Hoa tình yêu, hoa lí tưởng
• Giới thiệu: Tình yêu đến từ hai thế giới khác nhau...tiếp tục hay buông bỏ!?
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- AU: cựu đại tá x người có siêu năng.
- Độ tuổi của cả hai có sự chênh lệch, Sanemi lớn hơn Giyuu tầm 15-18 tuổi; không đề cập đến số tuổi của Giyuu.
- Fic có yếu tố chiến tranh, quân sự, thí nghiệm lai tạo mã gen.
🍃🌊
- Giyuu đâu!?
Sanemi trở về từ cuộc họp với các cấp cao, chính phủ đã ra chỉ định việc lấp vùng Lam bằng bom, họ sẽ thả trực diện vào vết rách của chiều không gian và kết thúc cuộc chiến giữa người siêu năng và quái vật tại đây, có lẽ Giyuu sẽ được nghỉ ngơi...nhưng em đâu!? Sanemi đã dặn Giyuu ở yên trong phòng thí nghiệm đợi hắn quay về thì sẽ cùng nhau đi ăn tối.
- Ý sếp là BSL4...ban nãy cậu ấy vừa mới ra ngoài, theo định vị thì chắc là đang ở trong vườn hoa của khu nghiên cứu sinh học ạ! - một nhân viên lên tiếng đáp lại
- Gọi em ấy là Tomioka, hoặc Giyuu...tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi!? - Sanemi nhíu mày
Hắn ghét cái mã định danh mà Giyuu mang, họ gọi em như thế, nghe chẳng khác nào một giống loài đặc biệt được lai tạo trong phòng thí nghiệm...Sanemi không bao giờ xem Giyuu là người nhân tạo, hắn luôn trân trọng và gọi em bằng tên, chứ không phải cái mã BSL4 nghe lạnh ngắt, nhạt nhẽo thế kia.
- Tôi ra ngoài tìm Giyuu...bảng báo cáo lai tạo các BSL còn lại cứ để trong phòng làm việc của tôi, được chứ!? - Sanemi ra lệnh
Hắn vội vã quét vân tay rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Không nhìn thấy em trong tầm mắt, Sanemi lo lắng đến không yên trong lòng...Tomioka Giyuu, hay tên gọi khoa học là BSL4, là người có siêu năng lực được lai tạo từ mã gen cổ đại. Chính phủ tạo dựng các phòng thí nghiệm nằm xa khu dân cư, họ tập trung lai tạo ra người siêu năng lực, không chỉ riêng Giyuu, các trung tâm nghiên cứu hiện hành vẫn ngày đêm nhân bản ra hàng trăm nghìn cỗ máy chiến đấu như thế. Họ được chính phủ sử dụng để trực diện chống lại những con quái vật đến từ chiều không gian khác, gọi là vùng Lam, để bảo vệ bình yên cho con người. Cơ bản, nhóm người siêu năng lực từ khi sinh ra đã mang trong mình một sứ mệnh, trọng trách cao cả, cuộc sống của họ là cống hiến cho chính phủ Nhật Bản và lao đầu vào chiến tranh, chỉ có thế.
Trong hàng trăm người siêu năng được lai tạo đó, có lẽ Tomioka Giyuu, hay BSL4, là người có mã gen đặc biệt và ưu việt nhất. Cha của em, người đã tạo ra em, là nhà khoa học Gyomei, luôn xem em là thành tựu, là tâm huyết và là đứa con trai đầu tiên, giỏi nhất mà anh tạo ra. Chính phủ và các cấp cao của quân sự cũng công nhận sự đặc biệt của BSL4 - Giyuu, bởi lẽ siêu năng lực của em là điều khiển một trong những nền tảng của vũ trụ, nước. Thậm chí, Giyuu còn có thể biến những vật thể em chạm vào, kể cả con người, thành nước, khi năng lực của em bộc phát ở mức độ cao nhất. Gyomei từng cảnh báo trong một cuộc họp với chính phủ, rằng khi hàm lượng adrenaline trong máu của Giyuu tăng cao, đó là khi em mất kiểm soát nhất và có thể không khống chế được năng lực của mình thì lúc đó, thậm chí là chỉ với một ánh nhìn từ đôi mắt màu đại dương kia thôi cũng đủ nhấn chìm cả Nhật Bản trong biển nước. Với mức độ nguy hiểm như thế, chính phủ chính thức đánh số kí hiệu cho Giyuu là BSL4 và theo dõi sát sao.
Từ khi Giyuu hoàn thiện đầy đủ bản thể mã gen của mình và tách biệt khỏi lồng kính nuôi dưỡng, em đã tham chiến và tiêu diệt được hơn hai nghìn con quái vật vùng Lam. Trong suốt khoảng thời gian đó, có vô số lần Giyuu mất kiểm soát năng lực và Gyomei buộc phải dùng đến thuốc gây mê liều mạnh để khống chế em. Nhưng sử dụng thuốc như thế cũng có tác dụng phụ không mong muốn, Gyomei nhận ra, Giyuu sẽ bình tĩnh trở lại nếu em ấy ngửi được hương sơn trà đỏ. Vì thế, anh đã tạo ra một loại hormone với mùi hương tương tự để cấy vào tuyến thể của con người, người được chọn lựa để làm "cộng sự" sau này của Giyuu.
