35. 3am
Ba giờ sáng, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor yên tĩnh và tối om, ngoại trừ ánh lửa bập bùng sáng rực trong lò sưởi. Harry ngồi trên chiếc ghế bành đối diện Ron và Hermione — hai người đang cùng chia sẻ chiếc ghế sofa, một tấm chăn duy nhất phủ lên hai đôi chân.
Harry cố nén lại cơn buồn ngủ đang kéo sụp mi mắt mình xuống. Cậu biết nếu chỉ nhắm mắt một chút thôi, cậu sẽ ngủ quên luôn — trong khi bài luận môn Lịch sử Pháp thuật phải nộp vào sáng hôm sau. Cậu trừng mắt nhìn những vệt mực lem nhem chẳng đọc nổi trên tờ giấy da. Hermione đã đồng ý xem bài qua giúp cậu, nhưng bài của cậu còn lâu mới gọi là xong, mà cô vẫn đang cặm cụi chỉnh sửa bài của Ron. Giữa các buổi học Bế quan bí thuật, tập luyện Quidditch và áp lực như thể cả thế giới phù thủy đang sụp đổ trên vai, một bài luận về mấy cuộc khởi nghĩa yêu tinh nghe thật vô nghĩa và nhảm nhí. Suốt cả tuần qua cậu nào có thời gian để làm.
Harry nheo mắt nhìn bài của Ron đang nằm trên đùi Hermione, cơn bực dọc âm ỉ cựa quậy nơi cổ họng. Cậu có lý do chính đáng để trì hoãn — nhưng Ron thì không. Ron hoàn toàn có thể làm xong từ mấy hôm trước. Vậy mà tất nhiên, Hermione lại giúp Ron trước.
Hai người bạn thân nhất cứ nghĩ cậu là đứa ngốc nhất trong lâu đài này. Nhưng cậu không hề ngốc. Cậu thấy rõ sự thay đổi giữa họ trong năm nay — có mù cũng nhận ra được. Không phải cậu thích điều đó, nhưng... cũng chẳng thể làm gì khác.
"Ron, đoạn này cậu viết rất ổn rồi," Hermione nói, mắt vẫn dán vào bài luận. "Nhưng mình nghĩ bôg nên mở rộng thêm phần liên hệ giữa cuộc khởi nghĩa yêu tinh năm 1612 và lệnh cấm đũa phép năm 1638".
"Hermione, bây giờ là ba giờ sáng rồi đó," Ron rên rỉ. "Mình không muốn mở rộng gì hết!
Má Hermione hơi ửng hồng, cô đảo mắt, nhưng giọng lại nhẹ nhàng trêu đùa:
"Vậy sao bồ còn đưa mình xem nếu không muốn bị nhận xét?"
"Mình chỉ muốn cậu gật đầu thôi."
"Vậy thì mở rộng đoạn đó ra, rồi mình sẽ gật đầu cho."
"Sao mình không bao giờ đủ tiêu chuẩn của bồ vậy?" — Ron thở dài, giọng thả lửng đầy kịch tính.
Hermione giơ tay đẩy nhẹ vai cậu bạn, còn Ron làm bộ ôm tay, né sang một bên như thể bị thương nặng.
Harry khẽ hắng giọng, như nhắc nhở rằng cậu vẫn đang ngồi ở đó.
"Harry, bài luận của bồ sao rồi?" Hermione hỏi, hơi nhanh quá mức cần thiết. "Bồ sẵn sàng để mình xem chưa?"
Harry nghiêng đầu nhìn xuống tờ giấy da trên đùi. Nó chỉ dài bằng nửa yêu cầu và hoàn toàn không đề cập gì tới khởi nghĩa yêu tinh hay lệnh cấm đũa phép. Thật ra, cậu còn chẳng nghĩ hai sự kiện đó có liên hệ gì với nhau.
"Cũng tạm ổn rồi," cậu nói dối.
Hermione gật đầu, rồi lại quay về với bài của Ron.
Harry lén liếc nhìn Ron, thấy mắt cậu ấy chăm chú dõi theo Hermione khi cô đang ghi chú ngoài lề bằng nét chữ nhỏ như kiến. Harry ghét khi cô làm thế — vì cậu chẳng bao giờ đọc nổi mấy dòng ghi đó, và chỉnh sửa lại thì mất gấp mười lần thời gian. Ron cũng từng ghét điều đó… nhưng giờ dường như chẳng bận tâm nữa. Cậu ấy ngồi đó với nụ cười trông ngố dễ sợ, tai đỏ rực, mắt thì như lơ đãng. Khi Harry dõi theo ánh nhìn của Ron, cậu mới nhận ra cậu ấy còn chẳng nhìn vào bài luận, mà là nhìn tóc của Hermione.
Bụng Harry như thắt lại. Cậu nhớ rõ cái cảm giác mơ màng mỗi khi trông thấy Cho ở Đại Sảnh, rồi sau đó cậu bắt đầu đắm chìm vào trí tưởng tượng của mình: nói chuyện với cô, nhìn vào mắt cô, hôn cô… Liệu những suy nghĩ thân mật đó có hiện hết lên mặt mình như đang hiện trên mặt Ron không? Hay là lúc đó mình cũng trông như một tên ngốc y chang cậu ấy hiện giờ?
