[𝙳𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐_𝚂𝚒𝚖𝚞𝚕𝚊𝚝𝚘𝚛_ 𝚁𝟷𝟾]
────────────────────
".....!!"
Em chợt tỉnh giấc.
Đầu em ngó nghiêng quay xung quanh nhìn.
Căn phòng ngủ vẫn sạch sẽ gọn gàng. Giường chiếu xếp ngay ngắn. Chiếc máy tính để trên bàn đã tắt, không có gì xô lệch.
Cơ thể em hiện tại đang nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận.
Chẳng có điều gì bất thường. Cảm giác cứ ngỡ như tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng rồi một thứ vô lí đã xuất hiện. Ngay trên bệ cửa sổ.
Nó lọt vào tầm mắt em tức khắc.
"....!!"
Cái cốc đựng thứ màu hường hường đó...
"...sữa dâu. Là sữa dâu!"
Một cốc sữa dâu được đặt cẩn thận ngay cạnh ô cửa sổ. Và đối với em, sự xuất hiện của thứ đồ uống quái gở này chính là một điềm báo chẳng lành.
"Vậy không phải mình mơ! Mình vẫn đang mắc kẹt ở trong game! Khỉ thật!!"
Em nhanh chóng chạy ra khỏi giường, đứng dậy, tức tốc bước đi loanh quanh căn phòng.
"Laurence, nếu mà gặp được anh, em sẽ giết chết anh...!"
Em càu nhàu.
"Laurence, anh mau ra đây!"
"......"
Không có tiếng người đáp lại.
"Laurence..?!"
Em hỏi lại lần cuối. Cảm thấy như bị dồn vào đường cùng, hết cách, em tiến đến ô cửa sổ, nơi cốc sữa dâu đang được đặt.
Em nhấc nó lên, cố tình cầm lỏng lẻo, nghiêng nghiêng thứ sữa ở bên trong gần chạm ra ngoài miệng cốc.
"Anh không chịu ra là em đổ hết cốc sữa này đi đấy!"
"....."
Vẫn không có ai trả lời.
"...10...9..."
Soạt!!
"!!!"
Bỗng một tiếng động lạ vang lên. Em giật bắn mình, ngay lập tức nhắm mắt lại.
Tiếng quần áo va chạm vào nhau. Rất nhanh đến mức em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cùng với đó là hơi ấm đột ngột lan dần từ cổ tay.
"L-Laure-"
Em lắp bắp phát âm không ra tiếng, người run lên bần bật, mắt vẫn chưa chịu mở.
"Mở mắt ra. Anh nói là mở mắt ra." Em nghe thấy giọng Laurence cất lên đầy rõ ràng.
"....."
"Có vẻ em thích chơi trò đếm ngược nhỉ ███ ? Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, 21 có phải là số tuổi thật của em không..."
"...H-Hả?"
"...anh còn nghĩ có khi nào mình phạm tội ấu dâm-" Tiếng anh cười phì vang lên.
"N-NÀY!!!?? LAURENCE!!!??!"
Laurence biết chắc sau khi nói câu ấy bằng giọng điệu mỉa mai của mình, em sẽ mở mắt ra và liên tục đập vào người anh.
Bộp!!
Và anh ta đoán quả luôn không sai.
"Em biết anh đang nói gì!! Em không phải trẻ con!!! Em không phải!!!!" Em cuộn tay thành hình nắm đấm rồi đập một phát mạnh vào người Laurence.
"Ừm ừm không sao, em có là trẻ con thì anh vẫn yêu." Anh gật gật rồi cười phì.
"Hừm! Ơ- Này!!-"
Anh cúi xuống, gương mặt ghì sát em rồi thơm trộm lên má một cái.
Chụt!
"He he..."
Laurence đã đánh lạc hướng thành công khi em quay lại nhìn xuống cánh tay mình và không còn thấy cốc sữa nữa đâu.
"Laurence!! Bỏ em ra!!" Em vươn người, trong khi cố làm đổ cốc sữa bằng mọi cách, tìm hướng giật nó ra khỏi tay anh.