- Ngài Ubuyashiki, vẫn chưa tìm được người tương thích với hormone sao!? - Gyomei sốt ruột
Cuộc chiến W2 từ vùng Lam gần kề, lần này Giyuu cũng sẽ ở tuyến đầu, nếu không mau chống tìm được "cộng sự" cho em ấy thì vấn đề Giyuu mất kiểm soát trong trận chiến sẽ sớm xảy ra. Hormone hoa sơn trà mà Gyomei tạo ra lại quá kén người, nó đòi hỏi phải là người có cả thể lực tốt và năng lực tốt, ngài Ubuyashiki cũng đã tổ chức nhiều cuộc tuyển chọn từ quân đội nhưng vẫn chưa tìm được ai tương thích. Tuy nhiên vài ngày sau, thật sự đã có rồi, bất ngờ thật...ngay cả ngài Ubuyashiki còn phải đánh giá cao cậu quân nhân trẻ này. Người được chọn để cấy hormone là Shinazugawa Sanemi, thể lực của hắn tương thích với hormone đến một trăm phần trăm. Sanemi đã trở thành "cộng sự" của Giyuu, là người đầu tiên thực hiện cuộc phẫu thuật cấy hormone và cũng trở thành người duy nhất có thể khống chế Giyuu nếu như năng lực của em mất kiểm soát.
Sanemi gặp Giyuu lúc hắn hai mươi ba, khi đó Sanemi chỉ mới là binh trưởng. Cấp trên đã có một đợt tuyển chọn ra người ưu tú và có thể lực tốt nhất để trở thành "cộng sự" duy nhất của BSL4 - Giyuu. Hắn đã nghe nhiều về em, chỉ là muốn thách thức bản thân xem năng lực tới đâu chứ không hứng thú việc trở thành "cộng sự" của một cỗ máy nguy hiểm như thế. Nào ngờ, kết quả ngoài sự mong đợi của Sanemi. Hắn vượt qua cả hàng trăm người trong quân ngũ, được ngài đại tá Kagaya công nhận và đưa ngay đến phòng thí nghiệm Ota để gặp Gyomei. Đây cũng là lần đầu tiên Sanemi gặp Giyuu. Khi hắn nhìn thấy em, Giyuu chỉ vừa trở về từ một cuộc chiến nhỏ và đang say giấc trong chiếc lồng kính với nhiều dây nhợ cắm quanh người để nạp năng lượng cũng như giúp em hồi phục vết thương.
Lúc ấy, Sanemi đã rất tò mò, chẳng hiểu sao nữa, đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với người có siêu năng lực như Giyuu ở khoảng cách gần như thế. Đôi mắt tử đằng tím sáng lên, cứ thế, được sự cho phép của ngài Kagaya và Gyomei, Sanemi một mạch bước đến bên lồng kính, chạm cả hai tay lên tấm kính dày và chăm chú nhìn ngắm Giyuu đang say giấc. Bất chợt, đôi mắt đại dương từ phía bên trong chớp chớp vài ba cái rồi từ từ mở nhẹ. Giyuu, tỉnh giấc sau vài giờ nghỉ ngơi, liền bắt trọn khoảnh khắc một ai đó rất lạ mặt đối với em, đang nhìn em cũng bằng đôi mắt màu tím thật lạ. Song sắc nhẹ nhàng chạm nhau, cả người Sanemi ngay khi đó như có dòng điện chạy ngang qua. Hắn rùng mình, định lùi ra xa vài bước nhưng Giyuu đã tiến tới gần Sanemi, áp cả đôi tay của mình lên tấm kính.
Tay họ chạm nhau, một thứ tình cảm đặc biệt đã chớm nở trong tim người "cộng sự" của Giyuu ngay lúc đó. Sanemi có thể thừa nhận rằng, bản thân đã lạc lối trong chính đôi mắt xanh xinh đẹp mang màu đại dương kia, chỉ là cả hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau...Như cá trong chậu nhìn lấy ánh trăng trên bầu trời, Sanemi có đầy đủ hỉ nộ ái ố và yêu, tất thảy mọi cảm xúc của một con người thuần tuý nhưng Giyuu lại khác. Suy cho cùng, em là người lai tạo mà thành. Em sinh ra, chỉ được dạy rằng sống là chiến đấu, chiến đấu với lũ quái vật ghê tởm ở vùng Lam để bảo vệ bình yên cho loài người. Yêu là gì, Giyuu chưa từng biết, chưa hề biết và cũng chẳng ai chỉ bảo cho em cả.
- Shinazugawa, cậu lùi lại một chút đi... - Gyomei yêu cầu khi nhận thấy chỉ số nhịp tim của Giyuu tăng đột biến, anh sợ BSL4 sẽ bộc phát sức mạnh khiến Sanemi bị ảnh hưởng nên định bơm thêm thuốc an thần vào trong ống dẫn để Giyuu ngủ
- Gyomei...gượm đã! - ngài Kagaya giữ lấy tay người đàn ông cao lớn - Chẳng phải cậu đang tìm người cộng sự thích ứng được với năng lực cấp BSL4 của Giyuu sao!? Tôi dẫn Sanemi đến là có lí do...cậu ta là người đứng đầu danh sách của đợt tuyển chọn! - ngài mỉm cười
- Nhưng cách một tấm kính...chỉ e hương hormone không có tác dụng với Giyuu! - Gyomei lo lắng
- Cứ thử xem, tôi có niềm tin rằng Shinazugawa có thể vỗ về Giyuu mà chẳng cần dùng đến hormone nữa! - ngài Kagaya nhận định
Gyomei cảm thấy khó tin nhưng vẫn gật đầu, chấp nhận đứng yên bên cạnh ngài đại tá. Trong khi đó, Sanemi vẫn ở rất gần Giyuu, hắn một mực muốn giao tiếp với em, liền ra hiệu, một vài kí hiệu đơn giản mà ngài Kagaya đã dạy trong lúc trên đường đến đây. Sanemi muốn thử làm Giyuu bình tĩnh lại mà không cần dùng đến hormone đã được cấy và hắn thật sự đã thành công. Em rất ngoan, chẳng hiểu sao liền nhắm mắt ngủ ngay và nhịp tim của Giyuu lại trở về chỉ số bình thường. Nhưng trái tim Sanemi lại là thứ không ổn vào lúc này, nó đập loạn xạ trong lòng ngực hắn.
