Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. forever

Summary: Một đoạn trích từ đám cưới của Ron và Hermione.

Những dây đèn lấp lánh dịu dàng phía trên quan khách, tạo nên những mảng bóng đổ lay động không ngừng. Giai điệu du dương từ ban nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên trong không khí, len lỏi giữa những cặp tình nhân và mời gọi những kẻ can đảm bước vào điệu nhảy cuối cùng. Đêm đã về khuya, đến mức nhiều ngọn nến trên bàn tiệc đã tàn, chỉ còn vài ngọn lẻ loi cháy leo lét — được gom lại bởi những vị khách còn sót lại, tụ về vài chiếc bàn rộn ràng cuối cùng.

Buổi hoàng hôn hôm ấy, nơi nghi lễ thành hôn giữa cô và Ron diễn ra, vẫn để lại trên làn da Hermione cảm giác râm ran của phép thuật — vừa lạ lẫm, vừa thân quen đến kỳ lạ. Trong khoảng giao thoa mơ hồ giữa ngày và đêm, khi ánh chiều buông xuống vùng đồng hoang kéo dài tít tắp đến bên kia ao của Hang Sóc, một phù thủy già nua từ Bộ Pháp thuật đã làm phép, cử hành nghi lễ kết hôn cổ xưa.

Giờ đây, kim đồng hồ đã chỉ sang một ngày mới — không còn là ngày cưới của cô nữa, mà là ngày sau đó — Hermione ngồi một mình nơi bàn danh dự, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã hoàn thành “nghĩa vụ” trò chuyện với từng vị khách. Nhẹ nhàng, cô đưa ngón tay lướt dọc theo những sợi dây buộc tay trong lễ cưới, được tháo ra cẩn thận và đặt trước mặt cô trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Những nút thắt và đường tết đan chặt ấy vẫn còn đượm màu của điều thiêng liêng.

Từ khóe mắt, cô thoáng thấy chồng mình — “chồng”... gọi như thế sao mà nghe lạ lẫm, cô thầm nghĩ — đang bước về phía cô sau khi chúc Bill, anh trai mình, ngủ ngon. Hermione ngẩng lên, tim bỗng đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Ron mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra và nghiêng đầu về phía sàn nhảy. “Một điệu cuối nhé?”

Cô giả vờ suy nghĩ một chút, cắn nhẹ môi. “Chắc… cũng được.”

Hermione đặt tay mình vào tay anh, để mặc cho anh kéo cô đứng dậy. Bàn tay anh mát và khô ráo, còn anh thì trông đầy tự tin khi nháy mắt với cô một cái đầy tinh nghịch.

Cô liếc xuống đôi chân trần, thoáng định cúi xuống mang lại đôi giày vừa đá ra dưới bàn. Nhưng đã muộn — Ron kéo cô đi, băng qua chiếc bàn nơi George đang mải mê hôn Angelina. Cô hé môi định bảo cần quay lại lấy giày, nhưng ý nghĩ đó lập tức tan biến khi anh bất ngờ xoay cô một vòng. Cô bật cười khi anh làm lại lần nữa, để rồi dừng lại với cô đứng giữa khoảng trống trước dàn nhạc.

“Anh làm em chóng mặt mất,” cô giả vờ mắng, đập nhẹ vào ngực anh. Bộ lễ phục ngoài của anh đã bị bỏ từ lâu, chiếc áo sơ mi trắng thì chẳng còn thẳng nếp, nút cổ áo được cởi bung, và tay áo xắn lên tới khuỷu.

“Nếu em ngã,” anh nói khẽ, “anh sẽ đỡ lấy em. Hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.”

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: iwasbotwp
Tên fic: Forever
Link: https://archiveofourown.org/works/21766294

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com