Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. aftermatch

Summary: Lấy bối cảnh vài ngày sau khi Harry đánh bại Voldemort và kết thúc Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai. Ron đi cùng Hermione khi cô trở về với cha mẹ.

Ở một nơi nào đó trên những cao nguyên cỏ xanh vắng vẻ của nước Úc, có một căn nhà nhỏ. Căn nhà này khá mới, chỉ mới xuất hiện vài tháng gần đây, và là nơi ở của Wendell và Monica Wilkins. Lúc này là bốn giờ chiều — nghĩa là đôi vợ chồng này hoặc đang ở trong nhà, hoặc đã vào thị trấn cách đó khoảng hai mươi dặm.

(*Nhắc lại cho những bồ nào lâu rồi chưa xem phim: Wendell và Monica Wilkins là tên của ba mẹ Hermione khi cô xóa đi kí ức của họ)

Nếu ai đó vô tình nhìn thấy đúng vào khoảnh khắc này, họ sẽ thấy hai người bỗng chốc hiện ra từ hư không. Một chàng trai và một cô gái, trạc mười bảy tuổi, đột ngột xuất hiện ngay trước sân. Cậu con trai cao và hơi gầy, mái tóc đỏ cam rối tung, da lấm tấm tàn nhang gần như khắp cơ thể. Cạnh cậu là một cô gái với mái tóc nâu dài xoăn rối, đôi mắt nâu đầy quyết tâm. Tay họ nắm chặt nhau, cậu con trai nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại chạm lên má cô.

"Liệu có hiệu quả không?" anh khẽ hỏi.

Cô gái nghiêng đầu vào tay cậu, khẽ gật. "Phải làm vậy thôi."

Nói rồi, cô hít một hơi thật sâu, tiến đến trước cửa và gõ ba tiếng.

Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cao lớn, ánh mắt hiền từ — ánh mắt giống hệt cô gái — nhìn ra ngoài.

“Tôi giúp gì được cho các cháu?”

“Chú là Wendell Wilkins ạ?”

“Phải... Còn hai cháu là ai?”

“Cháu tên là Hermione Granger, và đây là Ron Weasley. Chúng cháu có thể vào trong được không ạ?”

Người đàn ông nhìn cô với vẻ bối rối, rồi chậm rãi lùi lại. Hermione siết chặt tay Ron, dẫn cậu vào nhà, đi thẳng tới phòng khách.

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa rời mắt khỏi quyển sách, vẻ mặt ngạc nhiên. “Wendell? Họ là ai thế?”

Chồng bà đóng cửa lại và vội vã bước đến đứng cạnh vợ. “Này, các cháu, ta không biết hai cháu là ai, nhưng không thể tự tiện vào nhà người khác như thế—”

Hermione không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, cô nhanh chóng kéo khóa áo khoác và cho tay vào trong. Wendell lập tức ngừng nói, dang hai tay đứng chắn trước vợ mình. “Cháu đang làm gì đấy?”

Cô rút ra một cây đũa phép, khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú rồi vung nhẹ. Wendell loạng choạng, thị lực mờ dần.

“Ron, giúp chú ấy,” Hermione thì thầm.

Ron lập tức chạy đến, đỡ lấy cánh tay ông và dìu ông đến chiếc ghế bành. Hermione tiếp tục vung đũa lần nữa, lần này nhắm vào người phụ nữ bên cạnh đang sợ hãi. Bà chợt mềm người và ngã xuống.

Một lúc sau, Ron thấy Hermione đi quanh căn nhà, khẽ vẫy đũa lên những bức ảnh treo khắp nơi. Phong cảnh trong ảnh dần biến đổi — từ các địa điểm ở Úc sang những nơi quen thuộc ở Anh. Trong mỗi bức ảnh, một nhân vật thứ ba dần xuất hiện: một cô bé tóc nâu rối, mắt nâu sáng rỡ, và nụ cười với hai chiếc răng cửa hơi vẩu.

Ron bật cười khi nhớ đến Hermione hồi năm nhất ở Hogwarts, và lập tức bị ăn một cú đá nhẹ khi cô đi ngang qua anh.

