Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày 12 tháng 11 năm 2025

1 năm cuối cùng tôi sống trên cái đất Seoul phồn thịnh này. Tôi quyết định xách vali lên , nhanh chóng trở lại ngôi trường đại học mà tôi bảo lưu kết quả suốt 2 năm. Không phải là ham học đâu , ai lại đi thích cả cái chương tích phân kia chẳng có 1 tẹo liên quan đến chuyên ngành của mình làm gì.

Có về thì cũng phải vì một tình yêu chứ. Phải rồi, tôi về vì tình yêu của tôi mà. Choi Soobin, bạn học cấp 3 của tôi, giờ vẫn chung trường đấy, chỉ tội là khác khoa. Một Soobin cao ráo, đẹp trai .
Ai lại không thích cái vẻ ngoài của cậu ta chứ, tôi cũng chỉ là 1 trong hàng tá người lén nhìn về phía cậu thôi. Cùng lắm thì tôi chấp bọn kia cả vòng sân cũng không thể vừa đẹp vừa giỏi bằng tôi được. Đùa thôi.

Cái vẻ hào nhoáng mà tôi si mê, cậu ta lại dùng để che giấu đi tính cách tệ hại của mình. Đâu ngờ, chàng trai với khuôn mặt thư sinh đó lại dày vò bạn cùng bàn đến mức đáng thương, lại lén kéo người bạn ra ngoài hút thuốc rồi châm vào lòng bàn tay họ như cái gạt tàn, lại khiến cơn đau trong lồng ngực họ trở nên đau nhói. Bạn cùng bàn là ai nữa ? Còn ai khác ngoài chính tôi.

Cậu là cái vẻ như vậy, chỉ có mình tôi biết. Thì chỉ tại có mỗi tôi bị bắt nạt chứ sao. Có đánh chết cũng chẳng hiểu lý do tại sao bản thân có vinh dự gì lại được cái đặc cách khốn nạn như thế. Cũng chẳng biết tại sao tôi vẫn thích cái tên đó cho được.
Ngẫm lại thì đi thích người bắt nạt mình thì kỳ lạ thật đấy. Thề với chúa rằng tôi không phải cái kiểu người máu M thích bị đánh đập đâu. Để tôi bao biện cho chính mình chút, tôi là vì thích cậu ta trước khi ngồi cùng bàn là trước khi bị bắt nạt đấy. Thích rồi nên không dừng được. Phải rồi , thích trước khi biết được phần còn lại của tảng băng chìm đó. Ai ngờ sau khi biết vẫn cứ thích. Tôi ấy mà, cũng không hiểu bản thân bị làm sao. Chắc tôi cũng tâm thần như cậu vậy. Tính cách của tôi với của cậu ta thì cũng gọi là xứng đôi chứ nhỉ. Hai tên điên dính chặt cả thời cấp ba với nhau

Hỏi tôi hận cái tên đó không, tôi sẽ không chần chừ gì mà nói là có . Tôi hận , hận đến từng vết sẹo trên lòng bàn tay. Vậy tôi mới trở lại chứ. Mục tiêu là khiến cậu ta thích tôi đến phát điên rồi rời đi để cậu đau đớn tột cùng . Hay chứ ? Ít ra thì cái suy nghĩ táo bạo này tôi thấy nó rất hay, rất sáng suốt. Còn gì tuyệt vời hơn khi thấy hắn vật vã vì đánh mất tôi như thế nào chứ? À mà cũng không thấy tận mắt được .

Mà thôi kệ, biết cậu đau khổ là vui rồi.

















Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào gương mặt thanh thoát của em, dáng vẻ của em bây giờ quả thật khác hẳn lúc trước. So với cậu trai thấp bé , đeo mắt kính dày cộm với mái tóc xõa xuống che gần hết mắt thì em hiện tại như một người khác. Em gầy đi bớt rồi , cũng chăm cắt tóc hơn lại còn vứt cả kính đi, nó cũng chả cần mấy. Vì hồi năm nhất em đã đi mổ rồi mà.











