ngự trị con tim cô vắng đơn độc của anh ta.

Anh ấy gật đầu.

...

"Ahaha, xem kìa. Em trêu anh một chút mà anh lại ra vẻ nghiêm trọng như vậy, đúng là đồ ngốc nghếch đáng yêu!"

Cô nàng trêu chọc, nhưng đây chính xác là thứ khiến cô yêu cái người đàn ông trầm tĩnh cục mịch lại cuốn hút lạ thường. Anh ấy luôn tỏa ra cái thứ kiên định đến cố chấp, nghiêm túc và quy củ nhưng lại vững chãi và chung thủy đến lay chuyển đất trời.

Định mệnh của cô ấy, tình yêu của anh ấy. Số phận vĩnh hằng của hai người họ.

"Ừmmm..."

Anh chàng mua tặng cô nàng một chiếc dây chuyền xinh xắn thật tinh tế vào ngày sinh nhật của cô, cô ấy tặng anh ấy một nụ hôn và tấm chân tình. Tình yêu thuần khiết nhất cô đã từng vào ngày họ cầm tấm vé bay đến Boston năm 2016.

Mùi của vanilla và hoa nhài, đắng nhạt lại thơm ngọt phủ lấy căn phòng như gói lại tình yêu nồng thắm phang phảng theo gió hương trong căn hộ nhỏ.

Anh ấy không chắc họ còn có thể như vậy bao lâu, nhưng anh ta hạ quyết tâm sẽ xây dựng cho cô và anh một tổ ấm vững chắc. Cô ấy không biết họ còn có thể yêu nhau thế nào, nhưng bên trong cô ấy chấp nhận mở ra tất cả cháy nồng của giới hạn tình cảm để vun vén hạnh phúc giữa anh và cô.

Họ yêu nhau, chia cắt cho nhau mỗi người một nửa. Con tim họ đến với nhau vì chung một rung cảm, lý trí của họ đến với nhau vì đồng điệu từ cảm xúc cùng nhận thức cùng thời.

Chưa chắc được tình cảm này sẽ mãi mãi, nhưng bên trong họ đã hạ quyết định sẽ đi cùng người kia đến khi họ còn có thể bước trên chặng đường dài. Không một lời hứa hẹn, họ hành động vì nhau, cho nhau trên con đường giao thoa của những con tim đồng điệu.

Anh và cô cùng nhau dọn dẹp, họ tẩy rửa đi trên người những vết lấm lem muộn phiền trĩu nặng của thời gian. Họ cùng nhau ngả mình trên một chiếc giường mềm bông thơm dịu, gối kề gối trán chạm nhau đặt lên nhau một nụ hôn êm dịu trong cái ôm chẳng thể tách rời.

"Em siêu thích anh luôn!"

Cô nàng nhõng nhẹo bằng tông giọng hơi lệch đi theo kiểu làm nũng, Kokushibo gật đầu. Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy khóa chặt lên bờ môi yêu kiều.

Cô ấy tít mắt, nàng tựa như kẹo bông áng hồng.

"Ừm, anh yêu em."

Nhịp đập cả hai hẫng lại một nhịp, họ yêu nhau và họ biết. Anh ấy thể hiện tình yêu của mình bằng hành động, cô ấy thể hiện tình yêu của mình bằng những nụ cười và cái ôm.

Như một cái bẫy vô hại ngọt ngào, họ cùng nhau rơi xuống và lăn lộn bên trong theo cách riêng.

Cô nàng phấn khích như cướp được viên kẹo hấp dẫn nhất cả cuộc đời cô mơ, bắt chộp thân thể vững chãi của anh ôm hôn và lăn lộn. Anh ấy biết cô người yêu nhỏ của mình, để cô ấy tùy ý nghịch ngợm để bày tỏ tình yêu.

"Haha, đồ ngốc nghếch ngọt ngào đáng yêu. Anh học chưa đến rồi, phải nói lại. Như em này, là "anh. yêu. em" to rõ và tròn chữ vào."

"Anh. yêu. em."

Anh ấy lặp lại, tông giọng trầm thấp nghiêm túc của một người đàn ông trưởng thành kiên nhẫn thực hành một việc như bài đọc nói của đứa trẻ lên ba. Anh ấy kiên nhẫn, để cô ấy vui. Anh ấy cũng sẽ cảm thấy thoải mái.

