02. Tốt Nhất
08.
Sau sự việc phát sinh đó, HyeonJoon bình thường đã ít nói chuyện nay còn trầm mặc hơn. Chỉ cần trong khu vực có sự xuất hiện của Park DoHyeon thì không quá năm phút cậu đã mất dạng, ngại ngùng không dám nhìn hắn.
Han WangHo thấy hành vi khả nghi liền tra hỏi: "Sao lại trốn?"
"Không có... mà." Thẳng thắn bị tra hỏi bởi đội trường nên Choi HyeonJoon lại muốn chuồn đi, Han WangHo tóm lấy áo cậu kéo lại, "Lại còn dám chạy?"
Bất lực đứng lại một chỗ, khẽ quan sát xung quanh để đảm bảo là Park DoHyeon sẽ không tự nhiên từ đâu đó xuất hiện. WangHo nhíu mày, khó chịu nhìn thằng bé trước mặt mình cứ thấp thỏm lo sợ.
"Em thích Park DoHyeon có đúng không?" Han WangHo không vòng vo trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề, Choi HyeonJoon hoảng hốt vội dùng tay bịt miệng anh lại, ôm lấy WangHo kéo vào một góc khuất, "Có thể chết người đó anh ơi."
Biết chính mình không thể giấu giếm Han WangHo nên đành nói hết với anh, WangHo ngược lại không thấy có gì bất ngờ nên chỉ gật đầu một cái. Choi HyeonJoon cúi mặt, cắn môi có chút phân vân, "Nhưng dạo gần đây bọn em có chút chuyện ngoài ý muốn, thêm nữa, bạn gái cậu ấy dường như muốn quay lại."
Han WangHo nhún vai, anh nghiêm túc nhìn HyeonJoon: "Thật sự là thế thì sao? Quyết định vẫn nằm ở chỗ Park DoHyeon mà, anh nghĩ thằng bé sẽ không quay lại đâu."
"Em không biết, chẳng qua em cảm thấy, DoHyeon thật sự còn rất yêu cô ấy." Choi HyeonJoon là người chứng kiến dáng vẻ từ vui sướng đến tuyệt vọng của DoHyeon khi hắn yêu, cậu biết rõ hắn đối với đoạn tình duyên ngắn ngủi này có bao nhiêu phần luyến tiếc.
"Vậy cứ đợi đi, anh với em đánh cược. Anh tin Park DoHyeon."
_
Trụ sở của bọn họ nhận được rất nhiều bánh ngọt và quà, phần lớn đều là gửi đến Park DoHyeon, nhưng người nhận được nhiều thứ hai không ai khác lại là Choi HyeonJoon. Từ sau lần cậu khuyên Park DoHyeon quay lại với cô gái kia, bánh ngọt tự tay cô làm rồi gửi đến cậu cũng đã có chút quen thuộc, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được dụng ý.
Sau mấy ngày nằm viện không được chơi game khiến Choi HyeonJoon cũng có chút nhớ nhung, đợi ban đêm khi mọi người đều ngủ hết thì lại tự mở máy leo xếp hạng một mình. Nguyên do vẫn là vì nếu ban ngày cậu luyện tập, nhất định Park DoHyeon sẽ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xuyên thủng, hắn có vẻ thật sự xem chuyện phát sinh của bọn họ là "anh em giúp đỡ lẫn nhau" sao?
Đùi Choi HyeonJoon vẫn còn đỏ, mỗi lần tắm lại nhìn thấy nó khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó bản thân đã khóc nức nở như thế nào, xấu hổ muốn lao đầu vào thành bồn kết thúc cuộc đời của chính mình.
HyeonJoon vừa chọn xong tướng xạ thủ để khoá vào, người ta vẫn thường hay nói về việc khi chúng ta thích một người, chúng ta sẽ có xu hướng bắt chước thói quen của họ.
Chỉ kịp vươn người một cái chuẩn bị tinh thần chiến đấu thì từ phía sau lưng từ lúc nào truyền đến một luồng khí lạnh khiến cậu rùng mình. Mùi hương quen thuộc, cảm giác ánh mắt đổ lên người cũng không khó nhận ra, Choi HyeonJoon khẽ từ từ quay đầu, Park DoHyeon mặc quần áo ngủ im lặng nhìn cậu, HyeonJoon nuốt nước bọt lên tiếng "Mày chưa ngủ sao?"
Choi HyeonJoon nhẹ nhàng hỏi nhưng hắn lại không buồn trả lời, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. HyeonJoon chột dạ, quay sang chỗ hắn tiếp tục bắt chuyện, "Cũng muộn rồi mà..."
"Mày cũng có ngủ đâu?" Park DoHyeon không nhìn cậu mà chỉ nhìn vào màn hình cấm chọn, Choi HyeonJoon vội xua tay, "Hết ván tao ngủ ngay, mày đi ngủ đi."
"Vậy mày hết ván thì chúng ta đi ngủ."
Biết rõ Park DoHyeon là người cứng đầu, nhưng không ngờ một ngày cái tính cách đó lại dùng để đối phó cậu. Choi HyeonJoon chỉ biết im lặng chơi xếp hạng, Park DoHyeon ở bên cạnh nhìn theo từng bước di chuyển của cậu, HyeonJoon thật sự cảm giác như chính mình đang tham gia giải đấu sinh tử vậy. Lén nhìn sang, người kia vẫn chăm chú, Park DoHyeon đột nhiên rướn người tới, cầm lấy chuột của cậu di chuyển,: "Sao lại đi vào bụi? Mày là trợ thủ à?"
Choi HyeonJoon thở gấp một hơi, tim muốn vọt ra ngoài. Tay Park DoHyeon vẫn còn đang ở trên tay cậu, hơi ấm làm tâm trí Choi HyeonJoon như chạy ngược về thời điểm bọn họ cùng nhau lăn trên giường, vội rụt tay lại, HyeonJoon mất tự nhiên ho một cái: "Chơi giúp tao, tao đi lấy nước uống."
Cậu ở nhà bếp điều chỉnh lại hô hấp của mình, dạo gần đây Park DoHyeon thường xuyên ở ký túc xá nên việc bọn họ gặp mặt nhau đã thay đổi ở một tần suất cao hơn. Trước kia mặc dù cả hai cũng luôn như hình với bóng, nhưng Park DoHyeon chỉ chăm chú nhắn tin cùng cô bạn gái, giờ thì đường ai nấy đi nên xem ra hắn đang dư dả có khối thời gian, đủ để nhớ đến sự tồn tại của người bạn đồng niên này.
"Ngủ thôi."
Park DoHyeon cũng xuất hiện ở nhà bếp, Choi HyeonJoon như chú thỏ trốn trong bụi đột nhiên bị người lạ phát hiện mà giật nảy, "Xong rồi hả?"
Park DoHyeon gật đầu, mặt không có biểu cảm đặc biệt nào: "Ừ, đối thủ đầu hàng rồi."
