Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. just us

Summary: Hermione hỏi Ron rằng anh có nhớ nụ hôn thứ hai của họ không. Anh nhớ chứ... đúng không?

“Anh còn nhớ nụ hôn thứ hai của tụi mình không?” Hermione khẽ hỏi. Cô đang nép sát vào người Ron, ngón tay mân mê những đốm tàn nhang trên ngực trần của anh. Mái tóc xoăn nâu của cô phủ kín cả hai chiếc gối, mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội vani của cô khiến anh như chìm vào cơn say ngọt ngào. Dưới lớp chăn nhàu nhĩ còn vương chút mồ hôi, chân họ quấn lấy nhau không rời.

Ron khẽ thở dài đầy mãn nguyện sau phút giây gần gũi.

“Nụ hôn... thứ hai?” Anh nhướng mày. “Em định quên luôn nụ hôn đầu của tụi mình đấy à?”

“Dĩ nhiên là không rồi,” Hermione phồng má đáp. “Ai lại đi quên nụ hôn đầu cơ chứ.”

“Nhưng em suýt quên thật còn gì,” Ron lầm bầm như nói với chính mình.

“Gì cơ?”

“À, anh nói là tất nhiên anh nhớ nụ hôn thứ hai chứ.” Ron nhoẻn miệng cười. “Nụ hôn tuyệt nhất đời anh… ngay sau cái kệ sách ở thư viện.”

“Cái gì?!” Hermione bật dậy. “Không hề! Tụi mình chưa bao giờ hôn nhau ở thư viện cả!”

“À-anh nhầm, ý anh là trong phòng anh ở nhà Burrow.” Ron cố giữ nét mặt ngây ngô nhưng nụ cười ranh mãnh vẫn lấp ló nơi khóe miệng.

“Ronald!”

“Bếp? Đại sảnh? Túp lều của bác Hagrid?” Mỗi lần anh nêu ra một chỗ, Hermione lại lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt càng lúc càng bực bội. Cô khoanh tay trước ngực, hành động vốn để thể hiện thái độ, nhưng lại khiến Ron mất tập trung theo một cách hoàn toàn khác.

“Thôi mà em yêu à, anh đùa đấy.” Ron bật cười rồi hôn nhẹ lên má cô để xoa dịu. “Tất nhiên anh nhớ chứ. Nụ hôn thứ hai, ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Sau khi anh rượt theo em chạy vào đó.”

Nhận ra mình vừa bị dắt mũi chỉ để làm Ron cười thỏa mãn, Hermione đảo mắt rồi nằm lại xuống gối. “Em ghét mỗi lần anh làm vậy đó, Ronald.”

“Còn anh thì thích chọc cho em vừa tức vừa đỏ mặt thế này cơ.” Ron nằm nghiêng xuống, nhìn cô cười. “Mà sao tự nhiên lại hỏi nụ hôn thứ hai thế, Hermione?”

Cô khẽ nhún vai. “Chỉ là em nghĩ… người ta dễ nhớ lần đầu tiên, dù đôi khi, cái lần thứ hai mới thật sự có ý nghĩa.”

“Nụ hôn đầu của tụi mình cũng có ý nghĩa mà!”

“Ron, em xông tới hôn anh giữa trận chiến chỉ vì anh nhắc đến bọn gia tinh,” cô đáp tỉnh bơ.

Ron nhún vai. “Anh thấy thế lại lãng mạn chết đi được.”

Hermione xoay người đối diện anh. “Với em thì nụ hôn thứ hai còn lãng mạn hơn. Nó mang nhiều ý nghĩa hơn nhiều. Em vẫn còn nhớ từng lời anh nói khi đó…”

Ron khẽ mỉm cười, đưa tay lướt nhẹ theo đường nét gò má Hermione, trong khi tâm trí anh trôi về năm năm trước.

___________________


Lâu đài giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Khắp nơi Ron nhìn đến, đâu đâu cũng thấy cảnh tan hoang. Những lỗ thủng lớn trên tường, vết máu loang lổ khắp nền đá, khói vẫn còn bốc lên từ những đống gạch vụn cháy âm ỉ.

Ron đứng đó, mắc kẹt giữa cảm giác nhẹ nhõm và nỗi buồn đè nặng. Giữa niềm vui chiến thắng và sự tan vỡ. Giữa chiến thắng… và mất mát.

Voldemort đã chết. Cuộc chiến đã kết thúc.

Nhưng họ cũng phải trả giá. Tonks, Remus, Colin…

Fred.

Ron nghiến chặt quai hàm để không bật khóc lần nữa. Anh phải tập trung. Dù nhiều người đã ra đi, Ron tự nhủ mình phải hướng đến những người vẫn còn ở lại – đặc biệt là cô phù thủy tóc xoăn mà dường như đang cố tránh mặt anh.

Và anh tìm thấy cô đúng nơi mình đoán: đứng trước thư viện đã bị tàn phá nặng nề.

“Này,” anh gọi.

Cô chỉ liếc nhìn anh một thoáng. “Hả,” cô đáp.