Giữa họ có sợi dây liên kết đồng điệu không thể tách rời.

"Được rồi, cả anh và em hôm nay đều rất mệt đúng chứ? Vậy thì kẹo nhỏ ngốc nghếch của em ngủ điii"

Kokushibo không nói gì, chỉ ngước đồng tử sâu thẳm vô hạn như chứa đầy cả kho tàng ngôn từ biết nói ấy nhìn lên em. Anh ta chớp mắt, như vừa nhắn gửi cho em một lá thư tình.

Cô ấy cảm giác cả thân thể mình được bao gọn trong hơi ấm tuyệt đối của sự an toàn, anh ta giữ chặt cô trong lòng không buông. Như sợ vuột mất thứ trân bảo anh đã tra giá muôn ngàn để giữ lấy.

Anh ấy yêu cô ấy.

Cô ấy biết điều đó, cô không ngại chia sẻ tình yêu toàn bộ của con người này vì anh.

Căn hộ nhỏ, họ chìm trong sự ấm ám dễ chịu giữa bầu trời Boston chuyển đông êm đềm.

.

.

.

7h30 sáng, 27/05/2018. Hoa Kỳ.

Kokushibo thức dậy, bên tấm chăn mỏng vẫn tồn đọng hơi ấm của người yêu.

Anh thấy hơi choáng váng, tầm mắt hơi mờ nhạt lảo đảo. Có lẽ anh đoán rằng đã chịu ảnh hưởng hơi lâu khi cả hai bọn họ đã đứng dưới hè mưa hôm qua.

Có vẻ là vậy, như thế liệu người yêu anh cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ?

Cô ấy là phụ nữ, sức đề kháng không thể như đàn ông trưởng thành được. Huống chi anh còn cảm thấy hơi đau đầu, chàng đặt tay mình lên vầng trán lõa xõa tóc tơ như lông chim hoàng yến.

Hơi thở nóng gấp, vầng trán ửng đỏ. Cả hai bọn họ bị ốm rồi.

Anh ấy có hơi tự trách bản thân đã hơi sơ suất để cô ấy phải chịu trận sốt giữa nơi đất khách quê người như vậy.

"Hmmm..."

Cô nàng mê mang, cựa người bắt tay sang bên cạnh như kiếm tìm anh chàng. Anh ấy vội nhưng nhẹ nhàng nằm xuống, để cánh tay cô ấy chạm lấy vòng ngực quen thuộc.

Cô ấy mãn nguyện, túm chặt lại như đứa trẻ bắt được món đồ chơi yêu thích. Giữ lấy không buông.

Hơi thở nàng ta như nụ hôn gió sớm đặt lên đầu mũi chàng, rúc mình vào thân thể nam tính ấm áp. Cô gái buông làn tóc mai thoải mái thả lỏng cả cơ thể, giam giữ người đàn ông kia bên cạnh cô ta.

"Em.."

Kokushibo muốn nói, nhưng người anh yêu đang say giấc nồng vẫn đang chưa muốn đón một sáng đông. Cô ấy vẫn ôm chặt anh không buông, khi chuông điện thoại anh đã reo nhiều lần nhưng tắt chuông bởi sếp của mình.

Thôi vậy, anh ấy sẽ xin nghỉ một hôm vì người tình.

Dẫu sao mọi thứ ở công ty nếu không bị đảo lộn, sếp của anh ta có cháy nhà hay bị cướp lột vẫn không phải chuyện của anh.

Họ cùng bị ốm, anh ta nghĩ rằng anh ta nên đứng dậy để chăm sóc cả hai.

"Không được đi...hzz..."

Cô ấy lại lẩm bẩm, giam anh ta vào lòng. Mở đôi mắt rực sáng như mặt trời hôn nhẹ lên đầu trán anh.

Cô ấy là một người yêu không chỉ biết mỗi hưởng thụ, cô ấy yêu và biết yêu.

"Anh nằm yên đi, cũng chỉ là sốt nhẹ. Hôm nay để em thay anh làm thử vị trí của anh một hôm nhé!"

Nàng cười, như cơn nóng ran trong người trở thành nhiên liệu cho một tương lai ấm áp. Lại rời khỏi chăn trong con mắt có chút ngỡ ngàng và dừng lại của anh.Nhưng trước hết, anh phải giám sát cô ấy trong khuôn nấu ăn để tránh lịch sử cô ấy làm nổ bếp lặp lại.