09.
Choi HyeonJoon nằm trong chăn nhưng không có cách nào để ngủ, Park DoHyeon ở bên cạnh vẫn đang xem điện thoại. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi khuếch đại được tiếng thở dài của DoHyeon, "Mày cũng nhận được bánh của cô ấy có đúng không?"
"Ừ, có nhận."
Choi HyeonJoon tuy có nhận nhưng cậu chưa từng nếm thử qua, không phải cậu không thích ăn đồ ngọt, chỉ là cảm thấy bản thân yêu thầm Park DoHyeon ngay cả khi hắn đang có bạn gái, món quà lại do bạn gái hắn tặng cậu càng không dám thưởng thức. Nằm trong chăn không nhúc nhích, Choi HyeonJoon đến thở mạnh cũng không dám, Park DoHyeon cất điện thoại rồi nằm xuống bên cạnh, chui vào cùng chiếc chăn với cậu: "Về sau đừng nhận nữa, từ chối đi."
"Ừ, biết rồi." Choi HyeonJoon đáp ứng hắn.
Park DoHyeon dán lưng vào lưng cậu, điểm chạm nhau như tỏa nhiệt khiến HyeonJoon cảm thấy nóng ran. Phần đùi bên dưới cũng bắt đầu phản ứng với mùi hương quen thuộc của Park DoHyeon mà phát nhói, HyeonJoon nhắm chặt mắt, tự nhéo chính mình để kiềm chế thứ cảm xúc hoang dại kia.
"Chưa ngủ sao?" Park DoHyeon cảm nhận được bờ vai người bạn đồng niên cứ run lên, lưng chạm vào lưng của hắn cũng căng cứng không dám nhúc nhích. Choi HyeonJoon bị hỏi liền không khống chế được ho một cái, "Vẫn chưa..."
"Chuyện lần trước, xin lỗi."
Giọng hắn không trầm không bổng, bay đến bên tai Choi HyeonJoon. Cậu cũng biết đó không phải lỗi của hắn, vội an ủi, "Không sao, chuyện ngoài ý muốn thôi."
Còn muốn nói với hắn dù sao cũng là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau một chút không thành vấn đề nhưng cậu lại chẳng biết vì sao chính mình đột nhiên nghẹn lại. Park DoHyeon có thể xem cậu là bạn, nhưng trong trái tim cậu liệu hắn có còn đơn thuần chỉ là một người đồng đội nữa hay không?
Càng thích Park DoHyeon, cậu lại càng rõ ràng hơn để nhận ra một điều là thế giới của hắn chỉ có một tư cách duy nhất được chuẩn bị sẵn cho cậu: Bạn bè. Thuở ban sơ quá đơn thuần khiến cậu từng tin rằng chỉ cần chờ đợi, biết đâu một ngày Park DoHyeon sẽ nhìn về phía cậu thì sao. Hiện thực là một gáo nước lạnh, thời gian cuối cùng cũng đã cho cậu đáp án mà cậu không mong muốn, Park DoHyeon sẽ không thuộc về cậu.
Khoảng cách gần nhưng lại quá đỗi xa xôi, chiếc giường lớn vừa đủ hai người lại như có một bức tường lớn ngăn cách. Choi HyeonJoon ôm lấy lồng ngực đang nhói lên bất thường của mình mà mím chặt môi, chỉ sợ lỡ như không thể kiềm chế mà vụn vỡ thì sẽ khó nhìn biết bao nhiêu.
"Ngủ ngon."
Park DoHyeon thì thầm khi HyeonJoon đã ngủ.
Cậu ở trong giấc mơ một lần nữa nhìn thấy "nó." Điều khiến cậu sợ hãi tột cùng là "nó" lại quá giống cậu, dùng từ giống có thể không hình dung hết được, rõ ràng hơn thì: "nó" chính là cậu. Choi HyeonJoon nhìn bản thể của chính mình đi ngay bên cạnh liền muốn bỏ chạy, trái lại chân cậu cứng đờ một chỗ không thể di chuyển. Lần này HyeonJoon đã nghe được tiếng của "nó", không khác biệt với cậu chút nào cả, chỉ là ngữ khí có phần mạnh mẽ hơn, "Cậu đang sợ hãi sao?"
Choi HyeonJoon mở miệng lại phát hiện mình không thể nói được, "nó" lại đi một vòng quanh cậu, thì thầm bên tai cậu, "Cậu muốn từ bỏ cơ hội ở bên Park DoHyeon sao?"
Từ bỏ Park DoHyeon? Choi HyeonJoon chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ có can đảm làm việc đó. "Nó" chạm vào cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt rất trìu mến: "Chiếm lấy hắn đi."
Khuôn mặt kia dần dần mờ nhạt, ngũ quan đều biến mất khiến Choi HyeonJoon bị dọa cho muốn hét lên, "nó" trở lại một màu đen như ngày đầu cậu gặp, tan vào hư không. Choi HyeonJoon tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa cả người, cậu cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy mình, Park DoHyeon run rẩy nhìn cậu, "Lại mơ thấy ác mộng sao?"
"DoHyeon?"
"Ừ, tao đây." Park DoHyeon cuối cùng cũng có thể thả lỏng cánh tay đang ôm lấy Choi HyeonJoon, ban nãy khi nghe thấy giọng cậu liên tục gào khóc đã khiến hắn sợ hãi, Park DoHyeon không có cách nào quên được hình ảnh Choi HyeonJoon ngất xỉu trên tay mình, vội ôm lấy cậu mà lay, may mắn là HyeonJoon lần này đã tỉnh.
Đợi cả hai đều bĩnh tĩnh lại, sự ngại ngùng vốn có bắt đầu bao trùm lấy họ. Choi HyeonJoon điều chỉnh bản thân ngồi ngay ngắn lại, vô tình lại kéo gần khoảng cách với Park DoHyeon hơn, hắn chớp mắt, "Mày... cứng rồi?"
Choi HyeonJoon lập tức đỏ người, vội đẩy Park DoHyeon ra, "Không có, t-tao đi vệ sinh một lát."
_
Tiếng xả nước lấn át tất cả âm thanh còn lại, Choi HyeonJoon nhìn thứ ở giữa chân mình đang trướng đến đau nhức, đưa tay muốn tự tát bản thân một cái. Rõ ràng là né tránh Park DoHyeon mà bây giờ lại nổi hứng ngay trước mặt hắn, xấu hổ muốn chết.
Với kinh nghiệm ít ỏi, Choi HyeonJoon tự an ủi mình, cậu dùng tay che miệng để ngăn tiếng rên không lọt ra ngoài. Tiếc là còn chưa đạt đến cao trào thì Park DoHyeon đã gõ cửa, hắn tựa cả người vào vách ngăn đang chia cắt cả hai mà nói, "Choi HyeonJoon, mở cửa đi, tao giúp mày."
