Nhất sinh nhất thế
• Giới thiệu: Sanemi và Giyuu đã bên nhau được bốn năm, năm cuối cùng, cái tuổi hai mươi lăm nghiệt ngã cũng đến...
• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác, không thuộc bất kì timeline nào
- Mọi chi tiết trong truyện là giả tưởng hoàn toàn do người viết xác lập, không bám sát cốt truyện.
- Fic nhẹ nhàng sâu lắng, không chứa bất kì tình tiết gây khó chịu nào nên phù hợp với mọi đối tượng
- Cần chuẩn bị một tinh thần thép để đọc.
🍃🌊
"Giyuu...em sốt cao quá!"
Sanemi sợ hãi, vội vã lấy khăn chườm trán cho Giyuu, cơn sốt đã hành hạ em cả tuần liền. Giyuu biết mình sắp không qua khỏi, e là chỉ còn sống thêm được con trăng đêm nay nữa thôi. Em đã đến cái ngưỡng tử của tuổi hai mươi lăm xuân xanh, khi lời nguyền của "ấn" diệt quỷ ăn mòn lấy thể lực của em. Vốn từ khi nhận ra sức khoẻ bản thân dần đi xuống, Giyuu ít nhiều đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Không, là trước khi trận tử chiến ấy diễn ra. Vậy mà ngay lúc này, khi đã cùng Sanemi trải qua một khoảng thời gian tươi đẹp, em lại khao khát sống thêm vài ngày, thậm chí là vài tháng hay vài năm nữa. Giyuu không đành lòng rời đi, không đành lòng rời bỏ người em yêu cô đơn lẻ bóng ở nơi trần thế đau thương.
Sanemi vẫn túc trực bên Giyuu kể từ lúc cơn sốt bắt đầu hoành hành dữ dội. Hắn liên tục thay khăn chườm trán cho em, đút em uống thuốc, dù cho thuốc đã từ lâu không còn tác dụng với Giyuu nữa. Sanemi là muốn cố chấp, nếu như có thể kéo dài hơi thở yếu ớt của Giyuu, thuốc gì hắn cũng muốn thử. Nhưng hắn cũng đâu phải ngu ngốc, chỉ là Sanemi tự lừa mình dối người. Kanao nói với hắn rằng cơ thể Giyuu sớm đã không còn đáp ứng được mọi loại thuốc thang trên đời này nữa, có lẽ em sẽ ra đi sớm thôi. Nhớ về cái ngày hắn nghe thấy câu nói ấy từ cô bé, Sanemi cảm tưởng cả bầu trời như sụp đổ trước mắt hắn. Sự thật tàn nhẫn này, hắn không muốn đối diện, dù đã biết sớm sẽ diễn ra nhưng chưa bao giờ hắn muốn đối diện. Sanemi là đang hoảng sợ, đang trốn chạy, hắn muốn ôm em theo, ôm người yêu dấu của hắn nấp đi khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng có lẽ không thể. Đó là số phận, cái chết của Giyuu là số phận của hắn.
Bốn năm bên nhau, Sanemi đã dùng hết tâm can yêu thương Giyuu, để giờ đây, đối diện với giờ phút em chỉ còn tàn lại chút hơi thở yếu ớt, hắn lại thấy bốn năm đó vẫn là chưa bao giờ đủ, chưa bao giờ là đủ để Sanemi có thể bù đắp và chăm sóc cho người hắn thương. Hắn thật vô dụng, Sanemi đã tự trách mình, khi chỉ có thể làm những điều mà hắn có thể làm nhưng vẫn không thể khiến Giyuu hạ đi cơn sốt. Em nằm thoi thóp trên tấm futon, toàn thân nóng như thiêu đốt, mồ hôi thấm đẫm vầng trán và đôi mày nhíu sâu đau đớn. Tứ chi của em đều đã không còn sức lực, cả cơ thể rã rời, Sanemi nghĩ nếu chỉ cần chạm nhẹ vào Giyuu lúc này, chắc chắn em sẽ tan biến ngay trước mắt hắn. Lời nguyền của "ấn" diệt quỷ thật quá tàn nhẫn, nó sắp cướp yêu dấu của Sanemi ra khỏi tay hắn, cướp mất mùa xuân của Sanemi ra khỏi cuộc đời hắn. Sanemi, sau ngần ấy năm, lại thêm một lần nữa trải qua cảm giác đau khổ đến tột cùng của việc chứng kiến người quan trọng nhất đời hắn sắp rời bỏ hắn. Thần linh ơi, Sanemi chẳng bao giờ cầu xin để được chứng kiến khung cảnh này.
