Giám Đốc Khó Ở...
Mỗi buổi sáng con người ta khi thức dậy thường thích thư giãn hưởng thức một ly cà phê tỉnh táo tinh thần, kèm món ăn sáng yêu thích, lướt mạng xã hội hóng đủ thứ chuyện trên đời, vui vẻ với bạn bè hay ngồi lê đôi mách với đồng nghiệp chuyện hôm nay, trước khi bắt đầu một ngày vất vả làm việc thật dài.
Nhưng...
Có một nơi những thứ đó điều trong ước mơ nhiều nhân viên, họ đến công ty như thể đứng trước cửa địa ngục, không khí nặng nề u ám đến run rẩy.
"Mọi người ơi, ác nữ đến rồi" một người chạy vào hét lớn báo động, tất cả nhân viên nghe được liền xào xáo dọn dẹp sắp xếp đồ dùng trên bàn làm việc gọn gàng.
"Nhanh lên mấy ông bà ơi"
Tiếng nhốn nháo dọn dẹp, người chỉnh trang lại quần áo trên người, người chỉnh sửa tóc cho gọn, có người sơn môi quá đỏ lấy giấy chùi đi bớt, làm xong họ ngồi xuống ghế ngay ngắn thẳng tắp, không ai muốn mình bị để ý đến, tiếng giày cao gót trên sàn giẫm một một tiếng cộp tim mỗi người run nhẹ một nhịp, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt từng người, cửa mở ra, các nhân viên đồng loạt đứng dậy đều, như đã tập trước hoặc đã quen thuộc.
"Chào buổi sáng, thưa sếp"
"Ừ.."
Nhân viên có lòng chào hỏi vị lãnh đạo nhưng đáp lại họ là cái gật đầu lạnh nhạt, rồi ảm đạm bước qua dẫy làm việc nhân viên vào văn phòng của mình.
Tưởng chừng mọi thứ hôm nay suôn sẻ, mọi người điều thả lỏng ngồi xuống chuẩn bị làm việc, bất ngờ vị sếp mở cửa quay ngược trở ra, tất cả giật mình đứng dậy lần nữa.
"Dì Yong, pha tôi một ly cà phê" sếp nữ gọi to, dặn dò người pha cà phê cho mình.
"Vâng Bae Tổng, tôi sẽ pha ngay đây" người dì xuất hiện cười cười, bảo sẽ đi pha liền.
Nói xong Sếp nữ đống cửa cái sầm, mọi người giật mình không dám hó hé, lát sau yên tĩnh họ mới thở phào nhẹ nhõm thật sự,còn tưởng chuyện trời giáng gì tới nữa rồi chứ.
"Trời ơi, tôi tưởng mình xỉu rồi đó" một cô nhân viên thở ra vì xém đứng tim.
"Hôm qua gặp chuyện gì vui hay sao, nay dễ tính vậy cà" nam nhân viên cảm thấy thắc mắc lên tiếng.
"Thôi thôi làm việc đi mấy đứa" dì Yong quẫy quẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống làm việc, còn mình đi pha cà phê cho vị sếp khó tính.
Nàng tên Irene Bae tên thật là Bae Joohyun nổi tiếng là vị sếp khó ăn khó ở khó toàn diện của SYU Entertainment một công ty lớn nổi tiếng chủ quản Idol và diễn viên đình đám, chỉ mới 25 thanh xuân mà đã ngồi ở vị trí điều hành rất nhiều người nổi tiếng cho đến hiện tại nàng đã 33, mang trên người vẻ đẹp dịu dàng tựa thiên xứ nhưng đổi lại tính cách hâm hâm một trời một vực với vẻ đẹp trời cho, nóng nảy mặt than khó chịu với cả thế giới như thể sáng sớm ai giật nợ, đối đầu với nàng kẻ đúng cũng thành kẻ sai ngang ngược hết phần thiên hạ, bởi vậy các nhân viên làm việc chung lâu năm nên hiểu tính khí thất thường của nàng, thích thì cho làm việc tiếp, không thích thì sa thải không lý do, còn đưa ra mấy cái quy định củ chuối vô lý ai nghe rồi cũng lắc đầu ngao ngán.
Nhân viên đang tập trung làm việc của mình thì bất ngờ lần nữa, cánh cửa mà chẳng ai muốn thấy nó mở lại mở ra lần nữa, thông thường nàng vào trong đó rồi là biệt tâm cho tới giờ tan ca, cần gì sẽ gọi điện kêu người đem vào, trừ khi bọn họ sắp sửa đối đầu với một cơn giông bão, tất cả nín thở thâm cầu mong đừng có chuyện, chỉ là nàng cần ra ngoài làm gì đó mà thôi, từng giây nàng bước ra khỏi văn phòng, là từng đợt sóng cuốn tâm trí lo sợ của nhân viên, họ đang bất an.
"1 phút nữa tôi sẽ đến phòng hợp" Nàng nhìn tổng quát nhân viên như muốn giết người tới nơi, buông một câu khiến mọi người xỉu ngang xỉu dọc.