Laurence vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh bình thản giữ chặt lại cánh tay khi em đang mải chú ý với lấy ly sữa dâu.
"Đừng đổ, anh pha cho em mà." Giọng nói trìu mến của anh cất lên.
"Không!! Có chết em cũng không uống!!!"
Nghe vậy, anh nhếch mép cười. Anh liền ngay lập tức cúi xuống, làm em giật mình bằng một câu thì thầm ghé sát tai:
"Anh pha cùng với cả sữa bà bầu đấy."
"...h-hả?"
"Ừm." Anh nhắc lại. "Em sắp làm mẹ rồi."
Em cứng đơ người.
"N-Nhưng mà- Chúng ta đâu có-"
"Thì...?"
"N-Này, anh đừng tính dở trò- K-Không!!- KHÔNG!! BỎ RA!!!"
Laurence gỡ nhẹ cốc sữa ra một bên rồi đặt lên bàn, và chưa cần tới 1 giây, anh ta bế phắt em lên như thể chẳng có gì nặng nhọc. Cứ thế, toàn bộ cơ thể em được anh ta bao bọc, nhẹ nhàng đặt xuống một cách cẩn trọng trên giường.
Khi cả hai đều cùng nằm trên tấm nệm mềm ấm trắng tinh, Laurence khẽ cúi người xuống nhìn em. Giờ em đã hoàn toàn nằm bên dưới anh ta.
"Thì...đúng là chúng ta chưa có lần nào thực sự quan hệ, nhưng đâu phải là không thể?" Anh ta nói, giọng nhỏ mang ý trêu ghẹo.
". . ."
"Cục cưng muốn nói điều gì à?-"
"L-Là chúng ta có rồi, nhưng mà nó chỉ diễn ra ở câu thoại trong game. Trong chương 13 đoạn thoại thứ 60. Cảnh ở trong khu rừng. Cái lúc mà anh với em đi dạo cùng nhau vào buổi tối."
"...." Laurence ngây người. Em thì vẫn tiếp tục nói, giọng có xen lẫn chút gượng gạo.
"....em đã thêm vào...kha khá cảnh. Nhưng...đó là bản update của năm ngoái."
"...à."
"...."
"Nhưng nó là ở trong game, ███ . Chúng ta thực sự chưa có lên giường với nhau bao giờ."
"Thì ở đây cũng là...game-"
"Không. Nó có khác đấy." Laurence vội ngắt lời.
"Linh hồn..hoặc đúng hơn là toàn bộ nhận thức của em, đã được anh kéo vào hoàn toàn cái file game này."
"H-Hả!!?!? E-Em tưởng!?-"
"Nhận thức em tách rời khỏi cơ thể. Mà cơ thể mất nhận thức, mất linh hồn rồi thì chỉ còn cái xác. Tức là ở ngoài đời, em chết rồi."
Laurence chậm lại một lúc nhìn em để dò xét phản ứng. Thấy không có vấn đề gì, anh nói tiếp:
"Khi em chuẩn bị thoát game vào cái hôm buổi sáng ấy, anh đã kịp tạo một dòng điện thoát ra từ kẽ hở ở ổ cắm, rồi dẫn nó đến cơ thể em. Sau đó thì, linh hồn, hay nói đúng hơn là toàn bộ nhận thức của em, đã được anh di chuyển từ thế giới thực sang thế giới ảo."
"Anh nghĩ em dễ tin vậy à?!" Em bỗng ngay tắp lự phản đối. "Chẳng phải là em vẫn còn xúc giác? Vẫn sờ nắm và cảm nhận được mọi thứ!?"
"Thì đúng là khi chơi game em không ngửi, không chạm được vào đồ vật, chỉ có thể đọc những dòng hội thoại thông qua chiếc màn hình máy tính. Nhưng như anh nói rồi đấy." Anh chầm chậm nở một nụ cười đầy ranh mãnh. "Linh hồn, nhận thức của em giờ đã được chuyển hoá vào trong game, nên hiện tại em không khác nào người đang ở thế giới thực..."