Hai người trẻ sau khi chuẩn bị cá nhân xong hết cả mới xuống dưới nhà, cô nàng vui vẻ soạn ra những nguyên liệu từ tủ lạnh cho bữa sáng của cả hai.

Nấm đùi gà, rau ngò, thịt gà xé sợi cùng một chút tiêu và gạo nếp đã được anh ấy ngâm từ trước.

Họ sống ở nơi trời Tây, nhưng cả hai lạo chung thích những món ăn Châu Á. Có thể cô ấy có ý định nấu cháo gà nấm, là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng cả hai.

Cô ấy bật bếp, đun sôi nước trước khi cho gạo nếp vào xay mịn thành bột. Anh ấy rửa rau ngò và lấy các nguyên liệu cần thiết để chế biến món ăn, nước sôi, họ lại thay nhau quấy bột mịn trong nước đang chín dần vào cháo.

Họ phi thơm một chút gà xé với dầu oliu và cà rốt cùng nấm đùi gà, để chúng săn lại trước khi thả vào nồi cháo bên cạnh. Anh ấy không ăn được rau ngò, nên phần rau sẽ được thái và để riêng.

"Còn một chút omega3 trong lọ trên kệ tủ bên trong góc treo trái, em có muốn anh lấy nó không?"

"Ừm, lấy cho em nhé."

Cô ấy gật đầu, mỏi tay quấy cháo lại để anh ấy làm và sau 20 phút. Hai bát cháo gà nấm thơm ngọt đã được đưa ra bát, hòa vào hương buổi sáng dưới căn bếp thoáng gió.

Họ tận hưởng buổi sáng êm lành bên nhau với những lời ngọt ngào ngắn ngủi khi nhiệt độ trong họ đá quá 38°C.

"Nghe hơi ngu ngốc một chút, em muốn ra ngoài. Lâu lắm chúng ta mới có một ngày rảnh trọn vẹn đúng chứ? Em mong hai ta có thể dành thời gian cho nhau... Hmm.. như đi siêu thị chẳng hạn."

Chàng gật đầu, siêu thị nằm trong trung tâm thương mại họ hay dành thời gian với nhau vào các ngày cuối tuần hoặc lễ.

Cô ấy khoác lên mình chiếc áo khoác dạ kem sữa dài quá gối, mặc một chiếc váy đên tuyền vải suông tà xòe nhẹ tư do. Anh ấy vẫn chiếc sơ mi trắng đơn giản và một cái blazer không cúc mỏng gần gối, với quần suông thoải mái. Họ khoác tay nhau xuống phố, tận hưởng buổi sáng yên lành trong tuần.

"Tuyệt phải không anh yêu! Nếu không phải do điều kiện không cho phép, em sẽ nuôi một chú mèo hoặc cún nhỏ để nó được lớn lên theo sự theo dõi của tình yêu chúng mình nuôi dưỡng!"

Cô ấy nhảy chân sáo, tươi trẻ nắm lấy tay anh ta dừng chân ở những quán cà phê. Chìm đắm trong những công viên chung nhưng lại là tình cảm cá nhân của hai người, ngày trong tuần vắng vẻ ở những nơi vui chơi thật lý tưởng cho các cặp tình nhân như vậy.

Chàng ta từ phía sau, ôm cô trong ánh sáng của đông đầu ngày.

"Anh có muốn ăn kem không? Kem dâu ấy."

Kokushibo gật đầu, cô ấy muốn ăn kem dâu.

Họ dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi, để cô ấy cắn vài chiếc macaron nhiều màu sắc và kem lạnh. Sau đó không ăn hết thì anh ấy sẽ ăn phần còn lại, tình yêu của họ giản đơn như vậy đấy.

Bánh xe đẩy siêu thị cùng một đôi giày da và guốc thấp gót bước vào cửa tự động, họ đã tiến đến nơi dừng chân tiếp theo của cuộc hành trình.

Giỏ hàng của họ chở thêm cả vóc người nhỏ nhắn của cô, anh ấy biết cô thích ăn vặt. Nên mỗi lần đi qua các quầy hàng bánh kẹo lại dừng lại lâu hơn một chút, thỏa sức cho nàng ôm vào lòng các bịch snacks sắc màu.