Sanemi nghĩ bản thân điên rồi, hắn chưa từng phấn khích đến độ này khi đối diện với bất cứ ai, đặc biệt là nhóm người siêu năng. Và rồi khi gặp Giyuu, Sanemi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Mà Sanemi của lúc ấy, chỉ nghĩ rồi cảm xúc này sẽ qua đi, hắn biết hắn không thể với tới Giyuu, cả hai người thuộc về hai thế giới khác nhau...Nhưng rồi ngài Kagaya và anh Gyomei đã cho Sanemi cơ hội được ở bên cạnh em với tư cách là "cộng sự" tương thích với mức độ BSL4 mà em đang mang. Có lẽ do hai người họ nhìn thấy cách mà Sanemi an ủi, xoa dịu Giyuu, thậm chí còn chẳng cần dùng đến hormone, chính Gyomei còn phải ngạc nhiên. Anh là người tạo ra Giyuu, vậy mà chưa bao giờ có thể kiểm soát được sự bộc phát bất ngờ đó mà không dùng đến thuốc mê, Sanemi quá khác biệt.
Từ dạo ấy, binh nhất Shinazugawa Sanemi được thăng bậc lên thượng sĩ, bắt đầu trở thành cộng sự của Giyuu. Hắn không chỉ sát cánh cùng em trong lúc chiến đấu với quái vật vùng Lam mà còn dạy em học cách bộc lộ cảm xúc của con người. Mỗi khi chỉ số cơ thể của Giyuu ở mức bình thường và trạng thái không vượt quá ngưỡng báo động nguy hiểm, em sẽ được rời khỏi lồng kính, và ngày như thế, Sanemi sẽ cùng em dạo quanh trong vườn của khu nghiên cứu sinh học. Hắn chỉ cho Giyuu tên mấy loại hoa được trồng ở đấy...
- Mắt Shinazugawa có màu tím giống hoa tử đằng... - Giyuu bình thản nói, tay chạm khẽ một nhánh hoa tím biếc đang rũ xuống, hương thơm của tử đằng cứ vương vấn ngay đầu mũi của Giyuu khiến tâm hồn em thoải mái lắm, dù Giyuu chưa biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào
- Thế Giyuu có thích không!? - Sanemi đánh bạo hỏi lại, vừa mấy ngày trước hắn dạy em thế nào là thích và không thích, làm sao để biểu lộ cho đối phương biết nên hôm nay muốn khảo bài Giyuu thử xem
- Thích...rất thích...thích hoa tử đằng, thích mùi hương của nó, thích mắt của Shinazugawa! - Giyuu ngay lập tức đáp lại, liền nhìn sang Sanemi và cười thật tươi
Sanemi há hốc mồm, Giyuu đã có thể cười một cách tự nhiên như thế rồi, trái tim hắn lại xao xuyến không yên. Trước khi Sanemi dạy cho Giyuu cảm xúc "vui" và cách biểu lộ nó ra ngoài, Giyuu không biết cười, chẳng bao giờ cười. Em chỉ có im lặng đi cùng Sanemi, chiến đấu, bị thương và nằm ngủ trong lồng kính để phục hồi thể trạng. Sanemi cảm thấy Giyuu, nói đúng chính xác là một con rối, một cỗ máy chiến đấu không hơn không kém. Hắn đã bao lần nhìn thấy Giyuu bộc lộ năng lực một cách mất kiểm soát giữa trận chiến và làm ảnh hưởng đến cả địch lẫn quân ta, nếu không phải là hắn, không phải Sanemi trở thành "cộng sự" và kiềm hãm được cơn giận đó thì mọi thứ sẽ tan tành, đúng như những gì ngài Kagaya, anh Gyomei và chính phủ, cấp trên của Sanemi đã nói: "Giyuu có thừa khả năng nhấn chìm cả Nhật Bản trong biển nước và biến Nhật Bản trở thành Thái Bình Dương thứ hai".
Với dáng vẻ kinh hoàng và huỷ diệt đó, Sanemi cũng không thể ngờ được rằng Giyuu của một năm trước và bây giờ lại khác xa đến vậy. Hắn dạy em hãy cười khi em thấy vui, khóc khi em thấy buồn, giận khi em thấy không vừa ý một việc gì đó và yêu khi em thấy thích ai đó. Giyuu thật sự đã cười nhiều hơn, cũng bắt đầu nói chuyện với Sanemi, "cộng sự" của em nhiều hơn. Nhưng Giyuu chưa thật sự học được cách nói quá nhiều về cảm nhận, chuyện em buồn, vui hay giận hờn, khi hắn hỏi đến thì em mới nói, nói rất vụng về, vậy mà Sanemi lại không ngại nghe em nói.
Đối với hắn, Giyuu thật sự đã có cảm xúc của một con người nhiều hơn vào thời điểm này, tuy lời nói của em không hay, không trau chuốt nhưng đó là những cảm xúc thuần tuý nhất, đầu đời nhất của em từ khi em được tạo ra. Hắn yêu Giyuu, yêu nhiều hơn cũng từ dạo đấy. Hai người ở hai thế giới khác nhau, Sanemi hiểu, nhưng chuyện đó chẳng sao cả, hắn bất chấp dung hoà. Sanemi luôn nhắm mắt làm lơ với sự khác biệt giữa hắn và Giyuu, luôn ở bên cạnh và trò chuyện cùng em, sánh bước bên em như một người "cộng sự". Để đi được đến ngày hôm nay, hắn nhìn lại, đã chẳng dễ dàng gì...