"Chỉ là có khác đôi chút..." Laurence đáp lửng.
"Khác đôi chút?" Em hỏi, và rồi ớn người khi thấy Laurence đang đưa tay lên vuốt ve má mình.
Anh ta lại dùng giọng điệu thì thầm nhưng đầy uy quyền ấy:
"Anh là người đưa em vào. Anh là người nắm quyền file game. Anh là người có thể tạo lập và sửa đổi mọi thứ, giống như nơi đây là lãnh địa của anh vậy."
"Thế giới này được anh điều khiển. Em cứ hãy tưởng tượng ra một vị thần toàn năng và so sánh nó với anh. Đó chính là đáp án em cần tìm."
Sau khi kết thúc câu, Laurence vô tư nhìn em mà mỉm cười.
"....."
Em im bặt, nét mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ lẫn sợ hãi.
"Chưa tin? Được, hay là giờ cứ thử."
"T-Thử!? Thử cái gì- N-NÀY!?-"
Tách!
Laurence từ từ đưa một bàn tay lên, và rồi... búng ngón tay. Trong chớp mắt, quần áo của em ngay sau đó...
Đã biến mất hết!?
Em không tin nổi vào mắt mình.
"C-Cái- Anh định??!!" Em hốt hoảng kéo chăn lại để che người.
Vô ích.
Laurence ném toàn bộ chăn xuống sàn.
"May mắn là anh từng nhìn em khoả thân ngoài đời đủ lâu để biết chính xác cơ thể em trông như thế nào. Lập trình lại cấu trúc và hình dáng cũng do đó đối với anh mà trở nên thuận tiện hơn."
Tay anh ta đưa lên, nắn lấy bầu ngực em, xoa bóp nhẹ.
"Không tệ. Đúng như tưởng tượng."
"N-NÀY!!- S-Sao em k-không di chuyển được!!??"
Em gượng gào lên mấy câu khi không thể tự di chuyển các khớp ngón tay và chân theo ý muốn, cứ như cả cơ thể đang bị ngắt mạch khỏi ý thức hoàn toàn.
"À, là anh quên chưa giải thích. Em không thể tự di chuyển được."
Laurence mỉm cười xảo quyệt.
"Một khi em vẫn còn nằm trong phạm trù của 'file game' này thì sẽ phải chịu sự chi phối của anh những lúc mà anh đang muốn..."
"....!!!"
Laurence đưa cả hai tay lên sờ ngực em. Rồi cúi xuống liếm mút đầu nhũ.
Điều này khiến cho em không thể nào chịu nổi.
"VẬY SAO ANH KHÔNG CHI PHỐI LUÔN CẢM XÚC VÀ SUY NGHĨ CỦA EM LUÔN ĐI!!?? EM SẼ CẢM THẤY ĐỠ GHÊ TỞM HƠN KHI ANH CHẠM EM ĐẤY!!??" Em gào lên, nhăn mặt. Câu nói được thoát ra trong cơn tức giận sôi trào.
Laurence chỉ quay lên nhìn em, mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Ừm, anh cũng ước mình làm được như thế."
"..???"
"Anh chỉ đưa được nhận thức của em vào đây thôi, và cơ thể em đang sử dụng hiện tại là do anh tự tạo ra, nên anh vẫn có thể điều khiển được nó." Anh thở dài. "Nhưng nhận thức của em thì vẫn là của em. Nó không phải do anh tạo ra. Nó tự có ý chí riêng, nên anh...không thể nào chi phối."
"Ha!" Bỗng em bật cười. Laurence nhíu mày khó chịu nhìn.
"Em...cười cái gì?"
"Thật buồn cười khi thấy một người ngay cả khi đã tìm mọi cách, làm đủ trò, đến cả giết người, biến những thứ nghe chừng có vẻ phi lí nhất thành thật, cuối cùng vẫn không thể có được thứ họ muốn." Em đáp với hàm ý đầy tính châm chọc.