“Bồ ổn chứ?” Hermione chỉ khẽ nhún vai thay cho câu trả lời. “Mình đi tìm bồ đấy.”

“Chi vậy?” Giọng cô mỏng như gió.

Ron cố nuốt xuống một tiếng thở dài khó chịu. “Mình chỉ muốn chắc chắn là bồ ổn.”

“Mình ổn.” Cô quay đi đột ngột, bước nhanh xuống hành lang.

“Hermione,” anh gọi, vội vã đi theo. “Hermione, đợi đã!”

Dù chân Ron dài hơn, Hermione đi nhanh đến mức anh gần như phải chạy mới đuổi kịp.

“Ron, mình chỉ…” cô quay lại đối mặt anh. “Chỉ là… cho mình một chút thời gian, được không? Mình không sao.” Rồi cô lại quay đi, hướng về Tháp Gryffindor.

Ron đứng yên, lặng nhìn bóng lưng cô khuất dần, trán nhíu lại. Khi cô nói, anh nhận ra đôi tay cô cứ siết chặt cái túi nhỏ, ánh mắt không hề chạm vào anh mà cứ lẩn tránh, đảo quanh.

Cô đang đẩy anh ra xa. Cô đang xấu hổ.

Cô lại đang suy nghĩ quá nhiều.

“Không, không đời nào, Hermione Granger,” anh lầm bầm rồi chạy theo về phía Tháp Gryffindor. Anh vừa vòng qua góc tường thì thấy lọn tóc xoăn của cô vừa biến mất qua bức chân dung lủng lẳng một bên. Quý Bà Béo thì không thấy đâu – chắc đang tụ tập ăn mừng trong bức tranh khác – nên cánh cửa mở toang. Ron tự nhủ mình sẽ sửa nó khi bà ấy quay lại.

“Hermione!” anh gọi lớn khi lao vào phòng sinh hoạt chung – nơi này, may mắn thay, đang vắng tanh, chỉ có mỗi một người: Hermione Jean Granger. “Dừng lại và nói chuyện với mình đi!”

Dừng suy nghĩ và nói với anh đi, anh thầm nghĩ.

Hermione quay lại, hít một hơi thật sâu. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, Ron suýt tưởng cô sắp phải đối đầu với Voldemort thêm lần nữa.

Cô sợ cái gì vậy chứ? anh tự hỏi.

Trước khi Ron kịp mở miệng, Hermione đã bước lên và lên tiếng:

“Ron, nghe này. Mình xin lỗi, được không? Mình hiểu mà… lúc đó mọi thứ rối tung lên. Tụi mình tưởng như sẽ chết đến nơi, cảm xúc bị đẩy lên cao trào, đã trải qua quá nhiều rồi… rồi mình lại lao tới hôn bồ như thể quên hết mọi hậu quả, quên xem liệu bồ có muốn hay không, rồi chuyện với anh Fred, rồi Harry, rồi... bỗng chốc tất cả kết thúc, và giờ tụi mình ở đây, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, tiếp tục bước tiếp như thể tụi mình không hề làm gì sai trong lúc hỗn loạn, và…”

Cho đến lúc đó, Ron vẫn còn đứng yên nghe Hermione, cô vừa đi qua đi lại vừa nói liên tục không dứt – cho đến khi cô nói đến chuyện “quên đi” và “sai lầm”.

“Hermione, gì cơ?”

“Mình xin lỗi, Ron.”

“Vì cái gì?”

Hermione thở mạnh, giơ cả hai tay lên trời. “Bồ muốn mình phải nói ra à?”

Ron khoanh tay, nhìn thẳng cô. “Ừ. Bồ xin lỗi vì chuyện gì?”

“Vì mình đã hôn bồ như một kẻ điên dại, Ron!”

Một cơn nhói âm ỉ lan ra trong lồng ngực Ron.

“Mình không muốn chuyện đó làm thay đổi mối quan hệ giữa tụi mình, nên tốt nhất là cứ xem như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là tai nạn. Do chiến tranh gây ra. Tụi mình không cố ý và—”

“Mình có cố ý.”

Hermione giờ mới thật sự nhìn thẳng vào Ron, miệng mở to, mắt cũng mở to không kém.

“Bồ… thật sao?”

Ron gật đầu. Hai người im lặng vài giây. Lúc đó, Ron biết rằng bất chấp những gì Hermione vừa nói, không thể quay ngược được nữa. Mọi thứ đã thay đổi. Và anh sẽ không giả vờ như không có gì xảy ra. Tất cả những gì anh có thể làm… là bước tới và hy vọng điều này sẽ dẫn đến một điều tốt đẹp hơn.

“Nghe này, với mình thì đó không phải sai lầm hay tai nạn gì cả, và mình không muốn giả vờ như thế. Nhưng nếu với bồ, đó thực sự là sai lầm… thì mình sẽ tôn trọng điều đó và tụi mình có thể bước tiếp. Hoặc ít nhất, thử bước tiếp. Nhưng có lẽ…bồ không muốn thế.”

“Bồ không muốn?” Giọng cô nhỏ đến mức anh suýt không nghe được.

