Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


" Chú!"_ Soobin hét toáng lên vào điện thoại . Jiho đã bịt tai trước từ lâu . Quá quen với cách chào hỏi của thằng cháu kém chừng 6 tuổi của bản thân. Tuổi gần nhau hay sao mà mới quen nhau được ba năm đã thân như tri kỷ.

" Cái thằng này nói bao nhiêu lần đừng có hét vào điện thoại ! Muốn chú thủng cả lỗ tai à?"

"Cháu biết rồi"_ lần nào cũng một câu như có lệ rồi cuộc gọi tiếp theo vẫn chứng nào tật nấy.

"Sao lại có gì nhờ vả cái lưng già này ?"

" Chú biết cháu quên chuyện gì không?"

" Mày sảng à ? Chú làm sao mà biết mày quên gì? Mày quên khoá của nhà trước khi đi chơi?"

" Không! Ý là cháu mất trí nhớ cái khúc nào ấy!!"

" Chịu, từ nhỏ ở với mẹ, mày lại được bố chú nuôi. Biết cũng hay đấy"

" Thì chú tìm manh mối hộ cháu! Cháu hỏi mẹ mà không được nên mới nhờ chú đấy"

" Cái khiếu ăn vạ của mày mất rồi à?"

" Mẹ cháu lạ lắm, cố giấu không cho cháu biết "

" Haiz... Thôi để chú tìm cho , đang làm việc đừng có phiền nữa "

" Chú nhớ giữ lời đấ-"

Soobin ném điện thoại xuống giường. Thở dài , lẩm bẩm

" Rốt cuộc là quên cái gì vậy trời..."







Bừng tỉnh với sự hoảng loạn tột độ. Soobin nheo mắt vì đầu hắn lại như bị đánh đinh vào . Hắn giơ hai bàn tay lên , cố nhìn trong bóng tôi xem tay mình có dính máu không. Lại là sân thượng, lại là người bị làm mờ khuôn mặt.
Quen thuộc nhưng cũng khác lạ. Soobin, hắn chẳng hiểu nổi thứ gì nữa. Đầu hắn ong ong. Choáng váng bước ra ngoài tìm thuốc giảm đau, tìm không bao lâu cuối cùng thấy hộp thuốc.
Soobin bốc đại một lọ góc trong cùng, may mà bốc trúng thuốc . Hoa mắt, cẩn thận đổ một hai viên ra tay rồi uống chay .
Mắt díu lại, chắc là do cơn đau . Cố lắm mới giữ lại được chút ý thức còn sót lại mới lết được về phòng mà ngất đi.





Ngày 13 tháng 9 năm 2020

Hôm nay là sinh nhật tôi , như thường lệ các mẹ ở cô nhi viện sẽ cho tôi tiền và ra ngoài đi chơi đâu đó . Thí dụ như đi quán cà phê với bạn bè chẳng hạn.

Đấy là câu nói các mẹ nói với tôi khi nhận được câu hỏi rằng tôi nên đi đâu bây giờ.

Nhưng tôi không có bạn , những đứa trẻ hay trêu trọc tôi được nhận nuôi từ lâu lắm rồi.

Giờ tôi là người lớn nhất ở cô nhi viện đấy, các em mới tuy sợ tôi vì cái tên sao chổi, nhưng vì bọn chúng nhỏ hơn nên không dám đánh tôi.

Tôi xỏ cái giày được nhận từ đợt quyên góp trước, nó khá sạch , ít nhất là hơn đống đồ mốc meo hết lên của tôi. Mặc một chiếc hoodie xám đi ra ngoài.

Trời hôm nay se lạnh , không quá nóng cũng không lạnh đến thấu xương. Nhiệt độ như vậy là tốt nhất .

Mua một cái bánh bao nóng nhân thịt lớn ,giá nó đắt gấp đôi cái bình thường nên những lúc thế này tôi mới mua. Vừa ăn vừa đi đến công viên giải trí gần cô nhi viện. Chủ yếu tôi vào đó thì không có tính tiền vào cổng, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu , để dành tiền mua thêm sách tham khảo.

Chỗ này cũng coi là chỗ quen của tôi đấy , mỗi lần có dịp lễ tôi đều đến đây ăn một cái bánh bao, đôi khi là ăn thêm cái kẹo bông vì trông có vẻ ngon.

Tìm đại một cái ghế, ngồi xuống ăn nốt nửa còn lại của cái bánh. Nhìn đám trẻ con hai tay một bên là bố một bên là mẹ, tôi nói không tủi thân là nói dối.

Làm gì có đứa trẻ mồ côi nào mà không ghen tị trước cảnh gia đình đầy đủ kia chứ. Tôi đương nhiên sẽ không phải ngoại lệ rồi.

Hay đến đây chắc là vì tôi thấy tiện đường và vì có lẽ tôi sẽ cảm nhận ké được một chút hơi ấm của gia đình .

