Ngoài Lạnh Trong Nóng
Tưởng nay có một ngày khởi đầu làm việc tốt, ai nhè chưa gì gặp phải loại người tri thức cao học thức bé tẹo, chỉ nữa ngày Seulgi đã nắm bắt công việc, cô xem xét kỹ lưỡng hoa hồng từ các hợp đồng show diễn, chọn lọc cái có lợi hoặc bất lợi phía idol và công ty, Tawan nhìn cô làm một cách chuyên nghiệp yên tâm giao lại lịch trình nhóm nhạc Aespa cho cô sắp xếp, show nào nhận show nào từ chối gọi thông báo cho nhà sản xuất.
Tới giờ nghỉ trưa mọi người mới thả lỏng nói chuyện phím với nhau, trong thời gian làm việc cô để ý họ lâu lâu gọi nhau trao đổi vấn đề, còn lại điều im lặng tập trung vào công việc, cô đoán chừng quy định ở đây đưa ra khắc khe trong giờ làm việc.
"Nay ăn gì đây mọi người ơi" một người đứng dậy đưa điện thoại lên, cười tươi hô lớn.
Cả phòng nhốn nháo lên dặn đồ ăn mình muốn oder, trong đó có cả Tawan và Chaeyoung, chỉ có cô là ngồi dựa lưng ra ghế, đưa trái đưa phải tay cầm cây bút xoay, mắt nhìn màn hình máy tính, Chaeyoung thấy cô ngồi im ở kia đi tới vỗ vai cô hỏi ăn trưa gì họ oder dùm luôn, bấy giờ Seulgi mới hoàn hồn, thấy mọi người đang chờ mình cô nhờ oder cho mình một phần cơm, đặt đồ xong trong lúc chờ đồ ăn tới mọi người tụm 3 tụm 7 tám đủ thứ chuyện.
"Seulgi chị đã quen với công việc chưa" cô gái ngồi cuối dẫy đi tới nói chuyện với cô.
"Cũng tạm ổn em ạ" cô cười nói chuyện với người nọ, lúc sáng có làm quen một chút.
Hai người hỏi han nhau vài câu, đúng lúc Chaeyoung đi lấy cà phê về ngang nghe thấy.
"Mắt nhìn người của Tawan đâu tệ ha Mae"
"Chị Chaengie"
"Mà công nhận nha, em dám cãi lại sếp nữ thật đáng nể"
Chaeyoung dựa hờ vào cạnh bàn của Seulgi, đưa ly cà phê lạnh vừa pha kéo một ngụm, tám chuyện với người kia.
"Có gì đáng nể ạ, cô ta ỷ mình làm chức vụ cao, thái độ ăn nói ngạo mạn chắc chắn hay nói với mọi người nên quen thói, tại sao giám đốc vẫn để cô ấy làm việc, mà mọi người cũng chịu im lặng vậy chứ"
"Chị không biết thật hay giả vờ không biết vậy Seulgi??"
Mae đầy nghi hoặc hỏi Seulgi, tưởng cô giỡn chơi, đừng có nói cô không biết người cãi nhau với mình lúc sáng là ai nghen, cô mà nói không biết thật là mình xỉu tại đây luôn á.
"Giả vờ gì " cô nhìn Mae, mặt không chút nào gọi là giả vờ.
"Thì người mà chị cãi cùn ban sáng đó" Mae bắt đầu xanh mặt mày.
"Cô ta làm chức vụ nào, trưởng phòng hay thư ký riêng hay trợ lý cho giám đốc" cô không một chút lo lắng, ai cũng như ai cũng làm công ăn lương, đừng ỷ lại chức vụ cao vênh váo với người khác.
Chaeyoung đúng nghe nãy giờ tới đây cà phê trong miệng muốn trào ra, vội lấy tay bụm miệng ho sặc sụa chạy về bàn mình lấy khắn giấy lau miệng, Mae thì hai chân rã rời sắp quỵ xuống tay vịn ghế Seulgi đang ngồi chống đỡ, Seulgi nhìn hai người này tò mò có gì mà làm quá lên vậy, bắt quá người ta làm khó làm dễ thì nghỉ làm thôi cần gì phải sợ bọn họ, đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, chứ không phải bán mình làm nô lệ cho người khác hành hạ.
Hèn gì không biết người ta là ai, cô mới dám mỉa móc người ta như vậy, thật tội cho Seulgi nếu biết chức vụ người ta cô có hối hận quay ngược thời gian không, Chaeyoung đặt ly cà phê xuống bàn đi lại bảo cô theo mình, dẫn Seulgi tới một cánh cửa không xa, nó nằm đối diện với bàn cô, Tay chỉ lên tấm bản trên cửa thở dài đồng cảm, chia buồn cùng em ngày tháng sau này thuận lợi làm việc.
