Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp tác hoàn hảo

• Giới thiệu: Họ chỉ đơn thuần là cộng sự của nhau hay giữa cả hai đã nuôi nấng một thứ cảm xúc khác?

• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- AU FBI.
- Bối cảnh nước Anh, tại thành phố Biỉmingham những năm 2000.
- Đặc vụ thâm niên Sanemi x Đặc vụ toàn quyền Giyuu.
- Sanemi (28 tuổi) và Giyuu (35 tuổi).
- Fic có miêu tả cách thức giết người man rợ, có chi tiết bạo lực, máu me, cần cân nhắc trước khi đọc.

🍃🌊

Một tối mưa tầm tã ở thành phố Birmingham...Chỉ vừa mới đầu tháng 11 nhưng những ngày ẩm ướt cứ kèo dài như thế. Mưa rả rích đã được hai, ba ngày liền và nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm lạnh đến cắt da cắt thịt. Mưa đã to, gió lại lớn. Gió thổi mạnh đến nỗi cây cối hai bên đường Colmore ngả nghiêng...Birmingham, nếu là thường ngày, vào giờ này vẫn tấp nập hơn nhiều, cho dù. Tuy nhiên, dạo gần đây, báo đài cứ ra rả đưa tin về hàng loạt vụ án mạng liên hoà xảy ra, điều đó khiến cho người dân ở thành phố lo lắng bất an không yên. Họ sợ đến độ khi trời vừa sập tối thì đã khoá cửa nẻo và ở yên trong nhà. Gần như chẳng có ai dám bước chân ra đường vào ban đêm, ngoại trừ những người phải đi làm. Tối nay cũng chẳng phải ngoại lệ, tám giờ, đường phố Birmingham đã vắng bóng người đi, xe cộ cũng thưa thớt và nhà cửa đều tắt hết đèn.

Duy chỉ có văn phòng FBI nhánh Birmingham đặt tại trung tâm thành phố là vẫn sáng đèn. Gần đây họ làm việc xuyên đêm, có lẽ từ lúc loạt án mạng liên hoàn xảy ra, các đặc vụ và điều tra viên đều không thể yên giấc khi chưa tìm ra hung thủ. Sanemi đã thức trắng ba đêm liền. Đơn vị Điều tra Tội phạm của hắn cũng thức trắng ba đêm liền. Cả đội vừa mới tiếp nhận thêm vụ án mới, nó đã là vụ giết người thứ hai mươi chín trong tháng này. Hắn thở dài, mẹ nó, đùa chắc, hồ sơ của mấy vụ cũ chưa giải quyết xong còn chất chồng như núi, nay lại thêm vụ mới. Số lượng công việc tăng đột biến khiến đầu óc Sanemi xoay mòng mòng như chong chóng, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn cũng đủ biết đặc vụ thâm niên Shinazugawa Sanemi đã phải "tận tuỵ" với mấy vụ án mạng này đến mức nào.

- Điểm chung của các nạn nhân...có lẽ đều là người châu Á... - Rengoku gõ gõ tay vào một trong những tài liệu trên bàn họp

- Hoặc là người thuần châu Á, hoặc là người gốc châu Á có lai với những nước khác và có màu mắt xanh dương! - Uzui tiếp lời

- Tại sao lại là màu xanh dương? Bực mình thật... - Sanemi bực dọc đáp

Cứ nhìn cái màu xanh dương ấy là hắn lại lập tức nhớ đến một người, cộng sự hoàn hảo của hắn, Tomioka Giyuu. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn dạo gần đây và thật trùng hợp, Giyuu có màu mắt xanh, xanh như chứa đựng cả Thái Bình Dương. Mỗi lần Sanemi đối mặt với đôi mắt ấy, cứ luôn cho hắn cảm giác bản thân có thể đắm chìm vào nó bất cứ lúc nào. Từng đợt sóng dữ cứ đẩy hắn ra xa bờ. Sanemi chới với, gần như vô lực hoàn toàn trước sắc xanh xinh đẹp ấy và hắn thừa nhận, dù Sanemi không muốn...nhưng hắn đã bắt đầu thích Giyuu từ dạo nào chẳng biết. Mà Giyuu vừa là cộng sự, lại vừa là sếp của Sanemi. Anh cũng là người chịu trách nhiệm điều tra cho hàng loạt vụ án mạng liên hoàn gần đây...trùng hợp nữa rồi!

- Có lẽ là phân biệt chủng tộc! - Muichirou góp lời

- Không cần biết là lí do gì...chẳng phải tên hung thủ đã đếch còn tí nhân tính nào hay sao!? Em nhìn đi... - Sanemi đanh giọng, tay chỉ vào những tấm ảnh chụp nạn nhân ở hiện trường vụ án

Phần lớn các thi thể đều không còn nguyên vẹn, có một số người thì mất đầu, mất một số bộ phận trên cơ thể; còn một số thì kinh khủng hơn, bụng bị rạch nát và nội tạng bị lôi ra ngoài...nhưng điểm chung của họ là trái tim đều bị lấy mất. Sanemi làm nghề được hơn sáu năm, bản thân cũng đã hai mươi tám và lên được cấp bậc đặc vụ thâm niên, cũng tiếp nhận và xử lí nhiều vụ án mạng. Loại thủ thuật giết người nào hắn cũng thấy qua rồi. Tuy nhiên, lần này lại khác, tên hung thủ đứng đằng sau hẳn chẳng phải con người, chỉ có loài ác quỷ mới hành động như vậy, nếu không sao lại còn lấy trái tim của nạn nhân làm gì?

   - Hai mươi chín vụ trong chưa đầy một tháng...Birmingham bị ám rồi sao!? - Obanai trở về từ cửa tiệm cafe gần đó, nếu không có thứ đồ uống này thì chắc chắn cả bọn sẽ gục ngã mất, đây là đêm thứ ba họ thức trắng rồi - Mọi người nghỉ chút, lại lấy cafe này... - anh nói lớn, bắt đầu bày lên giữa bàn họp những ly cafe đen thơm phức còn toả khói nghi ngút

Các thành viên trong đội điều tra tạm thời được nghỉ giải lao, họ ngồi dậy đi lấy cafe và ra ngoài phòng hút thuốc. Duy chỉ có Sanemi, hắn vẫn dán mắt vào cái bảng trắng trên tường đã dán chằng chịt ảnh hiện trường với số dây nhợ màu đỏ được nối tứ tung để đánh dấu và sâu chuỗi những sự việc có liên quan với nhau. Sanemi chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, chăm chú đến độ ngay cả giọng nói to đến rung động màn nhĩ của Rengoku cũng không tác động được đến hắn.

