44. món quà
Summary: Hermione và món quà "lạ thường" của Ron.
○
○
○
○
Hermione nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thủy tinh mờ đục với chiếc nắp vàng nhỏ xíu trong tay, mặt không cảm xúc.
"Nước hoa à?" cô lẩm bẩm. "Nhưng mình phải làm gì với cái này chứ?"
"Dạ... thì xịt lên người?" Ginny đáp, khiến Hermione giật mình.
"Ừ, thì... đúng là vậy, nhưng... để làm gì cơ chứ?"
"Merlin ơi, thật may là Ron không có ở đây để thấy cái biểu cảm của chị lúc này."
"Gì cơ? Không! Không phải là chị không-chị trân trọng món quà này, chỉ là...chị không hiểu thôi."
"Có gì mà không hiểu ạ?"
Hermione mở miệng định nói, rồi lại ngậm lại, rồi lại mở ra... nhưng chẳng có lời nào thốt ra được. Trong đầu cô thì có lý do đó, nhưng cô không biết phải diễn đạt với Ginny thế nào cho phải.
Cô với Ron là bạn. Vẫn là bạn bè, như từ Halloween cách đây bốn năm. Họ ngồi học cùng nhau, làm bài tập bên cạnh nhau, ăn uống chung, và dành thời gian rảnh với nhau...
Ồ.
Nghĩ lại thì, họ gần như dành cả ngày bên nhau. Nhưng mà cô với Harry cũng thế mà! Mà Harry thì đâu có tặng cô món gì kiểu này. Không, cậu ấy tặng thứ gì đó thiết thực hơn, có ích hơn. Không phải nước hoa không có ích-nhưng món quà của Harry thì rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu.
Chỉ có điều, quà của Harry cũng không làm tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ như khi Ron ngồi quá gần cô trên ghế sô-pha phòng sinh hoạt chung, hay khi tay họ chạm nhau lúc đi tuần tra.
"Ron với chị là bạn," Hermione nói ra ý nghĩ của mình vì biết chắc Ginny vẫn đang chờ câu trả lời.
Ginny nhíu mày. "Chỉ có vậy thôi ạ?"
Hermione ngẩng lên nhìn cô em, rồi lại cúi xuống ngắm lọ nước hoa trong tay, cau mày. Rồi, chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Nước hoa không phải là món quà mà bạn bè tặng nhau. Nhất là khi người nhận vốn đâu có dùng thường xuyên.
Nghĩ kỹ lại thì, lần gần nhất Hermione dùng chút nước hoa nào đó là từ một lọ thử ở Hogsmeade. Và lần đó là...
"Dạ hội Giáng Sinh," cô thốt lên.
Hermione đưa chai nước hoa lên gần mũi, hít một hơi thật sâu. Đúng là mùi đó. Nhưng... sao Ron biết được? Cậu ấy còn nhớ sao? Cuộc cãi vã sau buổi dạ hội lại vang lên trong đầu cô.
"Lần sau mà có dạ hội, hãy rủ tớ. Mà không phải kiểu bất đắc dĩ như lần rồi đấy!"
Năm nay không có dạ hội nào cả. Lẽ nào... đây là cách Ron ngầm hỏi cô điều gì đó? Nhưng... hỏi cái gì? Tại sao cậu ấy không nói thẳng ra?
Hermione mải miết trong dòng suy nghĩ đến mức chẳng nhận ra Ginny đang đảo mắt trước khi rời giường.
"Em chịu thua. Em xuống ăn sáng đây."
Hermione nhìn theo bóng Ginny đi khuất, biết rằng mình cũng nên đứng dậy chuẩn bị, nhưng ý nghĩ rằng món quà của Ron có thể mang một tầng ý nghĩa khác vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu cô. Quyết tâm tìm hiểu rõ ràng, cô lên kế hoạch để thăm dò xem có ẩn ý nào đằng sau hay không.
Chỉ có điều-dĩ nhiên rồi-ngay khi cô mở cửa bước ra thì đã đụng ngay Ron và Harry. Mọi suy tính tan biến sạch. Hermione cố nặn ra một nụ cười để che giấu sự bối rối bên trong, cố tình không nhìn Ron và quay sang Harry trước.
"Cảm ơn bồ vì quyển sách nhé, Harry!" cô nói một cách vui vẻ. "Mình muốn đọc Lý thuyết mới về số học pháp thuật từ lâu rồi!"
Rồi, cô khựng lại, chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều về món quà của Harry và hoàn toàn không biết nên nói gì với Ron. Cô cắn môi, tự nhủ rằng nhất định phải nói gì đó với cậu. Thế là cô thêm vào: "Còn... nước hoa bồ tặng, Ron... mùi lạ lắm."
Ngay lập tức, cô biết mình đã nói sai rồi. Tai Ron đỏ ửng lên và cậu tránh ánh nhìn của cô, chăm chú nhìn xuống cầu thang.
"Không có gì đâu," cậu đáp, nghe có vẻ vui vẻ, nhưng Hermione biết rõ là cậu đang gượng gạo.
Cô thực sự rất muốn kéo Ron ra một góc và nói rằng cô không hề có ý như vậy. Nhưng với những chuyện mới xảy ra với ba Ron, và chuyện Harry gần đây càng lúc càng trầm lặng hơn bình thường, cô biết rằng bây giờ không phải lúc thích hợp.
Nhưng... vẫn có một việc cô có thể làm. Hermione quay ngoắt người lại, chạy lên cầu thang, vào phòng ngủ chung của mình và Ginny. Cô cầm lấy lọ nước hoa, mở nắp ra, và xịt một lần nhẹ lên cổ tay. Không nhiều, nhưng đủ để không quá nồng.
Hy vọng là như vậy... đủ để Ron nhận ra cô thật sự trân trọng món quà ấy-cho đến khi cô có cơ hội để nói rõ mọi chuyện sau này.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: adenei
Tên fic: What's in a Gift?
Link: https://archiveofourown.org/works/53731759
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com