Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. vượt thời gian

Summary: Trong lúc chuẩn bị cho đám cưới của con gái, Hermione cảm thấy tự ti vì tuổi tác mình đã cao. Ron trấn an cô rằng cô vẫn còn rất xinh đẹp.

Hermione bước vào phòng tắm ở nhà Burrow và nhìn mình trong gương. Cô kéo nhẹ da mặt, cố vuốt phẳng những nếp nhăn quanh khóe mắt. Sau đó cô vuốt tay xuống phía trước áo choàng, chỉnh lại cho thẳng. Đến khi tay chạm đến phần bụng – giờ đây không còn phẳng lì như thuở trước – cô dừng lại. Cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn mái tóc mình đang phản chiếu trong gương, nhíu mày khi đang kéo nhẹ vài sợi tóc bạc.

Cô mải nhìn đến mức không nhận ra chồng mình đã bước vào phòng từ lúc nào.

“Em sẵn sàng chưa, vợ yêu?” Ron hỏi. Rồi anh nhìn thấy nét mặt cô và tiến lại vài bước. “Hermione, có chuyện gì vậy?”

“Có vẻ em già đi rồi.” Cô vẫn nhìn mình trong gương mà nói.

Ron bật cười. “Nếu em già thì anh cũng già.”

“Em hơn tuổi anh mà, Ronald,” Hermione đáp đều đều.

“Chỉ sáu tháng thôi.” Ron nhún vai. “Nhưng thật ra có chuyện gì thế Hermione?”

“Em vừa nói rồi đấy! Em già rồi.” Hermione chỉ vào mặt mình. “Mặt thì đầy nếp nhăn!” rồi chỉ xuống bụng, “cái bụng mềm nhũn này không thể nào ép lại được,” rồi đưa tay lên tóc, “và tóc thì bạc nữa!”

“Hermione, em vẫn đẹp tuyệt vời,” Ron nói. “Mà anh cũng giống y chang em thôi. Cũng có nếp nhăn, cũng không còn khỏe như hồi thiếu niên hay hồi làm Thần Sáng nữa. Nhưng khác em là anh không có lý do chính đáng nào, trong khi em đã dùng cơ thể mình để sinh ra hai đứa con.”

Ron tiến lại gần hơn và ôm Hermione vào lòng. Cô tựa vào ngực anh, khẽ thở dài, mắt hoe hoe.

“Nhưng anh đâu có tóc bạc,” cô thì thầm.

Ron nhún vai. “Ừ thì không... nhưng anh có một mảng hói đó…”

Hermione bật cười. “Phải đấy, chỉ là một chút thôi. Nhưng không sao đâu, anh cao quá, người ta đâu nhìn thấy đỉnh đầu.”

Ron lùi lại một chút, hai tay vẫn đặt lên vai Hermione, để có thể nhìn rõ gương mặt cô.

“Mỗi phần trên người em đều xinh đẹp, Hermione. Anh nghĩ chắc chắn hôm nay em sẽ là mẹ của cô dâu xinh đẹp nhất trong mọi đám cưới.”

Hermione cười khẽ, nhưng nét mặt vẫn còn chút chùng xuống.

“Anh nói nghiêm túc đấy.” Ron tiếp tục. “Em vẫn xinh đẹp. Mỗi năm em lại đẹp hơn. Dù cho thời gian trôi, em vẫn luôn đẹp trong mắt anh. Với anh, vẻ đẹp của em là vượt thời gian.”

Lần này Hermione bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng. “Cảm ơn anh, Ron. Anh cũng khá là điển trai đấy.”

Ron gật đầu ra vẻ tự hào. “Không có gì, vợ yêu. Và nếu lúc nào em cảm thấy tự ti về ngoại hình, cứ đến gặp anh. Anh sẵn sàng nói cho em biết em xinh đẹp như thế nào.”

Ron lại ôm Hermione một lần nữa, cô tựa đầu vào ngực anh vài giây rồi khẽ đẩy ra.

“Được rồi, ông già. Giờ mình phải đi gả con gái thôi.”

Ron nhăn mặt giả vờ than thở. “Không thể tin được con gái mình lại lấy chồng. Mà lại là... một thằng Malfoy nữa chứ!”

Hermione mỉm cười lắc đầu. “Anh yêu quý Scorpius rồi còn gì.”

“Ừ thì yêu,” Ron thở dài, “nhưng nghĩ mà xem, Hermione – sau này tụi mình sẽ phải chia cháu với Draco đấy!”

Hermione chỉ biết bật cười. Cả hai dừng lại trước cửa phòng ngủ cũ của Ginny – nơi Rose đang chuẩn bị cùng Lily và dàn phù dâu.

“Anh xuống xem mẹ có cần giúp gì không. Gặp lại em sau khi em đưa con bé tiến vào lễ đường.”

Hermione mỉm cười lần nữa, và Ron cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Anh yêu em, Hermione. Và anh mong em biết là em luôn xinh đẹp.”

“Em cũng yêu anh, Ron.” Hermione đáp, cười dịu dàng. Cô quay người bước xuống bếp, còn Ron thì gõ cửa phòng con gái và bước vào trong cùng Rose.

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Will_Solaces_sister
Tên fic: Timeless
Link: https://archiveofourown.org/works/48389527

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com