40. chúng ta đã không còn chỉ là bạn
Summary: Điệu nhảy của Ron và Hermione tại đám cưới của Bill.
○
○
○
○
“Đêm ấy, em đã nhảy như thể biết rằng cuộc đời chúng ta sẽ chẳng còn như trước nữa.”
“Ra nhảy đi.”
Hermione hơi bất ngờ trước lời mời đột ngột của Ron, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Cô đứng dậy, đặt tay vào lòng bàn tay anh và để anh dẫn ra sàn nhảy. Ngay khi họ ra đến giữa sàn, ban nhạc bắt đầu chơi một bản nhạc chậm. Ron nhẹ nhàng kéo tay Hermione để xoay người cô lại đối diện mình, rồi đưa tay đặt lên eo cô, còn Hermione thì vòng tay qua cổ anh.
Một lúc lâu, cả hai chẳng ai nói gì. Họ chỉ lặng lẽ đung đưa theo nhịp nhạc. Hermione đưa mắt nhìn quanh sàn nhảy. Fred đang nhảy với một trong những cô em họ của Fleur, cách họ vài bước. Bắt gặp ánh nhìn của Hermione, Fred nháy mắt và liếc nhìn đầy ẩn ý giữa cô và Ron. Hermione đỏ mặt, quay đi chỗ khác và ngước lên nhìn Ron — lúc này đang nhìn cô, miệng khẽ cười.
Hermione mỉm cười đáp lại. Ron thì thầm, “Mình đã làm theo lời cậu khuyên.”
“Bồ nói gì cơ?” Hermione hỏi, vẻ mặt ngơ ngác.
“Nhớ năm tư không? Hồi đó bồ bảo: ‘Lần sau có vũ hội thì mời tớ trước khi ai khác mời đấy nhé.’” Ron nói tiếp “Mình biết nó không phải vũ hội gì cả… nhưng chắc đây là điều gần nhất chúng ta có, ít nhất là lúc này. Và lần này, mình không muốn ai khác mời bồ trước nữa.”
Hermione ngước lên nhìn cậu, dịu dàng nói: “Mình vui vì bồ đã làm vậy.”
“Thật hả?” Ron có vẻ hơi ngại. Hermione rút một tay ra khỏi cổ cậu, đưa lên chạm nhẹ vào má cậu.
“Thật mà,” cô đáp. Ron nghiêng đầu áp nhẹ vào tay cô, mỉm cười.
Hermione đặt tay trở lại lên cổ Ron, bước gần lại thêm một chút. Ron siết nhẹ eo cô, và cô khẽ cúi đầu tựa vào ngực cậu. Họ cứ thế đung đưa theo nhịp điệu, như thể thời gian cũng lặng lẽ trôi theo từng bước chân họ.
Một lúc sau, Ron khẽ hắng giọng, như muốn nói gì đó. Hermione chờ, nhưng cậu lại không nói gì, cô hơi ngả người ra để nhìn vào mắt anh. “Sao thế?”
Ron né tránh ánh mắt cô. Hermione khẽ kéo một lọn tóc ở sau gáy cậu.
“Ron?”
Ron nhìn xuống, dường như đang vật lộn với chính mình.
“Hermione, mình…mình chỉ muốn bồ biết…Mình…” Ron ấp úng, rồi thở dài, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. “Mình không hiểu sao lại khó nói thế này. Mình chỉ ước mọi thứ có thể mãi như bây giờ. Như giây phút này. Nhưng mình biết là không thể. Sớm thôi, chúng ta sẽ phải rời đi. Nhưng ngay lúc này, khi mọi thứ vẫn đang yên bình…Mình chỉ cần nói ra… Hermione, mình—”
“Đợi đã.” Hermione nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cậu. “Chờ một chút. Mình biết bồ sắp nói gì. Và dù mình muốn nghe điều đó—tin mình đi, mình thật sự muốn—nhưng có lẽ… không phải lúc này.”
Ron đưa tay nắm lấy bàn tay Hermione đang đặt trên môi mình, kéo xuống và đan các ngón tay vào nhau.
“Tại sao?” anh hỏi. “Sao lại không phải lúc này?”
“Ron, bồ biết mà,” Hermione siết nhẹ tay anh. “Harry đang cần chúng ta. Nhiệm vụ lần này sẽ đòi hỏi tất cả sự tập trung. Chúng ta không thể để bản thân bị xao nhãng.”
“Vậy là… tụi mình cứ phớt lờ nó đi sao? Giả vờ như giữa hai đứa chẳng có gì hết à?”
“Có lẽ là vậy. Ít nhất là bây giờ. Cho đến khi chiến tranh kết thúc, hay chí ít là khi ta tìm được hết các Trường Sinh Linh Giá.”
“Nhưng Hermione, điều đó có thể kéo dài hàng năm.”
“Mình biết. Nhưng chúng ta có lựa chọn nào khác đâu? Hiện tại, Harry cần chúng ta. Thế giới này cần chúng ta. Không ai khác có thể làm điều này, Ron.” Hermione nhìn anh, ánh mắt tha thiết như muốn cầu xin anh hiểu.
Ron như sắp phản bác, nhưng rồi cậu lại thở dài và gật đầu. “Bồ nói đúng. Dù mình ghét phải thừa nhận… nhưng bồ đúng. Nhưng Hermione, mình chỉ cần bồ biết—”
“Mình biết,” Hermione nói khẽ, nở một nụ cười buồn. “Mình cũng vậy.”
Ron siết nhẹ tay cô, rồi kéo tay cô lên đặt lên ngực mình. Hermione tựa vào cậu, còn cánh tay còn lại của Ron vòng ra sau ôm cô thật chặt.
“Cho mình xin một điều thôi được không?” Ron hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhạc lấn át.
Hermione gật đầu, vẫn áp má vào ngực cậu.
“Mình biết ta phải tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng… chỉ đêm nay thôi, ta có thể quên đi chiến tranh không? Cứ vờ như mình chỉ là hai đứa mười bảy tuổi bình thường, đang lúng túng khi nhảy ở đám cưới anh trai. Được không? Chỉ đêm nay thôi, trước khi mọi thứ thay đổi… Chỉ là Ron và Hermione, được không?”
Hermione ngẩng lên mỉm cười khi ban nhạc chuyển sang một bản nhạc sôi động hơn. Cô nắm hai tay Ron và kéo cậu nhảy theo điệu nhạc. Ron bật cười trước kiểu nhảy ngớ ngẩn của cô, còn Hermione cũng không nhịn được mà cười theo.
Hermione mỉm cười rồi nhẹ nhàng lùi lại khi ban nhạc bắt đầu chuyển sang một giai điệu sôi động hơn. Cô nắm lấy tay Ron và kéo cậu nhảy theo nhịp điệu nhanh hơn, bước chân cô lộn xộn và có phần ngốc nghếch. Ron bật cười trước cách nhảy kỳ quặc của cô, và Hermione cũng phá lên cười theo.
“Mình nghĩ…mình cũng thích như vậy đấy,” cô nói, trong lúc Ron bắt đầu bắt chước những động tác điên rồ của cô.
“Chỉ đêm nay thôi, chúng ta không phải đang trong một cuộc chiến. Chỉ là Ron và Hermione.”
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Will_Solaces_sister
Tên fic: Our Lives Would Never Be the Same
Link: https://archiveofourown.org/works/48148333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com