Có em bên đời
• Giới thiệu: Giyuu cứ cho rằng tình yêu của họ giống vòng tuần hoàn của nước, mà giống ở chỗ nào ta!?
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Viễn tưởng nếu Sanemi và Giyuu đều sống qua tuổi 25.
- Truyện khá nhẹ nhàng.
- Có yếu tố con cái.
🍃🌊
Giyuu, cho đến tận bây giờ, khi đã bên cạnh Sanemi ba năm và có một nhóc tì kháu khỉnh, khi ngồi ngẫm lại đoạn tình cảm của đôi bên, lại thấy sao nó thật giống với vòng tuần hoàn của nước. Ngốc thật, chắc chỉ có mỗi em mới đi so sánh như thế, trông chẳng có điểm tương đồng nào cả, nhưng qua gốc nhìn của Giyuu, em lại thấy vậy thật mà. Giyuu đã nói việc này với Sanemi một vài lần, hắn chỉ nhéo nhẹ chóp mũi em rồi bảo rằng em toàn suy nghĩ mấy việc phức tạp. Kệ Sanemi, em vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình.
Tình yêu Giyuu dành cho Sanemi, người bạn đời mà em trân quý còn hơn cả bản thân mình luôn ngưng tụ đông đầy cả trái tim em và tan chảy lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cõi lòng vốn đã được hắn xoa dịu từ lâu. Cứ như cơn gió mùa xuân thoảng nhẹ qua mặt hồ nước, từng đợt sóng tình xô đẩy, nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Ừ nhỉ, xuân cũng về rồi. Giyuu an yên tựa người vào cánh cửa gỗ, đôi mắt màu trời yêu chiều nhìn hai người, một lớn một nhỏ đang tập kiếm ngoài sân vườn. Gia đình của em, tổ ấm tràn ngập yêu thương của em...nghĩ đến đây, những hình ảnh từ ngày đầu tiên cả hai bắt đầu có tình cảm với nhau lại như một thước phim trôi chậm. Tình đẹp, kỉ niệm cũng đẹp.
Sanemi và Giyuu, trải qua cái tuổi hai mươi lăm, cứ ngỡ đã không thể tiếp tục sống vì hệ quả của việc hiện "ấn" trong trận tử chiến năm ấy. Nhưng nào ngờ, thần linh thương xót cho hai linh hồn đã chịu quá nhiều đớn đau và mất mát nơi trần thế, họ vượt qua ấn. Tuy rằng sức khoẻ đã sớm không còn như trước, nhưng bây giờ chẳng phải đã tốt lắm rồi sao!? Sanemi cùng Giyuu nhơng tựa bên nhau dưới một mái nhà. Vào mùa xuân hai năm trước, mầm non ấy bắt đầu len lói trong tim cả hai.
Chẳng biết từ khi nào, Sanemi đã bắt đầu nhìn Giyuu bằng đôi mắt chan chứa bể tình. Hắn muốn nắm lấy tay em, ôm em vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt phượng mang màu xanh biếc của bầu trời tươi đẹp ấy, muốn nói thích em, yêu em và thương em. Tình cảm Sanemi dành cho Giyuu ngày qua ngày, tháng qua tháng, bắt đầu ngưng tụ đông đầy nơi trái tim hắn. Nhưng Sanemi chẳng vội vã bày tỏ nó với Giyuu, hắn, ngược lại, âm thầm chăm sóc cho em bằng cả tấm chân tình.
Cả hai bên nhau như tri kỉ, Sanemi chẳng muốn vậy nhưng đành thôi. Hắn cũng từng nghĩ tình cảm này nên ở đây thôi, trong lòng hắn. Hắn cũng từng nghĩ tình cảm này, có thể ngày nào đó phải chăng cũng sẽ bốc hơi như nước? Nhưng Sanemi lầm to, ở bên cạnh Giyuu từng ngày, thứ trái cấm ái tình trần thế lại từng ngày lớn dần, tan chảy khắp trái tim hắn, tràn ra cả từng mạch máu trong cơ thể hắn và ánh mắt hắn. Một bể tình đông đầy mà Sanemi từ sớm đã chọn đắm mình vào...hắn nhận ra, nó đã lớn đến độ không thể quay đầu, càng chẳng thể giấu diếm được nữa.