Giyuu giờ đây đã cười với hắn như thế, nụ cười của em xua tan đi cảm giác lạnh lẽo nơi trái tim Sanemi, như ánh dương sưởi ấm cho hắn, như niềm hi vọng duy nhất mà Sanemi có thể bám víu vào ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm của chiến tranh này. Khói lửa, bom đạn, quái vật,...Sanemi đều đã quá quen thuộc, đã không còn thấy sợ, nhưng nếu một ngày nào đó, tính mạng của Giyuu bị đe doạ, em biến mất khỏi hắn, rời xa hắn,...đó mới là điều mà Sanemi sợ nhất, ám ảnh nhất, lo lắng nhất và trăn trở nhiều nhất. Nỗi sợ to lớn nhất trong lòng hắn, chỉ có duy nhất một chuyện là không còn nhìn thấy đôi mắt xanh màu đại dương ấy nữa.
Nhưng rồi...chiến tranh mà, làm sao có thể ngăn cản được việc đổ máu và nước mất, bỏ mạng và mất mát. Giyuu, nằm thoi thóp trên vũng máu, năng lực của em đã bộc phát ở mức cực độ đến năm lần và em cũng đã gần chạm đến giới hạn rồi, còn con quái vật cấp Alpha kia cũng chỉ bị xây xát nhẹ. Quái vật vùng Lam được chia thành nhiều cấp, năm năm trở lại đây, bọn cấp Alpha chẳng biết vì lí do gì càng ngày càng tăng lên và chúng cũng là những con quái vật có cấp bậc cao nhất với khả năng có thể xoá sổ một thành phố trong vòng vài giây. Cuộc chiến lần này, chính phủ và quân đội đã gửi đến vùng Lam hơn một nghìn người với siêu năng lực ở mức từ BSL3 trở lên vì họ biết đây sẽ là cuộc chiến thảm khốc nhất, ác liệt nhất từ trước đến nay.
Sanemi lúc này đã hai mươi lăm, giữ chức vị đại tá, cùng Giyuu đánh ở tuyến đầu. Trong suốt khoảng thời gian hắn là quân nhân, đã tham gia biết bao chiến trận, Sanemi chưa lần nào mất đi sự bình tĩnh và tập trung cao độ vốn có của mình. Là người có thể lực vượt trội hơn so với những người còn lại, Sanemi có thể đương đầu trực diện với quái vật vùng Lam mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi chất phóng xạ độc hại mà nó phát ra. Tuy nhiên, lần đó, trong trận chiến này, khi nhìn thấy thân thể của Giyuu bị tàn phá đến mức không thể nhận ra, Sanemi dường như quên mất đi bản thân hắn. Hắn đã không thể ngăn được sự bộc phá của em, hormone hoa trà đỏ dần trở nên vô dụng...Hay nói cách khác, Giyuu ngay từ đầu đã từ chối nhận hormone từ "cộng sự" của mình vì em biết nếu giữ cho năng lực ở trạng thái bình thường như mọi khi thì bên ta sẽ thua mất, lũ quái vật cấp Alpha không phải là hạng dễ xơi.
- Giyuu...phải rời khỏi đây...tôi xin lỗi, là tôi hại Giyuu, lỗi tại tôi đã không ngăn Giyuu lại, là tôi, tất cả là do tôi! - Sanemi run rẩy ôm thân ảnh Giyuu trên tay, hơi thở em yếu ớt đến mong manh, toàn thân em đâu đâu cũng là vết thương và máu đang nhuộm đỏ bộ quân phục cấp hàm đại tá của hắn
"Đại tá" cái khỉ gì chứ? Sanemi mỉa mai chính mình, hắn cảm thấy bản thân còn chẳng xứng đáng với cấp bậc và năng lực đó khi cả người mình yêu mà còn không bảo vệ được. Sự im lặng của Giyuu khiến trái tim hắn thắt lại, đau đến nỗi cảm giác tựa hồ như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào. Sanemi siết chặt cái ôm, ôm lấy thân ảnh em vào lòng, hắn liên tục xoa đầu em, khen em giỏi, khen em ngoan, còn chẳng bận tâm xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Bất chợt, Sanemi cảm giác như có ai đó đang vỗ nhẹ lên lưng hắn. Là Giyuu, em muốn nói gì đó, Sanemi liền cúi đầu xuống, nhưng rồi đôi mắt xanh ấy lại ánh lên tia hốt hoảng đến tột cùng. Giyuu gắng gượng đẩy Sanemi ra, chồm người lên phía trước, đưa tay ra tạo một khung chắn bằng nước trước hắn và em...Sanemi lúc này mới nhận ra, trước mắt cả hai, một con quái vật cấp Alpha khác đã thoát khỏi vòng vây của nhóm người siêu năng, tàn sát họ và đang có ý định giết hai người.
