Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➋ 𝐓𝐎𝐉𝐈𝐈𝐓𝐀

🔞Cái oneshort này nặng đô, cân nhắc🔞
Toji x Yuuji : săn hổ, thú nhân, có cảnh H nam x nữ, bú đuýt, chjt ngoài trời, creampie, bắn vào l.ỗ, đ.ái vào lỗ, đ.ái vào mồm, bj.
❌Các bối cảnh, địa danh đều do tác giả tự tưởng tượng, không có thật. Bối cảnh triều đại Joseon❌
Truyện R21, ngôn ngữ thô tục, đ.ụ bạch bạch, cân nhắc trước khi đọc, không chuyển ver, không lấy idea. Tui chỉ đăng tại wattpad thôi, chỗ nào reup thì report giúp tui nhe.
===================================

Dạo gần đây ở ngôi làng nhỏ Yeoreum bỗng xuất hiện một lời đồn thổi, cứ vào đêm trăng tròn sáng vằng vặc, khi băng qua ngọn núi Dongseo sẽ gặp một con hổ với cặp mắt màu hổ phách phát sáng trong đêm với tiếng gầm gừ đáng sợ. Nghe đồn rằng, con hổ ấy sẽ tha cho những người vứt lại bánh gạo cho nó, còn nếu không có bánh gạo thì sẽ bị hổ xé xác thành trăm mảnh, ăn tươi nuốt sống. Một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế không một người buôn bán nào dám băng qua ngọn núi Dongseo ấy để tới làng trao đổi mà chỉ dám đi vào ban ngày, vào những phiên chợ cố định mỗi tháng một lần.

Tuy lời đồn không ảnh hưởng gì nhiều tới  việc ngoại thương buôn bán của làng Yeoreum nhưng một số góa phụ trẻ, thiếu nữ trong thôn liên tục mất tích bí ẩn vào những đêm trăng sáng khiến sự lo sợ của người dân trong làng càng dâng lên tột cùng. Họ đều cho rằng con hổ trốn trong núi đã bắt đầu thèm khát thịt người, chẳng mấy chốc nó sẽ ăn hết cái làng nhỏ bé này. Quan huyện cũng vì thế mà đau đầu, ra lệnh treo thưởng lớn cho ai lấy được đầu con hổ ấy.

Hôm nay lại vào ngày họp chợ của làng Yeoreum, từng dòng người xúng xính quần áo Hanbok lụa là, các thương nhân nhộn nhịp rao bán từng món hàng đem từ phương xa đến; mùi thức ăn từ các gian hàng quán trọ sực nức mùi thơm, tuy chợ phiên ở làng không quá lớn như chợ phiên ở huyện nhưng cũng rộn ràng, đông vui không kém. Trẻ con từng đám chạy nhảy nô đùa ầm ĩ. Những cô thiếu nữ với chiếc Jeogori xinh xắn ( một dạng áo khoác trùm bên ngoài, dùng cho cả nam và nữ) dạo quanh các hàng son phấn.

Phiên họp chợ hôm nay khá nhiều gian hàng với đủ thể loại các vật dụng cần thiết, đồ gia dụng. Nhưng trong làng Yeoreum chỉ có duy nhất một gian hàng thịt của tên đồ tể Fushiguro Toji; nghe đồn đâu đó rằng gã từng có một đời vợ. Mà cái nghề giết mổ này trông thôn cũng chỉ có duy nhất mình hắn ta làm, lò mổ duy nhất ở cái làng này cũng tại nhà hắn, nằm cạnh sườn núi. Nhìn cái cách mà bắp tay rám nắng, cuồn cuộn những thớ cơ vạm vỡ ẩn dưới cánh tay đầy uy lực kia, mỗi nhát chặt thịt như muốn khiến tấm thớt gỗ bổ làm đôi. Thân hình thì lại đồ sộ, thô kệch lại kèm theo vết sẹo nhỏ nằm dọc ở khóe miệng càng khiến tên đồ tể Toji trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

Gã có mái tóc ngắn màu đen cùng quai hàm có góc cạnh thô, làm khuôn mặt hắn ta trông càng dữ tợn. Giọng nói ồm ồm, lớn tiếng. Trên gian hàng thịt bày những tảng thịt bò, lợn còn tươi roi rói với những sợi tơ máu, lộ ra mấy cái xương trắng hếu. Tay hắn thoăn thoắt vung con dao phay sắc nhọn mà chặt từng khúc thịt, máu tươi còn văng lên tung tóe trên mặt nhưng gã chẳng buồn lau. Tay lem nhem vết đen cáu bẩn mà tùy tiện chùi vào quần. Dưới chân ruồi bọ bay lung tung, đậu vào cẳng chân khiến hắn ngứa ngáy mà dùng dép rơm gãi.