- Nghỉ chút đi anh! Cafe đây... - Rengoku lắc vai đàn anh, đưa đến cho Sanemi một ly cafe đen nóng hổi

- Cảm ơn cậu! - Sanemi mau chống đáp lại, đưa tay đón lấy ly cafe đen thơm phức

Đắng thật. Vị đắng gắt gao ôm trọn lấy đầu lưỡi Sanemi, từ từ trôi dạt xuống cổ họng. Nạp caffeine vào người khiến Sanemi tỉnh táo hẳn. Hắn tiếp tục quay sang cầm tập tài liệu lên đọc qua...chưa có thêm thông tin gì mới! Hay là quay lại hiện trường một chuyến? Nói là làm, Sanemi vội vã uống hết cốc cafe, cầm áo khoác và chìa khoá xe rồi đi ra ngoài.

   - Tôi đến hiện trường một lát...các cậu nghỉ chút đi! - Sanemi bỏ lại một câu gọn hơ cho mọi người ở trong phòng

Không tốn quá nhiều thời gian để hắn lái xe đến Selly Oak, hiện trường vụ án cách trung tâm thành phố Birmingham khoảng bốn dặm về phía Nam. Hắn đỗ xe ở một bãi xe công cộng, gần kí túc xá của đại học Birmingham...Mười một giờ đêm, trời vẫn mưa như trút nước. Sanemi bung dù, đi bộ một khoảng đến khuôn viên kí túc xá và bấm thang máy lên tầng mười một của toà nhà. Phòng 0802, nơi xảy ra vụ thảm sát tàn khốc và nạn nhân là một sinh viên gốc Nhật lai Đức với màu mắt xanh dương. Hắn thở dài một hơi, đẩy cửa phòng rồi bước vào trong. Tất cả sự hỗn độn vẫn được giữ nguyên vẹn trong căn phòng này, thậm chí vệt máu khô vẫn in hằn trên tấm thảm lót sàn màu da trời. Đây là lần thứ ba Sanemi quay lại đây, lần đầu là vào ngày có người báo án, lần thứ hai là vào đêm trước và lần thứ ba là đêm nay. Chẳng hiểu sao nữa, chỉ là Sanemi muốn kiểm chứng lại một số thứ ở hiện trường vụ án, biết đâu được lại thu thập thêm thông tin có ích cho việc điều tra.

Nghĩ thế, hắn đi một mạch đến chỗ nạn nhân bị giết, là chiếc giường mà cô bé sinh viên ấy nằm ngủ vào mỗi đêm. Sanemi dùng đèn pin đa phổ soi một lượt trên tấm nệm đầy máu kia. Tóc hay thứ gì đó, chẳng lẽ không thể tìm thấy thêm sao? Ừ thì cứ cho là hắn cố chấp đi, dù đội khám nghiệm hiện trường đã bảo là không còn thứ gì của hung thủ còn sót lại. Nhưng Sanemi không muốn tin, bất kì tên tội phạm nào cũng sẽ có sơ hở, dù cho bọn chúng gây án chuyên nghiệp đến mức độ nào.

   - Cậu nghi ngờ năng lực của đội khám nghiệm hiện trường đến thế sao? Đây là lần thứ ba cậu quay lại đây rồi đấy Shinazugawa! - Giyuu đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ, bất ngờ lên tiếng

   - Không phải là nghi ngờ...chỉ là tôi muốn điều tra thêm thôi! Mà anh làm tôi giật mình đấy, mẹ nó, thình lình xuất hiện cứ như ma vậy... - Sanemi nhăn mày, đứng thẳng dậy đối diện với Giyuu

   - Cậu sợ sao!? - Giyuu cười khúc khích, giọng nửa trêu nửa đùa - Không tin được là đặc vụ thâm niên như cậu Shinazugawa đây lại dễ bị hù cho giật mình đến vậy đó! - anh lại bồi thêm một câu, bắt đầu rời khỏi chỗ đang đứng và đến gần Sanemi

   - Anh nhiễu sự quá Tomioka! - Sanemi cáu gắt, lại tiếp tục chiếu đèn pin đến bàn học của nạn nhân

Giyuu đến từ hồi nào vậy trời, người gì đâu mà đi đứng chả phát ra tiếng động gì, thình lình lên tiếng khiến tim hắn muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Sanemi ôm trán, thắc mắc sao anh lại ở đây, trùng hợp quá vậy, Giyuu cũng muốn điều tra lại hiện trường sao!? Nhưng mà bỏ qua việc tìm hiểu lí do đi, anh là người mà Sanemi không mong muốn gặp nhất vào lúc này, khi hắn đang chuyên tâm làm việc. Chẳng hiểu nổi nữa, mỗi lần gặp đàn anh này là tim Sanemi lại đập loạn xạ, dù có cố phớt lờ đi sự có mặt của Giyuu thì hắn cũng không bình tĩnh mà tập trung làm việc nổi. Chuyện này đã kéo dài được hai tháng hơn, kể từ cái lần đội Điều tra Tội phạm của hắn liên kết với đội của Giyuu để phá đường dây buôn bán ma tuý của một tên trùm mafia gốc Ý.

Đó là lần đầu tiên Sanemi có cơ hội được làm việc chung với đàn anh Tomioka, người mà hắn thầm ngưỡng mộ bấy lâu từ khi bắt đầu công tác ở cục điều tra liên bang FBI chi nhánh Birmingham này. Sau đó, cả hai trở nên thân thiết và là cộng sự của nhau. Họ không chỉ đồng hành cùng nhau trong công việc mà còn ăn cùng, về cùng, làm cái gì cũng có đôi...Sẽ không quá khó khăn khi bắt gặp Sanemi và Giyuu cùng ăn trưa và trò chuyện ở văn phòng của đối phương, hoặc về chung trên một chiếc ô tô chẳng hạn! Chuyện này đã trở thành cơm bữa nên các đồng nghiệp khác cũng coi như quen mắt.