- Sanemi...cảm ơn Sanemi đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn Sanemi vì đã dạy em những cảm xúc tốt đẹp đó, em luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh Sanemi. Em thích Sanemi, rất thích Sanemi... - Giyuu nói với hắn, cùng một nụ cười mãn nguyện trên môi
Ngay lập tức, em dở bỏ khiên chắn nước mà mình tạo ra, hướng mắt về con quái vật phía trước, Giyuu đã sẵn sàng cho đợt bộc phát cuối cùng, cũng là lúc hơi thở em cũng sẽ lụi tàn. Hình như Sanemi biết được ý định của Giyuu, hắn đã ở bên cạnh em quá lâu để hiểu hết suy nghĩ và hành động của em. Nếu có chết, người chết phải là hắn, là hắn đã đẩy em vào hoàn cảnh này, là hắn đã không cản em lại, là hắn đã không thể bảo vệ em. Sanemi nghiến răng, kéo tay Giyuu và ném em về hướng hậu phương phía sau, còn bản thân cứ đâm đầu trực diện về phía con quái vật cấp Alpha trước mắt. Sanemi lúc đó, chẳng biết lấy sức mạnh và ý chí ở đâu ra nữa, nhưng chính hắn là con người duy nhất không có siêu năng mà có thể hạ gục một lúc hai con Alpha như thế.
Nhưng cái giá mà Sanemi phải trả cũng thật quá đắt, quái vật vùng Lam, đặc biệt là những con ở cấp Alpha mang trong mình một lượng phóng xạ cực lớn. Dù Sanemi được đánh giá là quân nhân có thể lực đặc biệt và có thể chịu được khí độc từ lũ quái vật, tuy nhiên việc trực diện tiếp xúc với quái vật cấp Alpha khiến Sanemi hít một lượng lớn chất phóng xạ vào người, một bên mắt của hắn như cháy tan cả ra và khiến hắn mù loà. Khi được cấp cứu và tỉnh dậy trong bệnh viện vào vài ngày sau đó, bác sĩ đã bảo sự hồi phục của Sanemi là một kì tích khi phổi bị tổn thương do khí độc, mắt trái gần như hỏng hoàn toàn và vô số các đa chấn thương khác.
Ngày Sanemi tỉnh dậy, cấp dưới của hắn, ngài Kagaya, Gyomei, ban chỉ huy, các thành viên của chính phủ, gia đình hắn...mọi người đến thăm rất đông đủ, nhưng câu đầu tiên mà Sanemi hỏi là về Giyuu. Hắn đã ngủ suốt một tuần liền, lần cuối cùng nhìn thấy Giyuu là khi Sanemi hạ dứt điểm con quái vật cấp Alpha cuối cùng của đợt tấn công đó và rơi từ độ cao khoảng năm mét. Sanemi chẳng nhớ những chuyện sau đó, khi tỉnh dậy đã thấy mẹ, Genya và các em khóc sướt mướt bên cạnh hắn.
Sanemi có hỏi thăm tình hình của Giyuu từ ngài Kagaya và anh Gyomei, biết được em đang trong quá trình hồi phục năng lượng lâu dài và có thể phải một khoảng thời gian nữa mới được rời khỏi lồng kính, hắn đã rất lo lắng, còn muốn đi thăm Giyuu nhưng rồi ngài Kagaya đã trấn an Sanemi. Tình trạng của Giyuu khá nguy kịch nhưng nhờ khả năng của Gyomei nên em vẫn được phục hồi nguyên vẹn. Ngay từ đầu, Giyuu đã là người có mã gen lai tạo ưu tú nhất, dù năng lực của em bộc phát đến cạn kiệt nhưng nếu được bổ sung thêm kháng thể và nuôi dưỡng trong lồng kính một thời gian thì thể lực và vết thương sẽ dần hồi phục.
- Cậu tính thế nào Shinazugawa!? Làm đại tá tiếp không? - Gyomei đến thăm Sanemi vào một buổi chiều cuối thu - Anh không khinh thường cậu...Shinazugawa, anh thừa biết năng lực cậu đến đâu. Nhưng phổi của cậu bị tổn thương rất nặng, nếu tiếp tục vận động mạnh thì tính mạng sẽ không thể đảm bảo được đâu... - Gyomei đưa đến cho Sanemi miếng táo mà anh đã gọt vỏ kĩ càng
- Em sẽ về hưu... - Sanemi bình thản nói ra ý định của mình, hắn đã suy nghĩ đến mất ngủ mấy đêm liền, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn thì cũng đủ biết chuyện này làm Sanemi trăn trở đến mức nào - Thương binh như em chỉ tổ làm cản chân bọn trẻ thôi! Việc bổ nhiệm người kế nhiệm em, cứ để ngài Ubuyashiki lo vậy... - đôi mắt tím biếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía ngọn núi xa xăm
Gyomei im lặng một lúc lâu, trái tim anh cũng hụt đi vài nhịp khi nghe những lời mà Sanemi vừa nói. Hơn ai hết, Gyomei biết ước mơ của Sanemi là gì, cao cả ra sao. Hắn đã từng nói với anh, khi Sanemi chỉ vừa tham gia phục vụ quân ngũ. Ở cái tuổi hai mươi hai tràn đầy mơ ước và khát vọng đó, Gyomei gặp Sanemi lần đầu tiên ở khu căn cứ quân sự. Cả hai trò truyện rất hợp nhau, có cảm giác như đã là anh em của nhau vậy và Sanemi thoải mái nói với Gyomei rằng hắn sẽ phấn đấu để trở thành một quân nhân thật xuất sắc, diệt sạch bọn quái vật vùng Lam và mang lại bình yên cho người dân Nhật Bản. Giờ nghe Sanemi nói phải về hưu, về hưu ở cái tuổi hai mươi bảy, sắp bước sang hai mươi tám thế này thật khiến Gyomei quặn lòng. Nhưng rồi anh đã ngẫm nghĩ một lúc lâu trước khi ý định đó loé lên trong đầu anh, Gyoemi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén gọn tấm rèm cửa sang một bên để đón ánh nắng chiều tà rơi lấm tấm vào căn phòng chỉ có hai người...