Trái tim như vọt lên miệng trực tiếp nhảy ra ngoài, HyeonJoon tự cắn chính mình để không phát ra âm thanh kì lạ nào. Giọng của Park DoHyeon trầm thấp khó tả, "HyeonJoon..."
Cuối cùng cửa vẫn mở ra để đón hắn, Park DoHyeon nhìn chiếc áo của cậu bị bản thân kéo đến nhăn nhúm, quần ngoài lẫn quần nhỏ đã tuột đến đầu gối, nhồi nhét một chỗ rất chật vật. Đêm say đó hắn không hề nhìn rõ Choi HyeonJoon, chỉ nhớ tiếng rên rỉ kia rất dễ nghe, bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo, cả cơ thể phiếm hồng của HyeonJoon không chút giấu giếm hiện ra trước mắt hắn.
Cả người HyeonJoon dán chặt lên cửa, Park DoHyeon dùng tay xoa giúp cậu. Lòng bàn tay hắn rất ấm, bờ vai rộng làm điểm tựa để Choi HyeonJoon bám víu vào, cậu siết chặt áo hắn, mím môi không dám rên rỉ. Park DoHyeon như ma xui quỷ khiến, đột nhiên liếm vành tai HyeonJoon, "Ưm..."
Âm thanh bất chợt làm cả hai đứng hình một lúc lâu nhưng Park DoHyeon lại không cho cậu có thời gian ngại ngùng, gặm lấy một bên tai HyeonJoon tiếp tục mút, tay vẫn nắm lấy dương vậy cậu chậm rãi tuốt, "DoHyeon, không được..."
"Cái gì không được?" Park DoHyeon ra sức an ủi thứ trong tay mình, Choi HyeonJoon bị kích thích càng ghìm chặt lấy hắn hơn, chôn mặt ở trên vai rộng của hắn mà nức nở, "Sắp, không ổn rồi... hưm."
Choi HyeonJoon phát tiết đầy ra tay của Park DoHyeon, nghiêng đầu thở dốc. Hắn nhìn tay mình, dịch trắng nhơ nhớp chảy dọc xuống cổ tay, Park DoHyeon khẽ nheo mắt quan sát HyeonJoon đang chật vật bám víu lấy hắn. Buông Choi HyeonJoon ra, tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo Park DoHyeon để khỏi ngã, HyeonJoon nhìn hắn: "Mày... cái đó."
Phần bên dưới Park DoHyeon không tự chủ được đã gồ lên khiến hắn đau nhức, chỉ thấy DoHyeon giúp cậu lau mồ hôi lẫn cả vệt tinh còn vương trên đỉnh dương vật, cúi người cẩn thận giúp cậu mặc lại quần. Khi tay hắn đến ngang đùi của HyeonJoon, muốn chạm vào chỗ còn sưng đỏ do lần trước mình gây ra thì cậu liền giật nảy một cái, "A."
Tay của Park DoHyeon bị HyeonJoon kẹp ở giữa, thịt mềm bao bọc lấy khiến hắn có chút kích động. Choi HyeonJoon nhắm tịt mắt kiềm chế, suýt chút thì có thể cậu đã bắn thẳng lên tóc Park DoHyeon. Hắn ngẩng đầu, mặt va phải vào "Choi nhỏ" đang run rẩy, nơi tư mật có màu hồng xen chút sậm thu hút hắn, Choi HyeonJoon vội đẩy đầu hắn ra, muốn tự mình kéo quần lên, "Đừng có nhìn."
Park DoHyeon giữ lấy mông cậu, thời điểm hắn ngậm vật kia vào miệng, HyeonJoon thật sự không chịu nổi mà lại bắn ra. DoHyeon giữ vững tư thế không nhả ra, yết hầu hắn lên xuống rất linh hoạt, Choi HyeonJoon càng hoảng hơn, nhanh tay bắt lấy tóc hắn muốn kéo ra, DoHyeon vốn không có kinh nghiệm nhưng hắn làm không quá tệ, HyeonJoon theo quán tính càng khép chặt chân, cố ngọ nguậy nhưng mông lại bị DoHyeon giữ chặt.
"Nhả ra... bẩn lắm."
Hắn không để tâm mà càng ngậm sâu hơn, hình ảnh về chiếc miệng nhỏ phía sau mấp máy lúc DoHyeon nhìn thấy HyeonJoon nằm trên giường thở dốc lại ùa về tâm trí hắn, tay không tự chủ được trượt từ cánh mông xuống lỗ nhỏ mà nghịch, HyeonJoon cả kinh: "Không được chạm."
"Hưm..." Đợi cậu dứt câu thì ngón tay của hắn đã đi vào, Park DoHyeon cảm giác được nơi đó như sắp nuốt mất ngón tay hắn. DoHyeon nhả vật trong miệng ra, từ từ đứng dậy, Choi HyeonJoon bị kéo theo bởi động tác tay của hắn mà nhón chân, một lần nữa ôm lấy vai DoHyeon thở dốc.
Âm thanh mềm mại bên tai hắn như thiêu đốt mọi lý trí của Park DoHyeon, hắn lại cho thêm một ngón tay vào bên trong HyeonJoon. Cậu chỉ còn cách nức nở một tiếng, chân run rẩy không đứng vững được, DoHyeon càng đẩy lại càng sâu, như muốn moi hết chiếc miệng nhỏ ra để xem thứ ấm nóng bên trong rốt cuộc là gì.
"Hưm, tha tao..."
Choi HyeonJoon nỉ non, giọng nhẹ như tiếng thì thầm của gió đêm hè, Park DoHyeon lại trở nên nóng rực, gắt gao kéo lấy hõm eo HyeonJoon mà ôm vào lòng, để cậu đứng vững trong vòng vây của mình, lại thêm một ngón tay vào sâu hơn, HyeonJoon lắc đầu phản kháng, "A, chỗ đó, không được..."
Lí trí sắp bị đánh gãy, cả phòng tắm chỉ có tiếng rên như thôi thúc của HyeonJoon. Park DoHyeon hoàn toàn không nghe được gì, đắm chìm trong cơ thể mềm mại của Choi HyeonJoon mà hành sự. Mồ hôi thấm đầy ra áo, cơ thể to lớn của DoHyeon đều hiện rõ từng chút một, HyeonJoon giật nảy, mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Không được..." Cả người cậu đều run bần bật, Park DoHyeon lại thử chạm một lần nữa, HyeonJoon rơi nước mắt nhìn hắn, môi mấp máy mấy lời không rõ ràng, "Hức, lạ lắm... đừng."
Cơ thể phản ứng với từng chuyển động của Park DoHyeon, mỗi lúc hắn cong ngón tay đẩy sâu vào trong thì tiếng HyeonJoon nức nở càng thác loạn. Tâm trí DoHyeon bị âm thanh mềm mại kia đưa đẩy không dứt, đêm đó ở trong bóng tối, thứ đọng lại tiềm thức hắn là giọng nỉ non đầy nước mắt và làn da mềm mại của Choi HyeonJoon.
