48. áo phông
Summary: Một năm nọ, Hermione tặng Ron một chiếc áo thun mới vào dịp Giáng Sinh. Câu chuyện là hành trình khám phá những suy nghĩ và cảm xúc của cô suốt quãng thời gian làm bạn với Ron — tất cả đều xoay quanh món quà nhỏ bé ấy. Một chiếc áo, nhưng lại chất chứa đựng biết bao điều chưa nói.
○
○
○
○
Hermione đã mua chiếc áo thun ấy để tặng Ron vào dịp Giáng Sinh khi cả hai vẫn còn đang học ở trường.
Cô cũng không rõ điều gì đã khiến mình chọn món quà đó. Chỉ là hôm ấy, một mẩu quảng cáo của cửa hàng Dụng Cụ Quidditch Chất Lượng đã vô tình lọt vào mắt cô, và khi trông thấy chiếc áo, cô bỗng chắc chắn: nó sinh ra là dành cho Ron.
Sáng hôm Giáng Sinh, Ron bước xuống cầu thang với gương mặt rạng rỡ. Cậu đã mặc chiếc áo từ lúc nào, dù bên ngoài vẫn khoác thêm chiếc áo len Weasley truyền thống như mọi năm.
Ron chưa từng có quần áo mới. Tất cả đều là đồ cũ do các anh để lại. Ngay cả những chiếc áo len mà bà Molly gói gém cẩn thận để ở cuối giường mỗi dịp lễ cũng được đan từ những tấm chăn hay áo đã sờn.
Ron mặc chiếc áo thun gần như mỗi ngày khi không phải đến lớp, dù Hermione đã thường xuyên nhắc cậu để áo lại cho gia tinh giặt.
“Điều tuyệt nhất...” Ron nói vào buổi sáng hôm đó khi cả hai ăn sáng, “là chẳng ai giành cái áo này với mình cả. Mình chắc chắn mình là fan cuối cùng còn sót lại của Chudley Cannons rồi. Nó là của mình mãi mãi.”.
(*Nhắc lại cho bồ nào lâu rồi chưa xen phim: Chudley Cannons là đội Quidditch chuyên nghiệp yêu thích của Ron)
Khi hai người ngồi chơi cờ trước lò sưởi, Ron đã cởi bỏ chiếc áo len bên ngoài vì quá nóng. Hermione nhận ra chiếc áo rộng hơn cô tưởng. Cánh tay gầy, nhợt nhạt của Ron bị phủ tới tận khuỷu, vạt áo thõng xuống quá hông một chút.
Nhưng đó là áo của cậu. Và không hiểu sao, điều đó khiến tim cô ấm lên một cách kỳ lạ.
⁂
Giờ là mùa hè — oi ả và ngột ngạt. Ít nhất cũng đã hai năm trôi qua kể từ ngày Hermione tặng Ron chiếc áo thun ấy. Thời gian lướt qua như một cơn bão, đầy những buổi học, kỳ thi, hiểm nguy và cả chiến đấu. Mọi thứ dường như hòa trộn vào nhau, làm nhòe đi như những lọ độc dược mà họ từng cùng nhau pha chế trong lớp học.
Cô không thể nhớ chính xác khoảnh khắc chiếc áo giờ đã trở nên quá chật so với Ron. Dậy thì dường như đã ưu ái cậu — từ một cậu bé gầy gò, Ron đang dần trở thành một trai trưởng thành. Đặc biệt là với Hermione.
Những chỗ từng chỉ là khoảng trống mềm mại giờ đã rắn rỏi hơn — kết quả của những giờ luyện tập Quidditch — và lớp vải áo thì căng ra ôm lấy từng đường nét. Ron không to lớn, nhưng trông cậu thật… cuốn hút.
Không biết từ lúc nào, Hermione cũng bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm vượt xa mức tình bạn. Dù lý trí vẫn còn tự vấn rằng liệu cảm xúc ấy có phải quá hời hợt — khi bắt nguồn từ những thay đổi bề ngoài — thì trái tim cô lại cứ nghĩ về hình ảnh của chiếc áo ấy. Chiếc áo giờ đã phai màu vì giặt quá nhiều, tua tủa sợi chỉ ở gấu áo do bị kéo căng, vò nát không biết bao lần — nhưng lại khiến má cô ửng đỏ mỗi lần nhìn thấy.