- Cấp trên chỉ định anh phải chuyển công tác sang nước ngoài một thời gian...vùng Lam ở Anh đang mở rộng thêm và họ cần nhân bản nhóm người siêu năng...nhưng lại thiếu nhân lực. Lúc trước là do anh chưa tìm được người để giao lại việc ở phòng nghiên cứu...còn giờ, hình như trước khi gia nhập đội lực lượng Phòng vệ Mặt đất, em có bằng tiến sĩ ngành kĩ sư sinh học đúng không? Có muốn làm nhà nghiên cứu khoa học và tiếp quản khu nghiên cứu Ota không!? - Gyomei cười nhẹ
- Anh biết cậu sẽ hỏi gì!? Đương nhiên, đứa con trai của anh, Giyuu...khi anh lai tạo mã gen cho em ấy, anh không nhắm đến mục đích là phát triển cậu ấy theo hướng chỉ phục vụ cho chuến tranh. Giyuu hoàn toàn có thể tự do bộc lộ cảm xúc của mình...Tuy nhiên, từ nhỏ, cậu ấy đã luôn không cười, trầm tính và ít nói như thế. Anh đã cố dạy cho Giyuu những cảm xúc của một con người thật sự...nhưng cậu ấy không thể học được. Hổ thẹn thật, dù anh là người tạo ra Giyuu... - Gyomei cười nhạt - Nhưng từ khi gặp cậu, con trai anh đã thay đổi hoàn toàn...thật cảm ơn cậu, Shinazugawa, khi cậu là người đã gắn trái tim vào cho Giyuu... - anh bộc bạch - Giyuu giao lại cho cậu...đối xử với con trai anh cho tốt! Vả lại...hôm nay...
- Khoan đã Gyomei...anh đừng nói là... - Sanemi thẫn thờ, thốt lên từng lời, hắn còn chưa xử lí hết mớ thông tin mà Gyomei nói
Nhưng ngay lúc Gyomei còn úp mở những từ cuối cùng, từ ngoài cửa, ngài Kagaya đã xuất hiện ở đó từ bao giờ và bên cạnh ngài là Giyuu. Em nhìn sang ngài đại tướng, chỉ chờ đợi một cái gật đầu, liền vội vã chạy đến bên giường bệnh của Sanemi. Giyuu ôm hắn vào lòng, em đã khóc đến nỗi khiến cho áo Sanemi ướt một mảng lớn và hắn phải dỗ dành một lúc lâu thì Giyuu mới nín dứt hẳn. Đã một tháng hơn rồi Sanemi mới gặp lại em, kể từ sau khi cuộc chiến tại cực của vùng Lam kết thúc, tạm thời bọn quái vật vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nào. Hắn cũng dưỡng thương ở bệnh viện quân y trong suốt thời gian đó, ngày ngày chỉ có thể theo dõi tin tức của Giyuu từ việc trao đổi thông qua anh Gyomei. Bây giờ khi gặp lại em, Sanemi không thể nào diễn tả được nỗi lòng của mình. Tay chân hắn luống cuống, chẳng biết nên làm gì với Giyuu, sợ đụng em quá mạnh tay lại ảnh hưởng đến vết thương của em, mà không làm gì thì hắn lại thấy nhớ. Giyuu đang ở ngay trước mắt Sanemi, đây không phải mơ, là sự thật, sự thật mà hắn đêm nào cũng mơ về. Thật tốt quá, Sanemi nghĩ, Giyuu vẫn ổn, thật tốt quá.
Thêm một tuần nữa, Sanemi xuất viện. Hắn nhanh chống hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, ăn liên hoan một bữa để tạm biệt cấp dưới ở khu quân sự rồi chuyển công tác đến viện nghiên cứu khoa học Ota. Sau này, Sanemi tiếp quản các công trình nghiên cứu còn đang dang dở của anh Gyomei và tiếp tục lai tạo mã gen để nhân bản người siêu năng. Bên cạnh đó, hắn bàn bạc và xin ý kiền từ ngài Kagaya rằng sẽ tuyển chọn để tạo lập một đội ngũ đảm nhiệm công việc giảng dạy cho nhóm người siêu năng lực một số bài học về những cảm xúc cơ bản của một con người thuần tuý. Đối với Sanemi, hắn không xem người siêu năng như cổ máy chiến đấu, họ cũng chỉ là con người với bộ mã gen siêu việt hơn một chút, vì thế Sanemi trân trọng những đứa con mà hắn tạo ra vô cùng.
Ngoài ra, trong suốt khoảng thời gian bắt đầu làm việc với tư cách là nhà khoa học, Sanemi đã hạn chế việc để Giyuu vào lồng kính, trừ khi em cần hội phục vết thương hay năng lượng ra thì lúc nào hắn cũng cho em theo cùng. Giyuu rất ngoan, lúc Sanemi làm việc thì em ngồi chơi một mình bên cạnh, khi đói thì cả hai cùng đi ăn, tối hắn lại đưa em ra ngoài đi dạo, chỉ là không thể đi quá xa khu nghiên cứu vì chỉ thị của chính phủ là phải che giấu nhóm người siêu năng, nhất là Giyuu (vì năng lực của Giyuu quá vượt trội nên sợ sẽ gây náo loạn dân chúng) cho đến khi vết rách không gian của vùng Lam được lấp hoàn toàn và bọn quái vật biến mất khỏi thế giới.
