Dáng hình âm thanh
• Giới thiệu: Liệu lời yêu từ Sanemi có được Giyuu cảm nhận!? Liệu Giyuu có vượt qua được mặc cảm tự ti để đến bên Sanemi!?
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Diễn viên Sanemi (23 tuổi) và tiểu thuyết gia Giyuu (27 tuổi).
- Toàn bộ thoại trong fic được ngầm hiểu là giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.
🍃🌊
Thế giới rộng lớn như thế, phải chăng âm thanh mà nó phát ra rất hay đúng không? Giyuu không biết, em chẳng thể nào có cách biết được dáng hình âm thanh của vạn vật xung quanh, chỉ vì em khiếm thính và cũng không thể nói được. Ngay từ khi đôi mắt màu đại dương ấy lần đầu chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn đến choáng ngợp này, ai cũng đã nghĩ em sẽ cất tiếng khóc đón chào cuộc đời mới như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, cho đến khi bác sĩ để Giyuu áp vào lòng mẹ ấm áp, một tiếng khóc "oe oe" em cũng không thể cất lên.
Giyuu không khóc, cũng không biết được âm thanh khóc của các bạn trẻ sơ sinh cùng tuổi mình ra làm sao, đứa bé tội nghiệp ấy còn chẳng thể ngờ được, bản thân sinh ra đã bị câm điếc bẩm sinh... Ngày cha mẹ và chị Tsutako biết tình trạng của Giyuu từ bác sĩ, họ suy sụp, khóc lóc và van xin hết lời để các y, bác sĩ tìm cách lấy lại thính giác và giọng nói cho em. Nhưng bẩm sinh đẻ ra đã thế, gia đình Tomioka ngầm hiểu mà, sau đó họ cũng chẳng làm khó bác sĩ nữa.
Em vừa ra tháng liền được trở về nhà. Đứa nhỏ này ngoan lắm, đói không nguấy khóc, tả ướt cũng thế... Có lẽ chính bản thân đứa nhỏ đã biết mình khiếm khuyết, chẳng được như bao người nên hầu như Giyuu chỉ ăn no và ngủ chứ không dám làm phiền lòng cha mẹ nữa. Ngày qua ngày, gia đình Tomioka dần chấp nhận sự thật rằng con trai mình bị tật, đành vậy, số phận đã định thì chẳng thể trách ai. Họ chỉ mong Giyuu có thể bình an mà khôn lớn.
Thời gian trôi qua thật mau, Giyuu tròn mười tắm. Cứ ngỡ đây sẽ là mốc thời gian đặc biệt nhất đời mình, khi có thể cùng gia đình ghi nhớ ngày mà cuộc đời của Giyuu sẽ sang trang mới, nhưng nào ngờ, từ những dòng chữ mang tên "số phận" đầu tiên trên trang giấy ấy lại nhuốm màu tang thương u ám đến vậy. Em còn chưa kịp thổi nến cùng gia đình thì cuộc điện thoại định mệnh từ một người xa lạ nào đó gọi đến. Người ta báo rằng cha mẹ em, cả chị Tsutako, đều tử nạn vì tai nạn giao thông. Xe của họ mất lái, lao thẳng xuống vực khi đang trên đường về nhà.
Giyuu được đưa đến hiện trường để nhận diện người thân. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ấy của gia đình đã nát bem được cẩu lên từ dưới vực, Giyuu đã gục ngã đến nỗi không đứng vững trên chính đôi chân của mình. Và ở băng ghế sau, chiếc bánh kem mà cha mẹ và chị Tsutako mua để cùng em đón sinh nhật đã chẳng còn nên hình dạng. Trái tim Giyuu quặng thắt từng cơn, em ngồi sụp xuống bên cạnh thi thể đắp vải trắng của người thân mình.
Khi ấy, cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Giyuu, em chưa bao giờ khao khát được nói, được nghe đến như thế. Em muốn gào lên nỗi đau đớn thấu tận tâm can mình, nhưng những lời Giyuu thốt ra chỉ toàn là âm thanh ú ớ vô nghĩa. Nước mắt mặn chát lăn dài hai bên gò má khắc khổ, Giyuu ôm di ảnh gia đình trong lòng, đôi mắt đại dương vô hồn dường như mất hết sức sống dõi theo ba cỗ quan tài đang được đưa vào lò hoả thiêu. Khốn nạn thật đấy, sao số phận mà thần linh ban cho em lại khốn nạn như thế chứ. Giyuu, cậu thiếu niên dường như chẳng bao giờ chê trách bất cứ thứ gì, giờ đây lại hận cuộc đời mình đến vậy. Tại sao em lại khiếm khuyết, tại sao gia đình em lại mất đột ngột như thế, tại sao em không được hạnh phúc như người ta, tại sao, tại sao và tại sao?
