Mắt biếc trong lòng sói
• Giới thiệu: Liệu Sanemi và Giyuu có vượt qua được mối thù hằn của cả hai băng đản để đến với nhau không!?
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- AU Yakuza.
- Sanemi (27 tuổi) và Giyuu (20 tuổi).
- Fic tập trung khai thác tâm lí Sanemi.
🍃🌊
Sanemi chán nản ngồi một mình trên băng ghế dài khuất trong gốc phòng, chậm rãi và thông thả với ly rượu trên tay. Tối nay, trong giới có tiệc, là tiệc mừng thọ của "ông lớn" nên các băng đảng đều tề tựu về chúc mừng người thủ lĩnh. Sanemi dĩ nhiên không thể không có mặt, hắn là con trai của bố già băng Thiên Cẩu Phong, cũng là phó thủ lĩnh của băng. Nhưng Sanemi ghét nhất là những bữa tiệc tùng như thế này, nhất là gặp và trò chuyện với mấy tên ở các băng đản thù địch mà hắn chưa từng đội trời chung...Nhìn kìa, cái lũ đó cứ cười cười nói nói vui vẻ với cha hắn, trông gai hết cả mắt. Mấy ông già đó nghĩ nói tốt đôi ba câu thì cha sẽ chịu hợp tác mở rộng địa bàn làm ăn với chúng sao, còn lâu. Cha Sanemi là người có tính tình thế nào, hắn còn chẳng hiểu rõ? Bố già của băng Thiên Cẩu Phong, ngoài mặt thì vui vẻ như thế chứ trong lòng còn chẳng thèm để tâm đến mấy lão nịnh bợ đó. Ông là một tên độc đoán, đa nghi đa đoan, đến nỗi ông còn chẳng tin bất kì ai khác ngoài chính bản thân mình, nói gì đến mấy lời mời gọi làm ăn đó chứ.
Sanemi rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu dạo bước ra khỏi nơi náo nhiệt này. Bữa tiệc hôm nay, dưới danh nghĩa là mừng thọ cho ông lớn trong giới thì thực chất cũng chỉ là một buổi trao đổi hàng cấm và buôn lậu, hắn chán ngấy cái nơi bẩn thỉu tâm tối này, càng chán ghét bản thân mình hơn. Sanemi cũng chẳng khác gì cha hắn, tay hắn đã nhúng chàm từ lâu rồi...còn đổ lỗi cho ai, số phận à!? Nếu Sanemi không tiếp quản công việc nhơ nhuốc này và chấp nhận trở thành phó thủ lĩnh, chắc chắn Genya sẽ phải chịu thay hắn. Sanemi không muốn thằng nhóc bước chân vào cái giới này, nó tốt hơn hết là nên cắp sách đến trường và sống vui vẻ với đúng cái lứa tuổi mười tám đôi mươi của mình.
- Tính đi đâu!? - Mashachika thình lình từ đằng sau sấn tới, trên tay cầm một cái hộp gỗ được thắt nơ tỉ mỉ...tên này là người anh thân nhất của Sanemi, con nuôi của cha hắn
- Em về dinh thự...chẳng có lí do gì để em phải nán lại cái chỗ điên khùng này thêm! - Sanemi nhàn nhạt đáp, tay đã cầm sẵn chìa khoá xe, chiếc Ferrari đen bóng nhấp nháy ánh đèn ngoài nhà xe và chủ nhân của nó cũng sẵn sàng rời khỏi đây rồi
- Cha không thấy cậu...ông ấy thế nào cũng tức điên lên! - Mashachika thở dài, nhưng anh cũng như Sanemi, chẳng muốn nán lại bữa tiệc nhàm chán của mấy tên già đầu xỏ này quá lâu
Thế là cả hai cùng ra về, bất chấp việc sẽ bị cha giáo huấn một trận vào ngày mai. Mặc kệ, ở đây đã hết việc của họ rồi. Sanemi và Mashachika cứ thế đi thẳng đến cửa chính, ngay lúc đó, họ nhìn thấy vài người từ bên ngoài đi vào, cánh cửa vì thế được mở ra trước khi họ có ý định mở nó và rời đi. Là chị đại Tomioka Tsutako, đứng đầu băng Can Thiên Từ Vũ. Sanemi biết rõ người này, Mashachika cũng thế và cả hai người họ lập tức gật đầu chào như một phép lịch sự. Trong giới yakuza, hiếm hoi lắm mới có một thủ lĩnh là nữ, lại còn giỏi giang và tàn bạo như chị Tsutako. Sau khi bố già Urokodaki Sakonji qua đời vì bạo bệnh, Tomioka Tsutako, con gái nuôi của ông ấy đã kế vị và nắm quyền lãnh đạo tổ chức. Có lẽ hôm nay Tsutako cũng là một trong những khách mời của bữa tiệc.
- Này Mashachika, tên kia là ai...sao em chưa nhìn thấy bao giờ? - Sanemi hất vai anh trai, nhỏ giọng hỏi khi nhóm người của băng Can Thiên Từ Vũ đã đi xa
- Ý cậu là Tomioka Giyuu!? - Anh hỏi lại
Sanemi gật đầu, nhưng nghe Mashachika nói ra họ tên của người đó, hắn đã biết cậu ta là em trai ruột của Tsutako. Vậy sao Sanemi chưa từng gặp mặt nhỉ!? Mà sao ông già Urokodoki không giao lại Can Thiên Từ Vũ cho cậu ta, mà lại là trưởng nữ Tsutako? Sanemi chỉ là có chút tò mò về người lạ mặt đó, cậu ta, ở cái thời đại này rồi mà vẫn còn mặc một bộ yukata cổ điển đến vậy. Chắc là sở thích, nhưng điều làm hắn thấy thích thú khi lần đầu chạm mặt với Giyuu là đôi mắt xanh tựa biển hồ đại dương kia của cậu. Lần đầu tiên trong đời, Sanemi mới nhìn thấy người có đôi mắt đẹp đến thế, đuôi mắt phượng cong dài, lông mi đen láy và chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ tô điểm cho đường nét thanh tú trên gương mặt sắc sảo của cậu ta rồi. Người gì mà đẹp kinh khủng...Sanemi nghĩ trong lòng. Và rồi hắn chợt nhớ lại điều mình cần hỏi Mashachika, sao ông già Urokodoki tại không để Giyuu tiếp quản tổ chức.