Ngày đó e là sẽ rất lâu, Sanemi biết, con người đã "sống" với mối đe doạ từ những thực thể của vùng Lam từ hàng trăm năm trước, từng nhóm người siêu năng và quân đội đã hi sinh vì nền hoà bình của nhân loại. Cho đến nay, vùng Lam ở Nhật Bản đã được lấp một nữa từ trận chiến ở vùng cực năm đó, nhưng để vá kín toàn bộ thì vẫn còn cần thêm thời gian. Nhưng nghĩ lại, lũ quái vật vùng Lam cũng đã giảm bớt, nếu có thì chỉ là vài con cấp Beta, Gamma hay Delta, bọn Alpha gần như đã bị tiêu diệt gần hết. Giyuu cũng không cần phải tham gia chiến đấu nhiều nữa bởi vài năm gần đây, chính phủ đã đưa ra chỉ thị hạn chế dùng đến nhân lực và người siêu năng, họ cũng bắt đầu bỏ tiền ra để mua trang thiết bị quân sự tối tân rồi. Việc tiếp tục lai tạo mã gen người siêu năng có thể sẽ được xem xét để dừng lại nếu như vùng Lam được xoá bỏ khỏi chiều không gian.
- Thì ra em ở đây...vào đông rồi, tôi đã bảo biết bao nhiêu lần là ra ngoài phải mặc thêm áo khoác vào mà. Tôi mua cho em nhiều quần áo đẹp như thế, em cứ mặc mỗi đồ của phòng nghiên cứu rồi ra ngoài, em sốt rồi thì phải làm sao đây!? - Sanemi cằn nhằn như thường lệ, nhưng hắn vẫn thoăn thoắt khoác thêm áo rồi choàng thêm khăn cho Giyuu
- Sanemi cúi người xuống một tí đi... - Giyuu nghiêng đầu, cố tỏ ra bí ẩn với hắn
- Tôi nghe đây... - Sanemi chiều ý em nhỏ, liền cúi thấp người xuống ngang tầm với Giyuu
Em mỉm cười hài lòng, lấy trong túi áo ra nhành hoa sơn trà đỏ còn vương chút tuyết đầu mùa trắng tinh rồi cài lên tóc Sanemi. Giyuu ra vườn chơi từ ban nãy, đợi hắn họp quá lâu khiến em chán. Hoa sơn trà đỏ trong vườn khu nghiên cứu đã nở rộ từ khi mới vào đông, đây là loài hoa Giyuu thích chỉ sau hoa tử đằng tím. Khi hái nhành hoa trà đỏ tươi này, em đã nghĩ nếu lấy cài lên mái tóc bạch kim của Sanemi thì chắc là đẹp lắm, hợp lắm. Quả nhiên thật đúng ý em, Giyuu cười khúc khích. Em yêu thích màu đỏ của hoa sơn trà, rất tươi sáng và rực rỡ, lại càng yêu hơn nhành hoa được chính tay em cài lên mái tóc người thương.
Tuyết đầu mùa vẫn cứ rơi nhè nhẹ, từng bông tuyết nhỏ xinh rơi lên mái tóc đen nhánh của em, rơi lên mi, lên má em, lên đuôi mắt phượng xinh đẹp nơi em...Đôi mắt đại dương cười đến híp lại, chóp mũi và vành tai ửng đỏ vì lạnh càng khiến Giyuu trông đáng yêu hơn. Sanemi ngắm em đến ngẩn người, tay hắn chạm khẽ lên nhành sơn trà trên tóc. Hoa sơn trà đỏ, đại diện cho tình yêu cháy bỏng, niềm khát khao mãnh liệt của đối phương dành cho nhau. Hình như Sanemi chưa dạy cho Giyuu về ý nghĩa của các loài hoa, à không...có đó, nhưng mùa xuân, hạ, thu, thì hoa sơn trà chưa nở.
- Tôi yêu em...Giyuu! - Sanemi bất chợt nắm lấy cổ tay em và ghì chặt em vào lòng - Tôi đã dạy em, từ "thích" dùng để biểu lộ cảm xúc của em với những người mà em yêu quý, đúng chứ!? Còn "yêu", từ "yêu" mà tôi vừa nói chỉ được dùng cho một người duy nhất, người mà lúc nào em cũng nghĩ đến đầu tiên khi em muốn nghĩ đến, muốn cười với người đó khi em đang vui nhất, muốn bày tỏ lòng mình với người đó đầu tiên khi em đang có tâm sự, muốn người đó sẽ luôn ở bên cạnh em... - giọng hắn trầm ấm, xoá tan đi cái giá lạnh của một tối mùa đông
- Em hiểu rồi...vậy...em cũng yêu Sanemi nữa! - Giyuu thì thầm bên tai hắn - Và em cũng chỉ yêu một mình Sanemi thôi...chờ đến ngày vùng Lam được lấp lại, không còn quái vật nữa, chúng ta hãy rời khỏi phòng thí nghiệm nhé... - em thủ thỉ
- Được, lúc đó em sống cùng tôi đi! Tôi và em, chỉ có hai ta... - Sanemi xoa nhẹ mái tóc đen nhanh vương vấn vài bông tuyết cùng hương thơm sơn trà thoảng thoảng của em, cười nhẹ
Mùa đông đến, sơn trà cũng nở...tình này chắc cũng phải nở đỏ trong tim cả hai. Sanemi vẫn ôm lấy Giyuu trong lòng, tay hắn run rẩy một chút, khi nhớ đến giây phút em và hắn cùng chiến đấu ở cực vùng Lam vào ba năm trước, khoảnh khắc Giyuu muốn rời bỏ Sanemi như chỉ vừa mới đây. Kể từ đó, hắn lúc nào cũng ám ảnh một sợ, sợ em sẽ rời bỏ hắn, biến mất khỏi tầm mắt hắn, sợ không còn ôm em trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập nơi em...nhưng giờ đây, có lẽ trái tim của Sanemi đã được xoa dịu đi nhiều bởi vòng tay cùng giọng nói thanh như suối, trong trẻo tựa nước của Giyuu.
