Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. cha nào con nấy

Summary: Molly và Arthur nhận ra rằng cậu con trai út của họ có thể đang yêu.

"...Để mẹ con quyết nhé, nhưng bố nghĩ chắc không vấn đề gì đâu."

Molly vừa bước vào nhà Burrow thì nghe loáng thoáng câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện. Cẩn thận để không làm gián đoạn, bà lặng lẽ lướt qua phòng khách, tay ôm một giỏ đồ giặt căng đầy - toàn là quần áo sạch thơm mùi nắng tháng Bảy. Bà vào bếp, đặt giỏ lên bàn, rồi khẽ vung đũa để quần áo tự gấp gọn và phân loại, chuẩn bị được mang lên các phòng ngủ.

"Vâng... cảm ơn bố ạ," giọng cậu con trai út vang lên lúng túng trước khi cậu lon ton chạy lên lầu, hẳn là trốn thẳng về phòng mình.

"Mọi chuyện ổn cả chứ anh?"

Arthur gấp tờ Nhật Báo Tiên Tri lại, đặt lên bàn nhỏ cạnh chiếc ghế bành yêu thích. "Ổn cả! Ron vừa hỏi xem có thể mời thêm một người bạn đến chơi hè này không."

"Hả? Nhưng em tưởng nó biết là Harry sẽ đến vào tháng Tám rồi mà. Harry sẽ ở lại đến hết kỳ nghỉ hè, đúng như cụ Dumbledore đề nghị đấy thôi."

"Nó biết chứ, biết rõ ấy." Arthur đứng dậy, đi vào bếp, hạ giọng xuống như thể lo rằng ai đó đang nghe lén quanh đây. "Nó muốn mời Hermione đến nữa."

Molly ngừng tay khi đang chuyển đống quần áo gấp vào rổ khác, quay sang nhìn chồng. "Hermione á?"

"Ừ, phải đấy. Em đừng bảo là em không nhớ-"

"Dĩ nhiên là em nhớ chứ! Chỉ là..." Bà cau mày, cố tìm một từ diễn tả đúng cảm xúc trong đầu. "Ngạc nhiên."

Arthur bật cười khe khẽ. "Nó lúng túng thấy rõ khi bị hỏi tới. Ấp úng, lẩm bẩm gì đó kiểu như sẽ không công bằng nếu chỉ có mình Harry đến."

"Giáo sư McGonagall cũng từng nói hoài là ba đứa nó dính nhau như hình với bóng ở trường." Molly gật đầu.

"Nhưng em không thấy mặt nó đỏ lên khi nói chuyện đâu..." Arthur ngừng lại, đôi mày nhướng cao đầy ẩn ý.

Molly khẽ há miệng. "Anh không nghĩ là tụi nó-"

"Merlin ơi, không! Anh nghĩ nó còn chưa tự nhận ra cơ."

"Cũng mới mười bốn thôi mà."

"Cũng tầm tuổi anh khi anh bắt đầu để ý đến em đấy," Arthur cười hiền, ánh mắt lấp lánh kỷ niệm.

Molly đi vòng qua bàn, để chồng kéo vào vòng tay ấm áp. "Lúc nào anh cũng kể vậy hết," bà trêu.

"Thì thật mà." Arthur đặt một nụ hôn lên mái tóc vợ khi bà tựa đầu vào ngực ông.

"Hy vọng Ron không mất cả đống thời gian như anh mới dám thổ lộ, hử?" Molly nói, nửa đùa nửa thật.

"Bọn nhỏ sẽ hiểu được lòng mình khi đến lúc thôi. Cứ để tụi nó tự nhiên."

"Anh nói đúng. Nhưng trước mắt, anh nói với nó là mẹ đồng ý nhé. Miễn là bố mẹ Hermione đồng ý, thì con bé cứ đến chơi hè này. Nó có thể lấy luôn vé xem World Cup của em."

Arthur lùi lại chút, nhìn sâu vào mắt vợ. "Em chắc không?"

"Dĩ nhiên. Với tụi nó, có lẽ kỷ niệm ấy sẽ đáng giá hơn. Mà nếu Ron giống anh... thì nó sẽ muốn chia sẻ điều tuyệt vời nhất của mình với người đặc biệt nhất."

Molly bật cười vì chính câu nói của mình, trong khi Arthur chỉ lắc đầu nhẹ.

"Được rồi, anh sẽ đi báo cho nó ngay. Kẻo nó ngồi trên kia thấp thỏm chờ đợi. Anh nghĩ sáng nay anh có thấy Pigwidgeon bay về đấy."

Arthur quay lưng đi lên lầu tìm Ron, còn Molly thì trở lại với đống quần áo, mắt rưng rưng những giọt nước hạnh phúc không ngăn lại kịp.

Ai mà ngờ được, cậu con út của mình lại là người đầu tiên tìm thấy tình yêu thật sự.

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: adenei
Tên fic: Like Father, Like Son
Link: https://archiveofourown.org/works/34948960

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com