03. Áng Mây Nở Hoa
14.
Cổ họng bắt đầu nóng rát, dạ dày quặn thắt khi từng viên thuốc vừa trôi xuống, cảm giác buồn nôn trào dâng nhưng HyeonJoon không hề muốn dừng lại. Cậu mỉm cười, đột nhiên thấy nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng tìm thấy một cách để thở, HyeonJoon lại muốn trốn chạy rồi. Chăn bông ấm áp ấy là tất cả bình yên mà cậu có, mọi đau đớn đều chỉ cần một giấc ngủ sâu là sẽ qua thôi.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, căn phòng quay cuồng như xoáy vào hố đen vô định không có điểm kết. Cậu ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt, bàn tay buông thõng trên sàn nhà, vừa cười khẩy lại vừa muốn nức nở.
"DoHyeon..."
Ý thức bắt đầu rời rạc, từng mảnh ký ức hiện về như những cuộn phim tua ngược, nụ cười của Park DoHyeon, lại bất chợt thoáng qua về lần đầu người ấy cúi đầu chào với tư cách là đồng đội, lần đầu cả hai cùng đứng dưới cơn mưa pháo giấy rạng rỡ trong chiến thắng. Quá nhiều lần đầu để nhớ, lại có quá nhiều vết thương không thể quên.
Ánh mắt Park DoHyeon vẫn luôn hướng về người khác.
Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút ấm áp của hắn vẫn luôn gọi tên người khác.
Đôi tay từng được cậu sưởi ấm trong những ngày đông giá, lại nắm gọn lấy lòng bàn tay ai kia.
Đúng như lời người ta vẫn nói, thanh xuân đừng nên yêu thầm một người quá hoàn hảo, lỡ mộng không thành, biết phải làm sao đây. HyeonJoon cảm nhận cơ thể dần không còn là chính mình, ngoài nôn ra cũng chỉ có nôn. Tầm mắt mờ mịt, ảo ảnh về Park DoHyeon tựa như vô vàn cánh bướm bay xung quanh cậu, quá xinh đẹp rồi lại vụn vỡ mất.
"Cậu bị điên rồi có đúng không?"
Một tiếng vọng dội thẳng vào tâm trí, khiến HyeonJoon mở to mắt, hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng cậu không thấy ai, chỉ thấy chính mình phản chiếu trong mặt gương đối diện, nhưng đôi mắt trong gương kia không giống cậu nữa.
Nó sắc hơn, tối hơn, và đầy tức giận.
"Đủ rồi. Mày không được chết."
Giọng nói đó lại vang lên, lần này trong đầu cậu, âm thanh rõ như thể nó chưa từng rời khỏi đây.
"Mày nghĩ chết là giải thoát? Mày có biết tao đã cố gắng đến mức nào để tồn tại không?"
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, HyeonJoon nhíu chặt mắt, ôm lấy đầu mà gào thét trong tuyệt vọng: "Tôi không muốn tiếp tục nữa! Tôi mệt rồi! Tôi chẳng còn gì cả!"
"Mày có tao." Giọng nói kia đáp lại ngay lập tức, đầy sắc lạnh nhưng cũng bi ai, "Tao ở đây là vì mày bỏ cuộc. Nhưng nếu mày chết... thì tao cũng biến mất. Mày muốn kéo cả tao chết cùng à?"
HyeonJoon khựng lại. Cơ thể cậu run lên, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ý thức bắt đầu phân tách rõ ràng, như thể tâm trí bị xé đôi, một bên muốn buông xuôi, bên còn lại lại giận dữ đến cùng cực.
"Nếu mày không thể sống vì bản thân, thì sống vì Park DoHyeon thì sao?" Giọng nói kia thì thầm, nhưng tưởng chừng lại đang xé toạc bóng tối: "Tao sẽ sống thay mày. Tao sẽ không tha cho bất kỳ ai đã khiến mày như thế này. Tao sẽ khiến họ phải yêu thương mày, HyeonJoon."
"DoHyeon sẽ phải nhìn thấy... mày từng yêu hắn nhiều đến mức nào. Và phải đau đớn vì điều đó."
Cơn choáng nặng nề đổ ập xuống, kéo HyeonJoon vào bóng tối. Nhưng lần này, thứ chìm xuống không chỉ là cậu mà là cả một phần khác của cậu đang vùng lên chiếm lấy mọi thứ. Một bản ngã sinh ra từ tuyệt vọng và tổn thương, lạnh lẽo như đêm đông, sắc bén như mũi dao.
HyeonJoon chống tay lên nền gạch khó khăn đứng dậy nhìn vào gương, run rẩy trong cơn mê man thều thào: "Không thể sống tiếp được, nếu tôi còn tồn tại, cậu vẫn sẽ làm hại DoHyeon."
Ánh dương rực rỡ trong lòng không thể bị vấy bẩn, mọi đau đớn sẽ kết thúc khi ta không còn mở mắt được nữa. Choi HyeonJoon như phát điên, cười rồi lại khóc, cho đến trước khi đi đến bước đường này, người tồn tại trong tâm trí cậu luôn là Park DoHyeon.
Bản ngã trong gương càng trông tợn hơn, nó như một con ác quỷ muốn lao ra khỏi bề mặt kính để bóp lấy HyeonJoon đang thở từng nhịp khó khăn. Giọng nó nghe không khác gì tiếng ai oán, trách móc nặng nề: "Chẳng phải mày từng đơn giản là chỉ mong cầu hắn ta nhìn về phía mày thôi sao?"
"Bây giờ mọi thứ đã đạt được, mày lại chọn cái chết để làm gì?"