- Anh biết cậu muốn hỏi gì! - Mashachika kéo Sanemi vào trong xe - Lí do vì sao ông Urokodoki không giao tổ chức lại cho Giyuu quản lí mà lại là chị gái của cậu ta... - giọng anh trở nên úp mở khiến Sanemi tò mò
- Anh nói đi...em nóng lòng lắm rồi đó thằng anh khốn! - Sanemi nhấn ga và chiếc ferrari cứ thế lăn bánh và rời khỏi bãi đổ xe của khu tam hợp viện thuộc quyền quản lí của "ông lớn"
- Mắt Tomioka Giyuu bị yếu...ban nãy chắc em cũng thấy cách mấy tên đàn em dìu cậu ta đi rồi đúng không? Nghe bảo là do màu mắt đặc biệt ấy, đột biến gen hay đại loại thế nên Giyuu không nhìn thấy rõ mọi thứ lắm, đặc biệt là vào buổi sáng và dưới ánh nắng mặt trời...ban đêm thì còn đỡ một chút! Có lẽ vì lí do đó nên Can Thiên Từ Vũ mới giao lại cho chị Tsutako tiếp quản! - Mashachika giải thích - Nhưng Giyuu vẫn là phó thủ lĩnh của băng...mà này, anh nghĩ cậu gặp rồi đó, cố nhớ lại đi! - anh nhún vai, trí nhớ của Sanemi thật sự kém quá đi mất
Sanemi trầm ngâm một lúc lâu, ừ, hình như có gặp rồi thật, hình như vậy, nhưng hắn nhớ không nổi là đã gặp ở đâu, lúc nào, vào tình cảnh ra sao. Mà không quan trọng nữa...Tomioka Giyuu bị yếu mắt sao? Có nghĩa là không phải mù hẳn, chỉ là tầm nhìn bị hạn chế thôi đúng không? Mà nhờ Mashachika nói thì Sanemi mới nhận ra, ban nãy hắn cứ tưởng Giyuu cũng là một người bình thường. Hắn nghĩ, khi nói về màu mắt ấy, quả nhiên thật sự rất đặc biệt, nó khiến hắn cứ trăn trở mãi mà chẳng thể nào ngủ nỗi sau khi đã quay trở về dinh thự từ bữa tiệc tối.
Trằn trọc mãi không thể ngủ được, Sanemi đành đi tìm thú vui cho mình giải khuây vào giờ này. Hắn choàng dậy khỏi giường, khoác áo choàng rồi đi ra ban công, trên tay là li Macallan mới rót. Sanemi nhấm nháp rượu, vị whiskey hơi cay khiến tâm trí hắn trở nên mơ hồ, đôi mắt tử đằng tím vô định nhìn về phía xa xăm...Sao hắn lại quá bận tâm vì một người mà bản thân lần đầu gặp mặt như thế!? Sanemi không hiểu, nhưng tâm trạng hắn bức bối đến khó chịu. Và rồi Sanemi cứ uống, uống đến nỗi cạn kiệt một chai Macallan, vỏ chai whiskey loại hảo hạng lăn long lóc trên thảm trải sàn. Thế mà Sanemi chưa say, hay hắn đã say thật rồi khi lơ mơ nhìn thấy sắc xanh từ đôi mắt đại dương kia chăm chú ôm lấy hắn. Mẹ nó, Sanemi chẹp miệng, hắn vậy mà rung động với Tomioka Giyuu sao, dù biết Thiên Cẩu Phong và Can Thiên Từ Vũ đã luôn có mối thù hằn từ nhiều đời trước.
- Sanemi...thằng chó con, dậy đi, ông già gọi em kia kìa! - Mashachika bất lực đập cửa phòng Sanemi
Cha cho gọi cả hai có việc gấp nên Mashachika đã đi tìm Sanemi, chỉ vì gọi cho hắn mà hắn chẳng bắt máy. Sự kiên nhẫn của Mashachika cũng có giới hạn, chỉ sợ hai thằng đến trễ thì cha lại làm ầm ĩ lên. Nào ngờ khi Mashachika đã gọi Sanemi dậy thành công, hắn mở cửa phòng và ngay lập tức, anh ngửi thầy mùi rượu nực nồng phát ra từ trên người hắn, cái thằng này hôm nay có chuyện gì mà lại tự uống tự say thế, thường ngày Sanemi chẳng bao giờ như vậy cả. Mashachika thấy có gì đó lạ, vốn định hỏi han vài câu nhưng hắn liền nhanh miệng nói do không ngủ được nên uống cho dễ ngủ. Ừ thì tạm tin đi, dù anh thấy cái lí do đó chẳng có tí thuyết phục nào.
