3.
" Áaaaaaaaa chết t- "
RẦM !!!
Chuuya đạp anh xuống khỏi giường một cách không thể thảm thương hơn được nữa. Cái giá khi chọn ngủ chung với nhau đây sao ??
" Đau lắm đấy đồ ngốc !!! "
" Ha, cậu nên cảm thấy may mắn nếu được chết dưới cú đá của tôi chứ "- Chuuya mỉa mai
Dazai xoa cái mông của mình vô cùng khốn khổ
" Thôi cho tôi xin đi, cậu thừa biết ước mơ của tôi là được tự tử cùng người đẹp chứ không phải chết dưới tay cây xào treo mũ đâu mà hâhhahaa "
Cuộc lộn xộn lúc mới sáng sớm này vốn có chủ đích là để hai con người này che giấu đi sự ngại ngùng. Không biết bằng cách nào mà họ đã tỉnh dậy trong tư thế khó hiểu vô cùng, Chuuya gối đầu lên tay anh mà ngủ ngon lành còn anh thì ôm trọn cậu vào lòng. Nếu không phản ứng như thế khi thức dậy thì thật sự cả hai không biết giấu mặt vào đâu. Biết giải thích ra sao với đối phương ?? vì cảm giác yên giấc bên nhau quá thoải mái nên đã phóng khoáng như vậy à ??
" Cậu đến sau nhé, tôi có việc cần bàn với mọi người ở cơ quan, tôi đi trước đây "
Nói rồi Dazai nhanh chóng rời đi còn cậu thì chỉ yên lặng không nói gì thêm. Nhưng có vẻ cả hai đều suy nghĩ về "sự cố" này, cái cảm giác ôm cậu vào lòng nó an toàn và yên bình chưa từng thấy, nói không để tâm thì là nói dối....
***
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra, nhưng hôm nay là quá sớm. Băng nhóm tội phạm ngầm đến từ Hoa Kỳ ấy đã tàn phá một số khu vực trung tâm của Yokohama, chúng mạnh hơn so với tưởng tượng của cơ quan Thám tử rất nhiều. Mọi người gồm cả Mafia Cảng đã phản công dữ dội nhưng con số thương vong không hề nhỏ, một chút may mắn nhờ vào nỗ lực sử dụng khả năng phục hồi của Yosano mà vấn đề không còn quá nghiêm trọng.
Khả năng thao túng trọng lực của Chuuya cũng đáng sợ không kém trong trận chiến này.
Nhưng... không may cậu cũng đã bị thương rồi. Máu chảy ra rất nhiều từ vét chém sâu ngang eo, dù đã cố gắng thoát thân nhưng cậu không thể đi được xa nên đã trốn vào một chỗ kín đáo. Cậu thực sự cần được hỗ trợ ngay bây giờ, vết thương nặng quá...nó gần như rút cạn kiệt sức lực của cậu, cậu thở dốc đầy khó khăn, răng nghiến chặt và toàn thân run rẩy. Kì lạ thay, vào lúc đầu óc đang quay cuồng thế này cậu lại nghĩ đến Dazai, hình bóng anh lập tức lướt ngang qua tâm trí cậu.
' Tên đáng ghét đó đang ở đâu nhỉ...nếu cậu ta ở đây thì tốt rồi...mình đau quá...không chịu nổi nữa mất.......'
Đã nửa tiếng trôi qua rồi, ở phía Dazai, anh cũng chật vật lắm mới xử lý được một nhóm của băng đảng, chỉ với năng lực vô hiệu hoá khả năng người khác thì trong suốt quá trình chiến đấu anh cũng gặp một số thương tích nhưng đối với anh thì không quá nặng nề. Anh chuẩn bị đến chỗ của những người khác cứu cánh cho họ thì một linh cảm gì đó chạy dọc sống lưng khiến anh suy nghĩ.