"Thật không công bằng khi chỉ có mỗi em là chịu sự dày vò của ấn!" - Sanemi chua xót nói, ngón tay miết nhẹ lên cánh tay đã sớm chỉ còn da bộc xương của Giyuu
"Chỉ có anh là đi so đo mấy chuyện này thôi Sanemi...Này, anh lại gần em hơn được không!?" - Giyuu yếu ớt nói, cười nhẹ
Cánh tay gầy gò của Giyuu khẽ vẫy hắn. Em không thể nhìn rõ mặt Sanemi như trước, đôi mắt xanh ngọc bích sớm đã mất đi sự tinh anh vốn có. Dù vậy, Giyuu vẫn muốn dùng những giây phút ít ỏi cuối đời mình, một chút ngắm nhìn người mà em dành trọn con tim để thương. Ngay khi Sanemi hạ thấp người hắn xuống, vừa tầm với Giyuu, em dịu dàng lau đi những giọt nước nóng hổi đọng quanh khoé mắt tử đằng tím. Sanemi khóc khiến em càng đau lòng, càng cảm thấy bản thân thật có lỗi với hắn khi không thể tiếp tục sớm bên cạnh Sanemi thêm nữa.
"Sanemi...hứa với em một chuyện có được không!?" - Giyuu nắm lấy tay hắn, lay nhẹ
"Nếu như em khoẻ lại, tôi chuyện gì cũng sẽ hứa với em!" - hắn đau buồn đáp lại
Sanemi biết điều hắn nói là vô lý, Giyuu sẽ không bao giờ khoẻ lại, Sanemi vốn hiểu rõ. Nhưng chỉ một lần này thôi, hắn muốn ích kỉ bộc lộ mong muốn hão huyền của bản thân, chỉ một lần này nữa thôi. Hắn muốn gào thét, hắn muốn ích kỉ, muốn đòi lại em từ tay Thần Chết, muốn em tiếp tục khoẻ mạnh như trước mà ở bên cạnh hắn. Cuộc đời này, Sanemi đã tạo ra cái lỗi lầm tày trời gì để số mệnh hắn phải lần lượt, lần lượt mất đi người hắn yêu thương vậy!? Thần linh ơi, có công bằng không?
"Không thể đâu Sanemi..." - Giyuu cười nhẹ, nụ cười ấy vẫn luôn làm hắn say mê, nhưng hôm nay Sanemi đã không thể vui khi nhìn thấy nó nữa...Giyuu cười đến gượng gạo
"Tôi biết..." - hắn nói, trái tim hắn quặn thắt như trăm ngàn mũi kiêm xăm vào
Sanemi im lặng nhìn người trước mắt, hắn muốn gặp thần linh, muốn cầu xin người, muốn van nài người hãy thương xót Giyuu, hãy ban cho em một phép màu để em có thể kéo dài sinh mệnh, để em có thể tiếp tục bên cạnh hắn, sưởi ấm cho trái tim đã sớm tan hoang bởi cơ mang là nỗi đau mà hắn phải gánh chịu từ quá khứ. Thật không công bằng, Sanemi oán trách, tại sao không phải là hắn mà lại là Giyuu, tại sao hắn cũng mang ấn diệt quỷ, cũng đã sắp bước sang cái tuổi hai mươi lăm nghiệt ngã ấy mà sức khoẻ của hắn cũng chỉ giảm sút đi một ít, chứ không sớm nở chống tàn như em. Sanemi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế để chết, nhưng cho bản thân hắn chứ không phải dành cho em...Thần Phật ơi, Giyuu rời đi rồi, làm cách nào mà hắn có thể sống tiếp cho đến tháng mười một kia chứ, sao không để hắn cùng đi với em, dù gì sang bên đấy, cả hai cũng sẽ bớt cô đơn và không phải gánh chịu nỗi đau của người ở lại.