- Chắc là gọi để mắng vụ hôm qua lén trốn về giữa buổi tiệc chứ gì...mệt ông già thật! - Sanemi gầm gừ, cả hai đã đến khu nhà chính và chỉ còn cách phòng của cha vài bước chân
Hắn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc thì rối bời, nhức nhối đến không chịu nổi, hai mắt thâm quầng tưởng chừng đã mất ngủ được vài ngày. Trông Sanemi chẳng có tí sức sống nào, nhìn cứ như hắn bị bệnh. Nếu Sanemi không phải vận một bộ vest bóng lưỡng trên người thì mấy thằng đàn em đã nghĩ đây là kẻ ngoại lai nào đó chứ không phải là con trai của ông trùm...cái thá gì vậy trời, chỉ vì một đôi mắt xanh như thế thôi mà khiến hắn đổ đốn đến mức này hay sao!? Sanemi thở dài, đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy cha đã ngồi bên bàn trà từ bao giờ, ông già hôm nay mặc yukata à, hiếm thấy đấy.
- Ngồi xuống đó đi...ta có việc giao cho hai đứa! - Bố già lên tiếng, từ tốn đẩy đến trước mặt hai người con trai lớn hai li trà loại thượng hạng
- Cứ tưởng cha mắng bọn tôi vì hôm qua đã bỏ về giữa chừng chứ? - Sanemi uống một ngụm, trà đắng làm đầu óc hắn tỉnh táo hẳn - Rồi...vậy hôm nay cha muốn giao chuyện gì cho bọn tôi đây? - hắn chóng cằm lên tay, chán nản nhìn ông già trước mặt, chẳng thể tin được cha hắn đã ở từng tuổi này rồi mà vẫn khoẻ gớm, trông ổng còn chẳng giống người vừa bị ám sát cách đây không lâu
- Đêm qua, lúc hai đứa về giữa chừng, ta và Can Thiên Từ Vũ đã bàn và kí kết với nhau vài phi vụ làm ăn...chắc hai đứa đã nghe qua khu tự quản ở phố Kyoto, đúng chứ!? Bọn ta định sẽ xây sòng bạc ở đấy, phần đất còn lại thì kinh doanh bất động sản... - bố già từ tốn giải thích - Thế nên...hai đứa con qua bên đấy gặp Tsutako rồi thay mặt ta kí một số giấy tờ đi, ta đã nói qua với cô ấy rồi, phần việc còn lại nhờ vào hai con vậy! - ông cười nhẹ
Điều làm Sanemi ngạc nhiên không phải là nụ cười giả tạo của người cha cáo già trước mặt hắn đây. Hắn biết ông ấy đang suy tính cái gì đó trong đầu, nếu không tại sao lại đi làm ăn với kẻ thù không đội trời chung như vậy? Từ trước đến giờ, giữa Thiên Cẩu Phong và Can Thiên Từ Vũ, chỉ có tranh chấp và diệt trừ lẫn nhau chứ chưa từng có mối quan hệ làm ăn nào, đừng nói chi là cùng nhau kí giao ước để hợp tác dài lâu. Hay ông già muốn lợi dụng chuyện này để rửa tiền rồi quay sang cắn ngược lại đám người bên đấy? Sanemi chưa nghĩ ra, hắn chẳng bao giờ độc vị được cha mình, ông ta là một lão già mưu mô. Nhưng nhiệm vụ được giao thì vẫn phải làm, Sanemi liền gật đầu rồi cùng Mashachika rời đi. Kệ vậy, dù gì đám người của Can Thiên Từ Vũ có bị làm sao thì Sanemi cũng chẳng quan tâm, hay là có?
- Cậu nghĩ gì trong đầu vậy Sanemi? Im lặng quá anh chẳng quen... - Mashachika đưa đến trước mặt Sanemi một điếu thuốc bạc hà, đúng cái hương mà hắn đang cần để đầu óc thôi lơ đãng đi
- Hôm nay bảo tụi nhỏ lái xe đi...em hơi mệt trong người, chắc đêm qua uống nhiều quá! Mẹ nó, đầu em nhức như búa bổ vậy! - Sanemi day ấn thái dương, đôi mày nhíu sâu tỏ vẻ khó chịu
Hắn ném chìa khoá chiếc Mercedes đến cho mấy đứa cấp dưới, thong dong mở cửa hông và ngồi ở hàng ghế sau. Mashachika chỉ còn nước thở dài, thuận miệng mắng Sanemi là thằng chó con nát rượu rồi cũng ngồi bên cạnh. Chiếc Mercedes lăn bánh rời khỏi dinh thự, thẳng một đường đến khu hợp viên của băng Can Thiên Từ Vũ nằm ở phố Roppongi.
Vừa mới bước xuống xe, đám đàn em của Tsutako đã tiếp đón cả hai, họ được hướng dẫn đi đến khu nhà chính. Tsutako đã đợi Sanemi và Mashachika ở đấy, trông cô đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán và kí kết giao ước vào ngày hôm nay. Cả hai gật đầu chào chị đại như một phép lịch sự, rồi ngồi ngay ngắn trên tấm tatami. Thảo nào Giyuu lại thích mặc yukata cổ điển như thế, nhìn đi, chị em họ có điểm nào khác nhau đâu. Thậm chí, cách bày trí ở khu hợp viện cũng thật là cổ xưa và đây cũng là lần đầu tiên Sanemi bước chân đến chỗ này, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc và trò chuyện với Tomioka Tsutako.
Hắn chỉ gặp chị ta ở những buổi tiệc của giới yakuza, ngoài ra chẳng có mấy khi nữa. Ấn tượng đầu tiên của Sanemi về cung cách nói chuyện, cử chỉ và hành động của Tsutako, trông chẳng khác gì một người phụ nữ đúng kiểu truyền thống Nhật Bản. Cung cách của chị ta nhẹ nhàng, câu từ lịch thiệp, trang nhã, hành vi cư xử thanh tao, ai nhìn lần đầu mà không biết lại tưởng Tsutako là công chúa hoàng tộc mất. Có nào ngờ đâu, người phụ nữ trước mặt Sanemi đây lại là con phượng hoàng lửa duy nhất trong giới yakuza, khét tiếng là lãnh cảm và tàn độc.
