Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tư Cách

1.

Choi HyeonJoon vẫn thường mơ những giấc mơ kì lạ, nhưng dù vậy thì cậu chưa từng một lần nhớ quá cụ thể về những gì mình đã nhìn thấy khi ngủ. Mọi chuyện chỉ thật sự bắt đầu cách đây ít hôm, những gì xảy ra trong cơn mộng mị đều cứ như thể chúng có thật, HyeonJoon nhớ rõ đến nỗi khiến chính mình có phần sợ hãi, nó quá chân thật và ám ảnh.

Đêm đầu tiên chính thức được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi đấu kéo dài của mùa giải, Choi HyeonJoon chọn một bộ quần áo ngủ đơn giản nhất rồi lăn lên giường. Vì quá mệt mỏi, cậu thiếp đi rất nhanh, trong cơn mơ ấy, xuất hiện một mảng màu trắng hoàn toàn, không có chút vẩn đục, HyeonJoon cảm nhận nền gạch bên dưới là một lớp thạch anh, chúng lạnh lẽo làm đại não cậu tỉnh táo.

Bất động một chỗ chẳng biết làm gì, dưới chân như nổi một cơn cuồng phong dữ dội, HyeonJoon không khác gì đang nhìn vào một chiếc gương phản chiếu khổng lồ, lạ thay là người bên kia chẳng thấy rõ mặt.

Cậu bước một bước, người bên dưới lại như hình với bóng mà bước theo, HyeonJoon chạy, cái bóng ấy cũng chạy.

Đến khi mệt lả, cậu tỉnh giấc.

Căn phòng tối không có một ai, người bạn đồng niên cùng phòng - Park DoHyeon cũng chẳng thấy dạng, cậu vội lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng bàn chân vẫn còn cảm giác hơi lạnh bủa vây xung quanh.

Cậu có chút sợ hãi, chưa bao giờ trong đời Choi HyeonJoon lại trải qua giấc mơ kì lạ quá đỗi chân thật đến vậy. Cậu tìm kiếm điện thoại xung quanh chỗ mình nằm, muốn nhấc máy gọi cho Park DoHyeon, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn nhẹ nhàng gõ tin nhắn văn bản gửi hắn.

[ Khi nào mày về? Tao đợi cửa cho mày. ]

Người bên kia có vẻ vừa tiện cầm điện thoại, phản hồi nhanh khiến HyeonJoon hơi giật mình. Mặc dù Park DoHyeon không mấy khi để cậu chờ tin nhắn, nhưng những lúc hắn ra ngoài chơi đêm đều sẽ không trả lời. [ Bạn gái bảo cô ấy đau bụng, chắc hôm nay sẽ không về, không cần đợi. ]

[ Được. ], HyeonJoon cho chân vào dép đi trong nhà, để điện thoại xuống bàn không nhìn nữa. Cậu luôn biết Park DoHyeon sẽ không về, chỉ là sâu thẳm đâu đó trong lồng ngực bé nhỏ của Choi HyeonJoon, cậu len lỏi hy vọng muốn biết hắn đang làm gì.

Chuyện Park Hyeon có bạn gái, đương nhiên cả HLE đều biết. Bạn gái của hắn khá xinh, là một người rất dịu dàng, rất đảm đang, HyeonJoon có dịp gặp vài lần nên cũng được tính là quen biết. Bọn họ yêu đương một năm, so với Choi HyeonJoon thích Park DoHyeon, thì nhỏ hơn hai năm.

Cậu thích hắn, đã sang năm thứ ba rồi.

Không phải Choi HyeonJoon chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ với Park DoHyeon, có chăng cũng là do trông hắn thật sự quá cứng rắn, không có chút sơ hở nào là DoHyeon thích con trai cả. Lại thêm giai đoạn thi đấu căng thẳng, Choi HyeonJoon chỉ có thể chôn sâu tấm chân tình của mình bên dưới sự kỳ vọng chiến thắng của cả đội, tầng tầng lớp lớp suy nghĩ khác nhau khiến cậu cũng quên mất ý định ban đầu.

Mãi đến cái ngày, Park DoHyeon kéo cậu vào một góc khuất của kí túc xá, hí hửng muốn khoe cậu xem, bạn nữ kia đã đồng ý hắn rồi. Choi HyeonJoon thấy rõ, đôi mắt sáng lấp lánh của hắn tựa như một biển trời đầy sao, mỗi một ngôi sao ở đó, đều là tình cảm hắn dành cho người kia. Hắn như đứa trẻ lần đầu nhận giải thưởng, vội vã khoe với bố, Choi HyeonJoon chỉ biết tay nắm chặt thành quyền, ngón tay đâm sâu vào bên trong lòng bàn tay đau nhức, cậu khẽ cười: "Lợi hại quá nha."

"Bao mày đi ăn, được không?" Park DoHyeon hỏi nhưng lại hoàn toàn không nhìn về phía HyeonJoon, ngón tay hắn lướt trên điện thoại bỗng chốc trong mắt cậu đều biến thành từng mũi dao, không nhanh không chậm lần lượt đâm vào người HyeonJoon.

Cậu ở thời điểm hắn không chú ý, khẽ dụi mắt, hít một hơi, "Không đi, tao còn phải luyện tập để mở rộng bể tướng."

Dĩ nhiên Park DoHyeon không hoàn toàn để tâm, hắn gật đầu rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Choi HyeonJoon nhìn bóng lưng hắn rời đi, mọi âm thanh muốn phát ra đều vụn vỡ không khác gì thuỷ tinh mắc ở cổ họng, không nuốt được lại càng không thể nhả ra, đau đến chết đi sống lại.

02.

Là mùa hè, một mùa hè chẳng đáng yêu tí nào cả.

Choi HyeonJoon nhìn mấy củ hành tây do cậu trồng đều đã về trời hết thì tiếc không thôi, khuôn mặt được cậu vẽ lên đó cũng sắp trôi đi mất.

"Đến cả mày cũng không muốn ở bên cạnh tao."

HyeonJoon chạm nhẹ ngón tay lên từng chiếc mầm mà hôm nào còn xanh mướt, nay đã héo úa tàn phai. Cậu đã trồng nó ở đây kể từ ngày thích Park DoHyeon, vài mùa thu hoạch cũng đã qua lâu rồi, nhưng củ hành tây này vẫn được HyeonJoon bảo dưỡng rất kỹ.

Thế quái nào hôm nay, đột nhiên nó lại chết mất. Choi HyeonJoon trong lòng có rất nhiều chuyện, bây giờ lại thêm chút rắc rối khiến cậu suýt nữa sụp đổ, ba năm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì, ba năm qua liệu là đang mơ hay là đang tỉnh?

Từ khoảnh khắc cậu và Park DoHyeon gặp gỡ, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện là thật?