"Em biết em chỉ có thể qua tối nay nữa thôi...Sanemi, em bắt đầu nghe được giọng Tsutako, cả Sabito và những người đồng đội cũ của chúng ta rồi!" - Giyuu nhắm mắt khẽ nói
"Tôi không nghe ai gọi em hết...không ai gọi em hết, chỉ có tôi thôi Giyuu!" - sắc tím tử đằng đã bắt đầu run rẩy khi cảm nhận tay em đang vô lực buông khỏi tay hắn
"Sanemi...hứa với em một chuyện..." - Giyuu nghiêng đầu sang hắn, thì thào - "Hãy tìm em nhé...em biết dù ở kiếp nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi thuộc về nhau!" - giọng em nghẹn ngào yêu cầu
Sanemi không thể mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn em, đôi mắt hắn nặng trĩu cả nỗi buồn, những rặng hoa tử đằng như héo đi đằng sau sắc tím ấy. Mùa xuân sắp đi rồi, hoa cũng chống tàn và tình ta cũng chống tan. Hắn tiếc thương cho mối tình của hắn và em, tiếc thương cho số mệnh của hắn và em, lại không ngừng oán than. Nếu Sanemi và Giyuu sinh ra ở một thế giới khác, phải chăng họ đã có thể cùng nương tựa bên nhau tới già không!?
Nghĩ đến đây, hắn không nén nổi đau thương, nước mắt trào ngược ra, rơi lã chã trên tấm tatami. Giyuu, em có biết không, Sanemi dù có mạnh mẽ đến đâu, phong thái uy nghi tựa vũ bão đến đâu thì ngay giờ phút này, khi bắt hắn phải đối diện với ánh lửa dần lụi tàn trong em, Sanemi không thể không rơi lệ. Hắn hận cảm giác này, cảm giác người hắn dành cả tim để bao bộc lại sắp rời ra hắn. Sanemi nhớ lại về cái ngày thân thể Genya từ từ tan biến đi ngay trước mắt hắn, trên tay hắn. Sanemi dù có gào thét đến khản đặc cả giọng thì đứa em trai thân yêu duy nhất mà hắn còn cũng không thể nào sống lại. Người chết đi rồi thì không thể sống lại, Sanemi hiểu, và Giyuu cũng thế...
"Ừ...tôi hứa, hàng ngàn hàng vạn lần hứa với em!" - Sanemi móc ngoéo với Giyuu, môi cười nhưng lệ lại tuôn rơi
Mắt phượng híp lại, cong lên mãn nguyện khi nghe được những lời Sanemi nói. Vậy thì em có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi...kiếp sau của em, em sẽ đợi Sanemi đến và tìm em thêm một lần nữa vậy, còn kiếp này đến đây thôi...Em an yên nhắm mắt, tay em được hắn nắm chặt, hơi ấm đó khiến Giyuu yên lòng, cho dù bản thân đã sắp cận kề với cái chết. Có lẽ là do Sanemi vẫn luôn bên em, vẫn yêu thương em và lắng lo cho em, vẫn nguyện ý thành toàn mong muốn cuối đời của em, khẳng định chắc nịch sẽ tìm em ở một kiếp sống khác. Lời hứa đó, Giyuu mãi khắc sâu trong tâm can, để đời đời kiếp kiếp dù thân tàn có hoá thành tro bụi, em cũng sẽ không quên, dù có đầu thai lại một trăm lần, em sẽ vẫn đợi, đợi Sanemi của em đến tìm em.
