54. ngắm nhìn
Summary: Đây là đêm đầu tiên họ trở thành cha mẹ, Hermione không thể ngừng ngắm nhìn chồng mình và đứa con nhỏ.
○
○
○
○
Hermione tỉnh giấc đúng vài phút trước khi sinh linh bé nhỏ trong chiếc nôi khẽ bật khóc. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng tinh của phòng sản đặc biệt và nhận ra đã gần ba tiếng kể từ lần cuối cô cho Rose bú.
Cô vừa mới kịp kéo chăn ra khỏi người, cơ thể đã đau nhức lên như thể nó đang phản đối cử động của cô bây giờ. Người còn lại trong phòng đã nhanh chóng bước đến bên chiếc nôi cạnh cô.
Mái tóc rối bời của Ron dựng lên theo đủ hướng, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ dấu vết của những đêm thiếu ngủ. Thế nhưng tất cả mệt mỏi ấy bỗng chốc tan biến khi anh cúi xuống nhìn đứa bé nhỏ trong nôi. Nụ cười xuất hiện một cách dễ dàng trên gương mặt mỏi mệt kia. Cách Ron nhẹ nhàng bế con gái mới sinh lên khiến trái tim Hermione chùng xuống, và cô chợt nhận ra mình đang nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Anh thì thầm điều gì đó cô không nghe rõ, nhưng rõ ràng sự dịu dàng ấy đã xoa dịu được bé con — tiếng khóc gấp gáp dần biến thành những tiếng nức nở khe khẽ.
Hermione vẫn dõi theo khi Ron gỡ chiếc chăn xanh mềm mại ra để kiểm tra tã. Thứ “bất ngờ” mà Rose dành cho ba mình khiến anh khựng lại mất một giây. Hermione khẽ bật cười. Thế nhưng ông bố mới liền thẳng lưng, ánh mắt quyết tâm hiện rõ trên gương mặt điển trai, rồi rút đũa phép ra.
Chỉ vài đường vung tay thuần thục, Rose đã được thay một bộ quần áo mới tinh — bùa chú mà Molly đã dạy cho Ron từ mấy tuần trước. Hermione không nhớ mình từng thấy Ron tập trung như vậy bao giờ.
Bé con được quấn gọn trong tấm vải vàng óng, khiến Hermione nghĩ trông con chẳng khác nào một ổ bánh mì mới nướng xong. Cô lắc đầu, bật cười với chính mình. Hoặc là cô đang đói, hoặc là não cô bắt đầu suy nghĩ y hệt Ron.
“Của em này,” Ron nói, cẩn thận trao lại con cho Hermione rồi lập tức vòng ra phía sau để chỉnh lại gối cho cô.
Khi Hermione đưa con vào ngực, cả mẹ và con đều loay hoay với động tác gần như hoàn toàn mới mẻ này. Ron ngồi xuống cạnh giường, chăm chú dõi theo. Khi Rose bắt đầu bú ngoan ngoãn, Hermione lại ngước lên, lần này là để ngắm chồng mình. Ron mỉm cười rạng rỡ, rồi khẽ luồn tay vào mái tóc xoăn rối của cô, vén nhẹ một lọn ngắn ra sau tai.
“Em thấy sao rồi?” anh thì thầm.
Cô mỉm cười gật đầu, không rời mắt khỏi anh: “Đỡ hơn nhiều. Còn anh?”
“Tuyệt!” anh đáp, vẫn khẽ giọng, rồi cúi xuống nhìn con gái. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lớp tóc đỏ mềm mại, bàn tay lớn phủ lên bàn tay Hermione đang đỡ cái đầu bé xíu. Ánh mắt đầy ắp sự kinh ngạc và yêu thương ấy như khắc sâu vào gương mặt anh.
Cả hai cùng lặng lẽ ngắm Rose đang nằm gọn trong vòng tay cô, Hermione thấy mình bị cuốn vào khoảnh khắc đó. Khi con bú xong, Ron khẽ bế lại, đặt một nụ hôn lên trán vợ.