Hết cái bánh bao , tôi lại đứng dậy đi quanh khu vui chơi. Nhìn qua tượng con khủng long nhỏ màu xanh sơn đã bạc màu tôi đã nhìn đến mòn . Xoa đầu con chó già mà tôi gặp từ lúc còn bé tí . Chào hỏi xã giao với bác bảo vệ .

Bác lại dúi vào tay tôi tấm vé xem kịch nói rằng bác được tặng nhưng không muốn xem , nói hôm nay sinh nhật tôi nên làm gì khiến bản thân vui chút.

Tôi cầm tấm vé trên tay khi bác đã nhanh chân đi xa , sân khấu kịch của khu công viên . Là vở " Romeo and Juliet ".

Ngồi vào ghế , xung quanh tôi không đông nhưng cũng không ít người ngồi.

Rèm sân khấu kéo ra, vở kịch bắt đầu. Diễn viên không phải gương mặt quen thuộc. Dường như là các anh chị mới ra trường, diễn thật ra chỉ ở mức ổn. Nhưng đủ để tận hưởng cả vở kịch mà không thấy nhàm chán. Và với tôi , kẻ ước ao được đứng trên đó như bao người say mê nghiệp diễn. Tôi thấy được nhiệt huyết ấy, cái nhiệt huyết với việc được đứng trên sân khấu , trước ống kính,hay được diễn trước ánh nhìn của bao người.

Tôi muốn được học diễn, dù cho các mẹ lẫn thầy cô nói rằng tôi nên học làm bác sĩ . Họ kỳ vọng với học lực của tôi , có thể khiến họ tự hào.

Nhưng tôi chẳng tha thiết gì trên đời này hơn nó cả. Có lẽ là tôi không hợp để làm diễn viên như mọi người nói, nhưng tôi muốn bắt thử lấy ánh sao trong tim một lần . Muốn thử đứng trên sân khấu như những người tôi đang xem bây giờ, dù kết quả có ra sao , tôi vẫn muốn thử một lần cho biết.











Ngày 13 tháng 9 năm 2021

Hôm nay là ngày sinh nhật tôi , sáng nay tôi lại được ăn bánh mẹ làm , là bánh việt quất mà tôi thích. Không phải gọi là " mẹ " vì tôi cần phải gọi thế nữa, giờ tôi gọi mẹ vì tôi được gọi như thế.
Hôm nay có lẽ là ngày sinh nhật vui nhất của tôi , vì cuối cùng cũng có người nhớ sinh nhật của tôi rồi.

Cậu ném cho tôi một cái móc khoá túi hình gấu bông. Cậu chỉ nói tôi đeo vào , chẳng nói tại sao.
Thế mà tôi cứ đinh ninh mà cho rằng, đấy là quà cậu tặng tôi. Từ đó mỗi ngày trên cặp tôi đều có con gấu bông nhỏ treo trên .
Có điều, từ khi đeo Soobin "nhận ra" tôi nhiều hơn và đương nhiên khi đó tần suất trên người có những vết xây xước, bầm tím lại càng nhiều.
Được nhận ra thì cũng vui đấy , nhưng cơ thể của tôi thì chẳng vui mấy. Thế nên tôi quyết định không đeo nữa.
Thử xem rốt cuộc mục đích cậu đưa nó cho tôi là gì .

Soobin ngay lập tức nhận ra khi tôi ngồi xuống bên cạnh

" Sao mày không đeo nữa?"

Tôi giật thót, cuống cuồng chỉ biết kiếm đại một lý do là tôi đem nó đi giặt nên quên. Hắn im lặng, nhìn tôi với vẻ mặt mà tôi biết rằng hôm nay bản thân sẽ chịu đòn nặng hơn lần trước.

Xem ra cảm xúc của tôi ngay từ đầu cũng không quan trọng lắm nhỉ.
Là tôi đề cao bản thân rồi.

Ngày 10 tháng 2 năm 2026

Yeonjun ngồi trên chiếc xe hơi của Soobin, cùng nhau đi trên con đường ven bờ biển ngắm hoàng hôn buông với ánh cam vàng của mặt trời chiếu rọi.
Thoải mái đắm mình hứng chiều gió luồn qua từng đầu ngón tay. Em như muốn vươn người ra cửa sổ mà đón lấy . Như lời Soobin nói, quả thật là thoải mái.

Tiếng động cơ dừng là lúc trước mặt em là những cơn sóng vỗ vào bờ và dãy cát vàng .

Không người, chỉ có biển và cát .

Em bước chân trần xuống cát , không lạnh lắm .

Trời vẫn còn lạnh nên đương nhiên , biển giờ chỉ để ngắm chứ không để bơi.
Vì nếu có liều mình mà lao vào mà hoà mình trong nước biển , em sẽ phải trả giá bằng cơn sốt chắc cỡ mấy ngày.