Giyuu lớn hơn Sanemi bảy tuổi, dĩ nhiên đã vào nghề lâu hơn hắn rất nhiều và hiện tại anh đang đảm nhiệm vị trí đặc vụ toàn quyền. Chuỗi án mạng liên hoàn lần này cũng được Giyuu giám sát điều tra, bởi lẽ anh xuất hiện ở đây thì chẳng có gì là lạ, nhưng sao Giyuu lại biết Sanemi đã quay lại hiện trường tận ba lần vậy? Mà thôi, hắn chẳng buồn hỏi, mỗi lần đối đáp với "ông cụ non" ấy là máu nóng trong người Sanemi lại nổi hết lên. Có lẽ do cả hai trái tính trái nết. Chả vậy, đồng nghiệp và cấp dưới toàn trêu họ là chó với mèo, nhưng giờ chó lại thích mèo rồi đấy, mẹ nó chứ, Sanemi lại thở dài. Thích ai không thích, thích ngay cấp trên, người mình ngưỡng mộ, một ông chú hơn mình bảy tuổi. Mà tuổi tác đối với Sanemi cũng chả quan trọng lắm, hắn cũng hai mươi tám rồi, có người yêu lớn tuổi mà chu đáo giỏi giang như Giyuu thì thích thật.

   - Sao bất động rồi, cậu tìm thấy chứng cứ mới à!? - Giyuu kề sát bên sườn mặt Sanemi rồi đăm chiêu nhìn theo hướng của hắn, anh nào biết cấp dưới của mình đang lơ đễnh trong công việc đâu

   - Không có...mà này, anh đừng có bất ngờ kề sát mặt mình vào mặt người khác thế được không!? - Sanemi lại gắt lên rồi di chuyển ra ngoài phòng khách

Giyuu nhún vai, lẽo đẽo theo sau cậu cấp dưới của mình, trêu cho Sanemi cọc lên là thú vui tao nhã mà anh có từ khi cả hai bắt đầu thân và trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Trong mắt Giyuu, Sanemi chưa chạm tới cái ngưỡng trưởng thành của tuổi hai mươi tám. Đâu đó trong gã đàn ông này, Giyuu nhìn thấy, dưới lăng kính xanh biếc của mình, Sanemi vẫn còn một chút trẻ con và nóng tính của độ mười bảy, mười tám và một chút cọc cằn, và bộc phát của độ hai mươi, hai mươi mốt. Nhưng anh thích một Sanemi như thế, đã thích từ rất lâu, có lẽ khi hắn vừa bắt đầu làm việc ở đội Điều tra Tội phạm. Khi ấy Sanemi mới vào nghề, tràn đầy nhiệt huyết và máu lửa lắm, bây giờ vẫn vậy, tuy nhiên lại có chút điềm tĩnh hơn nhiều.

Giyuu chiềm đắm trong dòng chảy suy tư của bản thân, đâu chỉ riêng Sanemi, mỗi lần anh gặp hắn là lại bắt đầu lơ đễnh như thế. Chịu thôi, Giyuu thừa nhận ngoại trừ công việc ở phòng Điều tra ra, toàn bộ tâm trí còn lại của anh là đều nghĩ về Shinazugawa Sanemi. Ừ thì anh thích hắn mà, đâu có phủ nhận chuyện đó, chỉ là Giyuu còn đắn đo ít nhiều, liệu có nên thổ lộ cho Sanemi biết không!? Cái tên độc mồm tốt tâm đó mà nghe anh nói thích hắn nhiều lắm, có khi nào lại ghét anh không!? Khổ thật đấy, ba mươi lăm tuổi đầu mà còn mệt nhọc vì ba cái tình yêu ngốc nghếch thế này, mà còn là với một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận bảy tuổi...Nhưng ngẫm lại thấy cũng vui, công việc của Giyuu quá khô khan và áp lực, chỉ cần những lúc mệt mỏi mà nhìn thấy Sanemi đi ngang qua thôi là đủ vui cả ngày rồi. Thế đó, Giyuu nghĩ, cuộc sống nhàm chán thế đó nên mới cần nêm nếm thêm hương vị ngọt ngào của tình yêu ha?

   - Anh Tomioka, đến đây chút đi! - Sanemi gọi lớn làm Giyuu giật mình, anh vừa nhận ra tâm trí của mình đã bay bổng đến mức nào rồi

   - Làm sao đấy nhóc, cậu phát hiện ra chứng cứ mới à!? - Giyuu vội vàng đi lên phòng khách, bắt gặp ngay lúc Sanemi đang săm soi cái thảm lót sàn dính đầy máu đã khô lại

   - Vâng...ông chú của tôi ơi, hơn cả thế...anh nhìn đi, màu sắc của hai vệt máu này khi khô lại rất khác nhau, phải không!? Tại sao bên tổ pháp ý lại không phát hiện ra điểm bất thường này vậy trời!? - Sanemi nhíu mày - Bên này, mấy vệt máu của nạn nhân có màu nâu sẫm, còn bên này, có hai đốm máu bất thường có màu sáng hơn tuy nó đã khô lại... - hắn phân tích, tay chỉ vào hai đốm máu li ti trên tấm thảm lót sàn

Giyuu ngồi chòm hỏm xuống bên cạnh Sanemi, dùng đèn pin có bộ lọc đặc biệt để phân biệt lại màu sắc các vết máu như hắn vừa nói. Anh gật gù, Sanemi nhạy bén phết nhỉ, tổ khám nghiệm hiện trường đã bỏ qua một chi tiết quan trọng đến thế này cơ mà. Nhưng Giyuu ngẫm nghĩ, không thể trách họ được, anh cũng đã quay trở lại hiện trường vài ba lần rồi và chưa từng phát hiện ra điểm khác biệt này, hay do vết máu đó vừa xuất hiện? Không thể, hiện trường vụ án là nơi mà người ngoài không thể vào, ngoại trừ tổ điều tra đảm nhiệm phá án...vậy thì chỉ có thể là do tất cả chúng ta đều xơ xuất bỏ qua chứng cứ này mà thôi.