"Tin tao... có được không?"
Hơi thở nóng rực bên tai HyeonJoon, ngón tay Park DoHyeon vuốt nhẹ từng rãnh mông dọc theo sống lưng lên cổ cậu. Bàn tay lớn đỡ lấy gáy HyeonJoon để cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ngập nước của HyeonJoon như giếng sâu, lại như mặt nước dậy sóng cuốn DoHyeon sa vào, "Cơ thể tao, thấy lạ lắm..."
10.
Không có cự tuyệt, hắn đem hai tay cậu đặt lên cổ mình, mở cửa phòng tắm ra, dây dưa đến khi cả hai ngã lên giường. Choi HyeonJoon nằm lên chiếc chăn thân thuộc mà thở dốc, đầu gối chạm vào nhau khẽ run bần bật, Park DoHyeon vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu, liếm từ vành tai xuống cổ HyeonJoon, nhẹ nhàng cởi bỏ áo cả hai, da thịt ma sát như có tĩnh điện, càng muốn tránh xa lại càng ham muốn cảm nhận một lần nữa.
Kéo khóa quần xuống, HyeonJoon tròn mắt, kí ức về căn phòng ngập trong bóng tối mờ mịt không thấy rõ ấy tràn ngập trí óc cậu, thứ cương cứng kia đã từng ở thịt đùi cậu cọ tới cọ lui, bây giờ lại đang dần đâm sâu vào bên trong cậu. Cảm giác đau đớn khi bị ép mở ra khiến HyeonJoon không ngừng khóc, ôm lấy Park DoHyeon lắc đầu phản kháng, "A, rách, rách mất."
"Đừng siết..." Hắn nhăn mặt, vội chấn an cậu, ôm lấy lưng HyeonJoon nhẹ nhàng vỗ về, "Bình tĩnh, tao không động nữa, đừng khóc."
"Do, DoHyeon..."
"Tao ở đây." Park DoHyeon không ngừng xoa lưng cậu, HyeonJoon càng siết lấy vòng tay ôm hắn, nấc lên từng tiếng, "Ư..."
Bên trong nóng ấm bao trọn lấy DoHyeon khiến hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, xúc cảm kì lạ thiêu cháy lí trí của hắn, nhưng tiếng khóc của HyeonJoon bên tai làm hắn bình tĩnh lại. Đợi cậu thả lỏng, miệng nhỏ dần chấp nhận hắn, DoHyeon bạo gan một lần hôn lên trán cậu, "Ôm chặt tao."
"A!"
"C-Chậm thôi, không chịu nổi." Chuyển động nhịp nhàng theo từng cú nhấp hông của Park DoHyeon, đau đớn xen lẫn cảm giác kì lạ chưa từng có. Đầu óc HyeonJoon trắng xoá, phó mặc cho Park DoHyeon đâm chọc, "Chỗ đó..."
DoHyeon hít thở cũng không thông, cúi đầu thúc sâu lại càng sâu hơn. Trong tầm mắt hoàn toàn là hình ảnh chật vật của HyeonJoon, đem chân cậu vắt trên vai mình, từng ngón chân HyeonJoon theo quán tính co lại, muốn trượt xuống lại bị hắn giữ lấy mà ghìm một chỗ. Đầu ngực căng cứng cứ phập phồng, màu hồng bắt mắt thu hút DoHyeon, hắn không kiềm được mà búng lên đầu nhũ, Choi HyeonJoon nhất thời không kịp thích ứng, một màn kích thích quá lớn mà bắn ra, "Mày..."
"Nhạy cảm thật đó, Choi HyeonJoon."
DoHyeon cúi người, chân HyeonJoon cũng bị ép gần như dán sát vào ngực cậu, từng cú thúc đều như đâm đến tận ruột gan của HyeonJoon, cậu vội đẩy vai hắn, "Vừa bắn, đừng nhấp nữa..."
Phản kháng yếu ớt của Choi HyeonJoon như chú thỏ nũng nịu vuốt lên vai DoHyeon, hắn hoàn toàn không để tâm mà càng ra sức khám phá. Phần bụng theo hình dạng của hắn mà nhô lên, Park DoHyeon khẽ chạm đầu ngón tay vào, "Phải đến tận đây nhỉ?"
HyeonJoon bắt lấy ngón tay hắn, giữ chặt: "Đừng..."
Cảm giác đau đớn ban đầu biến mất, từng đợt khoái cảm như đánh chìm HyeonJoon. Thỉnh thoảng lại lơ đãng mà thuận theo cái nhấp hông của Park DoHyeon. Thời điểm cao trào, hắn gục bên tai cậu mà rên rỉ, giọng DoHyeon trầm thấp hơn ngày thường làm cả người HyeonJoon bất giác đỏ bừng. Tốc độ nhanh lại quá sâu, HyeonJoon cong người, gấp gáp hít thở, "Hôn..."
Park DoHyeon nhẹ hôn lên trán cậu: "Không thể hôn môi."
Choi HyeonJoon trong sự ngờ nghệch, lại nghe giọng hắn thì thầm, tinh dịch nóng bỏng tràn ngập bên trong khiến tai có chút ù, "Mày phải giành nụ hôn đầu của mày cho người mình thích mà, đúng không?"
HyeonJoon co chân, lồng ngực nhói lên một chút, nhắm tịt mắt trốn tránh.
Tệ thật, Park DoHyeon.
Đến bước đường này, cậu cũng chỉ là đang bước lên danh phận bạn bè một chút. Cơn buồn ngủ ập đến không thể phản kháng, HyeonJoon chỉ kịp nắm chặt cổ tay DoHyeon, lời vốn chôn sâu trong cổ họng như mảnh thủy tinh vỡ không kiềm được bật ra, "Tao ghét mày, DoHyeon..."
Ghét vì không có cách nào khiến hắn rời khỏi tâm trí chính mình. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt xuống vành tai, HyeonJoon chìm vào giấc ngủ. Nếu phải xin được tha thứ, cậu sẽ xin trái tim của chính mình: xin lỗi vì đã khiến nó đau đến chết đi sống lại, xin lỗi vì bao lần khiến nó gần như tan vỡ.
Park DoHyeon im lặng, cẩn thận lau sạch người cho HyeonJoon, tự mình dọn dẹp tàn cuộc.
Ghét? Rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hơi thở Choi HyeonJoon đều đều, mắt có phần sưng lên vì khóc, hắn như sợ mình động mạnh sẽ khiến cậu tỉnh giấc, mang chiếc chăn mới đến cẩn thận đắp cho HyeonJoon, ngón tay chạm nhẹ khoé mắt cậu: "Xin lỗi."
Chính hắn cũng mờ mịt vì sao mình lại thốt ra lời này, chỉ là DoHyeon cảm thấy, câu nói của HyeonJoon có rất nhiều tầng ý nghĩa, hắn không có cách nào hiểu được. Có thể là một lời xin lỗi, cũng không đủ.