Mấy năm trôi qua, giờ đây Sanemi cũng đã ba mươi, nhưng người trong lòng, trong tim và nơi đáy mắt hắn mỗi lúc hướng về vẫn là em, là Giyuu của hắn, dấu yêu của hắn, người mà trái tim hắn chỉ rung động một và chỉ một lần duy nhất trong đời. Chiến tranh vẫn diễn ra, không như xưa nhưng luôn âm ỉ vây bám lấy cuộc sống của cả hai, Sanemi và Giyuu, sinh ra ở hoàn cảnh này chỉ còn cách chấp nhận. Và rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi, ngày vùng Lam được lấp kín sẽ đến thôi, khi ấy em và hắn, chỉ có đôi ta, cùng chung sống dưới một mái nhà, sớm chiều có nhau. Sanemi sẽ trồng thật nhiều hoa xung quanh để Giyuu có thể ngắm và chăm bẵm chúng mỗi khi cảm thấy chán. À phải rồi, hoa tử đằng và sơnt rà đỏ...phải trồng thật nhiều, vì đó là loài hoa em yêu thích, là minh chứng cho tình yêu của Sanemi, của Giyuu dành cho nhau. Nó vẫn sẽ cháy rực rỡ trong tim của hai người, cho đến mai sau, cho đến tương lai.
"Gửi em, yêu dấu mãi mãi của tôi!
Hai chúng ta thuộc về hai thế giới nhưng lại vẫn bất chấp dung hoà...tôi không tin Thần Phật, không tin số kiếp vận trời...nhưng bước vào thế giới của em, lại là một niềm tin lạ lẫm. Sự khác biệt có lẽ đã quá rõ ràng ngay từ đầu, nhưng tính tôi lại thích đương đầu. Tôi đã nhắm mắt làm lơ. Đối với tôi, yêu em không phải là một sự lựa chọn, vì thế không thể nào dễ dàng buông bỏ. Tôi không sợ giữa tôi và em có sự khác biệt, tôi là con người, em cũng là con người, có trí óc và trái tim...có lẽ do vậy, do có điểm chung như vậy, tôi lại càng muốn thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Em nào phải vật trưng bày trong lồng kính, nào phải cá bơi trong chậu, chim nhốt trong lòng. Tôi cũng nào phải gió nơi đồng hoang, trăng trên trời, hay sói nơi thảo nguyên mênh mông...Giữa tôi và em, chung quy lại vẫn là con người. Chừng nào tim tôi còn đập, trí óc còn vận hành, tôi vẫn sẽ mãi yêu em, nắm lấy tay em và ôm em như thế, ôm em từ đêm đông tàn lạnh lẽo đến khi bình minh ngày xuân ló dạng. Năm này qua tháng nọ, trái tim tôi vẫn chỉ rung động với mỗi mình em. Đại dương mênh mông của tôi, vầng ánh dương của tôi, tia sáng cuộc đời tôi. Tôi yêu em, yêu em và yêu em!
Từ Shinazugawa Sanemi
Cựu đại tá Lực lượng Phòng vệ Mặt đất"
Lá thư hắn lén để dưới gối Giyuu, ngay trước ngày cả hai kết hôn. Sanemi chỉ sợ hắn không thể nói hết những điều mình muốn nói với em vào ngày mai, có lẽ bản thân hắn sẽ xúc động lắm, nên đã gửi gắm đến em bằng thư từ. Giyuu liền đọc nó ngay trong đêm, khi Sanemi đã say giấc bên cạnh em. Có lẽ, trong những năm tháng chỉ có giết chóc ấy, máu tanh và nước mắt ấy, Sanemi chính là ánh dương đã sưởi ấm và soi sáng cho trái tim em, là người duy nhất em muốn nương tựa và tìm về. Giyuu thương Gyomei như cha của mình, còn đối với Sanemi, hắn, được em định nghĩa là hai từ "bạn đời", người mà em muốn gắn bó cả đời.
Vùng Lam, sau tám năm đã được lấp kín hoàn toàn, nhân loại đã bước sang trang mới, sẽ không còn chiến tranh, không còn quái vật...em và Sanemi cũng sẽ không còn đau khổ nữa. Ngày mai đây, ngày trọng đại nhất cuộc đời em sẽ đến. Giyuu và người em yêu sắp chuẩn bị trở thành một nửa cuộc đời của nhau. Nghĩ đến đây, em nhìn xuống chiếc nhẫn lắp lánh ở giữa, ngày hắn cầu hôn Giyuu mới đây mà trôi qua nhanh quá. Em quay sang, xoa nhẹ mái tóc màu bạch kim, hôn lên trán người em yêu rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Sanemi. Giyuu dụi người vào vòng tay hắn, hương thơm thoang thoảng quen thuộc từ hormone tử đằng của Sanemi khiến em an tâm mà ngủ thật ngon...Đã không còn nữa những ngày tháng đau đớn ấy, từ nay, Sanemi cùng Giyuu chỉ cần tay trong tay bước về phía trước. Xuân qua, hè tới, thu sang rồi đông về...bốn mùa vẫn cứ trôi nhưng tình yêu của cả hai vẫn nở đỏ trong tim mỗi người, tựa nhánh hoa sơn trà mà Sanemi tự tay trồng tặng em trong khu vườn nhà của cả hai, tựa cành hoa tử đằng tím biết đông đưa trước cơn gió nhẹ thoảng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com