Bất chợt, vào một lúc nào đó, một đêm mùa đông nào đó, khi Giyuu đã ngủ say bên cạnh. Sanemi trăn trở, nhoài người sang nhìn em, đôi mắt tử đằng tím ấy gắt gao ôm lấy từng đường nét trên gương mặt của người thiếu niên thanh tú ấy, để rồi hắn lại thổn thức. Giyuu có chút gì gọi là thích Sanemi không? Em có rung động không, có cảm thấy Sanemi thật đáng ghét không, vì hắn đã từng đối xử chẳng ra gì với em. Sanemi ấy vậy mà lại lo lắng không ngừng, nếu hắn bày tỏ lòng mình với em, liệu mối quan hệ của cả hai sẽ bước sang một trang khác hay tình cảm này sẽ bốc hơi khỏi trái tim hắn? Sanemi chẳng biết, mấy chuyện yêu đương mệt thật đấy, vậy mà hắn quyết không buông bỏ, cứ thích Giyuu tới cùng.
- Sanemi... - giọng Giyuu đều đều vang lên bên cạnh Sanemi, khi hắn cùng em ngồi dưới hiên nhà vào một buổi chiều mùa hạ nóng nực
Sanemi giật thót tim, Giyuu chẳng bao giờ gọi tên hắn như thế, bằng chất giọng như thế và nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng sóng sánh ánh tình như thế. Trái tim Sanemi đập như liên thanh, thứ tình cảm ấy lại được dịp nung nóng, tan chảy rồi tràn ngập khắp lòng hắn. Nếu Giyuu cứ như vậy, nhìn hắn bằng lăng kính màu trời đó và gọi tên hắn bằng khuôn miệng xinh đẹp đó, chắc chắn Sanemi sẽ không thể kiềm nén lòng nữa. Hắn sắp ói rồi, cảm giác lâng lâng nơi lòng ngực khiến cả người Sanemi râm ran, chộn rộn, ngồi không yên mà đứng không xong. Giyuu gọi như thế, em muốn nói gì với hắn đây?
- Tôi nghe! - Sanemi quay sang nhìn Giyuu, sắc tím va chạm với sắc xanh, cùng hoà quyện vào nhau tạo nên thứ sắc màu tình yêu mà hắn dành cho em
- Gọi tên như vậy cũng không quá tệ... - Giyuu cụp mi mắt, gò má em ưng ửng màu cánh hoa anh đào
Giờ còn chẳng phải mùa xuân, vậy mà trước mắt Sanemi, sắc xuân ấy như tràn ngập cả không gian, sưởi ấm trái tim hắn và tâm hồn đã chai sạn đi vì đau khổ mà hắn phải chịu đựng. Sanemi từ lâu rồi chẳng rung động với ai dữ dội như thế, hắn còn chẳng nghĩ cuộc đời hắn sẽ được tô điểm bởi sắc màu thú vị và xinh đẹp nào nữa. Mọi thứ trong mắt Sanemi đã trở thành màu xám ảm đạm từ khi hắn mất đi gia đình và đứa em trai còn lại duy nhất của hắn, Genya.
Sau trận chiến năm ấy, Sanemi đã đau khổ cả một khoảng thời gian dài. Nhiều lần hắn đã nghĩ, có nên kết thúc luôn cái mạng quèn của hắn trước tuổi hai mươi lăm hay không. Sanemi muốn gặp lại mẹ và các em, muốn gặp lại Genya, nói cho thằng bé biết rằng Sanemi yêu thương nó tới cỡ nào, chỉ là cách hắn bày tỏ tình thương đó thật sự đã có chút sai rồi. Mọi thứ giờ đã quá muộn màng, Sanemi hiểu, những ngày tháng đen tối nhất đời hắn, khi hắn chỉ có nghĩ đến cái chết cứ bủa vây lấy hắn. Cho đến khi, ánh dương cuộc đời Sanemi bắt đầu chiếu sáng tâm hồn hắn. Giyuu đến bên cạnh hắn, trò chuyện cùng hắn, để rồi Sanemi nhận ra, ừ thì mình vẫn còn muốn sống đến vậy.