HyeonJoon cười khẩy, cậu nhìn mặt đất như rung chuyển, quyết định chọn cách nhắm chặt mắt rồi nằm dài xuống sàn nhà, co người lại mà thở, "Đó không phải là tôi, người mà Park DoHyeon nhìn là cậu ở trong cơ thể tôi."
Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, chỉ có ánh mắt sáng như chứa đựng cả bầu trời đêm đó tồn tại như một cây đại thụ vững chãi trong lòng HyeonJoon, quá to lớn nên chẳng tài nào quên đi được.
Park DoHyeon năm 20 tuổi, hay Park DoHyeon năm 23 tuổi đều làm cậu yêu đến chết đi sống lại.
Choi HyeonJoon càng say đắm lại càng nhận ra, chỉ có thể mãi mãi làm bạn mới là cách tốt nhất để cậu ở bên cạnh Park DoHyeon.
Đó có lẽ là, tư cách tốt nhất rồi.
Cơn buồn nôn kéo đến và ý thức dần bị nuốt chửng, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Choi HyeonJoon đã nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói ấm áp vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
15.
Người ta thường bảo rằng, thích một người không thích mình cũng không đáng sợ, nhưng thích một người mà biết chắc rằng mãi sẽ không có khả năng, mới đáng sợ. Nó giống như việc chờ đợi: một áng mây ngày nào đó sẽ nở hoa vậy.
Mây là mây, mà hoa là hoa, loại chờ đợi này chính là viễn vông vô cùng.
Choi HyeonJoon không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ có điều khiến cậu ngạc nhiên là chính mình vẫn sống, cả người đều chằng chịt toàn là dây nhợ, tầm mắt mờ từng chút một rõ dần hơn, cậu đang ở bệnh viện.
Lòng bàn tay co lại vô tình siết chặt lấy tay ai đó, HyeonJoon hơi nghiêng đầu nhìn, có một mái tóc đang gục xuống bên cạnh cậu, một người đang nắm lấy tay cậu ôm vào trong ngực, hình ảnh chưa từng có này khiến tâm trí HyeonJoon như phát nổ, đầu óc mù tịt.
"Em tỉnh rồi hả?" Han WangHo mang theo một túi hoa quả vừa được rửa sạch bước vào, tâm trạng không một chút gì là bất ngờ mà ngồi xuống bên còn lại, "Em thấy đã ổn hơn chưa? Có còn buồn nôn không?"
"Anh..." HyeonJoon nhìn WangHo đang điềm tĩnh gọt táo cho cậu, hình ảnh trong quá khứ như thể lặp lại một cách sống động nhất, những lúc cậu tuyệt vọng vì chính mình trượt dài trên bảng thành tích, WangHo luôn ngồi bên cạnh cậu mà từ tốn lắng nghe như thế này, HyeonJoon nhỏ giọng, "Em xin lỗi."
WangHo nhìn cậu, lại nhìn người đang nằm gục ở đối diện mình, "Anh nghĩ người nên nghe câu này phải là DoHyeon đó, thằng bé đã hoảng hốt rất nhiều khi thấy em nằm dài trong nhà vệ sinh."
HyeonJoon nhận ra người kia đang chuyển động, Park DoHyeon nghiêng đầu sang một bên nhưng vẫn ngủ rất say, tay nắm chặt lấy tay cậu hơn một chút rồi ôm sâu vào lòng mình. WangHo cười nhạt, "Nó thậm chí còn không thèm mang dép mà bế em chạy thẳng ra ngoài luôn, bọn anh đã vất vả lắm để DoHyeon bình tĩnh."
WangHo nói bản thân biết rõ sự tiêu cực sẽ dẫn HyeonJoon đi đến con đường này, nhưng nếu anh khuyên nhất định cậu sẽ không chịu nghe. Anh thậm chí còn nghĩ sẽ tự mình thay cậu đi nói rõ với Park DoHyeon, chỉ không ngờ lại chậm mất thời gian, khiến cậu tự mình làm đau mình như vậy. WangHo lại nói, "Rõ ràng em rất yêu em ấy, tại sao đột nhiên bỏ rơi em ấy vậy?"
Chẳng phải nếu em chết rồi, trên đời sẽ không còn tồn tại một Choi HyeonJoon yêu Park DoHyeon vô điều kiện sao. Chẳng phải nếu em chết rồi, Park DoHyeon sẽ mất đi một người bạn thiên niên kỷ, những chuyện đó sẽ khiến hắn tuyệt vọng đến nhường nào.
"Vậy chuyện của em..." HyeonJoon muốn hỏi, WangHo đã gật đầu trước cậu, "Ừ, thằng bé biết rồi, cái ngày anh cùng nhân cách thứ hai của em trò chuyện, DoHyeon ở ngay phía sau cánh cửa."
Bọn họ nói với nhau rất nhiều, càng nói lại càng khiến HyeonJoon muốn nức nở, WangHo lau nước mắt cho cậu, bình tĩnh nói, "Ván cược của chúng ta, anh thắng rồi."
HyeonJoon nhớ lại ngày mình cùng với Han WangHo từng nói về chuyện Park DoHyeon liệu sẽ quay lại với người cũ hay không, rốt cuộc thì vẫn không quay lại. WangHo nhún vai, "Nhưng dù vậy thì em cũng là người thắng, em thắng trong cuộc chiến của chính mình, giờ DoHyeon có thể sẽ là của em rồi đó."
Anh nói xong thì bỏ ra ngoài, WangHo vẫn còn một số chuyện cần giải quyết ở công ty, việc tuyển thủ dùng thuốc để tự sát ở kí túc là vô cùng hệ trọng, cũng vẫn may là Choi HyeonJoon không sao nên thông báo tạm thời được thay thành cậu bị bệnh cần thời gian điều trị.
