Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Soobin ngồi xuống ghế ngoài sảnh , hắn đang ngồi đợi giấy chẩn đoán để đi mua thuốc cho em.
Tình hình trước mắt là không có gì nghiêm trọng , chỉ là làm việc quá sức nên ngất xỉu. Sau chắc chỉ cần ăn uống đầy đủ và tiết chế làm việc là được.

Cô y tá chừng cũng làm việc ở đây lâu. Thấy Soobin đang ngồi một mình thì đi tới,

"cậu Soobin , đầu cậu có đau không ? "

" dạ , cô nói gì ạ ?"

" Mất trí nhớ khi nhớ lại sẽ bị đau đầu lắm đấy , cậu mua ít thuốc giảm đau đi nhé!"

Gương mặt hắn dừng lại trong một biểu cảm mơ hồ, kiểu chưa xử lý xong thông tin.

"Cháu bị mất trí nhớ ạ !?"

Cô y tá cũng khó hiểu theo

" đúng rồi , sau vụ tai nạn ấy . Sao thế ?"

Soobin nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm

"À ... dạ không có gì. Cảm ơn cô ạ "

"Ừ"_Bác y tá mỉm cười rời đi











Bác sĩ thở dài , đưa Soobin bệnh án . Khó sử nhìn hắn

" gia đình cậu không muốn cho cậu biết đâu "

Hắn nhận lấy tập bệnh án , gật đầu

" cảm ơn bác sĩ , vất vả rồi"

Nói xong hắn liền rời đi. Trên đường về phòng bệnh Yeonjun, mở tập tài liệu ra , xem một hồi cuối cùng xem đến dòng chữ

"Kết luận bệnh : mất trí nhớ chọn lọc sau sang chấn "

Lời nói bâng quơ của bác y tá được xác nhận thêm một lần nữa

Và hơn thế, tỷ lệ thương tật 58%, đa phần là vết bầm tím nhưng lại là do có vật cứng đánh lên. Tỷ lệ ở cánh tay , đùi và lưng lại cao bất thường. Rõ ràng là rất vô lý nếu nó được gây ra bởi một vụ tai nạn đâm gần trực diện.

" Chẳng lẽ là đánh nhau ?"

Suy nghĩ của hắn chỉ được đến thế vì đầu hắn lại nhói lên khiến hắn ôm đầu đầy khó chịu.






Ngày 12 tháng 7 năm 2021

Yeonjun ngồi trên bàn ăn ngay ngắn , người em căng cứng . Dè dặt nhìn xung quanh căn nhà xa lạ và cả người phụ nữ đang đứng trong bếp hí hoáy làm gì đó .
Bà là mẹ nuôi của em và rất có thể là người cuối cùng vì em sắp đến tuổi trưởng thành, sẽ không ai nhận nuôi nữa.
Nói đến tuổi này của em việc được nhận nuôi có lẽ là một kỳ tích.
Yeonjun đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh trắng vừa được mẹ mua cho ngay khi đón về.
Bà lấy ra một cái bánh táo lớn từ lò bánh, đặt nó lên bàn

" Yeonjun thích ăn bánh táo không con? Nếu con thích thì mẹ sẽ thường xuyên làm cho con ăn nhé!"

Bố cầm trên tay pháo hoa cầm tay , kéo xuống , pháo giấy bay lên lấp lánh

"Chúc mừng con đến nhà mới!"

Bà nhét đĩa vào tay Yeonjun hí hửng mời em ăn. Yeonjun ngơ ngác làm theo hướng dẫn của bà , tách một miếng nhỏ ăn thử.

" Ngon lắm ạ "_ quả thật nó là thứ ngon nhất từ trước đến nay em được ăn. Khác hẳn với cháo loãng và cơm thiu hằng ngày mà em luôn phải tống vào cổ .
Ngon đến mức nước mắt em rơi lúc nào không hay. Ngon đến mức cổ em hơi rát ?

Em vội lấy tay lau đi nước mắt
Mẹ lo lắng , bố đứng phắt dậy chạy đi lấy cốc nước

" Sao thế con , sao lại khóc ! "

" Chắc là nóng quá, để anh đi lấy ly nước!"

" Dạ không ạ , có bụi dính vào mắt con"_Em mỉm cười, trong khi chẳng thể kìm được hàng lệ .
Có lẽ em khóc vì sự quan tâm mà trước đây em chưa bao giờ có. Bố mẹ khựng lại như nhận ra , mỉm cười nhìn em

" Từ nay , con là con của bố mẹ . Vậy nên không cần e dè điều gì hết. Làm những gì con muốn, bố mẹ ủng hộ con"

Em mỉm cười, gật đầu. Và cơn đau bụng đến, em ngất đi trong sự bàng hoàng của 2 người







Yeonjun mở mắt , nhìn trần nhà trắng và trên tay đeo ống truyền nước.
Em thở hắt ngồi dậy thì cánh tay bị giữ lại. Soobin đã ngủ gục bên cạnh giường từ lâu.
Em nhìn Soobin , không nói gì chỉ khẽ mím môi.
Tiếng động của em cũng bắt đầu làm hắn tỉnh .
Soobin bậy người ngồi dậy

" Cậu dậy rồi à! Đói rồi đúng không? Muốn ăn gì tôi mua cho !"