"...." Laurence im bặt. Anh dường như chẳng có mấy mặn mà với câu xỉa xói của em.
"Đâu phải không thể. Chỉ là hiện tại nó chưa xuất hiện."
"Sao anh lại chắc chắn thế?"
"Vì có lẽ...biết đâu được, ít nhất em sẽ học yêu được...cái này của anh...trước tiên?"
"Cái gì...trước tiên?- C-Cái!!- Ngghh-!!"
Đột nhiên một cảm giác ấm nóng, như thể có thứ gì đó vừa tiến sâu vào...
"...Mẹ kiếp, khít quá- ha..." Laurence gầm gừ khi anh ta đẩy hông mạnh vào người em.
"Anh!!?? Ah-!! Ngghhh-!" Em trợn tròn mắt khi bỗng thấy toàn bộ phần cương cứng của Laurence giờ đã hoàn toàn vào bên trong mình.
"...đ-đừng lo lắng, anh đã khiến cho cảm giác đau đớn khi mất đi lần đầu của em không còn nữa. Em sẽ cảm thấy bên trong ngập tràn cảm xúc hạnh phúc sớm thôi..."
Laurence bắt đầu đẩy nhịp vào ra bên trong. Đầu tiên là nhịp chậm dãi, cơ thể anh di chuyển đầy khiêu gợi, tay cũng không quên vuốt ve đầu ngực đang căng tròn của em.
"...em sẽ cảm thấy sướng. Sướng thôi. Sướng điên lên-"
Cảm giác như giờ toàn bộ phần thân dưới của cả hai người đã dính chặt lấy nhau, ướt nhẹp.
"Nggghh-!!"
Laurence bất ngờ tăng tốc. Anh thúc nhanh vào, không hề có dấu hiệu chậm lại hay tạm dừng.
Miệng của anh thoát ra một tiếng rên khẽ không thể kiềm chế. Hơi thở hổn hển của cả hai người cùng với tiếng nhóp nhép va đập giữa da thịt nghe ngày một càng rõ.
Cơ thể của Laurence nóng ran. Anh ta đẩy hông, và cũng dùng năng lực điều khiển của mình để khiến cho mông em di chuyển đẩy ra đẩy vào cùng với nhịp thúc của anh ta.
"P-Phải...phải rồi, là như này...Đúng rồi..."
Laurence thì thầm vài câu nghe chẳng rõ, rồi anh ta bỗng cúi đầu xuống, cắn vào cổ em không báo trước.
"Uhhmm-!" Em gắng kìm tiếng rên đang lọt ra ngoài. Hỗn hợp của tiếng cót két từ chiếc giường và tiếng rên âm ỉ nghèn nghẹn khiến cho không gian trong phòng không thể nào dâm dục được hơn.
Laurence chầm chậm kéo thử cánh tay em đang bịt miệng ra.
"Anh muốn nghe...Anh muốn biết...thứ này của anh...làm em phát sướng đến như thế nào..."
Miệng của Laurence liếm làn da ở dưới hõm cổ, ngay chỗ mà em nhạy cảm nhất. Anh cũng không quên vừa mút vừa cắn nhẹ. Trong khi một tay anh lần mò tới ngực em, xoa nắn, nâng niu phần đầu nhũ đang cứng, tay còn lại đã xuống được tới nơi em đang bị anh ta đụ cho tới tấp.
Laurence làm động tác chà xát ngón tay liên tục lên nơi nhạy cảm nhất cho đến khi em không ngừng rên rỉ.
"Nnngghh-" Em rên lên nghèn nghẹn trong cơn khoái cảm đang tăng vụt lên, khi Laurence vừa bận rộn đưa hông đẩy nhịp phía ở bên dưới vừa nắn ngực vừa xoa hột le, rồi hông thúc mạnh đẩy vào nhanh liên tục.
Cảm nhận phần dương vật không ngừng đẩy ra đẩy vào của Laurence căng cứng lên, giật giật bên trong mình, điều em lo ngại nhất cũng đến.