"Nay Fushiguro nhà ngươi bán có vẻ đắt nhỉ? Sém chút nữa thôi là ta đi muộn hết thịt mất rồi!".

Một người đàn bà nhìn có vẻ cũng trạc ba mươi nhăm, ba mươi sáu tuổi. Mặt bộ váy màu sặc sỡ, nồng phấn son và hương dầu thơm ngào ngạt tiến đến trước quầy của gã. Là một góa phụ còn trẻ hay mua thịt lợn ở hàng thịt của gã. Ả ta liếc mắt đưa tình đầy câu dẫn, kèm những cái đụng chạm đầy gợi ý. Tay ả như có như không mà chạm vào hạ bộ của hắn, cách lớp vải thô cứng mà sờ sẫm.

"Tối nay ở chỗ cũ như đã hẹn, ta sẽ đến sớm".

Ả ta trả tiền số thịt rồi cầm đi, hầu hết mọi người trong làng đều mua thịt từ hàng của gã. Ít ai muốn tiếp xúc hay giao tiếp gì với hắn, phần vì sợ thân hình to lớn của gã, một phần gã thường hay cùng những góa phụ trẻ gian dâm, làm chuyện dâm loạn. Các góa phụ trẻ thường chết mê chết mệt cái thứ dựng đứng giữa hai chân hắn ta, dù bề ngoài nhìn có vẻ hơi bẩn, lại có mùi cơ thể nhưng cái dương vật đó lại được lòng trong mắt các ả. Mấy phụ nữ từng ngủ với hắn đều khen rằng kỹ thuật của hắn quả thực rất điêu luyện. Chỉ cần nhìn thấy cái dương vật nồng mùi tinh khăm khắm ấy là khiến lũ đàn bà góa chồng tự động vén váy vạch âm hộ ra mà chờ gã ta giã gạo.

Cái tên đồ tể ấy sẽ ngủ với bất kỳ ả đàn bà nào trong làng nếu trả tiền ê hề cho gã. Có vẻ như tối nay ả góa phụ họ Hong ấy lại thèm hơi đàn ông.

Từng đám phụ nữ đi ngang qua hàng thịt của gã cứ đỏ mặt nhìn e thẹn rồi cắp váy đi mất. Mấy tên nam nhân bất lực trong làng còn kháo nhau rằng gã đã bỏ bùa mê phụ nữ, rằng cứ phiên chợ nào hàng thịt của gã cũng hết sạch đến không còn mảnh thịt vụn.

Vào giờ tý, khi trời đất đã chìm vào màn đêm ngủ say thì căn nhà gỗ nhỏ cạnh sườn núi lại vang lên từng tiếng rên dâm mị đầy ái muội.

"Hư mm....a~~..ưm....chỗ đó..đúng rồi, sâu hơn nữa đi tướng công...ưm..aaa~~".

Người đàn bà ban sáng mua thịt giờ đây lõa thể với cặp ngực đong đưa theo từng cú nhấp hông của người đàn ông đang thúc điên cuồng đằng sau. Dương vật thô to sẫm màu, qui đầu đỏ sậm gân guốc mà giã bành bạch vào âm hộ thâm đen, xỉn màu kia. Có lẽ vì vắng hơi đàn ông đã lâu mà ả ta hứng tình hơn hết thảy, dang rộng chân mà kẹp chặt lấy thắt lưng gã, hứng trọn từng cú nhấp với biểu cảm hứng tình.

Toji gã dùng bàn tay với những vết chai sần thô thiển mà cầm hai cẳng chân ả, dang rộng mà thúc mạnh khiến ả phải thét lên chói tai.

"Khép lại cái lỗ l.ồn chảy nước này đi, phu nhân định cứ lên đỉnh một mình thế à?".

Vừa nói gã vừa xoa nắn hột le khiến ả lại thêm một lần nữa bắn nước dâm ướt cả côn thịt.