" Tôi muốn ăn bánh táo"_ em nhìn Soobin nắm lấy bàn tay em, khuôn mặt hơi đơ cứng . Thú thật là em hơi mệt để diễn vẻ tươi cười.
Dù sao Soobin cũng không để ý là bao , chỉ một mực quan tâm

" Ăn bánh táo ? Đồ ngọt đấy , để ăn bữa chính thì không tốt đâu . Hay tôi mua thêm cái gì đó nhé"

" Ừ tùy cậu "

Soobin nghe xong , lập tức tuân lệnh. Đứng dậy đi , nhưng chân vừa bước ra khỏi cửa hắn lại ngập ngừng. Đầu ngoảnh lại , dè dặt hỏi

" Vậy mình hẹn hò chưa , Yeonjun?"

" Ừ , hẹn hò đi Soobin "_ em cười nhẹ , rõ là khuôn miệng hơi cứng . Nhưng Soobin chỉ quan tâm lời em nói.
Hắn nắm chặt bàn tay , quay lại giường.

" Tôi có thể hôn em không?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ . Soobin nắm lấy gáy em mà gửi em một nụ hôn sâu . Mong muốn mà hắn từ lâu khao khát.

Dứt môi , rõ là Soobin vẫn còn luyến tiếc. Nhưng nghĩ em chưa ăn gì, liền đặt chuyện mua đồ ăn lên trên đầu .
Soobin hí hửng vẫy tay chào em , rồi ra khỏi cửa .








Yeonjun ngồi trong phòng một mình.Lơ đãng một chút, rồi thu tầm mắt vào tập giấy chẩn đoán Soobin để quên.
Lấy ra đọc. Cùng chung thắc mắc với hắn

" Rốt cuộc là bị ai đánh?"

Em nghĩ mãi không ra, có thể là Soobin đánh nhau trước khi ra nước ngoài với ông nội hắn. Dù sao thì những gì hắn làm với em đều là chứng cứ cho sự ưa bạo lực của Soobin.

Tạm gác lại chuyện đó em nhét lại vào tập giấy vì đã nghe tiếng Soobin nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa.



Ngày 5 tháng 1 năm 2026

Soobin lưu luyến cầm tay Yeonjun không muốn rời đi sau khi được bố mẹ triệu hồi về nhà . Hai người họ đã về rồi

" Hay thôi tôi ở lại với em ?"

Yeonjun phì cười

" Về đi , không bố mẹ lo "

Hắn cúi xuống

" Vậy hôn một cái"

Yeonjun vờ nghĩ vài giây , nắm lấy vai Soobin kéo xuống. Hôn nhẹ một cái như cá vàng nhỏ.
Em khẽ cười

" Được rồi đấy"

Con đốm bước ra quấn lấy chân Soobin , làm hắn càng muốn ở lại

" Mày cũng muốn tao không đi đúng không ?"

Đẩy Soobin còn lưu luyến ra ngoài cửa. Đóng lại , em như rã rời mà khụy xuống.

Kế hoạch coi như thành công được một nửa, xoa ngực tự cổ vũ.
Cậu thật sự thích tôi rồi, nhưng có chắc khi tôi rời đi cậu sẽ đau lòng. Vậy thì ở lại lâu hơn một chút, vừa để tôi thoả nỗi mong mỏi hồi còn khoác cặp vừa để " tình sâu nghĩa nặng " thêm chút nữa. Cho đến khi Soobin sống chẳng thiếu nổi tôi , tôi sẽ liền chia tay rồi ra nước ngoài.
Nhưng kỳ lạ là, kế hoạch tôi cho là rất tốt, rất thoả mãn ấy. Giờ tôi lại thấy nó chẳng tốt đến thế. Liệu làm thế có quá đáng với Soobin hay không ? Tôi không biết nữa.
Ban đầu biết là không phải nhưng vẫn cứ làm. Làm rồi lại do dự chẳng muốn làm tiếp.
Đầu tôi giờ rối như tơ vò, tôi có lẽ thật sự hối hận rồi sao?

Ngày 6 tháng 1 năm 2026

Sb_.ch0i

: muốn sang ở với
em cơ....

Chưa gì đã nhớ em ?:

: um....

Vậy mai qua nhà xong:
tới trường với em

: dạ!!

Cô vào lớp rồi, bai!:

: ơ
.....

Junhyuk đánh vào vai Soobin

" Này ! crush tới kìa"

Soobin xoa bên vai bị đánh , mặt lại bày ra vẻ đắc trí , nhún vai . Tay quơ quạng hất nhẹ mái với vẻ khinh khỉnh

" Crush gì chứ? Giờ là người yêu tao !"

Nhìn sang Yeonjun đang vẫy tay chào. Soobin lại hớn hở vác cặp chạy đến. Junhyuk vẫn còn để tay vừa nãy còn đặt trên vai Soobin giơ nó đang lơ lửng trên không trung.
Junho cười khành khạch

" Đéo biết à , lowtech vậy ㅋㅋㅋㅋ"

Junhyuk đánh vào đầu nó một cái , rồi nhìn hai đứa tình tình tứ tứ bên ngoài

" Vãi thật...."

