28. khiêu vũ
Ron một mình.
Vâng, không phải cô đơn theo nghĩa là cậu không có bạn bè, gia đình hay bất cứ thứ gì xung quanh, mà là cậu đang ngồi, trong một căn phòng chật kín người, nhảy múa và nô đùa như những đứa trẻ, anh nghĩ vậy. Nhưng bây giờ anh lại đang ngồi một mình.
Harry đi với Parvati, còn Hermione đi với Viktor Krum, hay Ronald sẽ gọi tên đó là" thằng khốn nạn". Nên có thể nói là chàng trai tóc đỏ mười bốn tuổi kia đang có tâm trạng không tốt.
"Người có bạn nhảy cùng phải là mình. Không phải Hermione! Ngay từ đầu bồ ấy đã chẳng muốn đến vũ hội rồi!" Ron phàn nàn với một học sinh năm nhất xa lạ, người thực sự chỉ muốn một ly rượu từ chiếc bàn nơi Ron đang ngồi.
Cậu nhóc nhà Hufflepuff không trả lời mà chỉ liếc nhìn Ron với vẻ bối rối rồi chạy trốn như thể cậu ta bị điên.
Weasley giơ tay phản đối khi cậu trai chạy đến chỗ bạn nhảy của mình, nắm lấy tay cô như thể nó làm bằng thủy tinh, xoay người con gái may mắn đó theo vòng tròn.
"Trời ơi! Ngay cả một đứa năm nhất cũng được hẹn hò." Ron càu nhàu và nhìn chằm chằm vào cốc đựng rượu của mình, nhẹ nhàng xoay nó giữa các ngón tay.
"Sao thế Ron?" Một giọng nói the thé vang lên phía sau anh. Ron gần như bẻ cổ để quay lại thật nhanh.
"Cậu với 'Vicky' vui vẻ chứ nhỉ?" Ron hỏi một cách chế giễu, sử dụng biệt danh cực kỳ thông minh mà chính anh đã nghĩ ra.
Cô gái tóc nâu phía sau anh cau mày và khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng buồn vì bồ không mời ai đến vũ hội!" Hermione kêu lên, nhìn vào mắt Ron như muốn đáp trả.
"Mình đã có mời ai đó rồi!" Ron phản bác. Mione chậc lưỡi mỉa mai anh.
"Vậy thì ở đâu, thưa quý ông?" Cô bật lại, khiến Ron càu nhàu, tai anh đỏ dần theo từng giây như thể có ai véo mạnh vào đầu tai.
"Mình thấy bồ hơi nhảm rồi đó" Bình luận đó của anh chàng Weasley khiến Hermione há hốc mồm, nhưng chỉ vài giây sau cả hai cùng phá lên cười.
(mọi người nghe từ "nhảm" có vẻ hơi nặng nhưng mà mình chỉ đang dịch theo bản gốc thôi nhen. tại câu đó bạn tác giả ghi là "up your arse" nhưng mà nghĩa đúng của câu này nghe nó kì lắm nên mình có lên gg search thử. thì mình thấy idiom "have your head up your arse", nhìn cũng giống giống nên mình quyết định sử dụng nghĩ của thành ngữ này là "nói thẳng ra là bạn đang nói nhảm, đó chính là những gì bạn thốt ra")
"Ronald, Billius Weasley, đừng nói thế trước mặt phụ nữ! Không hay đâu!" Hermione nói trong khi mỉm cười nhẹ, má ửng hồng.
Cô ngồi xuống cạnh Ron, nhẹ nhàng ngồi trên ghế.
"Viktor chỉ đang đi lấy đồ uống thôi." Cô lẩm bẩm sau vài phút im lặng. Ron từ từ nhìn lên.
"Nghiện rượu à?" Anh hỏi trêu chọc nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Mione tỏ ra sửng sốt, dù có thô lỗ đến mấy thì ít nhất cũng không nên nói bạn thân mình là người như vậy chứ. Cô lau trán tỏ vẻ cân nhắc.
"Mình mười bốn tuổi, Ronald." Cô trả lời một cách nghiêm túc, cũng giống như cách Ron đáp trả.
"Và Krum là kẻ có ảnh hưởng xấu!"
Hermione đảo mắt trước khi Ron tiếp tục. "Mà ông già đó bao nhiêu tuổi rồi?"
Hermione suy nghĩ một lúc trước khi trả lời với vẻ mặt không chắc chắn.
"Rõ ràng là anh ấy- ừm....." Ron nhìn cô với vẻ thích thú.
"Mình không biết, hóa ra anh ta không già đến thế!"
"Anh ta là một người trưởng thành thực sự, Mione. Anh ta là một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp cơ mà."
Mione không trả lời mà chỉ liếc nhìn trần nhà lấp lánh, ánh sáng xanh làm nổi bật khuôn mặt chàng trai tóc đỏ.
Bạn thân của cô, cũng đã bốn năm rồi.
Người dù lúc đầu có hơi miễn cưỡng nhưng sau đó đã thực sự bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, ngay cả khi chân anh gần như bị cắn đứt vào năm trước. Người liên tục chúc mừng cô khi cô đạt được thành tích, ngay cả khi anh trông cực kỳ ghen tị.