_
HyeonJoon như người trên mây, không thể rời mắt khỏi bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng Park DoHyeon, nghĩ ngợi gì đó rồi lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, "Mày có vẻ khốn nạn hơn tao tưởng đó HyeonJoon."
Giọng nói làm HyeonJoon giật bắn mình chính xác là của Park DoHyeon, cậu nhìn hắn đã mở mắt từ khi nào mà quan sát cậu, xấu hổ muốn chết đi được. HyeonJoon muốn rút tay lại, nhưng DoHyeon siết quá chặt làm cậu không nhúc nhích được, chỉ bất lực lên tiếng: "Xin lỗi."
"Tự sát doạ người khác rồi giờ còn cười tươi như vậy, mày không thấy mình tồi à?" Park DoHyeon ngồi thẳng dậy, dụi mắt. HyeonJoon ho khan một cái, "Xin lỗi, xin lỗi."
Thoáng thấy tay DoHyeon đưa lên như muốn đấm mình thì liền nhắm mắt lại không hề né tránh, dù bây giờ có bị hắn đánh cho nằm viện thêm một tháng thì cậu cũng chấp nhận. Nhưng không có cơn đau nào truyền đến, chỉ có hơi ấm áp vào má, giọng nói dịu dàng lại có phần run rẩy: "Lần sau đừng làm như vậy nữa."
"Có biết không hả?" Park DoHyeon dùng hết sức đem má của HyeonJoon kéo giãn ra, nơi từng có chút thịt đầy đặn bây giờ đã rủ nhau đi đâu mất rồi. HyeonJoon có chút không tin nhưng cơn đau làm cậu phải chấp nhận hiện thực, "Biết rồi, ư đau quá."
HyeonJoon từ từ mở mắt, Park DoHyeon chẳng biết lúc nào đã ở ngay trước mặt cậu, cảm giác nhớ nhưng như những con kiến bò trên da thịt HyeonJoon khiến cậu vừa ngứa ngáy lại vừa không khỏi rùng mình.
Giọng Park DoHyeon trầm ấm, lại có chút nghẹn ngào xen lẫn, "Chúng ta về nhà thôi."
16.
Mặc dù sau chuyện đó thì chẳng ai nói với ai câu nào, cả đám tự mặc định rằng những gì họ thấy ngày hôm đó đều là một giấc mơ. Choi HyeonJoon vẫn phải tiếp nhận điều trị bởi vì việc loại bỏ triệt để nhân cách thứ hai bên trong cậu chẳng phải là việc có thể nhất thời giải quyết xong được, người thay WangHo đưa cậu đến viện mỗi ngày đều là GeonWoo, bởi vì người thật sự muốn đưa HyeonJoon đi đã bận mất rồi.
Park DoHyeon dạo gần đây thường xuyên phải đi quay quảng cáo cho các nhãn hàng mới, chuyện của bọn họ cũng cứ nửa vời như vậy. Nhưng Choi HyeonJoon lại cảm thấy như vậy đã là quá tốt rồi, chỉ cần có thể đi thêm một bước với hắn, mỗi một khoảng cách nhỏ được rút ngắn, đều khiến cậu vui muốn bay lên mây.
HyeonJoon uống thuốc xong thì chui vào chăn mà ngủ, dù sao cũng không có lịch phát trực tiếp vào thời gian dưỡng bệnh khiến cậu cũng khá thoải mái.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, HyeonJoon khẽ mở mắt, muốn đưa tay cầm lấy điện thoại để xem thời gian thì phát hiện mình đang được ôm trọn trong lòng của ai đó. Mùi hương của đối phương phủ lên cả người cậu, đầu cũng chôn sâu vào gáy cổ của HyeonJoon, "DoHyeon?"
"Ừm?"
Âm thanh có chút khàn đặc của một người say ngủ khiến HyeonJoon cảm thấy buồn cười, cậu muốn xoay người lại để nhìn mặt DoHyeon nhưng hắn ôm quá chặt, chỉ đành khẽ giọng nói: "Mừng mày về nhà nhé."
Có lẽ chỉ là một câu nói đơn thuần, nhưng đối với HyeonJoon lại là cả một thành tựu. Chính ở căn phòng này, cậu đã từng vô số lần chờ đợi Park DoHyeon trở về, chỉ là không bao giờ chờ được, cũng không bao giờ mở miệng để nói với hắn: mày về rồi.
HyeonJoon cảm nhận hơi ấm được bao bọc bởi người kia, có chút không dám động đậy như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cành cây, chú chim nhỏ kia sẽ bay đi mất. DoHyeon dụi vào gáy cậu, tham lam hít mùi sữa tắm quen thuộc mà hắn trước nay chưa từng nghiêm túc để tâm, "HyeonJoon."
"Hả?" Cậu có chút đông cứng như khi điểm danh, nhịp tim đập loạn cả lên chờ đợi người kia trả lời. DoHyeon không nhanh không chậm, tay lại ôm lấy cậu chặt hơn, "Tìm hiểu đi."
Câu nói ấy nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ nhưng đối với HyeonJoon, nó tựa như một cơn địa chấn nhỏ lan ra trong lồng ngực. Cậu nghi hoặc chính mình có phải nghe nhầm không, trái tim đập loạn nhịp đến mức tưởng chừng như không còn phân biệt nổi đây rốt cuộc là cậu mơ hay tỉnh.
"...T- Tìm hiểu?" HyeonJoon nhắc lại, giọng nhỏ như tiếng một đứa trẻ lén lút nửa đêm.
Park DoHyeon vẫn chưa mở mắt, nhưng vòng tay siết chặt quanh eo cậu không hề buông. Hắn khẽ gật đầu, cằm cọ nhẹ vào bờ vai HyeonJoon, "Tao không giỏi nói mấy lời sến súa, nhưng tao nghiêm túc. Tao muốn mày,..."