_

Sau vụ việc củ hành tây kia, Choi HyeonJoon cứ như người mất hồn, cậu thỉnh thoảng lại mang một chiếc bình nhỏ đến bên cạnh bàn mà mình vẫn thường đặt củ hành để tưới, Han WangHo khó chịu nhíu mày, "Có phải em bệnh rồi không? Em đi ra đi vào ba lần rồi đó."

Choi HyeonJoon thơ thẩn, nhưng câu nói lại làm WangHo giật nảy mình: "Anh đã thấy em đi ra đây ạ?"

"Hỏi gì vậy? Anh còn vừa gọi em vào ăn cơm đấy, Park DoHyeon đang gào ầm lên kiếm em kìa." Han WangHo có chút lạnh gáy không rõ ràng, đang giữa mùa hè mà lại có cảm giác rất rợn người, anh chỉnh lại áo khoác, ho một cách mất tự nhiên rồi xoay người bỏ đi.

WangHo đi rồi, Choi HyeonJoon mới nhìn lại chiếc bình trên tay, đúng là ở nơi cậu cầm vẫn còn chút hơi ấm. HyeonJoon khẽ thở dài, bất chợt nhìn về chiếc bàn trống, nơi để củ hành tây đã thay thành tấm ảnh kỉ niệm của cả nhóm lúc nâng cúp, đem niềm vui lấp vào vị trí mất mát ấy, xem như an ủi một phần.

Ngồi vào bàn ăn, thứ Choi HyeonJoon quan tâm là nét mặt rất căng thẳng của Park DoHyeon, hắn cứ liên tục mở rồi lại tắt màn hình điện thoại, cậu chỉ nhìn một chút rồi cúi đầu ăn. Dù sao thì Park DoHyeon cũng là người khá kín tiếng, hắn không có xu hướng sẽ nói dối nhưng chính vì thế mà hắn chẳng nói gì cả. HyeonJoon chỉ cảm thấy mình rất đói, tâm tư không thể tiếp tục đặt trên người Park DoHyeon mãi được.

"Ăn xong có muốn đi dạo không?" Hắn hỏi cậu, HyeonJoon có hơi bất ngờ, cũng một phần do tâm trạng không tốt và suy nghĩ quá nhiều thứ nên cậu liền đồng ý, "Ừm, được."

Hai người đều mặc áo thun đơn giản, gió đêm của mùa hè cuối cùng cũng đem lại cảm giác thoải mái. HyeonJoon chậm rãi nhìn mũi bàn chân mình từng bước tiến về phía trước, lá cây hai bên đường đều rung lên như múa ca vì đêm hè, hay chúng đang hát vì sự vui mừng nho nhỏ trỗi dậy trong tim Choi HyeonJoon?

Cũng không ít lần bọn họ cùng nhau tản bộ, nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận rõ Park DoHyeon đã thấy nét mặt không vui của cậu lúc ăn mà muốn rủ cậu cùng đi dạo. Bọn họ đến bờ sông Hàn, gió ở đây càng lộng hơn, tóc mái của Choi HyeonJoon đều bị thổi ngược, cậu nhắm mắt, lại nghiêng đầu cảm nhận.

"Anh WangHo nói mày không khoẻ? Có cần đến bệnh viện không?"

"Không, mai sẽ ổn." Choi HyeonJoon không hề mở mắt, cậu không muốn xem biểu cảm kia của Park DoHyeon là thâm tình hay chỉ dừng lại ở mức đồng đội, nếu không nhìn thấy, Choi HyeonJoon muốn nghĩ cái gì thì sẽ là cái đó.

Cậu vẫn mơ về một ngày, ánh mắt dịu dàng như chứa cả triệu vì sao mà cậu từng thấy ở Park DoHyeon sẽ chỉ dành cho cậu.

Park DoHyeon trong tiềm thức của Choi HyeonJoon như một đại dương xanh thẳm, còn cậu chính là bờ cát nằm cạnh bên đó. Nếu hắn vui, từng đợt sóng nhẹ nhàng như lời ru sẽ tha thiết vỗ nhẹ vào bờ. Nếu hắn tâm trạng tồi tệ, đại dương tựa hồ kia như nổi cơn giông, đập mạnh vào cát trắng, cuốn trôi tất cả những thứ mà nó lướt qua.

Nhưng đã là đại dương và bờ cát, cậu làm sao biết được tận sâu bên dưới kia là chuyện gì?

Vui buồn của Park DoHyeon, Choi HyeonJoon không thể biết được. Điều đó càng có nghĩa, cậu chẳng bao giờ có thể bước một bước sâu vào thế giới của hắn, nơi đó không có dấu vết của cậu, càng rõ ràng là không tồn tại Choi HyeonJoon nào cả.

"Nghĩ gì vậy?" Park DoHyeon nhìn cậu nhắm mắt rất lâu vẫn chưa mở ra, lên tiếng, "Có gì không vui sao?"

Choi HyeonJoon lắc đầu, chuyện không vui đối với cậu đã không còn là một thứ đáng nhắc đến nữa. Chia sẻ với Park DoHyeon, lại càng không có gì để nói, nhưng nếu thật sự hắn muốn nghe, cậu phải làm sao, chẳng lẽ bảo với hắn rằng "Có thể thích tao một chút không? Như vậy tao sẽ không đau lòng nữa." à?

"Hỏi tao mãi làm gì, nói chuyện của mày đi."

"Chuyện gì?" Hắn nghiêng đầu, "Tao làm sao có chuyện gì chứ."

Park DoHyeon lẩn tránh, hắn không nhìn vào ánh mắt Choi HyeonJoon, dùng cách của cậu mà hướng ra bờ sông đón nhận cơn gió. Choi HyeonJoon không ép hắn trả lời, chỉ nhỏ giọng nói với hắn: "Yêu tuyển thủ rất khó khăn, tuyển thủ có nhiều người mến mộ như mày lại khó hơn vạn lần, cô ấy có sai, có giận dỗi vô cớ, cũng đừng bỏ mặc cô ấy."

Khoảng lặng ấy như một nốt trầm mà người nghệ sĩ ấn giữ trên phím đàn dương cầm, kéo dài một cách não nề. Choi HyeonJoon hít sâu, căng phồng cả buồng phổi, lại thoang thoảng mùi hoa đăng tiêu từ đâu đó xa xa bay đến: "Tìm cô ấy nói rõ đi, thương hay không cũng đừng để cô ấy một mình."

Park DoHyeon nhìn Choi HyeonJoon bằng ánh mắt có chút khó tin, hắn biết cậu là người có thiên hướng tình cảm sâu sắc, nhưng chưa bao giờ hắn thật sự nghĩ chính mình sẽ nghe cậu nói những lời này. HyeonJoon gõ nhẹ lên chiếc ghế gỗ, âm thanh không khó nghe, lại rất dễ chịu, kéo tinh thần cậu tỉnh táo.

Park DoHyeon chỉnh lại áo khoác ngay ngắn, đứng dậy: "Vậy, tao đưa mày về trước."

"Không cần đâu, tao còn muốn ngồi một chút nữa."