Câu hỏi đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Giyuu, cho mãi đến tận bây giờ, khi anh đã trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng và chiêm nghiệm cuộc đời dưới lăng kính của chàng thiếu niên hai mươi bảy, thì mới tìm được câu trả lời. Thì ra, mỗi người đều có số phận khác nhau. Giyuu cũng vậy...mà đó là số phận, đã là số phận, là định mệnh thì chẳng ai có thể tự tay thay đổi được. Chỉ còn nước học cách chấp nhận, học cách tự bước đi trên đôi chân của mình, sống cho thật tốt, sống tiếp phần đời còn lại mà thôi. Nỗi đau dù âm ỉ cháy trong lòng, theo năm tháng rồi cũng sẽ vơi đi...gia đình Giyuu vẫn tồn tại trong tim anh. Anh tin là như thế, mãi mãi là như thế. Vì vậy, Giyuu đã luôn cố gắng để học và viết, anh trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng ở độ tuổi hai mươi hai. Những tác phẩm của anh bắt đầu được độc giả biết đến và đón nhận nhiều hơn, giành nhiều giải thưởng hơn vào năm anh hai mươi sáu, hai mươi bảy.
Ý chí của Giyuu to lớn hơn sự tự ti về chính bản thân anh, anh nghĩ vậy, vì anh đã làm được, đã hoàn thành được ước mơ trở thành tiểu thuyết gia của mình. Giyuu vui lắm, cảm thấy một phần mãn nguyện bởi bản thân đang sống tốt theo như di nguyện của cha mẹ và chị hai. Giờ thì anh hiểu rồi...Giyuu chắp tay vái lạy trước bàn thờ của gia đình, đốt nén hương trầm rồi khoác vội chiếc yukata và chuẩn bị rời khỏi nhà. Hôm nay, anh có buổi hẹn với nhà sản xuất và đạo diễn của công ti giải trí KNY để bàn bạc về việc chuyển thể tiểu thuyết anh viết thành phim.
Mọi thứ cứ như là mơ vậy, Giyuu nghĩ, vì bản thân chưa bao giờ tưởng tượng việc tiểu thuyết của mình viết sẽ thu hút sự chú ý của các đạo diễn và được chuyển thể thành phim như thế. Đây là một khởi đầu mới cho sự nghiệp viết lách của Giyuu...
"Chỗ này...em nghĩ lời thoại nên sửa lại đôi chút, có phiền mọi người không!?" - Giyuu góp ý với đạo diễn Gyomei bằng cách viết ra giấy, không trách được, chẳng phải ai cũng có thể học ngôn ngữ kí hiệu
"Không phiền...em đừng khách sáo!" - từng nét chứ gọn gàng của đạo diễn Gyomei ghi vào trong giấy, đáp lại yêu cầu của Giyuu
Bộ phim "Khi lời yêu không thể nói qua đầu môi" đã bấm máy được hơn năm tháng với sự tham gia diễn xuất của diễn viên nam hạng A đình đám Shinazugawa Sanemi và nữ diễn viên A, cả hai đã được Gyomei và Giyuu nhắm trúng ngay từ lần đầu thử vai. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, đương nhiên là của anh viết, nói về câu chuyện tình yêu giữa chàng trai câm điếc và cô bác sĩ tài ba. Giyuu đã cho xuất bản quyển tiểu thuyết này từ ba năm trước, đây cũng là quyển sách đưa tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng và được nhiều độc giả đón nhận. Tiểu thuyết có năm mươi chương, đoàn phim đã bấm máy được hơn năm tháng và quay hơn nửa chặng đường nhưng vì tính cầu toàn trong công việc, đôi lúc, Giyuu sẽ vẫn góp ý để sửa lời thoại cho diễn viên. Anh muốn toàn bộ cảm xúc mà mình gửi gắm qua câu chuyện sẽ được truyền tải một cách tròn trịa và đầy đủ nhất thông qua diễn xuất cùng lời thoại, đồng nghĩa với việc Giyuu đặt hết cả tâm huyết của mình vào bộ phim chuyển thể này.