Soobin đứng trước mặt Yeonjun, kéo gáy em đang cúi xuống xem lịch học . Ôm hai má , hắn khom lưng mà khẽ chạm môi. Mặc kệ ánh mắt tò mò của người khác , hắn cười.

" Đi ăn thôi "

Mắt em khẽ động , nở nụ cười tươi như hoa

" Ừm"

"Tada!"_ Soobin kẹp hai cái vé vào cổng trên ngón tay, giơ ra trước mặt em. Yeonjun chớp mắt nhìn

" Cái gì thế?"

Hắn có vẻ thích thú, vẫy hai tấm vé

" Mình đi công viên giải trí ha?"

Tôi với Soobin thật sự đã đi công viên giải trí rồi. Cái sự thật đang diễn ra mà khi ngồi cùng bàn cậu khi còn là học sinh, tôi đánh chết cũng chưa từng một lần nghĩ tới.

Vì cậu ghét " tôi ". Thú thật tôi nghĩ ra được cả tấn lý do để Soobin ghét tôi.

Vậy nên sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ mình với cậu có thể đi xa tới mức này.
Nhưng bây giờ, chúng tôi là người yêu của nhau , bây giờ chúng tôi đang hẹn hò như bao cặp đôi khác.

Đơn giản là nắm tay nhau đi dạo xung quanh , chơi cùng nhau những trò mạo hiểm, hay đến cả ngôi nhà ma . Khi thấm mệt thì ngồi cạnh nhau trên ghế đá, nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời.
Cậu như trở thành một người bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái đều muốn yêu một lần trong đời. Đẹp trai , nhà giàu , học giỏi , hiền lành. Tôi hình như nói bị hớ rồi. Từ cuối cùng lại không đúng lắm.
Nhưng giờ Soobin " hiền lành" như mấy tên mọt sách phim teen của Mỹ. Đương nhiên là không có cái vụ niềng răng, mặt mụn, đeo kính rồi cầm quyển sách dày hơn cả mặt đường rồi.

Cái từ hiền lành ấy, từ mà chẳng ăn khớp với hình tượng " Soobin " trong tôi.
Mất trí nhớ có thể khiến con người thay đổi tính nết sao ? Hay là cậu ta diễn một màn kịch hoàn hảo trước mặt tôi như cái cách mà cậu làm thế với tất cả mọi người, trừ tên cùng bàn xấu số năm đó.
Tôi không biết, nhưng tôi muốn tin vế sau hơn. Vì nếu là vế trước thì lòng tôi sẽ lung lay mất. Chẳng tốt đẹp tẹo nào.










Soobin đẩy bịch giấy chẩn đoán ra trước mặt mẹ, bà Choi vừa nhìn thấy đã sững người vội đặt tách trà trên tay xuống

" Sao còn tìm được cái này?"

Soobin nhướn mày khi mẹ của hắn phản ứng một cách mãnh liệt như thế

" Con hỏi bác sĩ thôi "

Bà tặc lưỡi , cầm giấy khám lên . Đặt xuống bên cạnh ghế , như mong Soobin chẳng thấy nữa

" Con bị tai nạn nên mất trí nhớ thôi , cái này con biết rồi mà?"

" Dạo này hình như con nhớ lại rồi , nên đầu con đau lắm. Mẹ nói con biết một lượt đi , để dứt điểm luôn chứ con đau quá"_Soobin thở dài, mặt hắn khẽ nhăn lại vì cơn đau đầu đến đúng lúc.

" Không có gì đâu Soobin "_ bà chẳng còn dám nhìn vào mắt hắn nữa.

Vốn Soobin chẳng xem điều này là to tát. Nhưng phản ứng của mẹ lại khiến hắn nghi ngờ. Nghi ngờ rằng có uẩn khúc gì đó.

" Tại sao mẹ lại lảng tránh vậy ? " _Soobin nghiêm túc nhìn khuôn mặt căng thẳng của mẹ mình , mặt bà hiện rõ vẻ không nỡ

" coi như mẹ xin con , Soobin à... đừng tìm hiểu về nó nữa . Mẹ sợ con không chịu nổi mất"

Soobin nắm lấy tay bà , an ủi

" mẹ , con không sao. Có gì mà đến mức không chịu nổi đâu "

Chẳng thể lung lay được bà, mẹ hắn quay mặt đi lén lau nước mắt .

" nghe mẹ nhé con , đừng tìm nữa "

Biết có nói thêm cũng chẳng được gì, Soobin chỉ biết bất lực rời đi. Những mảnh ký ức vụn vặt cứ hiện lên trong đầu hắn , cho dù nó suất hiện dày đặc và khiến đầu hắn đau như búa bổ, hắn vẫn không thể ghép lại thành ký ức hoàn chình.
Thà rằng cứ biết một lần rồi thôi, cảm giác này khiến hắn thống khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com