Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. chuyện dài dưới bậc cầu thang

Summary: Một loạt những sự cố liên quan đến cầu thang chuyển động, mái tóc xù, huy hiệu huynh trưởng và hai thiếu niên siêu vụng về.

Đó chỉ là một ngày chủ nhật bình thường. Harry đang ngủ sau khi trở về từ một buổi học riêng với Giáo sư Dumbledore vào đêm qua, và thay vì làm phiền cậu, Ron đã quyết định để cậu dậy muộn hôm nay.

Cậu rón rén xuống cầu thang, bước qua những mảnh vỡ của một lọ mực rơi xuống và nhìn khắp phòng sinh hoạt chung.

Ở đó - trên chiếc ghế bành quen thuộc, Hermione đang ngồi đó, đầu tựa trên một tay trong khi cô đang lười biếng vẽ thứ gì đó trên không trung bằng cây đũa phép của mình, lẩm bẩm một câu thần chú khiến những đường nét lấp lánh xuất hiện trên đường đi của cây đũa phép. Mái tóc rối bù của cô đổ xuống lưng ghế, những lọn tóc xoăn chặt bám vào bề mặt ghế.

Trước khi kịp nghĩ thêm về việc cô đang làm, Ron đã nhanh chóng bước tới. "Hermione." Cậu chào, vẫy tay để thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi nhìn cầu thang.

"Ron." Cô chào một cách mơ hồ. "Harry đâu rồi?"

Sự tổn thương của Ron hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt, vì vậy cô vội vã rút lại lời nói vừa rồi. "Ý mình là - vì cậu ấy đã có cuộc họp tối qua. Với Giáo sư Dumbledore." Cô đứng dậy và nhét đũa phép vào túi áo choàng.

Ron gật đầu, nở nụ cười trên mặt. "Ừm. Ờ, cậu ấy đang ngủ nên mình để cậu ấy ngủ tiếp." Hermione gật đầu đáp lại và họ đứng im lặng một lúc trước khi cuối cùng Ron cũng hắng giọng và ngượng ngùng ra hiệu cho Hermione đi trước.

Cô gật đầu im lặng và họ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, không nói với nhau một lời, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng lạ lùng mới nảy sinh giữa họ.

Đúng, đây không phải lần đầu, chính xác là vậy. Đối với Ron, sự im lặng này dường như vẫn luôn ở đây chỉ là nó nán lại phía sau mà thôi, nhưng gần đây, nó thường xuyên hơn. Đặc biệt là sau mối quan hệ của cậu với Lavender.

Ron nhận ra Hermione đã giảm tốc độ để rẽ qua một góc, và đã kịp dừng lại ngay trước khi đâm sầm vào cô. Khi làm vậy, cậu nhận ra cô đã cao hơn, đến mức đầu cô gần chạm đến cằm anh.

Một ý nghĩ vô lý thoáng qua trong đầu cậu. Đó là chiều cao thích hợp để ôm. 

Không được, tâm trí cậu vội vã thay đổi thành tôi muốn ôm cô ấy sang tôi không muốn ôm cô ấy. Ý cậu là, Hermione là bạn của cậu mà - một trong những người bạn thân nhất. Tại sao mình không nên ôm cô ấy? Mình sẽ làm vậy nếu cô ấy muốn. Cậu nghĩ

“Ron?”

Ron nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Nghe tiếng cô gọi, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ đó trước khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát hơn nữa.

Cậu hắng giọng. "À minhg xin lỗi."

Cô nhướn mày, nhưng không nói gì. "Bồ có nghe tin tức gì từ anh Bill không?" Cô hỏi khi họ tiếp tục đi. "Về ngày cưới?"

Ron mất một lúc mới có thể tìm ra câu trả lời từ mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. "Không. Nhưng anh ấy đã nói rằng anh ấy phải mất một thời gian để–"

Trước khi Ron kịp nói hết câu, cậu cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội và bắt đầu chuyển động bên dưới mình. Cậu hoảng sợ nhìn xuống, thấy cầu thang xoay tròn bên dưới chân mình và Hermione.