“Ngủ chút đi, em yêu. Chắc lát nữa con lại dậy thôi,” anh cười khẽ, vừa kê bé lên vai như mẹ anh từng dạy, một tay chắc chắn đỡ phần đầu và lưng nhỏ xíu. Bàn tay lớn bao trọn cả cơ thể bé, giữ cho Rose yên ấm, và bé đáp lại bằng một tiếng ư ử dễ thương.
“Anh không ngủ sao?” Hermione hỏi, vừa điều chỉnh gối để nằm xuống, cố tìm tư thế bớt đau lưng. Mới mười hai tiếng trôi qua từ khi họ chính thức trở thành cha mẹ, vậy mà cô đã mệt rã rời.
“Phải dỗ cho con vợ đã chứ?” Ron đáp rất nghiêm túc, rồi hôn nhẹ lên gáy con.
“Ừm, phải rồi nhỉ” cô mấp máy môi, biết ơn vì Ron đã lo hết mọi việc. Cô mệt đến mức chẳng thể ngồi thẳng nổi.
Cô biết mình cần ngủ, nhưng lại khó rời mắt khỏi hai con người kia. Cảm giác khi nhìn Ron bên Rose thực sự… kỳ diệu.
Có thật là họ đã cùng nhau tạo nên sinh linh bé bỏng này sao?
Mười sáu năm qua, cô đã nghĩ mình hiểu hết về Ron — từ cậu nhóc mười một tuổi đáng ghét, đến người chồng yêu thương cô hết mực. Anh đã cho cô cả triệu lý do để tự hào: từ lúc sẵn sàng hy sinh mình trên bàn cờ khổng lồ, đến khi trở thành một trong hai Thần Sáng trẻ nhất và xuất sắc nhất của Bộ. Và giờ đây, anh lại cho cô thêm một lý do nữa.
Cô đã từng thấy Ron rất tự nhiên với bọn trẻ ở nhà Burrow. Dù có lo lắng về việc làm mẹ nhưng cô luôn chắc chắn rằng anh sẽ là một người cha tuyệt vời.
Hermione cố mở mắt thêm chút nữa, dõi theo khi anh bế Rose đi vòng quanh phòng. Cô lờ mờ nghe một khúc hát ru, nhưng không rõ lời.
Ron cũng đang mệt lắm. Cô đã trải qua một ca sinh dài, nhưng anh không rời cô nửa bước, nắm tay, động viên, thậm chí cáu gắt với các Healer vì không giảm bớt được cơn đau cho cô.
Cô không nghĩ mình có thể yêu anh nhiều hơn nữa… cho đến 24 giờ vừa qua. Mọi thứ về Ron lúc này vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, khiến trái tim cô như muốn vỡ ra. Rose nhỏ xíu lại sinh sớm gần ba tuần. Cô khẽ cười khi thấy con trông càng bé hơn trong vòng tay rộng lớn của cha.
Cô nhìn Ron nhẹ nhàng đặt Rose vào nôi, vẫn ôm con đầy trìu mến. Anh đứng đó, ngắm con với ánh mắt chứa đựng cả sự ngỡ ngàng, kiêu hãnh và… một lượng yêu thương khổng lồ.
Chồng cô say mê con gái mình, và lần này Hermione chẳng hề phàn nàn.
Ron quay lại, mỉm cười lắc đầu, khẽ thốt “trời ạ” rồi thở ra nhẹ nhõm. Anh cúi xuống, đắp chăn lại cho cô, bàn tay vuốt nhẹ trán, ôm lấy má cô. Nụ cười không hề rời khỏi đôi mắt.
“Ngủ ngon,” anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô.
Khi mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại, Hermione tự nhủ rằng nếu kiêu hãnh là một tội lỗi, thì đây là thứ cô sẵn sàng phạm phải. Cô đã đúng ngay từ đầu — Ron sẽ là một người cha tuyệt vời. Và cô yêu anh… vô điều kiện, không hối tiếc.
======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: AzaleaBlue
Tên fic: Watching
Link: https://archiveofourown.org/works/67637331
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com