"Muốn tìm hiểu, yêu đương, nếu có thể thì là cả cuộc đời đều là mày."
HyeonJoon không đáp, trong đầu cậu như phát nổ, có hàng trăm mảnh ghép ký ức vụn vỡ quay cuồng, những đêm lặng lẽ ngồi một mình trong bóng tối, những lần giả vờ chẳng bận tâm nhưng trong lòng lại cuộn trào mong đợi. HyeonJoon đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có một ngày như thế này.
Đôi mắt có chút cay, HyeonJoon vẫn cố nén không để nước mắt rơi. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy mình, giọng thì thào như đang nói với chính mình, "Đánh tao một cái đi..."
DoHyeon cuối cùng cũng mở mắt, nơi đó còn vương chút mơ màng nhưng ánh nhìn lại cực kỳ nghiêm túc. "Không phải mơ đâu. Là thật, tao đều đang nói thật với mày."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. HyeonJoon chỉ biết tựa vào vòng tay ấm áp ấy, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ đổ vỡ. Trong lòng cậu, một mảnh trời cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
HyeonJoon khẽ rút sâu hơn vào trong lòng hắn, hai má đỏ ửng như bị ai đó vừa hôn nhẹ, cậu không dám quay lại, chỉ khẽ gật đầu, "Tao, cũng muốn mày."
Âm thanh bé xíu như tiếng mèo con, nhưng lại đủ khiến Park DoHyeon bật cười. Hắn nhướn mày, dù vẫn còn nằm ôm cậu trong vòng tay nhưng ánh mắt thì sáng rõ, ranh mãnh hỏi, "Sao nghe bé xíu vậy? Nói lại lần nữa đi, to hơn chút, chưa nghe rõ."
"Không được trêu tao..." HyeonJoon có chút cáu kỉnh, rúc sâu hơn vào lòng hắn để giấu đi gương mặt đang đỏ như cà chua mọng nước. Tim thì đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Mày... nghe rồi còn giả vờ."
DoHyeon bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên ngay bên tai khiến HyeonJoon vừa ngượng vừa bối rối. Hắn áp mặt vào gáy cổ cậu, giọng vừa đùa vừa đầy dịu dàng: "Nếu tao không nói, liệu mày còn để tao đợi bao lâu nữa?"
HyeonJoon suýt bật dậy vì xấu hổ, may mắn là DoHyeon giữ chặt lại. "Tao, tao không nghĩ mày sẽ biết chuyện tao thích mày."
"Giờ biết rồi." Hắn dùng giọng điệu vui vẻ như vừa bóc trúng bí mật cất giấu kỹ càng của HyeonJoon, "Có phải mày định đợi đến khi tao già rồi, không ai cần nữa mới đến tìm tao không?"
"Vì tao sợ..." HyeonJoon lẩm bẩm, rồi im lặng. Cậu cắn môi, muốn tìm một góc nào đó để chui xuống. "Sợ mày không nghiêm túc, mày lúc nào cũng cho tao cảm giác mày chỉ xem tao là bạn."
DoHyeon thở dài một tiếng, lần này ôm cậu chặt hơn, như muốn phô bày hết sự nghiêm túc của mình qua từng nhịp thở. "Vậy làm thế nào để mày hiểu đây?"
HyeonJoon chẳng nói gì nữa, chỉ lắc đầu thật nhẹ. Cậu cảm giác trái tim mình đang được vuốt ve bằng giọng nói của hắn, hơi ấm từ vòng tay này khiến cậu có chút quen thuộc đến nao lòng, "Không biết, mày tự mình suy nghĩ đi."
"Hiểu rồi, người yêu nửa mùa." DoHyeon nheo mắt cười, "Vậy ngoài ôm ra thì được thể hiện thêm gì khác không?"
"Phiền chết đi được..." HyeonJoon thì thầm, nhưng vẫn không giãy ra, chỉ khẽ mỉm cười trong lòng hắn.
Nụ cười nhỏ xíu, nhưng là thật.
Park DoHyeon ôm cậu xoay lại, mặt đối mặt mà hôn, cảm giác mềm mại trên môi khiến cả hai lại tham lam tìm kiếm nhau, HyeonJoon cảm nhận được lưỡi đối phương vào sâu khoang miệng mình, "Ưm."
Dây dưa đến quên cả trời đất, lúc tách nhau ra thì Choi HyeonJoon đã mệt đến mức thở dốc, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí lạnh. DoHyeon hôn lên trán cậu, nghi hoặc hỏi, "Vậy liệu hai lần trước, có phải là mày không?"
Cậu hiểu điều mà Park DoHyeon muốn hỏi, chỉ khẽ mỉm cười, "Mày mong là tao hay không phải là tao?"
Hắn cũng không nghĩ người đối diện lại trả lời như vậy, thay đổi tư thể để bản thân phủ lên bên trên cậu, ranh mãnh cho tay vào bên trong áo ngủ của Choi HyeonJoon mà vuốt ve hõm eo cậu, "Nếu là người kia, liệu mày có ghen không?"
HyeonJoon tròn mắt, đưa tay đấm vào lồng ngực Park DoHyeon một cái khiến hắn nhíu mày, "Mày có cái gì là không nói được không?"
Park DoHyeon bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp lưu luyến mà kề sát bên tai HyeonJoon khiến cậu khẽ rùng mình. Hắn cúi đầu, hôn một đường dọc theo xương quai xanh rồi cắn nhẹ lệ như thể đang trả đũa cậu vì cái đấm vừa rồi.
"Việc mà tao không nói được? Là từ chối mày."
Hắn thì thầm, giọng nói khản đặc đầy mê hoặc.