   - Máu từ người có bệnh lý như thiếu máu hoặc máu có hàm lượng sắt thấp có thể có màu sáng hơn khi khô...hung thủ hành sát nạn nhân thế này mà bị bệnh à!? Khó tin thật đấy... - Giyuu cảm thán

   - Anh nên tin đi...cuộc sống muôn hình vạn trạn và anh nên biết là người ta dù yếu đuối cách mấy thì vẫn sẽ trở nên khát máu nếu có đủ mục tiêu và ác vọng trong lòng! - Sanemi bình thản đáp lại, lôi máy ảnh ra chụp

   - Cậu già hơn tôi về mặt suy nghĩ đấy Sanemi... - Giyuu công nhận một câu, bắt đầu đeo bao tay và cắt một vài mẫu vật cho vào túi giấy để mang về cho phòng thí nghiệm để xét nghiệm

Sau đó, cả hai đã cùng nhau xem xét qua hiện trường vài lần nữa trước khi rời khỏi đó vào rạng sáng hôm sau. Giyuu tạm biệt Sanemi trước văn phòng của hắn, anh rời đi ngay để đem mẫu máu khô vừa thu được đến phòng thí nghiệm. Trong khi đó, Sanemi tức tốc quay trở vào văn phòng của mình và tiếp tục vùi đầu vào phân tích mớ chứng cứ cũ của các vụ án có liên quan. Hắn suy đoán, nếu các hiện trường cũ đều có vết máu cùng màu với vết máu mà mình và Giyuu tìm được vào đêm qua thì sao? Mọi chuyện sẽ quá rõ ràng khi tất cả các vụ án đều được gây ra từ cùng một người. Nhưng để thu thập từng nơi như thế thì Sanemi không có thời gian, cấp trên đã ra thời hạn rằng chuỗi án mạng liên hoàn này phải được giải quyết trong hai tuần tiếp theo. Người dân và cảnh sát địa phương đã quá bất lực rồi, vì thế họ mới tìm kiếm sự giúp đỡ từ FBI và nếu Sanemi không làm được gì thì uy tín của tổ chức sẽ vứt đi đâu đây. Hắn lại thở dài, mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, mắt nhắm hờ rồi thả hồn mình trôi lênh đênh theo dòng suy nghĩ.

   - Có kết quả xét nghiệm rồi này! - giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Sanemi, hắn choàng bật dậy, thì ra bản thân đã ngủ quên

Sanemi ngơ ngác nhìn đồng hồ treo tường, đã gần giờ trưa, đồng nghiệp của hắn cũng vừa trở về sau cuộc điều tra lấy lời khai từ các nhân chứng xung quanh. Hắn đưa tay vuốt mặt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, tình trạng sức khoẻ của Sanemi đang ở mức báo động vì hắn đã thức liền mấy đêm rồi. Nhưng Sanemi chẳng quan tâm điều đó, hắn quay sang, nhìn thấy Giyuu ngồi chống cằm ở đối diện với bảng kết quả xét nghiệm trên tay. Ừ, đây mới là thứ Sanemi muốn để tâm nhất, cả người cả vật. Hắn vươn tay, chỉnh lại mấy lọn tóc vướn trên sườn mặt Giyuu rồi mới đón lấy tập giấy từ anh, đôi mắt tử đằng tím đọc sơ qua kết quả xét nghiệm hoá sinh để rồi dừng lại ở dòng kết luận: hai mẫu máu khô này là khác nhau hoàn toàn về loại máu và đúng như anh Giyuu đã nói đêm qua, nồng độ sắt trong mẫu máu khô sáng màu hơn khá thấp, thấp đến nỗi Sanemi nghĩ tên hung thủ là một kẻ bệnh tật đến mức nào.

   - Tên này thiếu máu trầm trọng... - Giyuu nhận định - Nhưng vẫn còn quá ít chứng cứ, chúng ta chưa thể sàng lọc tình nghi được! - anh nhìn ra cửa sổ - Chắc đêm nay phải đến xem xét lại những hiện trường cũ trước đây, mong là có gì đó mới mẻ hơn... - Giyuu bỏ lỡ câu nói phía sau, đứng dậy dợm rời đi

   - Tôi đi cùng anh! - Sanemi níu tay Giyuu lại, kiên định nói - Đừng có quên là mắt anh cũng màu xanh, Tomioka... - hắn nhíu mày, một cảm giác bất an dần xâm chiếm lấy trái tim Sanemi

   - Vậy sao!? Thế thì tốt quá, tôi có thể dụ hung thủ đến... - Giyuu xoa xoa mu bàn tay của Sanemi rồi gỡ nó ra - Nếu có ý định dùng tôi làm mồi nhử thì cứ nói...tôi không ngại đâu, nhưng cậu phải lưu ý rằng tôi chưa muốn chết đâu đấy! Vậy tối nay gặp, tôi đi làm việc đây... - Giyuu vẫy tay, rời khỏi phòng

Sanemi ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng của hắn lúc này như rơi xuống tận đáy địa ngục vậy. Không biết sao nữa, nhưng Sanemi không thích dáng vẻ cứ cố tỏ ra bình thản với mọi thứ của Giyuu, thậm chí là khi hắn nhắc nhở về màu mắc của anh, anh cũng chẳng có nét gì là lo lắng sợ hãi. Sanemi biết Giyuu cũng có nỗi bất an trong lòng, nếu vụ án này vẫn còn kéo dài mãi như thế thì số người bị sát hại sẽ tăng lên. Hung thủ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thật bực khi chẳng có bất kì chứng cứ gì để sàng lọc kẻ tình nghi. Vụ án càng trì trệ thì cấp trên sẽ khiển trách Giyuu càng nhiều, thế mà anh chẳng bày tỏ cảm giác áp lực mệt mỏi ấy ra với Sanemi.

