13. nửa đêm
Hugo đã vào giấc, Ron đặt cậu vào cũi và sau khi chắc chắn rằng cậu bé đã ngủ say, anh lặng lẽ rón rén ra khỏi phòng. Anh định đi xuống nhà và pha một bình trà để khi Hermione cho Rose đi ngủ xong, họ có thể ngồi và thư giãn một chút trước khi vào giường (điều mà họ không thường làm kể từ lúc có hai đứa trẻ) nhưng có gì đó ngăn anh lại, thay vào đó anh bước xuống hành lang đến cửa phòng Rose. Anh không vào trong, mà chỉ đứng ngoài cánh cửa khép hờ và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa vợ và con gái.
"Thêm một câu chuyện nữa!" Rose mếu máo.
"Không, Rose. Mẹ đã đọc ba câu chuyện rồi và con cần phải đi ngủ" Hermione nói chắc nịch.
"Làm ơn đi mà mẹ! Chỉ một cái nữa thôi" Rose cầu xin. Ron không thể nhìn thấy khuôn mặt của con gái mình vì anh đang đứng khuất sau cánh cửa nhưng anh biết chính xác những hành động cô bé đang làm. Anh có thể hình dung nó một cách hoàn hảo trong tâm trí mình, hai bàn tay nhỏ của con chắp lại trước mặt, môi dưới trề ra, đôi mắt xanh nài nỉ. Hermione không nói gì trong vài giây và Ron biết đó là vì cô đang cố phớt lờ vẻ mặt của Rose.
Cuối cùng Hermione thở dài. "Được rồi. Một lần nữa. Nhưng chỉ một thôi đấy."
"Dạ!" Rose cổ vũ. "Ba anh em trai!"
"Ok, nằm xuống để mẹ đọc." Hermione khuyên nhủ.
Ron nghe thấy tiếng chăn sột soạt khi Rose quay trở lại giường. Rồi Hermione bắt đầu đọc câu chuyện thứ tư trong đêm nay.
"Ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo hiu quạnh vào lúc chạng vạng---"
"Lúc nửa đêm." Rose ngắt lời.
"Cái gì?" Hermione hỏi.
"Bà Molly luôn nói là nửa đêm." Rose nói.
Ron nhét một nắm tay vào miệng để ngăn tiếng cười của mình và bước về phía trước vừa đủ để nhìn thấy vẻ bực tức trên khuôn mặt của Hermione. "Không thể tin được." cô cất tiếng, xoa tay lên mặt.
"Mẹ à" Rose trả lời một cách ngây thơ "Đó là những gì bà đã nói! Thật mà."
Hermione chỉ cười. "Con đúng là con gái của cha con." Hermione quay ra cửa và mỉm cười với Ron, người đã bước vào phòng và ngồi xuống cạnh Hermione trước giường của Rose.
"Nửa đêm thì tốt hơn nhỉ Rosie" Ron nói, mỉm cười với con gái mình. Hermione huých vai anh nhưng cô cũng đang mỉm cười.
Rose nhiệt tình gật đầu. "Dạ, bà Molly nói là nửa đêm. Con thích nửa đêm hơn chạng vạng."
Hermione hết nhìn con gái đến chồng rồi thở dài. "Thôi được. Mẹ sẽ bắt đầu lại." Cô lật những trang sách cũ mà cụ Dumbledore đã từng đưa cho cô và hắng giọng. "Ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường quanh co vắng vẻ vào lúc nửa đêm."
Sau khi câu chuyện kết thúc, Rose đã thuyết phục bố mẹ đọc cho con bé câu chuyện thứ năm để có một giấc ngủ ngon “Babbity Rabbity vì đó là câu chuyện yêu thích của cha."
Sau khi đọc xong câu chuyện thứ năm, Ron và Hermione đứng dậy, hôn lên trán Rose, thì thầm "Chúc con ngủ ngon" rồi rời khỏi phòng.
Khi họ đã ở ngoài hành lang và cánh cửa đã đóng lại, Hermione quay sang Ron. "Anh đã huấn luyện Rose à?" Cô hỏi, nhướng một bên mày.
"KHÔNG." Ron đáp. Chỉ là cô chưa biết cách thích hợp để kể một câu chuyện.
Hermione cười và vòng tay quanh qua cổ Ron, kiễng chân để với tới. "Đôi khi hai người giống nhau đến mức khiến em phát sợ" cô nói, kéo mặt Ron xuống gần cô hơn một chút.
Ron hôn nhẹ lên môi cô, vòng tay quanh eo cô, rồi anh lùi lại một chút. "Cũng có thể, nhưng vào những lúc khác Rosie lại giống tất cả của em. Anh nhớ rằng vào bữa tối chủ nhật tuần trước khi con bé chỉ trích anh cư xử như một đứa trẻ vì bắn pháo hoa trên bàn ăn tối, đây thực sự không phải là hành vi phù hợp với một người đàn ông ba mươi mốt tuổi. Anh thậm chí không biết tại sao Rosie có thể biết một trong số các từ ngữ đó."
Hermione bật cười "Vâng, Rose thực sự là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai chúng ta phải không."
"Đúng vậy" Ron nói. "Và em nên sửa lại nửa đêm thì tốt hơn."
Trước khi Hermione kịp nghĩ ra câu trả lời thì anh đã buông eo cô ra, chạy xuống cầu thang và bắt đầu pha một bình trà.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Will_Solaces_sister
Link: https://archiveofourown.org/works/43766058
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com