- Sao chị chấp nhận làm ăn cùng ông già vậy!? Cả hai bên không phải là có mối thù sâu xa sao? - Sanemi thẳng thắng hỏi một câu, Mashachika muốn cản cũng chẳng cản kịp
- Hai bên là hợp tác cùng có lợi, tôi được lợi và ông ấy được lợi...so với việc cứ nhìn nhau bằng nửa con mắt như trước kia thì sao không lợi dụng nhau để kiếm tiền nhỉ!? - Tsutako mân mê tẩu thuốc trên tay rồi nhìn Sanemi
- Vậy sao!? - Sanemi nhướn mày - Tôi không nghĩ thế đâu, chị Tomioka, chị biết khu tự quản Kyoto là miếng mồi ngon của các băng đản mà đúng không? Và ông già nhà tôi thì đã bị lợi lộc tiền bạc che đi lí trí rồi nên mới không nghĩ đến việc sẽ xảy ra một cuộc tranh chấp lớn đến đổ máu trong giới nếu đụng đến khu tự quản đó mà chưa thông qua bất kì cuộc họp nào với "ông lớn"! - Hắn bình thản nói tiếp
- Hơn nữa, đất ở khu tự quản đang nằm trong diện quy hoạch của chính phủ, đụng tới mà không thông qua giấy phép là ở tù mọt gông đấy... - Mashachika tiếp lời em trai, đôi mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt
Tsutako cười lớn, đặt tẩu thuốc xuống bàn rồi chăm chăm nhìn Sanemi và Mashachika, quả nhiên là con trai nhà Shinazugawa, đầu óc cũng nhạy bén ra trò. Cô còn đang định nghĩ bản thân đã dụ được lão cáo già kia vào tròng, nhưng không thể nào qua mắt được Sanemi và Mashachika đây. Đúng là cha nào con nấy, nhưng ông già bên Thiên Cẩu Phong cũng không phải hạng soàng. Tsutako ngẫm nghĩ, hôm nay là ngày kí giáo ước quan trọng nhưng lão ta chẳng đến. Việc này thể hiện ý nghĩa gì, Tsutako biết rõ, lão luôn xem Can Thiên Từ Vũ và cô là cái gai trong mắt. Phụ nữ thường không được cầm đầu một băng đản, nói chi là Tomioka Tsutako chỉ là con cháu ngoài dòng của ông Urokodoki. Lão già ấy đã luôn ghét cô, nhưng tối hôm qua lại chủ động mồi chài chuyện làm ăn bất động sản với nhau, sao Tsutako lại không suy nghĩ nhiều được. Suy cho cùng, lão ấy chỉ là lợi dụng thôi, còn chẳng xem trọng nghi thức kết nghĩa anh em của đôi bên.
Tsutako ghét lão, nhưng lại không ghét những đứa con của lão đến vậy. Dù là yakuza, Sanemi và Mashachika vẫn mang đến cho cô một chút thiện cảm hiếm có. Mashachika thì điềm đạm, còn Sanemi lại thẳng thắng. Cô thật sự ấn tượng. Vả lại, nếu dùng chuyện cá nhân của hai băng đảng để chấp nhất với Sanemi và Mashachika thì người lớn như Tsutako đây thật hẹp hòi. Nghĩ vậy, cô liền có ý định mời hai anh em nhà Shinazugawa một bữa cơm.
- Gọi Giyuu đi...chắc bây giờ thằng bé đang ở phòng đọc sách! - Tsutako nhờ một đàn em bên cạnh, còn mình dẫn Sanemi và Mashachika đến phòng ăn
- Cả hai cứ tự nhiên... - cô kéo ghế ngồi ở vị trí của mình - Giyuu, hôm nay nhà ta có khách, chị đã rủ họ ở lại cùng ăn cơm trưa... - nói rồi, Tsutako vội vã đứng dậy dìu cậu em trai ngồi ở phía bên cạnh mình
Trái tim của Sanemi vội hẫng một vài nhịp khi nhìn thấy thứ nam nhà Tomioka. Cảm giác nóng râm ran nơi vành tai và gò má khiến hắn mất tự nhiên, nhưng khi vô tình va vào đôi mắt màu đại dương ấy, chính đôi mắt khiến hắn nhung nhớ và thao thức đêm qua, tâm trạng nao núng liền được xoa dịu. Giyuu nhã nhặn gật đầu chào hai người họ, Sanemi và Mashachika, rồi ngồi vào chỗ của mình. Hắn nín thở, Giyuu, cậu ấy đã đẹp người đẹp nết, mà giọng nghe cũng đẹp nốt. Ở đâu ra giữa cái xã hội loạn lạc bởi việc tranh chấp băng đảng yakuza này lại có một thiếu niên với dáng vẻ không hề vướng một chút bụi trần nào vậy, Sanemi thảng thốt từ trong tâm.
Đối với hắn, khi ngồi cùng bàn ăn, cùng trò chuyện với Giyuu, hắn lại cảm thấy giữa hắn và cậu dường như có một bức ngăn vô hình nào đó. Giyuu trong sạch, thanh cao đến nỗi khiến cho Sanemi có cảm giác không xứng, không thể với tới càng không thể chạm tới. Tại sao!? Giyuu cũng là phó thủ lĩnh, cũng là một thành viên trong giới kia mà? Nhưng rồi Sanemi hiểu ra, cậu ấy lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương từ cha nuôi và chị gái, được nuôi dạy kĩ càng và tính cách cũng cao đẹp...còn hắn, hắn chẳng khác gì một tên yakuza chính gốc, là công cụ của cha mình, với bàn tay đã nhuộm đỏ máu tanh. Sanemi dợm nghĩ, bản thân đã như thế thì làm gì có quyền khao khát được yêu Giyuu?