Choi HyeonJoon khẽ rên lên khi những ngón tay lạnh lẽo luồn sâu hơn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, chạm tới làn da nóng rực bên dưới. Cậu xoay người định tránh né theo bản năng, nhưng Park DoHyeon đã giữ chặt lấy eo cậu, áp sát khiến hai cơ thể không còn khoảng cách.
"Trả lời tao đi," Hắn liếm nhẹ vành tai cậu rồi lại thì thầm, đầu ngón tay không ngừng vẽ vòng nơi hõm lưng nhạy cảm, "Nếu là người kia... mày có ghen không?"
HyeonJoon chậm chạp ngửa cổ, ánh mắt như có chút nóng rực đến bốc cháy, nhưng giọng lại trầm xuống và nghèn nghẹn, "...Nếu tao nói có thì sao?"
Giới hạn của Park DoHyeon như củi khô bị bẻ gãy vứt vào trong lửa, đám cháy thiêu rụi toàn bộ lí trí hắn. Park DoHyeon hôn cậu càng tợn hơn, môi bị người kia nuốt trọn, lưỡi cũng nhảy múa đến điên cuồng. HyeonJoon đập mạnh tay vào bả vai hắn, vùng vẩy muốn bỏ chạy, "DoHyeon..."
Những từ ngữ ra tới miệng đều bị đánh gãy, Park DoHyeon đem nó hoà vào nướt bọt mà nuốt xuống. HyeonJoon nước mắt giàn giụa bấu lấy lưng hắn đến rướm máu, giọng đứt quãng mà van xin: "D,DoHyeon a..."
Dưới thân thể của hắn là HyeonJoon đang run rẩy thở dốc, Park DoHyeon như kẻ say đến mức đánh mất kiểm soát. Chỉ khi chính tiếng gọi nghẹn ngào, mang theo giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi vào tai hắn, Park DoHyeon khựng lại.
Hơi thở dồn dập, bàn tay đang đặt ở eo HyeonJoon bỗng run lên. Không khí ngập mùi dục vọng nồng nặc, nhưng trong đôi mắt hắn lúc này chỉ còn lại sự hốt hoảng, hắn nhìn HyeonJoon, môi cậu đỏ bầm, mí mắt ân ẩn đỏ và nước mắt vẫn chưa khô, cơ thể nhỏ bé co rút lại như muốn trốn khỏi thế giới này.
"...HyeonJoon." Hắn thì thào, giọng khản đặc, "Xin lỗi..."
HyeonJoon mở mắt nhìn hắn, nơi đó chẳng có cảm giác gì là giận dữ, lại có chút nũng nịu, như thể cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng vẫn không tránh khỏi bị tổn thương. Cậu im lặng không nói gì, nhẹ nhàng chống tay đỡ lấy người mình ngồi dậy, ôm lấy cổ Park DoHyeon mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
Những vì sao trong đó vẫn lấp lánh, nhưng hôm nay lại sáng đến kì diệu. Choi HyeonJoon nhìn rõ hình ảnh của mình được phản chiếu bên trong đó, dư vị hạnh phúc như thể dây leo bắt đầu bò khắp người cậu. Thứ mà HyeonJoon từng mơ ước, hoá ra lại có một ngày thuộc về cậu, trên đời này có lẽ vẫn tồn tại thứ gọi là phép màu, chẳng qua hình thức không rõ ràng cho lắm.
Park DoHyeon cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, ôm chặt lấy người trong tay, run lên vì sợ. Đột nhiên hắn lại sợ, sợ mất cậu, hình ảnh trong quá khứ về cả hai lần HyeonJoon ngất xỉu khiến hắn như phát điên, DoHyeon nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành.
"Đừng khóc nữa, tao sai rồi."
Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề xen kẽ giữa hai người, và nhịp tim đập hỗn loạn của những kẻ chẳng biết mình nên làm gì với thứ tình cảm rối bời trong lòng. Park DoHyeon siết chặt vòng tay như thể chỉ cần buông ra là người trong lòng sẽ biến mất, hắn run lên từng chút, từng chút, bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lưng HyeonJoon như đang dỗ một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.
Hắn ghét chính mình vì đã để chuyện đi xa, ghét bản thân vì không kiểm soát được.
"Choi HyeonJoon..." DoHyeon gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp, vỡ ra từng chữ, "Lần sau, cứ thẳng tay đánh tao là được."
HyeonJoon ôm lấy cổ hắn chặt hơn, má tựa vào vai Park DoHyeon, hơi thở vẫn còn chưa đều. Cậu không đáp lời, chỉ lặng im. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến DoHyeon sợ hãi hơn tất cả. Hắn lùi lại một chút để nhìn vào mắt cậu, môi mím chặt.
"Có nhớ không?"
Choi HyeonJoon nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn, "Chỉ cần là mày, tao sẽ không sợ đâu."
17.
Giữa bọn họ thật sự nghiêm túc tìm hiểu, nhưng chỉ có một chuyện khiến Choi HyeonJoon đứng ngồi không yên vì những ngày sau đó, Park DoHyeon thay đổi.
Không phải kiểu thay đổi rõ ràng đến mức khiến người ta giật mình, hắn dần trở thành người đầu tiên thức dậy trong ký túc xá, thậm chí còn hình thành thói quen pha sữa nóng cho HyeonJoon trước giờ scrim, tỉ mỉ đặt khăn lông để sẵn cạnh gối cho cậu sau mỗi buổi đấu giải kéo dài.
Chỉ là... hắn không còn chạm vào cậu nữa.
Không còn những cái ôm siết thật lâu sau chiến thắng, không còn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy xoa dịu mỗi khi HyeonJoon nghiến răng chịu buổi trị liệu, thậm chí, ngay cả khi HyeonJoon chủ động ngồi sát bên cạnh trong xe về trụ sở, DoHyeon cũng sẽ khéo léo lấy lý do nào đó mà nhắm mắt ngủ, giữ một khoảng cách rất nhỏ nhưng đủ khiến tim người khác đau.
