Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. heather

Summary: Hermione nhận thấy Lavender đang mặc một chiếc áo len mới, và trong giây lát cô ước mình là "Heather". (dựa trên bài hát của Conan Gray)

(*Trong bài hát "Heather" của Conan Gray, heather ẩn dụ cho một cô gái lý tưởng, dễ thương, tốt bụng, hoàn hảo theo kiểu mà "ai cũng thích". Họ khiến người khác ghen tị hoặc cảm thấy tự ti vì không thể giống họ.)

Cô ta đang mặc áo len của anh. Là anh đưa cho cô ta cái áo đó. Cái áo len màu rượu vang, với chữ “R” màu vàng to tướng đan nổi ngay trước ngực. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi nhói lên rồi — vậy mà tôi còn phải nghe từng chi tiết đau đớn về mấy màn hôn hít của họ mỗi tối khi Lavender thì thầm kể với Parvati. Hai đứa cứ cười khúc khích rồi suỵt nhau ầm ĩ, khiến tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi còn phải nghe những “trò mới” mà Ron dạy cho cô ta — bao gồm cả mấy bài nhạc tôi là người đầu tiên cho Ron nghe.

Tôi đã cho Ron mượn chiếc walkman của mình, trước khi cậu ấy bắt đầu phớt lờ tôi và lao vào mối quan hệ với Lavender hai tuần trước. Giờ thì họ không còn nói chuyện với tôi nữa, và tôi cũng chẳng còn hy vọng lấy lại cái walkman đó. Lavender và Ron vừa bước vào, đi xuyên qua bức tranh, và tôi chẳng muốn nghĩ xem họ vừa đi từ đâu về. Họ nắm tay nhau, tiến về phía lò sưởi.

(*walkman: máy nghe nhạc di động rất phổ biến vào thập niên 1980-1990)

Và rồi tôi thấy cô ta — đang mặc cái áo len ấy — với nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt. Cô ta nhìn thật đắc ý, như thể nắm giữ một bí mật mà cả căn phòng này không ai biết ngoài cô ta. Cô ta mặc váy đồng phục, quần tất đen, giày mary janes, và cái áo ấy. Chúng tôi mặc cùng một bộ đồng phục, nhưng trên người cô ta lúc nào cũng trông đẹp hơn.

Lavender hoàn hảo. Mái tóc vàng mềm mại lúc nào cũng rủ đúng chỗ, bao quanh gương mặt xinh xắn. Đôi mắt hạnh nhân, đôi môi đầy đặn, má ửng hồng — vẻ đẹp của cô ta đúng là không thể chối cãi. Chẳng trách Ron lại chọn cô ta. Có thể gọi cái đó là “chọn” — vì hai người họ chẳng mấy khi nói chuyện. Nhưng họ đâu cần phải nói gì khi cô ta có gương mặt hoàn hảo, cơ thể hoàn hảo, quần áo hoàn hảo, xuất thân cũng hoàn hảo. Cô ta hội tụ tất cả những gì tôi không có. Tôi ước gì mình là cô ta. Tôi ước gì mình có thể ôm Ron vào lòng và gọi cậu ấy là của riêng tôi.

Tôi ước gì tôi hiểu được lý do tại sao cậu ấy lại làm tôi hy vọng. Tại sao cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng tụi tôi có thể vượt qua ranh giới bạn bè. Cậu ấy thực sự dẫn tôi đi sai hướng sao? Hay là do tôi tưởng tượng ra hết?

Ngay đầu năm học, chúng tôi vẫn còn thân thiết lắm. Lần đó khi chúng tôi đi tuần tra lên tháp Thiên văn, để chắc chắn không còn ai lảng vảng. Khi lên tới nơi, Ron cứ nhất định phải kiểm tra cả vành tháp. Tôi phản đối vì không mang áo khoác, lạnh chết đi được. Vậy mà cậu ấy đã cởi áo len và khoác cho tôi. Tôi nhận lấy, mặc vào. Cậu ấy còn khen tôi mặc đẹp nữa.