"Anh...muốn bắn vào bên trong em. Có được không... ███ ?" Anh hỏi trong hơi thở đầy ngắt quãng, bên hông cũng không ngừng di chuyển, giật lên theo từng nhịp.
"E-Em-!!" Chẳng để em có cơ hội trả lời, Laurence làm thêm một cú thúc thật mạnh nữa vào bên trong, khiến em chỉ kịp thở hắt ra, chèn thêm cùng với tiếng rên lớn vô cùng dâm dục.
"S-Sướng quá...ưmm-!!" Anh ta gầm gừ, ngón tay chà xát nhanh hột le muốn thúc em ra cùng.
"Anh yêu em ███...A-Anh-!!"
Và rồi anh ta đẩy vào lần cuối. Phần tinh dịch cứ thế được bắn hết vào trong, tràn ra ngoài
"Anh- Anh ra! Nngghh!" Phần tinh dịch không ngừng bắn ra từ đầu dương vật của Laurence, lấp đầy toàn bộ khoảng trống bên trong em bằng chất lỏng màu trắng đặc sệt và ấm nóng.
Anh ta ôm lấy em cũng đang cùng thở hổn hển bên dưới rồi khuỵu người xuống, cơ thể hai người nhễ nhại mồ hôi. Anh ta ghé sát tai em:
"....Có lẽ sau bao nhiêu lần em tưởng tượng...cảnh đôi ta quan hệ...cuối cùng...cũng đã hoàn thành được ước nguyện rồi...đúng không..?" Laurence thì thầm nhỏ chỉ đủ em nghe, hơi thở ấm nóng phả vào.
"...những bản...update của game trước đây...em đã từng thêm rất nhiều cảnh tình dục mà. Anh chỉ nghĩ là có lẽ...em đã từng rất muốn.....quan hệ với anh. Phải không...███ ? Làm ơn hãy trả lời có..."
"Và rồi sau đêm nay...em sẽ mang thai con của anh. Này...anh có thể khiến cho em sinh đôi đấy, ███... Hoặc anh có thể chỉnh được màu tóc."
"Em thích con chúng mình có màu tóc của anh hay của em..?" Laurence nở một nụ cười rạng rỡ dù cho cơ thể đã thấm mệt, đôi mắt anh sáng lên niềm hạnh phúc hiếm có.
"Anh có thể tạo nên bất cứ thứ gì trong "thế giới" này, em vẫn còn nhớ chứ..? Miễn là em thích, anh sẽ cho em tất cả..."
Laurence nói một hồi rồi anh lại im lặng. Nhìn người anh yêu đã nhắm cụp mắt và im lặng được một lúc lâu, anh đoán có lẽ em đã vội ngủ thiếp đi từ lúc nào.
"Chà...con mèo nhỏ ham ngủ của anh..."
Cuối cùng, Laurence với lại tấm chăn đang ở bên dưới rồi đắp lên cho cả hai người. Anh dịu dàng ôm lấy cơ thể em từ phía sau lưng, bù đắp lại cho em cả tối bằng hơi ấm của mình, và anh cũng không quên đặt một nụ hôn ấm áp ngay trán trong khi khẽ thì thầm:
"Có lẽ...chúng ta sẽ bàn về những điều đó ngay sau khi em tỉnh lại....Và rồi sáng mai em sẽ pha cho anh một cốc sữa dâu...Không, là anh sẽ pha cho em, và sau đó...nhìn em mỉm cười hạnh phúc khi uống nó...Rồi mỗi ngày anh sẽ được nhìn thấy bụng em dần to ra...Rồi là ngày đứa con đầu lòng của chúng ta chào đời..."
Laurence dịu dàng hôn lên trán em thêm lần nữa.
"Là ngày mai, rồi đến ngày kia, ngày kế tiếp, rồi còn sau nữa...anh vẫn sẽ chờ em. Ngủ ngon nhé, ███ ."
"...Anh yêu em rất nhiều..."
Và anh nhắm mắt lại, rúc vào hơi ấm của em mà cùng em ngủ thiếp đi....
────────────────────
14/6/2025
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com