Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Ngày 1 tháng 1 năm 2026

Soobin thành công ngồi vào hàng ghế đầu sau 30 phút chật vật ở sân trường. Rõ là hắn định đến trước tầm 15 phút , nhưng thế nào lại bị bắt lại làm công tác truyền thông cho khoa. Mãi mới ngồi được vào ghế ngồi , muộn 15 phút , may là em chưa diễn.
Không phải hắn chưa từng thấy Yeonjun mặc trang phục diễn nhưng thấy em mặc trên sân khấu đúng là hợp lên mấy phần , hắn suýt để tâm trí lệch khỏi nội dung kịch mà quên mất.
















Đến giữa vở kịch, ngay khi Yeonjun đang chờ ngay bên cạnh sân khấu , bụng em đau nhói lên. Yeonjun khụy cả người xuống vì đau khiến cả đoàn lo sốt vó.

" Chắc do uống thuốc ngủ quá liều "

Chừng 5 phút cơn đau ngừng lại , em bước ra ánh đèn sân khấu thầm cảm ơn sự ứng phó của dàn diễn viên.

10 giờ, vở kịch kết thúc . Yeonjun và đoàn phim mỗi người đều được tặng một bó hoa hướng dương nhỏ . Cùng nhau xếp hàng chào khán giả.
Joonsu đứng sang sát cạnh em tươi cười

" chúc mừng chúng ta"

Yeonjun giơ bó hoa lên , cong môi

" vất vả rồi "

Joonsu nắm lấy tay em, cả đoàn nắm tay lại thành một hàng. Giơ cao rồi cúi xuống , như là lời chào khép lại vở kịch cũng như lời cảm ơn sâu sắc .
Rèm sân khấu màu đỏ rượu vang lớn dàn ra trước mắt , đóng lại sân khấu. Joonsu hơi nghiêng người về phía em, khẽ nói chỉ đủ em nghe thấy

" Yeonjun, tôi thích cậu "

Yeonjun ngơ ra thoáng sững sờ, xong cũng nhận thức nhanh mà rụt tay lại.

" tôi xin lỗi "

Soobin bị hàng người kéo ra ngoài chẳng thể vào trong khán đài gặp em. Hắn bây giờ đang đứng ngó nghiêng trên sân trường đông nghịt người vì đang mở hội trợ.
Tay cầm điện thoại gọi điện cho em

" Alo Yeonjun à! Cậu ở đâu thế?"

Em đang thay bộ âu phục ra để loa ngoài

" Cậu không cần đợi tôi đâu ,ở đây có nhiều việc quá . Cậu chơi vui nhé!"

" Ừm cậu cũng vậy...."

Tắt máy Soobin thở dài , đi trên con đường hội trợ. Junhyuk lướt ngang, vui vẻ khoác vai .

" Ê đứng đây chi , về làm cho khoa đi. Mọi người đang bục mặt ra làm không hết việc mà mày đi chơi vui quá đấy"_ Junhyuk đội mũ đồng phục nhân viên màu đỏ cho Soobin kéo cổ hắn đi về phía gian hàng "máy chơi game cỡ lớn" của khoa.













Yeonjun thay ra một bộ sơ mi trắng , tay sắn lên cùng mọi người khuân vác đống đạo cụ , bối cảnh . Chẳng mấy chốc mà tay em đã đỏ lên , dù sao lâu rồi chưa vận động tay chân nhiều thế. Bụng em lại hơi âm ỉ đau , may mà ban nãy chị vừa chạy qua đưa cho em lọ thuốc, chắc Jungmi lúc nãy có thấy thoáng qua.
Uống xong thấy đỡ hẳn nhưng em mệt mỏi rã rời , nên đành ngồi xuống cổ vũ mọi người.
Joonsu đi tới đưa cho em chai nước lọc mở sẵn. Yeonjun ngượng nghịu cầm lấy , uống cho có lệ.
Cậu ngồi xuống cạnh em , để ý thấy Yeonjun hơi nhích người ra cũng chỉ khẽ cười, không nói gì.











Soobin tay sách hai hộp pizza , chẳng hiểu sao lại đi giao cả pizza ra cả ngoài khuôn viên trường luôn rồi. Nhưng ít ra đi cùng hắn có mấy người nữa.
Đứng đợi đèn đỏ, một cô bé lao xuống dưới vạch kẻ đường đuổi theo quả bóng bay đỏ. Con bé chẳng nhận ra , một chiếc xe bán tải đang lao đến chẳng hề giảm tốc.
Soobin hoảng kinh, quát lớn

" Này-"_ Rít lên một tiếng đau đớn , hắn khụy cả người xuống vì cơn đau đầu ập đến , tay ốm trán . Gục chân xuống đất. Cơn đau như búa bổ xuyên thẳng vào bán cầu não Soobin. Mặt mày hắn nhăn nhó.
Junhyuk nghe tiếng kiêu nhìn xuống Soobin

" Sao thế !"