HyeonJoon không ngốc.
Cậu nhận ra hết.
Ban đầu, cậu nghĩ DoHyeon chỉ là đang áy náy. Nhưng một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Trong mắt người ngoài, họ vẫn là bộ đôi đồng niên nhu thuận, lại chỉ có họ mới biết giữa cả hai sớm đã có một bức tường vô hình. HyeonJoon cố gắng tìm lại ánh mắt dịu dàng quen thuộc của DoHyeon, nhưng mỗi lần chạm mắt, hắn đều vội quay đi.
Không hẳn là lạnh nhạt.
Nhưng tuyệt đối không phải là tình nhân.
Vẫn như thường lệ, Park DoHyeon cẩn thận đắp chăn cho cậu, khi cúi đầu xuống muốn hôn lại nhớ đến đôi mắt đẫm lệ cùng bờ môi bị rách tươm của HyeonJoon làm hắn khựng lại, nhỏ giọng: "...Ngủ ngon."
Trước kia, câu cuối cùng luôn là: "Yêu mày."
HyeonJoon nhắm mắt, một lúc lâu sau mới muốn thốt ra một câu nhưng Park DoHyeon đã xoay lưng về phía cậu từ lúc nào rồi.
Mày lừa tao đúng không, Park DoHyeon!?
_
Choi HyeonJoon càng hoài nghi bao nhiêu thì Park DoHyeon càng khẳng định cậu chính là nghĩ đúng rồi. Hắn thường xuyên ở bên cạnh, nhưng cùng lắm là chỉ hôn lên má HyeonJoon, một chút tham lam chẳng qua là việc chạm nhẹ vào môi cậu.
"WangHo hyung, hình như em bị người ta lừa rồi."
Han WangHo bị điểm danh thì quay đầu lại, Choi HyeonJoon rầu rĩ ngồi bó gối trên ghế dài đăm chiêu, cậu nhìn đống gấu bông xếp ngay ngắn bên cạnh mà lấy tay nghịch nghịch. WangHo ho nhẹ một tiếng, "Ai lừa em?"
"Park DoHyeon đó, cậu ta lừa em." HyeonJoon rất ít khi kêu ca một chuyện gì đó, nhưng đây là lần đầu WangHo thấy cậu nhóc này chủ động tìm mình than vãn về một người, có thể thấy qua việc này thì Park DoHyeon đối với HyeonJoon vô cùng đặc biệt. Anh nghiêng đầu: "Lừa cái gì?"
HyeonJoon lí nhí, mặt giấu vào trong gối đệm, "Cậu ta lừa tình em."
Han "vòi rồng" WangHo phun thẳng hết nước trong miệng vào màn hình vi tính trước mặt, hoảng loạn vội kiếm khăn giấy lau đi, mắt quay về phía HyeonJoon thản thốt, "Em đang nói cái gì vậy? DoHyeon lừa tình em?"
Nhanh tay bịt miệng anh lại, HyeonJoon nhìn trước nhìn sau xác nhận rằng không ai ngoài cậu nghe được cái âm thanh cỡ đại kia WangHo thì mới thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu, khổ sở nói, "Cậu ấy... không thân mật với em như trước."
Cái thằng này đang nói cái gì vậy trời?
Đây chính xác là câu nói in to đùng trên mặt WangHo, nhìn thấy biểu cảm của anh thì HyeonJoon hơi bĩu môi, "Cậu ấy lần trước lỡ làm em khóc, bây giờ đến hôn em cũng không dám nữa."
Han WangHo nghiêm túc ngồi nghe cậu em kể hết sự tình thì mặt đen như than, hai đứa này có phải là con nít lần đầu yêu đương đâu, chuyện khó coi như vậy cũng trở thành một vấn đề thì anh cũng bó tay. Nhưng trong lòng WangHo vẫn có chút khó tả, dù sao thì trải qua khoảng thời gian trị liệu, có vẻ tinh thần của HyeonJoon đã tốt hơn, anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. "Củ cải bị rắn ủi mất" này hôm nay còn biết chạy đến trước mặt anh kêu than cho chính mình, thật lạ lẫm.
"Vậy sao em không thử tấn công DoHyeon đi?" WangHo nhún vai, "Những lần trước toàn là em bị thằng nhóc đó tấn công còn gì."
"Em hả? Em không được..." HyeonJoon cảm thấy mình không có khả năng chủ động đè Park DoHyeon xuống giường, cậu ta nhìn vậy nhưng cơ thể thật sự rất khoẻ, tinh thần càng mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. HyeonJoon suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu thì WangHo đã kề sát bên mặt cậu thì thầm, "Vậy cố mà nhịn cho đến khi hai đứa chúng mày ứ chết luôn đi."
18.
Han WangHo thật sự không có bỏ mặc cậu, vẫn ở bên cạnh hiến kế giúp Choi HyeonJoon đẩy ngã Park DoHyeon lên giường. Cậu nhìn anh đang cẩn thận mở tủ quần áo của DoHyeon mà ngắm nghía, "Sao chẳng có cái nào nhìn quyến rũ hết vậy?"
Anh ơi, đây là tủ đồ của một tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn thể thao điện tử chứ có phải tủ đồ của nghệ sĩ gợi cảm đâu mà. Choi HyeonJoon ở bên cạnh sốt ruột gần chết, cứ nhìn anh quẳng hết cái áo này đến cái áo kia của DoHyeon ra giường mà hồi hộp, bây giờ đột nhiên hắn mở cửa bước vào, bóp chết Han WangHo hắn đương nhiên không dám, nhưng còn cậu thì sao?