Mẹ nó, Giyuu khốn khiếp, dù gì cả hai cũng đã đủ thân đến mức nói cho nhau nghe những suy nghĩ của đối phương mà? Sanemi thấy lo cho Giyuu, anh cứ ôm công việc và trách nhiệm về phía bản thân mình, chẳng bao giờ đòi hỏi sự giúp đỡ từ người khác. Trong vụ án này, Sanemi càng sợ hơn, Giyuu là người châu Á, cũng sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản nhưng do gen di truyền, mắt anh có màu xanh. Thứ màu sắc đẹp đẽ trong mắt Sanemi đến thế lại là mối đe doạ mạng sống của Giyuu. Sanemi không dám nghĩ đến, nhưng tội phạm là những tên khó đoán nhất và nạn nhân của bọn chúng cũng là những người mà ta khó thể ngờ đến nhất. Đâu có gì đảm bảo rằng Giyuu sẽ được an toàn...

- Có phải là còn quá sớm để đến buổi hẹn không Shinazugawa!? - Giyuu nghiêng đầu hỏi, xe của họ đang băng băng trên đường Bristol

- Buổi tối tôi có cuộc họp đột xuất... - Sanemi lấy bừa một lý do nào đó để chữa chạy cho chuyện sẽ cùng Giyuu đến hiện trường vụ án cũ sớm hơn dự định, nếu không nói quạch toẹt ra là hắn sợ buổi tối sẽ quá nguy hiểm cho cả hai, nhất là với Giyuu - Anh cũng đâu có bận gì vào giờ này! - hắn nhún vai

- Sao cậu biết tôi không bận gì??? - Giyuu hỏi vặn lại, sự thật thì anh cũng không bận gì vì đây là khoảng thời gian nghỉ trưa của anh mà

- Tôi hỏi anh Sabito... - Sanemi thừa nhận

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, khi Sanemi đánh tay lái vào bãi đỗ xe của một khu dân cư cao cấp ở khu Harborne. Nhà nạn nhân của vụ án số hai mươi tám ở đây, cô ấy là doanh nhân người Indo giàu có trong ngành kinh doanh đá quý, bị sát hại vô cùng tàn nhẫn và hung thủ cũng lấy đi trái tim của nạn nhân. Vụ án này cách vụ của nữ sinh viên chỉ vỏn vẹn có một tuần, hiện trường dĩ nhiên được giữ nguyên vẹn vì nó vẫn trong quá trình điều tra. Sanemi và Giyuu bước qua cánh cửa cổng, đi một lát mới vào được khuôn viên nhà chính. Đây là một biệt thự cao cấp có năm tầng, thi thể của nạn nhân được tìm ở tầng thứ tư. Không phải Sanemi mê tín đâu, trong tiếng Nhật, số bốn có hai cách phát âm là "shi" và "yon", cách đọc của "shi" có âm tương tự như "chết" trong một số ngữ cảnh và cô ấy bị giết ở tầng bốn, thật trùng hợp.

- Nhanh chân lên Shinazugawa... - Giyuu ở đằng cửa nhà gọi vọng lại

- Tới ngay đây! - Sanemi đi nhanh đến chỗ Giyuu đang đợi, hắn lại lơ đễnh nữa rồi, tại Giyuu hết ấy

- Chúng ta lên tầng bốn đi! - Giyuu yêu cầu

- Này...anh cố tình phát âm số bốn là "shi" à!? - Sanemi vặn lại

Giyuu chẳng trả lời, liền kéo tay Sanemi đi theo mình. Chẳng mấy chốc, hiện trường chính của vụ án đã ở trước mắt cả hai. Hỗn độn và kinh khủng, nhưng công việc chính của họ khi đến đây là muốn tìm thêm chứng cứ mới, thứ có thể giúp họ xác định được DNA của hung thủ chẳng hạn. Thế là Sanemi và Giyuu chia nhau ra tìm, mỗi người lục lọi hai phòng và nửa giờ sau đó, họ quay trở ra đại sảnh của phòng ngủ. Họ tìm được rồi, là tóc của hung thủ, chắc chắn, vì nạn nhân là người có mái tóc rất dài và nhuộm đỏ toàn bộ, còn sợi tóc mà Sanemi tìm được lại ngắn ngủn và có màu đen thuần. Nhưng một lần nữa, Giyuu lại thắc mắc, chứng cứ quan trọng thế này mà bên đội khám nghiệm hiện trường lại bỏ lỡ sao? Hay là...

- Chúng ta trở về thôi, trời sập tối rồi... - Sanemi giục - Tôi còn cuộc họp với đội của mình, phải thông báo một số thông tin quan trọng mà chúng ta vừa thu thập được! - hắn kéo tay Giyuu rời khỏi căn nhà sang trọng

Trong suốt quãng đường từ hiện trường ra đến nhà xe, từ nhà xe lên xe về cơ quan, Giyuu đã im lặng suốt mà chẳng nói lời nào với Sanemi. Tâm trạng của hắn sáng giờ đã không vui, anh cứ thế này lại càng khiến cho hắn bực mình. Sanemi định lên tiếng phá banh cái bầu không khí im re đến gượng gạo đó nhưng chẳng mấy chốc, họ đã về đến nơi rồi. Khác với sáng nay, Giyuu đã tạm biệt Sanemi ở nhà xe và biến mất ngay sau đó mà chẳng để lại thêm bất kì lời nào. Nghĩ đến đây, hắn càng hậm hực trong người hơn. Đến nỗi cô Tamayo ở phòng thí nghiệm còn nhận ra dáng vẻ cọc cằn của Sanemi và hỏi thăm, dĩ nhiên hắn không nói gì hết, chỉ để lại mẫu vật là sợi tóc thu được ở hiện trường cho cô ấy làm xét nghiệm rồi rời đi liền ngay sau đó. Được rồi, Sanemi nghĩ, sau khi họp xong hắn sẽ đi tìm Giyuu để hỏi cho ra lẽ, nếu không giải quyết chuyện này chắc là Sanemi sẽ chết vì ôm cục tức trong lòng mất.

