36. after the mystery
Summary: Một ngả rẽ khác sau trận chiến ở Sở Bảo Mật.
○
○
○
○
Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng khi Hermione mở mắt. Ngực cô vẫn còn đau âm ỉ, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với lần cuối cùng cô còn tỉnh táo. Cô cảm thấy có băng gạc trên vết thương, và khi nhìn xuống, cô thấy mình đang mặc một chiếc áo bệnh viện. Đảo mắt quanh phòng, Hermione nhận ra mình đang ở phòng y tế của Hogwarts, nhưng với ánh sáng mờ mờ và sự yên tĩnh bao trùm, cô đoán giờ này chắc cũng đã khuya lắm rồi.
Thế nhưng, điều nổi bật nhất không phải là căn phòng – mà là người đang ngồi cạnh giường cô. Trên chiếc ghế kim loại bên cạnh, với đôi chân dài nửa co nửa duỗi và mái tóc đỏ rối bù, một chàng trai gục đầu xuống. Tiếng ngáy của cậu nghe như tiếng máy cắt cỏ. Nhưng điều ngọt ngào nhất là bàn tay phải của cậu đang nắm lấy tay cô, và không hiểu sao, buông tay ra lúc này lại giống như một tội lỗi.
Cô cố nuốt khan để làm dịu cổ họng khô rát, và sau vài lần, cuối cùng cũng có thể khẽ cất tiếng:
"Ron?"
Mái tóc đỏ bật dậy, lộ ra đôi mắt xanh cùng một nụ cười nhẹ nhõm:
"Tạ ơn Merlin." cậu nói. "Bồ thấy sao rồi, Hermione?"
"Vẫn còn đau…" cô đáp thật lòng. "Nhưng không sao đâu"
Cô có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm tràn qua gương mặt cậu, nhiều hơn những gì cô từng tưởng tượng. Cô đã nhìn vào đôi mắt đó suốt năm năm qua. Giờ đây, có điều gì đó đã thay đổi. Cậu ngồi thẳng dậy, vẫn không buông tay cô, rồi nghiêng người về phía trước.
"Hermione… Cho mình mười phút được không? Và…mình hứa sẽ không đùa giỡn gì hết, còn bồ thì tạm thời đừng sửa ngữ pháp của mình nhé?"
Hermione bắt đầu thấy hồi hộp. Ron mà nghiêm túc thì… không phải chuyện nhỏ.
"Ừm… Được thôi, Ron. Có chuyện gì vậy?"
Như hiểu ra giọng điệu của mình khiến cô lo lắng, Ron vội nói:
"À không, mọi người đều ổn. Có bị thương nhưng không ai nguy hiểm cả… chỉ là bồ bị nặng nhất. Harry cũng đang ở đây, nhưng… chuyện đó nói sau. Bây giờ, nếu bồ không phiền…mình muốn nói về… chúng ta."
"Chúng ta?" Hermione lặp lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng. "Cậu ấy vừa nói ‘chúng ta’ mà không có Harry? Mình đang mơ, chắc chắn là mơ rồi.”
"Hermione, bồ khiến tớ sợ phát khiếp." Ron thú nhận. "Bồ có bao giờ trải qua một chuyện gì đó, mà như một tia sáng lóe lên, làm mình nhận ra hết mọi thứ và muốn nhìn lại cả cuộc đời không?"
"Thật sự thì chưa có…" cô đáp thật. "Nhưng mình hiểu bồ đang nói gì. Và…Ron, mình đang lắng nghe đây."
"Có lẽ mình nợ bồ hàng trăm lời xin lỗi, vì mình đã cư xử như thằng ngốc. Khi mình thấy bồ bị thương, bị đưa đi…mình tưởng bôg… không qua khỏi. Và giờ mình thực sự hiểu câu ‘chỉ khi mất đi rồi mới biết mình đã có những gì’".Ron dừng lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. "Hermione, mình quan tâm đến bồ… nhiều hơn cả mức tình bạn. Khi bồ khỏe lại, tụi mình có thể ngồi nói chuyện nghiêm túc được không? Có lẽ cần phải thay đổi vài điều nữa…"
Hermione không kìm được nụ cười trên môi.
"Ron, bồ đang hỏi mình… việc hẹn hò sao?"
"Mình sẽ không đùa để né tránh nữa đâu. Phải." Ron gật đầu chắc nịch.
Hermione mỉm cười rạng rỡ:
"Mình đồng ý. Chắc chắn luôn, đồ ngốc dễ thương."
Một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn trên má cô, và Ron nhanh chóng đưa tay lau đi.
"Tốt rồi. Thật sự cảm ơn em." cậu nói, đứng dậy và bắt đầu bước đi, có phần luống cuống.
"Ron." cô gọi với theo.
"Gì đó? Em cần gì sao?" cậu quay lại đầy lo lắng.
Hermione bật cười nhẹ:
"Anh quên hôn tạm biệt em rồi."
Cậu ấy có thể ngốc, nhưng không đến mức quá ngốc. Ron lập tức bước tới, cúi xuống, và đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng dứt khoát lên môi cô.
"Mau khỏe lại nhé?"
"Giờ thì em có động lực rồi đấy."
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Cmdr_Tom
Tên fic: After the Mystery
Link: https://archiveofourown.org/works/58677652
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com