- Cho hỏi...anh là Shinazugawa!? - Giyuu cười nhẹ, khi nhận ra có người đang ngồi bên mái hiên khu hợp viện, là chỗ ngồi yêu thích của cậu
Chẳng hiểu sao nữa, Giyuu từ khi còn nhỏ đã rất thích ngồi hóng mát bên mái hiên, tựa đầu vào cột nhà và lắng nghe âm thanh suối chảy róc rách từ hòn non bộ ở trước mắt. Có lẽ là do mắt yếu, Giyuu không thể cảm nhận hết được dáng vẻ của thế giới này, nên thính giác của cậu hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giyuu thích nghe dáng hình âm thanh của vạn vật, tiếng lá cây xào xạt vỗ vào nhau mỗi khi có cơn gió mát thoảng qua, tiếng nước chảy róc rách lách qua kẽ đá, tiếng đớp mồi của mấy chú cá koi dưới hồ hay âm thanh từ dàn đồng ca ve sầu mùa hạ trên ngọn cây cao rợp bóng. Hợp viện của nhà Tomioka đã luôn mát mẻ và tràn ngập màu xanh của hoa lá như thế, có lẽ Tsutako biết sở thích của Giyuu nên đã cho trồng nhiều cây xanh, cậu lại càng yêu hơn nơi đây.
- Khoan đã...cậu cẩn thận chút, sàn chỗ này bị ướt! - Sanemi vội vàng lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau qua vũng nước nhỏ rồi đỡ tay Giyuu và giúp cậu ngồi xuống bên cạnh
- Cảm ơn anh, chắc do trận mưa đêm qua nên mới thế! Mà tôi tưởng anh về từ lâu rồi... - Giyuu vui vẻ đáp lại
- Ở đây yên bình quá nên chẳng muốn về nữa...à không, tôi đùa thôi...anh trai tôi đang bàn thêm một số công việc với chị Tsutako, một lát nữa mới về! - hắn giải bày
Giyuu gật đầu, bỗng dưng trong lòng lại có chút tò mò về người tên Sanemi bên cạnh. Em đã luôn muốn nhìn cho rõ dáng vẻ của hắn, nhưng điều duy nhất Giyuu có thể ghi nhớ được từ Sanemi là giọng nói trầm thấp cùng với hương bạc hà thoang thoảng toả ra từ người hắn, có lẽ là mùi thuốc lá. Nó không quá gắt gao cái thứ nicontine mà Giyuu ghét, trái ngược lại rất the mát và dìu dịu. Giyuu chưa từng gặp qua Sanemi, cho dù đã vô số lần cùng Tsutako tham gia các buổi tiệc, buổi đàm phán hay lễ kết nghĩa anh em trong giới yakuza.
Dù tầm nhìn bị giới hạn, nhưng Giyuu vẫn là phó thủ lĩnh của băng Can Thiên Từ Vũ và là cố vấn cấp cao của băng. Sau khi cha nuôi của cậu, ông Urokodoki qua đời, Can Thiên Từ Vũ đã được chị Tsutako tiếp quản. Cậu cũng biết bản thân có khiếm khuyết, đã luôn từ chối việc sẽ làm phó thủ lĩnh nhưng vì Tsutako thuyết phục nên đã đồng ý. Vì thế, Giyuu cũng là một thành viên cốt cán của băng, chỉ là ít khi lộ diện, Giyuu không muốn dính quá sâu vào con đường tâm tối này, nhưng lại không nỡ để chị gái ruột của mình cô đơn lẻ bóng. Có thể nói, Giyuu là nội tâm của Tsutako, là phần sáng còn lại duy nhất trên cuộc đời mà cô có. Cậu biết Tsutako không thể quay đầu, vì thế chỉ đành bên cạnh hỗ trợ cho chị gái. Cốt cách thanh cao của Giyuu chỉ là vẻ bề ngoài, vẻ bề ngoài chết tiệt mà cậu tạo dựng nên cho mình như một vỏ bộc hoàn hảo với đời. Nếu Sanemi biết được chuyện này, liệu hắn có thất vọng với ấn tượng ban đầu mà hắn dành cho Giyuu hay không!?
- Cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi!? Ban nãy lúc ăn cơm tôi không nghe giới thiệu, chỉ là tôi nuốn xưng hô cho hợp phép tắc! - Giyuu đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy giờ
- Tôi hai mươi bảy, còn cậu!? Ban nãy cũng chẳng thấy cậu nói gì về tuổi của mình... - Sanemi tựa đầu vào cây cột nhà bên cạnh, nhìn sang Giyuu
- Vậy phải gọi Shinazugawa đây là anh rồi...em năm nay vừa tròn hai mươi! - Giyuu sởi lởi đáp lại
- Ồ...thế em bằng tuổi thằng em trai tôi rồi! Năm nay nó cũng vừa hai mươi! - hắn vui vẻ đáp, trái tim bắt đầu chộn rộn nơi lòng ngực
Thế là Giyuu và Sanemi hỏi thăm nhau về gia đình của cả hai, hắn đã kể về Genya và Mashachika cho em nghe. Trong suốt khoảng thời gian đó, Sanemi để ý, Giyuu chỉ muốn lắng nghe chuyện từ phía hắn, em ít khi nói về anh em trong nhà, ngoại trừ chị Tsutako...Lạ nhỉ, theo Sanemi biết thì ông Urokodoki có đến mấy người con nuôi thì phải!? Nhưng nếu Giyuu đã không đề cập đến, có lẽ là chuyện mà em không muốn nhắc, vì thế hắn cũng chuyển nội dung câu chuyện sang hướng khác.