Sanemi biết quá khứ của Giyuu cũng đau thương đến cỡ nào...nhưng dù vậy, dù trái tim đã đầy những vết sẹo chằng chịt khó thể lành, Giyuu vẫn đến bên và chữa lành cho hắn như thế. Sanemi bắt đầu cảm thấy hắn cần trân trọng người này, vì hơn ai hết hắn cũng từng trải qua cảm giác mất đi người thân và bạn thân. Thì ra họ giống nhau, đều có những vết thương lòng đau đớn đến vậy. Tự nhiên sau khi hiểu Giyuu, hiểu vì sao em đã luôn em đã luôn đẩy bản thân mình ra xa mọi người như thế, vì sao em luôn tự ti như thế, trầm lặng như thế...Sanemi lại cảm thấy hối hận khi đã từng đối xử gay gắt với em.
- Người chết cũng đã chết rồi đúng không Shinazugawa!? Và chúng ta vẫn phải sống tiếp, sống cho lí tưởng của những người đã ngã xuống để đánh đổi sự bình yên này và sống thay cho phần Genya nữa...thằng nhóc chắc chắn không muốn cậu đau khổ hơn nữa, càng không muốn gặp cậu ở thế giới bên kia!
Từng câu từng chữ mà Giyuu nói ra, nó nhẹ nhàng vô cùng, như dòng nước mát thấm nhuần vào mảnh đất khô cằn nơi cõi lòng Sanemi, khiến hắn tỉnh ra. Sanemi không muốn chết nữa...và từ dạo ấy, trái tim hắn bắt đầu nảy nở những mầm xanh tươi tốt, kể cả hắn cũng tự tay tô vẽ lên cái nền trời xám xịt ấy thêm nhiều sắc màu sặc sỡ. Tình yêu mà Sanemi dành cho Giyuu đã bắt đầu ngưng tụ, đọng lại đông đầy trong lòng hắn, cũng từ dạo ấy. Khi Sanemi nhìn thấy nụ cười của em, hắn đã hoài nghi, thần kinh ơi, tại sao nam nhân này lại có thể tồn tại được vậy. Em thật xinh đẹp và trân quý, em cao thượng, em cứu rỗi hắn và Sanemi nguyện sẽ dành trọn trái tim này cho Giyuu. Không thể chờ đợi thêm, Sanemi nghĩ, bấy lâu nay giấu đi đã đủ. Hắn đã xác định rồi và nếu không phải Giyuu, cựu Phong trụ sẽ không yêu thêm một ai khác.
- Vậy như thế này thì sao!?
Đúng là người đưa hơi thở của gió lên một tầm cao mới, thân thế Sanemi nhanh như vũ bão, thoắt cái đã đè Giyuu xuống dưới thân, giam giữ em trong vòng tay rắn chắt của mình. Đôi mắt tím biếc của hắn dán chặt lấy Giyuu, khao khát chạm khắt từng đường nét xinh đẹp ấy vào tâm can mình. Lòng Sanemi chộn rộn, thứ cảm xúc mà hắn dành cho em bấy lâu nay như từng đợt thuỷ triều lên xuống, nhấn chìm hắn, cuốn trôi hắn đến nỗi Sanemi chẳng tìm thấy mỏm đá nào để bấu víu vào. Nhưng cựu Phong trụ nguyện chết chìm trong thứ sóng tình mà hắn dành cho cựu Thuỷ trụ, không bao giờ muốn thoát ra cũng chẳng bao giờ muốn tình cảm ấy bốc hơi khỏi lòng hắn. Ít nhất, lúc này, Sanemi muốn bày tỏ lòng mình với em. Hắn biết có thể mọi chuyện sau đó sẽ rối loạn, mặc kệ, Sanemi mặc kệ, đếch quan tâm nữa bởi hắn đã chờ đợi để được nghe Giyuu gọi tên mình từ lâu rồi.
