Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tiếng chuông cửa vang lên , đánh thức Yeonjun đang ngủ thiếp đi vì mệt. Em bừng tỉnh, đứng dậy với tâm trạng mệt mỏi . Nhìn qua mắt mèo thì thấy Soobin đang cầm một con mèo.

Cơn sợ hãi bỗng chốc lại dâng lên , em bịt miệng để bản thân không quá sợ hãi mà hét lên. Lấy một cốc nước đầy , uống cho cạn mới thở hắt ra một hơi. Đổi biểu cảm trên mặt rồi mở cửa.

" Sao thế Soobin?"

Soobin nhìn Yeonjun, giơ con mèo lên

" Mèo nhà cậu trốn ra ngoài nên tôi bắt về cho cậu này "

Em cong môi, híp mắt nhận lấy con mèo rồi định đóng cửa. Em giờ chẳng muốn gặp hắn một chút nào

" À vậy, cảm ơn"

Soobin chặn lại cửa , mặt hơi tủi thân

" Ơ thế không mời khách vào à?"

" Tôi đang mệt, mai gặp cậu nhé"

" Ơ-"

Yeonjun gỡ tay Soobin , khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Mệt quá , em mệt lòng lắm . Vừa chạy xong em cũng mệt người nữa . Em chỉ muốn nằm ngủ thôi












" hả ? không nhớ cả tên của em trường lớp các thứ không nốt ?? từ từ ý em là cậu ta coi như chưa từng gặp em luôn?"

Yeonjun để loa ngoài , em đang ăn một bát mỳ tương đen . Ngồi trên bàn vừa ăn vừa nói

" vâng , em nghĩ cậu ấy mất trí nhớ hay gì đó"

Ban đầu em chỉ nghĩ bản thân quá mờ nhạt trong cuộc đời Soobin nên hắn mới không nhớ mặt hay giọng nói của em. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em lại không can tâm , thế quái nào mà lại cư xử như thật sự chưa từng quen  như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn bận lòng

" chị không rõ chắc có lẽ là mất trí nhớ chọn lọc , mà mấy cái đó thì thường do sang chấn sau tai nạn. Em tìm hiểu thử xem "

" Vâng"

Tiếng gọi chị từ đâu đó lọt vào cuộc gọi , chị đang trực ca đêm ở bệnh viện. Hình như là y tá gọi. Chị còn muốn nói gì nữa nhưng em đã thúc dục

" có người gọi chị kìa , chị đi đi . Em tắt máy nhé "

" Cái thằng này chị vẫn còn muốn n-"

Jungmin chưa kịp nói thêm em đã vội tắt máy , chị cười bất lực rồi nhét điện thoại vào áo blouse . Chạy đi theo cô y tá.

Yeonjun vừa cất bát mỳ vừa tìm thông tin về tập đoàn DH , tập đoàn của nhà Soobin giờ đang do chú của Soobin nắm quyền, chú ấy có cả một cái ảnh to tướng giới thiệu tên và chức vụ ngay đầu trang web của tập đoàn. Nhưng em nhớ là hồi trước vẫn được ông của hắn ta giữ chức chủ tịch cơ mà.

Thú thật khi ấy em chỉ biết cắm đầu vào học trước khi thi nên thành ra thi xong đã ốm liệt giường cả tuần trời , từ đó thông tin về thế giới của em như bịt kín thành ra lại chẳng biết gì .

Cũng không quá khó để tìm những bài báo sốt dẻo nhất kể cả khi đó là vài năm trước . Hóa ra là bị tai nạn giao thông khi đang trên đường trở cháu trai đi du học. Mà cháu trai của chủ tịch Choi Dongho là ai cơ chứ ,là Soobin. Mà dù cho không có thông tin ấy Yeonjun vẫn nhận ra dáng người của hắn.

Vụ tai nạn là do giết người có chủ ý , hung thủ đã chết ở trong căn hộ khi đang phê đá , hiện trường chỉ  còn có một mình hắn.
Soobin bị che kín mặt nên không ai tìm ra do luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Và một phần khấc khiến cư dân mạng lại dấy lên nghi vấn , khi đó DH đã đưa ra thông báo gia đình hắn không muốn bị lộ thông tin của con trai và sẵn sàng kiện tụng khi Soobin lộ danh tính.

Điều khiến mọi người khi đó cảm thấy khó hiểu là , được biết chủ tịch, ông của hắn đã có ý định công khai danh tính của cháu trai trước truyền thông. Thể hiện rõ việc muốn đưa Soobin lên kế nhiệm. 

Sau cùng người thay thế chức vụ của ông là con trai út , Choi Jiho thay vì cháu trai chưa được biết danh tính như dự đoán. Vì lý do chưa đủ tuổi tiếp quản.

