8.lời từ chối
Tự dưng , thích ác độc
______________________
Jay:
Jay:cậu tới # đi
Daniel:để chi vậy jay?
Jay:cứ tới đó đi..
______________________
Daniel ngồi dậy thay một bồ đồ rồi chạy ra ngoài , không hiểu sao hôm nay trời âm u lạ thường .
Daniel cố đi mưa để tới chỗ hẹn.
Bộ đồ của Daniel đã ướt đẫm.Có vẻ khi về nhà , lại sẽ bị cảm cho xem.
Jay cũng vậy , người anh ướt nhẹp , có vẻ anh ta đã đứng đây từ rất lâu.
"Jay?"-Daniel
Jay ra hiệu Daniel đi lại gần thêm một chút nữa , ai biết sau này họ có thể ở gần nhau không?
Đáng ra , jay phải nói lời này từ lâu lắm rồi , nhưng cổ họng của anh cứ bị nghẹn lại , không giám nói cho Daniel biết , sợ sẽ bị mất đi người duy nhất hiểu mình .
"T-tôi...thích cậu"-Jay
Lời nói vừa tuông ra ngoài cũng không thể lấy lại.
Mặc dù không nghe rõ , nhưng khi nhìn khẩu hình miệng , cậu đã biết jay nói gì.
Cả hai đều ngượng ngùng và giãn ra xa.Dường như jay cũng đã đoán được cái này.
Cả hai đỏ mặt ngượng ngùng quay ra chỗ khác , không dám nhìn thẳng vào mặt của đối phương.
Daniel quay mặt lại nhìn thẳng vào jay , cúi gầm mặt xuống , tay báu chặt vào nhau , cậu không dám từ chối , dù cậu không biết có nên đồng ý hay không nữa , Daniel khó thở , và sợ , liệu khi từ chối cậu ấy có buồn không?hay làm tổn thương không?vẫn chưa có câu trả lời.
Jay không nhận được câu trả lời , hiểu rằng là không .Biết ngay là sẽ là câu trả lời này , khiến jay rơi vào hố đen tuyệt vọng , nhưng vẫn đứng lại để nghe Daniel nói.
"Xin lỗi , nhưng chúng ta có thể là bạn"-Daniel
Tôi chỉ mãi là bạn thôi sao?em làm tôi thấy buồn và tuyệt vọng.....xin lỗi vì đã làm phiền.
______________________
Vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com