"Em diễn đạt lắm đấy...dù anh biết lời khen của anh hơi thừa rồi nhưng cách em sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cho vai diễn khiến anh cảm giác em hoàn toàn đặt cái tâm của mình vào vai diễn này, cảm ơn em, Shinazugawa!" - Giyuu gặp Sanemi ở hậu trường, lúc nào cũng thế, cả hai sẽ trò chuyện cùng nhau và anh không thể không ngừng được việc sẽ khen cậu
"Cảm ơn anh...em dành vài tháng để nghiên cứu trước khi bấm máy. Với cả, em cũng muốn học để giao tiếp với anh mà anh Tomioka. Nhiều lúc chúng ta trao đổi kịch bản cùng nhau, để anh viết ra một đoạn dài ý muốn của anh cũng chẳng thuận tiện mấy..." - Sanemi đáp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu - "Anh cũng mau chống về nhà đi, muộn lắm rồi...hay để em đưa anh về!? Dù gì em cũng xong phân cảnh ngày hôm nay rồi!" - cậu cười nhẹ, đội mũ rồi khoác thêm áo cho mình và Giyuu, Nhật Bản đã vào đông rồi
Giyuu gật nhẹ đầu, chẳng biết từ khi nào anh đã dễ dàng thuận theo ý của cậu nhóc diễn viên trẻ hơn mình bốn tuổi này. Shinazugawa Sanemi là một người vô cùng tài giỏi, Giyuu hâm mộ hắn vô cùng khi biết vị trí hiện giờ trong giới điện ảnh của Sanemi là do một tay cậu cố gắng đạt được, cho dù gia đình Shinazugawa là cái nôi của ngành điện ảnh. Ấn tượng ban đầu của anh về cậu nhóc kém tuổi này, có lẽ là màu tóc bạch kim tự nhiên cùng đôi mắt mang màu tử đằng tím. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người Nhật nào có màu mắt đẹp như thế, vì vậy vào ngày Sanemi đến thử vai, Giyuu dường như vô tình bị cuốn chặt vào sắc tím đẹp như viên ngọc kia, để rồi khi nhận ra, trái tim anh đã đập thổn thức trong lòng ngực.
Sanemi là diễn viên hạng A, tuy nhiên cậu lại cho anh cảm giác dễ gần, dù lúc đầu, khi cả hai bắt đầu giao tiếp lại chẳng được mấy câu. Khoảng thời gian khi Giyuu mới vừa nói chuyện với Sanemi, có lẽ là khi cùng các diễn viên bàn kịch bản và chốt lại câu thoại, chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn cậu đọc thoại và diễn thử vài phân đoạn, Giyuu lại luôn vô tư thả mình trôi theo mạch cảm xúc mà Sanemi mang đến. Cậu nhóc ấy cứ như làn gió mát dịu dàng thổi qua mặt hồ nước yên tĩnh nơi trái tim anh, gợi lên từng đợt sóng dập dìu vỗ vào bờ và mang đến cho Giyuu thứ cảm giác mới mẻ mà bản thân chưa bao giờ biết đến. Tình cảm lứa đôi, có lẽ Giyuu đã bắt đầu đặt cái tên Shinazugawa Sanemi vào vị trí đặt biệt trong lòng mình.
Sau ba tháng đầu bấm máy, Sanemi chủ động bắt chuyện với Giyuu nhiều hơn, việc cậu sử dụng ngôn ngữ kí hiệu ngày càng thuần thục khiến Giyuu bất ngờ. Có lẽ, trong đoàn phim, Sanemi là người duy nhất giao tiếp với anh bằng loại ngôn ngữ chỉ dành cho riêng anh, điều này càng làm Giyuu thích cậu hơn. Ban đầu, cả hai cũng chỉ nói về kịch bản, nội dung câu chuyện chỉ toàn là công việc, nhưng rồi thêm hai tháng nữa, là khoảng thời gian hiện tại, những mẫu chuyện mang tính cá nhân dần xuất hiện trong chủ đề trao đổi của cả hai. Sanemi cũng bắt đầu đưa đón Giyuu mỗi khi anh tan làm, thậm chí lâu lâu cậu cũng sẽ nghỉ lại nhà riêng của anh khi quá mệt và lười lái xe về căn hộ của mình. Thi thoảng, khi Sanemi có chút thời gian rảnh hiếm có, cậu liền đón Giyuu đi ăn, đưa anh dạo công viên, đi thuỷ cung, tham quan bảo tàng hoặc du lịch đâu đó quanh Nhật Bản.