" Kệ tao! Cứu con bé đằng kia đi"_ vẫn đang quằn quại vì đầu đau nhức dữ dội.

Junhyuk ném hộp trên tay xuống, lao tới , ôm lấy con bé nhảy vào vỉa hè bên kia đường. Chiếc xe lao vụt qua sau vài giây.
Con bé vì bị làm cho giật mình, oà khóc lên. Mẹ bé bây giờ mới kịp chạy đến , hoảng sợ ôm đứa bé đang khóc vào lòng, rối rít cảm ơn Junhyuk.











" Ê này ổn không?"_ Junhyuk đưa chai nước coca cho Soobin đang ngồi thần người trên ghế đá công viên gần đó.

" Ừ đỡ rồi"_ Soobin nốc thuốc giảm đau vừa được Junhyuk mua vội. Đầu vẫn còn hơi đau.
Kỳ lạ là, trong lúc cơn đau đó diễn ra, hắn như thể đang xem lại ký ức nào đó trong đầu , nhưng nó vụn vặt đến mức chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.















Xong xuôi, cả khóa lại rủ nhau đi nhậu nhẹt một bữa để ăn mừng. Tất nhiên là bao gồm cả tôi và tôi chẳng có quyền từ chối vì vừa ra khỏi cửa đã bị cả đám lôi lôi kéo kéo mà đi thẳng đến quán nhậu gần đó.
Họ nói tôi không cần uống rượu nhưng ai đi mà không uống cơ chứ. Bệnh này của tôi là " mãn kinh" rồi , do bụng dạ tôi yếu thôi, chứ vẫn uống rượu bia như thường.
Cả khoa mỗi người chọn một chỗ , cứ thế mà chiếm hết nửa chỗ ngồi của quán. Tôi lại được xếp ngồi cạnh nam chính của vở kịch . Lúc ấy tôi mới biết, Joonsu cũng đi nghĩa vụ nên thành ra lại bằng tuổi tôi, dù tôi tôi hơi sượng vì chuyện ban nãy, nhưng có vẻ cậu ta hiểu ý , chỉ nói chuyện xã giao ở mức bình thường với tôi.
Bàn tôi có thêm 4 người nữa , ngoài tôi và Joonsu. Hai đứa hình như đang yêu nhau và hai đứa còn lại thì chắc là bạn của Joonsu. Dù sao thì tôi cũng cần nói chuyện với ai đó để tránh bị lạc lõng ở nơi đông người như thế. 
Nhưng có vẻ tôi lo hơi thừa chăng , đám nhóc có vẻ thích bắt chuyện với tôi, mỗi đứa cứ đến nói với tôi vài câu rồi lại mời tôi uống vài cốc với chúng nó. Như thể là muốn chuốc cho tôi say.
Xong tôi cũng say thật mà xin phép ra ngoài hút thuốc. Ra tới tận ngoài rồi mới nhận ra bản thân chả mang điếu thuốc nào. Đành đứng đó nhìn dòng xe một lúc , để trời lạnh làm dịu bớt cơn say .
Được vài phút thì Joonsu đi ra, khác với tôi . Cậu ta có cả thuốc và bật lửa, và như biết tôi không mang , cậu chìa bao thuốc ra để tôi lấy. Tôi đương nhiên là không thể lấy đồ của cậu ta và thật ra bây giờ tôi cũng không thèm thuốc gì cho cam nên lắc đầu từ chối.
Chúng tôi ở bên trong quán cũng nói tương đối nhiều dù đa phần là mấy câu xã giao nhưng khi ra ngoài thì lại chẳng nói câu nào với nhau. Cậu ta thì đứng hút thuốc còn tôi thì nhìn đường .

Joonsu thả ra khói thuốc, bắt chuyện

" Cậu không có ý định cho tôi cơ hội luôn à?"

Thoáng giật mình, Yeonjun ậm ừ

" Ừm tôi xin lỗi"

Joonsu thấy vẻ áy náy của em, nở nụ cười để cho không khí bớt " lạnh"

" Không sao tôi chỉ nói để cậu biết lòng tôi thôi, không cần dằn vặt quá đâu "

" Cảm ơn cậu "

Joonsu hít một hơi thuốc rồi phả ra

"Là vì cậu Soobin đó à? Hai cậu quen nhau chưa?"

Em lắc đầu , quyết định nói thật. Phần vì mong Joonsu thấy khó mà lui

" Vẫn chưa"

Joonsu bật cười , xem ra tài năng phán đoán của cậu vẫn mượt chán

" cậu thích cậu ta , cậu ta cũng thích cậu. Đáng lý giờ này hai cậu phải đang hẹn hò rồi... Hai cậu khúc mắc gì à ? Hm ...Cậu giấu gì cậu ta hả ?"