Có thể là vì cái cách Ron tự tin mặc nó — màu cam rực rỡ nổi bật trên mái tóc đỏ rực. Có thể là vì những đốm tàn nhang nơi cổ và tay áo dần biến mất dưới lớp vải, khiến Hermione có một mong muốn kỳ lạ là chạm vào, khám phá. Hoặc cũng có thể là vì khoảnh khắc chiếc áo nhích lên, để lộ vài phân da trắng ở bụng dưới khiến tim cô như ngừng đập. Mỗi lần như thế, hơi nóng chẳng còn đọng lại ở má cô nữa — mà lan dần xuống nơi khác. Cảm giác đó khiến Hermione bối rối… nhưng cũng thật dễ chịu. Cô chỉ mong có thể quay lại phòng ngủ, hoặc tìm một góc yên tĩnh, nơi có thể thành thật với chính mình về những cảm xúc đang dần lớn lên từng chút một.
⁂
Mùa đông lại về. Gió rít từng cơn quanh chiếc lều bạt mỏng manh, như muốn cuốn trôi tất cả đi. Và đôi khi, Hermione cũng ước gì nó thật sự cuốn đi mọi thứ — để hành trình săn lùng tàn nhẫn này kết thúc tại đây, mãi mãi.
Cô thấy mình cô độc. Harry vẫn ở đó, nhưng cậu chìm sâu trong nỗi lo lắng của riêng mình, như một cái bóng lặng lẽ. Còn Ron — Ron đã rời đi năm ngày trước, giữa một cơn giận dữ, lời mắng mỏ và bị tổn thương đến mức không thể nói thành lời.
Hermione giết thời gian bằng cách đọc sách. Khi không thể tập trung được nữa, cô dọn dẹp. Nhưng vắng Ron, mọi thứ lại sạch sẽ một cách lạ lùng đến đáng sợ.
Trong một lần dọn dẹp, cô tình cờ tìm thấy nó — chiếc áo ấy — bị nhét sâu dưới chiếc giường gấp mà Ron để lại, vo tròn lại, ép sát vào vách lều như một tia lửa tắt lịm trong bóng tối. Hermione phải nằm sấp xuống mới với tới được, nhất thời quên mất mình là phù thủy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp vải quen thuộc ấy, cô biết — đó là nó.
Đêm đó là lượt Harry canh gác. Hermione kéo chiếc áo thun qua đầu trước khi chui vào túi ngủ. Mùi hương còn sót lại khiến tim cô thắt lại — mùi của Ron. Nó gợi cô nhớ lại khoảnh khắc trong lớp học của thầy Slughorn khi cô suýt thừa nhận mùi của cây Amortentia: mùi cỏ mới cắt, giấy da mới, kem đánh răng bạc hà, và mùi dầu gội mà Ron hay dùng.
Nhưng chiếc áo không mang lại sự an ủi như cô mong đợi. Dù nó có thể là một dấu hiệu rằng Ron sẽ quay lại, trái tim cô lại không chờ nổi điều đó. Cô muốn cậu ở đây — ngay bây giờ. Muốn được biết rằng cậu vẫn an toàn, vẫn sống. Và trong màn đêm dày đặc của nỗi nhớ, những cơn ác mộng đầu tiên bắt đầu tìm đến. Nhưng Hermione không cởi chiếc áo ấy ra.
Không phải đêm đó, và cũng không phải những đêm sau đó.
⁂
Họ đang nằm bên nhau, trong căn hộ nhỏ mà cả hai mua bằng khoản tiền thưởng sau trận chiến cuối cùng. Cuộc sống giờ đây đã giản dị hơn nhiều — không còn chiến tranh, không còn Tử Thần Thực Tử, không còn những cuộc săn lùng Trường Sinh Linh Giá kéo dài tưởng như vô tận.
Những nụ hôn lén lút, vụng về thuở đầu nhanh chóng biến thành một mối quan hệ rõ ràng. Hermione vẫn thích nghĩ rằng, dù không có chiến tranh, họ cũng sẽ đến với nhau thôi. Vì cuối cùng thì, đây mới chính là nơi cả hai thuộc về.