Giyuu thích biển, dù bản thân không thể nghe được âm thanh sóng vỗ vào bờ cát trắng mịn ấy mang âm sắc ra sao. Nhưng qua mô tả của Sanemi, nó là thứ âm thanh khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Mỗi lần được cậu đưa đi ngắm biển, tâm trí của anh như được thả lỏng, bên cạnh Sanemi lại càng hạnh phúc hơn. Qua thêm tháng nữa, cậu nhóc diễn viên lại cư xử dịu dàng với Giyuu hơn, chăm sóc anh, để tâm đến muộn phiền chẳng thể thốt nên lời của anh...
"Hôm nay anh thế nào!? Kể cho em nghe đi..."
Đó là "câu cửa miệng" của Sanemi mỗi khi cậu ở cùng Giyuu. Anh không thể nói, cậu biết rõ điều đó, thứ duy nhất giúp Sanemi biết được Giyuu đang nghĩ gì và cảm xúc của anh đang chuyển biến ra sao, có lẽ là đôi mắt đại dương xanh biếc kia. Nhưng đôi lúc, Sanemi thừa nhận, cậu không đoán được, không cảm nhận được trọn vị cảm xúc mà Giyuu chan chứa trong lòng. Có lẽ do anh lớn hơn cậu, trải qua nhiều đau đớn của cuộc đời rồi nên anh biết cách giấu đi tâm sự. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Sanemi lại thấy chẳng phải, Giyuu nói thật nhiều hơn là bộc lộ thật. Đôi mắt của anh, khi nhìn cậu, lúc nào cũng chỉ mang một màu bình bình của sự an yên quen thuộc, an yên đến nỗi Sanemi nghĩ nó bất ổn.
Vì thế, cậu luôn chủ động hỏi Giyuu và thật may, anh lúc nào cũng chia sẻ về cảm xúc của mình cho cậu nghe. Chẳng biết từ bao giờ, Sanemi đã để tâm đến việc Giyuu hôm nay vui buồn ra sao...cho đến khi nhận thức được mọi chuyện, dáng hình của tiểu thuyết gia Tomioka Giyuu đã in đậm trong tâm trí chàng diễn viên trẻ Shinazugawa Sanemi. Đó là tình yêu, cậu chẳng ngốc đến độ không biết gọi tên thứ cảm xúc lúc nào cũng rục rịch, chộn rộn nơi đầu cục máu đỏ hỏn ở lòng ngực trái mỗi lần đối mặt hay trò chuyện với Giyuu.
Sanemi nhận ra chuyện mình thích anh rất nhanh, cũng hoàn toàn chấp nhận tình cảm này rất nhanh. Đối với cậu, đây là tình yêu thuần tuý và đẹp đẽ nhất mà Sanemi từng dành cho một ai đó. Giyuu là người đầu tiên và cậu không muốn thêm một ai nữa, mà đã là tình yêu thì cần gì chuyện phân biệt tuổi tác hay giới tính...mà đã là tình yêu thì càng cần gì để tâm đến những khiếm khuyết mà đối phương đang mang. Bởi lẽ, tình yêu mà Sanemi dành cho Giyuu nó nhiều và nặng đến vô ngần. Yên là yêu, là khi cậu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có mong muốn sẽ vực dậy, rời khỏi đôi mắt buồn mang màu đại dương xanh thẳm kia. Vì thế, thuận theo lẽ tự nhiên, Sanemi cứ để cho thứ tình cảm lứa đôi ấy lớn dần lên theo thời gian, cho đến tận hôm nay.