- Nếu không thích thì ngay lúc này cậu có thể đẩy tôi ra... - Sanemi bình thản nói dù trong lòng hắn chẳng muốn như thế, Giyuu mà bài xích hắn thì buồn lắm đấy
- Cậu có thích tôi không!? Sanemi, tôi thích cậu! - Giyuu choàng tay qua ôm cổ hắn
Sanemi thất kinh, hồn vía hắn bay lên mấy tầng mây còn chưa kịp về đến. Bên tai Sanemi, câu nói của Giyuu cứ vang lên văng vẳng. Hắn chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe được, nhưng chính miệng em đã nói thích hắn mà, chữ "thích" ấy có thể nhầm được sao? Vậy là Giyuu có để hắn trong lòng, người hắn thích có bận tâm đến hắn. Nghĩ đến đây, Sanemi không nén được vui sướng, liền để lộ nụ cười hiền lành vốn hiếm thấy của mình trước mặt Giyuu. Mắt hắn nhìn em, tràn ngập chữ tình, chữ tình tan chảy từ trong đôi mắt, tràn ngập cả không gian nơi mái hiên, xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè và xoa dịu trái tim của hai thiếu niên.
- Có cần tôi phải trả lời nữa không Giyuu, tôi nghĩ việc tôi làm nó đã quá rõ ràng rồi...Thế, ý của em, chúng ta có thể bên nhau chưa!? - Sanemi dợm hỏi lại, hắn quên sao, vốn dĩ cả hai đã sống cùng nhau từ sau khi làm bạn rồi
- Từ nay về sau, mong được anh chiếu cố! - Giyuu cười lớn
Nụ cười của em như hoa như ngọc, như hai vầng nhật nguyệt soi sáng cõi lòng tâm tối và tan nát của hắn. Sắc xuân đã về rồi, về bên cạnh Sanemi, đông đầy sưởi ấm trái tim hắn và cho hắn thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu. Hay có lẽ vì nơi đó có sự xuất hiện của Giyuu, chắc chắn là thế rồi. Giyuu từ lâu đã luôn có một vị trí chẳng thể thiếu trong mắt hắn, giờ đây Sanemi chỉ cần có em mà thôi, hắn cũng chỉ muốn bên cạnh em, dùng phần đời còn lại dành cho Giyuu, người hắn thương yêu nhất. Chính tay Giyuu đã vun xới mảnh đất cằn cõi nơi trái tim Sanemi, chính tay Giyuu đã gieo cho hắn những mầm xanh hi vọng chan chứa tình yêu thương, chính tay em đã xoa dịu hắn, vá lành lại những vết rách vẫn còn rỉ máu theo năm tháng...và cũng chính Giyuu đã làm trái tim hắn tan chảy, cũng chỉ bởi vì người đó là em.
Sanemi xoa nhẹ mái tóc người thương, Giyuu đã cắt nó ngắn đi, nhưng dù cho thế nào, em vẫn là em, là người mà Sanemi yêu thương bấy lâu nay. Quá khứ đã qua rồi, hắn sẽ sống cho tương lai, vì tương lai là nơi có Giyuu. Chỉ cần sự hiện diện của em, Sanemi lại nhận ra những khổ ải bi thương qua lăng kính của hắn đã chẳng còn nữa, cuộc sống này vẫn còn tốt đẹp và tươi sáng biết bao.
- Tôi thương em lắm Giyuu...từ nay về sau, cứ nương tựa vào tôi, tôi và em cùng bên nhau... - Sanemi nghẹn ngào
- Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta... - Giyuu xoa nhẹ sườn mặt hắn, yêu chiều nhìn hắn
- Được, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta! - Sanemi hôn nhẹ lên đuôi mắt em
Thế đấy, tình yêu của cả hai tan chảy tràn ngập nơi trái tim mỗi người vào một buổi trưa hè oi bức. Thu sang, đông tới, xuân về rồi lại hè...xuân hạ thu đông mấy mùa qua, nó ngưng tụ lại, đông đầy đến nỗi họ chẳng thể nào xa cách được. Cả hai bên cạnh nhau, nương tựa và chăm lo cho nhau, đến khi gia đình đón thêm thành viên mới. Sanemi vô tình nhặt được thằng bé khi nó còn là một đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong chiếc giỏ được đan bằng tre. Nhóc con bị bỏ lại bên cạnh bìa rừng, cách phủ của họ khá xa. Nếu không có Sanemi, chắc chắn thằng bé đã nằm gọn trong bụng con thú hoang khát mồi nào đấy. Ngày Giyuu nhìn thấy Sanemi bồng đứa nhỏ về nhà, em đã xác định rằng bản thân sẽ bảo bộc cho sinh linh bé nhỏ này. Cả hai đặt tên cho đứa trẻ là Kaya, cũng vì khi Sanemi tìm thấy thằng bé, tuyết đã phủ dày trên khắp mọi cung đường rừng.