Lúc trước khi họ thế này, mỗi lần cô ấy lấy quá tay thứ gì đó không tốt cho sức khỏe. Anh ấy lại nói:

"Em lấy vừa thôi, ăn nhiều không tốt."

Nhưng sau đó anh vẫn cho phép cô ấy lấy đầy giỏ, như vờ trách móc than thở rằng:

"Ăn những đồ như vậy không tốt cho dạ dày của em..."

Kokushibo đẩy giỏ hàng chứa cả đồ cả cô đi qua các quầy hàng thực phẩm và gia dụng, anh ấy quen những món Á Đông hơn nên lấy những nguyên liệu quen thuộc một chút như cá basa, thịt bò hay các loại thịt đỏ có gân khác.

Việc của cô ấy là mỗi khi anh ta cho đồ vào giỏ, sẽ tiện tay lấy thêm một món cô thích nữa ngay sau món anh ta lấy vào.

Ngốc nghếch nhưng đáng yêu, vì vậy, mỗi lần họ đi siêu thị một lần sẽ đủ thức ăn cho cả tuần đó.

Đôi tình nhân trẻ vui đùa bên nhau như tiếng sơn ca, hòa vang với gió thu sau ô cửa nhà hàng như Vienne thu nhỏ buổi chiều tà.

"Nếu sau này ta có lỡ mà không thể chôn nhau trong tim nữa, nhớ với em rằng bụi hạt và gió đông những nơi ta đi qua sẽ đọng lại trong mạch máu anh âm điệu hòa ca mà hai ta đã từng cùng nhau nắm lấy."

Cô ấy muốn giữ chặt anh ấy trong tim. Tình ca, những đám mây chở hoa vẽ lại ánh bình minh của chuyện tình đậm đà.

.

.

.

Căn phòng nhỏ quen thuộc, ánh nến thơm nhỏ bẻ làm ấm không gian ấm cúng với ánh đèn ngủ êm dịu ôm ấp hơi thở cặp tình nhân.

Nệm giường êm ái, cô và chàng ngả mình trong những bộ đồ ngủ thoái mái nhất. Hôm nay họ cũng tiêu tốn phần lớn năng lượng như mọi ngày, nhưng là đổi lấy những phút giây hạnh phúc và ấm áp nhất.

Bỗng chợt, khi Kokushibo chuẩn bị quay người tắt đi ánh đèn ngủ. Vết sẹo dài trên lưng anh ấy vô tình như được bôi một lớp sáng, cô ấy bất ngờ chạm vào nơi đã không còn cảm giác từ nơi anh.

Cô ấy muốn khám phá vết sẹo của anh, nơi anh đã dặn mình chôn vùi nỗi đau mỏng manh đó đến hết đời.

"Anh... Cởi áo ra đi. Em muốn xem."

Anh ấy dừng tay lại, hơi khựng người rồi quay khuôn mặt điển trai chính diện ấy về hướng nàng tình. Chàng bối rối, sự hỗn loạn nằm rõ trong đáy mắt sâu thẳm chứa thâm cốt của vùng ngoài đại dương đen.

Chàng ta không muốn để em ấy thấu rõ nỗi đau xấu xí nhục nhã ấy, mặc dù anh biết nếu cô ấy biết, cô nàng sẽ dùng tình yêu vô bờ để ôm ấp xoa dịu đi vết cắt năm xưa.

Nhưng anh, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để những cơn đói quái ác sâu thẳm ấy nhảy ra khỏi lồng.

"Nếu anh không muốn, cũng không sao cả. Em sẽ luôn đợi anh đến khi chàng sẵn sàng, còn nếu không, điều đó cũng chẳng phải thứ bắt buộc đâu."

Nàng trả lời cho ánh mắt dài rộng kia, anh ấy trầm ngâm một lúc lại giữ nhẹ cổ tay nàng lại. Đặt lên tấm lưng to rộng mà ẩn dấu những quyển xuyến khắc nghiệt của chiều dài nỗi đau.

Anh ấy không muốn đối mặt, nhưng khi có cô ấy bên cạnh. Người đàn ông cố gắng tỏ mạnh mẽ ấy lại chọn tin tưởng bỏ đi những thứ phù phiếm bên ngoài, đối mặt với việc lột trần bóc tách lôi ra ngoài đứa trẻ bên trong ra để gặp mặt cô ấy.