Anh rên khẽ rồi dần tỉnh lại, ánh mắt lơ mơ quét quanh căn phòng, cho đến khi dừng lại ở Hermione. Đôi mắt anh mở to, ông Granger lập tức đứng dậy, dang tay ôm lấy cô khi cô nhào vào lòng ông.

Bà Granger cũng tỉnh dậy, và cả hai vợ chồng cùng ôm lấy đứa con gái thân yêu. Họ ôm nhau rất lâu, trong khi Ron đứng lúng túng phía sau, nhấp nhổm, rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để lên tiếng.

Hermione lùi lại, nở một nụ cười rạng rỡ. “Chắc bố mẹ còn nhớ Ron.”

“Đương nhiên rồi,” ông Granger mỉm cười, đưa tay bắt lấy bàn tay đang khẽ run lên của Ron. “Cảm ơn cháu đã chăm sóc con bé. Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Ron nhìn sang Hermione và mỉm cười, rồi gật đầu. “Dạ rồi ạ. Mọi thứ... cuối cùng cũng xong cả rồi.”

“Tốt quá! Mà đây là đâu thế? Úc à?” Bà Granger cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. “Hermione, con đưa bố mẹ về nhà được không?”

“Khoan đã ạ... Thực ra cháu có chuyện muốn hỏi,” Ron nói, giọng hơi run, làm ngơ trước cái nhìn đầy thắc mắc mà Hermione ném cho cậu. “Bác trai, bác gái... Cháu đã quen con gái bác từ chuyến tàu đầu tiên đến Hogwarts. Cháu từng cứu cô ấy khỏi một con quái vật. Suốt quãng đời học sinh, cô ấy làm bài tập cho cháu nhiều hơn là cháu tự làm. Cháu đã chiến đấu bên cạnh cô ấy... và cũng không ít lần cãi nhau nảy lửa với cô ấy. Cháu từng thấy cô ấy đấm một cú vào mặt Malfoy, đấu với cây Liễu Roi để cứu cháu, chơi một ván cờ sinh tử cùng nhau, chống lại Tử Thần Thực Tử, và bị Bellatrix Lestrange tra tấn…”

Càng nói, ánh mắt Ron càng dán chặt vào Hermione — người giờ đây đang nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt ngấn nước. Anh mỉm cười và tiếp tục:

“Cháu yêu con gái của bác. Và cháu muốn xin phép được cưới cô ấy. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất cháu có... và cháu không muốn đánh mất cô ấy.”

Cậu không cần nhìn nét mặt của hai người lớn. Với Ron, lúc này chỉ có cô gái ấy. Và cô đang tiến lại gần, đôi mắt long lanh như muốn nói nghìn điều.

“Làm sao bác có thể từ chối được cơ chứ?” Bố cô bật cười.

Mẹ cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi úp mặt vào vai chồng để giấu đi tiếng nức nở.

“Ron?” Hermione thì thầm, khi cậu khẽ đưa tay vén tóc cô sang một bên.

“Anh chưa chuẩn bị nhẫn đâu. Ý là... chuyện này anh mới nghĩ ra chiều nay thôi,” Ron thì thào. “Em cho anh hỏi bây giờ, rồi sau đó mình chọn nhẫn sau được không? Nếu... nếu em đồng ý.”

“Có.”

“Anh còn chưa hỏi mà,” Ron bật cười.

Hermione dậm chân. “Vậy thì hỏi đi!”

Nụ cười của Ron càng rạng rỡ hơn khi anh nhẹ nâng lấy khuôn mặt cô.

"Hermione Jean Granger. Em sẽ làm vợ anh chứ—"

"Vâng."

"Em chắc chứ?"

"Chắc."

"Chắc chắn chứ?"

"Rất chắc."

"Vậy thì," Ron nói, mắt sáng lên, "anh nghĩ chúng ta nên đưa mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó — quay về Anh. Rồi sau đó, em và anh sẽ cùng đi chọn nhẫn. Đồng ý chứ?"

Hermione mỉm cười, ngửa đầu nhìn anh, mắt long lanh. "Đồng ý."

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: junipersx
Tên fic: The Aftermath
Link: https://archiveofourown.org/works/3403982

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com