Đôi mắt cô sáng bừng, nổi bật lên như hai viên kim cương trong một hang động đen kịt, nhưng ánh đèn của vũ hội Yule thực sự có màu xanh và chiếu xuống như những tia sáng của mặt trăng.
Cô nhìn anh và mỉm cười.
"Ron?" Cô nhẹ nhàng hỏi, không muốn làm anh giật mình.
"Mione." Người bạn trả lời, không rời mắt khỏi đám thanh thiếu niên đang nhảy múa nhảy nhót xung quanh như những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên trái đất.
"Bồ có muốn nhảy không?" Cô nhẹ nhàng yêu cầu, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân vì cô cảm thấy áy náy, chàng trai nói.
Ron rời mắt khỏi những vũ công và nhìn cô gái, người có mái tóc hạt dẻ tuyệt đẹp, được uốn cong và chải chuốt hoàn hảo quanh khuôn mặt. Đôi mắt nâu, màu sô cô la của Lupins nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh.
Lúc này, anh thấy mình đang nghi ngờ nhân tính, lắp bắp từng từ một trong im lặng.
"Mình- ừm... Mình nhảy không giỏi." Anh nói gần giống như một câu hỏi, và Hermione đứng dậy trước mặt anh, khiến miệng anh hơi hé ra vì kinh ngạc.
"Mình cũng vậy, chúng ta phải làm cho nó thành công thôi!" Cô reo lên vui vẻ khi nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của Ron, lùi lại phía sau để ra hiệu rằng Ron hãy đứng lên cùng cô.
Anh đứng dậy, kẹp chặt ngón tay mình vào ngón tay cô như một rào chắn nhỏ, ngụ ý rằng những ngón tay đó rất mỏng manh và yếu đuối. Hermione kéo Ron đến sàn nhảy, và khiến các thiếu niên ngạc nhiên, bài hát đã thay đổi đáng kể, từ một bản nhạc pop hit của thập niên 90, thành một điệu nhảy chậm.
Ron nhìn quanh, sợ mình sẽ phải xấu hổ vì thiếu kỹ năng khiêu vũ.
"Bồ chắc chắn muốn nhảy với mình chứ, Mione? Ý mình là, mình có hai bàn chân chết tiệt! Mình sẽ làm bồ xấu hổ mất!" Ron nài nỉ, giọng nói đầy lo lắng.
Hermione chỉ mỉm cười, một cử chỉ khiến anh nuốt nước bọt và đôi má đầy tàn nhang nóng lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Nó dễ hơn những gì cậu nói đó, Ronald." Cô nói đơn giản, và nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ và vai của chàng trai tóc đỏ, khiến họ thả lỏng hơn sau khi quá căng thẳng.
Weasley chỉ cười toe toét đáp lại, và nghĩ lại bài học khiêu vũ của Minnie vài ngày trước. Hai tay chống nạnh.
Ron cẩn thận đặt tay lên eo Hermione, ngón tay cái vuốt ve nhẹ lớp vải mịn của chiếc váy cô mặc đêm đó. Từ việc nhìn xuống đôi tay của mình, anh liếc lên và thấy cô đang nhìn anh, và nụ cười xinh đẹp của cô nở lên.
Những tiếng động xung quanh họ nhỏ dần, để lại Hermione và Ronald như đang trong một không gian riêng, nơi chỉ có hai người họ chú ý lẫn nhau.
Ron thấy mình bối rối trước ánh đèn xanh chiếu vào khuôn mặt Mione và làm nổi bật hơn chiếc váy xanh nhạt.
Họ khiêu vũ chậm rãi, cẩn thận để không giẫm lên chân nhau, và xoay tròn với niềm đam mê mới tìm thấy, chuyển động theo nhịp điệu chậm rãi.
Ron không thể không nhìn chằm chằm.
Anh không thể không nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn sâu vào đó hơn nữa, và cố gắng tìm ra bất kỳ thông tin nào có thể gợi ý rằng cô đang tận hưởng trải nghiệm này.
Và cô cũng làm như vậy.
Hermione nhìn anh, nhưng cô lại nhăn mặt dưới cái nhìn dịu dàng của anh, và trở nên đỏ mặt, những đốm tàn nhang nhỏ xinh biến mất dưới lớp son phấn.
Ánh đèn mờ dần, và giờ đây những thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau, di chuyển xung quanh theo nhịp điệu nhẹ nhàng mà điệu nhảy này được tạo ra. Chỉ còn một vài cặp đôi khác vẫn còn trên sàn nhảy, còn những người còn lại thì sao? Ờ, Ron có thể cảm nhận được một vài người đang nhìn chằm chằm vào anh và Mione, cùng nhau nhảy như thể không có gì khác quan trọng hơn, nhưng anh vẫn lắc lư theo người bạn thân nhất của mình.
Vào lúc đó chỉ có anh và cô ở bên nhau.
Hermione không thể chịu đựng được nữa, cô kéo họ lại gần nhau hơn, rồi tựa cằm lên vai anh và điệu nhảy này trở thành một cái ôm có nhịp điệu.
Ron siết chặt cô hơn, và có thể thấy trước được cuộc trò chuyện mà anh sẽ phải có với Fred vào đêm nay.
Ron không đơn độc.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: prongzz
Tên fic: romione one shots (dịch chapter 1)
Link: https://archiveofourown.org/works/47624647/chapters/120033979
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com