HyeonJoon xua tay bảo Park DoHyeon cứ đi đi, cậu có thể tự về kí túc xá. Hắn có hơi chần chừ, nhưng giây sau rất nhanh đã rời đi, Choi HyeonJoon vẫn theo thói quen đưa ánh mắt "quen rồi" dán chặt theo bóng lưng DoHyeon cho đến khi hắn biến mất.

Choi HyeonJoon cười khẩy, đúng là thứ gì khiến bản thân phải kiễng chân, đều chính là thứ mà mình không với tới. Càng kiễng chân, lại càng đứng không vững. Ngã rồi, sẽ rất đau.

Cậu chăm chú nhìn ra bờ sông đêm, những ánh đèn lấp lánh từ các tòa cao ốc kia trong mắt cậu nhòe dần, HyeonJoon cảm nhận làn nước ấm chảy qua gò má mình, khẽ khịt mũi.

Mùa hè đáng ghét, không thích mùa hè chút nào cả.

03.

Park DoHyeon đã làm lành với bạn gái chưa, cậu cũng không biết, nhưng khi hắn trở về kí túc xá, có mang bánh ngọt đến cho cậu. Choi HyeonJoon mở tấm thiệp bên trong, là vài lời nhắn được nắn nót từ cô nàng kia.

[ Cảm ơn anh vì đã khiến Park DoHyeon chịu quay lại nhìn em một lần nữa, chút quà nhỏ này, mong là anh sẽ nhận. Tuyển thủ Doran, rất cảm ơn. ]

Chịu quay lại nhìn sao? Cảm giác đó rốt cuộc là như nào, Park DoHyeon vậy mà đã làm điều cậu nói. HyeonJoon nhìn đống đồ ngọt, đều là bánh được trang trí theo chủ đề mùa hè, thậm chí còn có cả vỏ sò gắn trên đó.

Hoá ra thứ mà đại dương để lại trên mặt biển lúc dịu dàng, chính là vỏ sò. HyeonJoon cầm nó trên tay, cẩn thận ngắm nghía, cậu chợt nhận ra bên dưới mặt nước bao la kia có rất nhiều điều thú vị, nhưng cậu chỉ biết một chút ít, vừa bằng một chiếc vỏ sò.

Thích nhiều năm hơn thì đã làm sao chứ, kẻ chiến thắng vốn chính là kẻ được yêu kia mà.

Choi HyeonJoon bỏ tất cả vào tủ lạnh, cậu hiện tại chỉ muốn ngủ. Trong giấc mơ có mọi thứ mà cậu hằng mong mỏi, nơi đó sẽ không có ai làm tổn thương cậu.

_

Và rồi trong những giấc chiêm bao, kì lạ thật, "người" mà đêm đó cậu thấy lại xuất hiện. Vẫn chẳng có thay đổi gì so với khuôn mặt không rõ ràng lúc trước, đổi lại lần này đã ẩn hiện chút ngũ quan mờ ảo, "nó" đi bên cạnh Choi HyeonJoon, không còn ở lớp gương bên dưới chân cậu nữa.

Dáng điệu rất thoải mái, thỉnh thoảng lại xoay một vòng xung quanh cậu, "nó" như thể được phủ lên một lớp da, mắt mũi miệng đều không trồi ra được. Cậu cố gắng nhìn, nơi gọi là "miệng" có chút chuyển động, rất giống một đứa bé đang đạp vào bụng mẹ và in hằn dấu chân lên đó.

Rốt cuộc, "người" này muốn nói gì?

Choi HyeonJoon sợ hãi, cậu ôm đầu gào thét.

Bất chợt lại tỉnh giấc. Không gian tối đen như ngày cậu mơ thấy "nó", mồ hôi ướt sũng cả người. Nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi, bên cạnh là Park DoHyeon đang say giấc.

Khép chặt cửa lại, cậu ngồi ở ngoài ghế sô pha thở liên tục từng hơi gấp rút, cảm giác sợ hãi tràn ngập lồng ngực một cách khó tả. Hình ảnh về chiếc miệng ẩn dưới lớp da kia làm cậu rùng mình, Choi HyeonJoon ôm lấy cánh tay, bó gối ngồi một chỗ.

"HyeonJoon, không ngủ à?"

Giọng ai đó vang lên làm tim cậu suýt vọt ra ngoài, Choi HyeonJoon quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng nhạt là Park DoHyeon đang khẽ dụi mắt: "Sao mày lại ngồi đó?"

"Tao -, chiều ngủ nhiều nên giờ không ngủ được thôi." Tìm đại một lý do lấp liếm, Choi HyeonJoon trông thấy dáng vẻ hiện tại của DoHyeon có chút đáng yêu nên lòng cũng nhẹ đi phần nào, dư vị ngọt ngào của một kẻ đơn phương từng chút một lẻn vào tim cậu mà xoa dịu.

Park DoHyeon không nói gì, chỉ đến bên cạnh ngồi cùng cậu, Choi HyeonJoon muốn bày tỏ gì đó lại thôi, im lặng nhìn hắn đang yên tĩnh nhắm mắt. Mùi hương trên người Park DoHyeon như lông vũ mềm mại vuốt ve Choi HyeonJoon, ở bên hắn cậu luôn cảm thấy bình yên đến kì lạ như vậy.

Hắn trong mắt người khác có thể chỉ là một xạ thủ đang từng ngày một cố gắng vì vinh quang rực rỡ nhất, nhưng trong mắt HyeonJoon, hẳn lại là một người bạn đồng niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Hắn quá đỗi sáng chói, mọi ngóc ngách trong lòng cậu đều bị hắn chiếu đến, triệt để vì hắn mà phơi bày.

Có đôi lần Choi HyeonJoon tự hỏi chính mình, có phải nên dừng lại rồi hay không, Park DoHyeon là điều mà cậu không bao giờ có thể có được. Nhưng cậu biết làm sao được, thời gian chính là câu trả lời đanh thép nhất, ba năm rồi.

Ba năm chỉ đơn phương một mình hắn, cậu không thể quay đầu lại được.

"Mày có người mình thích không?" Park DoHyeon hỏi, ở nơi góc phòng, trên chiếc ghế sô pha mà ánh đèn vàng nhạt kia không thể rọi đến, chăm chú nhìn Choi HyeonJoon, "Trong lòng mày, thì thích rốt cuộc là gì?"

Là mày.

Choi HyeonJoon sợ mình nhất thời không kiềm được mà nói ra, cậu tự cấu vào đùi một cái thật đau. Khẽ chớp mắt, căn phòng có mùi cam thoang thoảng rất nhẹ, HyeonJoon cố hít thở rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ: "Thích ai đó sao? Chắc là, trong mắt mình, họ tỏa ra một vầng ánh sáng kì lạ."

Park DoHyeon chẳng hiểu gì, hắn nhíu mày. Choi HyeonJoon mỉm cười, cậu không đối diện DoHyeon nữa, nhìn lên trần nhà: "Giữa một biển người, mày vẫn có thể nhìn thấy người đó, người đó làm lu mờ mọi thứ xung quanh, chính là mày thích người đó."