11.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ không rõ ràng, cậu lại lần nữa nhìn thấy "chính mình". Lần này càng rõ ràng hơn, không có một điểm khác Choi HyeonJoon, "nó" mỉm cười một cách bình thản, như thể một người đã chịu đựng nỗi đau to lớn đến mức quen thuộc rồi. Khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt "nó" chứa đựng quá nhiều ẩn tình sâu sắc làm HyeonJoon ngờ nghệch, "nó" đang đau khổ vì cậu sao?
Đến khi giọng chính mình vang lên thì HyeonJoon vẫn chưa khỏi trầm tư, "nó" dịu dàng, "Có đau đớn không?"
Bất giác gật đầu, cảm giác lồng ngực như nứt ra làm cậu ngột ngạt đến khó thở ấy quá đỗi rõ ràng. Chỉ thấy Park DoHyeon đối với cậu đã sớm như tế bào chạy trong cơ thể, vốn không còn là chuyện đơn giản như nói buông là buông được. Cầm lên được, lại không đặt xuống được.
"Ngủ đi, Choi HyeonJoon, ngủ sẽ không cảm thấy đau đớn nữa." Người ở đối diện đặt tay lên mắt cậu, cả khoảng trời phút chốc đen kịch, HyeonJoon như lơ lửng rồi ngất xỉu.
_
Thói ngủ nhiều của HyeonJoon dường như lại tái phát, Park DoHyeon cứ cách một chút lại sẽ vào xem cậu có phát sốt hay không. Han WangHo tựa lưng vào cửa, nhìn DoHyeon cứ nó chạy loạn bên đông rồi bên tây mà khó chịu: "Nhức đầu quá đấy, DoHyeon."
"Không phải anh kêu em tìm cái lọ đó sao?" Hắn nhíu mày, Han WangHo chỉ thở dài nhún vai, "Có vẻ sẽ không tìm được đâu, ra ngoài đi."
Chuyện WangHo nhờ DoHyeon làm là giúp anh tìm lọ thuốc ngủ của Choi HyeonJoon, anh không hiểu vì sao gần đây cậu lại trở về giống mấy ngày trước khi nhập viện, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ không ổn một tí nào.
Đến gần tối, bên ngoài đã không còn nắng vàng nào mà thay vào đó là sắc trời u ám. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng hắt lên mọi thứ, bầu không khí ấm áp nhưng lại ngột ngạt đến lạ. Park DoHyeon vừa bước ra từ phòng tắm, khăn bông trên tóc chưa kịp lấy xuống, mở cửa đã thấy Choi HyeonJoon thức dậy từ bao giờ, cậu chạm hai chân xuống sàn nhà rồi im lặng nhìn ngắm.
Không có sự rụt rè mà DoHyeon đang nghĩ đến, thay vào đó là một nụ cười đáng yêu mà lâu rồi hắn chưa thấy. Choi HyeonJoon nghiêng đầu, giọng nói mềm mại đến mức như tan vào không khí:
"Tắm xong rồi à?"
Park DoHyeon chớp mắt, nhẹ gật đầu. Đi đến bên cạnh giường, đưa tay đặt lên trán Choi HyeonJoon xem xét: "Không nóng."
Trong một giây hắn thoáng giật mình, tay HyeonJoon áp lên và giữ chặt tay hắn trên trán cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức DoHyeon có thể cảm nhận hơi ấm phả vào làn da mình.
"Mày có vẻ muốn hỏi tao chuyện gì đó đúng không?" HyeonJoon lên tiếng, giọng điệu mang chút ngáy ngủ rất đáng yêu, "Cứ hỏi đi."
Câu nói ấy khiến Park DoHyeon có chút xao động.
Bàn tay hắn muốn rời khỏi trán HyeonJoon, chỉ thấy cậu không có phản kháng, lướt nhẹ từng ngón tay trên mu bàn tay DoHyeon rồi rụt lại. DoHyeon im lặng không nói, hắn không biết mình phải hỏi gì, mặc dù trong lòng đã rối đến không cách nào tả nổi.
Hắn thật sự muốn biết, câu nói ghét hắn của cậu trước khi bất tỉnh rốt cuộc nghĩa là gì. Nụ cười trên môi HyeonJoon không hề biến mất, nhưng ánh mắt lại như phủ một tầng sương mỏng, khiến DoHyeon bất giác cảm thấy có chút ngột ngạt.
Bầu không khí với mùi cam thoang thoảng quen thuộc, HyeonJoon thấy người kia mãi không lên tiếng, chớp mắt rồi cúi đầu nhìn chân mình, "Tao thích mày."
Khoảng lặng quá dài, tiếng cả hai thở gấp gáp như thúc giục nhau, lòng bàn tay Park DoHyeon ngứa ngáy một cách khó diễn tả và cổ họng khô khốc. Hắn không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó, người bạn đồng hành cùng mình suốt một thời gian dài lại bất ngờ tỏ tình mình. HyeonJoon không hề lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn có chút thân thuộc lại xen chút xa lạ vô cùng.
Cổ họng DoHyeon khẽ chuyển động, nhưng lời nào cũng mắc kẹt không có cách nào thoát ra. Hắn mím môi, cảm giác như không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn bình thường. HyeonJoon vẫn đứng đó, ánh mắt điềm nhiên nhìn hắn, không vội vã, không cưỡng cầu.
Gió đêm se lạnh lùa qua ô cửa sổ, mùi cam quen thuộc dường như càng nồng hơn, thôi thúc Park DoHyeon gấp gáp thở. Hắn nhắm mắt một thoáng, rồi bất giác nghiêng đầu, không nhìn vào người đối diện nữa.
"...Tao-"
Park DoHyeon chật vật mở miệng, nhưng lại không thể nói tiếp. HyeonJoon không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân bước đến gần hơn một chút, rồi dừng lại.
"Không sao đâu," giọng cậu nhẹ bẫng, như một làn khói tan dần trong đêm, "Tao không bắt mày phải trả lời ngay."
DoHyeon siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Hắn biết nếu nhìn vào đôi mắt kia thêm một giây nữa, có lẽ bản thân sẽ dao động mất. HyeonJoon im lặng quan sát phản ứng của người đối diện, đôi mắt khẽ cong lên như đang cười. Cậu không cần vội vã, cậu hiểu DoHyeon hơn ai hết - chuyện một người đồng giới còn là bạn thân thích mình có thể là cú sốc rất lớn đối với hắn.
"Đừng nghĩ nhiều quá." HyeonJoon nói, giọng dịu dàng đến kỳ lạ. Cậu không đợi thêm nữa mà xoay người rời đi, bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa. DoHyeon cuối cùng cũng quay lại nhìn theo, bàn tay hắn hơi nâng lên, như muốn níu lại, nhưng rồi chỉ có không khí lạnh lẽo trôi qua kẽ tay.
Hắn thở ra một hơi dài, trái tim rối bời mà chính DoHyeon cũng không biết phải làm sao để gỡ.