Tiếng lép nhép bởi côn thịt thọc ra thọc vào lỗ l.ồn cùng tiếng bạch bạch bởi ma sát da thịt cứ thế vang lên nối tiếp nhau. Tiếng thở dốc của người đàn bà cùng những từ khẩu dâm đến thô tục cứ nỉ non trong căn nhà nhỏ sặc mùi nồng ngai ngái.

Đêm tối càng khiến cho mọi thứ trong tầm mắt Yuuji rõ ràng hơn, dạo gần đây hình như mọi người bắt đầu sợ lời đồn, chẳng một thương nhân hay người bán hàng rong nào đi ngang qua. Khiến cậu đói meo cả bụng, thực ra Yuuji là một nhân thú, cậu có đôi tai tròn của hổ và cái đuôi dài ngoe nguẩy, những ngón tay có móng vuốt sắc nhọn. Mái tóc màu hồng ngắn mọc lởm chởm càng làm cho vẻ ngoài của cậu trông kỳ lạ hơn. Yuuji hiện đang rất đói và đang chuẩn bị đi kiếm ăn. Cậu tuy là hổ nhưng chỉ săn những động vật nhỏ như thỏ và gà rừng để ăn, đôi khi còn lượm trái cây rụng dưới đất để ăn, nhưng món mà cậu thích nhất vẫn là bánh gạo, thứ thức ăn của con người, Yuuji cậu không thể nào quên hương vị mềm mại, ngọt lịm ấy. Lần trước cậu may mắn nhặt được một thúng bánh gạo bởi người phụ nữ hoảng loạn cuống cuồng bỏ chạy kia để lại. Yuuji cậu khá nhát và ít khi tấn công con người, chỉ có tên Sukuna-đồng loại thú nhân với cậu, chuyên ăn thịt phụ nữ. Những vụ mất tích gần đây trong làng cũng do hắn mà nên, Yuuji vẫn chưa đủ tuổi nên không thể làm gì được hắn, bây giờ cậu chỉ có thể lén lút tới từng căn nhà trong làng, chờ mọi người ngủ say mà lẻn vào chôm chĩa vào thứ.

Cái mũi của cậu khẽ hếch lên, cậu ngửi được mùi bánh dasik (bánh trà) thơm thoang thoảng từ căn nhà nằm cạnh sườn núi kia. Yuuji nhanh nhẹn mà bước đi từng bước thật êm, không một tiếng động. Thân hình khá thon nên cậu chui vào được cái lỗ chó ở bếp, cậu ngửi ngửi phát hiện mùi bánh tỏa ra ở cái chạn gần bếp, được bọc trong một lớp vải trắng. Từng chiếc bánh trà thơm mùi đậu xanh với đủ loại màu sắc hấp dẫn khiến Yuuji không nhịn được mà cắn lấy một miếng, vị ngọt thơm, bùi bùi lan tỏa trong khoang miệng, cậu không nhịn được mà nhét 2 cái bánh vào miệng khiến má phình to như con sóc chuột. Nhai nhồm nhoàm, tiện tay bốc thêm mấy cái bánh gạo viên gần đó mà nhét vào vạt áo.

Sau cuộc hoan ái vừa nãy, Toji gã nằm dài mà mặc độc một chiếc quần, lộ ra phần thân trên đồ sộ, chi chít những vết sẹo ngang dọc trải đều trên lưng. Gã nhắm nghiền mắt mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ, bên tai lại cứ nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ khu nhà bếp bên cạnh. Gã nghĩ là mấy con chuột nhắt đang lạo xạo mấy cái bánh mà ả góa phụ kia đem đến. Nhưng Toji gã nghe rõ tiếng nhai, tiếng thở lẫn tiếng mở nắp nồi. Gã ngồi dậy, tay lăm lăm con dao mổ lợn thật sắc mà bước từng bước chậm rãi về hướng bếp.

Càng tới gần thì âm thanh càng rõ hơn, dưới ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ bằng viên gạch trên tường. Gã trông thấy một thứ vừa giống người nhưng lại không phải là người. Nó đang ngồi ăn một cách ngon lành, hai tai tròn nhỏ cử động nghe ngóng, chiếc đuôi màu cam với từng vệt rằn ri khẽ phe phẩy. Yuuji đang ngồi ăn vô tư mà không hề biết rằng một bóng đen chầm chậm đang đứng sau lưng mình. Một cảm giác lạnh đến gai cột sống truyền dọc sống lưng cậu. Khiến lông tơ lông hổ đều dựng đứng cả lên, linh cảm mách bảo Yuuji rằng tên con người này vô cùng nguy hiểm.