Choi HyeonJoon cũng có một người như thế, người mặc chiếc đồng phục thi đấu có tên "Viper" cậu đã gặp ba năm trước. Người đứng giữa đám đông nhưng vẫn tựa hồ phủ kín trong ánh mắt của HyeonJoon không hề sứt mẻ, người ấy là ADC của cậu, là người bạn đồng niên mà mùa chuyển nhượng năm ấy dành tặng cậu.

"Vậy ánh sáng của mày, là ai?" Park DoHyeon cũng nhìn lên trần nhà, Choi HyeonJoon khẽ run hàng mi, có chút lẩn tránh chẳng rõ ràng, "Không có."

"Mày làm sao à?"

Quay sang hỏi Park DoHyeon, hắn chậm chạp nhìn vào ánh mắt cậu, giọng nhẹ nhàng như tiếng hát ru: "Nếu một ngày nào đó, giữa biển người mà mày nói, người đó vốn xuất hiện, nhưng bằng cách nào đó mày chẳng nhìn thấy nữa, phải làm sao?"

Cảm giác nhói không rõ trong lòng, lại xen lẫn chút cồn cào rạo rực, Choi HyeonJoon mấp máy: "Ý mày là?"

Park DoHyeon thừa nhận mọi thứ chỉ bằng cái gật đầu, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc làm nó có chút lộn xộn. Trần nhà trong mắt hắn chỉ đơn giản là một màu đen kịt không chút ánh sáng, nó chẳng khác nào viễn cảnh về tương lai mà hắn đang bước đi. Park DoHyeon hít sâu một hơi: "Tao nhận ra cô ấy, không giống những gì tao từng nghĩ."

"Cô ấy không hề có chút tình cảm nào, chẳng qua đó là nghĩa vụ mà cô ấy phải làm." Park DoHyeon cười khẽ một cái, sự châm biếm chính mình rất ẩn ý, "Tao nghĩ cô ấy đến vì thật lòng, hoá ra vẫn chỉ là tao nghĩ."

Hắn chia sẻ rất nhiều, từng câu từng chữ đều như đế giày cao gót dẫm lên đầu ngón tay, Choi HyeonJoon tê dại. Park DoHyeon nói, cô ấy tìm đến hắn là do được giới thiệu, cô ấy theo đuổi hắn một thời gian rất dài, quan tâm hắn từ những việc nhỏ nhất. Cho đến ngày hắn nhận ra, cô ấy vì muốn được cái danh nghĩa đường đường chính chính ở bên cạnh một tuyển thủ mà bất chấp như vậy.

Cười khổ, Park DoHyeon nhướng mày: "Tao đã đi tìm cô ấy như mày nói, tao nghĩ cả hai thật sự có thể tiếp tục, chỉ cần cô ấy thay đổi. Nhưng có vẻ một chiếc ly đã vỡ, không thể chứa được nước nữa rồi."

Đại dương có rất nhiều vỏ sò, nó lại chỉ yêu thích một cái. Nhưng vỏ sò ấy vì biết đại dương rộng lớn chỉ có một, là thứ đặc biệt mà ai cũng muốn có, nên bất chấp để yêu đại dương, dù cho là nó đang giả vờ.

Choi HyeonJoon vô thức muốn đưa tay ôm lấy Park DoHyeon, hóa ra hắn yêu đương bên ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Park DoHyeon đau khổ, chính là cậu cũng đau khổ, HyeonJoon chạm lên vai hắn: "Vất vả rồi."

04.

Những ngày sau, có vẻ Park DoHyeon đã thường xuyên ở ký túc xá hơn, việc có hắn đi đi lại lại trong môi trường của mình khiến ai nấy đều cảm thấy lạ lẫm. Nhất là Han WangHo bị hắn liên tục làm phiền, phát cáu mà mắng: "Mày theo anh làm cái gì? Bám Choi HyeonJoon đi."

"Cậu ấy bệnh rồi."

"Bệnh thì đi chăm đi? Kiếm anh mày làm gì?" WangHo như núi lửa sắp phun trào, mặc dù đứng không thể cao hơn Park DoHyeon nhưng vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn để nói chuyện, khiến Park DoHyeon phải tự mình cúi xuống, "Dạo này em chia tay, không ổn lắm."

"Chia tay rồi à, thật hay đùa?" Cuối cùng thì vị đội trưởng cũng chịu nhìn hắn, Park DoHyeon bất lực thở dài, "Là thật, chia tay rồi."

Hắn kể đầu đuôi câu chuyện, lúc này Choi HyeonJoon cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, Han WangHo tròn mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, DoHyeon nhún vai: "Không tin em hả?"

"Không thể tin."

Park DoHyeon bắt lấy vai HyeonJoon vừa ngồi xuống ghế, quay cậu đối diện với Han WangHo: "Mày mau nói với anh ấy đi."

Choi HyeonJoon nhìn ánh mắt đợi chờ cậu xác nhận của Han WangHo thì cười trừ, gật đầu: "Là thật, cậu ấy chia tay rồi."

Yoo HwanJoong vừa xong trận xếp hạng, tháo tai nghe quay sang bọn họ, tham gia tán gẫu một chút: "Vài ba ngày anh ấy lại có người mới ngay ấy mà."

Park DoHyeon xông đến muốn túm cổ áo thì cậu em nhỏ đã chạy mất, hai anh em cứ vậy mà cười đùa rời khỏi phòng tập. Han WangHo nhăn mặt: "Tưởng mình là trẻ con chắc."

Choi HyeonJoon cười nhe hai chiếc răng thỏ, an ủi anh.

Cậu bất chợt suy nghĩ một chút về câu nói của HwanJoong, đúng rồi, Park DoHyeon không có người này, rồi cũng sẽ có người khác. Hắn có rất nhiều lựa chọn, DoHyeon làm sao lại phải cân nhắc đến cậu, hắn sẽ lại yêu thôi, chỉ là sớm hay muộn.

HyeonJoon như đứng giữa biển người mà chính mình từng nói, Park DoHyeon trong mắt cậu phát sáng, nhưng cậu lại thấy hắn đang nhìn về phía khác. Hay nói một cách chính xác hơn là, ánh mắt Park DoHyeon chưa một lần nhìn về hướng này.

Dù chân có đứng đến tê dại, có đợi xuân hạ thu đông qua bao nhiêu lần, Choi HyeonJoon vẫn sẽ không thể đợi được người mà cậu muốn yêu. Giữa cậu và Park DoHyeon là một bức tường trắng lớn, trên đó chi chít những dòng chữ:

"Không xứng."

"Không thích."

"Không thuộc về nhau."

Chúng nhiều đến mức không đếm được, ngổn ngang và tuỳ tiện nằm chồng chéo lên nhau. Chỉ cần Choi HyeonJoon tiến thêm một bước, trên đó lại nhiều thêm một lời nhắc nhở, nhắc cho Choi HyeonJoon tỉnh táo rằng phía trước hoàn toàn không có lối vào.