"Anh Tomioka, em hỏi anh cái này được không?" - Sanemi dừng xe trước cổng nhà Giyuu, nhưng cậu vội vàng quay sang nắm lấy tay anh
"Sao thế Shinazugawa!?" - Giyuu nghiêng đầu khó hiểu, đã tháo dây an toàn nhưng đã nán lại bên ghế phụ lái
Sanemi từ từ chuyển sang nắm lấy tay Giyuu. Kì lạ thay, tay anh rất lạnh, nhưng cậu lại không bao giờ muốn rời bỏ nó. Sanemi đã luôn khao khát được nắm lấy tay Giyuu như thế này, ủ ấm cho anh, an ủi anh, bên cạnh anh không chỉ những ngày đông giá rét mà còn những ngày xuân ấm áp, ngày hạ nóng bức cùng ngày thu mát mẻ. Cậu muốn cùng Giyuu như thế này, an yên bên nhau, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, rồi lại đông xuân hạ thu...Anh viết tiểu thuyết, cậu đi làm rồi sẽ quay trở về nhà, một tổ ấm hai người, Sanemi vẫn luôn ao ước như thế. Trái tim cậu đập chộn rộn nơi lòng ngực, tình cảm lấn át đi cả phần lí trí trong Sanemi, nó thôi thúc cậu hãy bày tỏ đi, bày tỏ lòng mình với Giyuu.
Nhưng rồi, ngay lúc đó, khi tay Sanemi vẫn nắm chặt tay Giyuu, cậu lại nhìn thấy đối phương có chút không dám đối mặt. Giyuu đang né tránh chuyện này sao!? Sanemi hơi chững lại, cậu làm anh khó xử phải không và rồi Sanemi cũng chậm lại đôi chút. Cậu nới lỏng cái nắm tay, nhưng một khắc cũng không buông bỏ. Sanemi chưa bao giờ có ý định buông bỏ tình cảm mà mình dành cho Giyuu, chưa bao giờ.
"Anh Giyuu..." - Sanemi chân thành nhìn anh
"Sao hôm nay lại gọi tên anh!?" - Giyuu bất ngờ và xen lẫn chút bối rối - "Lại còn nắm tay thế này..."
Sanemi không đáp lại, có lẽ cậu hiểu ra rồi, lí do Giyuu e dè trước hành động của cậu dành cho anh. Hình như, Giyuu đã luôn suy nghĩ bản thân mình không xứng đáng đúng không!? Sanemi đoán thế, vì anh luôn tự làm tổn thương mình bằng những suy nghĩ đau lòng. Trông Giyuu lúc nào cũng nhẹ nhàng, yên bình và lắm lúc cười vui vẻ như thế, nhưng cậu biết ẩn sâu dưới lớp vỏ bộc hoàn hảo của sự ổn định đó, những điều mà anh tự ti về hoàn cảnh của mình đang ăn dần ăn mòn tâm trí anh.
Lúc nào cũng thế, Sanemi luôn cảm nhận được sự đơn độc và buồn bã toát ra từ Giyuu, từ chính những tác phẩm mà anh viết nên. Từng dòng chữ đều mang nặng tâm tư của Giyuu, đến nỗi những câu chuyện đều có cái kết không bao giờ hạnh phúc, như bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết "Khi lời yêu không thể nói qua đầu môi" do Giyuu viết. Chỉ vì tự ti bản thân khiếm khuyết, nam chính chọn âm thầm từ bỏ tình cảm với nữ chính, cậu quyết định chuyển đến thành phố khác sinh sống. Còn nữ chính, cô tìm được cho mình hạnh phúc mới, kết hôn và định cư ở Mỹ. Tình cảm của cả hai cứ trôi qua trước mắt, mà Sanemi, cậu không muốn như thế.
Sanemi muốn anh hiểu, cho dù bản thân anh có không nghe được, không nói được đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy. Chuyện chữa lành cho những mặc cảm và vết thương lòng mà Giyuu đang mang, Sanemi biết không phải là việc cậu có thể làm ngày một ngày hai, nhưng nếu được ở bên cạnh Giyuu thì tốt quá, anh sẽ không phải một mình trải qua cuộc sống này nữa. Chỉ cần là Giyuu, chỉ cần anh đưa đôi bàn tay về phía Sanemi, cậu nguyện cả đời này bao bọc và chăm sóc cho anh, nguyện dùng tấm chân tình này để an ủi anh suốt quãng đường còn lại.
"Anh Giyuu...chuyện em sắp nói có lẽ sẽ hơi đường đột, nhưng...em thích anh, không phải là vừa mới thích đây. Em thích anh lâu rồi...vậy anh..."