' Mình có để quên điều gì không nhỉ ? Sao cảm giác bất an thế này ? '
Anh vừa uốn éo qua lại vừa vuốt cằm suy nghĩ...
' Ah...tên mafia lùn tịt đó đâu rồi nhỉ ? '
Anh nhớ ra cậu rồi, việc cần làm là tìm cậu để cãi nhau một trận tiếp thoi.
" Ha, mong là mấy người xui xẻo phải đánh nhau với tên ngốc nóng tính đó đừng có chết hahaha "
Nói rồi anh ngay lập tức đi tìm cậu trước, thật tâm anh chọc ghẹo như vậy nhưng muốn tới thật nhanh để hỗ trợ cho cậu, anh hiểu rõ phong cách chiến đấu của cậu cần có anh hơn ai hết. Mà nói thẳng ra thì....anh lo lắng cho cậu !
" Chuuyaaa ahhh... ~ "
Anh nhớ là lúc đó cậu đã chạy theo hướng này, mà cũng đúng như anh dự đoán, nơi này nát tươm đúng như tính chất khả năng của cậu, luôn tàn phá mọi thứ ở xung quanh. Nhưng cậu đâu rồi nhỉ...
" Huh, nè cậu đâu rồi Chuuya ! Xong chuyện sớm vậy hả, không biết đợi người ta sao ?! Chậc... "
Anh đi xung quanh tìm kiếm mái tóc đỏ hung quen thuộc...
Rồi bằng kĩ năng nhạy bén vốn có của người thuộc cơ quan Thám tử kiêm cựu Mafia Cảng, anh mau chóng phát hiện tiếng thở đều đều quen thuộc phát ra ở gần đó.
" Huh...? "
Anh tìm thấy cậu rồi, người cậu đã nhuốm màu máu đỏ tươi, làn da tái mét cùng với gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn. Cậu đang dần mất ý thức rồi...
Nhìn thấy cậu, anh hoảng hốt, tim như chững lại một nhịp vội vàng lao tới đỡ lấy cậu.
" Chuuya ah, Chuuya !! Cậu cố chịu đựng một chút, tôi đưa cậu về trụ sở " - anh vừa nói vừa lấy tay giữ chặt lấy chỗ đang chảy máu mất kiểm soát kia.
Mất máu quá nhiều khiến cậu khó lòng giữ được tỉnh táo. Cậu lấy hết sức để mở mắt ra nhìn con người đang bế mình lên. Tai cậu ù dần đi, chỉ còn thấy mái tóc nâu mờ mờ ngay trước mắt...
' Ah...cuối cùng cũng đến rồi hả...tôi mà chết thì tôi sẽ ám cậu cho coi đồ ngốc... '
Cậu cố gắng đưa tay lên vòng qua cổ anh ôm chặt trước khi ngất lịm đi hoàn toàn.
Do tất cả nhân lực của trụ sở đều đi chiến đấu nên suýt nữa tính mạng cậu đã nguy kịch vì Yosano không về kịp. Nhưng cũng may năng lực của Yosano tuyệt vời hơn thế nhiều nên tất cả đã êm xuôi, cậu vẫn cần một chút thời gian để tỉnh dậy và hồi phục. Từ đầu đến cuối anh đều trực ở bên cậu không chịu rời đi dù chỉ vài phút. Cho đến khi chắc chắn cậu đã được chữa trị thì mới yên tâm chợp mắt. Mọi người xung quanh cũng dần hiểu ra điều gì đó và để mặc hai người họ có không gian riêng tư.
Anh ngủ gục bên cạnh cậu, hai người lại ở bên nhau như vậy cho đến tối muộn. Vì đã hồi phục nên giờ cậu đã tỉnh vì cơn đói tới rui, nhìn sang con người vẫn đang say giấc bên cạnh mình, cậu ngẩn người.
' Cậu ta....đã ở đây suốt à ? '
_Còn tiếp_
___________________________________
bonus ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com