Ngay lúc đó, Giyuu chợt hồi tưởng lại về những năm tháng cả hai bên nhau, tuy ít ỏi nhưng thật may mắn khi em có hắn bên cạnh. Sanemi đến bên đời em, vỗ về em, như ngọn gió mát lành đầu thu thôi mát tâm hồn em, yêu thương và bù đắp cho em những mất mát cô đơn mà em từng trải qua, xoa dịu những tổn thương khiến Giyuu phải khép mình, tự ti và mặc cảm. Ở bên cạnh Sanemi, em được sống là chính em, thật lòng rất hạnh phúc. Hắn là mùa xuân của Giyuu, sưởi ấm trái tim em sau những đợt bão tuyết trắng xoá cả đêm đông. Người yêu dấu của em, cảm ơn người vì đã luôn bên em và tồn tại trong trái tim em. Sanemi, yên tâm nhé, dù Giyuu chết đi, thứ tình cảm ấy vẫn sẽ mãi nguyên vẹn và trường tồn cùng hắn và em. Miễn một người còn nhớ, chắc chắn nó sẽ không mất đi.
"Sao em không nói gì nữa...Giyuu...tôi vẫn đang nghe em mà, chẳng phải em cũng nên móc ngoéo lại với tôi và hứa cũng sẽ đi tìm tôi đi chứ...Giyuu!!!" - Sanemi lay nhẹ người em
Giyuu im lìm, không một lời đáp. Em cảm thấy bỗng dưng thân thể mình trở nên nhẹ bẫng. Giyuu nhìn thấy chính mình, nằm xuôi tay trên chiếc futon, mắt nhắm nghiền cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi. Thì ra là vậy, Giyuu giờ chỉ còn là một linh hồn, không thể nán lại quá lâu nơi trần thế. Em nhìn thấy thứ ánh sáng chói loá trước mắt, nghe giọng chị Tsutako gọi em, cả Sabito và những người đồng đội cũ đang đưa tay về phía em. Giyuu gật đầu hiểu ý họ, nhưng em muốn nán lại nơi dương thế này thêm giây lát, bởi Sanemi vẫn còn ở đó. Giyuu dù đã chết, vẫn không cam lòng rời xa Sanemi.
Em xót xa nhìn tấm lưng cô độc của người em yêu, hai tay hắn ôm chầm lấy thân thể đã sớm không còn nhịp đập của Giyuu vào lòng, mắt tím tử đằng vô thức nhìn về khoảng không vô định. Sanemi không thể khóc nữa, lệ chảy ngược vào tim. Buồn nhưng không thể khóc, đó là tận cùng bi thương. Giyuu muốn ôm lấy Sanemi, muốn vỗ về hắn như cái cách em đã từng làm, muốn hôn hắn, muốn bảo rằng em vẫn ở đây, bên cạnh hắn kia mà. Nhưng Giyuu không thể, em chỉ còn là một linh hồn.
"Giyuu...đừng quên hẹn ước của chúng ta...đợi tôi, chắc chắn tôi sẽ đến tìm em!" - Sanemi nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má hóc hác của người hắn thương, giọng đã trở nên nghẹn ngào
Tâm can hắn đã chết một nửa theo Giyuu. Sanemi nhìn em, em vẫn là em, vẫn yên bình nhắm mắt như đang ngủ, nhưng thân thể đã lạnh dần. Sanemi biết Giyuu của hắn rời đi rồi, đã đến nơi ắt hẳn không còn đau thương và bi ai. Nơi đó, chị hai em, người bạn thân của em, những người đồng đội đã ngã xuống của cả em và hắn, đang dang tay chào đón em. Mi em nhắm chặt, đã không còn nhìn lấy Sanemi thêm một lần nào nữa. Hắn hôn nhẹ xuống đuôi mắt phượng xinh đẹp, điên cuồng tìm kiếm lấy sắc xanh ngọc bích mà hắn yêu, nhưng sắc xanh ấy, giờ đây đã không còn thuộc về hắn.
Giây phút đó, Sanemi vô thức gọi Giyuu, gọi tên em, chậm rãi, yêu chìu như cách hắn đã từng và mong chờ nghe thấy giọng Giyuu gọi lại hắn một tiếng "Sanemi" thân thương. Vô vọng, Giyuu, em đi rồi, em thật sự đã rời bỏ hắn, rời bỏ nơi trần thế này. Sanemi lại ôm lấy em, gắt gao hôn xuống đôi môi đã tái đi của Giyuu. Đây sẽ là lần cuối cùng Sanemi được làm chuyện này, được thể hiện nỗi lòng mình với em, cho em thấy rằng hắn yêu em, thương em đến nỗi nào.