- Được rồi...ngày mai sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu tóc, chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc nghi can và thu hẹp phạm vi điều tra. Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi, tôi còn có việc... - Sanemi day ấn thái dương, nhanh chống thu xếp hồ sơ và tài liệu vào tệp rồi rời khỏi phòng họp

Ai cũng đoán được hắn gấp gáp đi đâu, đương nhiên là Sanemi đến phòng làm việc của đặc vụ toàn quyền Tomioka Giyuu rồi. Nhưng người đâu, không có ai ở trong phòng, chẳng lẽ anh ấy tan làm rồi sao? Không thể, Sanemi hiểu Giyuu hơn ai hết, dù không tự tin một trăm phần trăm nhưng anh là người cuồng công việc, trong thời điểm này thì lại càng cuồng hơn nên không thể tan làm sớm thế được. Sanemi nhìn đồng hồ, chín rưỡi tối, hay là anh ấy đi ăn tối? Càng không có khả năng ấy xảy ra, Giyuu toàn mang cơm hộp đi làm, anh luôn khoe với Sanemi rằng chị hai của anh nấu ăn rất ngon và nhiều lần hắn cũng được ăn ké vài món trong cơm hộp mà anh mang đi làm. Vậy Giyuu đã đi đâu vào giờ này!? Sanemi lôi điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia vang lên âm thanh "thuê bao..." của tổng đài quen thuộc, hai lần rồi ba lần...Hắn tức muốn điên người, bộ hồi chiều Sanemi đã làm gì sai hay sao mà Giyuu phải giận đến mức khoá máy luôn thế. Không biết, thật sự không biết, vì anh chẳng bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc ra ngoài cho hắn thấy, ngoài cái vẻ mặt lạnh tanh và bình thản của anh ra thì chả còn gì khác.

"Mẹ nó cái thằng cha này...bực vãi, sao tôi lại đi thích người khó hiểu như thế này vậy hả tôi ơi!?" - Sanemi thầm mắng trong lòng, thất thểu cầm chìa khoá xe đi xuống bãi đổ của cơ quan

Xe của Giyuu không có ở đây, điều đó cho hắn niềm tin chắc chắn rằng anh đã đi đâu đó rồi. Thôi vậy, chắc hôm nay Giyuu mệt nên về nhà sớm, nghĩ thoáng ra đi cho đỡ bực mình. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, Sanemi lái xe một mạch đến căn hộ của Giyuu, tìm gặp chị gái anh và hỏi thăm, mới biết Giyuu vẫn chưa về nhà. Lúc này đã hơn mười giờ, Sanemi bắt đầu lo lắng, kể cả chị Tsutako cũng cuống lên vì gọi cho Giyuu mãi chẳng được. Hắn liền trấn an chị rồi bảo sẽ thay chị đi tìm Giyuu, dù Sanemi vẫn chưa biết anh hiện tại đang ở cái xó mẹ nào nữa. Sanemi vừa lái xe vừa cáu bẩn trong người, cáu thì ít mà lo thì nhiều, ngay lúc đang lạc lối trên chính đường phố mà hắn đã gắn bó từ nhỏ đến giờ thì chuông điện thoại của hắn vang lên.

Là của Giyuu...Sanemi thầm cảm tạ thần linh, mẹ nó cuối cùng ông chú ấy cũng gọi cho hắn rồi. Sanemi hí hửng bắt máy, còn định cằn nhằn với Giyuu vài câu, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng lạ, có cảm giác chưa từng nghe nó ở đâu bao giờ. Đó là một giọng đàn ông, khá trẻ, tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm và sử dụng tiếng Anh. Khi Sanemi có ý định hỏi tên đấy là ai và sao lại giữ điện thoại của Giyuu, đầu dây bên kia liền cúp máy. Bỗng dưng hắn có cảm giác bất an, liền nhấn gọi lại cho anh.

[Tomioka chết tiệt, anh đang ở cái xó xỉnh nào vậy!?] - Sanemi cáu gắt ngay khi đầu dây bên kia bắt máy

[Lũ FBI bọn mày có vẻ xem thường tao quá rồi nhỉ...hay là bọn mày định dùng thằng mắt xanh này để dụ tao ra mặt? Thế thì xin chia buồn, vì cái bẫy mà bọn mày giăng ra đã hết tác dụng! Nó chết rồi...tao moi tim nó ra rồi chụp cho mày nhé!] - lại là giọng nói ban nãy vang lên, nó choe choé và nụ cười mang rợ của tên ấy khiến Sanemi rùng mình, đừng nói là...

Lúc này không có thời gian để chần chừ, Sanemi liền quay xe trở lại đường Bristol một lần nữa và lái thẳng đến phố Harbone, đến hiện trường vụ án mà trưa nay hắn cùng Giyuu vừa ghé. Giác quan thứ sáu của Sanemi đã đúng, hắn nhìn thấy xe hơi của Giyuu, chiếc BMW đen bóng đậu trước căn biệt thự quen mắt. Mẹ nó, có khi nào...Sanemi thủ sẵn súng trong người, sau khi hoàn thành việc gửi định vị cho đồng nghiệp và nhắn nhủ vài lời cần thiết thì hắn một mạch đi thẳng lên tầng bốn. Căn biệt thự đã mất điện hoàn toàn, xung quanh tối đen một màu khiến tầm nhìn của Sanemi trở nên hạn chế hơn bao giờ hết. Hắn vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay, chân bước chầm chậm dò la tình hình xung quanh.

Cho đến khi mắt đã quen được việc nhìn trong bóng tối, Sanemi từ từ nhìn lên trần nhà rồi tim hắn như muốn rơi ra khỏi lòng ngực ngay sau đó khi phát hiện Giyuu đang bị treo lủng lẳng trên không trong tư thế gục đầu. Sanemi liền chạy đến hướng cầu thang, hắn muốn nhanh đến bên Giyuu để tháo dây cho anh, kiểm tra xem anh có bị thương nặng lắm không và khi nhớ đến lời đe doạ của tên rác rưởi ban nãy, sóng lưng của Sanemi không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Giyuu không sao, anh ấy chắc chắn không sao...Sanemi lẩm bẩm, rọi đèn về hướng cầu thang và chạy thật nhanh, hắn hoàn toàn mất bình tĩnh và chỉ biết chuyện trước mắt là phải đến bên người hắn thương ngay lập tức. Đó là sai lầm chết người lớn nhất mà Sanemi mắc phải, hắn hoàn toàn không biết đã có sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt khác.