Xin hãy từ bỏ,...

05.

Dù chia tay với cô nàng kia cũng một khoảng thời gian, nhưng Choi HyeonJoon làm sao không nhìn ra được Park DoHyeon có bao nhiêu phần luyến tiếc đoạn tình cảm này. Cũng đúng thôi, ngày ấy hắn tìm đến cậu hào hứng chia sẻ, Choi HyeonJoon thật sự nghĩ liệu là cô gái ấy may mắn, hay Park DoHyeon may mắn.

Hắn hầu hết đều dành thời gian cho cô nàng, vài món quà vào những dịp lễ đều là do lôi kéo Choi HyeonJoon cùng mình đi lựa. Cậu ở bên cạnh nhìn hắn chăm chú bỏ sợi dây chuyền vào hộp rồi đóng lại, một đoá hoa hồng ngả màu đỏ rượu yêu kiều cũng được chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt sáng rực nhìn Choi HyeonJoon: "Thấy thế nào?"

"Rất hợp với mày."

Cô ấy cũng, rất hợp với mày.

Choi HyeonJoon luôn cho rằng, Park DoHyeon sẽ yêu rất lâu, vài ba năm rồi sẽ cưới. Cậu trên dưới trăm nghìn lần tưởng tượng về viễn cảnh nhìn thấy người mình yêu, tay trong tay bước vào lễ đường cùng một người mà cậu ấy theo đuổi. Chẳng biết lúc đó liệu cậu sẽ trông đáng thương như nào, có trực tiếp sụp đổ trước mặt mọi người hay không.

Chẳng biết nữa,...

Thế mà chuyện không ngờ lại xảy đến, vào thời điểm Park DoHyeon nói về những điều mà hắn biết, sự đau khổ đó như lây lan sang cả trái tim nhỏ bé của Choi HyeonJoon, Park DoHyeon đang tổn thương, cậu làm sao mà không đau cho được.

Choi HyeonJoon giống như lạc vào trong một khu rừng rậm khi chọn yêu Park DoHyeon, mọi thứ trước mặt hay sau lưng đều tối mịt. Rõ ràng cậu có thể quay đầu đi lại lối cũ, nhưng cũng không biết thật sự có thể trở về không, nhưng đi tiếp thì lại quá mơ hồ. Tình yêu xuất phát từ một phía chính là day dứt như vậy, Choi HyeonJoon quá đau để tiếp tục, nhưng lại không đủ tàn nhẫn với chính mình để buông xuôi.

Mỗi lúc bản thân tràn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn do chính mình tự bày bừa, Choi HyeonJoon chỉ muốn thật nhanh trốn vào trong chăn mà ngủ. Cậu không có cách nào chia sẻ thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này với bất cứ ai, lại càng không muốn nghe họ khuyên ngăn mình nên dừng lại.

Là Choi HyeonJoon chọn ở phía sau Park DoHyeon nhìn hắn hạnh phúc, cậu còn muốn trách ai nữa đây?

Thói ngủ nhiều của HyeonJoon ngày một nặng, chẳng là chỉ có mỗi cậu không nhìn ra. Cùng lúc Park DoHyeon thường xuyên ra vào ký túc xá, luôn không thấy HyeonJoon trong phạm vi của mình, thường ngày cậu vẫn hay ở bên cạnh hắn, không ăn thì uống, tuỳ ý hỏi xem hắn đang làm gì, giờ lại không một chút tung tích.

Mở cửa phòng chung, HyeonJoon cuộn tròn trong chăn mà ngủ, cả cơ thể run lên bần bật như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Cậu đạp tung chăn giống hệt người muốn bỏ chạy, mồ hôi ướt hết cả quần áo, Park DoHyeon hoảng hốt nhanh chóng vọt đến bên cạnh, lay cả người Choi HyeonJoon dậy: "Doran."

Người kia gần như ngất xỉu trên tay hắn, HyeonJoon chỉ kịp chạm vào một góc áo của Park DoHyeon, ánh mắt khép hờ có lẽ đã biết ai ôm lấy mình trước khi hoàn toàn đóng lại: "DoHyeon à..."

_

Han WangHo lái xe, ngay trong đêm cùng cả đội mang Choi HyeonJoon đến bệnh viện.

Bác sĩ bước ra với sắc mặt có phần nghiêm trọng, WangHo nhận trách nhiệm đi theo còn Park DoHyeon, Yoo HwanJoong và Kim GeonWoo sẽ vào bên trong thăm HyeonJoon.

Bác sĩ bảo Han WangHo cứ ngồi, còn mình thì tìm kiếm thứ gì đó, đặt một lọ thuốc màu trắng đến trước mặt anh: "Cậu có từng thấy thứ này ở trong nhà bao giờ chưa?"

"Đây là thuốc ngủ ạ?" WangHo có phần sửng người, anh biết dạo gần đây Choi HyeonJoon ngủ rất nhiều, nhưng không nghĩ đến việc cậu dùng thuốc để bản thân có thể ngủ. Bác sĩ gật đầu, "Loại này khá mạnh, dùng ở liều lượng cao sẽ dẫn đến tử vong."

"Tình hình hiện tại của bệnh nhân khá tệ, cậu ấy không ăn uống điều độ cộng với việc ngủ nhiều do thuốc sẽ khiến sức khỏe tuột dốc. Cậu ấy còn mơ thấy ác mộng, có lẽ đó cũng là một phần khiến cậu ấy hoảng sợ đến ngất xỉu."

Bác sĩ khẽ nhíu mày, "Vẫn còn một chuyện, bệnh nhân đang có dấu hiệu của bệnh tâm lý, rất đáng quan ngại."

...

Đợi WangHo quay lại, HyeonJoon vẫn chưa tỉnh.

Park DoHyeon ngồi bên cạnh xoa lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bạn cùng phòng của mình rơi vào tình trạng tệ đến như vậy. Kim GeonWoo nhìn WangHo sắc mặt không tốt, rót một ly nước rồi đỡ anh ngồi xuống: "Anh ơi, làm sao vậy?"

"Bác sĩ nói em ấy cần ở lại ba ngày để theo dõi, tình hình không ổn định lắm." WangHo nhận lấy ly nước liền nốc sạch, mắt không rời khỏi HyeonJoon vẫn hôn mê trên giường bệnh.

Đứa trẻ này, là bạn đồng hành đã cùng đi rất lâu trên con đường anh tìm ánh sáng của chiến thắng.

Park DoHyeon vẫn có chút chưa lấy lại tinh thần, hình ảnh hắn nhìn thấy HyeonJoon run lên bần bật rồi ngất xỉu trên tay mình khiến DoHyeon như chết lặng. Đại não hắn như quả bom phát nổ, chỉ biết ôm lấy HyeonJoon khi đó đã bất tỉnh chạy đi cầu cứu, may mà Han WangHo đã xuất hiện.

06.

