42. lost
Summary: Ron đang chạy đua với thời gian để trả lại món đồ của Hermione trước khi cô phát hiện ra nó đã biến mất. Nhưng một cú độn thổ vội vàng lại đưa cậu đến nhầm chỗ. Liệu cậu có kịp quay lại trước khi quá muộn?
○
○
○
○
Khi chân tôi vừa chạm đất, cả người co rúm lại, bụng như lộn tùng phèo. Chết tiệt. Tôi đã hoảng loạn đến mức chỉ mong thoát ra thật nhanh khỏi Grimmauld Place, đến nỗi không kịp tập trung, và giờ thì… tôi đang ở—
“Túp lều của Hagrid? Mẹ kiếp thiệt luôn á!”
Một tràng chửi thề bật ra không kiểm soát khi tôi kéo theo "cục lông gừng" đang vùng vằng trong tay và đảo mắt quan sát xung quanh. Nó gào lên phản đối, và âm thanh đó ngay lập tức được đáp lại bằng một tiếng sủa từ sâu trong Rừng Cấm. Chết tiệt, mong là Fang thôi đấy.
(*Nhắc lại cho bồ nào lâu rồi chưa xem phim: "cục lông gừng" chính là con mèo của Hermione, tên nó là Crookshanks)
“Tụi mày không hù được tao đâu,” tôi gằn với cả con mèo lẫn thứ đang ẩn mình trong rừng kia, trong lúc hướng mắt lên phía lâu đài. “Tao từng vác theo một tên giết người Muggle suốt mấy năm liền. Tụi mày chẳng là gì hết.”
Dĩ nhiên, hồi đó Pettigrew là một con chuột. Nhưng Crookshanks thì biết quá rõ rồi.
Sự tuyệt vọng tràn vào đầu tôi như sóng vỗ. Giờ thì tôi chắc chắn sẽ không kịp ra nhà ga rồi. Xa lắc xa lơ. Mà sao tôi lại độn thổ trúng chỗ này được chứ? Bộ Seamus chịu trách nhiệm dựng kết giới quanh trường hay sao? Hay là làm anh hùng chiến tranh rồi thì được vào mấy chỗ cấm dễ hơn?
Cũng ngầu đó, nhưng không có thời gian để kiểm chứng giả thuyết đó nữa. Tôi cắm đầu leo lên dốc về phía cổng trường. Tôi không đời nào thử độn thổ trong khuôn viên Hogwarts thêm lần nữa để rồi bay mất đầu. Seamus làm phép tệ lắm. Giờ tôi đã quá trễ, và nếu tôi không trả lại cái thứ phiền phức này về đúng chỗ trước khi Hermione nhận ra nó bị mất, tôi… tôi không dám tưởng tượng ra hậu quả luôn.
Thế nào cô ấy cũng sẽ gửi thư tới mắng tôi xối xả cho coi, tụi tôi đâu gặp nhau lại cho đến tháng Mười. Cô ấy không đợi để được mắng tôi lâu vậy đâu.
“Anh chỉ có mỗi việc đó thôi, Ron Weasley, vậy mà cũng làm hỏng. Sao anh dám hả?”
Cô ấy sẽ rút lại hết mấy “ưu đãi đặc biệt” mà tụi tôi tận hưởng suốt mùa hè, nếu như vậy thì đúng là bi kịch.
Ngón tay tôi chạm vào cánh cổng sắt lạnh buốt, một giọng nói vang lên:
“Chào buổi tối, Wallenby. Em làm gì ở đây vậy?”
Khỉ thật. Là thành viên của Bộ Ba Vàng cũng không giúp Slughorn nhớ nổi tên tôi. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.
“Nhiệm vụ của Thần Sáng, thưa thầy.”
Trời ạ, tôi nói gì vậy? Khóa huấn luyện còn chưa bắt đầu nữa mà. Nhưng chắc lời nói dối đó cũng tạm ổn, vì thầy gật gù rồi gõ lên cổng, và nó tự động mở ra.
“À, ra vậy. Có thêm người canh gác cũng tốt. Em biết đấy... thầy suýt nữa không quay lại. Nếu không nhờ Dumbledore thì—”
“Em xin lỗi, nhưng em phải đi ngay,” tôi cắt ngang, vừa giữ chặt Crookshanks đang giãy giụa trong tay.
“Ờm... có việc quan trọng ở Hogsmeade ạ.”
“Tất nhiên rồi, tất nhiên.”
Tôi cắm đầu chạy tiếp, chân đạp đất mạnh hết mức có thể. Con mèo lắm lông trong tay rít lên đầy giận dữ. Mỗi bước chạy khiến nó lắc lư, và nó ghét bị bế thế này. Tốt. Cho chừa cái tội ói vô giày tao, đồ phiền phức.
Tiếng còi tàu Hogwarts Express vang lên khi tôi phóng tới sân ga. Tôi đã hy vọng tới trước tàu, nhưng lũ nhỏ đã ùa xuống đông như kiến. Toàn năm nhất, nhỏ xíu so với trí nhớ của tôi. Người duy nhất tôi thấy rõ là bác Hagrid – đầu và vai nhô hẳn lên giữa đám đông – đứng cạnh...
“Hành lý!”
Yes! Tôi nhét Crookshanks vào “nhà tạm thời” của nó rồi đảo mắt tìm bạn gái mình. Chắc cô ấy đang lo mấy chuyện của Trưởng nữ sinh, vì tôi chẳng thấy bóng dáng mái tóc xù đâu cả. Tôi lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị độn thổ về nhà một cách lặng lẽ thì...
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đứng chết trân. Cô ấy biết rồi sao? Không thể nào. Nếu biết, chắc chắn cô ấy đã gửi Patronus đến mắng té tát tôi rồi.
Tôi quay lại, ráng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
“Anh nhớ em. Anh ghét việc không thể tới tiễn em hồi nãy.”
Hermione dịu lại. Chắc chắn là cô ấy chưa biết. Tim tôi dần bình tĩnh lại. Coi bộ tôi sắp cán đích rồi. Chiến thắng như kiểu đoạt Cúp Quidditch.
Cô ấy nhìn quanh xem có ai để ý không, rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.
“Em cũng nhớ anh,” cô thì thầm.
“Nhưng nếu anh dám quên Crookshanks thêm lần nào nữa, em sẽ—”
Tôi chặn cô lại bằng một nụ hôn — cách hiệu quả nhất để bịt miệng Hermione Granger. Merlin ơi, tôi yêu cô ấy đến thế đấy.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Morgs_writes (orphan_account)
Tên fic: Lost
Link: https://archiveofourown.org/works/41887722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com