Chúng tôi đi một vòng quanh tháp, dừng lại ở lan can phía Đông. Đứng rất gần nhau. Tôi có thể thấy hơi thở của cậu ấy. Tim tôi đập loạn xạ. Dù đã mặc áo len của Ron, tôi vẫn run vì lạnh. Tôi đang nói về chòm sao Cassiopeia thì cậu ấy bất ngờ hôn tôi. Một nụ hôn e dè, kiểu như “liệu có ổn không?”. Tôi đã đáp lại.

(*cassiopeia: một chòm sao nổi bật trên bầu trời Bắc bán cầu, nổi tiếng vì có hình dạng giống chữ "W" hoặc "M" tùy vào thời điểm và vị trí quan sát)

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, còn Ron thì đặt tay lên eo tôi. Sau đó tụi tôi trao nhau một nụ cười ngượng nghịu, rồi nắm tay nhau quay về tháp Gryffindor trong cơn ngây ngất. Tôi đã trả lại áo len cho cậu ấy ngay tại phòng sinh hoạt chung.

Lavender không biết gì về tất cả chuyện đó. Cô ta không biết là chiếc walkman Ron dùng phát nhạc cho cô ta nghe là của tôi. Không biết rằng tôi mới là người đầu tiên cho Ron nghe Billy Joel. Không biết rằng tôi là người đầu tiên mặc áo len đó. Không biết rằng Ron đã hôn tôi trước.

(*Billy Joel: một ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ piano nổi tiếng người Mỹ)

Tiếng ré lên của Lavender kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Mắt tôi bắt đầu cay xè, cổ họng thắt lại khi nhìn cô ta ngồi phịch vào lòng Ron và phá lên cười khi cậu ấy thì thầm điều gì đó vào tai. Nếu họ không phô trương tình cảm như một màn kịch mỗi tối trước mặt mọi người, thì tôi có lẽ đã dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng họ cứ như đang cố tình. Như thể biết tôi đang ở đây, đang nhìn, và vẫn làm thế. Tôi biết mình đang suy nghĩ quá vô lý, nhưng ý thức được điều đó cũng chẳng giúp tôi cảm thấy bớt tệ hơn. Tôi chắc là mình có thể kiềm chế những cảm xúc này, nếu như họ chịu khuất mắt tôi một lúc. Tôi gượng quay đi. Ngồi ở chiếc bàn góc phòng, bài luận Biến hình vẫn nằm chình ình trên bàn, nhưng tôi không đọc được chữ nào cả.

Mỗi lần nhìn thấy họ là một lần tôi nhắc lại chuyện Ron từ chối mình. Tôi tưởng mình đã nói rõ cảm xúc khi rủ Ron đi tiệc Giáng Sinh của Slughorn. Khi cậu ấy lạnh lùng ngó lơ tôi và vùi đầu vào miệng của Lavender, thì cũng là lúc cậu ấy trả lời rõ ràng rồi. Giờ tôi phải tìm ai đó khác để đi cùng. Và tôi thì chỉ muốn biến mất đi thôi. Trời đã khuya, tôi đang cố thu dọn mọi thứ để lặng lẽ lên phòng ngủ.

Lần này là tiếng cười của Ron làm tôi choàng tỉnh. Tôi nhìn lên — lẽ ra không nên mới phải. Đúng lúc để thấy Ron đang hôn Lavender đắm đuối, tay cậu ấy đặt lên đùi cô ta. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi bắt đầu thu dọn đồ. Lóng ngóng nhét sách vào túi. Khi đứng dậy, ghế trượt ra tạo tiếng động lớn. Tôi khẽ chửi thề. Tôi không biết Ron có đang nhìn hay không — tôi không dám nhìn lại. Tôi không muốn nhìn.

Tôi nhất định phải lên lầu. Tôi quàng túi lên vai, với lấy túi bút và bắt đầu bước tới cầu thang. Lại là tiếng cười của Lavender. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi không quan tâm. Họ muốn hôn hít bao nhiêu cũng được. Lavender muốn mặc áo len của cậu ấy bao nhiêu lần cũng được, nó chỉ là… polyester thôi mà.

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: twilighthater
Tên fic: Heather
Link: https://archiveofourown.org/works/59570623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com