Tổng Giám Đốc
Nhìn thấy tấm bảng cả người cô như có điện chạy ngang, hơi lạnh sau gáy da gà nổi lên rần rần, nuốt nước bọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống má, tự nhiên cảm thấy áp lực ngang hông, mới vào ngày đầu tiên thôi mà cô cùng tổng giám đốc cãi nhau một trận lấy nét rồi, biết vậy lúc sáng nhịn một xíu cũng hay.
"Hai người đứng đây làm gì" Tawan bất thình lình xuất hiện sau lưng hỏi.
"Chút tớ kể cậu nghe haha" Chaeyoung quay lại bật cười trở về bàn làm việc của mình.
"Nhỏ này nay lên cơn hả ta" Tawan nhìn theo Chaeyoung tò mò.
Tawan quay lại nhìn Seulgi đứng như trời trồng, hồn lìa khỏi xác mắt nhìn tấm bản trên cửa, vỗ mạnh vào lưng làm cô hết hồn, hỏi Seulgi đứng trước cửa phòng Giám đốc làm gì, cô cười ngượng lắc đầu không có gì rồi bỏ đi về chỗ mình ngồi, để lại Tawan đứng đó ngây ngốc, sao nay nhìn ai cũng kì lạ vậy cà, thở dài mở gõ cửa đem đồ ăn trưa vào văn phòng giám đốc.
Đồ ăn oder về tới, mọi người xúm lại tự lấy đồ ăn của mình, Chaeyoung lấy phần của mình và Tawan sẵn tiện lấy cho Seulgi luôn.
Tawan và Chaeyoung cùng Seulgi ngồi ăn chung, dù là người mới nhưng cả hai cảm thấy kiểu nói chuyện hợp gu nhau, muốn làm thân chơi chung, ba người ngồi ăn giới thiệu thêm một chút để biết nhau hơn, lát sau có Henry và Mae tham gia chung, bữa ăn hôm nay Tawan mời vì có đồng nghiệp mới, nghe vậy cả đám đưa ngón tay lên like cho Tawan.
Giờ chiều Seulgi đang nhức đầu với một hợp đồng, điều khoản với kịch bản họ đưa cứ sai sai ở đâu mà cô đọc đi đọc lại vẫn không tìm ra điểm sai, hợp đồng này được giám đốc duyệt qua chờ diễn viên mời đống xem kỹ đồng ý rồi mới ký, cô phụ trách liên lạc với quản lý của diễn viên trao đổi, nhưng đọc hoài cô thấy nó không hợp lý cho lắm.
Hình như trong hợp đồng có đề cập đến diễn viên khỏa thân trong một số đoạn ân ái trong phim, nhưng bên kịch bản phim thì không nhắc tới nhân vật phải lên giường, bộ phim này nói về cô gái lạnh lùng và một tổng tài ngạo mạn, hai người họ đấu đá nhau đến gần mãn phim mới biết đã yêu nhau từ lúc nào không hay, cả hai thổ lộ tình cảm và cưới nhau cũng là cái kết, nếu cần học chỉ ôm nhau hay hôn nhau làm gì có đoạn nào cả hai nhân vật trong phim lên giường.
Seulgi cầm hợp đồng và kịch bản gấp rút đi về phía cửa Giám đốc gõ, cô cần nói lại chuyện này với người kia, nếu không để ý kỹ mà ký, diễn viên có thể gặp bất lợi trong lúc đống phim, tại sao có thể duyệt qua loa cẩu thả như vậy chứ.
Mặc dù nhận biết quy định công ty là không được nói chuyện riêng, nhưng cô lo lắng chuyện lúc sáng nàng khắc ghi trong lòng âm thầm trả thù cô, được người ta cho vào cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào, Irene nước lên nhìn xem là ai, thấy cô ánh mắt biến đổi từ lạnh sang bùng cháy, cố gắng bình tĩnh cúi chào đi lại phía bàn nàng, đưa bản hợp đồng và kịch bản cho nàng xem lại.
"Chuyện gì" Irene tóc buông xõa một bên vai, khoanh tay lại nhìn cô hỏi.
"Ừm..ừ..tôi muốn cô xem lại bản hợp đồng này" không hiểu vì sao, đối mặt với nàng cô hơi ậm ừ sợ sợ, không còn dám mạnh miệng như lúc sáng.