Thông báo xong nàng khoanh tay hướng tới phòng họp mà bước, chẳng có gì lạ nàng mở cuộc họp nhanh thế này chắc chắn họ sắp đối mặt với khổ ải trần gian rồi, các nhân viên bắt đầu cuống cuồng chạy tới phòng họp thật nhanh, nếu đến trễ 1 giây thôi họ cũng như cá nằm trên dĩa, một là bị đày ải nơi biên cương hai là một đi không trở lại, thời thế bây giờ công việc ổn định tìm rất khó, họ không muốn bị đuổi việc một tí nào.
Mọi người thay phiên nhau ùa vào phòng họp, tìm vị trí ngồi xuống, nàng ngồi ở ghế đặt giữa phòng họp, im lặng ngón ray gõ gõ mặt bàn liếc nhìn từng người đang xôn xao tìm vị trí để ngồi, sau khi chờ mọi người ngồi yên vị trí.
"Tôi đã từng thông báo các nội quy công ty cho từng người nghe hết rồi đúng chứ" tông giọng lạnh lẽo liếc nhìn từng người một.
"Dạ vâng" cả phòng đồng thanh.
"Nhưng có một số người bỏ ngoài tai nội quy đó" nàng nói xong im lặng ánh mắt chết người xem phản ứng của nhân viên.
"Là ai vậy!!!"
"Tôi không biết??"
"Chẳng lẻ là cô hả, hôm qua cô bị đau bụng đi vệ sinh miết nè"
Câu nói của nàng làm họ tò mò liên tục hỏi nhỏ nhau, xì xào cả phòng họp, Nàng vỗ vỗ xuống bàn gay âm thanh chú ý cho họ ngưng hỏi nhau.
Nàng không nói nhiều lấy điều khiển ra mở màn hình to phía sau, video hai nữ nhân viên đang đùa giỡn ở thành lang công ty trong thời gian còn làm việc, gương mặt hiện rõ trên màn hình lớn làm hai người nhân viên kia thấy mình trong đó mà run sợ, tất cả mọi người quay lại nhìn hai người kia, nàng dùng điều khiển tắt đi màn hình.
"Tôi từng nói, trong giờ làm việc tôi cần sự tập trung, chứ không cần những yếu tố thiếu tập trung trong lúc làm việc như này đúng chứ, tôi không cấm nhân viên đùa giỡn ăn uống ngoài giờ làm việc, "Nhưng" trong thời gian làm việc tôi cần mọi người nghiêm túc"
Nàng nhấn mạnh từ Nhưng ánh mắt nhìn hai nữ nhân viên kia chằm chằm, họ biết mình nên làm gì khi phạm vào nội quy công ty, nàng cũng không nhiều lời thêm đứng lên chỉ vào hai nữ nhân viên, thả nhẹ một câu tưởng chừng như cảnh cáo, thật chất là dấu chấm hết cho hai nữ nhân viên kia.
"Lên văn phòng gặp tôi"
Nói xong Bae Tổng cao cao tại thượng quay lưng bỏ đi, hai nữ nhân viên kia ôm nhau chỉ biết khóc, mọi người ở đó cũng xót bạn đồng nghiệp, nhưng sếp lên tiếng như vậy họ không dám đúng ra xin xỏ tha thứ, sợ rằng mình cũng liên lụy mất việc, chỉ biết dùng lời an ủi động viên cố gắng mà thôi.
Kết thúc cuộc họp căng thẳng, mọi người trở về nơi làm việc, chỉ có hai nữ nhân viên kia thút thít cùng nhau dọn đồ trên bàn vào thùng giấy, thu dọn xong cả hai nắm tay nhau gõ cửa căn phòng có ba chữ to đùng Tổng Giám Đốc, nghe tiếng người bên trong cho vào, cả hai nhìn nhau thít một hơi thật sâu mới bước vào trong.
Đúng như mọi người đoán, hai người kia thật sự bị đuổi việc, họ tạm biệt nhau chúc nhau những lời tốt đẹp trong cuộc sống.
"Haizzz"
"Sao bà thở dài đó, Wanie"
"Phải soạn tin tuyển dụng mới, ôi nhức đầu quá mà"
"Thôi cố lên đi bà"
Người kia gật gật đầu vỗ vai đồng cảm động viên, người nọ cảm ơn rồi tiếp tục soạn bài tuyển nhân viên đăng lên các mạng xã hội, tháng nào cũng phải tuyển người mới như thế này, đúng là khó ưa hết chỗ cưng mà trời ơi.
________
"Chị sao vậy, đồ ăn không ngon hả" cô gái đang ăn thấy người đối diện sới sới đồ ăn lên nhưng không buồn bỏ miệng nên hỏi.
"Ừm..." câu trả lời cụt ngủn khiến cho người đối diện thở dài.
"Ở với em chị cũng kiện lời sao Irene" cô gái bỏ muỗng nĩa xuống chéo tay chống lên bàn bất mãn.