12.
Khoảng cách giữa bọn họ vốn tưởng chừng như sẽ gần hơn thì giờ lại chồng chéo lên vô số bức tường khổng lồ.
Park DoHyeon ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay đặt trên con chuột nhưng lại không hề di chuyển. Trận đấu tập vừa kết thúc, cả đội đang nghỉ ngơi để chuẩn bị phân tích lại trận đấu, nhưng hắn chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì.
HyeonJoon thích hắn.
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim Park DoHyeon lại đập nhanh một cách khó hiểu. Sự thật này giống như một con quái vật ẩn nấp trong góc tối, đột ngột nhảy ra trước mặt hắn, khiến DoHyeon không kịp chuẩn bị.
Lẽ ra khi đó hắn phải nói, phải phản ứng gì đó. Nhưng DoHyeon chỉ biết im lặng. Giống như cách chính mình luôn trốn tránh những thứ bản thân không biết phải đối diện thế nào.
Từ trước đến nay, DoHyeon luôn tin rằng hắn hiểu HyeonJoon. Hai người họ là đồng đội, là bạn bè, là những người đã cùng nhau đứng trên vô số sân khấu lớn nhỏ, cùng đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu nhận ra có những góc khuất mà mình chưa từng để ý đến.
HyeonJoon vẫn là HyeonJoon sao?
Hắn lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vớ vẩn ấy. Nhưng có một người khác lại không dễ dàng bỏ qua như hắn.
—
Han WangHo ngả người ra sau ghế, mắt hơi nheo lại khi nhìn về phía Choi HyeonJoon.
Dạo này cậu thực sự rất lạ. Không phải kiểu lạ rõ rệt, mà là một sự thay đổi tinh vi đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Ví dụ như khi HyeonJoon chơi game. Cậu vẫn giữ phong cách đánh của mình, nhưng có những khoảnh khắc, chỉ một vài giây ngắn ngủi, những thao tác của HyeonJoon dường như khác hẳn. Lối di chuyển, cách xử lý combat, thậm chí cả thói quen nhỏ khi giao tiếp trong đội cũng không còn như trước.
Giống như một người khác đang cố gắng bắt chước theo Choi HyeonJoon vậy. WangHo chống cằm, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Anh đã từng nghe đến những trường hợp mất trí nhớ tạm thời, hay thay đổi tính cách do chấn thương tâm lý. Suy nghĩ thoáng qua đầu WangHo, liệu rằng chuyện anh nghĩ thật sự đã xảy ra.
WangHo không định hỏi thẳng. Nếu HyeonJoon thật sự đang giấu điều gì đó, thì cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng trả lời. Anh cần thêm thời gian. Và quan trọng hơn anh muốn xem, rốt cuộc Choi HyeonJoon còn có thể thay đổi đến mức nào.
Sau buổi phân tích trận đấu, mọi người đều rời đi, Han WangHo cũng muốn ra ngoài hóng chút gió cho thoáng hơn, HwanJoong thì về phòng còn GeonWoo thì mất dạng từ bao giờ. Nhưng bên cạnh Park DoHyeon vẫn còn tiếng nhấn chuột đều đặn.
Hắn vẫn chưa vào game. DoHyeon đang ngồi trước màn hình nhưng đầu óc lại trống rỗng. Từ sau khi biết chuyện, hắn nhận ra bản thân không còn tự nhiên trước mặt HyeonJoon nữa. Cứ mỗi lần chạm mắt lại cảm giác như đang gánh trên lưng một áp lực vô hình.
"DoHyeon, duo không?"
Chất giọng quen thuộc vang lên, kéo DoHyeon ra khỏi dòng suy nghĩ. Choi HyeonJoon đang ngồi cạnh hắn, vẻ mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có oán trách, không có mong chờ, thậm chí còn mang theo chút thản nhiên đến đáng sợ.
DoHyeon hơi sững lại, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Hai người không nói gì suốt cả khoảng thời gian cấm chọn. Trận đấu bắt đầu như mọi khi, HyeonJoon lại chọn đi hỗ trợ cho DoHyeon. Tưởng chừng mọi thứ không có sai sót cho đến một tình huống giao tranh quan trọng, HyeonJoon đột nhiên di chuyển lệch đi một nhịp, chỉ một tích tắc chậm trễ, DoHyeon bị hạ gục bởi xạ thủ đối phương.
Hắn nhíu mày: "Mày vừa rồi..."
"Xin lỗi." HyeonJoon ngắt lời ngay lập tức. Giọng cậu nhẹ bẫng, không chút áp lực. "Tao không để ý."
Park DoHyeon cũng không nói nữa, hắn chỉ cảm thấy tình huống vừa rồi vốn có thể xử lý tốt hơn, nhưng vẫn chọn cách mặc kệ. Chuyện vẫn tiếp tục, thậm chí còn xảy ra quá nhiều lần, HyeonJoon rất hay mắc những lỗi "vô tình" như thế. Nhưng mỗi lần DoHyeon định nói gì, cậu lại cười nhạt, hờ hững nhận lỗi mà không có vẻ gì là bận tâm cả.
Loại áp lực vô hình như đá lớn lại đè nặng lên hơi thở hắn. Ván đấu kết thúc, DoHyeon ngả người ra sau ghế, im lặng nhìn sang HyeonJoon.
Cậu vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa gõ bàn phím vừa lơ đãng nói: "Mày có vẻ hơi căng thẳng, DoHyeon. Mày có chuyện gì bận tâm à?"
Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. HyeonJoon rõ ràng đang tạo áp lực, nhưng lại không để DoHyeon nắm bắt được điều gì cụ thể.
Rốt cuộc, là muốn hắn làm gì đây?
_
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen chưa khóa chặt. Choi HyeonJoon chống tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Quen thuộc, lại có chút xa lạ tồn tại len lỏi. Người trong gương, mới thật sự là cậu.
Ánh mắt của người đó vẫn trong trẻo như trước đây, không có sự u ám hay tính toán. Chẳng giống HyeonJoon bây giờ: một kẻ đã thay đổi quá nhiều, ranh mãnh và hời hợt.
Người trong gương cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một chút khẩn khiết: "Dừng lại đi."
Cậu không chút phản ứng, cười nhạt.
"Dừng cái gì?" Cậu bật cười, cố tình tỏ ra thản nhiên, "Tôi đã làm sai sao?"
"Cậu đang ép DoHyeon." Người trong gương gấp gáp, HyeonJoon lại phấn khích nhìn người kia đang nói. "Cậu không cần phải nói ra, không cần phải yêu cầu, nhưng từng hành động của cậu đều khiến DoHyeon cảm thấy có lỗi. Cậu đang buộc cậu ấy phải lựa chọn."
Choi HyeonJoon mím môi, cười khẩy. "Vậy thì sao? Nếu cậu ấy thực sự thích, cậu ấy sẽ tự nguyện quay lại."