Khi nàng chạm vào vết sẹo dài hơi lồi lên, anh ấy cảm giác như đứa trẻ đã chết trong bào thai nhão nhoét trong tro tàn năm ấy lại như được bước ra. Nó hoàn toàn vô hại và không có một chút sự phản kháng, phụ thuộc hoàn toàn vào vòng tay của người mẹ xinh đẹp trước mắt ấy nâng niu nó.

Cô ấy ôm lấy phần hồn bị thiêu rụi trong sự hủy hoại hoàn toàn đã bị bỏ rơi kia trong anh ta từng centimet, hôn lấy đứa trẻ quái gở ấy, đứa trẻ bên trong đã bị anh ta lãng quên và chết trong miền thiêu rụi của kí ức.

Nàng ấy chạm vào, như thiên sứ địa đàng phá cổng thánh lao vút xuống chộp lấy linh hồn đáng thương bị bỏ rơi vào địa ngục của Satan.

"Anh còn đau không?"

Kokushibo không biết cảm xúc hiện tại là gì, anh ấy không đau, không muốn khóc, chỉ muốn để bàn tay nhỏ nhắn ấy phanh thây mổ xẻ ra khối u ác tính bên trong đứa trẻ tâm hồn của anh.

Chàng lắc đầu, tiếp tục để bàn tay thánh nhân của cô ấy luồn tách bỏ đi lớp áo ngủ. Ánh đèn phòng ấm vàng như điêu khắc rõ nhất góc độ bờ vai tưởng như vững chãi ấy như một Vạn Lý Trường Thành không bao giờ đổ, anh ấy có muôn vàn vết đau.

Vết sẹo dài, vết sẹo duy nhất cô biết được là do anh đã bị đánh hồi nhỏ vì cãi lời người cha độc tài khô khốc ấy.

Vết sẹo giữa, vết sẹo ngang lưng. Nó chói lọi, cô từng hỏi anh nhưng chàng nói chẳng có việc gì. Có trẻ con cũng không tin nó là do tai nạn, vết sẹo mới chỉ sau khi hai người tới Boston mới có.

Tay nàng vờn qua bụng dưới, giữ chặt lấy vết đâm lớn nhất ở tủy sống lưng. Một vết thương đậm màu và rõ nhất trong tất cả các vết đánh rơi rả loang lổ khác.

"Nói với em đi, chàng đã nhận sự trừng phạt của quỷ ấy tại nơi nào. Chàng có thể khóc, có thể đau, hiện tại người không cần cố chì chiết đứa trẻ đã từng biến mất bên trong mà hãy để nó quay trở lại, rơi nước mắt lần nữa."

Anh ấy vùi mình vào sâu trong lồng ngực của cô, bờ vai rộng run rẩy như một đứa trẻ. Đá quá lâu, quá lâu để bỏ quên đi góc hồn đã chết năm ấy. Ai nói đàn ông trưởng thành phải luôn là trụ cột của tất cả, vậy thì bản thân họ khi vấp ngã, họ biết dựa vào đâu?

Cô ấy ôm lấy sự yếu đuối thật sự bị tổn thương của một anh chàng, như cái cách nàng đã từng chuốt chải cô gái vàng đã từng thất lạc bên trong.

Cái ôm từ sự bao dung của một người mẹ, cái chạm hôn nâng niu và tôn trọng của một người tình. Cô ấy là cô gái của anh, nhưng cũng đồng thời là người nuôi dưỡng trái tim từng bị hủy hoại ấy của anh tái sinh thêm một lần.

"Một lần, năm anh 16."

Giọng anh ta khản đặc, những hơi ức cùng dòng ký ức đau đớn kia ùa về. Anh ấy đã chọn không còn chạy trốn nó nữa, lần này anh ấy chọn cho phép mình đối mặt và dựa dẫm vào người con gái mình yêu.

Con gai trong tim, như được vạch ra nó đã đâm sâu vào bao nhiêu mạch máu. Vết thương ăn sâu vào xác thịt, nó không còn bị bịt lại như cái cách nó đã từng.

"Anh và em trai của anh, một lần nữa.. gặp lại."

"Nó vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt có thể bao dung tất cả mọi người nhưng chốn riêng dành cho anh lại chẳng có. Sự lụi tàn trong con đường cứu vớt bị che mất cuối cùng, ánh sáng của nó chẳng còn một nơi đủ rộng để chấp chứa hết sự nghiệt ác ấy trong anh."