"Ha, con chuột này, cũng gan quá nhỉ?".

Yuuji nhanh như cắt mà nhảy ra cửa, định dùng cơ thể nhanh nhẹn mà phóng đi một cách nhanh nhất. Chưa kịp cào vào mặt tên con người kia thì Toji gã đã sớm vồ lấy con hổ kia mà nắm chặt lấy gốc đuôi nó. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa ai dám nắm lấy đuôi cậu một cách thô bạo như vậy, lại còn nắm vào phần sát mông mẫn cảm. Khiến Yuuji uốn éo người mà thoát ra khỏi bàn tay kia, tay cào liên tục vào phía trước hòng làm đau hắn, cổ họng liên tục phát ra tiếng grừ grừ với ranh nanh nhỏ xíu.

"Là một con hổ nhỏ? Ha, thú vị rồi đây!". Gã cười rồi nhìn lấy con hổ bị kéo ngược trước mặt.

Dù là nhân thú nhưng thể lực yếu ớt của cậu cũng không thể nào bì được với tên to khỏe khủng khiếp như thế. Trong khi hắn ta lại cầm thêm con dao sắc lẹm khiến cậu cũng phải dè chừng.

Gã dễ dàng khống chế được con hổ đang vùng vẫy trong tay mà áp cả người nó xuống đất, bẻ ngược hai tay cậu mà trói bằng dây thừng ngược ra sau. Sức nặng của cơ thể gã đè lên người khiến Yuuji như sắp chết nghẹt mà muốn nôn. Cả ngực bị chà xát dưới nền đất mà trở nên lộn xộn, dây áo mỏng bị bung ra làm hai đầu vú non nớt cạ xuống đất đến xây xước đỏ ửng, cậu đau đớn chỉ biết kêu au áu trong họng. Hai chân sau cũng bị gã ta dùng dây mây trói lại đến đau điếng, gã ta còn treo ngược cậu lủng lẳng trên dây, làm bao nhiêu bánh gạo cậu cất công giấu trong áo đều rơi xuống lộp bộp.

Toji đứng hình mất mấy giây, ngoài ăn vụng thì con hổ này lại to gan, dám trộm cả bánh gạo mà giấu trong người. Dưới ngọn đuốc nóng đỏ cháy rừng rực soi rõ từng cọng lông, Toji lúc này mới thầm đánh giá nhân thú trước mặt. Một thằng nhóc nhân thú, thuộc dạng hổ. Tầm 15,16 tuổi, làn da nhìn trắng như bánh nếp. Cả cơ thể bị xây xát vết trầy xước do cuộc vật lộn lúc nãy, cổ họng thì luôn gầm gừ, nhìn gã với ánh mắt dè chừng.

Toji giật ngược cái đầu màu hồng kia lên, nhìn con hổ này khá là hung dữ. Còn có răng nanh, móng tay của nó cũng thật sắc, mới cào một tí đã để lại 3 dấu dài trên bắp tay gã.

"Ê, mày biết nói không hả?". Gã nắm cằm cậu, bóp chặt mà lắc lắc.

Đáp lại lời gã chỉ có tiếng grừ của cậu.

"Không nói à? Vậy thì được thôi".

Toji lúc trước có nghe qua rằng nhân thú là một giống loài có những đặc điểm giống với con người, chỉ khác là có tai và đuôi. Chúng biết nói và có thể giao tiếp với con người, nhưng con hổ hồng này quá cứng đầu, nó không chịu hé răng lấy một chữ.

"Ngươi vào nhà ta ăn cắp bánh gạo, đã thế còn làm ta bị thương. Chắc ngươi vẫn chưa biết quan quân đang truy lùng đám nhân thú như ngươi nhỉ? Cái đầu của ngươi đáng giá ngàn lượng vàng, ta có nên chặt nó không đây?".