Dựa vào cái cách cậu vật lộn với Bế quan Bí thuật, thì Harry giỏi giấu cảm xúc chắc cũng bằng Ron — tức là không giỏi chút nào. Cả trường hẳn đều biết cậu thèm muốn được chạm vào mái tóc đen mun của Cho Chang đến mức nào.
Như thể đọc được ý nghĩ của cậu bạn thân, Ron giơ tay vén nhẹ một lọn tóc khỏi mặt Hermione.
Một hành động táo bạo đến bất ngờ. Harry nhướng mày, chờ phản ứng của Hermione — chắc chắn còn hấp dẫn hơn cả bài luận nhàm chán kia.
Hermione liếc sang Ron, vẻ mặt ngơ ngác y hệt như Harry.
"Bồ làm gì vậy?"
"Bồ có gì đó mắc trên tóc."
Không hề có gì cả, Harry nghĩ thầm.
"À. Cảm ơn," Hermione đáp, mỉm cười với Ron, đôi má lại ửng hồng."Đây là bài của bồ. Mình còn viết thêm vài ghi chú nữa."
Ron nhận lại bài, liếc qua mấy dòng chú thích.
"Cảm ơn cậu, Hermione. Mình chẳng biết nếu thiếu cậu thì sẽ ra sao nữa."
Harry đảo mắt.
Hermione quay sang Harry.
"Sẵn sàng chưa?"
"Chưa."
Cô thở dài.
"Harry, mình không thức nổi nữa đâu. Để mai ăn sáng xem cũng được."
"Ừm, thôi cũng được."
Nói rồi, Hermione gấp chăn, đứng dậy.
"Vậy mình đi ngủ đây."
"Ngủ ngon, Hermione," Ron nói.
"Ngủ ngon," Harry nói theo.
Cô quay đi, bước về phía cầu thang dẫn lên ký túc xá nữ. Harry để ý Ron dõi theo bóng lưng Hermione cho tới khi cô khuất hẳn, và tai cậu ấy vẫn đỏ lựng.
Khi Hermione đã khuất sau cánh cửa, Ron quay lại và thấy Harry vẫn đang lườm mình.
"Gì nữa?" Ron hỏi, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng màu đỏ đang lan từ tai xuống má lại tố cáo rõ ràng.
"Bồ có gì đó mắc trên tóc,” Harry nhái lại, giọng the thé.
"Thì đúng là có mà"
"Ờ, thì cứ coi như là tạm tin cậu đi."
"Mình chẳng hiểu bồ đang nói gì."
Harry cười.
"Bồ hiểu rõ quá còn gì."
Ron hất tấm chăn sang bên.
"Mình cũng đi ngủ đây," cậu lầm bầm. "Mai gặp."
Ron đứng dậy, bắt đầu nhét sách vở vào túi.
Harry không bỏ lỡ nụ cười nhếch môi khi Ron quay lưng đi, như một sự thừa nhận ngầm không thể rõ ràng hơn.
"Ngủ ngon," Harry nói với theo. "Nhưng đừng mơ ngọt ngào quá nhé."
"Bồ im nha" Ron lúng túng đáp, rồi quay người lên cầu thang. "Và chúc may mắn với cái bài luận đó."
"Cảm ơn," Harry đáp, dù Ron đã đi mất tiêu và chắc chẳng nghe thấy gì.
Cậu lại quay về với bài luận, nheo mắt nhìn những dòng chữ loằng ngoằng vô nghĩa, đầu óc thì vẫn bị ám ảnh bởi hai đứa bạn thân. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi này từ cái đêm vũ hội Yule năm ngoái. Có thể cậu vẫn thích hơn nếu tụi nó chỉ là bạn bè. Như vậy sẽ đơn giản hơn. Cậu sẽ đỡ cảm thấy như một "nhân vật phụ bất đắc dĩ", và cả bọn cũng tránh được rủi ro cãi nhau về sau.
Nhưng cái cách Ron cười với cô… và cách cô đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy...
Nhìn thì đúng là ngốc thật, nhưng tụi nó hạnh phúc. Và chẳng phải, đó mới là điều quan trọng nhất sao?
Harry lắc đầu như muốn gạt phắt mớ suy nghĩ lộn xộn kia đi. Khởi nghĩa yêu tinh. Tập trung vào cái đó.
Với cả Quidditch. Bế quan bí thuật. Cứu cả thế giới phù thủy. Không chết.
Thành thật mà nói, cậu có quá nhiều thứ cần lo. Còn chuyện kia… tụi nó sẽ tự xoay xở được. Chắc là vậy.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: be11a31
Tên fic: 3am
Link: https://archiveofourown.org/works/53667388
chương này là đăng bù cho ngày mai, mai mình bận không đăng chương được. spoil cho tuần sau là mình sẽ tổng hợp những fic ngắn ngắn để dịch nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com