Ba ngày sau khi nằm ở viện, Choi HyeonJoon cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt cậu chậm rãi mở ra nhìn mọi thứ xung quanh, Park DoHyeon thấy cậu ngồi dậy liền đến bên cạnh đỡ lấy: "Mày thấy sao rồi?"

"Ổn mà, không sao."

HyeonJoon đáp rất nhẹ nhàng, xung quanh chỉ có hai người bọn họ, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Park DoHyeon, có thể bế tao đi vệ sinh không? Chân tao đau."

Park DoHyeon có hơi giật mình, HyeonJoon lại không có phản ứng kì lạ gì khác, vẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Một chút khó tả chạy dọc cả cơ thể Park DoHyeon, mất tự nhiên ho một cái: "Được."

Hắn cúi thấp người để HyeonJoon câu lấy cổ, là tư thế bế công chúa thông thường rồi ôm lấy cậu vào nhà vệ sinh, Park DoHyeon đặt HyeonJoon lên nắp bồn cầu xong liền bỏ ra ngoài, chỉ để lại một mình cậu ở trong đó tự giải quyết.

— Rốt cuộc, là chuyện gì vậy nhỉ?

Park DoHyeon không đi xa, ở bên ngoài nhà vệ sinh nghiêm túc chỉnh lại hô hấp của mình. Hắn không hiểu vì sao đột nhiên HyeonJoon lại nhờ vả hắn chuyện như vậy, lại còn là thẳng thắn đòi hắn bế, trước nay cậu ấy là người rất ngại ngùng khi ở bên cạnh hắn.

"Park DoHyeon?"

Giọng HyeonJoon rất nhẹ, so với bình thường lại có chút, dễ nghe hơn?

"Ở đây." Hắn đáp lại, HyeonJoon bảo muốn ra ngoài, hắn liền mở cửa vào trong để bế cậu ra. HyeonJoon ngồi trên giường ăn trái cây, lướt điện thoại để xem tin tức mà ba ngày qua mình hôn mê đã bỏ lỡ, Park DoHyeon thấy cậu chăm chú, liền hỏi, "Mày còn khó chịu ở đâu không?"

"Không có."

"Vậy lát nữa có thể làm thủ tục xuất viện." Park DoHyeon nhìn tin nhắn do Han WangHo gửi đến, suy nghĩ một lát mới trả lời anh, [ Cậu ấy tỉnh lại rồi, lát nữa em gọi xe cho cả hai về. ]

[ Ừm, về cẩn thận. ]

Park DoHyeon không xem tin nhắn nữa, cất điện thoại vào túi, còn chưa làm xong đã có người gọi đến, đành phải lần nữa mang ra xem, là bạn gái cũ của hắn. Choi HyeonJoon thấy hắn lưỡng lự, khẽ chớp mắt: "Không nghe sao?"

"Số lạ, không muốn nghe." Park DoHyeon lần nữa cất điện thoại đi, Choi HyeonJoon không làm khó hắn nên chỉ gật đầu.

Park DoHyeon bảo cậu cứ ngồi đây ăn, hắn sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

"Được."

_

Ra khỏi bệnh viện mà chuông điện thoại của Park DoHyeon vẫn liên tục reo không ngừng nghĩ. Choi HyeonJoon biểu tình không mấy quan tâm lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi hắn, "Là cô ấy hả?"

Park DoHyeon cầm hành lý giúp cậu, quan sát bên đường chuẩn bị gọi taxi, chuông điện thoại phiền toái lại lần nữa vang lên. Khi này hắn mới chịu nhìn sang Choi HyeonJoon, chỉ thấy cậu chớp mắt một cái, ánh nhìn pha chút thâm tình kì lạ, Park DoHyeon khó hiểu nhưng chỉ lên tiếng, "Không biết, có khi là bị quấy rối, cần đổi số mới."

Cuối cùng cũng đón được xe, hắn bỏ hành lý của cậu vào cốp rồi cả hai cùng ngồi vào. Suốt đoạn đường chẳng ai nói gì với ai, Park DoHyeon im lặng ngắm gió chiều bên ngoài cửa sổ xe thổi vào, từng đợt đều khiến hắn tỉnh táo ra, nhưng càng như vậy thì nỗi đau trong trái tim vỡ nát của hắn càng rõ ràng. Hắn rõ ràng biết chính xác người gọi đến là ai, nhưng lí trí mách bảo hắn: nếu tha thứ cho một kẻ làm tổn thương mình, chẳng khác nào trao cho họ viên đạn thứ hai, vì viên thứ nhất vẫn chưa đủ giết chết ta hoàn toàn.

Park DoHyeon trong lòng tự mỉa mai, hắn cảm giác như chính mình đã tìm thấy một vì sao xinh đẹp nhất, phù hợp nhất, khó khăn lắm mới hái xuống được, trân quý hơn báu vật trên đời để rồi chỉ ước rằng chưa từng làm vậy.

Nếu Park DoHyeon chưa từng mơ ước về ngôi sao, trái tim hắn có lẽ sẽ nguyên vẹn.

Choi HyeonJoon chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh hắn, chẳng nói lời nào. Không phải bản thân không muốn cùng hắn tâm sự, chỉ là cậu biết có khuyên thêm cũng chỉ vô ích.

Chuyến xe quá đỗi yên tĩnh, cũng không quá lâu đã về tới kí túc xá. Park DoHyeon xuống xe trước, cẩn thận thanh toán rồi mới mở cửa đỡ lấy cậu ra ngoài: "Có đi nổi không?"

"Được, không sao."

Choi HyeonJoon nhìn bàn tay hắn đang chìa ra, có chút ngạc nhiên, Park DoHyeon trái lại nghĩ rằng cậu ngại nên vẫn kiên quyết đỡ lấy HyeonJoon, "Ban nãy nói đau chân mà, để tao đỡ mày."

"Chân..." Choi HyeonJoon còn muốn nói tiếp thì đã bị Park DoHyeon kéo vào trong, HwanJoong vừa thấy cậu liền chạy đến, "Hyung, anh về rồi."

Có lẽ Han WangHo đã nói với bọn họ chuyện hôm nay Choi HyeonJoon xuất hiện nên bàn ăn đặc biệt có rất nhiều món, GeonWoo bận bịu nửa ngày mới sắp xếp mọi thứ ổn thoả, kéo ghế cho HyeonJoon, "Mau ngồi xuống ăn đi, đều là chuẩn bị cho anh đó."

Lâu rồi cậu mới cảm nhận lại thứ gọi là: có người chào đón mình về nhà. Park DoHyeon phụ trách cất hành lý giúp cậu, hắn vỗ vai Choi HyeonJoon bảo cậu nên ăn nhiều một chút, dù sao dạo gần đây sức khoẻ không ổn định, những món được bày ra đều dựa trên thực phẩm cần thiết cho cậu mà làm.