- Trông em chẳng giống con cháu dòng dõi nhà yakuza chút nào đâu Tomioka... - Sanemi bất chợt nhận định
- Đừng vội vàng đánh giá người nào đó qua lần gặp mặt đầu tiên...anh sẽ dễ bị thất vọng lắm đấy! - giọng Giyuu pha chút trêu ghẹo - Em là lí trí cuối cùng của Tsutako... - nói rồi, em quay sang hướng Sanemi
Có lẽ ngay lúc đó, toàn bộ lời Giyuu vừa nói chỉ là thước phim trôi thật nhanh qua tâm trí hắn, vì toàn bộ sự chú ý của hắn đã đổ dồn vào đôi mắt xanh thăm thẳm kia. Nó như hút hồn Sanemi, kéo hắn vào đại dương mênh mong với những con sóng vỗ cao đến bạc đầu. Mắt Giyuu thật đẹp, Sanemi đã luôn nghĩ như thế, khi nhìn gần lại càng thấy đó là tuyệt tác của thế gian này. Đôi mắt ngây thơ không nhuốm bụi trần và màu thời gian...Sanemi, một lần nữa, say mê đến đổ gục vì Giyuu, vì đôi mắt phượng của em, vì thứ sắc xanh chết tiệt ấy. Hắn biết rồi, cảm giác chộn rộn nơi lòng ngực kia là gì. Sanemi yêu rồi, hắn yêu Tomioka Giyuu thật rồi.
- Dạo gần đây em hay ra ngoài cùng tưởng nam nhà Shinazugawa nhỉ!? Có phải đã quên rằng cậu ta là con trai của lão già đứng đầu băng Thiên Cẩu Phong không? - Tsutako từ trên cầu thang bước xuống, đã thấy Giyuu ăn vận thật đẹp và chuẩn bị rời khỏi nhà
Là chị gái cùng máu mủ với Giyuu, cô nhìn một lượt là biết ngay em trai mình đã yêu cái tên Shinazugawa ấy rồi, thằng bé ấy kém cô tận mười tám tuổi và hơn em trai của cô tận bảy tuổi. Tsutako chỉ là lo lắng, mắt của Giyuu rất yếu, không nhìn thấu sự đời, lỡ như va vấp phải tên tồi tệ nào đó thì tội nghiệp lắm. Nhưng Sanemi chắc không đến nỗi nào, Tsutako tin vào mắt nhìn người của mình. Cô không bận tâm hắn ta là con trai của kẻ địch, tình yêu trong sáng và thuần khiết đến thế, lôi thù hận của người lớn đôi bên vào làm gì cho rắc rối. Bởi lẽ, Tsutako đã từng trải qua đau khổ của tình yêu, nên cô hiểu để có được nhau và ở bên nhau là cả một hành trình dài lắm chông gai. Em trai cô khó khăn lắm mới mở lòng được, hãy để Giyuu làm những gì em ấy thích, bù đắp cho quãng thời gian qua khi cô đã bắt Giyuu sống cuộc đời như một yakuza, đó là thứ mà em không thích nhất.
Câu nói ban nãy của Tsutako chỉ là một phép thử, cô biết tính cách của Giyuu sẽ không vì mấy lời chọc ngoáy ấy mà bỏ cuộc bởi Giyuu mạnh mẽ hơn Tsutako ở vài mặt nào đó, có thể là trong tình yêu. Nghĩ rồi, cô cầm lấy tẩu thuốc, rít một hơi rồi thả làn khói trắng mong manh vào không trung. Nhìn sang Giyuu, em đã ngồi bên cạnh Tsutako từ bao giờ, cô cũng chẳng để ý nữa, hành động của Giyuu lúc nào cũng nhẹ nhàng như làn nước, lắm lúc khiến Tsutako thật sự giật mình.
- Chị Tsutako, nếu em bảo em đang hẹn hò với Sanemi thì chị có ghét em không? Có giận em không? Có muốn giết em không? - Giọng Giyuu thủ thỉ bên tai Tsutako, nghe nhẹ nhàng nhưng như hàng ngàn tấn chì rơi lên vai cô
Cái chết của Sabito, người Giyuu xem là anh trai đã luôn đeo bám lấy tâm trí cậu. Sabito, nếu bây giờ còn sống chắc cũng trạc tuổi Tsutako. Cậu ấy từng là phó thủ lĩnh của Can Thiên Từ Vũ, nhưng đã bị bố già đời trước khai trừ, chỉ vì yêu người của băng đảng thù địch. Makomo, là thành viên của băng Thiên Cẩu Phong, người yêu của Sabito, cũng bị khai trừ. Từ sau cái chết của Sabito và Makomo, đã không còn bất kì người nào dám nghĩ đến việc yêu nữa, thậm chí trong giới còn lập lời thề, nếu rơi vào thứ trái cấm đó sẽ tự chặt đứt một ngón tay để tạ lỗi. Giyuu cũng vậy, em đã ám ảnh cái chết của Sabito, người anh trai mà em kính trọng. Vì thế, đã từ rất lâu rồi, Giyuu quên mất rằng con người cũng có cảm xúc yêu. Nhưng chính Sanemi là kẻ đã khơi dậy trái tim giá lạnh đã ngủ quên suốt mấy mươi năm của em.