Soobin ôm lấy em từ sau, dụi vào cổ. Giọng điệu pha chút phấn khích nghe rõ sự tự mãn

" Nơi bí mật của anh đấy , đặc biệt iệt chỉ cho em cùng ngắm . Ngoài anh với em ra chắc chẳng có ai tìm ra được đâu"

Xoa nhẹ mái tóc vừa uốn hơi xoăn lơi của hắn, khúc khích

" Cảm động ghê~"

" Em nói qua loa vậy "_ Hắn bĩu môi khi nghe em nói . Lại giận dỗi mà cúi gằm mặt

Yeonjun phì cười, nụ cười của em như hoà làm một với ánh hoàng hôn . Như cái cách em làm tim hắn hẫng một nhịp ở góc nhỏ khi ấy.

Quay người lại ôm lấy hai má Soobin, gửi cho hắn một nụ hôn không hề qua loa .

" Cảm ơn anh"









Đứng trước cửa với bước chân vẫn còn lưu luyến chẳng muốn rời đi. Soobin ngập ngừng với ánh mắt khẩn thiết nhìn em.
Trời vào hè , sau cơn mưa rào. Những đám mây như cuốn trôi đi cùng giọt nước mưa. Để lại ban đêm đầy đốm sao sáng đầy quang đãng.
Nhìn vào đôi mắt như phản chiếu cả bầu trời sao của em.

" Vậy... Tôi về nhé?"

Yeonjun ừ một tiếng, em không nói gì thêm . Khoé môi cong lên mang đầy ý cười. Em nắm lấy vai Soobin làm điểm tựa, nâng mình lên . Chẳng kịp để Soobin kịp định hình nơi chạm nhẹ đầu môi, sự mềm mại đó đã bị em dứt xuống.
Thay cho lời chào.
Em khẽ vẫy tay , tiễn hắn .
Soobin chộp lấy bàn tay của em đã quay đi , nhẹ nhàng kéo lại. Gương mặt hắn lại sáng bừng lên, đôi môi mấp máy nhưng khuôn miệng vẫn nhếch lên mất kiểm soát.

" Em muốn ngắm sao băng với tôi không?!"

Yeonjun khúc khích, kéo nhẹ bàn tay hắn ra rồi đan bàn tay vào.

" Vâng! Em muốn "

12h45p

Nằm cạnh nhau trên chiếc thảm trải gọn trên sân thượng . Ai ở Hàn hôm nay đều chọn chỗ đẹp để dán mắt vào bầu trời. Sự kiện chẳng mấy khi có , báo chí lại đăng rầm rộ lên. Mưa sao băng sẽ nhìn thấy rõ nhất ở bầu trời Seoul hướng tây nam vào 1 giờ sáng.

Hai người có vẻ đến hơi sớm so với sao băng, nên trên trời chỉ có mặt trăng tròn với ánh sáng nhạt màu cùng lốm đốm mấy hạt sao nhỏ.

Soobin ngáp ngắn ngáp dài dù hắn là người mời em đi ngắm sao băng. Dụi dụi mắt, chề môi than vãn

" Lâu quáaa.."

Em chuyển điểm nhìn từ bầu trời về phía Soobin  , búng nhẹ vào mũi.

" Tỉnh ngủ chưa nhỉ?"

Soobin xoa mũi cười khờ , chạm nhẹ môi chẳng chút chần chừ.

" Hì hì , hôm nay em thế nào"

" Ôn thi , xong tập diễn- "

" Với ai ?"_ như bị giẫm trúng đuôi . Soobin mở to mắt, nói lớn

" Thì Yeona với mấy em cùng khoá"

Soobin nhíu mày , nhưng sợ bị em giận nên giọng hắn lí nhí

" Có Joonsu không ?..."

" À có "

Soobin bĩu môi dụi vào vai em , giọng nghe rõ là hờn

" Bạn đó thích em mà..."

Nghe tiếng cười khúc khích bên tai của em Soobin ngước cái mặt đã mếu xệch nhìn em.
Em tít mắt bẹo má

" Anh ghen à ?"

" Ừm... Anh nói là anh ghen rồi . Vậy em có giữ khoảng cách với bạn đó không?"

" Cũng được, với lại em với Joonsu chỉ là bạn thôi . Cũng chẳng tiếp xúc nhiều mà. "

" Ừm...."

Yeonjun vỗ nhẹ vào vai Soobin khẽ thì thầm

" Sao băng kìa anh"


















" Em giống sao băng lắm đấy"_ Soobin quay sang nhìn vào đôi mắt phản chiếu vệt sao băng của em. Vu vơ nói

" Tại sao ? Em có thấy giống tí nào đâu "

"Cái lần em diễn ấy . Xuất hiện chớp nhoáng nhưng mà mọi người chỉ tập trung vào em thôi,như sao băng ấy."

Em khẽ cười

" Không phải là giống với sao chổi hơn sao? "

" Không đâu. Sao chổi gì chứ, xui lắm. Em là may mắn của anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com