Trong không gian tâm tối, chỉ có ánh sáng loè nhoè từ đèn pin của Sanemi, âm thanh "cốp" vang vọng thật to, như có một thứ kim loại sắt thép đánh thật mạnh vào vật gì đó. Sanemi không ý thức được, chả phải, là hắn mất hoàn toàn ý thức và cho đến khi đặc vụ thâm niên lờm cờm gượng dậy, chống cái thân nặng như chì của mình mà tựa vào tường, lúc này Sanemi mới nhận ra hắn bị ai đó đập cả cây sắt vào đầu. Chó má thật, hắn chửi thầm, máu bắt đầu chảy khắp cùng gương mặt với chằng chịt vết sẹo của Sanemi, vị mặn chát và tanh tưởi thấm trên đầu lưỡi hắn...Kí ức mười hai năm trước khi Genya, đứa em trai mà Sanemi yêu thương nhất bị sát hại bởi một tên tội phạm nghiện rượu lại hiện về ngay trước mắt.

Genya cũng bị cây sắt đập vào đầu đến mức chấn thương sọ não và chết ngay tại chỗ. Khốn nạn, bọn tội phạm khốn nạn chết dẫm, cứ phải làm cho hắn nhớ lại cái kí ức đau thương chết tiệt đó. Sanemi ôm đầu, hắn chắc chắn người vừa tấn công hắn và người treo Giyuu lên trên kia là một và có thể tên chó đó là hung thủ của hàng loạt vụ thảm sát gần đây...chẳng ai có nhã hứng quay trở lại hiện trường vụ án mạng này cả, trừ FBI và kẻ gây ra nó. Sanemi nhận ra rồi, lí do vì sao đội khám nghiệm hiện trường lại bỏ xót số chứng cứ mà hắn và Giyuu tìm được mới đây. Không phải họ bỏ xót, mà là hung thủ chỉ vừa mới tạo ra nó mà thôi. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy mà tên khốn chó má đó đã dụ Sanemi và Giyuu bước vào...

- Mẹ nó điên thật đấy...dám tập kích ông đây thì mày cũng chán sống lắm rồi phải không!? - Sanemi điên tiết nói lớn

- Còn mạnh miệng quá nhỉ!? Thật dễ dàng khi dụ mày vào cái bẫy này...mà mày cũng hay đấy, sao mày đoán được tao ở chỗ này vậy. Trong hai mươi chín người tao giết, sao mày không nghĩ là tao sẽ quay trở lại một trong số các hiện trường khác!? - tên tội phạm bước ra từ trong một căn phòng bên cạnh cầu thang, đứng tựa người vào tường với dáng vẻ khoan thai

- Làm sao tao biết hả!? Làm sao thì chết đi rồi tao sẽ nói cho mày nghe... - Sanemi cười lớn, giương súng bắn loạn xạ về phía tên tội phạm, hắn không sợ sẽ bị bắn trả vì theo phán đoán của Sanemi thì tên này chỉ có duy nhất cây sắt ban nãy là hung khí, có lẽ nó đả thương Giyuu cũng bằng cây sắt đó

Tên tội phạm bị tấn công bất ngờ, ngay lập tức trốn sau bức tường, nhưng Sanemi đã nhanh hơn một bước. Hắn điên cuồng lao đến, sử dụng đòn khoá thông dụng của môn Judo rồi khống chế tên tội phạm dưới thân. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên vô số âm thanh từ xe cảnh sát và FBI. Họ đến kịp rồi, Sanemi nghĩ, vừa lúc cửa của căn biệt thự bị tung mạnh ra, một toáng người tràn vào với đầy đủ trang bị và súng ống trên tay. Hắn nghĩ bản thân đã nợ ngài Kagaya lần này, cũng may là mọi người đến kịp. Sau khi Sanemi giao tên hung thủ cho đồng nghiệp, hắn bất chấp vết thương mà chạy đến cắt dây thừng cho Giyuu. May quá, Sanemi thở phào, anh chỉ bị mất máu nên mới ngất đi thôi. Tay hắn run run ôm lấy Giyuu rồi bế anh lên, đưa anh ra ngoài xe cứu thương.

- Vất vả cho cậu rồi Shinazugawa... - Obanai băng bó cho cái đầu đang chảy máu của thằng bạn thân đồng nghiệp rồi vỗ vai hắn

- Là công sức của anh Tomioka, tôi chẳng làm được gì hết! Nhưng mà...cảm ơn cậu! - Sanemi cười rồi chỉ lên đầu, ý muốn cảm ơn vì Obanai đã băng bó giúp hắn, sau đó cùng Obanai và mọi người giải tên tội phạm về trụ sở

Sanemi cũng muốn đến bệnh viện cùng Giyuu, nhưng hồ sơ vụ án này do đội của hắn đảm nhiệm nên không thể bỏ công việc được. Mấy ngày sau đó, cuộc thẩm vấn diễn ra theo đúng trình tự để lấy lời khai từ hung thủ. Sanemi cũng nhanh chống hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả lên cấp trên, việc còn lại là của viện kiểm sát. Cuối cùng cũng tạm thời xong việc, Sanemi đã thức mấy ngày liền ở cơ quan để thẩm vấn hung thủ, trong hắn như cái xác khô nhưng dù có thể nào thì người này vẫn phóng xe như điên đến bệnh viện để thăm người mà hắn cần thăm. Sanemi vội vã chạy đến phòng bệnh của Giyuu, nhìn thấy anh bình thản ngồi ăn táo một mình, máu điên của hắn lại nổi lên. Không ngần ngại, Sanemi tung cửa đi vào.