"Shinazugawa, em nên thích một người khác, hoàn hảo hơn là kẻ khiếm khuyết như anh, em hiểu mà đúng không!?" - Giyuu cắt ngang lời hắn nói, đôi mắt đại dương cụp xuống, không dám đối mặt với đối phương như mọi khi
Giyuu biết khi nói ra những lời này, Sanemi sẽ rất đau, nhưng anh còn đau gấp vạn lần nỗi đau mà cậu cảm nhận. Làm gì có ai không nuôi khao khát được ở bên cạnh người mình yêu thương? Nhưng anh lại khắt khe với bản thân đến nỗi không cho mình nổi một cơ hội để thử, để tận hưởng nỗi niềm hạnh phúc lứa đôi đó. Giyuu...luôn cảm thấy bản thân chẳng bao giờ xứng đáng với người hoàn hảo vẹn toàn như Sanemi. Anh chẳng có gì, thật vậy, từ khi sinh ra, Giyuu đã câm điếc bẩm sinh và gia đình thân yêu duy nhất của anh cũng mất. Thần linh lấy đi tất cả mọi thứ từ tay Giyuu. Anh chỉ có thể trầy trật trưởng thành, vùi mình vào những dòng chữ như thứ duy nhất có thể giúp anh trút một phần tâm tư trong cuộc sống này. Người bạn duy nhất mà Giyuu có, chính là nghề viết, chính là nghề tiểu thuyết gia, sách và chữ...mà đó cũng là thứ duy nhất níu kéo bước chân của anh ở lại cuộc đời này.
Giyuu đã hứa trước bài vị của cha mẹ và Tsutako, rằng mình sẽ sống thật tốt và bớt dằn vặt bản thân đi. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, Giyuu có vẻ chưa bao giờ có quyết tâm làm được việc như vậy. Vết thương lòng bao năm vẫn âm ỉ đau và rỉ đầy máu, tự tay anh cũng chưa bao giờ có thể chữa lành được. Giyuu chỉ nghĩ số mệnh của mình như thế thì tự mà chấp nhận. Giyuu chẳng muốn ai va vào mình, vì anh thật sự không xứng, không có gì và chẳng mấy hoàn hảo. Anh cũng cố gắng ngăn bản thân yếu lòng trước những cám dỗ từ thế giới rộng lớn này, nhưng Sanemi là người đầu tiên và duy nhất cho Giyuu cảm giác được vỗ về sau những năm tháng sống trong bộn bề mất mát và đau thương ấy.
Lúc nhận ra bản thân đã thích thầm Sanemi, anh hoảng hốt đến tột cùng. Anh sợ, Giyuu sợ hãi Sanemi sẽ chê anh, sẽ từ chối tình cảm của anh, sẽ muốn tìm một người hoàn hảo hơn anh để yêu thương và săn sóc. Nỗi sợ lấn ác cả tình cảm và lí trí của Giyuu, hai chữ "không xứng" luôn bủa vây lấy suy tư anh, khiến anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bày tỏ với Sanemi rằng thích cậu thật nhiều. Nhưng giờ đây, Sanemi lại chủ động nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh buốt của Giyuu, nâng niu và sưởi ấm nó, nhẹ nhàng xen chút gay gắt nói "thích anh", khiến Giyuu vừa vui mà lại vừa e ngại. Giá như anh có thể nghe được lời yêu từ Sanemi, giá như anh có thể đáp lại được bằng chính giọng nói của mình, giá như anh sinh ra không bị khiếm khuyết thế này thì hay quá...
Giyuu khát khao mãnh liệt cái cảm giác được vùi tấm thân mệt mỏi của mình vào lòng ngực Sanemi, được cậu xoa dịu bằng những cái hôn nhẹ nhàng mang đầy tình cảm và ấm áp, nhưng rồi cảm giác tự ti lại lấn át đi tất thảy những mong muốn của anh. Suy cho cùng, Giyuu thương Sanemi, nhưng cậu cần một người hoàn hảo hơn anh chứ không phải anh.
"Cảm ơn em...anh trân trọng những lời em vừa nói, nhưng anh..."