"Nhưng nếu cậu ấy không yêu thì sao?"
HyeonJoon hoàn toàn không nao núng, nhếch môi nhìn người trong gương đang cố vùng vẫy. Cậu chạm nhẹ lên đó như thể xoa dịu, giọng người kia run rẩy vang lên, "Không phải cậu từng nói, ngủ sẽ không đau đớn nữa sao?"
Người trong gương cúi đầu, giọng nói mang theo chút đau lòng. "Cậu đang làm trái với chính mình đấy..."
HyeonJoon hít một hơi thật sâu. "Tôi chỉ không muốn bản thân bị bỏ lại nữa."
"Nhưng cậu đang khiến DoHyeon không thể rời đi vì áy náy, nó có thể gọi là tình yêu sao?" Người kia như muốn gào thét, HyeonJoon im lặng.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Người trong gương vẫn lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt ấy mới chính là Choi HyeonJoon. Một HyeonJoon chân thành, không thao túng, không dùng đến những thủ đoạn vô hình để níu kéo người khác.
Rốt cuộc, mọi chuyện đã đi xa đến mức nào rồi?
Người trong gương im lặng thì HyeonJoon lên tiếng, hoàn toàn trái ngược lại dáng vẻ dịu dàng vốn có và giọng nói êm ái bên tai, người này vô cùng cứng rắn hỏi, "Chẳng phải, cậu từng hằng mong ánh mắt đó một lần nhìn về cậu sao?"
"Là ai trên dưới vô số lần, mong Park DoHyeon nhìn về phía này?" HyeonJoon nhìn người trong gương xao động, "Vậy sao không thử cược một lần đi, ích kỷ giành lấy cậu ta."
Chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận, và đôi mắt trong gương đang nhìn cậu đầy thất vọng, lẫn trốn tránh.
HyeonJoon hờ hững mới, "Cậu hèn nhát vậy sao? Nếu Park DoHyeon là của cậu, chẳng phải những vì sao trong mắt hắn đều sẽ phản chiếu dáng vẻ cậu, hình ảnh cậu tràn ngập trong tâm trí hắn."
"Im lặng đi."
Chỉ thấy người trong gương hét lên, Choi HyeonJoon bất giác ôm đầu đau điếng rồi ngất xỉu.
_
Đợi cậu tỉnh lại đã là ban đêm, HyeonJoon nhìn chỗ trống bên cạnh mình không có chút hơi ấm nào. Cậu cho chân vào dép rồi đi ra ngoài, Park DoHyeon vẫn như ngày trước mà ngồi ở ghế sofa, ánh đèn vàng nhạt chỉ chạm đến sau tóc hắn.
"Chưa ngủ sao?"
HyeonJoon ngồi xuống bên cạnh, không nhìn DoHyeon mà lại nhìn lên trần nhà. Hắn im lặng không nói, tiếng lồng ngực đập liên hồi của cả hai vang lên ngượng ngùng. HyeonJoon hít sâu, cậu ôm chặt lấy chiếc gối, "Ngày đó ở đây, mày đã từng hỏi tao, đối với tao thì thích là gì."
DoHyeon gật đầu, HyeonJoon nhìn trần nhà với một màu đen như vô tận, cậu nhắm mắt hồi tưởng những chuyện đã qua trong quá khứ, "Tao không biết thích rốt cuộc là gì, tao chỉ cảm thấy ở bên mày, tim tao sẽ không còn nghe lời tao nữa."
Park DoHyeon cảm thấy, có lẽ thứ mà hắn tìm kiếm đã quay về. HyeonJoon tựa đầu vào sofa, cậu cố giữ mình không được khóc, chậm rãi nói ra từng lời mà bản thân vốn muốn chôn sâu mãi mãi, "Thích của tao là mày, ba năm qua không đổi."
Có chút bất ngờ, hắn không nghĩ chuyện đã lâu như vậy rồi. Cậu dụi mắt khiến nó đỏ hoe, tay ghì chặt gối mà kiềm nén.
"Thật ra mày cũng không cần tự trách, cũng không cần phải đáp lại tao, vốn mọi chuyện đều là một mình tao cố chấp." HyeonJoon thở hắt, "Chuyện vốn không nên xảy ra cũng đã xảy ra, mày cứ bình thường đi, tao sẽ đem mọi thứ trả lại như cũ."
Chuyện yêu thầm giống như một đoá hoa khô, không thể héo hơn nữa, càng không thể mong ngày nào đó nở hoa.
13.
Có điều gì đó luôn không đúng vẫn đang tồn tại mỗi ngày. Han WangHo cảm nhận được điều đó mỗi khi nhìn về phía Choi HyeonJoon. Nhưng điều khiến anh thực sự khó chịu không phải là sự thay đổi của cậu, mà là cảm giác... cậu không còn là chính mình nữa.
Trực giác luôn mách bảo anh, đứa trẻ ấy không phải người anh từng quen biết. Bốn năm làm đồng đội, WangHo quá hiểu HyeonJoon. Cậu không phải hoàn hảo nhất, có những khoảnh khắc yếu đuối, có những lúc mâu thuẫn giữa cảm xúc và lý trí. Nhưng mặc cho là thế nào đi nữa, HyeonJoon vẫn luôn là một người thẳng thắn, dù có che giấu cảm xúc thì bản chất vẫn không thay đổi.
Nhưng người đang đứng trước mặt anh,... không phải như vậy.
Choi HyeonJoon vẫn nói cười, vẫn giao tiếp như cũ, nhưng đó không phải là sự chân thành mà WangHo quen thuộc. Cậu khéo léo hơn, từng lời nói đều mang theo những lớp ẩn ý mà trước đây HyeonJoon chưa bao giờ dùng đến. Ánh mắt không còn chỉ đơn thuần là buồn hay vui, mà là một sự tính toán sâu trong tận sâu như đáy vực.
Không giống Choi HyeonJoon chút nào.
Rõ ràng người trước mặt vẫn là người mà anh biết, nhưng khoảng cách ấy lại xa vời đến mức kỳ lạ. Han WangHo cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đến gặp HyeonJoon, mặc dù chính anh cũng không muốn tin vào những suy nghĩ của chính mình, trên dưới ngàn lần tự lừa dối bản thân.
Từ khi nào?
Kể từ khi nào, Choi HyeonJoon không còn là Choi HyeonJoon nữa?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng WangHo. Anh không biết mình đang đối diện với điều gì, nhưng có một thứ rõ ràng hơn bao giờ hết: Người trước mặt anh không còn là người bạn đồng hành suốt bốn năm qua nữa.
_
Han WangHo không tin vào trực giác mơ hồ, càng không tin vào những suy đoán không có căn cứ. Nhưng lúc này, từng dây thần kinh trong anh đều đang gào thét rằng: người trước mặt anh không phải Choi HyeonJoon.
Chỉ có một cách duy nhất để biết được, mọi đáp án mà Han WangHo tìm đều nằm trên người Choi HyeonJoon.