"Shinazugawa...Tomioka đã..." - Uzui Tengen thẩn thờ đứng chôn chân ở cửa, vốn anh định đến và mang dược liệu quý hiếm mà anh có được từ một người bạn làm nghề buôn cho Giyuu, nhưng có lẽ đã muộn rồi
"Uzui, Giyuu...em ấy đi rồi!" - Sanemi lẳng lặng nói - "Anh nhìn xem, Giyuu có phải Giyuu đã ra đi rất thanh thản không!? Ngốc thật, đã bỏ tôi lại mà còn cười như vậy đấy..." - Sanemi chua xót
Uzui ngồi xuống bên cạnh Sanemi, đưa mắt nhìn Giyuu, người đồng đội mà anh đã luôn quý mến và gắn bó suốt thời gian qua. Uzui không có ấn, không thể cùng tham gia vào trận đấu cuối cùng nhưng anh biết lời nguyền của "ấn" tàn bạo đến mức nào. Nó cướp Giyuu đi khỏi tay Sanemi. Đối với Uzui, anh lại mất đi một người đồng đội kính mến, còn Sanemi mất đi cả trái tim. Cựu Âm trụ nhẹ vỗ vai cựu Phong trụ, rút từ trong vạt áo một chiếc khăn tay thêu hoa còn mới tinh được cất kĩ trong hộp gỗ đưa đến trước mắt Sanemi. Màu trắng thật chướng mắt, Sanemi đã nghĩ vậy khi mở hộp và lấy chiếc khăn tay ấy ra. Hắn hiểu ý Uzui nhưng lại chần chừ...Hắn, là không muốn chính tay mình đắp lên cho em chiếc khăn trắng này.
Đối với Sanemi, Giyuu chỉ đang nằm ngủ thật xinh đẹp và yên bình. Em sẽ mau chống thức dậy vào sáng mai, sẽ nũng nịu gọi hắn "Sanemi ơi, Sanemi à!", đưa hai tay đòi hắn bế em ngồi dậy. Sau đó, Giyuu sẽ cùng hắn xuống chợ, cả hai sẽ mua nguyên liệu về, cùng nhau loay hoay trong gian bếp thơm mùi khói rơm. Hắn làm cá hồi hầm củ cải cho em, em nặn ohagi cho hắn. Sanemi yêu món bánh nếp đậu đỏ của Giyuu, tay nghề chẳng thua kém gì mấy hàng nổi tiếng ở dưới phố. Đúng là khi người đi rồi, chỉ còn có kỉ niệm sẽ là thứ ở lại...Hắn nhớ Giyuu, dù em đang nằm ngủ ngon trước mặt hắn. Sanemi biết, em đã không thể tỉnh dậy nữa.
Cựu Phong trụ cầm lấy chiếc khăn trắng thêu hoa đẹp đến tuyệt mĩ, giũ thẳng nó ra, vuốt cho vải không còn nhăn, mới run run đưa lên đắp qua khuôn mặt xinh đẹp của Giyuu. Tấm vải trắng ấy như che chắn đi cả bầu trời, cả sắc xanh ngọc bích mà Sanemi luôn yêu. Giây phút đó, Sanemi đã chấp nhận Giyuu thật sự rời xa hắn, đã không còn trên cõi đời này nữa. Đôi vai Sanemi run lên, mắt hắn mù mịt, nhoè nhoẹt đi khi vô số đau thương như dòng lũ đổ ào ra từ khoé mi. Tomioka Giyuu, em có nghe thấy không, có nghe thấy âm thanh vụn vỡ từ cục máu đỏ hỏn đang đập trong lòng ngực hắn, có nhìn thấy không mảnh tình xuân sắc của em và hắn đã lụi tàn đi vì âm dương cách biệt. Từ nay, chỉ còn mỗi mình Sanemi độc bước trên con đường vốn dĩ dành cho cả hai người. Hắn thầm nghĩ, sợ hãi những gì diễn ra trước mắt. Sẽ ra sao đây, Giyuu đã không còn ở bên cạnh Sanemi nữa, kiếp sống này của hắn như thiếu mất đi ánh sáng của vầng nhật nguyệt. Giyuu chết, lòng Sanemi tan nát, như chết theo em, như chôn cùng em xuống ba tấc đất.