Chiếc áo thun ấy — cô vẫn giữ nó, ngay cả sau khi Ron quay lại. Giờ nó là của cô, mặc dù Hermione chưa từng đủ can đảm để nói với anh rằng nó đã giúp cô vượt qua những đêm cô đơn ra sao. Cô đã coi việc giữ nó là một điều cần thiết: thêm nhiều lớp áo, thêm ấm áp, thêm cơ hội ngủ ngon.
Cô mặc nó đi ngủ gần như mỗi đêm. Thỉnh thoảng, đó là thứ duy nhất cô khoác trên người. Chất vải mỏng, nhiều lỗ đến mức cả hai từng đếm thử…nhưng sớm bỏ cuộc vì không đếm xuể. Ron từng đề nghị mua tặng cô một cái mới — cùng mẫu, cùng màu — nhưng cô nhất quyết từ chối. Phải là chiếc áo này.
Ron từng càu nhàu rằng đáng lẽ nó nên bị ném vào thùng rác từ lâu rồi. Ngay cả với cậu, người lớn lên trong những bộ đồ vá chằng vá đụp, thì chiếc áo này cũng đã vượt quá giới hạn có thể cứu vãn. Nhưng Hermione không chịu. Họ cãi nhau, không dữ dội nhưng dai dẳng, cho đến khi cô phải kéo cậu lại, áp môi mình lên môi cậu. Và rồi đôi bàn tay Ron trượt vào trong lớp áo mỏng, và chẳng còn lời nào được thốt ra nữa.
Ít nhất là không còn ai phản đối về cái áo.
Ron sẽ chẳng bao giờ hiểu được — nhưng có lẽ, một ngày nào đó, Hermione sẽ kể cho anh nghe tất cả.
⁂
Cuối cùng thì, những sợi chỉ mỏng manh giữ chiếc áo lại cũng buông xuôi. Hermione — với chiếc bụng bầu ngày một lớn — đã cố mặc nó thêm vài lần nữa, và đến một lúc, cô không thể gắng gượng được nữa. Cô đã khóc. It ra lần này, cô có thể đổ lỗi cho hormone. Và rồi, trong một đêm tĩnh lặng, cô kể hết cho Ron nghe — vì sao cô giữ khư khư một chiếc áo đơn giản suốt bao năm.
Khi Hermione cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Ron ngồi lặng lẽ dưới nhà, tỉ mẩn cắt lấy phần logo Chudley Cannons đã phai màu. Sáng hôm sau, cậu tìm đến mẹ mình và năn nỉ bà giúp một tay.
May mắn thay, Molly Weasley luôn có tình yêu đặc biệt với những món đồ thủ công. Bà dịu dàng nối những mảnh áo cũ ấy lại với nhau, xen kẽ vào đó là từng lát ký ức của Ron và Hermione: một vài chiếc áo từ những kỳ nghỉ xa, áo thi đấu cũ của Ron, một mẩu vải cắt ra từ váy cưới của Hermione — chiếc váy từ lâu đã bị bỏ quên nơi cuối tủ — và cả phù hiệu nhỏ xíu lấy từ bộ đồng phục Hogwarts năm nào.
Molly làm rất nhanh, như thể niềm vui về một sinh linh mới tiếp thêm sức sống cho đôi tay từng dệt nên biết bao yêu thương.
Khi Ron trao món quà ấy cho Hermione, cô không khóc. Điều đó khiến Ron bất ngờ, vì dạo gần đây, dường như bất cứ chuyện gì cũng đủ khiến cô xúc động. Thay vì rơi nước mắt, Hermione ôm chầm lấy Ron, thật chặt, dù chiếc bụng bầu lớn khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Em bé trong bụng đạp nhẹ vào bụng Ron, và khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã làm đúng.
Tấm chăn được gấp gọn, đặt cuối chiếc nôi nơi con gái nhỏ của họ sẽ ngủ. Chỉ cần biết rằng, bàn tay bé xíu kia một ngày nào đó sẽ chạm lên mảnh vải cam-đen ấy — mảnh ghép của những ngày xưa cũ — cũng đủ khiến Hermione thấy an lòng. Nhất là khi nỗi lo lắng ngày sinh nở càng lúc càng rõ rệt.
Chiếc áo thun ấy chưa từng chỉ là một chiếc áo. Và giờ đây, nó đã trở thành một phần của điều gì đó lớn hơn rất nhiều.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: Morgs_writes (orphan_account)
Tên fic: t-shirt
Link: https://archiveofourown.org/works/28904955
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com