- Ước muốn của em là được ở bên cạnh người em yêu...dù em biết người đó thuộc băng đản đối địch với ta, nhưng chị hai, một khi con tim đã làm chủ thì lí trí cũng không thể ngăn cản nó được! - Giyuu thừa nhận - Bố già thật sự đã ngăn cấm Sanemi bên cạnh em, ông ấy nói rằng Thiên Cẩu Phong và Can Thiên Từ Vũ chưa từng uống rượu kết nghĩa anh em và suy cho cùng, mối quan hệ làm ăn của đôi bên đã chấm dứt từ khi công trình xây dựng sòng bạc ở khu tự quản Kyoto thất bại! - giọng em nghẹn ngào
- Nhưng Shinazugawa vẫn bên cạnh em...bấy nhiêu đó đủ rồi Giyuu! - Tsutako ôm em trai vào lòng, dịu dàng an ủi - Đối với chị, em vẫn là em, vẫn là đứa em trai mà chị yêu thương, dù em có yêu ai đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là gia đình! - cô thì thầm
Giyuu ghì chặt lấy Tsutako, những lời chị nói khiến em thật sự cảm động. Từ hồi nhỏ, Tsutako đã luôn bao dung với Giyuu như thế, càng lớn, lòng bao dung đó lại rộng hơn, cao cả hơn bao giờ hết. Tsutako, chị là người thân duy nhất mà Giyuu có thể bấu víu vào giữa cái xã hội loạn lạc tranh đấu này và Sanemi là con đường sáng duy nhất mà Giyuu nhìn thấy, giữa muôn vàn khổ ải nơi trần thế. Mơ mộng, Giyuu muốn tiếp tục được mơ mộng, dù cho đó là ước muốn hão huyền đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ luôn đưa đôi tay về phía Sanemi, bất chấp số phận nghiệt ngã với mối thù hằn lâu đời của hai băng đản. Sanemi chưa bao giờ buông bỏ Giyuu, cho dù bị áp lực từ chính người cha độc tài của mình, vậy thì em đâu có lí do gì để nản lòng. Như Giyuu đã nói, con tim đã chiến thắng lí trí, tình yêu mà em dành cho hắn đã lớn đến độ không thể quay đầu được nữa.
- Ta không ngờ con lại nhắm mắt bỏ qua luật lệ của băng đản như vậy...Sanemi, chuyện của con và Giyuu nó không đúng đâu con trai! - giọng của lão già vang lên, như một hồi chuông đánh mạnh vào tâm trí Sanemi, nghe thật chói tai
- Từ khi nào mà chuyện riêng tư của tôi lại khiến cha bận tâm đến vậy!? - Sanemi nhàn nhạt đáp lại - Nếu như cha sợ chuyện yêu đương của tôi ảnh hưởng đến danh tiếng Thiên Cẩu Phong thì cứ trục xuất tôi là được mà...tôi cũng chán ghét khuôn mặt của cha lắm rồi, cha à! - hắn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh
- Giới yakuza đâu phải chỗ muốn vào là vào, muốn ra là ra...nói chi đến việc con sẽ phải trở thành người kế nhiệm thay ta cầm đầu Thiên Cẩu Phong!? Trục xuất??? Ngu ngốc, con cũng giống với người đàn bà đó, với trái tim yếu đuối và chẳng bao giờ để lí trí dẫn dắt...Biết tại sao ta có thể gầy dựng được Thiên Cẩu Phong không, vì ta không để ái tình trần gian vương vấn và đặt biệt ta không yêu người của băng đản thù địch... - Giọng bố già đanh lại, có vẻ đã nổi giận ít nhiều với Sanemi
Hắn cười nhạt, điều này đâu cần phải được nghe từ chính miệng cha mình nói. Sanemi biết cuộc hôn nhân của cha và mẹ chỉ là được sắp đặt, ông nội muốn có cháu nối dỗi sự nghiệp yakuza, tiếp tục xây dựng danh tiếng cho Thiên Cẩu Phong nên mới thúc giục cha hắn cưới mẹ hắn. Đúng là mẹ đã sinh cho cha hai đứa con trai, nhưng rồi ông đã đánh đập, hành hạ mẹ vì mẹ không đồng ý để Sanemi và Genya nối nghiệp yakuza từ gia đình. Mẹ là người phụ nữ có lòng trắc ẩn và vị tha, bà chưa từng muốn con trai mình bị vấy bẩn bởi công việc nhơ nhuốc bùn đen như thế...nên cha đã giết mẹ. Sanemi hận cha đến thấu tận xương tuỷ, nhưng chỉ có thể chấp nhận gia nhập Thiên Cẩu Phong vì sợ Genya sẽ bị liên luỵ. Để bây giờ đổi lấy được gì, ngoài bàn tay đã dính đầy máu với ước muốn được ở cạnh người mình thương đang sắp bị đập vỡ tan tành, mà người đập tan ước muốn đó lại chính là người cha ruột tàn độc của hắn.
- Suốt bao năm qua tôi chưa bao giờ làm gì phật lòng cha! Chỉ là yêu thôi...tôi muốn bên cạnh em ấy, đó là mong ước nhỏ nhoi của tôi, cha khó thành toàn cho tôi đến thế sao!? - giọng hắn cũng bắt đầu mất bình tĩnh
- Nếu muốn ở bên cạnh Giyuu...vậy giết ta đi! Giữa ta và tình yêu của con, con chỉ được chọn một! - bố già đứng lên, rời khỏi bàn trà, đi đến bên kệ sách và lấy ra một con dao găm rồi ném nó về phía Sanemi
- Hình như cha đã quá tự tin về vị trí của cha trong lòng tôi... - Sanemi mân mê con dao găm trong tay, rút dao ra khỏi vỏ rồi lao đến chỗ cha ruột của mình
Nhưng hắn không đâm vào cuốn họng của ông, chỉ giữ cho mũi dao lơ lững giữa không trung. Cha dù thế nào vẫn là người sinh hắn ra...Sanemi đã mất mẹ từ khi còn bé, hơi ấm gia đình hắn vốn đã thiếu thốn rất nhiều. Chỉ có cha và Genya là hai người thân ruột thịt duy nhất còn bên cạnh Sanemi. Hắn thừa nhận rằng rất câm phẫn ông, chưa bao giờ đặt ông ở một vị trí quan trọng trong lòng nhưng cha vẫn là cha, dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cha của hắn. Sanemi không thể xuống tay với ông được, có lẽ lòng vị tha là tính cách mà hắn được thừa hưởng từ mẹ. May mắn thật, trái tim của Sanemi vẫn không bị váy bẩn bởi sự độc đoán và tàn ác của cha.