- Anh...mẹ nó...anh đang chọc điên tôi đúng không? Tại sao anh một mình đi đến đó, tôi đã cảnh báo với anh rồi mà Tomioka, sao anh cứ thích làm mọi thứ một mình thế hả? Khốn khiếp, đối với anh...tôi chả là cái thá gì đúng không!? Anh chưa từng tin tưởng tôi đến thế đúng không? Nói kế hoạch của anh ra với tôi, tôi có thể giúp anh mà, tại sao lúc nào anh cũng đặt mình vào nguy hiểm vậy hả Tomioka? Anh đã ba mươi lăm rồi, tại sao anh hành xử như trẻ ranh thế hả??? Lỡ như hôm đó tôi phán đoán sai, tôi không đến kịp lúc thì anh phải làm sao đây hả, Tomioka, anh trả lời tôi xem? Tôi là cái gì trong mắt anh, trong lòng anh? - Sanemi điên tiết xả một tràn

- Nếu không tin tưởng tôi đã không tự đặt tính mạng của mình vào ván cược này. Tôi đã bảo rồi mà...tôi có thể làm mồi nhử, nhưng tôi chưa muốn chết. Mà dù gì cậu cũng đến rồi mà! Shinazugawa, phán đoán của cậu thật sự rất tốt... - Giyuu bình thản đáp lại, nhưng sự bình thản của anh càng khiến cho Sanemi tức thêm

Giyuu biết chứ, anh biết lí do vì sao Sanemi vừa gặp mình đã làm một trận như thế, nhưng nếu kế hoạch này nói ra trước với hắn, thế nào hắn cũng sẽ cản anh lại, chi bằng đặt một ván cược vào người mà anh tin tưởng nhất đời này. Lúc Sanemi đến, Giyuu đã thật sự nhẹ nhõm biết mấy, dù khi ấy đã dần mất đi ý thức vì bị thương nhưng nghe loáng thoáng tiếng nói của hắn cũng khiến Giyuu yên tâm. Nghĩ đến, anh cười nhẹ, vỗ tay lên ghế bên cạnh tỏ ý muốn Sanemi ngồi xuống. Rồi anh đưa hắn cầm đĩa táo, còn bản thân lại tiếp tục công việc gọt táo. Trong khi đó, sự điềm đạm của Giyuu khiến Sanemi bất lực, hắn chẳng biết nói gì nữa. Lần nào nhặng xị lên với anh, Sanemi cũng được anh hạ hoả bằng sự im lặng đến dễ chịu này. Nhưng mà mẹ nó, Sanemi không cam tâm, hắn muốn anh phải trực tiếp đối diện với câu hỏi của hắn, đối với Giyuu, Sanemi là gì? Đối với Giyuu, Sanemi có một vị trí nào đó trong trái tim anh không!?

- Được rồi...anh không chết là tôi mừng rồi và sau này đừng có làm mấy cái cược cược xàm chó này nữa! Anh có tôi là cộng sự mà, nói ra cho tôi biết thì anh chẳng thiệt thòi cái gì đâu Tomioka... - Sanemi thở dài, cầm một miếng táo lên nhai trệu trạo cho bỏ tức

- Chỉ là cộng sự thôi sao!? Nghe hơi tổn thương... - Giyuu giở giọng hờn trách

- Chứ tôi là cái thá gì đối với anh!? Chẳng phải cộng sự vậy thì là gì!??? - Sanemi nghiến răng nghiến lợi

- Ai cũng nhìn ra tôi thích cậu, chỉ có thằng nhóc ngu ngốc nhà cậu là không biết...chán thật, chắc là tôi chỉ đơn phương thôi! - Giyuu ủ rũ

Sanemi ngơ ngác nhìn Giyuu, miếng táo trên tay vô thức rơi lại xuống đĩa. Hắn có đang nghe nhầm không vậy, người hắn thương thầm trộm nhớ, người hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay đang bày tỏ với hắn kìa. Đây là mơ hay là thật, có khi nào Sanemi vẫn còn đang trong cơn hôn mê do bị tên tội phạm đập thật mạnh vào đầu hay không? Sanemi không biết, hắn trì trệ mọi cử chỉ và cảm xúc, không biết đáp lại làm sao vì trái tim hắn đập mạnh đến nỗi muốn rơi mẹ ra ngoài luôn rồi.

- Nãy cậu hỏi trong mắt tôi, cậu là gì đúng không? Cậu là thằng chó con ngông cuồng, nóng tính, ngạo mạn nhất mà tôi thích, là người mà tôi tin tưởng, là người quan trọng đối với tôi, là cộng sự, cũng là người mà tôi muốn dành phần đời còn lại ở bên cạnh. Thế còn cậu, Shinazugawa, đối với cậu, tôi là gì trong mắt cậu!? - Giyuu nghiêng đầu, ánh nắng từ khung cửa sổ rơi nhẹ lên từng lọn tóc đen láy của anh

- Em có cần phải nói thêm không? Chuyện em thích anh, cả cái cơ quan FBI nhánh Birmingham đều biết hết cả...chỉ có anh là chẳng biết cái gì, vậy mà còn bảo em ngu ngốc... - Sanemi bực dọc - Tomioka, không...anh Giyuu, em thật sự rất ngưỡng mộ anh, thích anh, thích anh từ khi chúng ta bắt đầu làm việc cùng nhau. Nếu anh cũng có cùng cảm xúc đó với em, chúng ta hẹn hò được không? Em hứa sẽ không quát anh nữa... - vừa nói, Sanemi vừa rời khỏi ghế rồi ngồi lấn lên mép giường của Giyuu, chủ động ép sát anh

Sanemi nhướn mày, cái điệu bộ lếu láo ấy khiến Giyuu vừa ghét vừa yêu. Anh gật nhẹ đầu, còn chưa kịp nói gì thì Sanemi đã nhào lên ôm lấy anh rồi hôn liền mấy cái lên môi anh, đúng là thằng chó con vô phép vô tắt. Sanemi chẳng bao giờ dùng kính ngữ với Giyuu một cách đàng hoàng, hôm nay lại chủ động đến như thế, mà trông Sanemi vui vậy thì lòng Giyuu cũng vui lây. Anh không ngần ngại có người yêu nhỏ tuổi hơn, đối với Giyuu, tuổi tác chẳng quan trọng. Anh thích Sanemi vì tính cách của hắn, có người bạn đời mạnh mẽ như vầy ở bên cạnh thì tốt quá. Điều Giyuu không thể ngờ tới là Sanemi lại thích mình...

- Em đếch buông tay ra đâu đấy... - Sanemi chắc nịch đáp, lại chủ động hôn lên môi Giyuu rồi siết chặt cái ôm, hắn sợ Giyuu sẽ chạy trốn mất

- Anh biết rồi...trông cậy vào em đấy! - Giyuu cười khúc khích, vùi mặt vào lòng ngực phập phòng rắn chắc của người phía trên

Sau ngày hôm ấy, trụ sở FBI nhánh Birmingham vui mừng khi đón tin từ Sanemi và Giyuu, cuối cùng hai người họ cũng thành đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com