Choi HyeonJoon ngoan ngoãn dùng bữa, nửa ngày vẫn chưa thấy Han WangHo đâu, quay sang hỏi Yoo HwanJoong thì thằng bé nhún vai, Kim GeonWoo cũng lắc đầu, "Từ sớm đã không thấy rồi, chỉ nhắn bảo bọn em mua đồ bồi bổ cho anh."

Cậu tìm điện thoại của mình, muốn nhắn tin cho WangHo, lúc mở ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi từ số máy lạ, nhíu mày suy nghĩ cũng không biết là ai, đến khi mở mục tin nhắn thì mới phát hiện ra chính là cô bạn gái cũ của Park DoHyeon, kiếm hắn vài ngày trước. Nhớ lại chuyện cần làm, liền nhắn tin cho WangHo: [ Hyung, anh ở đâu? ]

[ Anh đang bận, em về chưa? ]

[ Em về rồi, không thấy anh nên em nhắn, anh có ổn không? ] Choi HyeonJoon rất quan tâm người anh này, dù sao WangHo là người đồng hành cùng cậu không ngắn lại chẳng dài, giữa bọn họ có một khoảng thời gian vừa đủ để cảm thông, lại đủ để thấu hiểu, [ Anh ổn, có thể mai anh mới về, em nghỉ ngơi sớm đi. ]

[ Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm. Mai gặp lại! ]

Ngoài miệng nói như vậy nhưng Choi HyeonJoon cảm thấy khá lo lắng, có chút không yên lòng về Han WangHo. Park DoHyeon vừa tắm xong thì đi ra, tóc còn chưa kịp lau khô nên chỉ tiện vắt một chiếc khăn bông trên đầu, thoải mái mở tủ lạnh kiếm đồ uống. HyeonJoon ngồi nhìn màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện đã kết thúc của cậu và đội trưởng, Park DoHyeon đi đến, "Làm sao vậy?"

"Tớ thấy, hình như anh WangHo đang gặp rắc rối." Choi HyeonJoon ngẩng đầu nhìn, Park DoHyeon trong bộ dạng vừa tắm xong nhìn rất cuốn hút, hắn nhíu mày, "Rắc rối?"

Choi HyeonJoon gật đầu, cậu thở dài: "Linh cảm mách bảo tao là anh ấy đang gặp nguy hiểm, tao muốn đi tìm anh ấy."

07.

Một kẻ dám nghĩ thì sẽ có một kẻ dám làm, cả hai không có chút thông tin nào nhưng vẫn quyết định đi tìm Han WangHo. Nhắn tin cho Park JaeHyuk và cả Son SiWoo để hỏi xem liệu họ có ở bên cạnh nhau không, chỉ thấy JaeHyuk nhanh chóng phản hồi: [ Bọn anh ở quán rượu gần trụ sở GenG, mau đến cứu. ]

Đến nơi thì không khác gì một cuộc hỗn chiến, Park JaeHyuk bị đẩy ra một góc ngồi, vây giữa đám đông là Han WangHo đã gần như không tỉnh táo và Son SiWoo thì suýt ngã. Mấy người đàn ông bên cạnh cứ liên tục rót rượu, trong số đó cũng có không ít những cô gái khá quyến rũ, "Mau uống đi, uống đi."

Choi HyeonJoon không nghĩ nhiều, muốn đi đến kéo anh ra thì Park DoHyeon liền xông lên trước, ở trong đám đông thuận lợi nắm lấy vai Han WangHo. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, có chút kinh ngạc, lại nhìn ra phía cửa liền thấy Choi HyeonJoon với vẻ mặt lo lắng, đứng ngồi không yên. Đám người kia thấy Park DoHyeon muốn mang WangHo đi liền cản lại, "Như vậy làm sao được, quy tắc là chưa uống hết thì không được đi."

"Em thay anh ấy uống, được không ạ?" Park DoHyeon không nhìn bọn họ, chỉ đem rượu đã rót riêng cho Han WangHo lần lượt nốc sạch. Choi HyeonJoon sợ hắn thật sự bị ép đến nôn nên cũng chạy đến, bia chưa kịp cầm đã bị Park DoHyeon giành mất, "Mày vừa khỏi bệnh, để tao."

Nhưng đám người kia cũng không tốt lành như vậy mà để bọn họ đi, mang cho Park DoHyeon vài chai rượu mới đã khui sẵn, còn cợt nhả nói một câu, "Vốn muốn mời tuyển thủ Peanut uống, nhưng bây giờ cậu muốn thay cậu ấy, thì được thôi."

Choi HyeonJoon thấy không ổn, muốn lần nữa ngăn Park DoHyeon, nhưng hắn lại không có chút gì là sợ hãi. Toàn bộ ly đưa đến đều bị Park DoHyeon diệt sạch, thành công mang ba người anh của mình rời khỏi quán rượu, ai gửi về nhà nấy.

Han WangHo say khướt nằm ở trên giường, Choi HyeonJoon mệt đến thở không ra hơi mới hoàn thành công việc cuối cùng là đắp chăn cho anh, còn cẩn thận đứng quan sát một chút xem WangHo đã thật sự ổn chưa rồi mới giải quyết người còn lại.

"Người còn lại" Park DoHyeon ngồi tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt tựa như đã ngủ. Choi HyeonJoon đến bên cạnh hắn cũng không tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, tranh thủ một chút ngắm nhìn hắn, quầng thâm mắt của Park DoHyeon lại xuất hiện rồi.

Thật ra trước đây khi bọn họ phải thức đêm luyện tập, Choi HyeonJoon không ít lần nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Park DoHyeon, nhưng chưa một lần thấy hắn muốn từ bỏ: "Nhìn đủ chưa?"

Giật mình rời khỏi suy nghĩ của chính mình, Choi HyeonJoon phát hiện Park DoHyeon đã tỉnh từ khi nào, đang nặng nề thở: "Mày không khoẻ chỗ nào hả?"

"Không biết... cảm thấy rất nóng."

Cậu đưa tay lên trán Park DoHyeon để kiểm tra, cảm giác dễ chịu khi HyeonJoon chạm vào khiến hắn rất thoải mái, càng tham lam muốn nhiều hơn. Cậu nhìn DoHyeon thở gấp, cả người hắn đều như phát hỏa, DoHyeon khẽ mở mắt nhìn cậu, "Giúp tao, HyeonJoon..."

Park DoHyeon tựa đầu lên vai cậu, còn chưa kịp la hét thì tay HyeonJoon đã chạm vào phần cứng bên dưới người Park DoHyeon, cậu tròn xoe cả mắt, mấp máy không nói thành câu hoàn chỉnh: "Cậu... cái này, cái này..."

"Tao đi lấy thuốc hạ sốt cho mày... a."

Park DoHyeon giữ chặt tay cậu, ở cổ HyeonJoon dụi vài cái, da thịt mát lạnh ấy khiến hắn mất bình tĩnh, muốn đem cả người mình dán vào Choi HyeonJoon.