Hiếm khi, anh ấy nói nhiều đến thế. Nhiều đến nghẹn ngào, mổ tim mình moi ra thứ yếu mềm nhất anh ấy đã luôn bỏ qua.

"Vết sẹo ấy, là khi anh từng rất nhỏ. Anh đã lén cha đưa nó đi chơi, sau đó. Là lần cuối cùng anh được gặp ánh mắt của sự cứu rỗi từ mặt trời chứa chấp anh ấy, nó biến mất. Để lại anh lần nữa lạc trong đòn roi của kẻ đoạt lấy cuộc đời của mình, cha anh đã treo anh trên giá hai ngày. Vết sẹo đó không như vết roi bình thường ông ấy hạ xuống, mà là vết bỏng tủy do cột thép sắt ấy được nung giữa trời đông."

Tay cô ấy dừng lại, vuốt ve màu xương thâm tím phía sau ấy. Thì ra nó không phải vết đánh, mà là màu bầm tím đổi dạng trong tủy sống đã bị bỏng mà đổi màu.

Anh ta rơi nước mắt, rơi nước mắt không chỉ vì đau. Rơi nước mắt vì tăm tối năm ấy của anh ta, đã lần nữa được treo lên chiếc cân của một phiên tòa. Phiên tòa ấy từng có mặt trời của em trai đã từng dung thứ cho tội nghiệt của anh ấy rồi lại biến mất, như con người trống vắng cũng đã bị xé nửa cuốn đi khi không còn sự cứu rỗi hiện linh.

"Gia đình hay tội nghiệt ấy, của anh, hay của họ. Tất cả thứ chúng từ xảy ra trong quá khứ, nó không phải cái gồng sắt định nghĩ con người anh."

"Cứ để chúng diễn ra, tội nghiệt của những kẻ bị bó buộc trong đạo đức nô lệ. Họ bị áp bức và chọn cách trở thành kẻ áp bức để nô lệ hóa người khác, nhưng họ có quyền chọn cho mình một con đường khác. Và anh cũng vậy."

"Cơn đau hay thứ mà anh cho là sự nhục nhã đã từng xảy ra trong quá khứ, anh không cần thay đổi nó, cứ để nó diễn ra như một cơ hội để anh cảm thấu chúng và chọn hành động theo một cách khác. Con đường riêng của anh, chỉ cần chàng vững tin buông bỏ thứ cầm tù chàng ấy, đi về phía trước. Ta không thể tẩy sạch quá khứ nhưng ta có thể chọn cách tái tạo và tiếp tục viết đè lên để tạo ra tương lai."

Tương lai là do ta chọn và hành động vì chính mình, buông tha cho đứa nhỏ bị bỏ rơi và định nghĩa ấy. Trên đời lắm kẻ bất mãn cuộc sống mà thèm khát cái quyền được kiểm soát và cướp đoạt cuộc sống của người ta, thay người ta định nghĩa con người họ.

Ta chịu đựng những thứ đó, những thứ tà ác, nhưng ta có quyền được chọn không trở thành thứ tà ác. Những ranh giới mà những con quỷ không còn giá trị nhân tính xiềng xích với quan hệ máu mủ, cũng chỉ là họ chọn cách trở thành ác quỷ như những gì họ từng chịu mà thôi.

Đừng như họ.

"Người có quyền bị sa lầy, không hoàn hảo và cho phép sự không hoàn hảo ấy xảy đến và hủy hoại người. Nhưng khi cảm thấu nó rồi, hãy tự buông tha cho bạn thân và chọn cách với tay ôm lấy nó đi về phía trước lần nữa."

Người có thể chết đi, nhưng cũng có thể chọn cách không hủy hoại người khác như cái cách người biến mình thành "người khác" để hủy hoại bản thân mình.

Chàng ôm lấy nàng, bật khóc. Đứa trẻ ngủ quên năm ấy, lại lần nữa được mở mắt nhìn thấy hơi ấm của mặt trời.

.

.

.

_______________________________________

Góp ý văn minh, lịch sự nếu bạn cảm thấy chưa hợp lý hoặc thắc mắc các chi tiết trong truyện.

Nhận xét theo cảm nhận của bạn, cmt phản hồi cho tôi có động lực nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, lấy idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com