"Không ngờ cậu vượt qua được cả ấn đấy Shinazugawa..." - Tengen bình thản nói, khi cả hai đang ngồi uống trà bên hiên Thuỷ phủ
Từ sau khi Giyuu mất, Sanemi vẫn luôn sống ở phủ của em, cả di ảnh của Genya cũng mang theo sang. Hắn xây thêm một gian phòng lớn, mời thợ mộc ở phố đóng cho hai cái tủ thờ, một cho em và một cho đứa em trai xấu số của hắn. Sanemi chia đôi gian phòng mới, bên trái, nơi gần với tim, hắn trưng lên những kĩ vật của em, cả thanh katana đã gãy cũng được Sanemi bảo dưỡng hằn ngày; còn bên phải, nơi gần với tai, hắn dành cho Genya, Sanemi đã tự trách mình khi lúc trước không thể nghe thấu lời của cậu nhóc...
Ngày qua ngày, Sanemi chỉ đơn côi một mình, tự tay ươm một mảnh vườn nhỏ, trồng rau trồng hoa làm thú vui. Hắn trồng hoa cúc bất tử...Uzui đã mang cho Sanemi số hạt giống đó và còn bảo đây là loài hoa mang ý nghĩa đẹp. Cựu Phong trụ đã mất một buổi sáng để lục lại tủ sách của cố Trùng trụ ở Điệp phủ, tìm đọc mấy quyển về hoa lá để rồi biết được cúc bất tử là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh hằng, dù chết đi vẫn không đổi thay.
"Cảm ơn anh đã tặng tôi hạt giống...hoa rất đẹp!" - từ trong mái hiên, hắn nhìn thấy những đoá hoa cúc bất tử nở rộ dưới cái nắng vàng rịu ráng chiều - "Tôi có mang đến cho em ấy mỗi khi viếng mộ, Giyuu vốn không thích hoa nhiều lắm...nhưng nếu nó mang ý nghĩa đẹp đến thế, em ấy chắc sẽ suy xét lại!" - Sanemi cười nhẹ
"Sanemi...đã bao nhiêu năm rồi nhỉ!?" - Uzui vuốt cằm, nhớ đến cố nhân đã không còn
Hắn ngẩn ngơ một lát, thấm thoát đã bốn mươi năm trôi qua rồi, từ cái ngày Giyuu rời xa vòng tay hắn mà về với nơi thần linh ngự trị. Sanemi đã đau khổ suốt khoảng thời gian đó và hắn cũng trải qua nhiều cơn bạo bệnh do "ấn" mang lại, nhưng khác với em, Sanemi vượt qua được lời nguyền tàn nhẫn ấy. Thật chua xót, hắn vốn đã chuẩn bị cho cái chết vào năm hai mươi lăm, đã sẵn sàng xuống âm ti địa phủ, trả cho hết tội lỗi rồi mau chống đầu thai để tìm em. Sanemi vẫn còn nhớ, lời hẹn ước bên đầu giường ngày ấy mà hắn hứa với em, mãi mãi không thể nào quên, cho dù bây giờ hắn đã bước sang cái tuổi xế chiều. Sanemi thành ông già rồi, vậy mà Giyuu của hắn vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi hai mươi lăm xuân sắc ấy. Em sẽ trẻ mãi, còn hắn dần già đi.