Cậu đỏ bừng cả mặt, thân nhiệt thậm chí còn nóng hơn Park DoHyeon ở đối diện, cũng không đợi cậu bình tĩnh lại, hắn ở bên tai cậu rên rỉ vài tiếng, dùng tay HyeonJoon tự an ủi mình. Não HyeonJoon trắng xóa, không thể nghĩ được gì ngoại trừ việc muốn bỏ chạy, Park DoHyeon ở bên tai cậu phả hơi nóng: "Không đủ..."

Giờ HyeonJoon mới hiểu, hoá ra trong thứ rượu mà đám người kia cố ý cho Park DoHyeon uống có vấn đề, thật là cái đám chết tiệt dơ bẩn. Cậu muốn đẩy Park DoHyeon ra, cố gắng giúp hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt người kia sớm đã hằn lên tơ máu, hơi thở càng lúc càng nặng nề, đem bàn tay của Choi HyeonJoon trực tiếp cho vào bên trong quần mình, "Là con trai cả mà, mày ngại sao?"

"Tao..."

Cảm giác chạm vào vật nóng hổi kia khiến cậu muốn rụt tay lại, chỉ tiếc là Park DoHyeon ghìm quá chặt không thể nhúc nhích. Hắn ở trên cổ Choi HyeonJoon khẽ rên rỉ vài tiếng, tay cậu mềm mại nắm lấy dương vật làm hắn có chút sung sướng không tả nổi. Choi HyeonJoon như bất động, mặc kệ Park DoHyeon dùng tay mình tự an ủi bản thân, cậu thật sự muốn khóc rồi.

Park DoHyeon càng lúc tinh thần lại càng không tỉnh táo, không đủ thỏa mãn liền đẩy ngã cậu ở trên giường, Choi HyeonJoon hoảng sợ, không kịp kêu lên đã bị hắn bịt miệng lại. Park DoHyeon đợi cậu có chút bình tĩnh, trực tiếp kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống, dứt khoát ném ra xa, Choi HyeonJoon theo quán tính khép chân lại, cậu quỳ gối lên muốn bỏ chạy, Park DoHyeon đương nhiên không để cậu được toại nguyện, dùng lực tay mạnh mẽ ấn lấy lưng HyeonJoon ép ngực cậu dính chặt vào giường, "A... đau."

Cả một cặp mông căng tròn mềm mại lại trắng nõn đập thẳng vào mắt DoHyeon, hắn không nhịn được đưa tay lên bóp lấy, HyeonJoon giật thót mà cong lưng, "Hưm..."

Nhận ra tiếng rên của chính mình, Choi HyeonJoon vội vã tự bịt miệng mình lại, nhưng Park DoHyeon vốn đã nghe thấy rồi, hắn khẽ cười châm chọc cậu, "Rên dễ nghe như vậy sao?"

Thuốc được bỏ vào rượu có vẻ đã nuốt trọn lý trí Park DoHyeon khiến hắn hoàn toàn không sợ hãi, càng không ngại ngùng mà đem vật nóng cứng ở giữa háng mình kẹp vào khe đùi mềm mại của Choi HyeonJoon. Park DoHyeon dùng sức đem chân cậu khép lại, thoải mái di chuyển, HyeonJoon bị ma sát liền phản ứng, cậu chôn mặt vào trong gối để tránh bản thân lại phát ra âm thanh kì lạ. Park DoHyeon cảm giác như một dòng điện chạy khắp người mình, sung sướng đến nỗi khẽ chửi thề một tiếng.

"Kẹp chặt vào." Park DoHyeon vỗ nhẹ vào mông Choi HyeonJoon bảo cậu khép chân vào, Choi HyeonJoon lắc đầu phản kháng, ngẩng mặt khỏi gối nức nở, "DoHyeon, tha cho tao đi..."

Mặc dù phản kháng nhưng khi Park DoHyeon nhấp một cái thật mạnh, cậu lại không tự chủ được kẹp chặt hắn hơn. Tư thế này so với làm tình chính thức cũng không khác nhau là mấy, Park DoHyeon đưa tay đỡ lấy cằm Choi HyeonJoon không cho cậu trốn vào gối nữa, đẩy hông một cái, "Ưm."

"Đừng chọc nữa, sắp không chịu nổi." Hai chân Choi HyeonJoon run rẩy, Park DoHyeon nắm lấy eo cậu, cố định mông HyeonJoon dính chặt vào người mình, mạnh mẽ nhấp. Choi HyeonJoon không năn nỉ được lại nức nở, tay của Park DoHyeon đỡ lấy cằm cậu cũng bị nước bọt làm cho nhầy nhụa, HyeonJoon bị đẩy tới đẩy lui thút thít trông đáng thương vô cùng, "DoHyeon, hức... ra mất."

Má đùi của HyeonJoon quá mềm mại, làm Park DoHyeon không kìm được mà tham lam muốn nhiều hơn, hắn muốn chôn sâu ở bên trong cậu, cảm nhận rõ ràng cảm giác da thịt ma sát vào nhau, giọng rên rỉ nỉ non của HyeonJoon bên tai như lông vũ cọ vào lòng hắn, khiến Park DoHyeon ngứa ngáy đến điên cuồng.

"Chậm, chậm thôi..." HyeonJoon chạm tay lên bụng hắn, muốn đẩy DoHyeon ra khỏi người mình ngược lại còn bị hắn nắm lấy cả hai cổ tay, kéo cong người lên mà nhấp từng cái thô bạo. Choi HyeonJoon chỉ có thể ngửa cổ đón nhận, không nhịn được mà bắn đầy ra giường, "A... hức."

Cậu nằm gục xuống mà thở dốc, mông vẫn vểnh cao do Park DoHyeon nắm lấy eo, mồ hôi theo võng lưng của cậu mà chảy xuống rồi đọng lại một chỗ. Hắn tiếp tục thúc, Choi HyeonJoon chỉ có thể không ngừng "ưm ưm" mấy tiếng, mắt đã ướt đẫm vì khóc, giọng thậm chí muốn lạc đi, "DoHyeon, DoHyeon..."

Tinh dịch chạy dọc theo mép đùi mà chảy xuống giường, Park DoHyeon rời khỏi đùi HyeonJoon, cả người cậu liền trực tiếp đổ xuống giường, hắn nheo mắt nhìn thành phẩm do mình tạo ra. Thịt đùi bị ma sát đến đỏ ửng, nhớp nháp đầy dịch trắng của hắn, lỗ nhỏ mà hắn chưa chạm đến liên tục mấp máy như mời gọi, Park DoHyeon khom người, lau mồ hôi trên trán HyeonJoon, lại quệt đi giọt nước đọng trên mí mắt cậu.

"Đừng khóc,..." Park DoHyeon vuốt tóc cậu, HyeonJoon không còn sức chỉ biết nằm đó mà thở, những nơi mà tay hắn chạm vào cậu đều phản ứng lại, HyeonJoon nỉ non, "Mệt lắm, không làm nổi nữa... hức."

Park DoHyeon gật đầu, "Ừm, không làm nữa, ngủ ngon."

_

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com