- Con thật sự giống hệt người đàn bà đó...thôi đủ rồi, danh tiếng gì chứ! Thiên Cẩu Phong từ nay giao lại cho con, ta cũng già rồi, không làm nỗi nữa! Vị trí phó thủ lĩnh tuỳ con quyết định...chuyện này ta sẽ báo với "ông lớn" vào cuộc họp cuối tháng! - ông ngồi dậy khỏi ghế bố, xoay người dợm rời khỏi phòng - Sanemi, hãy làm những gì con muốn đi! Đừng như ta, có hối hận cả đời cũng không lấy lại được những gì đã mất đâu... - giọng ông trầm xuống
Sanemi quay lại, run rẩy nhìn bóng lưng của cha đang tiến xa khỏi thư phòng. Hối hận!? Ông ấy có hối hận gì sao? Nếu có, thì chính là chuyện ông đã giết mẹ, giết người phụ nữ một lòng yêu thương ông và sinh cho ông hai đứa con trai. Nhưng cha hối hận sao? Không có chuyện đó đâu...
- Sanemi...thật ra ta không hề giết mẹ con! Ngày hôm ấy, ta cũng chỉ dừng lại giống hệt con vậy, nhưng mẹ con đã nói với ta vài lời cuối rồi cứ thế tự đưa cổ mình về hướng mũi dao. Ta...không thể nào tránh được! Tâm trạng của ta lúc đó thật sự rối bời... - ông quay lại nhìn Sanemi, đứa con trai mà của ông đã luôn nhìn ông bằng ánh mắt căm thù như thế này sao - Ta không mong con thông cảm cho ta hay tin lời ta nói, chỉ mong con đừng như ta, vì một phút không kiềm nén được nóng giận mà mất đi người ta trân quý cả đời! - nói rồi ông đóng cửa thư phòng và rời đi
- Tôi chưa bao giờ muốn hiểu cho cha...kể cả khi biết được sự thật. Nhưng tôi luôn tôn trọng cha, dù tôi ghét cha đến mức chán ghét khuôn mặt cha! - Sanemi hét lớn, giọng hắn bắt đầu nghẹn lại, đã hết rồi, con sói lớn cuối cùng thoát khỏi sự kiềm hãm từ xiềng xích nơi nó bị giam cầm
Ngày Sanemi thực hiện nghi lễ kế nhiệm, toàn bộ những người đứng đầu trong giới đều đến tham gia, đương nhiên có Tsutako và Giyuu. Sanemi cầm chén rượu sake trên tay, nhìn hình ảnh của mình sóng sánh phản chiếu ở bên trong. Hắn biết, sau khi bản thân uống chén rượu này xong sẽ chính thức trở thành bố già, người cầm quyền mới của Thiên Cẩu Phong. Dù Sanemi không muốn, nhưng băng đản và danh tiếng này là tâm huyết bao đời nay của dòng tộc Shinazugawa. Số phận đã như thế, Sanemi chỉ còn cách nắm lấy. Hắn uống cạn chén rượu, lập lời tuyên thệ trung thành với anh em của Thiên Cẩu Phong. Con sói đầu đàn mới được ra đời...
- Không ngờ cậu dám thẳng thừng tuyên bố xoá bỏ mối thù giữa Thiên Cẩu Phong và Can Thiên Từ Vũ...Shinazugawa, cậu từng nghe đến câu chuyện của Sabito và Makomo chưa? - Tsutako dừng bước, cả hai dường như đang đứng trước mái hiên nơi Giyuu hay ngồi hóng mát, hôm nay hắn đến bàn công việc làm ăn với Tsutako
- Đã từng nghe qua...Chị, đừng lo, sẽ không có chuyện đó xảy ra với Giyuu! Em hứa! - Sanemi chắc nịch nói
- Chị tin cậu...giờ Thiên Cẩu Phong và Can Thiên Từ Vũ cũng đã là anh em của nhau! Vả lại... - Tsutako dợm rời đi - Giyuu...em trai chị giao lại cho cậu! Ở cái giới này, chẳng biết chị có sống được lâu hơn không nữa nhưng nếu một ngày nào đó chị chết, hứa với chị rằng cậu sẽ bảo vệ và yêu thương thằng bé thật nhiều nhé! - Tsutako quay lại vỗ vai Sanemi đôi ba cái rồi rời khỏi hành lang và trở về thư phòng
Sau khi trở về dinh thự, đêm đó, Sanemi lại trăn trở không ngủ được, hắn nghĩ đến sự tín nhiệm của Tsutako. Nhưng Sanemi đã thật sự làm được...một năm sau, hắn giao lại công việc của Thiên Cẩu Phong cho phó thủ lĩnh, là Mashachika, tạm thời quản lí. Về phần Sanemi, hắn đã đưa Giyuu sang nước ngoài chữa trị đôi mắt cho em và ngày họ quay trở về Nhật Bản, Giyuu lần đầu tiên trong thấy thế giới mà em đã luôn mường tượng ở trong đầu. Thế giới của em, Shinazugawa Sanemi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com