38. amortentia
Summary: "Thật ra… cũng từng có khoảng thời gian anh không hề yêu em." Chuyện gì xảy ra sau khi Ron nói câu đó với Hermione? Và khi cái loại thuốc đó được nhắc lại thì sao?
(*Amortentia là một loại thuốc tình yêu trong Harry Potter. Là thuốc kích thích cảm xúc yêu đương, nhưng không phải tình yêu thật sự. Có mùi hương khác nhau với từng người, vì nó phản ánh những gì người đó bị hấp dẫn nhất. -> mình nhắc lại cho bồ nào lâu rồi chưa xem phim nhe)
○
○
○
○
"Ron!" Hermione kêu lên, cố gắng lắm mới không phì cười. "Em đang cần tập trung nha!"
"Em đã nghỉ làm cả tuần rồi còn gì, em yêu," Ron cười khẽ, cúi sát đến mức môi gần như chạm vào tai cô. "Nghĩa là trong hai ngày tới… em hoàn toàn thuộc về anh."
Hermione đảo mắt, thở dài một cái rõ dài. "Ừ thì… đúng là vậy," cô miễn cưỡng thừa nhận. "Nhưng hai ngày đó chỉ bắt đầu sau nửa đêm thôi, nghĩa là em còn tận năm tiếng để xong đống giấy tờ này."
Ron ngồi thẳng dậy, có vẻ không cam tâm. "Thật không hiểu sao anh lại chịu đựng được cảnh này nữa," anh nói, cố ý trêu chọc. Vừa nói anh vừa luồn tay vào mái tóc đỏ, rồi ngả người ra ghế, hai chân vắt chéo, gác luôn lên bàn ăn giữa phòng khách căn hộ nhỏ của họ. "Em biết không, ngoài kia còn đầy cô gái ước có một người sẵn sàng dành cho họ từng này sự chú ý như anh dành cho em đấy."
Hermione không thèm đáp, chỉ tiếp tục cặm cụi điền vào mấy tờ giấy, nét chữ đều tăm tắp như thường lệ. Vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ, cô trả lời tỉnh bơ: "Chắc tại anh yêu em từ trước cả khi anh biết yêu là gì."
"Thật ra… cũng từng có lúc anh chẳng yêu em tí nào."
Câu đó đủ khiến Hermione khựng tay lại. Cô cau mày nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Anh nói thật hay đùa? Cô không đến mức ảo tưởng cho rằng cả đời anh chỉ xoay quanh mình, nhưng… nghe thế này thì cũng hơi… Cô ngần ngừ vài giây, rồi quyết định hùa theo cái trò mà cô chắc anh đang bày ra.
"Khi nào thế?" Giọng cô cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng hơn là cảm xúc thật trong lòng – dù bụng thì bắt đầu cuộn lên từng cơn lo lắng.
"Đoán đi." Ron nhếch mép.
Lần này Hermione chịu ngẩng đầu lên. Anh đang ngồi đó, ghế thì chênh vênh chỉ trụ trên hai chân, hai tay gác sau đầu, mặt cười nhởn nhơ như thể đây chỉ là một câu chuyện vặt vãnh, thậm chí có phần khoái chí. Hermione chỉ biết lườm anh, ánh mắt nói rõ: “Đừng có đùa dai.”
"Thôi nào Hermione, em là người thông minh nhất mà anh biết đấy," Ron tiếp tục, nụ cười càng lúc càng rộng.
Hermione chỉ càng nheo mắt lại nhìn anh.
Ron thở dài, đặt chân xuống đất, để ghế đứng lại cho ngay ngắn. Ánh mắt anh dịu lại, giọng cũng chậm rãi hơn hẳn: "Khoảng thời gian duy nhất anh ngừng yêu em… là lúc anh không còn là chính mình."
Hermione bất giác thở ra, chỉ khi ấy cô mới nhận ra mình đã nín thở suốt lúc đó. Mọi thứ trong đầu lập tức sáng tỏ.
"Lúc anh ăn phải mấy cái Chocolate Cauldrons bị tẩm thuốc..." cô thì thầm. "Tất nhiên rồi."
Ron đưa tay nắm lấy tay cô khi cô quay sang nhìn anh. Trên mặt Hermione, rõ ràng là có chút bối rối. Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng, má cũng hơi ửng hồng.
Hermione khẽ lắc đầu. "Cái thứ Amortentia dở hơi đó…"
"Ồ, anh thì không chắc đâu," Ron cười, ngón tay cái khẽ vuốt lên mu bàn tay cô. "Nếu không có nó, anh đâu có bị ngộ độc, mà nếu không ngộ độc thì… ai biết được, biết đâu giờ anh với Lavender vẫn còn…"
"Anh khỏi cần nói hết câu đâu, Ronald." Hermione cắt lời, không để anh kịp chọc tức thêm.
Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt nở nụ cười bối rối, như một thỏa thuận ngầm rằng, dù cả hai có nói bao nhiêu lần là không để tâm đến quá khứ của nhau, thì tốt nhất vẫn là… đừng nên nhắc đến.
"Xin lỗi nếu vừa rồi anh làm em hoảng," Ron nói.
Hermione chỉ gật đầu, kéo ghế lại gần, ngồi sát cạnh anh. "Anh biết vậy là tốt đó."
Đáp lại… chỉ là một nụ hôn.
Vài phút sau, khi cả hai buộc phải tạm dừng để thở, Hermione khẽ nói: "Nếu ngày đó em chưa chắc chắn rằng mình yêu anh, thì cái buổi Slughorn mang nồi Amortentia vào lớp… chắc chắn đã đủ rồi."
Ron nhíu mày. "Tại sao?"
"Vì nó có mùi của anh." Hermione cười, nhẹ nhàng. "Với em thì… nó có mùi giấy da, nghe thì chẳng có gì lạ. Nhưng còn cả mùi cỏ, mùi tóc anh… và… một mùi gì đó khiến em nhớ đến mùa hè, những buổi chiều dài ở phòng anh trong Burrow."
"Còn với anh… nó có mùi của em," Ron đáp, khẽ cười. "Mùi sách cũ, vanilla… ấm áp… và…"
Phần còn lại của câu nói bị cắt ngang khi Hermione kéo anh lại gần, hôn anh thật sâu.
"Hermione?" Ron lắp bắp giữa những nụ hôn, "Cái… cái này… là… vì điều gì?"
Hermione hơi lùi lại, nhìn anh với nụ cười ngượng nhưng đầy tình cảm. "Chỉ là… thật tốt khi có thêm một bằng chứng nữa, một lời khẳng định nữa… rằng chúng ta chắc chắn là dành cho nhau. Có lẽ… cái lọ thuốc đó cũng không vô dụng như em vẫn nghĩ."
"Có lẽ thế." Ron cười, đồng ý.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Callida88
Tên fic: Amortentia
Link: https://archiveofourown.org/works/11097270
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com