Yeonjun tắt điện thoại , đúng như chị nghĩ . Soobin hình như mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc sau sang trấn . Và ký ức về em cũng nằm trong phần bị chọn lọc đó. Em chẳng biết nên ăn mừng vì như vậy kế hoạch của em sẽ càng dễ dàng hơn hay khóc vì bản thân em còn chẳng có chỗ trong một vùng ký ức của Soobin dù chỉ là nhỏ nhất.

Ngày 30 tháng 11 năm 2025

Hôm nay em không có tiết nên cuộn mình trong chăn cả ngày chỉ ngủ với vài con mèo thỉnh thoảng leo lên giường . Chẳng làm gì nhưng cả người cứ rã rời nên cũng không buồn ăn uống nốt. Có thì chắc một hai lần hiếm hoi em lết cái thân thể dặt dẹo của em đi đổ hạt thay nước cho đám mèo rồi lục lọi lấy mấy cái sandwich không ăn lót dạ rồi về với ổ giường của em mà mơ màng tiếp.
Đến tận chiều , cái lúc mà hồi trước em hay ra cái ngõ kia chỉ để gặp Soobin đang chăm mèo ấy, em mới bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Em ở chung cư nên cũng hay có hàng xóm sang hỏi thăm. Sợ người ta chờ lâu em lại vuốt vội mái tóc xù lên của em xuống chạy ra cửa.
Ngó qua mắt mèo , Soobin đứng đá chân người còn hơi run run vì trời lạnh . Chốc lại hà hơi tay rồi chà xát hai tay cho đỡ lạnh.
Em mở hé cửa ngó ra ngoài, chỉ đủ để Soobin thấy nửa mặt em

" Chào cậu , Soobin"

Soobin thấy em thì híp mắt, môi cũng cong lên

" Cậu nói hôm nay gặp mà , tôi qua chơi với cậu này"

Yeonjun trùm mũ hoodie lên đầu rồi mở cửa ra
Thấy em che kín đầu lại còn hơi kéo mũ áo xuống , trông như giấu giếm cái gì. Soobin liền hỏi

" Làm sao mà đội cả mũ ở trong nhà vậy ?"

" Tôi vừa ngủ dậy nên xấu "

Yeonjun cũng chẳng để ý lắm em đội vì thói quen khi mỗi vào đông từ hồi cấp 3 .
Soobin nhìn một lúc trầm tư gì đó , rồi xông tới định tháo mũ xuống

" Cậu nói làm tôi tò mò quá , gỡ xuống đi tôi muốn xem"

" Không được!" Em nhanh chóng né tránh một cách thuần thục.

Hồi cấp 2 cũng vậy , đám tự xưng là côn đồ cũng hay chọc ghẹo em kiểu như thế. Cái tuổi đấy bọn nó có dám làm gì ngoài mấy lời nói khó nghe với vài sự trêu chọc đâu cơ chứ. Em bị trêu nhiều dần cũng thành quen
Soobin thấy em phản ứng như thế càng quyết tâm giật cái mũ áo xuống. Giằng co một hồi , Yeonjun lại nảy ra một ý tưởng nào đó. Chớp mắt , Soobin đã nắm lấy hai cánh tay em , hắn thích thú kéo xuống. Cho đến khi nhận ra bản thân đã chẳng còn cách mặt em bao xa mới ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp của em. Nhìn đến lúc hoàn hồn mới hắng giọng mà quay đi.
Yeonjun thở hắt, biểu cảm thích thú đã hiện lên trên gương mặt thanh tú . Yeonjun ngó qua nhìn Soobin , như cố ý chỉ ra

" Soobin tai cậu đỏ này"

Câu nói làm hắn chột dạ lấy tay che đi , nhìn qua em đang ngó sang

" Ch- chắc do trời nóng"

Mũi hắn vẫn còn ửng đỏ với tiết trời gần không độ . Phòng em chẳng có điều hoà, thế mà do trời nóng được cũng hay . Em đứng trước mặt hắn , khoanh tay trầm ngâm . Rồi tròn mắt nhìn hắn thành công khiến Soobin bối rối .

" Cậu thật sự có ý với tôi hả ?"

Soobin lúng túng, ánh mắt đảo tiêu cự liên tục nhưng nhất quyết không thể chạm mắt với em, vành tai lại càng đỏ lên

" C-cậu sao lại nghĩ thế ? Mấy đứa bạn tôi nói hả ? Vậy thì đừng tin!"

" Phụt- tôi trêu thôi , mà nếu cậu có ý thật thì tôi không cấm ... Giờ thì cho bọn này ăn hộ tôi cái , chúng nó gào điếc hết cả tai rồi"

Nghe ra rõ ý đùa cợt, Soobin mím môi . Tay vẫn vô thức mà xoa vành tai. Lẩm bẩm

" Trêu gì chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com