"Thời gian trôi nhanh thật, tôi còn không nghĩ mình đã sáu mươi lăm!" - Sanemi bật cười - "Còn anh bao nhiêu nhỉ, chắc chắn già hơn tôi!" - hắn ghẹo người bên cạnh
"Kệ tôi..." - Uzui bực dộc đáp lại, tuổi tác không thành vấn đề, anh vẫn hào nhoáng như ngày nào
"Nếu em ấy còn ở đây...chắc chắn tóc đã bạc đi không ít. Giyuu, em ấy suy nghĩ nhiều lắm!" - Sanemi nhớ về bòng hình mà hắn vẫn luôn giữ trong lòng
Uzui quay sang nhìn Sanemi, vỗ vai hắn mấy cái. Anh biết Sanemi vẫn còn nuôi dưỡng tình yêu của hắn dành cho cố Thuỷ trụ, ngày ngày chăm bẵm tưới nước, như vườn hoa cúc bất tử ờ ngoài kia. Người mất tình không mất, Sanemi đã nói thế với anh. Uzui cũng công nhận điều đó, cho dù giờ đây Giyuu đã không còn bên cạnh, Sanemi vẫn luôn nhớ về em. Giyuu không chết đi, em chỉ là trả thân xác vay mượn này về lại với cát bụi và sống lại ở một cuộc đời khác. Đối với Sanemi, Giyuu vẫn đang sống, không phải ở đâu đó mà là trong tim hắn, tựa như tình yêu bất diệt mà hắn dành cho em.
"Muộn rồi đấy, anh nên về đi, để trời tối hơn nữa, mắt mũi kèm nhèm thân già lẩm cẩm, đi đứng không vững lại vấp phải cái gì mà té, tôi không chịu trách nhiệm đâu!" - Sanemi bình thản nói, ý tứ là muốn đuổi khéo Uzui, nhưng cũng là thật lòng lo lắng cho vị cựu trụ cột
"Ờ ờ...cậu ăn nói chả hào nhoáng tí nào cả, tôi vẫn còn khoẻ chán đấy nhé!" - Tengen đứng dậy, ráng uống hết chén trà rồi chậm rãi phủi phủi vạt áo yukata
"Dám thi xem ai chết trước không ông thần lễ hội!?" - Sanemi hất mặt, rời khỏi hiên nhà để tiễn bạn ra khỏi cửa
"Chơi...sợ gì, ai chết trước là không hào nhoáng đâu đấy!" - Uzui cười lớn, vậy tay tạm biệt Sanemi rồi đi về hướng rừng trúc
Sanemi khoá cửa cẩn thận, quay vào trong nhà. Dọn dẹp bếp núc xong xuôi, hắn thay bộ yukata khác màu xanh thẫm, đi về phía gian phòng thờ. Chẳng biết từ lúc nào, Sanemi đã mặc nhiều đồ xanh đến vậy, nhưng hắn không khó chịu về thay đổi đó. Màu xanh ngọc bích ấy, dù mang sắc thái nào đi chăng nữa, vẫn luôn gợi cho hắn nhớ về Giyuu.
Cửa phòng được Sanemi kéo ra cẩn thận, hương trầm dìu dịu phảng phất trong gió...Hắn thắp cho Genya một nén hương, chạm nhẹ lên thẻ bài bằng gỗ có khắc họ tên thằng bé, mắt đượm buồn. "Nếu bây giờ Genya còn sống, có lẽ nó đã có một gia đình đề huề, mình cũng có cháu ẵm bồng...", Sanemi đau lòng nghĩ, "và có lẽ nó sẽ gọi em là anh dâu đấy Giyuu!", Sanemi hướng về phía bàn thờ bên trái. Hắn cũng thắp hương cho em, sau đó dành cả canh giờ chỉ để ngồi đó, tâm sự với cái thẻ bài khắc dòng chứ "Tomioka Giyuu" lạnh lẽo. Có lẽ em vẫn đang nghe Sanemi nói có đúng không, rằng hắn nhớ em thật nhiều dù cả hai đã xa cách nhau hơn bốn mươi năm, rằng tình yêu hắn dành cho em vẫn mãi vẹn nguyên sau ngần ấy thời gian.
