16
Lôi mấy cái tranh cất trong kho ra trông hơi bặm bụi chút nhưng không hỏng hóc gì.
Em thở phào nhẹ nhõm khi vừa xếp xong đống tranh ra vị trí của chúng. Lấy điện thoại chụp từng cái một đương nhiên sẽ không thể quên đặt chữ ký vào góc tranh rồi.
Yeoz4_
Anh hỏi em cái này :
được k?
: Vâng , anh hỏi đi ạ !
Hôm trc em có nhắc:
cái diễn đàn tranh ấy.
Cho anh hỏi thông tin
Đc k?
: à! Cái " The World"
ấy ạ ? Anh đợi chút
em đi tìm link cho ạ .
Oke , cảm ơn e:
Yeona luôn nhiệt tình như thế. Sự hoạt bát của cô luôn khiến mọi người ấm lòng theo. Ai có thể ghét được Yeona cơ chứ
Chẳng mấy chốc mà Yeonjun đã có hết tất cả thông tin từ a-z về " the World". Hầu hết tranh trên đây từ nghệ sĩ indie , bán đấu giá tranh thậm trí còn không cần lộ danh tính. Cam kết giao dịch qua diễn đàn trung gian nên cũng chẳng quá lo lắng về "scam".
Em đăng một loạt tranh của em lên. Chẳng mấy chốc mà đã sold out sau mấy ngày.
Em kiếm được một khoản, gửi tất cả vào sổ tiết kiệm dưới tên chị Jungmi , trong khi chị chẳng hay biết.
Dọn dẹp xong xuôi, mới để yên cho cái lưng của mình mà ngã vật xuống sofa.
Mắt đang lim dim thì tiếng gào của đám mèo vang lên. Giật mình ngồi dậy thì đập vào mắt em con mèo tam thể đang nôn thốc nôn tháo đống hạt còn chưa kịp tiêu hoá ra sàn nhà , những con khác thì hoảng loạn chạy tứ phía. Nôn xong nó ngã lăn ra bên cạnh .
Cuống cuồng vừa gọi cho Soobin vừa sắp xếp cho con tam thể vào lồng, vừa dọn sơ qua bãi nôn của nó.
Soobin chẳng mấy chốc mà đến cổng toà nhà. Em chỉ kịp dặn bác hàng xóm đi ngang qua trông nhà hộ em , vì em vội quá không kịp khoá cửa.
Soobin đã vào trong khám cho mèo rồi , còn em thì ngồi ngoài đợi. Bên trong phòng khám có chó nên em hơi sợ, không dám vào.
Ngồi một lúc cũng không lâu , Soobin đi ra đưa cho em chai nước mở sẵn, an ủi
" Không sao đâu, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng chỉ là ăn đồ không hợp thôi. Cho ở lại phòng khám vài ngày là được "
Em như thở phào, nhưng rồi lại ôm mặt.
" Là tại em , e-m không để ý nó không ăn được hạt. "
Hắn ôm Yeonjun vào lòng, vỗ nhẹ vai em
" Em không biết mà, dù sao cũng không nghiêm trọng. Để ý chút là được "
Về đến nhà , đám mèo trong nhà dựng đứng hết cả người lên với Soobin. Trên người hắn toàn mùi chó mèo lạ thì thế là đúng rồi.
Đến cả con đốm còn trông như sắp tặng cho hắn mấy cái skin vĩnh viễn trên mặt cũng nên.
Soobin định ở lại cũng chẳng dám nữa , chỉ dặn dò mấy câu với em rồi về.
Ngày 25 tháng 3 năm 2021
" Ê Soobin đi xem điểm với tao đi "
Một đứa con trai chạy tới bàn Soobin như thế . Chẳng bao lâu sau , nó lại bị một đứa khác gõ vào đầu
" nó thì xem làm gì ? đằng nào chả đứng nhất "
Soobin cười bất lực , cuối cùng vẫn kéo đám bạn đi xem. Ban đầu hắn cũng chẳng bận tâm mấy , dắt chúng nó đi xem rồi hắn đứng một góc nghịch điện thoại . Xong hắn bị gọi lại với một giọng điệu ngỡ ngàng
" Soobin! mày xuống top2 rồi "
Soobin sững người , mặt hắn tái nhợt bắt đầu chen chúc vào hàng người xem điểm để rồi thấy tên của cố thứ tự 1 là " Yeonjun" chứ chằng phải tên mình. Hắn trân trân nhìn vào bảng điểm, tay khẽ siết lại . Một lúc , Soobin bị cái vỗ vai đánh thức
" này sao thế có buồn không ?"