Nàng liếc nhìn bản hợp đồng và kịch bản cái tên trên đó nàng liền nhận ra là hợp đồng nào, Irene hỏi mình đã xem qua rồi cần xem lại cái gì, tuy ghét cô nhưng trong giờ làm việc, quy tắc mình đưa ra nàng không muốn phạm phải, chỉ có thể nói chuyện theo kiểu sếp và cấp dưới.
"Ở phần này, trong bản hợp đồng có để, Diễn viên có cảnh khỏa thân trong tình tiết ân ái, chỉ lấy gốc quay không quay trực tiếp"
Ý Seulgi là khi quay họ cần diễn viên cỡi đồ nhưng nơi nhạy cảm sẽ được che kính, họ lấy góc quay giống như diễn viên cỡi đồ qua thật mà thôi.
"Thì sao, phim bây giờ họ điều có cảnh như vậy" nàng còn tưởng cô muốn nói gì, đây có phải trình độ tài năng mà cô tự hào lúc sáng không vậy.
"Không, cô có đọc kịch bản phim chưa, trong phim họ không nói đến nhân vật có cảnh ân ái, trong hợp đồng họ thì đề cập đến, có nghĩa là họ đang muốn lợi dụng diễn viên quản bá một cái gì đó, chẳng hạn như ảnh chụp thỏa thân, đến lúc chúng ta nhận ra không phải hợp đồng đã ký rồi sao" Cô chỉ ra chi tiết mình phát hiện cho nàng, đây là bất lợi cho phía công ty.
Nếu họ dự định làm thế khi hình ảnh kia tung ra tràn lan trên mạng xã hội, diễn viên lại là sao hạng A, khó lòng giải thích với công chúng và Fan của nữ diễn viên kia, thông thường diễn viên xem qua kịch bản trước rồi xem qua hợp đồng, chi tiết sai lớn như vậy ban lãnh đạo còn bỏ sót, thì diễn viên chắc chắn cũng lơ là việc này.
"Nhở đâu trong kịch bản có đoạn hai người họ sai lầm thì sao" Irene không lật ra đọc lại, khẳng định mình đã xem qua đọc rất kỹ, không có gì bất ổn cả.
"Trời ơi, kịch bản là hai nhân vật chính đấu đá gặp nhau là tới công chuyện, tới lúc mọi chuyện phơi bày mới phát hiện từ hận thù biến thành tình yêu, chứ họ đâu có viết cấu xé nhau lúc đầu khúc giữa thân nhau tới cuối yêu nhau đâu" Seulgi tức đến muốn cào cấu đầu mình, cô không ngờ nàng có cái suy nghĩ sai quá sai như vậy.
"Ra ngoài" Irene mặt không cảm xúc, đuổi thẳng Seulgi.
"Cô cần xem lại..." Seulgi cố gắng thuyết phục nàng xem lại nhưng...
"RA NGOÀI" không đợi Seulgi nói hết, nàng cắt ngang lời, chỉ tay ra của lớn giọng đuổi người.
Cô thấy mình không nói gì thêm được cúi chào nàng rời khỏi văn phòng giám đốc, Seulgi bực tức vừa bước ra khỏi cửa, gặp nhiều ánh mắt lo lắng kèm theo tò mò nhìn về phía chỗ cô đang đứng, cô thở dài vuốt mái tóc ra sau trở lại nơi làm việc, mặc kệ nàng duyệt gì duyệt đi đâu phải chuyện của cô tức giận làm gì, công ty tổn hại là do ban lãnh đạo chọn sai, không liên quan đến cô.
Chiều đến giờ tan làm, Seulgi tắt máy tính dọn dẹp nơi làm việc một chút cho gọn, khi cố đứng dậy mấy người khác còn lo bỏ đồ vào túi xách, Seulgi đứng đợi Tawan với Chaeyoung lấy đồ của mình xong, cả ba cùng xuống nhà xe, cô không quan tâm sếp nữ của mình đã ra về chưa hay còn ở lại, xuống hầm hai người kia bấm khóa tìm xế hộp của mình, cô nhìn chiếc nào cũng là loại mắc tiền, tạm biệt nhau xong, cô đi đến chiếc moto thân yêu đậu trong gốc, lấy bao tay đeo vào, đội nón bảo hiểm lên đầu đề máy chạy ra khỏi hầm xe công ty.
__________
ʕっ•ᴥ•ʔっ chiếc Seulgi chạy là con này nè, tôi để hình cho mọi người dễ tưởng tượng chỉ ngầu thế nào nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com