Ngày 20 tháng 11 năm 2025

Không uổng công tôi cố ý chọn môn giống hệt môn chuyên ngành của cậu , dù chẳng giúp ích gì cho chuyên môn của tôi . Lúc đấy chỉ biết tin vào sự bạn phước của chúa mà mong trúng được một hai tiết học cùng với cậu.












Tôi gặp được Soobin rồi, gặp lại thấy có chút bồi hồi nhưng hơn cả thế , tim tôi vẫn đập rộn ràng vì cậu . Vậy là đoán đúng rồi.

Cậu vẫn giữ cái vẻ phóng khoáng quen mắt , như là tia nắng khẽ xuyên qua tim tôi giống như hồi ấy.  Khoác vai cùng với những cậu thanh niên khác đi lướt qua tôi. Hoàn toàn chẳng hề nhận ra kẻ mà cậu từng dày vò.
Tôi không che kín mặt cũng chẳng đội mũ , tôi muốn thử xem cậu còn nhận ra tôi không. Câu trả lời xem như đã tỏ, Soobin liếc qua tôi vài lần , như cái cách mà người bình thường vô tình chạm mắt với người lạ mà chẳng bận tâm là bao.

Tôi cứ ngỡ chứng mù mặt của cậu sẽ loại tôi ra như cách mà hắn chỉ dọa nạt mình tôi. Nhưng có lẽ không phải , thứ khiến Soobin luôn nhận ra và gọi tên tôi khi ngứa tay mà không phải ai khác . Có lẽ là tôi ngồi cạnh cậu , hay tôi có một cái gọng kính dày hơn bất cứ người nào Soobin biết , hay là vì dáng người khom khom của tôi hay là con gấu bông tôi luôn treo lủng lẳng trên cặp chỉ vì đó là quà cậu tặng.

Tôi khẽ cười , không biết nên vui hay buồn. Tôi mừng vì bước đầu trong kế hoạch đã thành công , nhưng lòng tôi chua sót.

Xem ra ấn tượng về tôi dường như là một người vô hình lặng lẽ lướt ngang qua cuộc đời Soobin, hoạ chăng chắc cũng chỉ là trò tiêu khiển cho đỡ chán cái ghế nhà trường. Ấy thế mà khiến cho một kẻ ngốc như tôi đem lòng tương tư cả những năm tháng ròng.








Ngày 21 tháng 11 năm 2025

Tôi nhớ cậu thích mèo , thích trẻ con, thích con trai và nhiều thứ khác . Tôi hay đi cùng Soobin , cũng hay thấy cậu đi vào trong ngõ cho mèo ăn , thấy cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu một đứa trẻ mắc lỗi, hay có lẽ là cảnh nắm tay một cậu trai "xinh đẹp" nào đó trên sân thượng.

Chứng kiến Soobin với dáng vẻ như một người bình thường mặt khác cũng thấy dáng vẻ điên loạn với lời nói độc địa phát ra chỉ hướng về phía tôi.

Cứ như thể cậu dịu dàng với cả thế giới ngoại trừ một sai khác là tôi. Như thể tôi xuất hiện trong cuộc sống của Soobin chỉ để thoả mãn cái thú tính trong người cậu.



Chiều tà buông xuống, tôi đi trên con đường cậu hay đi , tay cầm mấy cái xúc thưởng . Ngó nghiêng tìm đám mèo mà tôi chắc đã thấy Soobin cho ăn không ít lần. Ở trong ngõ nhỏ , tiếng bước chân của tôi khiến một vài còn mèo thức dậy , nó chạy ra như ngóng chờ. Rồi khi thấy tôi lại xù lông lên mà cảnh giác. Chắc có nghĩ tôi là Soobin.
Mấy đứa nó cứ dựng hết cả người lên cho đến khi tôi xé cái xúc thưởng ra vẫy vẫy. Ngửi được mùi quen thuộc chúng lại chẳng cảnh giác nữa mà chạy tới dành giật nhau ăn cái xúc thưởng trên tay tôi. Vừa cho chúng ăn tôi lại quành tay ra sau cặp để lấy hộp pate mua vội lúc nãy.