Soobin gượng cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự sợ hãi khó nhận ra
" không sao, điểm số thôi "
Bọn họ lại kéo nhau đi ăn, phần là để Soobin cảm thấy thoải mái hơn.
Một đứa thắc mắc hỏi Soobin
" này bạn cùng bàn của mày là ai thế ?"_ Vừa dứt câu nó lại bị thẳng bên cạnh cấu vào đùi đau điếng khẩn thiết nó ra hiệu im lặng
" tao không để ý "_ dù sao mới vào cấp ba chưa được một tuần , với cái đứa như hắn thì không nhớ nổi tên người cũng là điều dễ hiểu
" không biết thật à "_ nó ngơ ngác hỏi lại rồi nhận được một cái gật đầu xác nhận của Soobin mới lén vuốt ngực thở phào. Nó chỉ sợ Soobin biết lại trầm cảm mất.
Nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết thôi , đến lúc đấy phải nghĩ cách an ủi đây.
Hắn nhìn vào bìa vở của cậu bạn bên cạnh , nhìn vào thẻ học sinh rồi lại nhìn lên gương mặt phần lớn bị che đi bởi cặp kính dày và mái tóc rũ xuống.
Cắn móng tay lẩm bẩm
" Choi Yeonjun"
Là top đầu hạng này. Bị Soobin nhìn chằm chằm, em quay sang. Hắn như bị bắt thóp mà giật mình quay đi.
Soobin nhìn em, lòng hắn trống rỗng nhưng khuôn mặt lại như trăm mối ngổn ngang tất cả ghép lại tạo thành bức tranh của nỗi sợ hãi tột cùng.
Không sợ em , không sợ điểm kém, không sợ tụt hạng . Hắn sợ , là sợ cái kết cục khi hắn xuống hạng 2 thay vì hạng 1 như thường. Vì 2 là số nhiều mà
Soobin thở hắt, lại cắn móng tay đến chảy máu, bắt đầu nhịp chân. Đang là giờ ra chơi, tiếng cười đùa hỗn tạp của học sinh văng vẳng bên tai. Nhưng hắn nghe được mỗi tiếng ong ong.
Ngày 15 tháng 2 năm 2026
Lâu rồi tôi mới về cái nơi có lẽ là " nhà tôi ". Cô nhi viện. Giờ vẫn chẳng khác xưa là bao , nếu chịu để ý thì có lẽ là vết mốc tường ở vài chỗ không còn nữa , trông nhìn sáng sủa hơn chút. Có lẽ là được nhà hảo tâm nào đó ủng hộ tiền sơn lại
.
Tôi bước vào , các mẹ nuôi hồi tôi còn ở đấy chẳng còn bao nhiêu người. Dù tôi mới rời đi không lâu. Cũng phải , lúc tôi ở các mẹ đã 50 60 hết.
Có một người phụ nữ trẻ, khoảng ba mươi. Mặc áo giản dị mà tôi đoán chắc là mẹ mới cho đám trẻ ở đây.
Cô ấy tươi cười giới thiệu cô nhi viện , chắc có lẽ là nghĩ tôi là người tới nhận nuôi .
Tôi khẽ lắc đầu , giải thích với cô tầm vài phút. Sau khi nhận ra cô ấy chỉ mỉm cười với tôi , xã giao vài câu rồi rời đi trông đám trẻ.
Tôi đi đến dưới gốc cây mà tôi chôn " kỷ vật " của bản thân . Mượn cô nhóc đằng xa cái xới đất đồ chơi mà tôi chẳng biết là nó có tác dụng gì với cái đất khô cứng lại như này không. Nhưng lấy tay đào thì bẩn lắm nên đành vậy.