Gã vừa nói vừa ma sát con dao lành lạnh lên gáy cậu khiến cậu sợ đến run bần bật cả vai. Dưới quần chảy tỏng tỏng một thứ nước có mùi khai, Yuuji cậu sợ đến mức đái ra quần, hai tai tròn cụp xuống mà run rẩy, van xin tên kia thương tình mà tha cho cậu một mạng.

"X...xin..đại...nh..nhân..tha..mạng.., tiểu..tiểu..nhân ..chỉ rất đói..nên mới cả gan..ăn trộm..xin ..ngài..xin..ngài tha mạng..cho, nếu ..ngài tha cho..tôi sẽ đào sâm để ..trả ..cho ngài".

Yuuji sợ tới mức đầu mình sẽ rớt khỏi cổ nên cậu đã dùng ngôn ngữ bập bẹ mà cậu học được từ loài người mà van cầu Toji, mong gã thả mình ra.

Nhưng gã chẳng mảy may để ý đến mấy thứ cậu nói, giọng nói của con hổ này nghe cũng khá êm tai. Tay gã đầy vết chai cứng mà rờ lên ngực cậu, thuận tay véo lấy núm vú hồng lựu mà ngắt nhéo.

"Đ..đa..uu..quá..thả..t.tôi..ra..ư..ư..".

Vì cậu đang là nhân thú tuổi ăn tuổi lớn, đang vào giai đoạn phát dục đầu tiên nên cơ thể căng mẩy, bộ ngực trắng mềm với hai đầu vú tròn hồng tươi.

"Ta đổi ý rồi".

Toji nhận thấy cơ thể của con nhân thú này khá dâm dục, dù chỉ mới chạm vào núm vú thôi đã khiến côn thịt phía dưới gã nhô lên khỏi lớp vải.

Gã mau chóng cởi lấy cái quần ướt sũng nước tiểu kia xuống,  cái mông căng nẩy như một quả đào chín nở rộ trước mắt gã. Cái mông gợi dục của con hổ này nhìn còn ngon gấp trăm lần những ả góa phụ trong thôn. Toji như vớ phải hàng cực phẩm. Vì bị treo ngược nên mọi thứ của Yuuji đều phơi bày ra trước con mắt dâm tục như muốn ăn sạch sẽ kia của gã. Cậu xấu hổ dùng cái đuôi của mình mà che đậy lấy chỗ nhạy cảm của mình, xem như giữ lấy chút sự trong sạch của mình.

"Đ..ừng..nhìn..". Cậu xấu hổ cắn răng mà thút thít. Chưa bao giờ cậu bị sỉ nhục bằng lúc này.

Mùi khai thoang thoảng từ hạ bộ cậu như kích thích Toji, gã không nhịn được mà banh hai cánh mông đầy thịt kia ra, ẩn sâu là cúc huyệt màu hồng phấn khẽ co rút. Gã liền phà hơi thổi nhẹ lên thì cái lỗ của cậu như phản ứng lại, liền co giật mạnh mẽ hơn. Mùi da thịt xen lẫn mùi nước tiểu khiến Toji như vùi mặt vào giữa hai chân cậu mà mân mê bú mút. Lưỡi gã nóng ẩm, ươn ướt mà liếm nhẹ lên cúc huyệt, dùng lực mà hút mạnh một cái, cả người cậu như giật nảy lên mà co quắp; mũi gã cứ vô tình cọ qua dương vật nhỏ của cậu khiến nó ngưa ngứa. Toji liếm nhẹ dọc hai bên tinh hoàn nhỏ, tay siết nhẹ lấy dương vật cậu. Miệng thì hút chùn chùn, còn đâm lưỡi to vào khuấy đảo mọi ngóc ngách nên trong. Cái lỗ của cậu lúc này đỏ ửng lên, nhìn ướt át và nhầy nhụa không khác gì một cái lỗ l.ồn. Gã miết nhẹ tay lên mép l.ồn cậu, chọc ngoáy ngón tay vào sâu, l.ồn cậu như tiếp đón mà bú mút lấy ngón tay đến khít khao, khi gã rút tay ra còn nghe một tiếng phốc rõ to, trên tay còn vương mùi nước dâm nồng nặc.

Gã cởi trói hai chân cho cậu, tay cậu vẫn bị cột chặt đến bầm tím. Yuuji lúc này được đứng bằng hai chân chưa được bao lâu thì đã bị gã ép ngồi lên đùi. Gã thì thầm khe khẽ lên tai cậu.