"Anh Giyuu, làm gì có ai hoàn hảo hả anh? Mà em cũng chẳng cần cái người hoàn hảo ấy đâu...người em cần là anh, là anh đó Giyuu, anh hiểu những gì em đang nói đúng không? Có lẽ, em không thể came nhận được hết tâm tư của anh...em nhỏ hơn anh bốn tuổi, thì sao chứ!? Đối với em, tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác hay những khiếm khuyết mà đối phương mang, yêu là sự đồng điệu đến từ trái tim và tâm hồn, là sự thấu hiểu, dù không thể nghe, không thể nói nhưng vẫn có thể âm thầm trao nhau lời ngọt ngào..." - Sanemi chân thành biểu lộ - "Anh Giyuu...có thể tin em một lần không!?" - cậu siết chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của đối phương
Sắc tím tử đằng ấy như quấn lấy mọi đau khổ của Giyuu quẳng sang một bên, từng lời từng chữ mà Sanemi nói ra như tia nắng đầu xuân sưởi ấm trái tim buốt giá mà anh mang bấy năm qua. Sao lại như thế, cho dù bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng Giyuu chẳng còn thấy lạnh nữa. Đây là lần đầu tiên có người nói cho anh biết, rằng khi yêu chẳng cần phải tìm người hoàn hảo, rằng khi yêu chỉ cần thấu hiểu và quan tâm nhau, rằng khi yêu chỉ cần tôn trọng nhau, rằng khi yêu chỉ cần hai trái tim cùng đồng điệu vang lên từng nhịp đập...rằng khi yêu, mọi khiếm khuyết của đối phương đều hoá hoàn hảo trong mắt người thương.
Giyuu cảm động, đôi mắt đại dương đã đẫm lệ, lâu rồi anh mới khóc như thế, mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Giyuu nghĩ, bản thân có thể tin tưởng Sanemi, lời nói của cậu chân thành, cử chỉ của cậu nhẹ nhàng và sâu sắc...ngọn gió ấy lại lần nữa khơi lên từng gợn sóng tình trập trùng nơi trái tim anh. Hình như Giyuu nghe thấy rồi, dáng hình âm thanh nơi thế giới mình đang sống, đó là âm thanh của tình yêu, là thứ âm thanh tuyệt vời được tạo ra từ nhịp đập của hai trái tim khi họ cùng rung động, cùng nghĩ về nhau, hướng về nhau và nguyện chấp nhận ở bên nhau.
"Sanemi...em không ngại khi có bạn trai là người khuyết tật sao!? Dù gì em cũng là diễn viên nổi tiếng, còn anh..." - Giyuu nghiêng đầu hỏi
"Anh là người em thương nhất..." - Sanemi ôm Giyuu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy đến đáng thương - "Vậy Giyuu, anh cho phép em ở bên cạnh chăm sóc cho anh nhé!?"
"Được...được mà Sanemi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Sanemi. Anh cũng thích em lắm, cũng thương em và yêu em lắm Sanemi ơi!" - Giyuu ôm chầm lấy người em thương, cảm xúc vỡ oà trên đôi mắt đại dương
Đã lâu rồi, từ rất lâu rồi, Giyuu mới cảm nhận được đông đầy hương vị của niềm hạnh phúc. Chỉ cần là Sanemi, chỉ cần đó là cậu, anh nguyện sẽ tin tưởng và ở bên. Tháng ngày phía trước, Giyuu đã nhìn thấy rồi, nó sẽ tươi đẹp biết bao. Anh chẳng còn cô đơn nữa, có Sanemi bên cạnh anh rồi, có cậu chở che và an ủi anh. Cơn gió ấy lại một lần nữa dạo bước trên mặt hồ nước tĩnh lặng, tạo ra từng đợt sóng tình dâng trào, cuộn tròn xô ồ ạc vào bờ.
Kì lạ thay, mùa đông đang về nhưng hình như có thứ mầm non lại đâm chồi trong tim của cả hai, đó là tình cảm to lớn mà Sanemi và Giyuu dành cho nhau. Cậu chân thành đến bên anh, chầm chậm chữa lành những vết thương rỉ máu mà anh đang mang. Anh lại dịu dàng đến bên cậu, cho cậu thấy mùa xuân tươi đẹp và đại dương mênh mong biển tình, cho cậu biết cậu cần anh đến mức nào, cho cậu biết yêu chỉ đơn giản là yêu và cho cậu biết trái tim mình chỉ run lên khi nghe thấy tên anh, tiểu thuyết gia Tomioka Giyuu, thiếu niên với đôi mắt màu trời xanh biếc mang nặng tâm tư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com