"A, áo mới nè, cất kĩ ghê." Han WangHo mò đến cuối tủ quần áo mới tìm thấy một chiếc áo thi đấu màu trắng của HLE vừa mới ra mắt, Park DoHyeon thậm chí còn chưa tháo bỏ lớp bọc trong suốt bên ngoài mà cứ thế treo lên cùng, "Mặc cái này kèm với quần đùi của em đi."
"Quần đùi?"
"Chứ mày tính mặc váy hay sao?" Han WangHo khó chịu nhíu mày nhìn thằng em đang ngây ngốc đứng đó, "Không mặc quần đùi thì quyến rũ người ta kiểu gì?"
Thay quần áo mất vài chục phút vì Choi HyeonJoon thật sự có thể ngại đến chết, cậu cứ kéo vạt áo xuống để che đi chiếc quần đùi ngắn củn cởn của mình, chậm chạp bước ra trước mặt WangHo, "Che cái gì?"
"Thật sự xấu hổ lắm đó hyu-"
Lời còn chưa kịp dứt thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Han WangHo trong lúc đợi cậu thay quần áo đã dọn dẹp xong bãi chiến trường, bây giờ cứ như không có chuyện gì mà ung dung rời khỏi phòng. Choi HyeonJoon tròn mắt nhìn anh bỏ mình lại trong bộ quần áo ngắn đến không thể ngắn hơn thì kêu to, "Anh?"
Người trước mặt được thay thế từ người đi rừng thành xạ thủ, Choi HyeonJoon chết lặng nhìn Park DoHyeon đang chăm chú vào phần chân của mình, không tự chủ được mà đem hai đầu gối cọ vào nhau. Càng không đợi Park DoHyeon hồi phục hoàn toàn tinh thần, HyeonJoon chọn cách bỏ chạy, nhưng làm sao cậu có thể nhanh tay hơn Park DoHyeon cho được.
"Mày, cái này là có ý gì?" Một tay ôm Choi HyeonJoon trong lòng, một tay hắn kéo chiếc áo thi đấu lên cao để nhìn ngắm rõ chiếc quần đùi ngắn quá thể bó sát lấy cặp mông căng tròn của cậu. HyeonJoon bị ghìm chặt trong lòng thì không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể sống chết không chịu ngẩng đầu mà chôn sâu trong ngực áo Park DoHyeon, "Không biết đâu."
Hắn nhìn tên mình ở trên lưng Choi HyeonJoon mà miệng lưỡi có chút khô khan đến khó tả, trong lòng như có hàng vạn con kiến bò qua mà ngứa ngáy vô cùng. Nhưng Park DoHyeon đương nhiên không vội, dù sao thì đây cũng là món quà từ trên trời rơi xuống của hắn, nếu cứ như vậy mà bóc ra thì thật sự quá tiếc lớp vỏ xinh đẹp này. Park DoHyeon buông cậu ra, cẩn thận lùi về sau một bước, mỉm cười, "Đi thay đồ đi."
Choi HyeonJoon thật sự sững sờ, hắn như vậy chính là đang từ chối cậu có đúng không?
HyeonJoon ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, có chút uất ức muốn rơi nước mắt, "Mày..."
"Tao làm sao?" Park DoHyeon nhìn người kia đang từng chút vụn vỡ mà muốn đưa tay ôm lấy, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể vì vẫn còn một số chuyện mà chính mình cần nghe một đáp án rõ ràng. HyeonJoon như chú thỏ từng chút đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy tay Park DoHyeon tự ôm lấy mình, gấp gáp đến mức khó thở, "Mày, mày không muốn tao nữa có đúng không?"
Hắn nhìn chiếc áo có chút kéo trễ xuống quá phần cổ vì vai rộng của mình ở trên người HyeonJoon, đầu ngực của đối phương nhô lên bên dưới lớp vải cứ cọ cọ vào hắn. HyeonJoon có chút đỏ ở hốc mắt đưa môi hôn lên môi hắn, vụn về như đứa trẻ con lần đầu thể hiện tình cảm, "Mày... không được như vậy."
"Ưm."
Park DoHyeon bóp lấy cằm cậu ép HyeonJoon há miệng ra mà hôn, người kia lập tức phản ứng mà câu lấy cổ hắn để hôn, bàn tay không tự chủ được trượt xuống eo cậu mà nhấn, "Mày không sợ tao làm đau mày sao?"
HyeonJoon lắc đầu, đem tay Park DoHyeon đặt ở ngực mình, "Nó luôn đập vì mày, làm sao tao lại sợ mày được?"
"Hưm, DoHyeon..." Hắn càng mạnh mẽ hôn cậu, hôn từ môi cho đến cổ rồi lại đến cả đầu ngực kia. Thứ bên dưới lớp vải bị hắn cắn đến sưng tấy mà nhô cao, Park DoHyeon đẩy ngã cậu lên giường, Choi HyeonJoon nằm dưới chăn thở gấp, cặp đùi mở rộng cùng với chiếc quần ngắn như thôi thúc hắn, DoHyeon không nhịn được mà hôn dọc lên đó, triền miên mà rải đầy vết đỏ lên lãnh thổ của mình.
Đùi của HyeonJoon thật sự quá trắng lại càng mịn màng, Park DoHyeon chính là sờ đến nghiện. Hắn tham lam xoa chiếc mông tròn của cậu, không tự chủ được đánh nhẹ lên đó một cái, HyeonJoon cong người, ngứa ngáy nhìn hắn, "Mau vào đi mà."
Hai ngón tay rồi lại ba ngón tay, áo thi đấu của Park DoHyeon bị nhào cho đến nhăn nhúm, HyeonJoon ưỡn người cảm nhận từng đợt khoái cảm đánh ập vào, ngực bị Park DoHyeon ngậm lấy, bên dưới còn bị hắn trêu cho khóc mất thôi. "Ư... không đủ..."