Em đang loay hoay với cái nắp thì giọng nói quen thuộc vang lên. Soobin ngồi xổm xuống bên cạnh không ngần ngại mà bắt chuyện với " người lạ "

" Cậu hay cho mèo ăn à? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ ? "

" à-hừm! à ừ tôi mới chuyển đến , cậu cũng muốn cho chúng nó ăn hả ? "_ Em hồi hộp đến đau tim, mấp máy rồi lại khẽ hắng giọng chỉnh lại sang một tông khác.

Soobin vuốt ve con mèo vàng đang cuốn lấy chân mình

" Bình thường thì tôi cho bọn này ăn, cái hộp đưa tôi mở cho "

Yeonjun gật đầu vờ như vừa hiểu ra gì đó

" À ra vậy , mèo này nhà cậu nuôi à?

Soobin cầm lấy hộp trên tay Yeonjun thuần thục mở nắp rồi đổ ra bát nhỏ

" Tôi cũng muốn lắm mà mẹ tôi lại không cho "

Yeonjun như thân với đám mèo này từ lâu lắm ,vuốt ve chúng cũng khẽ kêu mà hưởng thụ. Nói một câu bông đùa em chẳng nghĩ mình sẽ có cơ hội nói, giờ lại lôi ra để bắt chuyện.

" Người lớn khó tính thật đấy "

Soobin bật cười

" Mẹ cậu cũng thế à ?"

Em làm gì có mà được nghe cơ chứ , nhưng đang diễn kịch thì diễn cho chót vậy

" Thế thì tôi mới lén ra đây cho ăn chứ"

Nói một hồi thì đám mèo cũng ăn xong , nhìn trời nhá nhem tối cũng đến lúc dừng lại "màn kịch" . Em phủi chân đứng dậy, không nhanh không chậm bước đi khuất dần nơi đầu ngõ

" tôi về trước nhá "

" ừ về cẩn thận .... à mà c- "_ Soobin ngoảnh lại thì người đã biến mất từ lâu. Hơi ngỡ ngàng vì hắn còn chẳng biết tên người con trai nọ là gì.

Em khẽ mỉm cười khi đi dưới ánh đèn đường vừa mới bật . Yeonjun biết chứ , biết hắn định hỏi gì nhưng không nói cũng tốt , cũng là 1 phần của kế hoạch.










Yeonjun về đến nhà với cơ thể rã rời, vừa lúc lại có người gọi đến. Điện thoại hiện lên với dòng tên mà em gọi nhiều nhất trong suốt hai năm bảo lưu ấy _ chị Jungmi .

"Alo Yeonjun! em quyết định đi rồi à! "

Một giọng nữ quát to bên đầu kia điện thoại , Yeonjun như biết trước mà đưa điện thoại tránh xa khỏi cái tai yêu quý của mình .

" Chị nói bé thôi em thủng cả lỗ tai rồi đấy "

" đừng có đánh trống lảng ! trả lời chị !" _ bên kia giảm âm lượng lại thật tiếc là chỉ một chút

" Vâng , em muốn quay lại học . Dù sao thì em mong chị tôn trọng quyết định của em "

Câu nói khiến Jungmin hơi sững người , dù mới chỉ biết nhau có chừng 2 năm nhưng giọng nói quyết tâm đó là lần đầu chị nghe thấy

" Là vì cái cậu tên Soobin à ?"_ không phải chị không biết em định làm gì, chỉ là hỏi để chắc chắn .

Yeonjun im lặng một lúc rồi khẽ nói

" Vâng."

Jungmin cố cười , khó khăn khích lệ em

" Haha... Thôi được , hứa với chị phải khiến cái tên đó đau khổ đến chết đi luôn đấy ...nhé? Đến lúc đó chị sẽ mua hoa chúc mừng em"

Em mỉm cười nhẹ

" vâng em hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com