Như Sanemi đã từng nói với Uzui, người mất đi tình không mất đi, một trong hai sẽ gánh vác phần nuôi dưỡng tình yêu đó, thế mới bảo nó bất diệt. Sanemi vẫn giữ trọn lòng mình cho Giyuu, hẹn ước năm hai mươi lăm vẫn ghi như in tạt như tượng vào tim hắn. Nếu Sanemi chết, chỉ mong kiếp sau được siêu sinh, hắn sẽ tìm em, cho dù không biết còn nhớ được chuyện của kiếp sống này hay không, nhưng Sanemi không bận tâm. Chỉ cần sắc xanh ngọc bích ấy vẫn sống mãi trong tim hắn, hắn không sợ quên em, không sợ không tìm được em.
"Cậu giỡn với tôi hả Shinazugawa..." - Uzui đứng bên cạnh ba phu nhân của mình, mắt rưng rưng - "Tôi chỉ vừa gặp cậu vào hai ngày trước!"
Shinazugawa Sanemi, cố Phong trụ được Nezuko tìm thấy, đã qua đời ở hiên nhà của cố Thuỷ trụ. Nezuku nhớ lại, khi Sanemi ra đi, hắn nằm gục đầu bên hiên, phía trước gian phòng thờ, trên tay vẫn đang cầm lấy bán kiếm của Giyuu và một mảnh áo đã sờn cũ của Genya. Lúc đó, người Sanemi đã cứng đờ. Kanao nói hắn bị đột quỵ, có lẽ do ngồi quá lâu dưới tiết trời mùa đông vào ban đêm.
"Anh ấy đã cười đó anh..." - Nezuko nói với Uzui
"Uhm...có lẽ bây giờ cậu ấy đã gặp được bóng hình mà cậu ấy canh cánh mấy mươi năm trong lòng, chắc họ đang hạnh phúc nắm tay nhau rồi. Hai cậu tồi quá, bỏ ông già này lại một mình, tôi biết phải nói chuyện phiếm, ăn bánh uống trà với ai nữa đây!" - Uzui bình bình nói, ánh mắt anh nhuốm màu tang thương, buồn không tả nỗi - "Tôi ở đây, cầu chúc cho hai người sẽ thật hạnh phúc! Đừng lo lắng, tôi sẽ đặt bàn thờ của cậu ở Thuỷ phủ, cạnh bên Giyuu...tôi đoán là đúng theo tâm nguyện của cậu, Shinazugawa!" - cựu Âm trụ thủ thỉ
Uzui Tengen lo phần hậu sự cho cố Phong trụ, chôn cất hắn cạnh bên mộ của Giyuu. Anh đặt lên phần mộ vừa mới đắp một nhánh hoa cúc bất tử, một phần tưởng nhớ về tình bạn thâm niên của cả hai, một phần chúc cho Sanemi với tình yêu bất diệt của mình, sớm ngày tìm được Tomioka Giyuu của hắn ở một cuộc đời khác.
"Chúng ta về thôi phu quân, sắp mưa rồi!" - Hinatsuru nhẹ giọng nói, khi thấy Tengen đứng trầm ngâm trước phần mộ của cố Phong trụ và cố Thuỷ trụ
"Lần sau chúng ta lại đến thăm hai người họ cùng với các kiếm sĩ khác..." - Makio cười nhẹ
"Uhm, lần sau mang cả hoa nữa nhé...vì lần sau, xuân đã đến rồi!" - Suma ngước nhìn lên cây hoa anh đào bên cạnh
Đông qua xuân đến, có lẽ sẽ sớm thôi, những chồi xanh sẽ nảy mầm...Tengen trở về cùng với ba phu nhân, nghĩ chắc lần sau sẽ mang rượu và bánh đến, phải cùng hai người họ ngắm hoa anh đào rồi tâm sự. Có thể Sanemi và Giyuu giờ đây đã gặp lại nhau rồi, ở một nơi nào đó cách xa trần thế nhân gian. Ở đó chỉ có hạnh phúc, họ sẽ trở về bên nhau, nắm lấy tay nhau, nương tựa nhau đến bạc đầu...Tình yêu của hắn dành cho em, có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, vẫn bất diệt mãi mãi không bao giờ lụi tàn. Hẹn ước năm hai mươi lăm xuân xanh ta đã gật đầu hứa, kiếp sau Sanemi đến tìm em, Giyuu, em chỉ cần đợi hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com