"Không muốn chết thì làm theo lời ta nói".

Bị cưỡng chế ngồi lên đùi gã với một tư thế hết sức khó chịu, mà còn bị thứ cứng ngắc nóng rực kia cứ cọ vào mông cậu khiến cậu thấy ngứa, xê dịch mông sang chỗ khác. Yuuji lúc này mới ngoảnh lại xem thứ khiến cậu khó chịu là gì, một thân dương vật to hơn cổ tay cậu, nhìn trông gớm ghiếc và còn bốc mùi ngai ngái, tanh tanh. Cậu lắc đầu van xin gã, thứ to như vậy, nếu vào cơ thể cậu sẽ chết mất. Gã không nói gì mà dùng hai ngón tay banh lấy cái lỗ l.ồn non mềm mọng nước mà nhấp lấy, vì quá chặt nên chỉ ngậm được một phần qui đầu khó khăn.

Dưới ánh sáng lờ mờ bởi ngọn đuốc, gã mơ hồ thấy rõ tia máu chảy dọc trên côn thịt mình. Yuuji cố hết sức làm vơi đi sự chú ý của gã lúc này, hai tay bị trói đã có dấu hiệu nới lỏng. Cậu nhân lúc này mà chộp lấy một thanh gỗ to gần đấy, đập một cú mạnh nhất lên đầu gã. Không chờ gã kịp phản ứng, Yuuji nhảy xổ ra mà chạy vụt đi thật nhanh.

Cú đập khi nãy khiến đầu Toji có chảy kha khá máu. Gã hơi choáng mà đứng dậy khập khiễng, máu thấm ướt một mảng trán, nhểu xuống cằm. Liếm nhẹ máu bên mặt, gã đi vào nhà. Lục ra một cây súng dài đã được tra thuốc súng. Có vẻ như lâu rồi gã chưa đi săn.

Toji đoán với cơ thể của nó chắc cũng chưa chạy đi đâu xa, lúc này Yuuji cũng đã thấm mệt, hai chân bị trói lúc nãy khiến di chuyển của cậu bị chậm đi. Tựa lưng vào một gốc cây gần đó, cậu thở dốc.

Bỗng cậu ngửi được trong không gian có mùi máu tươi, vang xa lẫn tiếng nổ súng. Tiếng kêu eng éc của lợn rừng như bị thọc tiết. Yuuji run cầm cập mà ôm chặt lấy miệng mình, nhằm không để phát ra tiếng động nào mà khẽ khàng di chuyển. Bàn chân cậu chạm phải một thứ gì đó tựa như nhánh cây, giòn rụm mà kêu rắc một tiếng.

Gã theo âm thanh phát ra mà nhắm thẳng súng, thuận tay bóp cò một tiếng đoàn. Viên đạn theo hướng bắn của gã ghim thẳng vào bắp chân Yuuji, khiến cậu đau đớn mà bò lết trên mặt đất.

"TÌM-THẤY-RỒI".

Gã nắm lấy một bên chân cậu mà kéo xềnh xệch lôi đi, im lặng đến đáng sợ. Khi bị kéo lê đi, trên mặt đất đầy rẫy những xác động vật bị giết. Cậu lo lắng không biết gã có định trả thù vụ lúc nãy hay không thì đột nhiên, hai chân cậu bị lực tay thô bạo dang rộng, gã không nói gì cả mà đâm thẳng côn thịt của mình vào cái lỗ trầy xước kia.

"Đ..đau..quá..bỏ..ra". Cậu hét đến khàn giọng nhưng người kia cứ như một con quái thú mà đâm thúc ào ạt vào cái lỗ đáng thương của cậu như đóng đinh.

Yuuji xoay người định bò đi nhưng gã lại nắm lấy đùi cậu mà gác trên vai, khiến dương vật đâm thật sâu, tê dại đến tận ngón chân khiến cậu không chịu được mà lên đỉnh, dương vật cậu co giật rồi phun từng dòng tinh trắng đục lên bụng.