Bàn tay của Hermione nắm chặt cẳng tay anh.

Cầu thang rung chuyển rồi dừng lại, cả hai đã an toàn để tiếp tục di chuyển trở lại, và tay Hermione rời khỏi cánh tay Ron như thể nó đang bốc cháy. "Mình xin lỗi," cô lẩm bẩm. "Mình vừa mất thăng bằng."

Ron vẫn còn choáng váng vì bị nắm tay, và không phản ứng gì. Nắm tay… tại sao, thực tế là nắm tay. Và nếu họ nắm tay nhau, thì cũng giống như họ đã kết hôn. Vâng, điều đó hoàn toàn hợp lý.

Ron theo quán tính bắt đầu đi xuống phần cầu thang còn lại, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn ở nơi khác, đang lên kế hoạch đặt tên cho những đứa con của anh và Hermione.

Tuy nhiên, cầu thang dường như có ý tưởng khác vì nó bắt đầu xoay một lần nữa, ngay khi Hermione vừa bước xuống bậc thang cuối cùng và sắp chạm đến nền nhà.

Theo bản năng, Ron đưa tay ra và nắm lấy tay Hermione, kéo cô lên ngay khi cầu thang rung chuyển.

Thật không may (hoặc may mắn, tùy thuộc vào cách nhìn nhận), điều này đặt cả hai vào một tình thế khá khó xử. Có lẽ Ron đã dùng lực hợ quá mức một chút, kéo Hermione quá mạnh, do đó mà cô đang áp sát cậu.

Không ai trong cả hai di chuyển.

Không ai trong cả hai nói lời nào.

Sau đó, có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.

Cả Ron và Hermione đều lùi lại cùng lúc. Tuy nhiên, do mái tóc xoăn xù và huy hiệu huynh trưởng bị mắc vào nhau, họ ngay lập tức bị kéo lại với nhau.

Hermione thở hổn hển vì đau, cô đưa tay lên cố gắng gỡ tóc khỏi huy hiệu huynh trưởng của Ron.

Ron chỉ có thể đứng đó, cứng đờ, nhận thức rõ ràng về sự gần gũi của cô.

Hermione rên rỉ, thả ngón tay xuống. "Nó thực sự bị kẹt rồi." Cô than thở.

“Đây,” Ron nói. “Để tôi thử xem.” Cậu cúi đầu xuống, vô tình đưa mặt mình lại rất gần Hermione.

Anh thấy cổ họng cô khẽ nhấp nhô khi cô nuốt nước bọt trước khi cô hơi ngẩng đầu lên để môi họ chạm vào nhau.

Ron cảm thấy tất cả niềm vui sươnhs của Giáng sinh, kỳ nghỉ hè và các ngày sinh nhật của mình đang tập hợp lại trong khoảnh khắc này. Anh hít một hơi thật sâu, để Hermione vòng tay qua cổ anh và kéo đầu anh xuống để hôn.

Họ tách ra sau vài giây, Ron cảm thấy có chút hụt hẫng.

Họ nhìn nhau một lúc, ánh mắt truyền tải nhiều điều hơn lời nói, rồi cùng lúc chuyển động, chìm vào một nụ hôn khác.

Ở đằng xa, cầu thang bắt đầu chuyển động.

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: orphan_account
Tên fic: Staircase Shenanigans
Link: https://archiveofourown.org/works/30374199

mình đã nhờ chat gpt dịch tựa đề tiếng anh này sang tiếng việt và mình chọn được cái này. dù không liên quan lắm với nội dung nhưng mà cũng cũng đi ha. hẹn gặp mọi người vào thứ 5 tuần này, lịch đăng chương của là 3-5-7 trong mùa hè này nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com