"Không đủ cái gì?" DoHyeon ranh mãnh cười, HyeonJoon bắt lấy tay hắn đang vào ra miệng nhỏ của mình, nhẹ nhàng dùng mũi bàn chân di chuyển đến đũng quần hắn mà cọ, "Muốn mày..."
_
Lúc Park DoHyeon thật sự đi vào, Choi HyeonJoon cảm giác mình sắp bị tách ra làm hai, bấu chặt lấy lưng hắn mà cào, môi mím chặt nức nở. DoHyeon cúi đầu hôn cậu, nhìn HyeonJoon kiềm chế nước mắt dù rất đau khiến hắn như bị ai đó đấm vào lồng ngực, càng hôn vội vã hơn, "Đau thì dừng lại nhé?"
"Không mà... hức không được." HyeonJoon co chân, tay run run ôm lấy DoHyeon mà điên cuồng lắc đầu, "Ư... tiếp tục đi."
Hắn di chuyển, vì lâu ngày không làm mà nơi này đã có chút khít lại, HyeonJoon đau càng hút chặt lấy hắn hơn, Park DoHyeon cảm thấy sướng điên lên được. Hắn nắm lấy eo cậu mà ra sức thúc, Choi HyeonJoon chỉ biết ngửa cổ ra mà rên rỉ, sao người kia lại có thể lớn như vậy chứ.
HyeonJoon theo bản năng đạt đến giới hạn mà sợ hãi, tự xoay người muốn rời khỏi Park DoHyeon, chiếc áo thi đấu theo nhịp thúc của hắn bị đẩy lên làm lộ rõ vòng eo lẫn bờ mông căng tròn của cậu, nơi tư mật đỏ ửng đang ra sức hút lấy DoHyeon khiến hắn nhìn đến nghiện. Tên "Viper" trên lưng áo cũng vì nhăn mà trông xiêu vẹo, DoHyeon thở nặng một hơi, tựa cả người theo cơ thể cậu mà nói, "Tuyển thủ Viper, có thấy sướng không?"
"Mày... A, bị điên à..." HyeonJoon biết hắn muốn trêu mình, quay đầu lại lườm một cái, nhưng DoHyeon lại đẩy sâu hơn khiến mặt nhắm tịt mắt, hắn cúi xuống hôn cậu, "Tao rất thích mày, Choi HyeonJoon."
"Nói dối..."
Choi HyeonJoon nghĩ lại những ngày hắn ngó lơ mình liền tức giận, đưa tay đấm vào bả vai Park DoHyeon một cái, "Mày, tính không cần tao nữa... hưm."
Còn muốn nói nhưng đã bị Park DoHyeon đẩy cho đầu óc trắng xoá, Choi HyeonJoon tóm lấy chăn bên cạnh mà siết chặt, lực đạo của hắn như muốn phá hỏng cậu, "Ư... DoHyeon, rách mất... A."
"Xem mày còn nói nhảm như thế nữa không?" DoHyeon nhìn HyeonJoon liên tục lắc đầu, khóc càng dữ dội hơn, cậu dùng tay muốn đẩy hắn xa người mình liền bị DoHyeon tóm chặt hai tay, "Hức... DoHyeo, tha tao, không chịu nổi..."
"Nói đi."
HyeonJoon thở dốc, khó khăn lắm mới kéo lại được cái mạng nhỏ của mình, nức nở nhìn người kia đang cắm sâu vào bên trong cậu, "Nói... cái gì?"
"Nói rằng mày cũng như tao."
"Tao... không giống mày." HyeonJoon sợ hắn lại nhấp mạnh, vội vã thanh minh, "Tao yêu mày, DoHyeon."
Park DoHyeon bị lời này làm cho sững người, thở nặng một hơi run rẩy, lại đẩy thêm vài cái nữa rồi cứ vậy mà bắn vào bên trong Choi HyeonJoon, hắn cúi xuống ôm lấy đầu cậu mà hôn, giọng có hơi trầm thấp, "HyeonJoon, tao thật sự có thể vì câu nói này mà làm mày đến chết đó."
HyeonJoon mỉm cười, nụ cười như một chú thỏ mà lâu ngày mới thấy, "Vậy mau đến rồi làm chết tao đi."
"Em yêu, không cần thách."
19.
Nếu được quay đầu lại, liệu ngày đó sẽ chọn làm bạn hay làm người yêu, Choi HyeonJoon cảm thấy nếu là cậu của trước kia, có lẽ thật sự sẽ cân nhắc đến việc mãi mãi làm bạn.
Tư cách đó, không phải là lựa chọn tốt nhất rồi sao?
Nhưng trong lòng cậu chưa từng ngưng suy nghĩ: một người mà ta vừa mới gặp đã rung động, liệu ta có cam tâm làm bạn cả đời không?
Park DoHyeon đã ở đây rồi, những vì sao trong đôi mắt ấy là của cậu. Điều kì diệu mà mùa hè ban tặng chính là lời hồi đáp tuyệt vời cho tình cảm đơn phương mà HyeonJoon không ngừng theo đuổi, cậu làm được rồi.
Mùa hè cũng, kết thúc rồi!
End.
______
tn: cảm ơn vì đã chờ đợi mình, xin lỗi vì sự chậm trễ này.
mùa hè của peran trong "tư cách tốt nhất" cũng đã đến hồi kết, nhưng mùa hè của chúng ta chỉ vừa sắp bắt đầu, hi vọng mọi người giữ gìn sức khoẻ, mong các bồ chuẩn bị thật tốt cho những kì thi và cuộc chiến sắp tới phải đối mặt.
chúc may mắn và tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com