Khi WangHo mở cửa bước vào, HyeonJoon vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng tạc đối diện ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính. Tấm rèm cửa khẽ lay động theo cơn gió mát đêm hè, nhưng dáng người của cậu thì bất động, như thể HyeonJoon đã hòa vào bóng tối phía sau.
"Muộn rồi, anh còn chưa ngủ sao?"
Cậu không quay đầu lại, giọng nói vang lên trôi chảy, không một chút bất ngờ, tựa như đã biết trước WangHo sẽ đến. Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc cả người, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy trước mặt, từng thớ cơ và hơi thở như căng ra theo bản năng cảnh giác. HyeonJoon vẫn không quay đầu lại, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là hơi thở ấy... nhưng có một thứ gì đó đã hoàn toàn khác.
Trong ánh sáng mờ nhạt không rõ ràng, WangHo lạnh giọng: "Cậu là ai?"
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Gió ngoài cửa sổ lướt qua, kéo theo sự im lặng nặng nề như nhấn chìm cả không gian. HyeonJoon cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt đối diện với anh, một tích tắc ngắn ngủi của khoảnh khắc ấy, WangHo gần như ngừng thở.
Vẫn là ánh nhìn mà anh đã quen thuộc suốt bốn năm, nhưng lại không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của HyeonJoon.
Trước đây, dù cậu có giấu giếm điều gì, đôi mắt vẫn luôn để lộ một phần cảm xúc chân thật: có thể là bối rối, có thể là do dự, có thể là cố chấp. Nhưng người trước mặt anh lúc này... ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Như thể chỉ là một con rối khoác lên gương mặt quen thuộc. Rồi cậu chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi.
"Anh nói gì vậy?" Cậu nhẹ giọng, như đang trêu đùa. "Là em mà."
WangHo hừ nhẹ, anh lắc đầu, "Không giống, cậu rốt cuộc là ai?"
Người kia nhoẻn miệng cười, ý vị không sâu xa nhưng lại tựa hồ đang khiêu khích anh. HyeonJoon quay lại màn hình máy tính, ngón tay nghịch trên bàn phím, lướt nhẹ như thoáng qua chiếc dương cầm mà bản thân yêu thích: "Sao anh biết?"
Chút gió đêm hè không làm WangHo thấy dễ chịu, nhưng bầu không khí bây giờ lại khiến anh ớn lạnh không rõ. Hít thật sâu để trấn an mình, anh bất giác lùi lại.
"Em ấy là đồng đội tốt của tôi, là đứa trẻ từng ngày trưởng thành ở bên cạnh tôi, làm sao tôi lại không nhận ra chứ?" WangHo thấy người kia thoáng ngừng lại, sau đó gõ từng ngón tay lên mặt bàn, giọng nhẹ bẫng, "Nhưng cậu ta quá yếu đuối, quá nhu nhược."
HyeonJoon tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hời hợt mà nói.
"Thích một người suốt ba năm, đau đớn tổn thương tưởng chừng buông bỏ, kết quả thì sao? Park DoHyeon hạnh phúc, còn cậu ta? Trông thảm đến không muốn nhìn."
Han WangHo im bặt, trong phòng tập chỉ còn lại mỗi tiếng của HyeonJoon, "Thử hỏi có bao nhiêu người chịu được cảm giác người mình thích rõ ràng ở ngay trước mặt, lưng kề lưng mỗi tối, nhưng trái tim lại ở nơi khác không?"
Choi HyeonJoon khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại mang theo một sự trầm lắng kỳ lạ, như một cơn gió lạnh luồn sâu vào lòng người nghe. Giọng cậu không trầm, không bổng, nhưng từng chữ thốt ra đều nặng nề đến mức Han WangHo suýt không đứng vững.
"Có một kẻ từng thức trắng cả đêm, chỉ để chờ Park DoHyeon trở về trong cơn say mệt mỏi." HyeonJoon nghịch đầu ngón tay mình, "Có một kẻ đã chạy suốt đêm chỉ để tìm thuốc hạ sốt, lặng lẽ chăm sóc khi cậu ta ốm."
Có một kẻ đã ghi nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của hắn, chỉ mong có thể khiến hắn vui vẻ dù chỉ một chút.
Giọng HyeonJoon chùng xuống, đôi mắt lướt qua WangHo, ánh nhìn sâu đến mức khiến người ta nghẹt thở, "Và cũng có một kẻ hèn nhát... chỉ biết đứng từ xa dõi theo Park DoHyeon."
Cơn mưa đêm hôm ấy xối xả không ngừng, lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Chiếc ô trong tay che nghiêng bờ vai đã ướt sũng, nhưng người cậu đợi mãi mãi không cần đến nó. Điện thoại rung lên, chỉ một dòng tin nhắn đơn giản hiện trên màn hình, trái tim lần đầu cảm nhận được thế nào là bị giày cao gót giẫm qua.
[ Mày đến chưa? Bạn gái tao mang ô rồi, nếu chưa đến thì không cần, cảm ơn nhé. ]
Khoảnh khắc đó, Choi HyeonJoon khi ấy chỉ biết siết chặt chiếc ô ép mình bình tĩnh, cố giấu đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay, hèn nhát gõ ra một dòng tin nhắn dối trá:
[ Tao chưa đến. ]
Mưa vẫn tiếp tục rơi, thấm lạnh đến tận tim. Một chiếc tàu đắm giữa đại dương đến chết ngạt, không thể thở được nữa.
Bên kia của con phố, cậu nhìn thấy Park DoHyeon đứng cách mình không xa, tay trong tay với người khác, nụ cười trên môi hắn nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim HyeonJoon thắt lại. Khi đó cơn mưa vốn dĩ rất lạnh, nhưng trái tim tan nát của Choi HyeonJoon sớm đã tê dại đến mức không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Mọi đau khổ, đều là mới bắt đầu.
Han WangHo biết Choi HyeonJoon yêu, lại không nghĩ cậu sẽ yêu nhiều đến như vậy. Năm dài tháng rộng, thật sự có thể mãi đợi chờ một người hết lần này đến lần khác sao? HyeonJoon nhắm mắt, chạm nhẹ lên hàng lông mi khép hờ của mình, "Giờ tôi sẽ thay cậu ấy làm điều mà cậu ấy bỏ dở."
"Nhưng liệu đó có phải điều em ấy mong muốn? Ràng buộc Park DoHyeon chưa bao giờ là quyết định của HyeonJoon." Han WangHo biết, đứa nhỏ ấy chưa từng muốn làm khó ai, tổn thương một mình gánh chịu cũng chưa từng thở dài.
HyeonJoon nhún vai, "Cậu ta sẽ không quay lại nữa đâu."
_
tbc.
tn: xin lỗi vì tình trạng sức khoẻ không ổn định, mình uống thuốc mà nó không có khá hơn nên chậm trễ update, mong mọi người thông cảm và đợi mình thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com