"Em muốn chị nói gì đây Suzy, đừng nghĩ chị không biết em đến tìm chị chỉ đơn giản là ăn tối, chị nói rồi chị sẽ không về ngôi nhà đó" nàng cũng bỏ muỗng nĩa xuống bực bội gằng giọng.
Đúng thật là Irene Bae xinh đẹp còn quá thông minh, thông minh đến mức nhìn thấu được người khác muốn gì, cô gái khoanh tay lại dựa lưng sau ghế, nâng ly rượi nhấp một ngụm như thể rất mệt mỏi.
"Nhưng bà nội ba mẹ rất nhớ chị đó, họ già rồi chúng ta có thể nhìn thấy họ bao nhiêu lâu nữa, đến lúc họ rời đi chị hối hận đã muộn chị biết không" Suzy cố gắng nói cho nàng hiểu, tất cả đã qua họ đã biết lỗi mình rồi, tại sao nàng vẫn chưa chịu tha thứ cho mọi người.
"Nghe đây Suzy, chị nói một lần nữa, chị sẽ không bao giờ hối hận điều gì hết, điều chị hối hận duy nhất năm đó chị để cô ấy rời đi" Irene nhìn Suzy đầy kiên định, trong ánh mắt đó len lỏi một tia đau khổ, hóc mắt đỏ ửng muốn khóc nhưng không thể khóc, nói rồi nàng lấy túi xách đứng dậy bỏ đi không muốn tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì.
"Bae Joohyun, chị đến bao giờ mới thôi trách mọi người, chị cư xử như vậy cô ấy trên kia cảm thấy vui sao" Suzy không còn nhường nhịn nổi nữa, cô bật người đứng dậy hét lên đủ để nàng nghe thấy.
Irene nắm chặt quai túi xách, nước mắt lúc này cũng chịu rơi, quơ nhanh lau đi giọt nước mắt nàng không quay lại đối diện với Suzy, chân bước nhanh ra khỏi nhà hàng không một lời chào tạm biệt.
Chiếc Lamborghini Revuelto màu vàng bức tốc trên đại lộ lớn, tiếng rầm rú vang trời trong đêm tối ai nghe cũng điều hướng mắt nhìn theo, có người thấy còn mắng chạy kiểu đó tìm đường chết à.
Tâm trạng tồi tệ khiến nàng đạp ga thật mạnh, chỉ muốn trong một khoảnh khắc, chiếc xe này chạy lệch khỏi đường lớn, mang nàng rời khỏi thế giới này, tâm trí kích động chỉ có nghĩ quẫn nàng không màng tới bất cứ an toàn bản thân, cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát hú lên dí theo xe nàng, Irene mới thực sự hồi tĩnh giảm tốc độ, đánh lái vào đường khẩn cấp dừng lại.
Cảnh sát giao thông có mặt ngay sau đó, dừng xe sau đuôi xe nàng bước xuống đi về phía ghế lái gõ cửa, nàng thông thái hạ kính xe xuống cảnh sát liền hỏi giấy tờ, Irene đưa giấy tờ chuẩn bị sẵn cho cảnh sát xem thông tin, cảnh sát khác thì lấy nồng độ cồn trong người nàng, mọi thứ điều ổn họ lập biên bản phạt nàng chạy quá tốc độ cho phép trên đường cao tốc, cũng may lúc nãy nàng không uống rượu.
"Mời cô ký vào đây" cảnh sát đưa hồ sơ biên bản cho nàng ký tên.
Irene nhận cây viết rồi ký tên mình, ký xong họ đưa nàng tờ giấy hẹn nàng lên đồn đống phạt, rồi chào nàng quay lại xe tuần tra chạy đi.
Bỏ tờ giấy hẹn vào túi xách, kéo cửa kính lên nổ máy chạy đi, lần này nàng bình tĩnh hơn không còn đạp ga như trước nữa.
Hôm sau...
"Mày lại đua với tử thần nữa à"
"Ừa"
"Trong nhóm, tao nể mỗi mày thôi đó Irene, mày dư tiền đống phạt lắm hả"
Cậu bạn nàng bất lực đỡ chán, người ta bị cái gì như ăn cơm bữa thì không đáng nói, còn Irene Bae thì đống phạt như ăn cơm bữa, một tháng ít nhất 5 đến 10 lần, không tốc độ cũng nồng độ cồn, không hai cái đó cũng đậu xe trái phép hoặc gay tai nạn nhỏ, bằng lái bị giam mấy lần vẫn chưa tởn, nhởn nhơ như chuyện không đáng kể, nàng coi pháp luật như coi trời bằng vung.
"Có giúp không" Irene đưa tờ giấy hẹn cho cậu bạn.
"Rồi rồi để tao, mệt mày quá riết rồi tao quen mặt với mấy vị cảnh sát ở đó luôn" cậu bạn giật lấy tờ giấy, vùng vằng mắng chửi nhưng vẫn đi giúp.
_________
ʕっ•ᴥ•ʔっViết bộ này lâu rùi, mà chưa dám đăng, nay mới đăng cho m.n đọc nè....
Vui vui tối tối úp chap 2 cho đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com