“Không, mình không muốn. Nhưng nếu bồ thật sự muốn quên đi nụ hôn đó, thì bồ phải nhìn thẳng vào mắt mình và nói rõ điều đó.” Nước mắt dâng lên trong mắt Hermione, môi cô run run. Ron vẫn nhìn cô không chớp mắt. “Đó có phải là điều bồ muốn không?” Cô lắc đầu. “Vậy đó có phải là sai lầm không?” Anh tiến lại một bước, và cô lại lắc đầu lần nữa.

Cơn đau âm ỉ trong ngực Ron dần biến mất, và đôi tay anh vươn ra nắm lấy tay cô.

“Mình có thể hôn bồ lần nữa không?" Trước khi cô trả lời, anh nói vội “mình cần bồ hiểu rằng nụ hôn này có nghĩa là mọi tranh cãi ngớ ngẩn kia kết thúc rồi, rằng bồ là của mình và mình là của bồ. Rằng chỉ còn lại tụi mình thôi. Không sai lầm, không tai nạn, không thắc mắc, không hoài nghi. Tụi mình đã làm đủ mấy chuyện đó rồi. Vậy… anh có thể hôn em nữa không, Hermione?”

Trong khi anh nói, cả hai đã tiến lại gần nhau đến nỗi, khi Hermione khẽ gật đầu – như đồng ý với tất cả những điều anh vừa nói – thì Ron chỉ cần nghiêng xuống một chút, nâng cằm cô lên, rồi áp môi mình vào môi cô.

___________________

"Chỉ vì lúc đó anh nói thẳng với em nên nó mới có ý nghĩa hơn thôi, Hermione.”

Hermione đảo mắt rồi ngả người lại xuống gối. “Em sợ, Ron. Em tưởng là—”

“Anh biết em tưởng gì rồi,” Ron bật cười. “Và anh cũng nói bao nhiêu lần rồi là đừng có suy nghĩ nhiều quá nữa, đúng không?”

“Chắc là vậy,” Hermione khẽ cười theo.

“Vậy rốt cuộc tại sao em lại nhắc đến nụ hôn thứ hai, hử?” Ron nhìn cô với ánh mắt như hiểu rõ tất cả.

“Vì em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Và em cần anh nhắc em dừng lại.” Cô thở dài, và Ron nhìn bàn tay cô đặt lên bụng, những chiếc nhẫn trên tay trái lấp lánh. “Em cần anh nói với em rằng đừng hoài nghi nữa. Rằng tụi mình vẫn luôn bên nhau.”

“Hermione?”

“Bởi vì tụi mình mới cưới chưa đầy một tháng,” cô nói một mạch, “công việc thì mới bắt đầu, cuộc sống thì bận đến mức đêm nay tụi mình còn phải lên lịch để… gần gũi. Có thể vì thế mà em quên uống thuốc, bởi vì tụi mình cứ chạy ngược chạy xuôi cố gắng tạo dựng tên tuổi trong Bộ, để cuối cùng có thể dọn ra khỏi căn hộ này và mua một ngôi nhà thật sự. Và em nghĩ, nếu em còn không nhớ nổi việc đơn giản như uống thuốc, thì làm sao em nhớ nổi những thứ quan trọng hơn và—”

“Hermione,” Ron cắt lời, “rốt cuộc em đang nói cái quái gì vậy?”

“Ron,” Hermione vuốt nhẹ bụng. “Em có thai rồi.”

Ron lặng người, cố gắng tiếp nhận từng chữ. Anh thấy mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước.

“Em điên rồi,” Ron thì thầm.

“Gì cơ?”

“Nếu em nghĩ anh sẽ thấy gì ngoài niềm hạnh phúc ngập tràn, thì em đúng là không hiểu anh rồi.” Ron nhảy khỏi giường, reo lên như một đứa trẻ.

“Anh sắp làm bố rồi!” anh gào lên, chẳng lo lắng gì về việc hàng xóm nghe thấy vì căn hộ đã được yểm bùa cách âm từ lâu. “Tụi mình sắp có con!”

Anh nhảy phốc lại lên giường, quỳ xuống trước mặt Hermione – người giờ đã bật cười.

“Anh thật sự ổn với chuyện này sao? Em cảm giác như mình vừa làm hỏng hết mọi thứ. Tụi mình đã đồng ý là em sẽ tiếp tục dùng thuốc thêm ít nhất ba năm nữa. Mới hôm trước anh còn nói muốn tăng ca để sớm thành Thần Sáng cấp cao mà—”

“Hermione, mấy chuyện đó không quan trọng. Em mới quan trọng.” Ron đặt tay lên tay cô, nơi bụng cô vẫn còn phẳng lì. “Con của tụi mình mới quan trọng. Tụi mình sẽ cùng nhau lo liệu hết.”

“Không phải sai lầm, không phải tai nạn,” Hermione mỉm cười.

“Chỉ có tụi mình thôi,” Ron nói.

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Mertronus
Tên fic: Just Us
Link: https://archiveofourown.org/works/37418620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com