- Phụ thân, người có thích mẫu thân không!? - Kaya chỉ mới lên năm, nhưng có nhiều cái thằng nhóc hỏi khiến Sanemi ngây người
- Mới tí tuổi...ranh con nghịch ngợm! - Sanemi nhéo nhẹ chớp mũi thằng bé
Kaya kháu khỉnh cười khúc khích, chẳng hiểu sao trông thằng bé lại giống Sanemi như đúc với mái tóc màu bạch kim độc quyền và đôi mắt mang màu tử đằng tím. Còn tính cách của Kaya lại có phần giống Giyuu, dù nhóc có đôi lúc nghịch ngợm nhưng đó chỉ là những lúc Kaya muốn chọc cho Sanemi càu nhàu...còn lại, thằng bé trầm tĩnh. Có lẽ Giyuu nói đúng, Kaya đến với họ là cái duyên và từ lúc phủ có sự xuất hiện của thằng bé, tình cảm của Sanemi và Giyuu càng thêm gắn kết hơn nữa. Dĩ nhiên họ không thay lòng đổi dạ, chỉ là lại càng thêm trọng trách của người cha, người mẹ.
- Phụ thân trả lời đi mà!!! - Kaya nài nỉ bằng cái giọng con nít làm nũng, thằng bé biết Sanemi sẽ không chịu nổi đâu, phụ thân thương nó nhất mà
- Thích, vô cùng thích, thích ơi là thích...được chưa ông tướng. Mà con lại lén trốn mẫu thân ra đây đúng không, mẫu thân đâu? Giyuu mà biết con trốn ngủ trưa, thế nào tối nay cũng ăn đòn cho xem. Ta sẽ không bênh đâu! - Sanemi bồng thằng bé ôm vào lòng
- Phụ thân xấu tính...người không thương con hả!? Người thương mẫu thân nhiều hơn cả con rồi! - Kaya phụng phịu gò má
Sanemi chỉ cười khì rồi xoa đầu thằng bé, làm sao hắn không thương Kaya được, mà càng không thể không thương Giyuu. Đối với Kaya, Sanemi thương nó với tình thương của người cha, còn Giyuu, là bạn đời. Sanemi đã bảo rồi, tình cảm của hắn dành cho em sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, nó luôn chảy tràn trong tim hắn và ngưng động lại nơi đáy mắt mỗi lần hắn nhìn em.
Nghĩ đến đây, Sanemi lại bế Kaya trên tay, cả hai cha con đi vào gian phòng nơi Giyuu đang say giấc. Hắn ru cho thằng bé ngủ lại, sau đó đắp ngang tắm chăn qua người Kaya và cả Giyuu. Sanemi cưng chiều nhìn hai "cục vàng" trước mắt, Giyuu và Kaya đối với hắn thật sự vô giá. Rồi Sanemi nhẹ nhàng hôn xuống trán Kaya, đến em, xoa nhẹ hai mái đầu đang say giấc. Được một lúc, hắn nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi đi ra ngoài. Sanemi định chiều nay sẽ nấu món cá hồi hầm củ cải cho cả nhà, chắc chắn cả em và nhóc con sẽ vui lắm. Vì thế, hắn đeo giỏ lên vai, cầm túi tiền rồi rời khỏi nhà...Một buổi chiều đông giá rét, cả gia đình ngồi quay quần bên bàn cơm ấm áp, Sanemi nghiêng đầu nhìn em tách thịt cá cho Kaya, hắn lại bất giác cười lên. Tình yêu của hắn lại tan chảy ra khỏi khoé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com