Hì hục một hồi , tôi phải cố nhẹ tay nhất có thể để tránh làm gãy đôi vì tôi cảm tưởng nếu nó thành 2 nửa thì thứ chào đón tôi khi quay lại là gương mặt mếu máo của cô bé.
Cuối cùng thì cũng xong. Tôi nhấc cái hộp gỗ nhỏ cỡ "một con mèo đốm" lên. Thấy cô bé tò mò cứ đứng ngó nghiêng mà không dám lại gần. Tôi vẫy tay lại cho xem cùng, coi như lời cảm ơn cho cái xới đất mỏng manh kia.
Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh xem cái hộp.
Tôi từ từ mở hộp ra . Kỳ lạ là dù là hộp gỗ còn chôn trong đất ẩm , nhưng nó bảo quản tốt phết. Bên trong có cả tập tranh với nét vẽ hồi đó của tôi. Đôi dày nhỏ cỡ.....
Ừ thì tính cả đôi thì bằng một nửa chiều dài con mèo đốm.
Một cái mảnh ghi chú khi tôi mới học được bảng chữ cái đã loay hoay viết lại cái tên " Choi Soobin " vì khi ấy tôi sợ bản thân sẽ quên tên và lời hứa quay lại chẳng bao giờ hiệu nghiệm của cậu.
Cô bé nhìn chằm chằm vào tập tranh nhỏ, tôi lấy ra đặt vào tay bé rồi lục lọi tiếp.
Một bức ảnh phong cảnh London , tôi được một cậu con trai của nhà nào đó tặng cho. Lúc ấy ngày nào tôi cũng giở ảnh màu đó lên xem , rồi ước ao một ngày đặt chân đến đó. Giữ kỹ lắm vì tôi chỉ có một bức màu đó thôi. Giờ thì máy tôi có cả trăm tấm ảnh London mà thỉnh thoảng tôi tìm thấy rồi lại lưu về.
Tôi để tạm vào dưới ốp điện thoại trong suốt của mình, rồi lại khám phá " kỷ niệm" tiếp.
Ảnh tôi chụp chung với con mèo vằn già , giờ nó không còn nữa. Chính tay tôi chôn nó đấy. Chôn đối diện bên kia cây tôi còn đặc biệt khắc lên cây tên của nó coi như làm mộ.
Mọi người cứ gọi nó là vằn , tôi bảy tuổi khi đó như uất ức thay nó mà đặt cho nó cái tên. Romeo .
Nhưng rồi tôi cũng gọi theo mọi người là vằn .
Cuối cùng , trong hộp giờ chỉ còn có mấy cái kẹo mà tuổi đời của nó lớn hơn cả cô bé bên cạnh tôi. Giờ nó chỉ mang giá trị sưu tầm thôi , chứ cho tiền giờ tôi cũng chẳng dám ăn.
Em xuống dưới trạm dừng xe buýt. Giờ kiếm đại gì đó ăn lót dạ rồi còn uống thuốc. Em đi ngang qua trung tâm phố. Tình cờ thấy Soobin. Chân bước tới chợt khựng lại khi nhận ra bên cạnh hắn là ba mẹ.
Em liền chợt thấy nếu đến đó thì không phải phép. Dù sao em là người ngoài, cũng không nên phá một ngày của gia đình họ .
Cũng chợt nhận ra một điều. Hắn đâu như em , em chỉ có chị và hắn. Nhưng hắn có nhiều hơn thế.
Cái cảm giác " chẳng xứng đôi " với hắn dâng lên trong lòng em. Em mồ côi , em không dư dả gì chí ít là không tính vào hộ nghèo.
Nhưng Soobin thì khác, hắn có đủ , hắn là thiếu gia tập đoàn, hắn có bạn bè , hắn có gia đình.
Em trước giờ chẳng hề quan tâm , nay lại tự ti đến thế về hoàn cảnh bản thân.
Người ta nói , chính vì yêu mới tự ti . Vì yêu mới nghĩ mình không xứng với người còn lại. Em còn không nhận ra hành động của em chẳng hoàn toàn là diễn . Phải chăng từ lâu đã yêu hắn hay đã yêu hắn ngay từ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com