Yeonjun giật mình khi bị nói trúng tim đen, em nghẹn họng chẳng biết đáp lại kiểu gì. Một loạt phản ứng của Yeonjun khiến Joonsu càng tự tin vào dự đoán của bản thân , nheo mắt nhìn em như có thể đọc được tâm trí

" tôi đoán đúng nhỉ ? Bí mật là gì ? nói tôi biết được không ?"

" không , cậu không cần biết đâu"_ Yeonjun hoảng loạn đi vào trong

Em nghĩ bản thân thật sai lầm mà đi vào bên trong khi chưa tỉnh hẳn rượu, vì cứ lờ đa lờ đờ nên mơ hồ lại bị đám kia lừa chuốc rượu cho say bí tỉ mà bắt đầu lẩm bẩm linh tinh.
Joonsu bên cạnh thấy em cứ nói chuyện một mình thì cứ bịt miệng nín cười.
Thấy em say quá chúng nó lại bảo nhau vực em dậy gọi cho người quen. Thế nào em chớp mắt định gọi cho chị lại chuyển sang ấn vào cái tên Soobin, dù sao thì khá là dễ ấn nhầm vì em chỉ lưu tên ba người trong danh bạ của em . Chị Jungmi , Soobin và Joonsu em vừa thêm vào lúc nãy.

Bây giờ là 10 giờ đêm , khá là muộn để ra ngoài cho một người ở với gia đình như Soobin . Nhưng lạ thay hắn lại đến nhanh hơn em tưởng , có lẽ là do nhà gần . Lúc hắn đến thì em đã gục xuống bàn , bên cạnh là Joonsu cố vỗ vai gọi em dậy uống thuốc giải rượu nhưng bất thành.
Soobin đi tới nhìn em ôm bàn và cái tay vẫn đặt trên vai em của Joonsu. Hắn hắng giọng vài cái rồi gõ ngón tay vào bàn mới thành công vực được em ngồi dậy.

" nhanh, đứng dậy tôi đưa cậu về "_ Soobin đưa tay ra để em nắm vào và em cũng chẳng phụ công hắn , bắt lấy tay làm chỗ tựa mà chao đảo đứng lên. Chào hỏi một hồi với đám nhóc kia mới ra được khỏi quán.
Soobin khoác tay em lên vai mình , cứ dìu em trên đường
Em say đến mức nói chẳng thành cậu hoàn chỉnh

" tôi muốn nhìn cậu từ trên xuống" _ em lèo nhèo vừa đi vừa nói, Soobin chẳng hiểu gì chỉ cố đoán mò ý trong lời em

" muốn tôi cõng ?"

" Vâng...." Yeonjun chẳng nghe ra gì đâu , em cứ vâng theo thói quen khi trả lời như thế thôi

Soobin thở dài, mấy phút sau em đã yên vị trên lưng hắn , miệng vẫn không ngừng nói bất chấp việc hắn có trả lời hay không. Một mình em cứ làu bàu mãi

" tôi thích... à không ... tôi ghét cậu lắm , tôi ghét cậu lắm Soobin. Ghét cậu ...."

Soobin biết em say , chỉ cười đáp

" Nói gì vậy hả? Biết nói thế tôi đau lòng lắm không?"

" Cậu làm sao mà bằng tôi được "_ Yeonjun thiếp đi trên lưng Soobin.



Ngày 2 tháng 1 năm 2027

00 giờ 11 phút
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ với cơn say rượu, Yeonjun thấy tình trạng lại tốt hơn nhiều, không đau đầu.
Soobin nghe tiếng động trong phòng liền chạy vào xem

" Ổn chưa?"

Yeonjun gật gù

" Ổn rồi, cảm ơn đã đưa tôi về , cậu đi ngủ... đi ?"

Soobin đứng ở đó , mím môi như muốn nói gì. Yeonjun đứng dậy , ngó xuống gương mặt cúi gằm của hắn

" Sao thế?"

Soobin mấp máy, cuối cùng cũng thốt ra lời trong lòng

"Tôi biết chúng ta không là gì của nhau nhưng mà cậu có thể mở lòng với mình tôi thôi được không? Tuy tôi không có quyền nói như thế nhưng mà nhìn cậu gì đó với cậu tôi buồn lòng lắm"

Soobin nhìn như sắp khóc , dáng vẻ làm Yeonjun phì cười. Nắm lấy cổ áo Soobin . Em kéo sát mặt hắn xuống, rướn người chạm môi vào đôi môi đang mếu máo của hắn . Cho hắn một nụ hôn nhẹ
Em mỉm cười nhìn hắn đang ngơ ngác

" Tôi cũng muốn hôn cậu Soobin "

Vừa dứt câu ,đầu em đã choáng váng . Khung cảnh trước mắt như loãng đi. Yeonjun nhắm mắt lại, nụ cười tắt đi , ngất vào trong vòng tay của Soobin . Triệt để khiến hắn hoảng loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com