"Banh l.ồn ra nếu không ta bẻ gãy chân bây giờ". Cái lỗ l.ồn của cậu thít chặt đến mức côn thịt của gã như muốn đứt làm đôi. Gã đã từng quan hệ với nhiều ả góa phụ, nhưng không thể nào so sánh mấy cái l.ồn thâm xì lỏng lẻo đó với cái lỗ l.ồn cực phẩm này. Mỗi khi gã rút đầu khấc ra thì lỗ l.ồn cậu như luyến tiếc mà mút chặt đến không buông. Tiếng chọp chẹp vang lên, hai túi tinh hoàn gã vỗ bồm bộp lên mông cậu đến đỏ ửng. Càng đâm vào thì lỗ l.ồn cậu càng mẫn cảm mà sưng húp lên, nhìn múp míp như một con sò đến đỏ au. Cái lỗ in hình dáng qui đầu mà mấp máy không khép lại được. Gã banh cái lỗ l.ồn cậu căng ra, ép cậu chổng mông lên mà bắn hết từng đợt tinh dịch đặc sệt, tanh nồng vào. Dùng ngón tay cái ngoáy sâu mà ép hết mớ dâm dịch đó cạn xuống;  cái lỗ l.ồn đáng thương bị nhồi đến đầy tinh, trắng đục như sữa bò mà chảy dọc xuống 2 bắp đùi run run của cậu.

"Tao đã bảo là banh rộng cái lỗ l.ồn dâm của mày ra mà, điếc à?". Gã nắm chặt tóc cậu như muốn tróc cả da đầu mà quát.

Cậu run rẩy mà chổng cái mông bị đánh đến đỏ chót của mình lên, đuôi bị gã kéo mạnh đến đau nhức, hai tay banh nhẹ cái lỗ màu hồng dính đầy tinh.

Gã kê thẳng qui đầu mà đ.ái vào, tiếng nước chảy tóc tách, rót òng ọc vào cái lỗ. Yuuji cảm nhận từng dòng nước nóng hổi của tên con người bỉ ổi xấu xa đó đang xem cái lỗ của cậu là nơi phát tiết mà đ.ái vào. Tưởng mọi thứ đã dừng lại khi cái lỗ của cậu đã ngấm đầy tinh trùng và nước tiểu, tên đó còn chưa muốn buông tha cậu.

"Bịt cho chặt cái l.ồn của mày, thứ súc vật dâm đãng, để rớt một giọt thì đừng trách".

Dương vật của gã như chưa có dấu hiệu gì là xìu xuống, Yuuji với tư thế nửa ngồi mà bịt chặt cái lỗ phía dưới, cái lỗ phía trên bị gã chơi đùa bằng cách thọc ngón tay sâu vào, khiến cậu muốn buồn nôn.

"L.ồn dưới đầy thì chơi cái lỗ trên vậy".

Gã banh mồm cậu ra, hai hàm răng trắng nhởn mọc răng nanh nhọn hoắt, gã lại đút cái côn thịt đầy mùi ô uế tinh dịch ấy vào họng cậu mà nhấp. Dường như cuống họng ấm ám, nhơm nhớp ẩm ướt, cộng thêm chiếc lưỡi cậu vô tình sượt nhẹ qua qui đầu khiến gã rùng mình mà áp chặt đầu cậu sát vào lông m.u mà bắn thêm một luồng tinh dịch nữa vào cuống họng cậu. Bắn xong liền rút ra, dùng tay bóp chặt miệng cậu mà ép nuốt xuống.

Toji gã còn kiểm tra xem cậu đã nuốt sạch chưa, khi thấy gã ta định đưa côn thịt vào miệng cậu một lần nữa, nhưng cậu lắc đầu né tránh liền ăn ngay một cú tát đau nhói lên mặt.

"MỞ-MỒM". Gã ra lệnh.

Đôi môi Yuuji vừa đau vừa rớm máu, phải há ra cho hắn đ.ái vào. Cậu ngậm thứ dơ bẩn đó trong miệng mà nôn ọe vào người gã. Hai tay ôm lấy cổ họng mà ho sặc sụa, cái lỗ dưới không được chặn lại liền tuôn ra ồ ạt nước đá.i lẫn tinh dịch.

Đột nhiên, gã tròng một sợi dây thòng lọng vào cổ cậu mà kéo đi, Yuuji sợ hãi không thôi, liền dùng tay gỡ sợi dây ra, nhưng càng gỡ càng bị nó thít chặt vào.

Gã nở nụ cười quỉ dị với cậu mà thì thào.
"VỀ-NHÀ-NÀO!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com